Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 1: Chương 1



Các bạn đang đọc truyện Chương 1: Chương 1 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Bùi Lĩnh xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết.
Mười phút trước, Bùi Lĩnh còn đang lựa chọn học Bắc Đại hay là Thanh Hoa.

Khi thành tích thi đại học vừa mới có, Bắc Đại Thanh Hoa đều gọi điện gửi lời mời cho cậu.

Cha cậu muốn cậu học đại học ở Hồng Kông, mẹ cậu thì muốn cậu đi Mỹ.
Hai người ly hôn, một người ở Hồng Kông, một người ở Mỹ, mỗi người đều có gia đình riêng của mình.
Bùi Lĩnh không quen ăn cơm Hồng Kông cũng không thích cơm nước Mỹ, cậu chọn đi Thủ Đô.
Vịt nướng, lẩu, thịt xiên…
-Sau đó xuyên.
Quyển tiểu thuyết là một quyển đam mỹ vườn trường.

Đương nhiên Bùi Lĩnh sẽ không mang ánh sáng trùng sinh của vai chính mà là một nam vương giả vờ là học thần, là bia đỡ đạn bị vả mặt hai năm, không ngừng làm nền cho nhân vật chính, từng bước từng bước sụp đổ, thi đại học thất bại cuối cùng bị cha ruột đưa ra nước ngoài để tô son thếp vàng.
Ừ.

Cậu xuyên vào nhân vật trùng tên, trùng họ thậm chí cùng tuổi với mình.

Năm nay mười bảy tuổi, Bùi Lĩnh đi học sớm, ở thế giới gốc đã thi đại học xong nhưng ở nơi này cậu mới học lớp 11, vừa khai giảng được có mấy ngày.
Đã từng là sinh viên ngành khoa học tự nhiên kiên định tin vào thuyết vô thần, thế giới của Bùi Lĩnh sụp đổ hết tận mười phút.
Cậu nằm trên giường trong phòng y tế, bộ não mạnh mẽ tiếp nhận nội dung của tiểu thuyết.
…Bình tĩnh.
Bình tĩnh không được.

Đầu cậu đau, mũi đau, bên tai còn không ngừng có người nói chuyện.
“Vừa rồi làm tao sợ muốn chết.

Máu mũi của Bùi thiếu phun như suối vậy, may mắn là dừng lại.”
“Mấy người chơi bóng thì cũng phải nhìn người chứ.

Quả bóng rổ kia bay một đường thẳng tắp đáp trên mặt Bùi thiếu, tôi nhìn mà cũng đau giùm.

Mấy người phụ trách đi.”
“Đại ca của bọn tao không phải ôm người tới phòng y tế rồi à.

Bằng không hai đứa ốm yếu như bọn mày có thể ôm người đến đây chắc?”
“Đại Lưu vừa mới nói, chảy máu mũi là do bị cảm nắng.

Thời tiết nóng như thế, ai bảo Bùi Lĩnh mặc như cái bánh chưng.”
“Đều là bạn học với nhau, sao cậu không có chút chút tình-“
“Câm miệng hết đi.”
Bác sĩ Lưu nhìn đám học sinh như học sinh tiểu học đấu võ mồm với nhau, xua tay nói: “Được rồi, đừng có bu lại đây nữa.

Nên làm gì thì làm đi.”
Ba người vây quanh bên giường lề mà lề mề nhấc chân rời đi.

Nằm trên giường trong phòng y tế, đầu óc đang không ngừng tiếp thu nội dung tiểu thuyết, giờ phút này thế giới của Bùi Lĩnh mới được yên tĩnh, cậu chỉ muốn chửi thề.
Trong tiểu tuyết, Bùi Lĩnh yêu thầm trùm trường Tần Trì Dã, có tiếng là luyến ái não (*).

Giữa trưa hôm nay, Tần Trì Dã đang chơi bóng rổ ở sân thể dục, Bùi Lĩnh lén lút đứng xem sau đó bị Tần Trì Dã ném bóng rổ vào đầu hôn mê bất tỉnh.
(*) Luyến ái não: là kiểu yêu đường thì toàn nghĩ đến người yêu, kiểu thấy người ta làm gì cũng tốt, cái gì cũng chuẩn, làm gì cũng nghĩ đến người ta, dạng như “cuồng” người yêu.

(Tham khảo từ bạn Dương Hoàng – Group Lily-S)
…Tần Trì Dã đánh bóng rõ cũng có thể đập trúng mình, cái này còn không phải là duyên phận sao?
Luyến ái não, cút đi!
Mũi Bùi Lĩnh càng lúc càng đau.

Chảy máu mũi không liên quan gì đến cảm nắng, đơn giản là do mê trai mà thôi.
A a a a a! Anh ấy giơ tay!! Anh ấy nhảy kìa!! Ba bước ném rổ a a a a!!! Anh ấy nhìn mình, Tần Trì Dã nhìn mình rồi!!! A a a a đẹp trai quá đẹp trai quá!!!
Máu mũi với bóng rổ đập cho văng cả não.
“Tỉnh rồi à? Thế nào rồi? Đầu còn choáng váng không? Có muốn nôn không?” Bác sĩ Lưu thấy người trên giường đã tỉnh thì hỏi thăm, vừa mở lọ nước Hoắc Hương Chính Khí đưa qua vừa nói: “Thời tiết thì nóng, giữa trưa 30 độ, em mặc kín mít như thế sao không bị cảm nắng cho được.

Mau uống đi.”
Bùi Lĩnh: “…”
Thiết lập nhân vật của cậu trừ bỏ luyến ái não ra thì còn có – nam vương học thần quạnh quẽ có bệnh sạch sẽ.

Đồng phục mùa thu, ngoài việc để chống nắng vật lý ra thì còn tạo cảm giác xa cách, phù hợp với thiết lập hình tượng lạnh lùng cao ngạo.
Làm Bùi Lĩnh trọc đầu.
“Em cảm ơn.

Không choáng, không muốn nôn ạ.” Bùi Lĩnh từ từ ngồi dậy, âm thành hàm hồ nhận nước Hoắc Hương Chính Khí.

Cậu uống một ngụm, trơ mặt một giây, mùi vị cũng quá làm khó cậu rồi.
Bác sĩ Lưu thấy người không sao, cười nói: “Nghỉ ngơi đi.

Không có việc gì thì quay về, chú ý coi chừng trúng gió.”
“Em biết rồi.” Bùi Lĩnh cầm Hoắc Hương Chính khí trên tay, dự định lừa dối cho qua.

Cậu là mê trai chảy máu mũi, uống hay không cũng không sao!
Tần Trì Dã nghiêng người dựa cửa sổ nãy giờ.

Vóc dáng 1 mét 86 chặn ánh mặt trời chiếu vào nửa khung cửa sổ, tuy ngược sáng không nhìn rõ biểu tình nhưng từ đầu đến chân đều tản ra hơi thở “không được vui lắm”.
“Cậu là Bùi Lĩnh?”
Bùi Lĩnh nghe được âm thanh, quay đầu lại mới chú ý tới nơi này còn có người.

Cậu nghe âm thanh quen thuộc, chính là giọng nói nói “Câm miệng” lúc nãy- trong nháy mắt, nhớ tới gì đó.
Trong tiểu thuyết, sau khi Bùi Lĩnh bị bóng rổ đập cho hôn mê thì được Tần Trì Dã ôm đến phòng y tế.

Vì thế, Bùi Lĩnh luyến ái não cảm thấy Tần Trì Dã chắc là cũng có hảo cảm với mình, suy diễn ra từ mấy cảnh phim thần tượng vườn trường, Tần Trì Dã làm cái gì cũng đang tỏ ý với cậu cho nên càng rơi vào cảnh không thể quay đầu.
Sau đó, Tần Trì Dã cùng vai chính trùng sinh ở bên nhau, đôi mắt Bùi Lĩnh có thể ghen ghét thành mắt thỏ.
Đỏ hồng đỏ hồng.
Sau đó lại trở thành đá kê chân cho vai chính, bị vai chính vả mặt khắp nơi.

Tình hình này, Bùi Lĩnh vuốt ngực nói một câu, cậu sẽ tác thành cho bia đỡ đạn.
“Ừm.”
Bùi Lĩnh gật đầu, không dựa vào nội dung gốc của quyển tiểu thuyết ân cần thẹn thùng rụt rè giới thiệu tên xong nói “cảm ơn cậu đã đưa tớ tới đây” các kiểu.
Không phải bảo là ở trường học thiết lập nhân vật nam vương học thần lạnh lùng sao, để cậu!!! Đảm bảo diễn tới nơi tới chốn!! Thế là Bùi Lĩnh nhìn về phía Tần Trì Dã.

Có thể là vì đây là một vị vai chính khác trong tiểu thuyết, đặt ở đầu bài, trùm trường Tần Trì Dã nhìn qua quả thật không tồi.

Mũi cao, mày rậm có mấy phần hoang dã, mặt mũi rất có tính xâm chiếm.
Người đủ cao, khung xương lớn, lại thêm khí chất thiếu niên.
“Có việc gì không?” Bùi Lĩnh thu hồi ánh mắt.

Trán cậu là nhói đau, Bùi Lĩnh nhàn nhạt nói thêm: “Cậu đánh bóng rổ chẳng ra gì.”
Tần Trì Dã sửng sốt một giây mới phản ứng được thằng nhóc này đang nói bậy cái gì.
“Tôi đánh bóng rổ chẳng ra gì? Hả?!” Tần Trì Dã lặp lại.
Vị trí hiện tại của hai người, một người tới gần giường bệnh từ trên cao nhìn xuống, nhìn qua giống như lập tức có thể nổi giận lôi đình, tùy thời vén tay áo lên để đánh nhau, một người thì áo đồng phục lỏng lẻo chỉ mới kéo một nửa, vẻ mặt có bệnh.

Tình thế bây giờ ai mạnh ai yếu vừa mặt đã hiểu ngay nhưng Bùi Lĩnh không sợ.

Cậu giương đôi mắt hạnh quạnh quẽ xinh đẹp ánh nước lên, nhìn thẳng vào Tần Trì Dã, giơ tay, chỉ vào trán mình, bình tĩnh nói: “Thấy gì không?”
Tần Trì Dã: …..!Đậu má!
Chứng cứ.

Làn da Bùi Lĩnh rất trắng, trắng nõn trắng nà.

Mười phút qua đi, cái trán vẫn còn hồng, hơn nữa vừa mới chảy máu mũi nên cái mũi hồng theo.

Cả khuôn mặt trắng trẻo lộ ra vài chỗ hồng, nhìn vô cùng đáng thương.
Mà kẻ cầm đầu tạo thành hết thảy những thứ này chính là Tần Trì Dã.
“…Được rồi.” Lần đầu tiên Tần Trì Dã bị người ta nhục nhã kỹ thuật bóng rõ, gắng gượng đè ép cơn giận, chứng minh tìm lại mặt mũi của mình, “Vậy thì so tài một chút.”
Bùi Lĩnh: “Tôi không chơi bóng rổ.”
Tần Trì Dã: “…”
Thằng nhóc này có phải cố ý không!
Một giây Tần Trì Dã cũng không muốn ở lại.

Hắn sợ mình kích động, nhịn không được sẽ xúc luôn tên nhãi kia mất.

Người vừa đi, đầu giờ chiều, phòng y tế vô cùng yên tĩnh.
Bùi Lĩnh cũng không phải cố ý nói móc – Được rồi, cậu cố ý đấy.

Ai bảo cậu ta nện bóng rổ đau quá làm gì.

Với lại bây giờ cậu cần không gian một người yên tĩnh.
Sao lại có thể xuyên vào một quyển tiểu thuyết chứ?
Có thể quay về được không?
Nếu thực sự không thể quay về, cha mẹ…!Vẫn tốt, mỗi người đều có gia đình riêng, có con có cái.
“Bạn học nhỏ, đã vào tiết học rồi, không quay về lớp sao? Nếu không viết giấy xin nghỉ cho em nhé?” Bác sĩ Lưu từ phòng nghỉ bên cạnh lại đây dò hỏi.

Từ ngày làm ở đây, thường xuyên có học sinh làm như vậy, đau đầu đau não gì cũng nghỉ ngơi ở đây một ngày, ước gì không phải đi học.
Trường học có điều kiện, nhiều học sinh nhà có tiền, có học hay không cũng không sao cả, cha mẹ có thể tìm được con đường khác.
“Không cần ạ.” Bùi Lĩnh từ chối, đứng dậy nói, “Đã lớp 11 rồi, em không còn nhiều thời gian lắm.

Em phải quay về học tập, không thể chậm trễ được.”
Bác sĩ Lưu: ?
Bùi Lĩnh ra khỏi phòng y yế.

Rõ ràng là một hoàn cảnh vô cùng xa lạ nhưng khu dạy học, thư viện, phòng thí nghiệm, hồ bơi, ký túc xá ở chỗ nào cậu đều biết hết.

Đây rõ ràng là ký ức của nhân vật Bùi Lĩnh trong tiểu thuyết.
Giống như tiểu thuyết “sống” lại vậy.
Lúc đi ngang qua thùng rác, Bùi Lĩnh muốn ném chai Hoắc Hương Chính Khí thì nhìn thấy một cái áo đồng phục bóng rổ nhăn nhúm màu xanh lục, số 24 màu đen, trên áo có dính vết máu.

Đây là đồng phục bóng rổ của Tần Trì Dã.

Số 24 là ngôi sao bóng rổ mà Tần Trì Dã thích.
Hẳn là trong lúc hắn ôm cậu đến phòng y tế, máu từ mũi cậu đã làm dơ áo khiến Tần Trì Dã chịu không nổi nên ném đi.

Chẳng trách vừa rồi thấy Tần Trì Dã mặc đồng phục, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Thật ra trong tiếu thuyết Bùi Lĩnh cũng không có thói sạch.

Xây dưng hình tượng nhân vật cũng là vì “yêu ai yêu cả đường đi”.

Cảm giác phạm vi bệnh sạch sẽ của Tần Trì Dã rất mạnh, Bùi Lĩnh thích người ta cho nên bắt đầu bắt chước học tập, để có thể đi vào “phạm vi” người mình thích.
“Người cũng không tệ lắm.” Bùi Lĩnh nhìn đồng phục trong thùng rác nhỏ giọng nói thầm.

Cậu tính toán trả một cái cho Tần Trì Dã.

Cậu làm bẩn trang phục của người khác, bồi thường cho đối phương một cái coi như thanh toán xong.
Bùi Lĩnh lập tức mua một cái áo tương tự trên mạng.

Đừng nói tại sao cậu lại biết size áo và nhãn hiệu của Tần Trì Dã, Bùi Lĩnh luyến ái não cái gì cũng biết.

Trường cấp ba ngoại ngữ Anh Hoa là trường cấp ba tư lập nổi danh của thành phố Hạ.

Trường học tiền nhiều như nước.

Phong cách trường học cũng tương đối nhẹ nhàng, hoạt bát, tự do.

Học sinh học ở đây, hầu hết học sinh lớp 12 đều lựa chọn ra nước ngoài, tỉ lệ học sinh lên lớp không bao nhiêu.

Người ngoài nhắc đến cũng chỉ có cái mác “có tiền” mà thôi.

Vì để tăng tỉ lệ học mà trường học đã tìm mọi cách tìm kiếm hạt giống, miễn học phí học bổng đủ thể loại.
Vai thụ chính Tô Hạ chính là học sinh ưu tú được tìm thấy.
Năm lớp 10, thành tích của Tô Hạ xếp ở top 50 trong lớp, thành tích của Bùi Lĩnh loanh quanh top 20, 30.

Toàn khối tổng cổng 1129 người.

Thành tích của Bùi Lĩnh không tính là cao, chẳng qua là nhà có tiền, đẹp trai, thích trang điểm ăn mặc đẹp.

Tổng hợp lại, thời điểm học lớp 10 chính là nam vương của khối, khi đó còn chưa có thiết lập nhân vât.
Sau khi lớp 11 chia ban, Bùi Lĩnh, Tô Hạ, Tần Trì Dã đều được phân đến cùng một lớp.

Sau khi chia ban, ưu thế của Tô Hạ từ từ lộ ra.

Bùi Lĩnh đi sai đường bắt đầu đối đầu với Tô Hạ, bắt đầu xây dựng hình tượng học thần sau đó bị vả mặt suốt hai năm.
“…” Bùi Lĩnh cũng không biết phải nói gì.
Lớp 11-2 ở lầu ba.

Chuông vào lớp đã reo.

Tiết một buổi chiều là tiết Vật Lý, giáo viên còn chưa tới.

Phòng học mở điều hóa không khí, chỗ ngồi rất lớn.

Lớn bọn họ tổng cộng 54 người.

Chỗ ngồi của Bùi Lĩnh “vừa vặn” ở phía trước Tần Trì Dã, Tô Hạ ngồi hàng hai.
Bùi Lĩnh liếc mắt nhìn Tô Hạ, có chút đen, có thể nhìn ra không tệ.
chính là bộ tiểu tuyết sảng văn nghịch tập vả mặt.

Drama tình cảm của Tô Hạ và Tần Trì Dã không nhiều lắm, trên cơ bản tất cả đều nói về cái người Tô Hạ ở bàn hai nhìn qua không có gì để chú ý kia làm thế nào để từng bước một trở nên trắng nõn xinh đẹp rạng rỡ chói mắt, làm mọi người ngạc nhiên, sau đó vả mặt các loại bia đỡ đạn, bỗng nhiên nổi tiếng trong học tập, Thanh Bắc giành nhau gửi lời mời.
Phần diễn của Tần Trì Dã ở trong đó, nói thật, còn không nhiều bằng cậu ta.
Bùi Lĩnh là cục gạch, thời điểm yêu cầu phải bị lôi ra đánh liên tục không ngừng.
Nam hai thực lực!
Đáng tiếc, Bùi Lĩnh bây giờ không thèm để ý đến phần diễn của nam hai.
Sau khi chia lớp, đồng bọn cùng cậu đi phòng y tế lúc trưa đều ở lớp 11-3.

Bạn cùng bàn của Bùi Lĩnh là một cô gái.

Khai giảng còn chưa được một tuần, hai người chưa nói được mấy câu, không quen biết lắm cho nên Bùi Lĩnh cũng không nói nhiều, tự mình ngồi xuống, lấy sách giáo khoa ra bắt đầu nhìn thử.
Nội dung không khác lắm với thế giới kia của cậu.
Đáng tiếc.
Bùi Lĩnh thổn thức, còn tưởng đâu được lĩnh hội biển trí thức huyền bí nữa chứ.
Sau lưng bị chọc chọc, Bùi Lĩnh quay đầu lại đưa mắt ý bảo có chuyện gì?
“Anh đại của tôi đâu?”
Bùi Lĩnh: ?
Cậu suy nghĩ một chút, “Cậu nói Tần Trì Dã? Tôi không biết.” Rồi xoay người ngồi lại.
Trương Gia Kỳ còn chưa nói xong đã thấy người quay đi, lời bật thốt cũng không nghẹn lại, “Anh đại của tôi không phải đi phòng y yế với cậu à…” Cậu ta thấy Bùi Lĩnh không để ý đến mình, một mình lẩm bà lẩm bẩm: “Đúng là chẳng nghĩa khí gì cả.

Biết thế tôi cũng không quay về.

Anh đại thế mà trốn học đi chơi, thông minh không hổ là anh Dã.”
Sự thật chứng mình, Tần Trì Dã không trốn học đi chơi.
Tiết Vật Lý trôi qua một nửa, Tần Trì Dã vào lớp từ cửa sau.

Giáo viên trên bục giảng đang giảng bài ngừng một giây, giống như đã tập mãi thành quen lại tiếp tục nói.
Nội dung giáo viên đang giảng Bùi Lĩnh đã học qua.

Cậu mới thi đại học xong, kiến thức đều chưa ném đi, ngược lại còn khắc sâu.
Trong quyển tiếu thuyết Bùi Lĩnh có hai cái chấp niệm lớn, một là muốn ở bên Tần Trì Dã.

Cái này gạch chéo! Thứ hai giả vờ là học thần.

Bùi Lĩnh chống cầm, nghĩ đến chỗ này, cặp mắt hạnh cong cong như mèo con.

Làm học thần cũng vui, dù gì cũng xuyên vào tiểu thuyết rồi, cũng không OOC vậy cậu có thể tiếp tục xây dựng hình tượng học thần vậy.
Hì hì hì.
Một tiết Vật Lý qua đi, Bùi Lĩnh thất thần nửa tiết, không có chuyện gì thì nghe giảng hoặc là lật lật sách giáo khoa môn khác.

Cậu cứ như vậy cũng không còn cách nào để xem nhẹ ánh mắt “nóng bỏng” phía sau mình.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Còn không phải là siêu sao bóng rổ bị nghi ngờ kỹ thuật sao.
Bùi Lĩnh vô cùng bình tĩnh.

Hiện tại cậu đang là bông hoa học thần lạnh lùng đấy! Cho nên Bùi Lĩnh cũng không quay đầu lại, một ánh mắt cũng không thèm liếc.
Ở phía sau.
Trương Gia Kỳ: “Anh Dã, anh về ký túc xá tắm hả? Không phải trốn học đi chơi bóng rổ sao?”
Tóc Tần Trì Dã còn ướt.

Sau khi từ phòng y tế về kí túc xá, tuy rằng ôm người đến phòng y tế, áo chơi bóng cũng đã cởi nhưng mà chất áo mỏng không khỏi bị dính máu, lại là máu của người khác dù là máu mũi cũng khiến cả người Tần Trì Dã khó chịu.
Thời gian đứng dưới vòi sen, càng tắm thì lửa giận càng lớn.
Kỹ thuật bóng rổ của hắn gà?
Kỹ thuật bóng rổ của hắn gà!!!
Trương Gia Kỳ hết chuyện để nói, Tần Trì Dã cũng không muốn nói chuyện lúc trưa bị nghi ngờ kỹ thuật chơi bóng, vừa nghe chữ bóng rõ lập tức trừng bàn phía trước.
“Anh Dã, đều là bạn học với nhau, ánh mắt này của anh như là muốn đánh người tới nơi vậy.

Bớt nóng đi anh, chỉ là cái áo đồng phục thôi mà, đều là bạn học cả.” Trương Gia Kỳ không biết chuyện gì xảy ra nhưng biết ánh mắt của anh Dã không tốt, vội vàng khuyên nhủ: “Bạn học Tiểu Bùi tay chân lèo khèo, chịu không nổi một đấm của anh đâu.

Mà nói đi nói lại cũng là do anh chơi bóng rổ tuột tay-“
“Trương Gia Kỳ, mày thử nói thêm câu nữa xem.”
“…” Vâng.

Trương Gia Kỳ nói thầm trong lòng.
Sao anh Dã lại tức thế nhỉ? Chỉ là một cái áo thôi mà, anh Dã cũng đâu phải người keo kiệt như vậy.
Cả khối tổng cổng hai mươi lớp, mười lăm lớp khoa học tự nhiên, năm lớp xã hội.

Lớp mũi nhọn đương nhiên là lớp 11-1, đầu tiên là lựa chọn học sinh khá giỏi trong những người tinh anh, sau nữa mới là xáo trộn, chẳng qua là càng ngày, bối cảnh học sinh nhiều, phức tạp cũng coi như là “lớp chọn.”
Cả buổi học buổi chiều, học sinh ngoan nghiêm túc học tập.

Những người không thích học tập chỉ cần không quá phận như là công khai chơi di động, to giọng nói chuyện thì giáo viên đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bùi Lĩnh ngủ một giấc.
“Mẹ nó!!!”
Phía sau lưng vang lên giọng nói.

Bùi Lĩnh bị đánh thức cũng không di chuyển.

Cậu đang nghỉ ngơi giữa buổi thì nghe được từ phía sau Trương Gia Kỳ tự cho là “nhỏ giọng” nói: “Anh Dã, em vừa mới nghe xong một cái tin đồn.

Anh có muốn biết không? Về anh, còn có bàn trước nữa…”
Tần Trì Dã vừa nghe “bàn trước”, quăng ra chữ nói.
“Nói trước là đừng có đánh em đấy.

Đây là em nghe kể lại thôi.” Trương Gia Kỳ thần thần bí bí, cố tình đè thấp âm thanh, “Anh Dã, em mới vừa nghe được, họ Bùi bàn trước…!Hình như thích anh.”
Bùi Lĩnh: …!Cậu có thể đè thấp thêm chút nữa.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.