Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 41: Chương 41



Các bạn đang đọc truyện Chương 41: Chương 41 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chu Hiện chạy tới diễn đàn chỉ liếc nhìn tiêu đề một cái đã lập tức gọi cho Trương Gia Kỳ.
Không giống như Trương Gia Kỳ đang nghi ngờ có phải là Bùi Lĩnh hay không, Chu Hiện hoàn toàn chắc chắc.

Lúc nửa đêm cậu ta nghe được âm thanh “đó” phát ra từ giường của Bùi Lĩnh, còn có áo bóng rổ giống anh đại trên người Bùi Lĩnh nữa.

Nếu người này không phải là Bùi Lĩnh thì cậu ta sẽ lấy đầu mình xuống cho Trương Gia Kỳ làm bóng đá.
“Hẹn nhau quán net trước cổng trường.” Trương Gia Kỳ cũng không muốn về nhà.
Hai người hẹn nhau ở một quán net gần cổng trường.

Lúc gặp nhau, câu đầu tiên là “Anh Tần có biết không?”
“Bùi Lĩnh thật sự làm gì với ảnh của anh Dã lúc nửa đêm à?”
Trương Gia Kỳ và Chu Hiện nhìn nhau, hai bên “nên hiểu đều hiểu”.
Trương Gia Kỳ: …Thật sự không nhìn ra được.
“Làm sao bây giờ?” Chu Hiện có hơi gấp.

Cậu ta là anh em với Bùi Lĩnh, đã đồng ý thay Bùi Lĩnh giữ bí mật.

Lần trước Trương Gia Kỳ lừa cậu ta, cậu ta còn không lộ ra nửa chữ.

Nhưng bây giờ diễn đàn truyền ầm lên, nói với Trương Gia Kỳ biết đâu còn có thể thảo luận biện pháp đối phó.
Trương Gia Kỳ: “Đừng nói với anh Dã.

Tao sẽ hỏi quản trị viên xem có thể xóa bài đi được không.”
“Có được không?” Chu Hiện không chắc lắm, “Trên đường đến đây tao có nhìn thử, bọn lớp tao đang nói ầm chuyện này luôn kìa.” Lúc bình thường cậu ta ngại nhóm lớp ồn ào, chọn chế độ không làm phiền, hôm nay mới phát hiện nói chuyện vô cùng nhiều.
Trương Gia Kỳ cũng lo lắng, “Nhưng cũng không có cách nào khác.

Hẳn là không ai dám hóng hớt trước mặt anh Dã đâu.”
“Ừ đúng nhỉ.” Chu Hiện nghĩ như vậy.

Đúng là không ai dám oang oang trước mặt anh Tần thật.

Nếu đã vậy thì giải quyết được rồi, cậu ta lập tức nhẹ nhàng thở ra, “Vẫn là mày nhanh trí.”
Trương Gia Kỳ: …Chu Hiện mày bị ngu đúng không?
Cảm thấy chỉ vậy mà đã giải quyết xong?
Nhưng hình như bây giờ ngoại trừ cách này ra cũng không có cách nào khác.
Trương Gia Kỳ còn chưa liên hệ quản trị viên xóa bài thì bài viết đã bị xóa sạch sẽ.

Bài mới nhất trên đầu diễn đàn là do giáo viên quản lý đăng.

Nội dung là cấm học sinh lan truyền các thông tin không thực tế, không có phép thảo luận các bài viết không có căn cứ, ảnh hưởng đến danh dự của bạn học.
Có vẻ như sự việc truyền đi rộng rãi làm các giáo viên đang nghỉ lễ phải xử lý trước một bước.
Trang đầu diễn đàn đã hoàn nguyên về các bài viết lông gà vỏ tỏi bình thường.

Không biết tại sao, mí mắt Trương Gia Kỳ nhảy lên, trong đầu hiện ra một câu, “Giống như bình yên trước cơn bão…”
Chu Hiện: “? Nói tiếng người đi.”
“Mày nên đọc nhiều sách, không thì xem nhiều phim truyền hình cũng được.” Trương Gia Kỳ lười nhác nói với Chu Hiện.
Hẳn là…kết thúc rồi nhỉ?

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Bùi Lĩnh ngồi trên máy bay, chỉ cần nghĩ đến buổi chiều có thể trở lại trường, buổi tối có thể lén lút học bài là đã không khỏi mong chờ.
Ai mà nghĩ tới, trong sáu ngày qua, ngoài trừ đấu đề với Moore Vector được vài lần trong khoảng bốn tiếng, trong suốt ngày nghỉ, một bộ bài thi cậu cũng chưa làm.
Buồn quá.
“Tiểu Lĩnh, con đừng buồn.

Chờ đến khi nghỉ đông, cha sẽ đưa gia đình đi nước ngoài chơi.” Bùi Hồng Hào vỗ vỗ cánh tay con trai an ủi.
Bùi Lĩnh: …
Cha à, rõ ràng con đang hưng phấn đến mức chảy nước mắt vì muốn đến trường mà.
Nhưng không quan trọng, chuyện này thà không nói còn hơn.

Dù sao cũng lập tức quay về trường, thứ Hai còn phải thi nữa.
Hạnh phúc quá.

Cậu càng ngày càng đến gần hơn mục tiêu học thần của mình.
Khi về đến nhà, Lý Văn Lệ chỉ cho dì giúp việc các phân loại hành lý và đặc sản, mỗi thứ để ở đâu.

Lần này đi chơi, đi đâu bọn họ cũng phải mua một ít đồ như váy, vòng cổ, hoa quả, đồ ăn vặt, hải sản khô các loại.

Lý Văn Lệ cũng mua quà cho dì giúp việc và đầu bếp ở nhà.
“Cha, dì, con đi học đây.” Bùi Lĩnh nhéo mặt Bùi Tiềm.
Tiểu Bồi Tiền được chơi với anh trai suốt cả kỳ nghỉ, ngày nào cũng dính lấy nhau, tình cảm ngày càng khăng khít.

Tiểu Bồi Tiền hận không thể làm đồ trang sức của anh trai, cho nên ôm đùi Bùi Lĩnh làm nũng nói: “Luyến tiếc anh hai, anh hai ở lại chơi với em đi ~”
“Không được, anh muốn học tập!” Bùi Lĩnh từ chối, xoa xoa mái tóc của Tiểu Bồi Tiền, sau đó mới nói, “Em cũng phải chăm chỉ học tập.”
Tiểu Bồi Tiền khịt mũi, buông tay ra, nói: “Em biết rồi, anh hai không thích đồ ngốc.”
“Được rồi, để anh con đi học đi.” Lý Văn Lệ đi tới kéo con trai của mình, giả vờ như không nhìn thấy bộ dáng con trai đang xù lông dính người, nói: “Con cũng kiềm chế lại đi, ngày mai phải đi nhà trẻ rồi.

Một chút nữa mẹ bôi kem cho con, sắp đen thành cục than rồi kìa.”
Tiểu Bồi Tiền tủi thân nhìn anh trai, “Anh hai, em có phải là cục than không?”
Bùi Lĩnh: “…Nếu em không khóc thì đúng là một cục than đáng yêu.”

Tiểu Bồi Tiền lập tức kìm nén nước mắt.
“Em là cục than đáng yêu.”
Lý Văn Lệ: …
Đi chơi biển, Bùi Hồng Hào với hai cậu con trai vui đùa nghịch nước, Tiểu Bồi Tiền cầm phao nhảy uỵch xuống biển.

Mặc dù đã bôi kem chống nắng nhưng cuối cùng Bùi Hồng Hào vẫn bị cháy nắng, Tiểu Bồi Tiền cũng đen đi một hai tông, duy chỉ có Bùi Lĩnh bị phơi đỏ bừng nhưng vẫn trắng trẻo, không thay đổi chút nào.
Lý Văn Lệ, siêng năng bôi kem chống nắng, vô cùng ghen tị.
Bà cũng bị rám nắng, nhìn thấy con trai chắc là theo gen bà.
“Bùi Lĩnh về trường nhớ cầm theo chút đặc sản cho bạn cùng phòng nhé.

Nhà mình mua nhiều lắm.” Thật ra Lý Văn Lệ đã chuẩn bị xong quà cho Bùi Lĩnh mang đến trường, đều là đồ ăn, không có gì quý giá.
“Được ạ, cảm ơn dì.”
Bùi Lĩnh không từ chối, thậm chí rất vui vẻ.

Cậu muốn đi trường học, bây giờ làm gì cũng hạnh phúc.

Cầm đồng quà đặc sản, túi đồ đồng phục đã giặt sạch, Bùi Lĩnh dứt khoát từ chối ý tốt của cha ruột và em trai muốn đưa mình đến trường.

Một mình Bùi Lĩnh vui vẻ lên xe, sau đó mang tai nghe.
Đọc tiếng Anh vô cùng trôi chảy.
Tuyệt quá.
Đến trường, Bùi Lĩnh nhận được thông báo của lớp trưởng.

Bởi vì ngày mai diễn ra kỳ thi, trường học đã sắp xếp bàn ghế xong xuôi cho nên tối nay không cần học tiết tự học buổi tối.
Tốt!
Có thể học trong ký túc xá.
Hứa Văn Hàn chưa về ký túc xá, Chu Hiện cũng không có mặt, Bùi Lĩnh học một lèo đến chín giờ, duỗi lưng một cái.

Cậu quyết định đi rửa mặt rồi lại lên giường làm tiếp hai bộ đề thì Chu Hiện quay về.
May mắn là cậu đang rửa mặt chứ không học bài.
“Đặc sản Hải Đảo tôi để trên giường cậu.” Bùi Lĩnh đang đánh răng nói.
Đầu tiên Chu Hiện muốn nói lại thôi.

Cậu ta nhìn bóng dáng trên ban công qua tấm kính rồi lại nhìn đồ ăn trên bàn.

Đến khi Bùi Lĩnh rửa mặt xong ra ngoài phát hiện Chu Hiện đang nhìn mình vô cùng bi thảm.
“?” Bùi Lĩnh cho một ánh mắt hình dấu chấm hỏi.

“Người anh em, bất kể thế nào tớ đều đứng về phía cậu.”
“Cậu không sai!”
Bùi Lĩnh: …Học sinh tiểu học hay sao mà còn muốn xếp hàng.
“Có chuyện gì vậy?”
Cậu vừa hỏi xong thì nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Chu Hiện, nhìn cậu ta hoảng sợ cầm đống đồ ăn vặt chạy nhanh lên giường, kéo chăn bông nói: “Tớ, tớ ngủ đây, buồn ngủ quá.

Cậu cũng mau đi ngủ đi.”
“…Cậu không đi tắm à?” Bùi Lĩnh cau mày, “Chu Hiện, cậu hơi có kỳ lạ đấy, có phải là có chuyện gì hay-“
Sau đó Chu Hiện lập tức biểu diễn tiết mục xác chết trên giường vùng dậy, ôm đồng đồ ăn vội vàng xông ra ngoài.

Chỉ trong nháy mắt chỉ nghe giọng của Chu Hiện từ ngoài hành lang: “Tớ đi quán net đây!!!”
Kỳ lạ thật.

Bùi Lĩnh nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống hoắc, suy nghĩ một giây rồi nhún vai, không thèm nghĩ nữa.
Tối nay không ai ở phòng cả, hi hi hi hi.
Bùi Lĩnh một khi đã học là vui sướng tràn trề muốn ngừng mà không được.
Thứ Hai bắt đầu kỳ thi tháng.
Lớp 11-3 ban Xã hội ở tầng một, số 1 ở ngay hàng đầu tiên ngay cửa ra vào.

Bạn cùng bàn của cậu là một cô gái ban Xã hội.
Lần này thi ba môn Văn, Toán, tiếng Anh, ban tự nhiên ban xã hội cùng chung một đề.
Trong lúc chờ buổi thi bắt đầu, Bùi Lĩnh có chút phấn khích nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh và thản nhiên.

Một lúc sau Tần Trì Dã đi vào.

Hai người nhìn nhau, Bùi Lĩnh nở một nụ cười.

Tần Trì Dã có sửng sốt một chút, nói chào.
“Chào.” Bùi Lĩnh đang chờ thi, không có thời gian trêu chọc Tần Trì Dã trả lời cực kỳ sảng khoái.
Tần Trì Dã đi về sau, quét mắt xuống dưới bàn, quả nhiên thấy được chân Bùi Lĩnh đang đánh nhịp.
Vui như vậy à?
Từ lúc Tần Trì Dã xuất hiện trong lớp, những người đang bàn tán xôn xao đều ăn ý im lặng.

Môn thứ nhất là Ngữ văn.

Tiếng chuông reo, hai vị giám thị đi vào, một người mở túi đề, một người dặn dò những điều lưu ý trong lúc thi, truyền bài thi xuống theo từng dãy.
Kỳ thi bắt đầu.
Thời gian trôi qua rất nhanh.

Tiếng chuông reo, Bùi Lĩnh nộp bài thi, đứng lên duỗi lưng một cái đi vệ sinh.

Sau khi cậu về lớp, một bạn nam đang nằm sấp ở bàn sau nói: “Cậu có phải là Bùi Lĩnh lớp 2 không?”
“Ừ.” Bùi Lĩnh gật đầu.

Cậu không biết bạn học ngồi sau này.
Trong mắt bạn học nam hiện lên vẻ khinh thường, ngoài miệng lại nói: “Nghe nói thành tích học tập của cậu không tệ, chút nữa thi Toán cho tôi nhìn đáp án một chút.”

Đây là lần đầu tiên Bùi Lĩnh nhìn thấy một bạn học muốn chép đáp án của mình mà còn lộ ra ánh mắt khinh thường như thế.

Mới vừa thi xong, tâm trạng của Bùi Lĩnh rất tốt, chỉ cười híp mắt nói: “Cậu chắc chứ? Gian lận trong lúc thi không tốt lắm đâu.”
“Nếu không thì ông đây nói cậu làm gì.

Một hồi nữa nhớ viết đáp án lên giấy.”
Có người quyết tâm muốn chết, Bùi Lĩnh đương nhiên đồng ý, “Được.”
Ngày sau đó tiếng chuông vang lên, bài thi môn Toán bắt đầu.

Bùi Lĩnh đang chăm chỉ viết, vừa mới hoàn thành câu hỏi trắc nghiệm thì bạn nam phía sau phát ra âm thanh “huýt”, “piu” nhưng Bùi Lĩnh không để ý.

Đối phương dùng chân đạp thành ghế của cậu một cái, tiếng động quá lớn, giám thị đưa mắt cảnh cáo một lần.
Qua mấy phút sau, một viên giấy nhỏ đáp xuống bàn Bùi Lĩnh.
“Thưa thầy.” Bùi Lĩnh cầm viên giấy, đứng lên nói: “Có bạn học truyền giấy cho em, quấy rầy em làm bài ạ.”
Giám thị lấy tờ giấy trong tay của Bùi Lĩnh mở ra xem, chữ viết xiên xiên vẹo vẹo: Đáp án, nhanh lên chút đm.
Đã truyền giấy lại còn mắng người, giám thị vô cùng tức giận.

Vừa rồi hành vi của bàn sau vô cùng rõ ràng, giám thị đã chú ý tới, bây giờ trực tiếp đi về phía sau nhìn thấy giấy nháp trên bàn thiếu một góc, nhân chứng tang chứng đều có đủ.
“Truyền giấy gian lận, còn quấy rầy bạn học.

Cậu học lớp nào? Tên gì?” Giám thị vô cùng nghiêm túc.
Bạn học ngồi sau đứng lên, “Chu Vinh, lớp 11-6 ban Xã hội.”
“Tôi cậu tôi nhớ kỹ rồi.

Cậu đi lên trước bục làm bài, tự tôi giám sát.”
Dưới toàn bộ ánh mắt của cả lớp, Chu Vinh đi đến bàn phía trước bục giảng.

Làm bài xong thì không nói, bài thi sẽ bị ghi chú là gian lận.

Tuy rằng đây chỉ là thi tháng, sẽ không ghi vào hồ sơ nhưng biểu hiện thường ngày nhất định sẽ báo cho phụ huynh trong buổi họp phụ huynh.
Chờ giám thị vừa đi, Chu Vinh đứng trên bục giảng hung dữ trừng Bùi Lĩnh.
“Con mẹ nó mày có bệnh đúng không? Ông đây cho mày-“
Một tiếng “rầm” thật lớn vang lên.
Tần Trì Dã đập bàn đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, “Nói thêm câu nữa tao xem thử, ông đây dạy mày cái gì gọi là ông đây.”
“Anh Tần, anh không biết, cái thằng này sau lưng anh ghê tởm-“
Tần Trì Dã sải bước về phía trước, một tay nắm lấy cổ áo Chu Vinh.

Chu Vinh lảo đảo, bị anh Tần ra sức kéo đến trước mặt Bùi Lĩnh.
“Người tao bảo kê, nhìn rõ chưa?” Tần Trì Dã vỗ vỗ khuôn mặt đầy thịt của Chu Vinh, gằn từng chữ, “Xin lỗi.”
Chu Vinh run rẩy trong vô thức, “Xin, xin lỗi.”
Trận tranh chấp này kết thúc, cuối cùng Bùi Lĩnh ra mặt, nói: “Tần Trì Dã, đi thôi.

Tôi mời cậu ăn cơm trưa.”
Dù sao cũng dạy dỗ xong rồi..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.