Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 68: Chương 68



Các bạn đang đọc truyện Chương 68: Chương 68 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Bùi Lĩnh…
Tô Hạ nghĩ đến gia thế và cả thành tích học tập của Bùi Lĩnh.

Cho dù có vì Bùi Lĩnh mà thay đổi đi chăng nữa thì cậu ta cũng chẳng có khả năng làm được gì- chuyện lần trước, Tống Minh Minh bị giữ lại rồi.
Thành tích kết quả kiểm tra hàng tháng đã thay đổi, Bùi Lĩnh đứng hạng nhất, mặc dù bây giờ cậu ta cũng đã được vào lớp chọn.
Vậy chuyện Tống Minh Minh tốn công vô ích rồi-
Tô Hạ không muốn nghĩ đến hậu quả của Tống minh Minh, trong lòng cảm thấy bứt rứt nên chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng tích cực.

Gia cảnh nhà Tống Minh Minh cũng khá, chắc không đến mức không thể học tiếp cấp Ba, nếu không được nữa thì cũng có thể du học.
“Cậu đang nghĩ gì vậy? Hôm nay cậu định đến phòng học chính để học bài nữa sao? Nghe nói thầy Trịnh dẫn dắt lớp thi đua, vô cùng nghiêm khắc luôn ấy.” Lưu Mẫn vừa mong đợi vừa lo lắng.
Tô Hạ lấy lại tinh thần, nói: “Chắc là vậy, không phải chủ nhiệm đã nói rồi sao.”
“Cũng không biết sẽ học gì ở lớp thi đua nữa.” Lưu Mẫn cảm thấy Tô Hạ có hơi lơ đễnh, như đang trả lời cho có lệ vậy nên cô muốn đi tìm Bùi Lĩnh để nói chuyện phiếm, vậy mà lại nghe Bùi Lĩnh nhỏ giọng lầm bầm: “…Có thể trốn tiết không nhỉ.”
“!!!” Lưu Mẫn bất ngờ.
“Cậu còn muốn trốn tiết hả?”
Bùi Lĩnh nghiêng đầu nhìn bạn học Lưu Mẫn, thẳng thắn thừa nhận: “Tôi đang nghĩ về tính khả thi của chuyện này.”
“Vậy thì cậu đừng nghĩ đến chuyện này nữa, nghe nói chủ nhiệm của lớp 11-1 dạy lớp thi đua, thầy ấy dữ lắm đó.” Lưu Mẫn cũng sợ thầy Trịnh, bình thường gặp thầy ấy trên hành lang cô đều quay đầu đi hướng khác, thật đáng sợ mà.
Bùi Lĩnh: “Mưu sự tại nhân mà.”
Cho dù là bia đỡ đạn của thế giới này đi chăng nữa, thì chỉ cần là chuyện cậu muốn cậu sẽ đi làm ngay.
Ba người trở về phòng học.
Các bạn học vây quanh họ, hiếu kì hỏi: “Cô gọi mấy cậu đi đâu vậy”, “Nghe nói là chuyện thi tuyển lớp thi đua đúng không?”, “Vậy chắc chắn Bùi Lĩnh không có vấn đề gì rồi.”
“Chuyện thi tuyển bình thường thôi, vẫn phát huy ổn định như thường.” Bùi Lĩnh trả lời ngắn gọn.
Mọi người cười phá lên, khen cậu: “Giọng điệu này, thật không hổ danh là Bùi thần nha.”
“Ngầu vậy ta, vẫn là Bùi thần đi đấu với lớp Một thì hơn.”
Bùi Lĩnh khiêm tốn trả lời rồi trở về chỗ ngồi, Trương Gia Kỳ đã hóng được tin, nhìn anh Dã ngồi trước mặt, rồi lại nhìn sang Bùi Lĩnh, bèn hỏi: “Anh Bùi, anh vào lớp chọn rồi hả? Vậy sau này tiết tự học anh sẽ không ở lớp này nữa sao?”
Từ khi Bùi Lĩnh vừa bước vào lớp thì Tần Trì Dã đã chú ý đến, khi Bùi Lĩnh đến gần hắn mới dời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn có vẻ tùy ý, bây giờ nghe Trương Gia Kỳ hỏi vậy, Tần Trì Dã bèn lơ đễnh nhìn sang.
Bùi Lĩnh: …
“Ồ, trùm trường đang lén nhìn tôi kìa.” Bùi Lĩnh bắt quả tang người nào đó.

Tần Trì Dã liền nói: “Ai nhìn lén cậu chứ.” Có lẽ cảm thấy giọng điệu của bản thân hơi vội vã, có chút không đánh đã khai, bèn lái sang chuyện khác: “Tôi nhìn cậu mà còn phải nhìn lén à?” Sau đó lập tức nhìn thẳng về phía Bùi Lĩnh.
Vốn chỉ là vẻ mặt tức giận, nhưng nhìn một chút có vẻ hơi kì kì, không thể giải thích được là cảm giác như thế nào.
Bùi Lĩnh cũng khá ưa nhìn đấy chứ.
“Ừm, tối nay phải đến phòng học chính để học bài.” Bùi Lĩnh không để ý đến Tần Trì Dã nữa, quay sang nói với Trương Gia Kỳ.
Tần Trì Dã nghe Bùi Lĩnh nói sau này tiết tự học mỗi buổi tối đều phải đi đến nơi khác, đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu.

Nhưng Bùi Lĩnh học giỏi, không giống như tụi Trương Gia Kỳ và Chu Hiện không học mà lo đi trèo tường, chơi game rồi quậy phá với hắn, Bùi Lĩnh không giống với họ .
Bùi Lĩnh không giống.
Tần Trì Dã cảm thấy “sự khó chịu” trong lòng và “Bùi Lĩnh không giống họ” đổ cho vì Bùi Lĩnh học giỏi, không phải người chung đường với họ.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện này hắn lại cáu kỉnh, Bùi Lĩnh không giống với hắn, không phải người chung đường-
Không phải người chung đường con mẹ gì chứ.
“Mấy giờ thì lớp thi đua tan học? Phòng học ở đâu?” Tần Trì Dã lạnh lùng hỏi.
Bùi Lĩnh nói: “Chắc cũng giống với giờ tự học chứ nhỉ? Học ở phòng học chính nằm ngay lầu 4 của tòa nhà tổng hợp.” Cậu nói xong, giống như không để ý đến sự khó chịu và lạnh lùng của Tần Trì Dã, còn cười lộ cả lúm đồng tiền, nói: “Sao vậy, anh Trì Dã muốn đến đón em tan học sao?”
“…Cả ngày cứ nói gì vậy không biết.” Tần Trì Dã một giây trước còn đang lạnh lùng, sau khi nghe giọng điệu nói chuyện của Bùi Lĩnh thì mặt như nóng lên, sao Bùi Lĩnh lại nói mấy câu như thế vậy chứ.
Bùi Lĩnh: “Xấu hổ ư? Trùm trường cũng xấu hổ cơ đấy.”
“Làm gì có chứ.” Tần Trì Dã không thể để bản thân mất mặt được, cố chấp nói: “Do cậu cứ nói chuyện cợt nhả mãi đấy.”
Bùi Lĩnh: …
Tần Trì Dã nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cách dùng từ không ổn lắm, đừng nói Bùi Lĩnh sẽ tức giận nhé? Vậy là hắn bèn nghiêm túc nói:”Không phải tôi nói cậu cợt nhã, ý tôi là cậu nói chuyện có hơi nghịch ngợm một chút.”
“Tần Trì Dã, cậu cợt nhả thật đấy.”
“Cậu–“
Bùi Lĩnh không nhịn được cười nằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn Tần Trì Dã, đôi mắt cong cong híp lại như chứa đựng những vì sao.

Tần Trì Dã mới nói được một chữ “cậu” thôi thì tức giận đã tan biến mất rồi, không còn cái gì nữa, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn: “Thôi được, tôi sẽ coi như cậu nói, Tần Trì Dã, cậu thật nghịch ngợm.”
Tần Trì Dã, sao vậy lại đáng yêu vậy chứ, Bùi Lĩnh thầm nghĩ.
Trương Gia Kỳ ngồi phía sau âm thầm xé một gói bánh bích quy gặm say sưa ngon lành.

Đẳng cấp của anh dâu cao như vậy, cả ngày đi phát cơm chó khắp nơi, làm không lại hai người họ, vậy thì học hỏi một chút cũng được, xem như đang coi phim, sau này cậu ta cũng có thể áp dụng với bạn gái của mình
Ừm, học được rồi.
Đoạn này cũng được phết đấy chứ.
Cậu cợt nhả thật đấy.
À không đúng, là cậu thật nghịch ngợm chứ.
Buổi tối tự học, tại phòng học chính của tòa nhà tổng hợp.
Trước khi chuông reo thì đã có rất nhiều học sinh có mặt.

Có thể thấy ở hàng đầu có vài người đang ngồi chung, đó là học sinh của lớp Một, mọi người đều đang làm quen với nhau, cách đó vài ghế có một người ngồi trong góc.
Lớp 11-2 chọn ra ba người, Lưu Mẫn và Tô Hạ đến sớm, hai người ngồi ở hàng thứ hai, Lưu Mẫn nói: “Bùi Lĩnh chưa đến nữa.”
“Vậy hay là chúng ta giữ chỗ cho Bùi Lĩnh đi?” Tô Hạ đề nghị.
Lần này vào lớp thi đua cũng coi như là một cơ hội để kết bạn với Bùi Lĩnh.

Trước đây trong lớp Bùi Lĩnh ngồi ở bàn sau, cả ngày chỉ lo chơi bời với trùm trường và Trương Gia Kỳ, Tô Hạ chẳng tìm được cơ hội nào để nói chuyện với Bùi Lĩnh cả.
Cậu ta không thích mấy người phức tạp như vậy, nhất là những người học không giỏi còn không cố gắng, Trương Gia Kỳ và trùm trường Tần Trì Dã đều là người như vậy.
“Được.” Lưu Mẫn để cặp sang ghế bên cạnh.
Ba người đều học cùng lớp Hai, ngồi chung cũng rất bình thường.
Ai ngờ chuông reo rồi Bùi Lĩnh mới đi vào, còn gặp thầy Nghiêm và chủ nhiệm lớp 11-1 ở cửa lớp.
“Sao bây giờ cậu mới đến?” Thầy Trịnh nghiêm khắc hỏi.
Một giây trước khi tiếng chuông reo kết thúc thì Bùi Lĩnh mới lễ phép đi vào lớp.
“Em đến vừa đúng lúc mà, không trễ học.”
Thầy Trịnh rất tức giận, còn thầy Nghiêm thì lại chẳng còn vẻ nghiêm khắc của thường ngày, thay vào đó còn khẽ cười, chủ yếu là vì ông thấy thầy Trịnh đang tức giận quá rồi.

Ông không được tức giận, tức giận thì sẽ rụng hết tóc mất, để một mình thầy Trịnh tức là được rồi.
“Bùi Lĩnh, ở đây nè!” Lưu Mẫn nhiệt tình vẫy tay ra dấu.
Bùi Lĩnh nhìn sang, cậu vừa thấy hàng hai lại còn ở chính giữa, bèn nở một nụ cười lịch sự, nói: “Các cậu ngồi đi, tôi ngồi ở phía sau quen rồi.” Sau đó đeo cặp vội chạy xuống hàng sau.

Tô Hạ còn định nói gì đó nhưng Bùi Lĩnh chạy quá nhanh, cậu không kịp lên tiếng, hơn nữa giáo viên cũng vào lớp rồi nên lần này chỉ có thể chịu thua.
Thầy Trịnh vừa bước vào đã thấy Bùi Lĩnh ngồi phía sau, không khỏi tức giận nói: “Phòng học to như vậy, cậu ngồi tận đằng sau thì có thể nghe được cái gì hả, mau lên phía trước ngồi.”
Cậu bạn ban nãy còn ngồi trong góc phòng, vừa nghe thầy nói thế bèn ôm cặp đi lên hàng trước ngồi.
Bùi Lĩnh cũng rất nể mặt thầy Trịnh, từ hàng ba từ dưới đếm lên, cậu nhích lên hàng sau cùng mọi người đang ngồi, dù sao cậu cũng không muốn tụ tập, cũng không muốn ngồi bàn đầu.
“Cậu không hiểu tôi nói gì à?” Thầy Trịnh cao giọng nói: “Lên hàng trước ngồi.”
Cả phòng học im thin thít, mọi người ngồi sát vào nhau không có chỗ trống, thầy Trịnh vừa nổi giận thì mọi người còn chẳng dám thở mạnh, len lén nhìn bạn học sinh ngồi hàng sau.
Là Bùi Lĩnh.
Đứng nhất toàn trường.
Nhưng nhất trường thì sao chứ, thầy Trịnh đã nổi giận rồi đấy.
Bùi Lĩnh đeo cặp đứng lên.
Các bạn học thở phào nhẹ nhõm, biết sợ thì tốt, có người nhường chỗ ý bảo cậu có thể ngồi ở đây.

Ai ngờ chỉ thấy Bùi Lĩnh đeo cặp chứ chẳng hề đi lên hàng trên, hơn nữa còn đi xuống hàng ghế ban đầu lúc nãy, hàng thứ ba từ dưới đếm lên.
Bùi Lĩnh nhìn thẳng vào thầy Trịnh đứng trên bục giảng đang dùng ánh mắt đầy nghiêm khắc để chèn ép cậu.
“Em chọn vào lớp thi đua là vì đề bài của lớp chọn rất thú vị, khiến em cảm thấy hứng thú, em muốn thử thách với những nội dung mới mẻ chứ không phải để tâm đến chuyện ngồi ở đâu.”
“Nếu lớp thi đua gò bó và buộc em phải tuân thủ những quy tắc này, vậy thì em xin rút khỏi lớp thi đua.”
“Em có quyền không lên lớp.”
Giọng điệu của Bùi Lĩnh không nhanh cũng không tức giận, lại còn rất lễ phép, cậu đang nói chuyện nghiêm túc.

Nhưng cậu như vậy mới khiến thầy Trịnh tức đến mức đau tim, ông vừa định nói cậu không muốn học thì mặc kệ thì đã bị thầy Nghiêm cắt ngang.
“Thầy Trịnh, ra ngoài với tôi một lúc.” Thầy Nghiêm nói.
Hai giáo viên bước ra khỏi lớp, cửa vừa đóng lại thì không ai dám nói chuyện.

Họ sợ hai vị thầy giáo còn chưa đi xa, đồng loạt nhìn Bùi Lĩnh với ánh mắt như muốn nói cậu “ngầu lòi”, “đồ ngốc” các kiểu.
Ngoài cửa.
Thầy Trịnh nén giọng cũng không thể che giấu được cơn giận như lửa của ông: “Tổ trưởng thầy xem cái em đó có giống học sinh không cơ chứ?”
“Tôi biết.” Thầy Nghiêm ấn tay xuống, ý nói thầy Trịnh hãy bình tĩnh trước đã: “Thầy Trịnh đã có mười mấy năm kinh nghiêm dạy học rồi, thầy dạy học sinh thế nào tôi không can thiệp vào, tôi chỉ muốn nói em Bùi Lĩnh này, thầy không thể dùng những kinh nghiệm dạy học sinh trước đây để áp dụng lên người em ấy.”
“Ban nãy không phải Bùi Lĩnh lòe thiên hạ để khiến thầy khó xử, mà là em ấy đang nghiêm túc nói chuyện với thầy.

Em học sinh này không phải những bạn chịu tuân theo quy tắc, em ấy có nổi loạn thật, nhưng thầy có thành kiến với em ấy ở trước đám đông trước, điều này không thể trách học sinh được.”
“Tất nhiên Bùi Lĩnh không phải là cái gai thấy ai cũng muốn nhắm tới, mà là em ấy biết rõ bản thân vào lớp thi đua để làm gì, học gì.” Thầy Nghiêm nói đến đây bèn dừng lại một lúc: “Trong lớp thi đua thì ai có thành tích tốt, đầu óc của ai linh hoạt hơn, có thiên phú hơn mới là quan trọng, còn những việc như có mặc đồng phục hay không, có đeo huy hiệu hay không, ngồi ở đâu, tóc tai như thế nào đều không phải là những điều mà chúng ta cần để tâm đến.”

“Đây chẳng phải là cho thiên tài một chút không gian riêng hay sao.”
Thầy Trịnh nén giận, nói vậy hóa ra đây là lỗi của ông ư?
“Thầy Nghiêm xem trọng Bùi Lĩnh như thế, vậy thì chúng ta hãy xem liệu cậu ta có phải là thiên tài hay không.”
“Haha cũng không thể nói vậy được, nhưng nếu thành tích của em ấy không tốt, không thể ở lại lớp thi đua thì thầy Nghiêm muốn xử lý em ấy thế nào cũng được, tôi sẽ không can thiệp vào.” Thầy Nghiêm thấy thầy Trịnh còn tức giận, vậy mà ông còn thấy vui.

Thầy Trịnh còn trẻ nên tính tình phải được mài giũa.
Bằng không giống như ông hồi trẻ, sau này già mới biết quý tóc tai.
Sau khi hai giáo viên nói chuyện với nhau xong bèn đẩy cửa đi vào.

Bùi Lĩnh vẫn đứng yên ở chỗ cũ, thầy Trịnh vừa thấy vậy thì lại tức guận, cảm thấy cậu học sinh này cố tình kiếm chuyện, thầy Nghiêm vẫy vẫy tay: “Bùi Lĩnh anh ngồi xuống đi.”
“Vậy em muốn ngồi ở đâu cũng được đúng không ạ?”
Thầy Nghiêm: “Yêu cầu của anh được chấp nhận, nhưng nếu sau này thành tích không tốt thì thầy Trịnh có thể quyết định cậu có được ở lại lớp thi đua hay không.”
Bùi Lĩnh không phản đối, ngồi xuống.
“Nghe thấy chưa, sau này muốn ngồi ở đâu thì ngồi.” Thầy Trịnh nói với mấy bạn học sinh đang ngồi chen chúc với nhau ở hàng đầu.
Thầy Nghiêm thấy thầy Trịnh vẫn còn tức giận, bèn đề nghị: “Đã có thành tích rồi, thầy Trịnh đọc hay tôi đọc?”
“…” Thầy Trịnh nhớ đến gì đó, tức giận nhưng chỉ có thể nhịn xuống: “Thầy Nghiêm đọc đi.”
Thầy Nghiêm không khách sáo lấy danh sách ra.
“Cuộc thi lần này của lớp chọn, hạng nhất là – “
Lý Hữu Thanh ngồi bàn đầu đẩy mắt kính, hồi hộp chờ đợi.
“Bùi Lĩnh.”
Tác giả có lời muốn nói:
Kịch bản của Bùi Lĩnh và Tô Hạ vốn không giống nhau.
Tô Hạ sống lại, góc nhìn của cậu ta là sự việc đã xảy ra ở kiếp trước.
Bùi Lĩnh cầm tiểu thuyết, biết được chuyện tình xảy ra sau khi Tô Hạ sống lại.
Nhưng hai người lựa chọn khác nhau.

Bùi Lĩnh chống lại, cuộc đời của cậu không phải tuân theo “kịch bản tiếu thuyết” sắp đặt, muốn làm gì thì làm cái đó, tự mình lựa chọn cuộc sống yêu thích.

Tô Hạ sợ hãi xảy ra thay đổi, “chuyện biết trước” là bàn tay vàng cũng là thứ trói buộc cậu ta.
Cho nên mỗi một lựa chọn khác nhau, kết quả sẽ khác nhau.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.