Chẳng Ngừng

Chương 56



Các bạn đang đọc truyện Chương 56 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Quả táo có sâu | Beta: SHMILY

Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Tĩnh Trạch cảm giác Túc Tức có phần lơ đễnh khi ở trước mặt hắn.

Hắn treo tất cả quần áo mà Túc Tức mang đến vào tủ quần áo của mình, lại gọi người gửi rất nhiều bộ quần áo cùng kiểu dáng và kích cỡ khác với những bộ quần áo mà cậu thường mặc đến.

Nhiếp Tĩnh Trạch biết Túc Tức đang tìm một công việc mới trong một quán cà phê tư nhân.

Ban đầu Túc Tức đã đợi ở nhà suốt hai ngày mà không có cuộc gọi nào gọi đến.

Vốn nghĩ rằng chắc hơn nửa là không đạt yêu cầu, ai ngờ giữa trưa hai ngày sau lại nhận được điện thoại của chủ quán, đối phương ở đầu bên kia ngượng ngùng xin lỗi cậu, bảo là quên gọi điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Túc Tức đi ra ngoài quán cà phê.

Trước đây, Túc Tức chỉ biết uống cà phê và ăn bánh ngọt chứ không biết gì về việc pha chế cà phê và làm bánh ngọt.

Mấy ngày tiếp theo khi thấy cậu thất thần mấy lần, trong lòng cất giấu nhiều chuyện, Nhiếp Tĩnh Trạch còn tưởng rằng công việc mới rất khó khăn.

Cho đến buổi sáng trước ngày độc thân (11/11), Túc Tức dậy sớm đi làm.

Khi đồng hồ báo thức vang lên, cậu bò dậy khỏi vòng tay của Nhiếp Tĩnh Trạch, đi chân trần ra khỏi giường và mở tủ quần áo để thay đồ ra.
Phát hiện âm thanh của người bên cạnh, Nhiếp Tĩnh Trạch cũng từ trên giường ngồi dậy: “Anh đã đặt bánh sinh nhật xong rồi.” Hắn báo tên một khách sạn: “Đầu bếp làm bánh ngọt trong khách sạn đó vẫn chưa đổi người, anh nhớ trước đây em rất thích ăn bánh ngọt do anh ta làm.”
Nhiếp Tĩnh Trạch đang nói về việc Túc Tức đích thân chạy đến dưới lầu ký túc xá để mang bánh ngọt cho hắn.

Túc Tức đang quay lưng về phía hắn lấy quần áo trong tủ lại không có phản ứng quá lớn, như thể cậu đã quên hết những gì hắn đang nói.

Thấy đối phương chuẩn bị lấy quần áo cũ từ trong móc áo ra mặc vào, Nhiếp Tĩnh Trạch gọi cậu: “Em không mặc bộ quần áo mới anh mua cho em à, cứ muốn treo trong tủ quần áo như một bộ sưu tập sao?”

Động tác của Túc Tức dừng lại, xoay người cười nhẹ với hắn: “Suýt nữa thì em quên mất.” Nói xong, cậu cất lại chiếc áo khoác cũ trong tay, từ trong tủ lấy ra một chiếc áo khoác sẫm màu khác.

Khi Túc Tức mặc áo khoác và quần tây vào, Nhiếp Tĩnh Trạch liếc mắt nhìn sang nhưng không khỏi hơi nhíu mày.

Không nói đến chuyện ống quần quá dài, thậm chí ngay cả vai áo cũng rộng, chiều cao và khung xương của Túc Tức dường như không thể chống đỡ nổi.

Hắn rất tin tưởng vào số đo mình gửi, cũng không bao giờ nghĩ rằng người chọn quần áo lại mắc sai lầm lớn như vậy.

Nhiếp Tĩnh Trạch khẽ nâng cằm nhìn cậu: “Quần áo hình như hơi rộng rồi, lại đây.”
Túc Tức vẻ mặt bình thường bước đến cạnh giường, cũng không quá quan tâm đến kích cỡ quần áo: “Thỉnh thoảng em tự mình đi mua quần áo, nếu không thử trước sẽ mua nhầm kích cỡ.”
Nhiếp Tĩnh Trạch đưa tay sờ quần áo của cậu một chút, nhướng mắt lên có chút buồn cười hỏi: “Em không phân biệt được quần áo mới và quần áo cũ sao?”
Túc Tức khó hiểu nhìn hắn: “Cái gì?”
Nhiếp Tĩnh Trạch rút tay về, ánh mắt như cười như không rơi vào trên mặt cậu: “Em lấy nhầm rồi, đây là của anh.”
Đột nhiên, Túc Tức lúng túng chớp mắt: “Em không để ý.”
“Quần áo mới đều có dán nhãn.” Nhiếp Tĩnh Trạch thấp giọng giải thích, trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ: “Lúc lấy đồ đang nghĩ đến cái gì vậy?”
Túc Tức liếc hắn một cái, đưa tay lên môi ngáp một cái, không xác định mà trả lời: “Chắc là do em còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.”
Nhiếp Tĩnh Trạch ra vẻ không tin, nheo mắt nhìn cậu một cái rồi vươn tay nắm lấy cổ áo khoác, kéo người vào lòng, hai tay cách lớp quần áo của mình vây Túc Tức lại.

Cúi đầu dùng môi cọ nhẹ qua cằm cậu: “Chẳng lẽ là việc tối qua anh để em ngồi trong ngực anh động à?”
Lỗ tai Túc Tức nóng bừng, nhưng vẫn vươn tay đẩy hắn ra, vừa đứng dậy vừa tìm quần áo trong tủ, rầu rĩ nói: “Đi làm muộn sẽ bị trừ lương đó.”
Nhiếp Tĩnh Trạch không nói gì, nhìn cậu thay quần áo mà không nói lời nào.

Túc Tức dùng tay không xé mác trên áo và quần mới, mặc bộ quần áo kia vào, lại đi vào phòng tắm một lúc mới súc miệng rửa mặt.
Đôi mắt của Nhiếp Tĩnh Trạch rơi thẳng xuống sàn trước phòng tắm, rồi chậm rãi nhíu mày lại.

Sau ba giờ chiều, hắn với lấy chiếc áo khoác về sớm từ công ty trong ánh mắt giận mà không dám nói gì của trợ lý, xoay người đã lái xe đến quán cà phê nơi Túc Tức đang làm việc.

Giờ này chưa là phải là giờ tan tầm của các thành phần nhân viên trí thức, chỉ có một số khách đang ngồi trong quán, còn lại thì có rất nhiều người tiện đường đi ngang qua thì đóng gói bánh ngọt mang về.

Túc Tức quay lưng lại với hắn đứng trước một bàn khác để làm món cho một vài sinh viên đại học, chủ quán ngồi ở bàn trống giơ tay lên vỗ nhẹ vào anh nhân viên cũ ngồi đối diện anh ta, ra hiệu cho cậu ta không được lười biếng, đừng vô cớ gia tăng lượng công việc cho Túc Tức.
Cậu nhân viên cũ ôm menu bước đến bàn của Nhiếp Tĩnh Trạch, khi cậu ta chuẩn bị nói thì nhìn thấy người đàn ông trước mặt vẫy tay một cách thờ ơ, cằm chỉ về hướng Túc Tức đang đứng: “Đổi cậu ta đến.”
Cậu nhân viên cũ quay lại, cậu ta nhún vai nhìn về phía chủ quán một cách bất lực, bước đến bên cạnh Túc Tức tiếp nhận công việc của cậu, nói nhỏ với cậu: “Cậu tới phục vụ bàn phía sau đi.”
Túc Tức nhìn ra phía sau theo giọng nói của đối phương, Nhiếp Tĩnh Trạch ngồi xuống ghế đối diện với cậu, chống một tay xuống nhìn cậu không chớp mắt, trên khóe môi nở một nụ cười nhẹ.
Đôi mắt của Túc Tức hơi cong lên, nhưng rất nhanh đã trở lại như thường.

Cậu bước về phía trước và đưa menu trong tay cho đối phương.
Nhiếp Tĩnh Trạch nhận lấy tùy tiện lật hai ba trang, sau đó ngước nhìn cậu: “Một ly Americano, một ly Cappuccino.”
Túc Tức nghe vậy dừng lại một chút, rồi nhìn lại hắn: “Anh hẹn ai sao?”
“Coi như là vậy?” Thoáng suy nghĩ một giây, Nhiếp Tĩnh Trạch thình lình nói: “Ông chủ của em có ở đây không?”
Vẻ mặt Túc Tức hơi kinh ngạc: “Anh ta đang ở đây.”
Nhiếp Tĩnh Trạch nhìn người thanh niên đang ngồi nhàn nhã chơi điện thoại di động trong cửa hàng, giọng điệu thản nhiên nói: “Cửa hàng có cung cấp dịch vụ trò chuyện không?”
Chủ quán ngạc nhiên nhìn sang, ánh mắt lần lượt nhìn trên khuôn mặt của Túc Tức và Nhiếp Tĩnh Trạch, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ mà hứng thú: “Khách hàng là thượng đế, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Chỉ là…” Anh ta quay lại, ánh mắt nhìn về phía Túc Tức: “Cửa hàng của tôi cũng rất cởi mở.

Loại hình dịch vụ nói chuyện cùng này, điều đầu tiên phải làm là xem mong muốn của nhân viên như thế nào đã.”
Túc Tức sửng sốt một chút, nhưng không có nói cái gì, xoay người đi về phía phòng bếp phía sau.

Cậu nhân viên cũ dừng lại trước mặt chủ quán, hạ giọng với vẻ mặt hoang mang: “Có vẻ như tôi đã già cả quá rồi, đúng là không thể nào giống với người vừa trẻ vừa đẹp như Túc Tức.”
Chủ quán tát vào lưng cậu ta một cái và nhỏ giọng mắng: “Cậu đừng bao giờ nói với người khác rằng ngày nào cũng ăn cơm ở quán tôi.”
Cậu nhân viên cũ càng khó hiểu: “Tại sao?”
Chủ quán hận sắt không thành thép, vừa đứng dậy đi về phía bếp sau, vừa ném lại một câu: “Đều ăn gạo giống nhau, tại sao ông chủ của cậu thông minh còn cậu thì ngốc như vậy?”
Anh nhân viên cũ cúi gằm mặt đi theo phía sau đối phương, giận mà không dám nói gì.
Chủ quán tự tay làm bánh ngọt cho một bàn khác, cậu nhân viên cũ ở trong bếp giúp anh ta.

Túc Tức đi ra để đưa cà phê, đầu tiên là đến bàn của sinh viên đại học, cuối cùng mới đến bàn của Nhiếp Tĩnh Trạch.

Cậu đặt hai ly cà phê xuống mặt đối mặt, chuẩn bị xoay người rời đi.

Nhiếp Tĩnh Trạch gọi cậu lại: “Ly cà phê còn lại là gọi cho em.”
Cậu do dự một giây, nhớ tới vẻ mặt lười biếng nhưng dịu dàng của chủ quán, cuối cùng ngồi xuống đối diện với Nhiếp Tĩnh Trạch, nhìn ly cà phê bốc khói trước mặt thì có chút sững sờ: “Trước đây em chưa từng biết hóa ra còn có những nơi mà mình có thể thư giãn như thế này tại nơi làm việc.”
Nhiếp Tĩnh Trạch không trả lời, như nhớ lại điều gì đó, hắn bỏ thêm hai viên đường vào cà phê cho cậu.
Túc Tức sửng sốt một chút, im lặng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Nhiếp Tĩnh Trạch hơi nhướng mày: “Anh nhớ em thích độ ngọt này.”
Tâm trạng trong mắt Túc Tức lập tức trùng xuống.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, trong lòng Nhiếp Tĩnh Trạch không có manh mối gì, chỉ có thể vô thức nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”
Đôi môi Túc Tức khẽ mấp máy.

Một lúc sau, cậu vẫn chỉ lắc đầu nhẹ: “Không có gì đâu.” Sau khi cầm thìa tùy tiện khuấy cà phê, nâng cốc cà phê lên môi.

Nhiếp Tĩnh Trạch vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mặt cậu: “Em không thích sao?”
Túc Tức trầm mặc không nói.

Nhiếp Tĩnh Trạch lại lên tiếng, nhưng lại đổi thành giọng điệu khẳng định hơi trịnh trọng: “Em không thích.”
Hắn lấy tách cà phê từ tay Túc Tức, đặt chiếc cốc trở lại bàn.

“Anh không biết em còn băn khoăn cái gì.

Nhưng mà…” Nhiếp Tĩnh Trạch ngước mắt lên nhìn thẳng cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy: “Em không thích thứ gì thì em phải nói cho anh.”
“Anh cũng tự thấy rằng trí nhớ của mình không kém.” Dường như nhớ lại một việc không vui nào đó, hắn lãnh đạm cong môi: “Vào ngày chia tay với em trong quán cà phê hai năm trước, anh thấy em thêm hai khối đường vào cà phê, anh vẫn luôn nhớ đến bây giờ.

Sau này không thích thứ gì, em nói với anh, anh sẽ không quên.”
Âm hưởng của một bài hát trữ tình tiếng Anh nhẹ nhàng được phát.

Một số sinh viên đại học cắm đầu vào điện thoại chơi trò giết người sói, chủ quán và một anh nhân viên cũ khác vẫn đang ở trong bếp chưa ra ngoài.

Túc Tức thu hồi ánh mắt, rũ mắt nhìn chằm chằm vào ảnh ngược mơ hồ của bản thân trong cà phê, cau mày nhẹ nhàng một chút.

Một lúc lâu sau, cậu từ từ ngẩng đầu lên và nói nhẹ nhàng: “Bây giờ em đã chịu được cảm giác cay, không còn chuyện chỉ cay một chút đã bỏ thừa đồ ăn nữa.”
Sắc mặt của Nhiếp Tĩnh Trạch thay đổi, giống như có chút bất ngờ.
Túc Tức ngước mắt lên, không hề lảng tránh mà nhìn hắn nói: “Em có thể ăn cay nhiều như anh, có thể chỉ sử dụng một chiếc khăn khi tắm, không ăn được đồ ngọt tâm trạng cũng không hề có chuyện không vui.

Em đi làm ở quán lẩu phải dậy sớm mỗi ngày, thỉnh thoảng cũng phải làm những chuyện như rửa bát và rửa rau.

Em biết tự nấu ăn, cũng biết đến chợ bán thức ăn để mua đồ ăn, sẽ không xảy ra chuyện phân biệt nhầm giữa cải thảo và xà lách.”
Cậu do dự trong một giây nhưng vẫn nói: “Có lẽ em của bây giờ trong trí nhớ của anh quá khác so với em của quá khứ.

Chỉ là anh vẫn luôn đối xử với em như người không biết cuộc sống gian khổ, không biết củi gạo mắm muối.

Em thậm chí không thể chắc chắn, người anh nhìn trong mắt nghĩ đến trong lòng…” Cậu dừng lại một chút, lột những suy nghĩ bị chôn vùi dưới đáy lòng ra trước mặt đối phương: “Rốt cuộc đâu mới là em?”
Nhiếp Tĩnh Trạch đột nhiên im lặng, trên mặt lộ ra vẻ khó đoán.

Túc Tức càng trở nên bồn chồn khi không thể nhìn thấy bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào trên khuôn mặt của đối phương, Cậu không thể không tự hỏi mình rằng liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để nói ra những suy nghĩ thực sự của mình hay không.

Hay là do cách diễn đạt của cậu có vấn đề nên đã làm cho vấn đề trở nên rắc rối hơn.
Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không khỏi có chút hụt hẫng.

Mong muốn tạm thời tránh né Nhiếp Tĩnh Trạch càng ngày càng mãnh liệt, cậu chống tay lên bàn đứng dậy.

Ghế dưới những phát ra tiếng cọ xát chói tai trên mặt đất theo động tác của cậu, dường như cảm nhận được ý định của cậu, Nhiếp Tĩnh Trạch ngồi đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên, vươn tay nắm chặt cánh tay cậu, vẻ mặt hơi căng thẳng: “Em ngồi xuống đi.”

Túc Tức không hề giãy dụa, nhưng cũng không ngồi xuống.

Vẻ giận dữ trong mắt đối phương dần hiện lên, giọng nói bất giác trầm xuống: “Ngồi xuống.”
Cuối cùng Túc Tức cũng ngồi xuống.

Như thể sợ cậu lại muốn rời đi, bàn tay đang nắm lấy tay cậu của Nhiếp Tĩnh Trạch từ đầu đến cuối vẫn không hề buông ra, đối phương cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Anh xin lỗi.”
Bất cứ ai nghe một cuộc trò chuyện được mở đầu bởi ba từ này đều không thể không nghĩ đến một kết thúc tồi tệ.

Đầu ngón tay Túc Tức khẽ nhúc nhích, trái tim dần dần chìm xuống đáy vực.

Cậu nghĩ, quả nhiên cậu đã làm hỏng việc.
“Anh không biết em lại nghĩ như vậy.” Nhiếp Tĩnh Trạch liếc nhìn cậu, mày càng cau lại chặt hơn, một ít lời nói vốn đã lơ lửng trên môi hắn muốn nói lại thôi, giống như bỏ đi gông xiềng trên lưng, trở nên thoát khỏi mọi gông cùm xiềng xích: “Hẳn là anh chưa từng nói với em, anh thích em từ khi nào.”
Túc Tức không tự chủ được ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn.

“Anh không nhớ thời gian cụ thể.” Hắn nhấc môi cười nhạt: “Nhưng nhất định là thời gian trước khi chúng ta chia tay.”
“Đúng là cách tiếp cận lúc đầu với ý định của em rất khó có thể chấp nhận nổi.

Chỉ là khi thực sự phát hiện ra cuộc sống của em còn không tốt bằng trước kia, trong lòng anh cũng không dễ chịu như mình tưởng tượng.” Nhiếp Tĩnh Trạch chậm rãi nói như đang chìm vào trong suy nghĩ: “Mấy ngày trước, lúc đứng trong căn nhà em ở suốt hai năm, anh vẫn cứ suy nghĩ, nếu có thể phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn thì tốt rồi, anh khó chịu là vì anh cứ bám víu vào lý do vừa mới về nước.”
“Sau đó, anh sẽ thỉnh thoảng nghĩ, nếu sớm hơn một chút thì sẽ thế nào? Ví dụ như….” Hắn nheo mắt lại: “Ví dụ như trước khi anh ra nước ngoài, ví dụ trước khi chúng ta chia tay.

Em sẽ giữ tính tình giống như trước đây, vì bố em rất yêu thương em.” Nhiếp Tĩnh Trạch hơi cong đầu ngón tay, vô thức gõ lên bàn vài cái, ánh mắt thâm thúy khoá chặt cậu: “Có lẽ ông ấy đã dùng sai phương pháp.

Nhưng anh chỉ mong rằng, trước mắt anh em có thể trở lại dáng vẻ vô tư không cần biết đến những khó khăn vất vả của cuộc sống, cũng không cần biết đến củi, gạo, dầu, muối giống như trước đây.”
Nhiếp Tĩnh Trạch nói từng chữ, như muốn trải lòng mình ra trước mặt cậu: “Anh yêu vì em chính là em, không phải tính cách của em.

Một bộ phận tính cách trong quá khứ và một bộ phận tính cách bây giờ mới có thể ghép thành một em tốt hơn.” Hắn hơi dừng lại, giọng trầm mà ổn định: “Em đã trở nên tốt hơn trước đây, em đã sống vất vả hơn rất nhiều so với khi gia đình em giàu có.

Anh chỉ mong rằng em có thể duy trì dáng vẻ như bây giờ, nhưng đừng khổ như bây giờ nữa.”
Tuy rằng thời điểm không đúng, địa điểm cũng không đúng.
Các sinh viên đại học chơi trò giết người sói vẫn đang cười nói rôm rả với nhau, những bài hát tiếng Anh trữ tình nhẹ nhàng đã nhảy lên những bản hit internet vui tươi, hai người trong bếp sẽ ra đây bất cứ lúc nào.

Nhưng Túc Tức vẫn nghe rõ đối phương dùng từ “yêu”.

Cậu vội vàng giải thích về việc uống cà phê không đầu không đuôi: “Trước đây em uống cà phê ngọt như vậy, có lẽ cần vị ngọt của một viên đường.

Em đã thêm hai viên đường vào ngày chia tay đó, chỉ bởi vì…” Cậu dừng lại một giây và hạ giọng theo bản năng: “Chia tay đã đủ cay đắng rồi, em nghĩ, có lẽ em cần thêm một miếng đường để vơi đi nỗi đắng cay còn lại trong lòng.”
“So sánh với cuộc sống lúc trước thì cuộc sống trong hai năm này tương đối khó khăn.” Túc Tức nghiêm túc nhìn hắn, con ngươi nhẹ nhàng ôn hòa: “Tuy nhiên, em không nghĩ cuộc sống bây giờ vất vả chút nào.” Cậu mỉm cười yên lặng: “Em bây giờ, có lẽ có thể uống hết một cốc Americano mà không cần thêm đường.”
Giọng cậu đột ngột dừng lại, những từ còn lại vẫn chưa được nói ra.

Nhiếp Tĩnh Trạch lập tức hiểu ra.

…!Bởi vì cuộc sống đã trở nên rất ngọt ngào.

…!Có lẽ là, thêm mười viên đường vào một tách Cappuccino với nhiều sữa nhất cũng không ngọt bằng.
– Hết chương 56 -.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.