Châu liên bích hợp

Chương 30:



Các bạn đang đọc truyện Chương 30: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tiêu Đạc ra lệnh dùng quân pháp xử lý hai cha con Trịnh gia, sau đó mua ngựa của Đồ Lặc và La Vân Anh. Ngựa Đồ Lặc tuy tốt nhưng số lượng cực kỳ ít, còn ngựa nhà La Vân Anh mặc dù hơi kém một chút nhưng dùng cho quân đội như vậy là đủ rồi. Còn Trịnh gia, chưa nói đến chất lượng ngựa, chỉ riêng cái tội danh tự ý bỏ thuốc Tiêu Đạc, không xử tử hai cha con họ đã coi như là thiện ân đại đức rồi. Một đoàn người trở lại Nghiệp Đô, chờ đến trước cửa Tiêu phủ thì đã sớm có binh lính truyền tin trong quân chờ đợi, Tiêu Đạc liền cùng ba người Lý, Ngụy, Chương đến thư phòng bàn chuyện. Giữa đường, Chương Đức Uy tách khỏi đám người tiến vào thư phòng muộn một chút. Binh lính truyền tin đã báo cáo xong. Sự việc Dương Tín đến Cửu Lê làm loạn gặp phải Thục quốc Tương Vương không đánh mà lui. Sau khi trở về liền nói rằng ngọc tỉ truyền quốc đang giấu ở trong núi Cửu Lê làm cho khắp nơi bắt đầu có hành động kỳ lạ. Mà Mạnh Linh Quân lại điều động binh lính ở biên cảnh trực tiếp tiến vào giao giới Thục – Hán. An Viễn Tiết Độ Sứ và Sơn Nam Đông Đạo Tiết Độ Sứ đã điều binh bao vây, hai bên đang ở trạng thái giằng co.Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. “Tiên sư bà nội nó chứ, Dương Tín còn chưa chịu yên nữa!” Ngụy Tự quát. Tiêu Đạc nghiêng đầu nhìn về phía địa đồ không nói gì. Phụ thân biết Dương Tín muốn đi Cửu Lê, nói hắn không cần nhúng tay vào việc này, hơn nữa ngay từ đầu ông đã không có ý định bảo vệ Cửu Lê, mà mấu chốt chỉ là muốn ngọc tỉ truyền quốc. Nếu không phải Mạnh Linh Quân kịp thời xuất hiện tại Cửu Lê thì chỉ sợ giờ phút này tộc Cửu Lê đã lành ít dữ nhiều. Lý Diên Tư sờ cằm nói: “Quân sử, theo thuộc hạ thấy, chuyện ngọc tỉ truyền quốc ngược lại không khó xử lí hơn chúng ta nghĩ đâu ạ. Ngọc tỉ truyền quốc ở đâu, xưa nay không ai biết cả, ai cũng không có chứng cứ chứng minh. Dương Tín có thể nói ngọc tỉ truyền quốc ở Cửu Lê, chúng ta cũng có thể nói ngọc tỉ truyền quốc ở chỗ khác. Như vậy nguy hiểm của Cửu Lê tạm thời có thể tháo gỡ.” Chương Đức Uy trầm giọng nói: “Thuộc hạ đồng ý với ý kiến của Văn Bác. Bây giờ tương đối khó giải quyết chính là quân đội Hậu Thục. Không biết Tương Vương muốn làm cái gì?” Tiêu Đạc nheo mắt lại. Mạnh Linh Quân không phải người ngu ngốc, Hậu Thục địa thế hiểm trở, chỉ cần lãnh thổ phòng thủ kiên cố thì có thể bảo vệ đất nước mấy chục năm thái bình. Hơn nữa sau chiến sự hai năm trước, Thục binh còn chưa lấy lại sức hoàn toàn được, không có khả năng vào lúc này chủ động khiêu khích Đại Hán. Như vậy việc y điều binh chỉ có thể giải thích là bảo vệ Cửu Lê, tiện thể khiến cho khắp nơi chú ý. Tiêu Đạc cười lạnh một tiếng, tính toán này của y đúng là rất hay. Địa vị của Cửu Lê ở trong lòng Vi Nhiễm hết sức quan trọng. Mà Mạnh Linh Quân không tiếc điều binh kinh động Đại Hán cũng muốn bảo vệ Cửu Lê, cũng nói rõ tâm ý y dành cho Vi Nhiễm. Hay cho một Quân công tử, lại còn chưa từ bỏ? Chỉ có điều y tưởng Đại Hán là nơi nào? Là hậu hoa viên Thục quốc y, muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Cuộc chiến Diêm Linh còn chưa làm cho đám Thục nhân này nhỡ kỹ. Nếu không có Dương Tín và Đô Mạc ở sau lưng giở trò thì Tiêu Đạc cũng không ngại lại đánh một trận nữa với Mạnh Linh Quân. Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Tiêu Đạc suy nghĩ một lát, hắn cầm lấy trang giấy, vừa viết vừa phân phó: “Lý Diên Tư đi xử lý chuyện ngọc tỉ truyền quốc, truyền nhiều ở mấy chỗ ít người biết đến, truyền đi càng loạn càng tốt. Ngụy Tự mang theo thư của ta, lập tức xuất phát đi gặp hai vị Tiết soái, đừng để bọn họ đánh nhau. Tốt nhất mời Mạnh Linh Quân cùng Thục binh về Thục quốc đi.” Sau khi Ngụy Tự đáp ứng, giật mình: “Quân sử, chuyện này không cần nói cho Sử tướng?” Tiêu Đạc nhét thư vào trong phong thư, nghe vậy thì nói: “Chuyện gấp phải tòng quyền. Chờ phụ thân trở về, ta sẽ đích thân đi giải thích.” Hắn đưa hai bức thư cho Ngụy Tự, Ngụy Tự nhận lấy sau đó lập tức cùng Lý Diên Tư đi ra. Trên đường, Ngụy Tự nói: “Lão Lý, ta có chút không hiểu. Quân sử nói mời, vậy phải mời thế nào cho phải phép? Nếu đối phương không chịu đi, chúng ta có nên đánh nữa hay không?” Lý Diên Tư nở nụ cười: “Nếu thật sự muốn đánh, Quân sử sẽ không phái ngươi đi đưa thư mà sẽ để mặc cho hai vị Tiết soái hành động. Giờ phút này không nên giao chiến với Thục binh, nếu không sẽ dễ dàng bị bao vây tứ phía.” Ngụy Tự sờ gáy của mình, cảm giác đầu óc thực sự không đủ dùng. Năm hắn cũng suy nghĩ không ra ý nghĩ của Tiêu Đạc. Lý Diên Tư vỗ vai hắn: “Ngươi không cần mang đầu óc đi, cứ đưa thư đến là được rồi. Tiện thể trấn an người dân Cửu Lê.” “À.” Ngụy Tự lại tự suy nghĩ một hồi, sau đó tỉnh táo lại mắng, ” Ta nhổ vào! Lý Diên Tư, mụ nội nó, ngươi nói ai không có đầu óc hả!” Bên kia Lý Diên Tư đã khoát tay áo một cái chuồn mất. Trong thư phòng, Tiêu Đạc chắp tay đứng trước địa đồ, ngón tay thỉnh thoảng gõ vào từng vùng, nơi đây bình nguyên bằng phẳng rộng rãi, nơi đây thế núi hiểm trở, nơi đây nước sông chảy xiết. . . Mỗi một nơi biên cảnh Đại Hán hắn đều biết rõ ràng. Hậu Thục vừa động một cái, Đô Mạc thấy có cơ hội, chắc chắn cũng sẽ có hành động. Chương Đức Uy nhìn Tiêu Đạc một chút, mấy lần muốn nói lại thôi, vẫn là quỳ xuống nói: “Quân sử, thuộc hạ có mấy lời muốn nói.” “Việc tư?” Tiêu Đạc không quay đầu lại hỏi. “Tư. . . Việc tư. Nhưng rất quan trọng!” Tiêu Đạc quay đầu liếc hắn một cái, nhíu mày: “Chuyện gì?” “Có lần thuộc hạ ở Phục Châu nhìn thấy Nhị tiểu thư! Nàng ấy sinh bệnh nặng, gầy đến không còn hình dạng gì nữa nhưng nàng ấy bảo thuộc hạ đừng nói cho ngài biết. Nhưng thuộc hạ thực sự không nhịn được. Nàng ấy rất muốn trở về, nhưng lại thực sự không còn mặt mũi nào nhìn ngài. Con ngựa kia là Nhị tiểu thư khổ sở vất vả tìm được, thuộc hạ thật sự không thể nhận!” *** Vi Nhiễm vừa về tới chỗ ở của mình thì lập tức bảo Dương Nguyệt cùng Tú Trí đi chuẩn bị đồ cho nàng tắm rửa. Nàng ngửi trên người mình một cái, thật sự là mùi gì cũng có. Đêm qua Tiêu Đạc muốn cùng nàng thân mật, nàng thực sự không chịu được một thân mùi lạ của mình bèn khéo léo từ chối. Con thỏ lại được vỗ béo hơn chút, nhìn thấy Vi Nhiễm trở về thì nhảy đến quẹt quẹt chân của nàng. Vi Nhiễm ôm lấy con thỏ béo núc ních như cục thịt, trêu chọc được một lát thì thả xuống để nó tự chơi. Nàng tháo tóc, vừa lau mặt thì Tú Trí đã cầm một bao vải tiến đến nói: “Phu nhân, tổng quản nói có người nhờ hắn đưa thứ gì cho ngài này.” Vi Nhiễm ngồi ở một bên bàn vuông, nghi ngờ nhận lấy rồi mở bao vải ra. Bên trong là một cái hộp cổ quái, cái hộp này không khác cái hộp bình thường mấy, chỉ có phía trên cùng có hơi không tầm thường. Nơi đó là một cái rãnh, bên trong chứa mấy khối lập phương to có nhỏ có, giống như mỗi khối đều có thể di động. Bên trên khối lập phương còn khắc chữ, theo thứ tự là tướng soái sĩ tốt. Ngoại trừ “Tướng” trên cùng là màu đỏ các cái khác đều là màu đen. Tướng quân áo đỏ và chủ soái áo đen là khối lập phương lớn nhất, gọi là hai “sĩ” và bốn cái “tốt” lớn nhỏ. Chính giữa phía dưới lỗ khảm có một cái khe, giống như chờ tướng soái mở ra. Vi Nhiễm cảm thấy bố cục này rất quen. Tú Trí thò đầu nhìn thoáng qua, thầm nói: “Đây là vật kỳ quái gì vậy. . . Có hơi giống cờ tướng nhưng lại không phải.” Rất dễ nhận thấy, bây giờ cái hộp này không mở ra, muốn thấy đồ vật bên trong thì chỉ có thể tháo bỏ cái khối lập phương trận này thôi. Vi Nhiễm trầm ngâm nghĩ một lát, tướng quân áo đỏ giống như bị soái tướng áo đen dẫn binh bao vây, rõ ràng phải chuyển Tướng quân áo đỏ đến chỗ khe hở mới có thể chạy thoát. . . A, đây không phải là trò chơi Hoa dung đạo của hậu thế sao? Vi Nhiễm đã sáng tỏ cười một tiếng, nàng biết đại khái cái hộp này là tác phẩm của ai rồi. Lúc trước Tào Tháo thất bại bỏ chạy qua Hoa dung đạo, hao binh tổn tướng, gặp được Quan Vũ ra tay ngăn cản. Nơi này Tướng quân áo đỏ một mình chiến đấu anh dũng, trở thành bại tướng dưới tay soái tướng áo đen. . . Rất tốt, vị Chu gia Nhị tiểu thư này còn chưa lộ diện đã cho nàng mấy cái ra oai phủ đầu rồi. Có thể nghĩ ra loại vật này nhất định cũng không phải hạng người bình thường. Nàng không có ý định đối địch với Chu Gia Mẫn. Nói thật, nàng hiểu rõ giá trị của bản thân, nếu như hiện tại hỏi Tiêu Đạc, nếu Chu Gia Mẫn và nàng cùng nhau rơi vào trong nước thì hắn sẽ cứu ai trước? Chắc chắn Tiêu Đạc sẽ chọn Chu Gia Mẫn ngay lập tức. Dương Nguyệt đi tới gọi Vi Nhiễm đi tắm cũng tò mò nhìn thử: “Tiểu thư, đồ vật này là ai tặng vậy? Thật kỳ lạ.” “Một người có chút quan hệ với ta. Đại khái là muốn nói cho ta, nàng ấy sắp trở về rồi.” Vi Nhiễm bỏ cái hộp lại vào bọc, nhét lên kệ Bát Bảo, quyết định chờ có thời gian rảnh lại khám phá cái hộp này tiếp. Bây giờ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc cho nàng tắm rửa thật sạch. Đợi nàng ngồi vào trong thùng tắm, đầu tựa ở trên mép thùng, thở một hơi thật dài. Tắm sạch sẽ rồi, tinh thần mới có thể tốt được. Dương Nguyệt đưa tay vấn tóc nàng lên, trong lúc vô tình thấy được bên trên xương quai xanh của nàng có vết đỏ, giật mình giơ tay sờ lên. Vi Nhiễm quay đầu nhìn nàng ấy: “Nguyệt Nương, sao thế?” Mặc dù bản thân Dương Nguyệt vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ nhưng sao có thể không biết đây là cái gì. Trong nội tâm nàng ấy dâng lên một tia khổ sở: “Quân sử đã cùng ngài. . . ?” Vi Nhiễm ho khan một tiếng, mặt ửng đỏ: “Vẫn chưa. . . Vẫn chưa có. . . . Hắn. . . Cái chỗ kia không quá phù hợp với ta. . . Chúng ta còn đang tập quen dần.” Nàng ấp úng nhưng Dương Nguyệt cũng biết được sơ sơ, chỉ có thể sờ đầu của nàng, đau lòng nói: “Khổ cho tiểu thư rồi.” “Nguyệt Nương, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không có ép buộc gì ta.” Vi Nhiễm vỗ mu bàn tay Dương Nguyệt, thở dài một tiếng, “Phu thê ở chung với nhau thì đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nào có thê tử không cho trượng phu đụng chạm chứ? Hắn đã cho ta hơn một tháng để thích ứng, ta có thể tiếp nhận.” “Hả, làm sao Quân sử lại không biết thương tiếc tiểu thư chứ? Có đau không ạ?” “Việc này không thể trách hắn. Khi đó ở chuồng ngựa, hắn bị người ta bỏ thuốc nên có chút không khống chế được.” Vi Nhiễm nghĩ đến bộ dạng lúc đó của Tiêu Đạc, tự nhiên sẽ nghĩ đến cách giải quyết mê dược của hai người bọn họ. . . Không khỏi lắc đầu. Nàng sống đến bây giờ vẫn thật sự chưa từng vì nam nhân nào làm chuyện đó. Dương Nguyệt truy hỏi, Vi Nhiễm bèn kể chuyện Trịnh Lục Kiề, chỉ có điều đoạn hố nước kia bị nàng kể qua loa dăm ba câu. Từ nhỏ nàng lăn lộn lớn lên trên núi, thân thể rất khỏe mạnh, chỉ ngâm nước một hồi cũng không có gì đáng ngại. Sau khi Dương Nguyệt nghe xong, oán hận nói: “Trước kia ở Cửu Lê, người người đều gọi hắn là Đại Ma Vương, nói toàn bộ Đông Hán không ai dám gả cho hắn. Bây giờ xem ra sự thật cũng không phải như thế. Nô tỳ cũng không biết phải khuyên tiểu thư yên tâm như thế nào, hay là đi nhà lao của Quân sử xem một chút.”  Vi Nhiễm từng thấy qua dáng vẻ Tiêu Đạc cưỡi ngựa ở chuồng ngựa, oai phong lẫm liệt như thế, nhìn vạn vật bằng nửa con mắt, đúng thật là rất chói mắt. Thời đại này tạo nên anh hùng, đám người nhỏ bé yếu ớt không có khả năng tự vệ, khát vọng có được một anh hùng che chở. Hơn nữa nữ nhân trời sinh ngưỡng mộ anh hùng. Chỉ là đối với nàng mà nói, nàng hy vọng hắn che chở Cửu Lê hơn. Rốt cuộc nàng phải làm thế nào mới có thể khiến hắn hứa hẹn với nàng đây? Vi Nhiễm nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa lưng ở mép thùng gỗ im lặng suy nghĩ. “Đông” một tiếng, giống như tiếng gáo nước rơi xuống đất. Vi Nhiễm mở mắt, còn chưa kịp hỏi Dương Nguyệt thì đã nhìn thấy Tiêu Đạc thình lình đứng đối diện thùng gỗ, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Nàng giật nảy mình, vội vàng dùng tay che ngực: “Chàng. . . Làm sao chàng lại bước vào?” “Phòng của ta, nữ nhân của ta, vì sao không thể vào hả?” Tiêu Đạc đi đến bên cạnh thùng gỗ, nói với Dương Nguyệt, “Ra ngoài!” Dương Nguyệt sững sờ, kiên trì muốn khuyên vài câu, lại nghe Tiêu Đạc lạnh lùng nói: “Ngươi, con nô tỳ này thật to gan! Sao lần nào ta phải nói hai lần ngươi mới nghe hiểu được hả?” Dương Nguyệt bị dọa đến mức quỳ trên mặt đất, Vi Nhiễm vội vàng nói: “Nguyệt Nương, ngươi đi ra ngoài trước đi.” Dương Nguyệt cúi đầu, lúc này mới vội vàng lui xuống. Vi Nhiễm tựa lưng vào thùng gỗ, nhìn Tiêu Đạc bước đến lại gần. Toàn thân nàng đều nổi da gà, rũ mắt nhỏ giọng nói: “Nếu phu quân có việc, có thể chờ thiếp mặc quần áo xong lại nói tiếp hay không?” Tiêu Đạc chống hai tay lên mép thùng, nhìn mỹ nhân như bạch ngọc không tỳ vết trước mắt, đưa tay nâng mặt nàng lên, nhìn sâu vào mắt nàng: “Đêm qua từ chối đủ kiểu, nói trên người khó chịu, sợ mùi trên người ảnh hưởng tới ta. Hôm nay đã tắm xong thì sẽ không lý do chứ?” Thân thể Vi Nhiễm cứng đờ, Tiêu Đạc đã buông nàng ra, động thủ cởi áo choàng trên người, ném một bên. Nàng kinh hãi, trơ mắt nhìn nam nhân này ngồi vào trong thùng tắm, trong thùng nước “ào” một tiếng, tràn ra hơn phân nửa. Nàng đưa tay ngăn chặn bọt nước, bất ngờ, bị hắn bắt lấy cổ tay, kéo vào trong lồng ngực rắn chắc ấm áp kia ấm. Tiêu Đạc cúi đầu nhẹ nhàng liếm mút lỗ tai của nàng một cách tỉ mỉ, cảm giác được nữ nhân trong ngực mặc dù cứng ngắc nhưng không phản kháng, không khỏi dịu dàng nói: “Biết nàng thích sạch sẽ nên ta và nàng hãy cùng nhau tắm đi.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.