Châu liên bích hợp

Chương 9:



Các bạn đang đọc truyện Chương 9: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Dương Tín lật tung cả chùa Thiên Duyên lên cũng không thu hoạch được gì. Mà binh sĩ hắn ta phái đi điều tra phía sau núi cũng tay không mà trở về. Phía sau núi vắng vẻ hoang tàn, đất tuyết mênh mông, bình thường những nha binh này sống trong an nhàn sung sướng, đương nhiên nhiều lắm cũng không thể điều tra cẩn thận được. Bọn họ truy đuổi một mạch từ Truy Châu chạy tới nơi này, mấy ngày không được chợp mắt, trong lòng cực kỳ oán hận, đã muốn trở về từ sớm rồi. Phó tướng Bùi Khiêm nói với Dương Tín: “Tên kia giảo hoạt như vậy, chắc đã sớm trốn rồi. Quân sử, nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên xuống núi trước rồi tính sau?”Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dương Tín đương nhiên hiểu rõ. Dù sao Thanh Châu cũng là địa bàn của Chu Tông Ngạn, ở chỗ này gióng trống khua chiêng truy bắt, còn đắc tội phu nhân của ông, quả thật không ổn. Vả lại lần này Dương Tín cũng không mang theo nhiều nhân mã, nếu Chu Tông Ngạn thật sự mang binh đến đây chỉ trích hắn ta, hắn ta căn bản đánh không lại. Dương Tín suy nghĩ một chút nói: “Thu binh!” Bùi Khiêm kiểm lại nhân số, Dương Tín ở trước thiền phòng bẩm một tiếng với Phùng thị, sau đó dẫn nhân mã xuống núi rời đi. Trong đầu hắn ta từ đầu đến cuối vẫn in hình bóng của Vi Nhiễm, không khỏi hỏi Bùi Khiêm: “Vị Tam tiểu thư Ngụy quốc công phủ có lai lịch như thế nào? Sao trước kia bản Quân sử chưa từng nghe nói Ngụy quốc công có ba nữ nhi?” Bùi Khiêm trả lời: “Quân sử quên rồi? Chính là vu nữ tộc Cửu Lê kia, bởi vì muốn gả cho Tiêu quân sử, sử tướng liền để Ngụy quốc công nhận làm nữ nhi.” “A, Chu Tông Ngạn này cũng thật rộng lượng. Trưởng nữ mình mới chết hơn một năm, lại giúp Tiêu Đạc tục huyền[1]. . . Ta nhớ ra rồi, cô nương này có phải là ý trung nhân của Quân công tử hay không?” [1]Tục huyền: tái giá “Đúng vậy.” Bùi Khiêm gật nhẹ đầu.Thiếu chủ Hậu Thục – Mạnh Linh Quân tài hoa hơn người, phong thái thanh cao, diện mạo anh tuấn, cũng là nhân vật đương thời vang danh khắp thiên hạ. Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.”Người Mạnh Linh Quân coi trọng, quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Ta gặp nàng một lần, hồn đã say mê nhớ nhung. Song, Mạnh Linh Quân đã bị Tiêu Đạc hoành đao đoạt ái[2], cũng có thể giữ được bình tĩnh? Việc như thế Thiếu chủ một nước chịu đựng được cũng quá uất ức rồi.” Dương Tín cười khẩy nói. [2]Hoành đao đoạt ái: Đại loại là chỉ người thứ ba vô duyên xông ra cướp mất tình yêu của người khác “Quân sử đã quên rồi sao? Mặc dù Quân công tử rất được Thục chủ sủng ái thế nhưng trên y có sáu người ca ca chờ để chia một chén canh. Thục chủ tuổi tác đã cao, giữa huynh đệ đấu đá ngươi chết ta sống, giờ phút này y nào có thời gian rảnh rỗi để ý những việc nhi nữ thường tình này? Một nữ nhân so sánh với giang sơn, quá không có ý nghĩa rồi.” “Cũng đúng. Không không để Tiêu Đạc chiếm được tiện nghi.” Dương Tín bĩu môi, mang theo vài phần không cam lòng nói, “Tên Tiêu Đạc này rốt cuộc làm sao mà đi đâu cũng gặp vận đào hoa chứ? Sao mỹ nhân trên đời này toàn để hắn có được? Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta hợp sức cùng tiến công Nghiệp Đô, san bằng Tiêu phủ, để Tiêu Đạc và phụ tử Tiêu Nghị cúi đầu xưng thần với ta!” Bùi Khiêm cúi đầu nói: “Quân sử có tâm chí mạnh mẽ như thế, chúng thuộc hạ tất nhiên thề chết cũng đi theo. Chỉ là chưa bắt được kẻ nghe lén kia, không biết sẽ sinh ra tai hoạ ngầm gì hay không?” Dương Tín tùy tiện khoát tay áo: “Người kia chỉ có nghe được ta nói với Đô Mạc vài lời đầu, không nghe được nội dung cốt lõi nên không đáng phải sợ. Huống chi hắn còn trúng Thiên Lang nỏ của ta rồi, giữ được mạng sống hay không thì còn chưa biết. ” Bùi Khiêm chần chừ nói: “Mặc dù người kia mặc y phục dạ hành, nhưng nhìn thân hình và thân thủ. . . Thuộc hạ mơ hồ cảm thấy giống như là Tiêu. . . Quân sử.” “Hừ, Tiêu Đạc là người không ai bì nổi như vậy, làm sao lại làm chuyện cướp gà trộm chó như thế này? Trước đó nghe nói Chu Gia Mẫn từng xuất hiện ở Phục Châu, Tiêu Đạc lấy cơ luyện binh rời Nghiệp Đô, chỉ sợ là đi tìm giai nhân, đâu có thời gian từ ngàn dặm xa xôi quay trở lại để ý tới chuyện của ta? Không có khả năng, tuyệt đối không phải là hắn.” Bùi Khiêm cũng cảm thấy như thế, lập tức xoá bỏ suy nghĩ trong lòng. *** Vẫn chưa tới buổi trưa, trong núi cực kỳ lạnh lẽo, tuyết đọng trên đường vẫn còn chưa tan. Khi Tịch Chiếu từ bên ngoài trở về thiền phòng, Phùng thị đã nói chuyện với Hoắc Giáp  xong rồi, Hoắc Giáp hành lễ xong thì lui ra ngoài. Tịch Chiếu nói: “Phu nhân, bọn người Dương Quân sử xác thực đã rời đi rồi ạ.” “Ừm. Vậy là tốt rồi. Tiểu Nhiễm còn đang ngủ sao?” “Hình như vậy ạ.” “Nó bị kinh hách, để nó ngủ thêm một chút nữa đi.” Phùng thị nâng chung trà lên uống một ngụm, phân phó, “Lát nữa ngươi bảo kiệu phu đến trước cửa chùa chờ, đến khi Tiểu Nhiễm tỉnh thì chúng ta lập tức trở về.” “Vâng.” Tịch Chiếu đắn đo hỏi, “Hoắc Giáp đại nhân nói, đêm qua tiểu thư. . . ?” “Chuyện đêm qua, chớ nhắc lại nữa.” Tịch Chiếu cắn răng, nói ra: “Phu nhân, nô tỳ thấy khi tiểu thư trở về trên người mặc cái áo choàng màu đen, mà cái áo đó được làm từ chất liệu cực kỳ trân quý. . .” Phùng thị liếc sang: “Tịch Chiếu, ngươi muốn nói cái gì?” Tịch Chiếu đột nhiên quỳ trên mặt đất: “Nô tỳ, nô tỳ muốn nói, trước khi tiểu thư đến Thanh Châu, hình như có quan hệ với Quân công tử. . . Chùa Thiên Duyên có tư binh của quốc công phủ chúng ta, hạng người bình thường làm sao có thể mang người từ chùa Thiên Duyên đi? Có phải vị Hậu Thục kia không. . .” Sắc mặt Phùng thị đông lại : “Ai bảo ngươi đoán bừa như vậy?” “Phu nhân, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ Sử tướng bên kia sẽ trách tội! Nô tỳ sợ Tam tiểu thư sống ở trên núi từ nhỏ, không hiểu quy củ, lén lút gặp mặt riêng nam nhân. . . Đến lúc đó liên lụy toàn bộ quốc công phủ. . .” Phùng thị vỗ mạnh xuống bàn nói: “Đủ rồi! Mặc dù Tiểu Nhiễm không phải lớn lên ở bên cạnh ta, nhưng mấy ngày nay ở chung, con bé là hạng người gì, trong lòng ta rất rõ ràng. Đừng tưởng rằng ta không biết mấy người các ngươi thường này nói huyên thuyên những gì, chỉ là không tính toán với các ngươi thôi. Tiểu Nhiễm đã được nhận làm nữ nhi của quốc công gia, cũng là chủ tử của các ngươi. Về sau, nếu để cho ta nghe được những lời không có trên không có dưới thế này, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua đâu!” “Vâng.” Tịch Chiếu rất ít khi thấy Phùng thị nổi giận lớn như vậy, thoáng cái co rúm lại, không dám nói tiếp. Vi Nhiễm đứng ở ngoài cửa lẳng lặng nghe, Dương Nguyệt tức giận đến toàn thân run lên, vừa định đi vào phân xử thì lại bị Vi Nhiễm kéo cánh tay. Vi Nhiễm hít thở sâu hai cái, đợi trong lòng bình tĩnh, mới tiến lên gõ cửa: “Mẫu thân, con đã chuẩn bị xong, chúng ta có nên lên đường trở về hay không?” Trong thiện phòng, Phùng thị nhìn Tịch Chiếu một cái, đứng dậy đáp: “Ừm, vậy chúng ta lập tức trở về đi.” Xe ngựa Chu phủ đã sớm chờ ở chân núi. Phùng thị và Vi Nhiễm lần lượt lên xe ngựa, sau khi thấy bốn phía không có người ngoài, Phùng thị đánh giá thần sắc Vi Nhiễm nói: “Lời nói của Tịch Chiếu con cũng nghe thấy rồi phải không?” Vi Nhiễm kinh ngạc, quỳ gối bên cạnh Phùng thị: “Mẫu thân, con. . .” Vẻ mặt Phùng thị ôn hoà nói: “Hoắc Giáp đã nói hết với ta rồi, con không cần giải thích, ta tất nhiên là tin con. Nói ra không sợ con cười, ta xuất thân từ một cửa hàng đậu hủ trên trấn nhỏ Giang Nam, khi còn trẻ bị thuộc hạ quốc công gia bắt về nấu cơm trong quân doanh, vậy mới cùng quốc công gia quen biết rồi yêu nhau. Năm đó ta đi theo quốc công gia cũng nhận không ít lời chỉ trích bên ngoài, nhưng ta cũng không để ý những lời nói kia. Chớp mắt một cái, đã mấy chục năm trôi qua. Ngẫm lại, những người kia làm sao gây tổn thương ta được?” “Mẫu thân. . . Tạ ơn ngài.” Vi Nhiễm cảm động ôm lấy cánh tay của Phùng thị, tựa đầu trên vai bà. Phùng thị cười vỗ nhẹ lên mặt nàng. *** Cách ngoại thành Thanh Châu hai mươi dặm là bến đò Lô Hoa, tuy không có danh tiếng gì nhưng đã có thời gian tiền triều còn nhờ thế nước làm lợi thế, có thuyền của các thương gia buôn bán qua lại, bởi vậy đem vật tư vận chuyển về đất Yên Vân. Hơn mười năm trước, sau khi Tấn Cao Tổ phản bội Đường Tự, cầu viện Khiết Đan, vẩy tay cắt nhường mười sáu châu Yên Vân cho Khiết Đan, từ đó Khiết Đan trực tiếp sát nhập đất Trung Nguyên, Yên Vân không còn là đất Hán nữa. Vốn là làm bến đò dự bị nhưng sau đó dần dần không người hỏi thăm. Đang lúc hoàng hôn, nhá nhem tối, trên mặt sông sương mù vây kín. Một người đội mũ rộng vành trước bến đò đi tới đi lui, một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng đậu sau lưng ông. Lúc này phía trước xuất hiện ba bóng người, lảo đảo đi tới. Người bên trái nhấc tay hô: “Quốc công gia, thuộc hạ là Hoắc Nguyên!” Người mang mũ rộng vành kia chính là Ngụy quốc công – Chu Tông Ngạn. Chu Tông Ngạn liền vội vàng đi tới, hỏi: “Sao đến chậm như thế? Xém chút nữa ta nghĩ đám người các ngươi đã xảy ra chuyện rồi.” Vẻ mặt Ngụy Tự ngưng trọng nói rằng: “Quân sử bị thương rất nặng, vừa rồi trên đường cũng không tỉnh. Cho nên lộ trình bị chậm trễ.” “Đừng giải thích nữa, đỡ người vào trên thuyền đi, ta đi dẫn đại phu tới.” Chu Tông Ngạn đưa tay chỉ về hướng thuyền nhỏ. Mấy người lần lượt lên thuyền, thuyền nhỏ chậm rãi rời khỏi bến đò, bị sương mù vây kín, mất đi dấu vết. Trên thuyền nhỏ, đại phu cẩn thận kiểm tra một lượt rồi bẩm báo nói: “Quốc công gia, vị đại nhân này trúng mũi tên của nỏ Thiên Lang, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, may mà vết thương đã được xử lí cẩn thận, thương thế cũng không chuyển biến xấu. Chỉ là, cái tay trái này chỉ sợ tạm thời không thể dùng, cần tĩnh dưỡng một tháng mới có thể tốt lên. Trước mắt tiểu nhân kê cho vị này chút thuốc thanh nhiệt giảm đau.”  “Ừm, ngươi đi đi.” Y sĩ thối lui, người trên giường chậm rãi mở mắt, Hoắc Nguyên và Ngụy Tự mừng rỡ, luôn miệng hô “Quân sử” . Chu Tông Ngạn tiến lên phía trước nói: “Mậu Tiên, ngươi đã tỉnh?”  “Nhạc phụ đại nhân.” Nói xong, hắn dường như muốn đứng dậy. Chu Tông Ngạn đè bờ vai của hắn lại: “Chớ để ý những nghi thức xã giao này. Trước đó ngươi có biết trên người ngươi gánh an nguy vinh nhục của bao nhiêu người không, sao có thể mạo hiểm như vậy? Không phải ngươi nhận Hoàng lệnh ra ngoài luyện binh, sao lại vô cớ va chạm với Dương Tín?” Người trên giường chính là Tiêu Đạc. Hắn ấn bả vai chậm rãi nói: “Phụ thân nghe nói vương tử Đại Liêu – Đô Mạc vào biên giới đất Hán, ta lập tức sai thủ hạ âm thầm điều tra, không nghĩ tới phái ra mười người lại không một người trở về. Ta chỉ có thể đích thân lặn xuống Truy Châu, không ngờ Dương Tín sớm đã có chuẩn bị, phòng giữ ngoài lỏng trong chặt. Ta chỉ nghe dăm ba câu thì đã bị bọn họ phát hiện. Ta nghĩ hướng Đông chỉ có Thanh Châu, Dương Tín mới không dám dẫn binh qua nên một đường chạy trốn tới nơi này.” Chu Tông Ngạn nghiêm nghị gật đầu: “Sử tướng đã nói cho ta tin này, ta biết bọn họ chắc chắn sẽ có hành động nên đã âm thầm đề phòng rồi. Giờ phút này ngươi bị thương nặng, đi đường bộ cũng không an toàn, đường thủy bốn phương thông suốt, bọn Dương Tín cũng không thể nào truy tìm được. Ta để Hoắc Nguyên hộ tống ngươi trở về Nghiệp Đô, chờ đến bến đò kế tiếp, ta sẽ xuống thuyền trở về. Nhạc mẫu ngươi còn vẫn ở chùa Thiên Duyên, không biết tình huống như thế nào.” Tiêu Đạc cố hết sức nói: “Là ta liên lụy nhạc phụ nhạc mẫu.” Chu Tông Ngạn vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Người một nhà, không nên nói những thứ này. Tuy là đi đường thủy, ven đường vẫn phải cẩn thận chút, chớ để người phát hiện. Hoắc Nguyên cũng không hay lộ mặt ở trước mọi người, trên đường các ngươi có muốn làm cái gì thì hãy sai hắn đi.” Hoắc Nguyên vội vàng ở bên nói: “Quốc công gia xin yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ hộ tống Tướng quân sử trở về Nghiệp Đô an toàn.” Chu Tông Ngạn gật nhẹ đầu, Tiêu Đạc còn nói: “Ta biết Mẫn Mẫn từng xuất hiện ở Phục Châu, đã cố ý để Chương Đức Uy mang theo nhân mã, nhưng vẫn chậm một bước.” Chu Tông Ngạn không khỏi tức giận: “Đứa con gái bất hiếu kia ngươi quan tâm nó làm gì!” Tiêu Đạc ho khan hai tiếng, Ngụy Tự tiếp lời của hắn mà nói: “Quốc công gia, ngài có biết ở Phục Châu, ngoài thành Kiến Hưng có một đạo quán chuyên dùng để thờ cúng Nam Cực lão nhân, cầu nguyện trường sinh. Trước đây không lâu là ngày nghênh đón thần linh trăm năm có một, rầm rộ chưa bao giờ có. Vào giờ Tý ngày hôm đó, dân chúng trong thành liền dọc theo con đường quỳ lạy trước đạo quán, bày tỏ lòng thành khẩn. Quán chủ nói hôm đó có một cô nương xinh đẹp cúng hai cái đèn chong trong chùa, Chương Đức Uy đi tới xem xét, chính là danh tự của quốc công gia và phu nhân.” Vẻ mặt Chu Tông Ngạn ngưng trọng, rơi vào trầm mặc


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.