Chiến Thần Phục Thù

Chương 346



Các bạn đang đọc truyện Chương 346 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thủy Nguyệt nói: “Thứ hai là tâm pháp vũ khí. Mỗi cao thủ võ thuật đều phải có vũ khí vừa tay mình, mà những vũ khí này, những thợ rèn bình thường và những xưởng sản xuất máy móc thông thường không thể chế tạo được. Những vũ khí này được sự cho phép đặc biệt của tỉnh Tam Giang. Về phần tâm pháp võ công, thì lại càng dễ hiểu hơn”.

Lăng Khôi gật đầu: “Có lý. Còn cái thứ ba là gì?”

Thủy Nguyệt nói: “Đan dược. Người trong giới võ thuật cần những loại đan dược tốt hơn những loại thuốc thông thường. Những loại đan dược này có thể được sử dụng để chữa lành vết thương, khiến cơ thể cường tráng, nâng cao tu vi… Đối với các tông sư võ thuật, cần phải có những loại đan dược đặc biệt như Kình Hoàn. Nếu các tông sư võ thuật không uống Kình Hoàn, tốc độ tu luyện sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí cả đời cũng khó có thể đạt được một chút tiến bộ. Viên đan dược cốt lõi giúp cho những cao thủ đã đạt đến cảnh giới ngoại kình đỉnh đỉnh cao đột phá thành tông sư võ thuật chính là Kình Hoàn. Đáng tiếc là số lượng Kình Hoàn quá ít, số Kình Hoàn mà mỗi năm tỉnh Tam Giang cung cấp cho các thành phố lại càng ít hơn. Nếu giới võ thuật Trung Hải được phân bổ thêm một ít Kình Hoàn, thì Trung Hải có thể đã có thêm rất nhiều tông sư võ thuật”.

Lăng Khôi khen ngợi không dứt.

Nếu không nghe tận tai những lời này của Thủy Nguyệt, Lăng Khôi hoàn toàn không biết rằng có một cấu trúc xã hội khổng lồ ẩn sau thế giới này.

“Nhưng tại sao con lại có thể đột phá thành tông sư võ thuật mà không cần uống Kình Hoàn?”, Lăng Khôi cảm thấy rất kỳ quái.

Thủy Nguyệt nói: “Không phải tất cả cường giả đạt cảnh giới ngoại kình đỉnh cao muốn đột phá thành tông sư võ thuật đều cần uống Kình Hoàn. Việc uống Kình Hoàn có thể tăng xác suất đột phá lên mấy chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Con là một ngoại lệ”.

Lăng Khôi bừng tỉnh, sau đó anh nói: “Vậy thì tại sao con đã trở thành Trung Hải Vương rồi mà vẫn không được biết những điều này?”

Thủy Nguyệt nói: “Con trở thành Trung Hải Vương mới được mấy ngày chứ? Đương nhiên là không biết những điều này rồi”.

Vẻ mặt Lăng Khôi rất chán nản. Điều đó thực sự khiến anh bị đả kích.

Thủy Nguyệt nói: “Quay lại chủ đề chính, đạo sĩ Trung Nguyên cố tình thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Bạch, nên cụ ấy đã chơi một canh bạc lâu dài với nhà họ Bạch. Đáng tiếc là cuối cùng đạo sĩ Trung Nguyên đã chết. Cụ ấy đã bị giết chết bởi người của nhà họ Bạch”.

Người dũng mãnh như đạo sĩ Trung Nguyên – một sự tồn tại đỉnh cao như vậy mà lại bị giết bởi nhà họ Bạch sao?

Thủy Nguyệt nói: “Thực lực tu vi của đạo sĩ Trung Nguyên cuối cùng đã đạt đến cảnh giới Thông Vân Kiều, chỉ còn cách một bước là có thể vượt qua cảnh giới của tông sư. Mà lúc này cũng thu hút sự chú ý của nhà họ Bạch. Đôi bên có giao đấu với nhau một lần. Kết quả là đạo sĩ Trung Nguyên đã chết”.

Thông Vân Kiều.

Thủy Nguyệt nói tiếp: “Người giết chết đạo sĩ Trung Nguyên lần đó không phải là gia chủ của nhà họ Bạch. Nếu như gia chủ của nhà họ Bạch ra mặt, đạo sĩ Trung Nguyên sẽ còn chết thảm hơn nữa”.

“Kình Lạc Hải Lan Kinh trong tay con chính là tuyệt kỹ của nhà họ Bạch”.

Những lời này của Thủy Nguyệt khiến Lăng Khôi gần như nghẹt thở.

Tâm pháp võ thuật lợi hại như vậy lại có nguồn gốc từ nhà họ Bạch.

Thủy Nguyệt nói: “Từ sau khi đạo sĩ Trung Nguyên qua đời, tài nguyên võ thuật do tỉnh Tam Giang cấp cho Trung Hải hàng năm đều phải qua tay nhà họ Bạch ở Càn Châu. Nói cách khác, nhà họ Bạch đã tịch thu tất cả tài nguyên đáng lẽ thuộc về Trung Hải. Trong một trăm mấy mươi năm nay, Trung Hải chúng ta chưa từng nhận được một chút tài nguyên võ thuật nào. Mặc dù vẫn là một thành phố, nhưng Trung Hải căn bản không hề có chỗ đứng ở tỉnh Tam Giang. Nhà họ Bạch đã đè đầu cưỡi cổ Trung Hải chúng ta hàng trăm năm nay”.

“Sư phụ nói nhiều như vậy, con đã hiểu được sư phụ rốt cuộc muốn nói gì rồi chứ?”

Trước câu hỏi của Thủy Nguyệt, Lăng Khôi thở dài: “Con hiểu rồi, nghĩa là Trung Hải chúng ta chỉ là một đứa em nhỏ trước Càn Châu, thậm chí còn là một đứa em nhỏ yếu ớt”.

Thủy Nguyệt nói: “Đúng vậy. Nhiều năm nay, Càn Châu vẫn luôn muốn ra tay với Trung Hải. Nhưng họ mãi vẫn chưa ra tay là bởi vì năm đó, đạo sĩ Trung Nguyên đã ký một bản hiệp ước đôi bên không xâm phạm lẫn nhau với nhà họ Bạch. Mặc dù chúng ta nhỏ yếu nhưng đôi bên vẫn được coi là chung sống hòa hợp với nhau. Mà giờ, con đã giết chết Bạch Kim Thu, hơn nữa con còn giết chết toàn bộ bốn nghìn quân hộ vệ của nhà họ Bạch. Chuyện này sẽ gây ra phiền phức rất lớn cho Trung Hải”.

Sắc mặt Lăng Khôi trở nên nghiêm trọng. Thật lâu sau anh vẫn không lên tiếng.

Không hay rồi.

Sắp xảy ra chuyện rồi.

Lăng Khôi nói: “Nói như vậy, lần này con đã gây rắc rối cho Trung Hải phải không?”

“Con đã gây ra chuyện lớn rồi”, Thủy Nguyệt hơi cau mày.

Lăng Khôi nói: “Trước đây con thực sự không biết thực lực giữa Trung Hải và Càn Châu lại chênh lệch lớn đến như vậy. Sư phụ, con… Con không hề cố ý”.

“Mọi chuyện đã xảy ra rồi, con xin lỗi sư phụ cũng vô ích thôi. Bây giờ phải nghĩ cách giải quyết”, Thủy Nguyệt nhìn người đồ đệ này với vẻ mặt không nói nên lời.

Thủy Nguyệt đứng dậy đi đi lại lại trong sảnh.

Còn Lăng Khôi thì ngồi bất động ở chỗ cũ.

Bầu không khí nghiêm trọng đến nỗi có thể nghe rõ nhịp tim của mỗi người.

Lăng Khôi chưa bao giờ thấy tâm trạng của Thủy Nguyệt nặng nề đến như vậy.

Thủy Nguyệt xoay người lại rồi liếc nhìn Lăng Khôi: “Lăng Khôi, lần này con đã khiến nhà họ Bạch chịu thiệt hại nặng nề, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ tìm con để trả thù. Nhiều năm trước, Bạch Dương Định đã là cao thủ đạt đến cảnh giới Đại Không Cử, với cảnh giới này, cũng đủ để giết chết con”.

Lăng Khôi không nói gì.

Thủy Nguyệt nói: “Thế nào, con không tin ư?”

“Thằng nhóc này, nhờ vào sự hỗ trợ của Kình Lạc Hải Lan Kinh nên con mới đánh bại được Bạch Kim Thu. Nếu không có Kình Lạc Hải Lan Kinh, con đã chết dưới hai nhát kiếm của ông ta rồi. Thực lực của Bạch Kim Thu vẫn còn một khoảng cách khá xa mới có thể đạt đến cảnh giới Đại Không Cử. Mà phương thức của Đại Không Cử thì hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của con”, Thủy Nguyệt nghiêm nghị nhắc nhở.

Lăng Khôi không dám sơ suất: “Những lời sư phụ nói, con đều biết. Lúc đó nếu như không có Kình Lạc Hải Lan Kinh, con quả thực đã chết rồi”.

Lực sát thương của hai nhát kiếm của Bạch Kim Thu thật sự rất khủng khiếp.

Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi tơ.

“Con không sơ suất như vậy là rất tốt. Sư phụ hỏi con. Một khi nhà họ Bạch muốn trả thù con, con định sẽ thế nào?”, vẻ mặt Thủy Nguyệt nhăn nhó.

Lăng Khôi bất lực nói: “Con đánh không lại bọn họ, chỉ có thể dựa vào sư phụ thôi. Người là sư phụ của con, sẽ không thấy chết mà không cứu đấy chứ?”

Thủy Nguyệt sững sờ, thằng nhóc này không biết xấu hổ đến vậy sao?

Ở bên ngoài gây họa, rồi bắt mình đi chùi mông cho cậu ta?

Thật vô tình.

“Lăng Khôi, con có thể nghiêm túc hơn được không? Một khi nhà họ Bạch tìm đến con để trả thù, con sẽ không thể chống lại được. Cho nên, Trước khi bọn chúng trả thù, con nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cách để ứng phó”.

Thủy Nguyệt thở dài, vô cùng cạn lời.

Lăng Khôi nói: “Sư phụ, vừa nãy sư phụ nói nhiều như vậy, thật sự khiến con biết sợ rồi. Con cũng biết trong thời gian ngắn rất khó để có thể chống lại. Nhưng con có thể nhìn ra, sư phụ không giống với người thường, chắc là sư phụ còn có cách gì đó. Không phải sao?”

Thủy Nguyệt nói: “Đúng là sư phụ có cách, nhưng cách này rất bị động”.

Lăng Khôi nói: “Xin sư phụ hãy nói rõ hơn”.

Thủy Nguyệt nói: “Con có biết tại sao năm đó đạo sĩ Trung Nguyên lại dám đối đầu với nhà họ Bạch không?”

Lăng Khôi lắc đầu.

Nghĩ kỹ lại, điều này thực sự rất kỳ lạ.

Đạo sĩ Trung Nguyên vốn xuất thân từ nhà họ Bạch, cụ ấy đương nhiên biết rõ sự đáng sợ của nhà họ Bạch. Vậy thì tại sao cụ ấy còn dám chống lại nhà họ Bạch?

Đây không phải là muốn chết sao?

Thủy Nguyệt nói: “Chính là bởi vì ngôi mộ cổ Tích Sơn. Ngôi mộ cổ Tích Sơn là một kho báu khổng lồ. Đạo sĩ Trung Nguyên có được kho báu này, tin chắc có thể chống lại nhà họ Bạch. Có điều cuối cùng cụ ấy đã thất bại”.

Lăng Khôi hít một hơi thật sâu: “Đạo sĩ Trung Nguyên từng vào trong rồi sao? Cụ ấy đã có được thứ gì đó bí mật ư?”

Thủy Nguyệt nói: “Cụ ấy đã xâm nhập vào một số khu vực. Nhưng chưa kịp khai thác được gì thì đã chết trong tay nhà họ Bạch. Ngôi mộ cổ Tích Sơn cũng chính là của cải lớn nhất mà đạo sĩ Trung Nguyên đã để lại cho Trung Hải. Đây càng là hy vọng duy nhất để Trung Hải có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Càn Châu. Sư phụ canh giữ nơi này nhiều năm nay, cũng chính là vì bảo vệ niềm hy vọng này”.

Lăng Khôi càng lúc càng hưng phấn: “Ý của sư phụ là muốn dẫn con vào trong ngôi mộ cổ sao?”

Thủy Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, đây là hy vọng duy nhất”.

“Vậy còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy lên đường ngay thôi”, Lăng Khôi lập tức đứng lên trong tư thế đã hoàn toàn sẵn sàng.

“Bây giờ còn chưa được đâu, con còn quá yếu, con thử đánh sư phụ xem nào, nếu thắng thì sư phụ sẽ dẫn con vào trong”, Thủy Nguyệt nói.

“Điều này không thích hợp lắm thì phải?”, Lăng Khôi hơi e ngại.

“Đây là mệnh lệnh”, Thủy Nguyệt không hài lòng: “Hãy dùng thủ đoạn mạnh nhất của con để đánh sư phụ”.

“Vậy thì sư phụ phải cẩn thận đấy nhé”, Lăng Khôi bày ra tư thế, đòn đầu tiên của anh chính là Sợi dây mảnh ba ngón.

Dù sao thì đối phương cũng là một phụ nữ yếu đuối, Lăng Khôi không dám quá mạnh tay.

Ngay sau đó, Lăng Khôi liền hối hận.

“Rầm!”

Không biết có chuyện gì, đối phương đã đấm thẳng vào mặt anh.

Khiến anh bay thẳng xuống đất, chảy cả máu mũi.

Chiêu thức Sợi dây mảnh ba ngón đã bị phá vỡ.

Trời ạ, mạnh đến như vậy sao?

Lăng Khôi vừa lau máu mũi vừa đứng dậy, vẻ mặt hết sức xấu hổ.

“Bảo con dùng thủ đoạn mạnh nhất để đánh sư phụ. Con đang coi thường sư phụ sao?”, sắc mặt Thủy Nguyệt tối sầm lại.

“Con chỉ sợ sẽ làm sư phụ bị thương thôi”, Lăng Khôi nhún vai: “Vừa nãy con chỉ thử thăm dò thực lực của sư phụ. Bây giờ con mới đánh thật đây này”.

Hai bàn tay chắp lại, ngón trỏ trái và ngón trỏ phải áp vào nhau, rồi tấn công cùng một lúc.

Sợi dây mảnh!

Đây là thủ đoạn ban đầu để đánh bại Bạch Kim Thu, sức tấn công của nó mạnh hơn nhiều so với Sợi dây mảnh ba ngón.

Lăng Khôi tự hỏi, thế này chắc là đã có thể gây uy hiếp cho Thủy Nguyệt rồi nhỉ?

Kết quả là…

Vẫn bị chảy máu mũi.

Ngay cả đến gần Thủy Nguyệt trong phạm vị ba mét mà anh cũng không làm được.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.