Chờ Em Cô Nhé

Chương 23



Các bạn đang đọc truyện Chương 23 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cuối cùng Ann và Yuka cũng về tới nhà, Kat kể lại mọi chuyện cho họ nghe, hai người rất ngạc nhiên và thấy thật có lỗi với Ella, họ chỉ biết im lặng nhìn nhau, và tất nhiên trong điện thoại thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mọi người càng làm họ thấy ái ngại hơn.

– Thôi nào, trễ rồi. Mọi người nên nghỉ ngơi đi, mai còn xuất phát sớm

Paul lên tiếng thúc giục mọi người đi ngủ vì mai họ sẽ phải xuất phát về Indiana từ sớm.

– —

Ann và Yuka lẳng lặng trở về phòng.

– Tội nghiệp Ella quá, chị đã nói về sớm đi mà em không nghe

– …em..em đâu có biết..

– Cũng may Ella không sao, tội này do em hết đó!

Ann vừa trải ga giường vừa nói như kiểu đổ hết tội lỗi lên đầu Yuka ngây thơ vậy, khiến cô bé cũng hơi buồn và lo lắng. Yuka đứng yên bên mép cửa, mặt u sầu dù sao cũng có một phần tội lỗi.

Thấy Yuka không nói gì, Ann quay qua nhìn chăm chăm.

– Sao? Đứng đó chi nữa, không tính ngủ hả?

– Ờm..dạ..

– Nhanh lên, chị sẽ tắt điện nè!

Yuka nhanh chóng bước tới, ngoan ngoãn leo lên giường. Ann cũng với tay tắt điện ngay sau đó và nằm xuống cạnh Yuka, vừa nằm xuống liền bị cô bé ôm chặt.

– Ai cho ôm mà ôm hả?

– Nhưng em sợ, em sợ bóng tối!

– Sao? Sợ bóng tối a?

– Em không thể ngủ nếu tắt điện như thế này đâu..

– Hả? Em nói thật sao?

– Ừmm..thật mà!

– Vậy mấy bữa trước…sao em không nói với chị sớm hơn?

– Cũng không có gì to tát!

– Hèn gì ban ngày em lại có thể ngủ mọi lúc mọi nơi như vậy, để chị bật điện..

– Thôi… không cần, vậy sao mà chị ngủ. Ôm chị như này là hết sợ rồi, hì

– …!!

– Thôi em buồn ngủ rồi Ann, chúng ta ngủ đi!

– Ừm.. ngủ!

Ann choàng tay ôm lấy Yuka, thật ấm áp và cảm giác đó là hạnh phúc. Một vài giây sau, Ann khẽ thì thầm vào tai Yuka điều gì đó..đen tối trong khi cô bé đã sắp liu thiu ngủ.

– Em tính như vậy ngủ thiệt sao?

Yuka ậm ừ trong cổ họng, đáp lại ngây thơ, cô bé đúng là rất buồn ngủ.

– Ưʍ..mm..còn việc gì đâu..ngủ thôi..

Nói rồi Yuka lại siết chặt cái ôm hơn nữa và nhắm mắt không màng đến Ann nữa.

– Chúng ta nên làm nóng trước khi ngủ chứ!

– …!!!?? [nai tơ]

Mặc dù biết Yuka đã rũ hai mắt nhưng biết sao giờ khi Ann lại đang nóng trong người thế này, chỉ muốn giải khát bằng tình yêu mà thôi, cơn buồn ngủ của Yuka ngay sau đó bị Ann quấy rối và dần tan biến chỉ còn lại những tiếng động êm ái của những nụ hôn và tiếng thở dồn dập và vân vân, mây mây [tự tưởng tượng].

– —

Kat và Ella thì đang trong tình trạng không được bình thường lắm, Kat sợ Ella bị kích động nên không dám ôm ấp như mọi ngày nữa. Ella thực ra đã bình thường lại rồi chỉ có điều cái tên lạ kia cứ vang vọng khiến cô không thể ngủ mà trằn trọc mãi.

– Em ngủ chưa.. Ella?

– Ờm..em chưa..

– Em ổn chứ?

Lúc này, Ella mới quay sang, nằm sát lại, rúc đầu vào ngực Kat, ôm chặt, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Kat tiện tay liền ôm lấy luôn. Ella nhỏ nhẹ nói.

– Kat…em xin lỗi, em làm cô buồn rồi đúng không! Tại lúc đó em hơi sợ nên mới muốn tránh mặt cô..

– Em không sao là được rồi!

– Kat..nhưng em thấy bất an..chuyện gì đó..em cũng không biết…

– Không có chuyện gì đâu, em đừng nghĩ nhiều nữa!

– Christina! Cô có ấn tượng gì với cái tên này không?

– Christina??

– Mà thôi không có gì đâu, em chỉ hỏi vậy thôi, chúng ta ngủ đi, em không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa..

Kat hơi tò mò tại sao Ella lại hỏi cô về cái tên đó, nhưng cô không muốn nói thêm gì nữa vì không muốn Ella lại lo lắng.

Nhưng khi nghe Ella nói thấy bất an cô thực sự thấy chạnh lòng, trái tim đã khẽ rung lên, đêm nay quả thực cô rất buồn, chỉ có thể lặng lẽ giấu nỗi buồn vào trong màn đêm.

Đây có lẽ là đêm cuối cô và Ella được ở cùng nhau trong vòng tay vì sau hôm nay cô sẽ phải thực hiện lời hứa rời xa Ella mà mẹ Ella đã ép buộc. Cô không thể ngủ, chỉ thầm ước thời gian hãy dừng trôi ngay khoảnh khắc này!

– —

Sáng sớm, tất cả mọi người đã thức giấc. Không khí trong lành, mát mẻ của buổi sớm mai cũng không làm cho mọi người vui tươi hơn khi sắp phải chia xa.

Bữa điểm tâm nhanh cho mọi người đã được Paul chuẩn bị sẵn, ngồi cùng bàn ăn, không khí bỗng trở nên bịn rịn, họ dường như không muốn rời xa nơi này.

Im lặng nhưng trong lòng ai nấy lúc này đều có những cảm xúc khác nhau đan xen. Paul lớn tiếng để phá đi bầu không khí u uất kia.

– Romeo..em xem em kìa, mặt mũi bí xị vậy là sao..

– Hic..bữa ăn cuối được ăn cùng mọi người rồi..em thấy buồn quá..ước gì mọi người ở lại thêm thì tốt biết mấy..

– Rồi cũng tới lúc phải đi thôi mà, em vui lên tí đi!

– Anh Romeo, đừng buồn, khi nào rảnh nhất định em sẽ đến thăm các anh mà..hic..

Yuka cũng buồn bã nói theo. Đúng là thời gian họ ở đây không lâu nhưng với ai cũng đầy kỷ niệm khiến họ bồn chồn, lưu luyến khi phải rời xa và nhất là đối với Yuka.

– —

– Đầy đủ đồ đạc hết rồi chứ?

– Dạ, xong rồi!

– Vậy chúng ta xuất phát thôi..

Họ ôm hôn chào tạm biệt nhau lần cuối. Nước mắt, nụ cười, những món quà, tất cả đều đã được trao tay và xe cũng lăn bánh ngay sau đó.

Yuka ngồi trên xe ôm chú thỏ Mew Mew mà tâm trạng càng buồn hơn, mặt ủ rũ, thấy vậy Ann đành phải quay qua dỗ dành.

– Thôi nào, đừng buồn nữa, không phải em có quà của hai anh ấy rồi sao?

– Nhưng nhìn Mew Mew em lại nhớ họ hơn..hic..

– Em mà buồn Mew Mew cũng sẽ buồn đó! Kìa, em nhìn xem, mặt nó đang buồn vì cô chủ cứ ủ rũ kìa

– …!!

Yuka nói chuyện với Ann một hồi sau cũng không còn buồn nữa, ngủ thiếp đi trên vai Ann.

Ánh nắng chiếu qua kính xe, Ann khẽ đưa tay che nắng cho Yuka. Yuka cự quậy, nhăn nhó vì ánh nắng chói chang, nhưng khi thấy Ann đang che nắng cho mình, cô bé lại thầm cười tủm tỉm và giả vờ ngủ tiếp…ai ngờ chỉ vài phút sau cô bé đã vô tư đánh một giấc dài!

– —

Đoạn đường khá xa, Kat tối qua lại không ngủ nên cô thấy hơi mệt mỏi.

– Ella, em có thể cầm lái thay cô được không, cô thấy hơi mệt!

– Sao? Cô mệt hả? Cô ngủ đi, để em lái!

Họ nhanh chóng di chuyển khỏi chỗ ngồi và đổi chỗ lái xe cho nhau.

Tít tít tít

Là điện thoại của Yuka rung lên làm cô bé choàng tỉnh.

– Hello, em..nghe!

– Yuka? Em đang ở đâu vậy?

– Dạ? em đi du lịch, đang trên đường về, có gì không anh?

– Vậy hả? Em đi với ai vậy?

– À, em đi cùng chị Ann, cả chị Ella nữa

– Còn cô Kat?

– Àh, dạ..có!

– Ừh, anh hỏi vậy thôi, gặp em sau

tít tít tít tít…

Nói rồi Harry cúp máy luôn. Ella nghe vậy liền lên tiếng.

– Anh em gọi hả?

– Dạ, chắc tại lâu không thấy tin tức nên anh ấy gọi hỏi thăm ý thôi

– Ờm..

Chạy cả ngày trời cuối cùng cũng về đến Indiana, sau khi đưa mọi người về nhà thì giờ Kat cũng đã về tới nhà mình.

– —

Về tới ký túc xá, tắm rửa xong, Ann và Ella leo thẳng lên giường.

– Ôi, mệt quá Ann à, mai lại phải đi học nữa huhu

– Ella…mình đang hẹn hò… với Yuka!

– Hả? Yuka? Ồh, cuối cùng cũng chịu rồi ha hehe

– Mới thôi, mình thấy rất vui ^^

– Hèn chi mấy bữa nay hai người luôn đi chung lại còn tình tình tứ tứ. Vậy tốt quá rồi hehe

– Ừh nhưng Yuka tính con nít lắm, mình thấy hơi lo..

– Điều quan trọng là em ấy rất yêu cậu, từ từ đi, mọi thứ sẽ ổn thôi…Kìa, Yuka nhắn tin kìa, trời ơi sao không ai nhắn tin cho tui vậy!

– Hehe, không phải kêu mệt rã sao, thôi đi ngủ đi

– Huhu, Kattttttt…..

– —

Sáng sớm, như mọi khi Ella và Ann cùng nhau lên lớp sau bữa điểm tâm vội.

Với Ella tiết học nào cũng trở nên thật nhàm chán khi không phải là Kat đứng dạy, còn Ann từ ngày cô và Yuka hẹn hò, rõ ràng cô đã có chút lơ đãng chuyện học hành, hết ngồi quay bút, rồi lại bấm điện thoại, đôi lúc ngồi cười ngây ra mỗi khi Yuka nhắn tin cho cô.

Reng reng reng

Cuối cùng cũng được nghỉ giải lao, ai nấy uể oải, Ella cùng nhóm bạn ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc.

– Ella? Ella? Thầy hiệu trưởng nhắn em tới văn phòng của ông ấy có việc đó

– Thầy hiệu trưởng ạ? Dạ, em biết rồi, cảm ơn cô!

Không biết có chuyện gì mà hôm nay hiệu trưởng lại tìm Ella, cô cũng tò mò, cô đành chào tạm biệt đám bạn và đi thẳng đến phòng hiệu trưởng ngay tức tốc.

– —

Cốc cốc

– Vào đi!

– Dạ, chào thầy, thầy gọi em có chuyện gì ạ?

– À, thầy muốn báo là đã có quyết định rồi, thầy sẽ gửi cho em vào ngày mai

– Quyết định? Quyết định gì ạ?

– Quyết định xin rút hồ sơ học tập của em bữa trước đó

– Thầy nói sao? Rút hồ sơ học tập? Thầy nói em muốn rút hồ sơ học tập??

– Em sao vậy, mà cũng đã có giấy đồng ý của bên trường Columbia rồi, em có thể đi được rồi

– …!!??

– Ella?? Ella? Em có nghe tôi nói không vậy?

– Dạ..em..em xin lỗi..em không biết chuyện này vì vậy.. em..em hơi bất ngờ

– Sao? Em không biết hả? Thôi không sao, dù sao đó cũng là ngôi trường tốt, em nên đi

– Nhưng mà từ khi nào…việc rút hồ sơ..đó..là từ khi nào..là ai..ai đã rút..vậy thưa thầy…

– Àh, mẹ em đã xin rút hồ sơ cũng khá lâu rồi

– Mẹ em đã đến gặp thầy sao?

– Ừh nhưng tại thủ tục rút hồ sơ hơi khó nên phải tới tận bây giờ mới có quyết định

– …!!

– Thôi nếu không còn việc gì nữa em có thể về lớp

– Dạ…dạ..được..vậy em xin phép…chào thầy..!

Ella đứng lên, gương mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn, kéo tay nắm cửa không vững, cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Đầu óc đang dần rối loạn, tim cô vẫn đập thình thịnh. Cô thững thờ bước xuống từng bậc thang, đôi mắt lúc này không còn tỉnh táo nữa, cứ mơ hồ, lơ đễnh. Đi một hồi cô ngồi bệt xuống hàng ghế đá ven hành lang, ôm đầu mệt mỏi, lo lắng, thấy tâm trạng tồi tệ hẳn ra.

– Tại sao mẹ làm như vậy chứ? Tại sao chứ…hức..

– —

Quay trở lại lớp học mà tâm trí Ella không thể bình thường được. Ann thấy vậy, rất lo lắng, từ lúc gặp thầy hiệu trưởng tới giờ tại sao Ella lại trở nên như người mất hồn, hỏi gì cũng không nói, mặt mũi cứ ngây ra.

Kết thúc tiết học, Ella xách cặp về thẳng ký túc xá, không đợi, không chào tạm biệt ai một lời nào.

Về tới phòng cô lao lên giường, úp mặt vào gối, lặng thinh. Ann biết chắc có chuyện không ổn liền vào coi sao.

– Ella? Đã có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?

– …

Ella không trả lời.

– Ella? Ella à?? Nói cho mình biết có chuyện gì? Mình thấy lo nếu cậu cứ như vậy đó

Ella quay qua nhìn Ann. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh, có chút ngấn lệ.

– Ann..mẹ mình..bà ấy bắt mình đi New York..và đã rút hồ sơ..ra khỏi trường rồi..

– Sao? Đã rút hồ sơ luôn rồi á?

Ella vừa nói nước mắt vừa trào xuống đôi gò má, ướt hết cả vai áo Ann, Ann khẽ vỗ nhẹ, cô cũng thấy bất ngờ và vô cùng buồn bã.

– Hichic…vậy bao giờ, bao giờ cậu sẽ đi?

– Ngày mai sẽ gửi giấy báo..và mình..mình sẽ không được..tới trường nữa..mình phải rời đi..

– Tại sao? Tại sao lại nhanh như vậy chứ? Huhu, Ella vậy chẳng lẽ mình phải xa cậu sao

– Ann..mình không muốn đi đâu..mình không thể đi..hứchức..

Hai người ôm nhau nức nở. Vậy là sau khi làm xong thủ tục và rút được hồ sơ, Ella cũng sẽ phải rời khỏi trường như bị xóa sổ, gạch tên khỏi ngôi trường này.

– —

Cuối tuần này, Ella không qua nhà Kat, cô quyết định về nhà để gặp bố mẹ nói chuyện cho rõ ràng.

Kat mấy nay cũng không muốn gặp Ella, rất nhớ nhưng thôi cô phải cố gắng vượt qua, nhân tiện mấy ngày này Ella lại ít liên lạc với cô.

– —

Ella về tới dinh thự nhà mình cũng đã khá trễ, trời lại mưa. Cô đi thẳng lên phòng, thay đồ và sẽ qua phòng bố mẹ để nói chuyện ngay lập tức.

– Cô chủ? Chị muốn ăn gì không? Em đem súp lên cho chị nhé?

Anh thấy Ella tâm trạng không được tốt lại vừa đi mưa về, chắc rất mệt nên muốn mang một chén súp nóng lên cho cô chủ.

– Thôi được rồi, chị không đói, cảm ơn em!

– —

Cốc cốc

– Ella?? Con đã về khi nào vậy?

Bố cô đang ngồi làm việc trong phòng sách thấy con gái bước vô, hơi bất ngờ.

– Dạ, con mới về!

– Sao không để sáng mai hãy về, trễ rồi nguy hiểm. Con ăn tối chưa?

– Con muốn nói chuyện với bố mẹ, được không ạ?

– Sao vậy? Có chuyện gì? Được rồi, vậy về phòng bố mẹ, mẹ chắc chưa ngủ đâu

Họ cùng nhau vào phòng. Mẹ Ella đang soạn một vài tài liệu gì đó ở phòng nghỉ ngơi.

– Ella? Con về rồi àh?

– Bố, mẹ! con không muốn đi New York!!

Bố cô vẫn điềm tĩnh ngồi trên chiếc sofa trắng đằng xa nhấp ly trà gừng và nhẹ giọng lên tiếng.

– Con ngồi xuống trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện đó

– Con không muốn đi New York, đừng ép con!

Mẹ cô chầm chậm bước tới ghế ngồi cùng bàn bố cô, còn cô vẫn đứng gần đó, tâm trạng đang rất uất ức, gương mặt lo lắng hiện rõ. Bà nói.

– Tại sao? Vì Kat có đúng không?

– Mẹ…mẹ..mẹ nói vậy là ý gì?

– Con nghĩ bố mẹ không biết con và Kat đang quen nhau sao?

– …!!!

– Mẹ không phản đối nhưng con có biết là sắp tới cuộc bầu cử rồi không, con không thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bố con như vậy được

– Chuyện tranh cử có liên quan gì đến tình yêu của chúng con?

– Indiana là bang chưa hẳn mở cửa cho người đồng tính, mà con lại như vậy, thử hỏi bố con phải làm sao nếu tin này bị báo chí phát hiện

– …Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy chứ? Mẹ mang lý do đó để chia cắt chúng con sao?

Bố cô bây giờ mới lên tiếng, ông cũng rất khổ tâm.

– Ella, những lời mẹ nói đó là sự thật, bố không ép con chuyện tình cảm, nhưng gia đình hay là tình yêu, đó là quyền lựa chọn của con!

– ….!!!

Mẹ cô lại tiếp tục thúc ép.

– Con đừng làm ảnh hưởng đến bố nữa. Đi New York là sự lựa chọn tốt nhất cho con lúc này, con không hiểu sao?

– Nhưng..con…con..

– Con còn nhưng nhị gì nữa, con và cô ta ở hai thế giới khác nhau, con hiểu chưa hả??


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.