Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Chương 27: - Đùa thì nên đúng lúc thôi



Các bạn đang đọc truyện Chương 27: – Đùa thì nên đúng lúc thôi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Vậy… vậy thứ vừa rồi thật sự là…?”

“Chính xác là vậy.”

Hú hồn… vẫn may Lệ Quân chỉ nghĩ chắc là ăn được, chứ nếu không thì rất là… ừm… có vấn đề.

Bỗng Vũ Lan lên tiếng, nói: “Vậy chúng ta rời đi bằng cách nào? Theo lời huynh kể thì chẳng phải rất gần sao?”

Cũng đúng nha, xét cho cùng thì bọn họ đi không cách nhau là bao mà về cũng tương tự, nếu tính thời gian đi thì chẳng nhiều, là vậy thì Bất Âm quả thực rất gần đây. Đấy còn chưa kể ở chỗ bọn chúng muốn không bị phát hiện chỉ có một cách đó chính là rón rén lén lút, dấu đi khí tức mà đi, vì thế chắc chắn thời gian đi người so với người khác sẽ chậm hơn. À mà cũng không thể chắc chắn được, bọn chúng cũng không mù lòa…

Mục Vu Bân sau một hồi suy xét đủ điều mới nói: “Đừng quang minh chính đại chút là được… ừm… nói sao nhỉ… chính là như ăn trộm ấy!”

Lời này đúng là có chút bất ngờ, nếu không phải bọn họ đều ngồi chắc chắn thì khẳng định đã đập mặt xuống đất rồi. Vũ Lan tiếp tục nói: “Vậy bao giờ rời đi?”

Mục Vu Bân định đáp ngay bây giờ nhưng chưa hết câu liền thấy sắc mặt mọi người trầm xuống rõ rệt thế là thôi, bảo ngày mai cũng được, nghỉ ngơi chút lấy sức đã. Nói thật thì nếu hắn kiên quyết muốn đi cũng không phải vấn đề, chỉ là đi một mình thôi, đều mệt cả rồi, chỉ cần đợi chút nữa là trăng sẽ mọc, dưỡng sức vẫn tốt hơn.

Sau đó Lệ Quân kiếm một chỗ ánh sáng chỉ đủ với tới chứ không rực rỡ mà ngồi tựa vào tường đất phía sau. Có lẽ đây là do số trời, xét thử mà xem, bọn họ nói chỉ bảy ngày là y như rằng đúng, mai đi là vừa kịp luôn. Cô ngồi thơ thẩn suy nghĩ lung tung một lúc lâu, những người khác thì đều trong tư thế sắp hoặc đang ngủ nên không gian yên tĩnh cực kì. Thứ duy nhất còn sót lại chính là tiếng nổ lách tách lách tách và ánh lửa bập bùng không thôi. Những thứ này quá sức hiển nhiên làm cô có chút buồn ngủ, mà cũng không hẳn là vậy, hàng mi từ từ trĩu xuống, đang lúc sắp va vào nhau thì bên vai có một tiếng nói nhỏ: “Mọi người đang gặp vấn đề đúng không?”

Lệ Quân giật nảy, quay sang bên, suýt thì hét lên một tiếng lớn, vẫn may là nhanh trí lấy tay bịt miệng lại. Vừa rồi đúng là muốn thót tim, khuôn mặt của người vừa nói ẩn sâu trong bóng tối, được ánh lửa vô tình phản chiếu được một phần, bình thường thì còn may, đằng này một phần đã bị cô chắn mất nên kinh dị hơn mười phần. Đấy chẳng phải ai khác, chính là Tiểu Ngũ, hoặc nói thẳng ra chính là con rồng bé nhất vừa rồi.

Lệ Quân sau vài giây thì liền trấn tĩnh, buông tay trên miệng xuống, xoay hẳn người về phía Tiểu Ngũ, nói: “Đúng là vậy thật, nhưng làm ơn đừng xuất hiện bất thình lình như này nữa được không?”

Tiểu Ngũ chẳng hiểu sao trong trong lời lại có chút vui vẻ nói: “Vâng, nhất định sẽ tiếp thu!”

Hừm, tâm trạng của mấy con rồng đều có vấn đề như này sao?

Lệ Quân nhìn nó, hỏi: “Thế, có chuyện gì?”

Tiểu Ngũ đáp: “Chỉ là ta thấy lo cho sự an nguy của thiếu chủ thôi.”

Lệ Quân nói: “Ừm… nếu nói chết thì không đâu.”

Tiểu Ngũ nghe xong liền an tâm, dần dần lui vào bóng tối, không biết ẩn thân ở chốn nào. Lệ Quân không quan tâm nữa, tiến vào khu ánh sáng thêm vào bước, nói chung là sợ rồi. Cô thở dài một một hơi, suy nghĩ về những chuyện vừa rồi, quả thực Mặc Băng sẽ không chết nhưng với cái đà độc phát tác này thì thật sự chẳng biết có ổn không nữa. Tuy nhiên cô thật sự không dám nói ra, cũng chưa đủ tin mấy thứ bất thình lình mà xuất hiện này, ngộ nhỡ bọn chúng có vấn đề thì hối hận không kịp.

Một đống suy nghĩ lo trước tính sau dạt dào như nước biển trong đầu cô, ngồi một lúc là lại ngủ luôn. Khi tỉnh dậy là lúc đang được người khác đánh thức, nói chung là Lệ Quân lần này ngủ quá an bình, chẳng lấy một giấc mơ kì quái nào cả, cứ thế mà say giấc nồng. Mặc Băng so với hôm qua sắc mặt đã tốt hơn, nhìn cũng không như nguy hiểm lắm, cô nhìn thấy vậy liền an tâm hơn hẳn.
Sau đó tất cả lặng lẽ thu dọn rồi bám vào ven đường gọn gẽ nhất có thể, vô thanh vô tức mà lượn đi, nếu không như vậy thì chết dễ như chơi. Khi qua được khu vực nguy hiểm tạm thời bọn họ trèo lên phi kiếm lao vun vút về phía trước, đi đến đâu cũng được, miễn là trách xa nơi này ra. Trong lúc bay trong gió kia tim Lệ Quân cứ đập thình thịch, một cảm giác hào hứng cứ lấp ló trong tinh thần. Có điều cô vẫn luôn suy nghĩ từ lúc bay đến giờ là, Tiểu Ngũ đang ở đâu và có đi theo hay không. Như đoán được ý nghĩ này, một con rồng nhỏ vô cùng đáng yêu, màu đen, từ trên đầu cô nhảy xuống vai, đứng rất hiên ngang, nó nói: “Không có chuyện ta không đi theo đâu!”

Lệ Quân trong một thời gian ngắn như ngã ngửa khỏi thân phi kiếm, vẫn may là giữ được, nói: “Cứ tưởng bỏ cuộc rồi chứ…”
Tiểu Ngũ uy nghiêm trong hình hài một thứ đáng yêu, dùng chất giọng trẻ con, kết hợp mấy thứ này lại đúng là có chút mắc cười, nó nói: “Khó lắm mới tìm được thiếu chủ, nhất định không được để vuột mất! Lão đại dặn ta như vậy.”

Ừm… rất… ngầu…?

Lệ Quân suýt nữa thì không kìm được mà bật cười ha hả một trận, nhưng bây giờ mà như vậy thì nhất định sẽ bị chú ý nên đành nuốt xuống, giọng có đôi chút biến dạng, nói: “Được được, ngầu lắm.”

Tiểu Ngũ đáng yêu vui vẻ “ừm” một tiếng. Lệ Quân đột nhiên có một dự cảm, tin đám này chút chắc không có vấn đề gì đâu ha.

Bay lượn một lúc thì bọn họ đáp xuống một khu rừng, nhưng trước đó đều đã quan sát tình hình một lượt. Ở đây không biết có nhiều thí sinh hay không, cũng như số lượng quái thú như thế nào đều không biết. Điều duy nhất bọn họ quan tâm chính là ở đây có một cái hồ nhỏ, không biết chừng sẽ có cá. Rừng này tương đối thưa, như vậy sẽ dễ dàng bỏ chạy lúc nguy cấp hơn. Chỉ là tìm một chỗ trú vài ngày thôi nhưng đều phải suy đi tính lại rất nhiều, chỉ lo lỡ chuyện này rồi hỏng chuyện kia.
Bọn họ đồng loại đáp xuống, vô tình va phải mấy tán lá rụng tạo nên vô số tiếng loạt soạt, vẫn may ở đây không có Bất Ân, nếu không thì xong đời cả đám. Sau khi thu phi kiếm lại tất cả chia ra đi loanh quanh ngắm nghía xem có điều gì kì lạ không, nhưng vẫn là không đi quá xa, tìm một điểm nhất định cuối cùng sẽ tập hợp ở đó.

Xung quanh đây đúng là vẫn có người, số lượng khoảng vài chục, có lẽ nơi này không mấy nguy hiểm vì hầu hết những người kia đều đang dừng chân nghỉ ngơi. Lệ Quân đi qua nhưng chỉ bị bọn họ nhìn một cái rồi thôi, thêm một lúc nữa là đến cái hồ kia, cấu trúc nhìn rất đẹp mắt. Đá đều là loại tròn tròn, mượt mà không chút gợn, có cái thì hơi to một chút, được đặt chồng chất lung tung dưới hồ, có thể đi qua được.

Lệ Quân đột nhiên nổi hứng muốn xuống xem chút, nghĩ cái chỉ chần chừ giây lát là thực hiện luôn. Cô nhảy ra chỗ mặt tảng đá nổi trên nước, diện tích cũng khá lớn đó chứ. Vén áo choàng lại, lấy tay khua khua nước một hồi cũng mát thật, cô vội múc một vốc nước hất lên mặt, cảm giác mát lạnh thanh nhẹ ngập tràn. Cứ thế cô hất thêm mấy đợt nước nữa rồi mới tiến tiếp, ra đến giữa hồ thì mấy mặt đá đều biến mất. Nhìn chung đều có thể biết chúng ở phía dưới hết cả, đây cũng là chỗ sâu nhất của cái hồ này. Nói không phải đùa chứ, bên trong thật sự có cá, chúng còn đang bơi tung tăng theo đàn nữa. Cô ngồi ngắm một lúc cho đến khi phía bờ có người lên tiếng gọi: “A Lệ!”
Cái kiểu gọi này khẳng định là Ngũ Canh, Lệ Quân quay lại thấy hắn đang vẫy tay thì cũng vẫy lại, nhưng vẫn chưa chịu đứng lên, chưa hết lại còn vẫy vẫy người kia ra đây với bản mặt hớn hở nữa chứ. Ngũ Canh được gọi ra thì nhanh chóng, từng bước cẩn thận mà đến phía cô, hắn nói: “Không ngờ ngươi đến chỗ tập hợp sớm như vậy.”

Đúng, điểm tập hợp của bọn họ chính là ở bờ hồ này, vì nghĩ ở cạnh nguồn nước nhất định sẽ dễ sống hơn chút.

Lệ Quân nhìn thấy Ngũ Canh đã đến nơi thì quay sang phía mấy con cá, tiếp tục ngồi ngắm, cười nói: “Ta mà lại, với cả đi suốt chán ngắt à.”

Ngũ Canh cũng ngồi theo, hắn thở dài một hơi, nói: “Cũng đúng, ta cũng chán muốn chết rồi, còn tận hai mươi ngày nữa…”

Lệ Quân trong lòng tự nhiên thấy chột dạ sao ấy… Rồi cô đột nhiên hắt nước vào Ngũ Canh, xua tan đi gần hết sự chán nản kia, tươi cười nói: “Vậy thì nên chơi chút cho bớt chán đi!”
Ngũ Canh bị hắt một trận nước vào mặt một cách vô cớ, không chịu được vẫn là trả lại cho người kia, nói: “Tuy biết là ngươi đang khích lệ nhưng có thể đừng chơi kiểu này được không hả!”

Lệ Quân không đáp, chỉ cười tươi một trận, hai người té nước vào người nhau, qua qua lại lại không biết bao nhiêu lần, quần áo cũng coi như bị ướt. Nhưng cả hai đều chơi rất vui, tiếng cười vang vọng một không gian yên tĩnh. Bỗng có người la: “Hai người đừng đùa nữa, mau lên đi!”

Vì hai người đang chơi với tinh thần tập trung cao độ nên khi nghe được giọng kia liền giật mình. Lệ Quân lỡ chân nhẵm vào hòn đá trơn tuột láng mịn phía dưới rồi cả người theo đó mà lao xuống. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ được bản thân nên tìm được cái gì đó chắc chắn bám vào, bất ngờ nhìn trúng tay Ngũ Canh, thế là không chần chừ gì nữa, ra sức với lấy, cuối cùng cũng nắm được. Có điều thực tế khác với mộng tưởng, dù nắm được tay nhưng là kéo xuống chứ không phải kéo lên.
Cả hai rơi tõm xuống, nước văng tung tóe, tạo thành những gợn sóng mạnh làm cho cá trong hồ không hốt thì hoảng, chạy đi xa nhất có thể rồi túm tụm thành một đám mà sợ hãi. Lệ Quân mặt bị úp xuống nước, suýt thì không thở nổi, vẫn may là phát hiện đáy hồ không sâu lắm nên liền cố gắng xoay người xong trồi mặt lên. Cả hai bị ướt từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từ đằng sau ra đằng trước, nói chung là ướt hết. Cô nhanh chóng lấy tay vớt nước trên mặt đi, còn chưa kịp tỉnh táo thì liền bị mắng xối xả: “Sao tự nhiên kéo ta xuống?! Chết cũng phải có người chết chung à?! Cái đồ ngốc này! Đã nói bao nhiêu lần không nghe! Ngươi rớt thì rớt một mình đi! Kéo theo lão tử làm gì?! Ngươi ngốc vừa phải thôi chứ!”

Nói xong hắn liền thở hồng hộc mấy hơi, mấy lời kia nói ra cùng lúc, không ngắt ngứ nên cơ thể có chút mất khí. Lệ Quân nghe xong thì nhăn mày, nói: “Ta đâu c—“
Chưa kịp nói xong câu liền bị chặn họng, hắn tức giận mắng: “Ngươi mà bào chữa nữa thử xem! Ta…”. Ngũ Canh nhìn thấy điệu bộ của cô thế là lại mủi lòng, không mắng nữa, dù sao chuyện cũng như cơm bữa rồi.

Lệ Quân buồn bã nói: “Xin lỗi… ta thực sự không cố ý làm vậy.”

Ngũ Canh lấy tay vò vò nắm tóc đang ướt lướt thướt, thở dài nói: “Lần này thôi?”

Lệ Quân vui vẻ gật gật đầu, cười nói: “Ừm.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.