Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 12-2: Cuộc sống vô thường là do những cuộc gặp gỡ và chia ly thường không thể đoán trước được (2)



Các bạn đang đọc truyện Chương 12-2: Cuộc sống vô thường là do những cuộc gặp gỡ và chia ly thường không thể đoán trước được (2) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau khi dùng hết Phù
Hồi Hồn thì trong đầu Hàn Đan cũng nhanh chóng hoàn thành phép trù tính
tiền vốn, trong lúc đang lâm vào trong trạng thái như đưa đám vì trộm gà không được còn mất nắm gạo thì lại phát hiện có một hộp thoại đột nhiên nhảy ra.

[ Hệ thống ] Quái vật lớn mạnh, thế đơn lực bạc, một
người rất khó giải quyết phải không? Hãy tìm kiếm một nhóm bạn bè đi
nào. Đồng tâm hiệp lực, canh phòng cho nhau, để cho kiếp sống ở《 Lục
giới 》 của bạn càng ngày càng thêm đặc sắc! Ngài cần kêu gọi bạn bè tới
giúp không?

Bạn bè à…… Hàn Đan do dự một chút, sau đó chọn “Xác định”.

[ Hệ thống ] Thỉnh cầu của bạn đã được gửi đi, xin chờ đợi hưởng ứng trong vòng 180 giây.

Ngay lúc thời gian chờ đợi sắp hết ba phút thì chợt có một dòng nhắc nhở màu vàng đột nhiên nhảy ra.

[ Hệ thống ] Người chơi “Mặc Thiên Ẩn” hưởng ứng lời kêu gọi của ngài, đề xuất yêu cầu thêm ngài làm bạn tốt.

[ Bạn tốt ] Mặc Thiên Ẩn: Đánh Long thái tử?

[ Bạn tốt ] Liên Cơ: Ừ.

[ Bạn tốt ] Mặc Thiên Ẩn: Chết ba lượt?

[ Bạn tốt ] Liên Cơ:…… Ừ.

[ Bạn tốt ] Mặc Thiên Ẩn: Chờ tôi.

Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một nhân vật nam mặc trang phục màu xanh biếc giục ngựa mà đến, sau đó đứng lại trước mặt cô.

Hàn Đan tiện tay mở tư liệu của anh ra, Mặc Thiên Ẩn, Thầy Thuốc Nhân Tộc, cấp 88.

Này này…… Nếu muốn tới giúp đỡ cô thì ít nhất cũng phải là một
nhân vật có thể đánh nhau có thể kháng cự chứ, bây giờ lại có thêm một
vú em là sao, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Một người là Hoa
Yêu đánh quái chủ yếu dựa vào dây dưa, một người là Thầy Thuốc hoàn toàn không có năng lực công kích. Hàn Đan lộ ra bộ mặt khổ qua, thầm nói
tiền đồ quả là đầy lo âu.

Sau khi hợp thành một đội, nhân vật nam lưu loát giơ trượng lên niệm chú, cộng thêm cho Liên Cơ nhiều loại
BUFF, ngay sau đó lập tức đứng sang bên cạnh không có thêm động tác nào
khác.

Hai người yên lặng trong chốc lát.

[ Tổ đội ] Mặc Thiên Ẩn: Sao vẫn chưa ra tay?

[ Tổ đội ] Liên Cơ: Một mình tôi đánh?

[ Tổ đội ] Mặc Thiên Ẩn: Đương nhiên.

[ Tổ đội ] Liên Cơ: Tôi là Hoa Yêu, máu ít công thấp, không đối phó nổi với quái này……

[ Tổ đội ] Mặc Thiên Ẩn: Cô từng thấy lúc đánh BOSS có vú em xông về phía trước sao?

[ Tổ đội ] Liên Cơ: Vậy thì cũng không có……

[ Tổ đội ] Mặc Thiên Ẩn: Cho nên… lên đi!

Người này thật sự là đến giúp đỡ sao? Hàn Đan nôn ra máu.

Dù sao đi nữa thì người này cũng là do mình gọi tới, lúc này mà hất tay bỏ đi thì có vẻ quá không lễ phép. Nếu như sau đó lại bỏ mình lần nữa thì
mình cũng có thể lấy cớ bỏ trốn mất dạng. Hàn Đan có chút đau lòng liếc
nhìn Phù Hồi Hồn trong túi, nhắm mắt tiến lên đùa giỡn Long thái tử.

Cô vừa nhìn chằm chằm cột máu chỉ sợ không cẩn thận lại rớt mất 8% kinh
nghiệm còn sót lại, vừa nghĩ xem đối phương có thể cảm thấy mình chân
tay vụng về hay không, kết quả lần “Vây quét” này ngược lại còn khẩn
trương hơn so với lần “Độc đấu” trước đó, trên đầu cũng toát ra một tầng mồ hôi.

Đối với Thầy Thuốc mà nói, Hoa Thảo hệ Yêu Tộc là khó
phục vụ nhất. Bọn họ nổi tiếng là máu ít, hồi máu hơi chậm cũng có thể
bỏ mạng, mà niệm chú kỹ năng hồi máu quá sớm thì lại dễ dẫn tới tình
trạng thời gian cold-down chưa tới nên phải bỏ qua lần tăng máu thứ hai, kết cục cũng là chết. Bởi vì chút nguyên nhân này nên lúc hợp thành tổ
đội chậu hoa nhỏ Liên Cơ như cô thường phải chịu nỗi khổ bị vứt bỏ. Chỉ
có điều, vào giờ phút này, dường như nhân vật nam mặc trang phục màu
xanh biếc ở sau lưng cô cao minh hơn đám lang băm cô thường gặp trước
kia một chút. Thời gian tăng máu rất là thích hợp, khiến cho ngón tay
của Hàn Đan vẫn vươn theo vạch hóa trị hồi máu lại lơ lửng ở trên bàn
phím. (TLT: Có lẽ ý tác giả muốn nói anh Mặc hồi máu nhịp nhàng đúng lúc nên chị Hàn Đan vươn tay ra muốn hồi máu lại dừng lơ lưng không ấn
xuống vì anh Mặc đã hồi máu rồi.)

[ Tổ đội ] Liên Cơ: Đợi lát nữa nó sẽ cuồng bạo.

Cô vội vàng nhắc nhở đồng đội. Thật vất vả đánh lâu như vậy, ngộ nhỡ đợi
lát nữa lại thất bại trong gang tấc chắc cô cũng muốn cuồng bạo luôn mất thôi.

[ Tổ đội ] Mặc Thiên Ẩn: Không có việc gì.

Chốc lát sau anh lại bổ sung thêm một câu. →d9ie6n,d9an2_Le6.Quy1.D9o6n.c0m ←

[ Tổ đội ] Mặc Thiên Ẩn: Có tôi.

Hàn Đan bốc khói.

Lão nương biết anh có thể hồi sinh, nhưng mà thuật Hồi Sinh của Thầy Thuốc
và thuật Hoàn Hồn của Âm Dương Sư là hai khái niệm đó! Anh dùng thuật
Hồi Sinh là muốn bị trừ kinh nghiệm à! Tôi chết rồi thì máu của quái
cũng khôi phục lại như lúc đầu mà thôi! Rốt cuộc còn phải quay lại điểm
khởi đầu bao nhiêu lần nữa đây?

Những lời rống giận hoàn toàn coi thường dấu chấm câu ở phía trên nhanh chóng thoáng hiện lên trong đầu
cô. Cô không có thời gian gõ những chữ này vào trong khung chat, bởi vì
Thái tử điện hạ đã cuồng bạo……

Hàn Đan vừa phóng kỹ năng vừa luống cuống tay chân ăn đan dược, nhưng lại phát hiện hình như mình đã làm điều dư thừa. Người nọ luôn luôn kịp thời giúp cô hồi máu vào
đúng lúc cột máu của cô hạ về số không, mặc dù có thêm mấy phần chấn
động lòng người hơn mới vừa rồi nhưng mà vẫn rất thành tạo.

Khi
Kim Long hóa thành một làn khói xanh biến mất thì thanh nhiệm vụ của
Liên Cơ run lên mấy cái rồi được một con dấu “Thành công” đóng lên.

Hàn Đan mở cờ trong bụng vội nhảy lên con lừa muốn chạy tới chỗ lĩnh
thưởng, lúc này mới phát hiện người nọ vẫn đứng nguyên tại chỗ.

[ Tổ đội ] Liên Cơ: Cám ơn anh, tôi đi trước đây.

[ Tổ đội ] Mặc Thiên Ẩn: Như vậy là cô muốn bội tình bạc nghĩa sao?

[ Tổ đội ] Liên Cơ:……

Ngài có cần phải dùng thành ngữ điêu luyện đến mức thần công như vậy hay không?

[ Tổ đội ] Mặc Thiên Ẩn: Đã làm Phó bản Thiên Đô chưa?

[ Tổ đội ] Liên Cơ: Vẫn chưa làm.

[ Tổ đội ] Mặc Thiên Ẩn: Làm chung đi.

[ Tổ đội ] Liên Cơ: Hai chúng ta?

Phó bản bình thường đều sẽ đặt ra độ khó nhất định, cho dù là tầng đơn
giản, chỉ dựa vào sức của bản thân mà muốn hoàn thành cũng rất khó khăn, huống chi là hai nhân vật công thủ đều yếu như bọn họ.

[ Tổ đội ] Mặc Thiên Ẩn: Tìm người dẫn đi.

[ Tổ đội ] Liên Cơ: Người ta muốn dẫn người đi phó bản thì cũng dẫn tiểu
đồ đệ từ cấp 60 trở xuống, như vậy còn có thể kiếm được điểm kinh nghiệm thầy trò, hai người chúng ta đều đã qua cấp 80, nào có ai ăn no rửng mỡ chứ……

[ Tổ đội ] Mặc Thiên Ẩn: Dù sao thì thỉnh thoảng ăn no rửng mỡ cũng vẫn tốt hơn là đói bụng.

[ Tổ đội ] Liên Cơ:……

Sau khi Liên Cơ lĩnh thưởng xong thì đi theo nhân vật nam mặc trang phục
màu xanh biếc tới lối vào phó bản, vừa tới đã thấy một người đang đứng ở bên cạnh NPC truyền tống.

Áo trắng kiếm đen, dung mạo sáng sủa.

Ánh mắt của Hàn Đan bị khóa chặt trên cái tên kia, sau đó ngẩn ra.

Đó chính là người đàn ông đã ném cho cô 100 vạn nguyên bảo làm tiền chia tay, sau đó lại vì thế mà truy sát cô rất lâu.

Chồng trước của cô…

Sở Vân Phi.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.