Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ

Chương 16-17



Các bạn đang đọc truyện Chương 16-17 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 16

Đột nhiên bàn tay trong túi nắm chặt, Thịnh Nịnh nhìn anh chằm chằm không nói gì, trong lòng âm thầm mắng anh.
 
Nếu cô có nhiều tiền như vậy, nhất định cô sẽ lấy ra, hung hăng đập vào cái bản mặt kiêu ngạo đáng ghét của anh.
 
Ôn Diễn vẫn kiên trì, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cô: “Trừng tôi làm gì?”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Những lời nói ra ngoài miệng hoàn toàn trái ngược với những điều nghĩ trong lòng. Thịnh Nịnh nghiến răng nói: “Cảm ơn sự khích lệ của ngài. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, mục tiêu cuộc sống của tôi chính là kiếm cho được năm trăm triệu.”
 
Ôn Diễn sửng sốt một chút, hỏi cô: “Vậy sau khi cô kiếm được năm trăm triệu rồi, cô muốn chơi trò chơi gì với tôi?”
 
Thịnh Nịnh cũng sững sờ, lập tức phản bác.
 
“Không phải!”
 
Xe vừa đi qua ngã tư, phía trước là một con đường thẳng tắp, người đàn ông hơi thả lỏng, bỗng dưng tư thế lái xe trở nên lười biếng. Vốn bàn tay đang cầm vô lăng cũng nhàn nhã gõ đầu ngón tay vào bọc da bảo hộ vô lăng.
 
“Ồ.” Anh liếc mắt nhìn cô, chậm rãi nói: “Vậy mà tôi cứ nghĩ cô chỉ có chút tiền đồ đấy.”
 
Tinh thần chiến đấu của Thịnh Nịnh chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này, còn hăng hái hơn lúc thi Đại học.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cô phải cố gắng lấy được chứng chỉ phiên dịch, sau khi tốt nghiệp thì tìm được một công việc tốt.
 
Sau đó cố gắng làm việc, tranh thủ phấn đấu đạt đến đỉnh cao sự nghiệp trong mấy chục năm nữa. Nếu đến lúc đó anh còn chưa chết già hay là bệnh chết thì cô sẽ cầm năm trăm triệu ném vào mặt người đàn ông này, sỉ nhục anh!
 

 
Thịnh Nịnh không nói với Ôn Diễn rằng hôm nay cô định qua đêm tại căn hộ ở vườn hoa Bác Thần.
 
Bởi vì thái độ kiêu ngạo của người đàn ông khiến cô tức giận cho nên cố ý để cho anh lái xe lâu hơn một chút. Cho dù là mấy chục km tiền xăng từ học viện Cao Phiên cho đến vườn hoa Bác Thần đối với Ôn Diễn mà nói không bằng nhổ một sợi lông nữa, thì cô cũng không muốn giúp anh tiết kiệm một xu nào.
 
Ôn Diễn không hề hay biết về cô gái keo kiệt ngồi trên ghế phó lái có suy nghĩ báo thù trẻ con như vậy, đưa cô trở lại trường học.
 
Lúc này đã là rạng sáng, hầu hết các cửa hàng trên con đường đối diện cổng trường học đều đóng cửa, trừ một số quầy bán đồ ăn khuya và cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24.
 
Ôn Diễn kéo phanh tay: “Xuống xe.”
 
“Ừm.”
 
Thịnh Nịnh đang chuẩn bị xuống xe, lúc cởi dây an toàn thì nhìn thấy Ôn Diễn bật đèn trong xe lên.

 
Rõ ràng là không có ý định lập tức lái xe đi ngay.
 
“Ngài không về nhà hả?”
 
“Về.” Ôn Diễn xoa xoa chân mũi: “Tôi nghỉ ngơi một chút rồi mới lái xe về.”
 
Thịnh Nịnh liếc mắt nhìn thời gian, lăn qua lăn lại, đã hơn ba giờ sáng.
 
Đoán chừng là lúc này anh đã mệt mỏi buồn ngủ lắm rồi.
 
Lúc nãy Thịnh Nịnh báo thù thành công, thì bây giờ lại bắt đầu ngập tràn tấm lòng đức mẹ Maria chết tiệt.
 
Nửa đêm lái xe trong tình trạng này lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.
 
Lại nói Ôn Diễn sợ cô bị lên báo mới đưa cô về, chứ không đến lúc đó người lên báo ngược lại chính là anh.
 
Dù sao thì cô cũng là một sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ, thậm chí cô còn nghĩ xong tiêu đề tin tức luôn rồi.
 
“Tổng giám đốc tập đoàn Hưng Dật bị tai nạn ô tô do mệt mỏi quá độ khi lái xe giữa đêm.”
 
Thịnh Nịnh xuống xe, trước khi đóng cửa thì cúi người nói với người trong xe: “Ngài chờ tôi một chút.”
 
Ôn Diễn không có phản ứng, cửa xe cũng đã đóng lại.
 
Anh liếc qua gương chiếu hậu, thấy ba lô của cô ở băng ghế sau.
 
Thật là bất cẩn, balo mà cũng quên.
 
Anh không còn sức để gọi cô lại, nhắm mắt, xoa xoa mí mắt.
 
Lúc này tâm trạng thả lỏng thì lại nhớ đến bố đang ở nhà.
 
Chắc là Ôn Chinh sắp gần về tới nhà, không biết hai bố con có lại cãi nhau hay không.
 
Nghĩ đến đây, Ôn Diễn lại bắt đầu đau đầu.
 
Chiến tranh lạnh mấy ngày nay của Ôn Chinh và bố đã ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, đặc biệt là tối hôm nay, nói chính xác là tối hôm qua. Tức giận tích tụ mấy ngày nay của bố anh bùng phát.
 
Bác sĩ gia đình theo thường lệ đến kiểm tra sức khỏe cho ông, nói rằng gần đây ông tức giận nhiều, còn quên uống thuốc rất nhiều lần, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phải nhập viện.
 
Không ngờ vừa nói xong, ông lại tức giận đến đỏ mặt tía tai gầm lên.
 

“Nó quên họ của nó rồi hả! Bây giờ mà mấy giờ rồi! Bố nó ngày nào cũng ở nhà chích thuốc, uống thuốc, còn nó thì sao! Chỉ biết ở bên ngoài vui chơi đàn đúm với phụ nữ!”
 
“Bố là bố của nó! Bố không tin không quản được nó!”
 
“Kéo nó về đây! Khóa cửa phòng nó lại! Phải là loại khóa lớn có lấy gạch đập cũng không vỡ!”
 
Ông cụ mắng một tràng đến nỗi não thiếu khí, một đám người vội vàng đi tìm máy thở oxy.
 
Đối với chứng hysteria của bố, Ôn Diễn đã hơichết lặng, lạnh lùng nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa trước mặt.
 
Có lúc thật sự không muốn quan tâm nữa. Hầu như Ôn Diễn dành toàn bộ thời gian bên ngoài công việc để xoay quanh bọn họ, không có thời gian riêng cho bản thân. Căn nhà này lại còn là một mớ hỗn loạn.
 
Trước đây là cháu gái ngoại, bây giờ là Ôn Chinh.
 
Rõ ràng là người một nhà nhưng bọn họ luôn không có cách nào thấu hiểu được nhau, không khí giữa họ còn giương cung bạt kiếm hơn cả đối thủ nữa.
 
Nhiệt độ trong xe vừa phải, ánh đèn vàng dịu dàng từ trên nóc xe rọi xuống. Trước khi về nhà, luôn phải có một vài giây phút an tĩnh.
 
Lúc này, có người nhẹ nhàng gõ cửa kính xe. Ôn Diễn ấn hạ cửa kính xe xuống. Bỗng dưng người bên ngoài đưa một thứ gì đó.
 
Một ly trà gừng táo, còn bốc khói nghi ngút.
 
Là Thịnh Nịnh vừa mới mua ở sạp nhỏ bán thức ăn khuya.
 
“Uống chút cho ấm, đừng lái xe lúc mệt mỏi.”
 
Ôn Diễn không động đậy. Mặt mày vốn đang nhíu chặt lập tức thả lỏng mấy giây.
 
Sương mù trong đôi mắt thâm sâu biến mất, ánh lên gương mặt của Thịnh Nịnh.
 
“Tôi uống thứ này nhiều lần rồi.” Thịnh Nịnh nghĩ anh ghét bỏ ly trà này: “Nó sẽ không làm hỏng cái dạ dày mạ vàng của ngài đâu.”
 
Một người đàn ông đã từng phục vụ trong quân đội, sao mà dạ dày của anh lại trở nên quý giá được.
 
Chỉ là mấy năm nay mặc tây trang giày da, tay không dính nước chân không chạm đất, mới dần dần nhìn như không nhiễm khói lửa nhân gian.
 
Ôn Diễn lười giải thích, cầm lấy tách trà trên tay cô, cả lòng bàn tay lập tức ấm áp lên.
 
Thịnh Nịnh nhìn anh cúi đầu nhấp một ngụm, nắm chắt thái độ, tò mò hỏi: “Uống ngon không?”
 
Mặt Ôn Diễn không chút cảm xúc: “Cũng không phải là cô pha, ngon hay không ngon liên quan gì đến cô?”

 
Thịnh Nịnh lẩm bẩm: “…. Không phải tôi pha, thì cũng là tôi mua mà.” Không muốn so đo với anh nữa, cô lại nói: “Ngài uống đi, tôi đi đây.”
 
Sau đó cô mở cửa ghế sau, không quên lấy balo của cô.
 
“Balo to như vậy, rốt cuộc là cô mang theo cái gì thế hả?”
 
Đeo cả đêm, chỉ khi lên xe mới cởi xuống vứt ở băng ghế sau, cũng không thấy cô mở ra.
 
“Không có gì.” Thịnh Nịnh nói cho có lệ: “Tùy tiện mang theo thôi.”
 
“Rảnh hả?” Tư duy theo quán tính của thẳng nam khiến anh không hiểu: “Ăn mặc như một cái bánh trôi chưa đủ, còn mang trên lưng một chiếc bánh trôi nữa sao?”
 
Vốn ăn mặc đã rườm rà, còn mang thêm một thứ rườm rà nữa.
 
“Ngài cho rằng ai cũng như ngài hả, mỗi lần ra ngoài đều có xe, bên ngoài chỉ bị gió thổi có vài giây thôi sao?” Thịnh Nịnh tức giận nói: “Chờ thời tiết ấm lên, tôi sẽ mặc ít lại, sẽ không cản trở tầm nhìn của ngài nữa.”
 
Cô quá sợ lạnh, không lâu trước đó còn bị bệnh nữa, vì vậy mới mặc nhiều một chút.
 
Đợi thời tiết ấm dần lên, cô sẽ mặc váy.
 
Ôn Diễn liếc nhìn Thịnh Nịnh chỉ lộ ra mỗi gương mặt trong không khí. Gương mặt nhỏ nhắn, ngay cả miệng mũi cũng nhỏ nhắn xinh xắn.
 
Có lẽ là còn trẻ cho nên nền da rất tốt, nhìn giống như một chiếc bánh trôi nước mềm mại hơi trong suốt khi được nấu chín. Đôi mắt rất sáng, kích thước vừa vặn được khảm trên gương mặt xinh đẹp này.
 
“Cô không ngại đi đứng bất tiện là được.” Anh đảo mắt, thản nhiên nói: “Tiếp tục làm bánh trôi của cô đi.”
 
Uống hết nửa tách trà nóng, thói quen nói lời châm chích khiêu khích của Ôn Diễn quay trở lại.
 
Chờ anh đi rồi, Thịnh Nịnh đứng ở cổng trường, thở ra khói trong bóng đêm tịch mịch, cam chịu đi tìm khách sạn.
 
Gác cổng mối ký túc xá có nghiêm hay không tùy vào thái độ của toàn bộ khu ký túc xá đó, ví dụ như ký túc xá đại học Thịnh Thi Mông đang ở. Mặc dù dì quản lý khu ký túc xá Thịnh Nịnh đang ở rất nhiệt tình nhưng quy định cực kỳ nghiêm khắc.
 
Sau khi tỉnh táo lại, cô mới phát hiện hành động của mình thật ngu ngốc.
 
Đả thương đối thủ một nghìn thì mình cũng mất tám trăm. “Một nghìn” đối với Ôn Diễn mà nói chỉ là một hạt cát trong sa mạc, còn “Tám trăm” đối với cô mà nói là tiền cơm trong mấy ngày liên tiếp.
 
Còn cộng thêm ly trà gừng táo nữa chứ.
 
Chưa qua đêm được trong căn hộ mà cô nhớ nhớ mong mong. Hôm nào đó cô nhất định phải đến đó, chính thức hưởng thụ một đêm.
 

 
Hôm nào đó chính là hơn nửa tháng qua đi.
 
Ngoại trừ việc chuẩn bị cho kỳ thi và tài liệu kiện tụng thì còn những chuyện vụn vặt khác. Cuộc sống ở trường học gần đây của Thịnh Nịnh thực sự khá thoải mái.
 
Từ ngày bị Thịnh Nịnh túm tóc trở về, Đới Xuân Minh rất đề phòng cô. Ngoại trừ lên lớp thì không tìm riêng cô. Mỗi lần nhìn thấy cô, ông ta vừa cảnh giác vừa sợ hãi.
 

Có điều Đới Xuân Minh sợ cô là một chuyện, gây khó dễ cho cô lại là một chuyện khác.
 
Gần đây đám sinh viên nghe một số giáo sư đầu ngành trong Hiệp hội dịch thuật nói trung tâm tài chính sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, một vài giáo sư suy nghĩ chờ hội nghị tổ chức không được bao lâu sẽ đưa các sinh viên của mình đến dự thính học tập.
 
Đới Xuân Minh là một trong những thành viên danh dự của Hiệp hội dịch thuật. Trước đây loại cơ hội học tập nghìn vàng khó gặp này Đới Xuân Minh luôn dành vị trí cho sinh viên mà ông ta thưởng thức nhất, chính là Thịnh Nịnh.
 
Nhưng bởi vì Thịnh Nịnh vò đã mẻ rồi, lần trước còn triệt để xé rách da mặt, cho nên cơ hội đi ra ngoài học tập lần này không thuộc về cô nữa.
 
Vốn là đám người kia nghe nói Đới Xuân Minh đưa cô cháu gái Đới Doanh Doanh đang học năm tư đi. Vì cô cháu gái này mà thậm chí ông ta còn mang tập thơ do cháu gái d ịch để đi giới thiệu cho doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức chính hội nghị lần này nữa.
 
Tất cả mọi người trong ngành đều biết mối quan hệ của Đới Xuân Minh và Đới Doanh Doanh. Vì vậy khi chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu Đới Doanh Doanh, mọi người trong khoa đều hâm mộ ghen tị người ta có mạng tốt. Người ta vất vả bao nhiêu, lại còn kiếm điểm kiếm thành tốt, nịnh nọt thầy hướng dẫn, kết cục là chuyện tốt chưa bao giờ rơi xuống đầu người có thân phận bình thường. Toàn bộ đều được con ông cháu cha hưởng.
 
Thái độ của Đới Doanh Doanh cũng cẩn thận. Trong đoạn thời gian này, hễ có ai đến hỏi cô ta thì cô ta đều nói cô ta không rõ.
 
Nhìn thì có vẻ là khiêm tốn, nhưng mọi người không phỉa là đồ ngốc. Chuyện đã đóng thuyền mà còn bày đặt khiêm tốn, vậy thì quá giả tạo.
 
Bởi vì Thịnh Nịnh đã sớm dự đoán được cô không có cơ hội lọt vào danh sách, vì vậy ngay từ đầu cô đã không ôm nhiều kỳ vọng, cô vẫn trải qua cuộc sống của mình như bình thường vậy đó.
 
Gần đây Ôn Diễn không sai sử cô nữa. Thịnh Nịnh đã thêm tài khoản WeChat của trợ lý Trần. Trợ lý Trần nói gần đây tổng giám đốc Ôn rất bận.
 
Có điều cô đoán chuyện mà Ôn Diễn và Đới Xuân Minh bận là cùng một chuyện, đều là chuyện về hội nghị thượng đỉnh quốc tế về giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
Yên Thành vốn là một thành phố thích tổ chức các loại hội nghị to nhỏ khác nhau, đặc biệt là những hội nghị quốc tế liên quan đến chính sách của chính phủ.
 
Có điều đây chính là nguyên nhân thứ yếu. Lý do chính mà gần đây Ôn Diễn không sai sử cô, đó chính là đôi tình nhân nhỏ Không hiểu sao gần đây Ôn Chinh và Thịnh Thi Mông có chiến tranh lạnh.
 
Bởi vì ngày hôm đó ở trong quán bar Thịnh Thi Mông thua trò chơi, không cẩn thận hung dữ mắng Ôn Chinh một câu, mà bình thường ở trước mặt Ôn Chinh, cô ấy vẫn luôn xây dựng hình thường hiền lành, mềm mại. Lúc đó cô ấy không biết phải làm sao nên trực tiếp đẩy Ôn Chinh bỏ chạy.
 
Không biết bên phía Ôn Chinh có thái độ như thế nào, sau đêm hôm đó cũng không liên hệ với Thịnh Thi Mông.
 
Anh ta không liên lạc với cô ấy, Thịnh Thi Mông cũng không dám chủ động liên lạc với anh ta. Thịnh Thi Mông cũng xin nghỉ bên phía công ty, sợ đi làm gặp phải Ôn Chinh
 
Mấy người bên nhân sự đều biết bạn gái của cậu hai của tập đoàn bọn họ là thực tập sinh nho nhỏ, vì vậy cũng không dám cho nghỉ.
 
Chủ yếu là Thịnh Thi Mông  lo lắng sau khi liên lạc với Ôn Chinh, câu đầu tiên Ôn Chinh mở miệng là đòi chia tay, sau đó tổng giám đốc Ôn không giữ lời hứa, rồi chuyện nhà cửa bị ngâm nước nóng, cô ấy và chị gái xem như công cốc, trực tiếp GAME OVER.
 
Vì vậy gần đây không có việc gì cần, Thịnh Thi Mông cũng đến tìm Thịnh Nịnh.
 
Trong thư viện, Thịnh Nịnh múa bút thành văn, Thịnh Thi Mông ngồi bên cạnh cô, miệng ngậm cây bút, như có điều suy nghĩ.
 
“Không được, cứ kéo dài mãi như vậy sẽ trực tiếp biến thành anh ta vứt bỏ em mất, em phải chủ động.” Sau đó Thịnh Thi Mông lại vỗ vai Thịnh Nịnh: “Chị, chị cũng nên chủ động tấn công đi.”
 
Đầu Thịnh Nịnh cũng không thèm ngẩng: “Chị còn chưa chủ động tấn công hả? Chị vuốt mông ngựa tổng giám đốc Ôn của em đến nỗi miệng lở loét cả rồi ấy.”
 
“Hay là -” Thịnh Thi Mông liếc nhìn gương mặt của Thịnh Nịnh, bắt đầu đưa ra ba cái kế tào lao vớ va vớ vẩn: “Mỹ nhân kế?”
 
“…” Có chà đạp bản thân cũng không thể chà đạp thân phận của người ta, không nên, cũng không đến mức đó.

 

Chương 17

“Mỹ nhân kế? Cầm năm trăm triệu ra đây, chị sẽ miễn cưỡng chơi với em.”

 

Không biết tại sao trong đầu Thịnh Nịnh lại tưởng tượng đến mấy câu nói của Ôn Diễn.

 

Vì năm trăm triệu mà cô có thể hôn mê bất tỉnh mất phương hướng, mà năm trăm triệu với anh chỉ là miễn cưỡng hạ thấp địa vị.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhà tư bản giàu có độc ác.

 

Thịnh Nịnh không nói gì, lặng lẽ cầm bút viết thầm “500 million” trên giấy.

 

Thịnh Thi Mông cũng tùy tiện nói, cô ấy chỉ là cảm thấy một người đàn ông như Ôn Diễn không có phóng túng thì thật đáng tiếc.

 

Cô ấy có nhiều kinh nghiệm, từng hẹn hò với rất nhiều người đàn ông có tính cách khác nhau. Những người đàn ông này nói tốt thì cũng tốt đấy nhưng nếu nói không tốt chỗ nào, vậy thì chính là quá không hiểu ý.

 

Ôn Chinh là người hiểu ý trong đám đàn ông này. Lúc đầu Thịnh Thi Mông và anh ta còn chưa ở bên nhau, hai người họ quăng lưới cho nhau. Có lúc anh ta rất gần gũi, nói những lời rất mập mờ. Có lúc anh ta lại lùi lại cách rất xa, để cô ấy vò đầu bứt tai, lúc trêu chọc người thì cực kỳ hư hỏng. Hơi thở có mùi thuốc lá cũng có thể khiến cho trái tim người ta đập thình thịch, muốn dịu dàng có dịu dàng, lại còn thân sĩ, biết quan tâm nữa.

 

Hầu như anh ta không mắc sai lầm gì khi yêu nhau, mỗi một hành động đều hợp lý, ở cùng nhau quả thực rất vui vẻ.

 

Nhưng cô ấy chưa từng gặp một người đàn ông nào như Ôn Diễn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kiêu ngạo, lạnh lùng, cẩn thận tỉ mỉ, giống như một cái máy.

 

Ngay cả Ôn Chinh còn nói, lúc nào anh trai của anh ta cũng bày ra gương mặt thối. Lúc nhỏ thì còn tốt, độ cứng rắn không cao giống như cục đá nhỏ trong tủ lạnh, còn biết buồn vui yêu ghét. Bây giờ lớn tuổi, anh cứng rắn giống như một tảng băng được vận chuyển về từ hai cực Bắc Nam, giống như tất cả mọi người trên thế giới này đều nợ tiền anh vậy.

 

Đàn ông có thể dùng sự chinh phục hết người phụ này đến người phụ nữ khác để chứng minh sức hấp dẫn của bản thân. Phụ nữ cũng vậy, cũng có thể đơn giản xem đàn ông như con mồi trong chuyện tình cảm của bản thân.

 

Ôn Diễn càng tạo ấn tượng không thể tiếp cận thì càng khiến nhiều người muốn tiếp cận. Anh càng biểu hiện khinh thường mọi thứ xung quanh, chán ghét người khác tiếp cận anh, thì lại càng thu hút người khác tiến đến trước.

 

Muốn nhìn đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của anh sa vào chuyện tình cảm, như vậy chắc chắn sẽ rất có cảm giác thành tựu.

 

Thịnh Thi Mông ngậm cây bút trong miệng, nói mập mờ: “Em thực sự muốn biết lúc tổng giám đốc Ôn của bọn em yêu đương sẽ trông như thế nào.”

 

Có dịu dàng và ân cần như Ôn Chinh không nhỉ?

 

Thật là khó tưởng tượng.

 

“Đừng có pha trò nữa. Nếu em nói mấy lời yêu thương với anh ta, tám mươi phần trăm anh ta sẽ nói -” Thịnh Nịnh bắt chước cái nhếch môi lạnh lùng của Ôn Diễn, cố ý hạ thấp giọng nói: “Tôi rất cao quý, cô không xứng.”

 

Đầu tiên Thịnh Thi Mông sững sờ một lúc sau đó cười phá lên.

 

Các sinh viên trong thư viện ngồi bên cạnh bọn họ ném những ánh mắt không mấy thiện cảm về phía hai chị em cô ngay tức khắc.

 

“Xin lỗi.” Thịnh Thi Mông lập tức xin lỗi, nói nhỏ vào lỗ tai Thịnh Nịnh, khen ngợi: “Quá trời quá đất, chị học quá giống đó.”

 

Thịnh Nịnh không phản đối: “Tốt xấu gì chị cũng đã tiếp xúc với anh ta rất nhiều lần mà.”

 

Liệt mặt không dễ học, nhưng cứ bày ra bộ mặt thối là được.

 

Lúc cô gái Thịnh Nịnh đối mặt với Ôn Diễn thì cung cung kính kính với vuốt mông ngựa, chỉ thỉnh thoảng Ôn Diễn quá độc miệng, cô không nhịn được mới phản bác lại một hai câu. Lúc không có anh, cô lập tức khôi phục lại bộ dạng nguyên thủy, cực kỳ giống mấy nhân viên vô dụng không dám làm trò trước mặt ông chủ, ngay cả rắm còn không dám thả, chỉ biết điên cuồng nói xấu sau lưng ông chủ.

 

Vì vậy trong lòng Thịnh Thi Mông xác định chín mươi chín phần trăm giữa chị gái cô ấy và tổng giám đốc Ôn không hề b ắn ra một tia lửa nào.

 

Không phải người nào cũng giống như cô ấy, đều dám đối mặt với những người đàn ông có tính khiêu chiến như vậy.

 

Mặc dù kết quả thất bại thảm hại.

 

Chị gái của cô ấy càng không phải như thế, châm ngôn cuộc sống là “Quý trọng cuộc sống, tránh xa đàn ông.”

 

Mặc dù thái độ đối đãi với đàn ông của hai cô hoàn toàn trái ngược nhau nhưng khi nói xấu đàn ông, hai chị em lại cùng chung quan điểm.

 

Kể từ khi Thịnh Nịnh học được cách nói chuyện của Ôn Diễn, Thịnh Thi Mông cực kỳ kích động, cứ muốn cô nói mãi hai câu lời thoại kia.

 

Dù sao đây cũng là thư viện, Thịnh Thi Mông không học thì phải để cho người khác học. Vì để không làm phiền người khác, Thịnh Nịnh chỉ có thể từ bỏ kế hoạch tự học tại thư viện, chuẩn bị về ký túc xá đọc sách. .

 

Ai mà biết Thịnh Thi Mông hoàn toàn không có tính giác ngộ trở về ký túc xá của mình, tiếp tục đi theo cô.

 

“Em có thời gian như vậy sao không đi tìm bạn trai của em đi.” Thịnh Nịnh không chịu được nữa, muốn đuổi cô ấy đi: “Không phải nói phải chủ động sao?”

 

Lời này giống y hệt như lúc nhỏ cô hay nói với Thịnh Thi Mông mỗi khi con bé làm phiền cô.

 

“Em đi tìm bạn học của em chơi có được không? Chị còn phải làm bài tập nữa.”

 

Thịnh Thi Mông cũng ý thức được bản thân hơi quấn người, sờ sờ mũi: “Vậy em về đây.”

 

Thịnh Nịnh nhìn bóng lưng cô đơn của Thịnh Thi Mông khi con bé quay đầu rời đi, không hiểu sao có cảm giác giống như chú chó lang thang bị chủ nhân bỏ rơi vậy

 

Cô chắt lưỡi, gọi Thịnh Thi Mông lại: “Cuối tuần này không có lớp, em đến căn hộ kia ở với chị hai ngày, có được không?”

 

“Không thành vấn đề.” Thịnh Thi Mông lập tức quay đầu lại nhìn Thịnh Nịnh cười. Lúc này mới cam tâm tình nguyện rời đi: “Vậy thì em phải nhanh chóng trở về viết tiểu luận cảm nhận bộ phim mà thầy Chu đưa mới được.”

 

Con bé học tra* này, dám cá là con bé không viết xong bài tập thì sẽ chạy đến nhờ cô viết giúp cho xem.

 

*Học tra: Học cho có, điểm thấp

 

Trách không được mỗi năm đều không nhận được học bổng.

 

Lúc đầu, Thịnh Nịnh cố ý đến Yên Thành học đại học chính là vì muốn thoát khỏi ngôi nhà đó.

 

Kết quả là vào năm thứ ba đại học, Thịnh Nịnh nhận được cuộc gọi từ mẹ kế, nói rằng Thịnh Thi Mông cũng đã điền nguyện vọng thi đại học vào trường của cô, hơn nữa còn ghi rồi.

 

Thành tích học tập của Thịnh Thi Mông luôn ở mức bình thường. Năm đó thi đại học không biết tốn bao nhiêu công sức mới thi đậu vào trường Đại học ngoại ngữ Yên Thành.

 

Thịnh Nịnh luôn cho rằng cô là một người rất ích kỷ. Có lúc cô thật sự không hiểu tại sao mình đối xử không tốt với em kế mà con bé vẫn muốn bám theo cô.

 

Mỗi lần hỏi Thịnh Thi Mông, con bé đều cười haha cho có lệ.

 

Cực kỳ giống như trong phim truyền hình, bị vai phụ độc ác ngược cả nghìn lần, mà con bé vẫn không hề ngần ngại, nhất định phải làm nữ chính ngu ngốc đi tẩy trắng cho vai phụ.

 

 

Chia tay Thịnh Nịnh, Thịnh Thi Mông trở về ký túc xá. Vừa quay đầu là đã quên làm bài tập, lập tức mở tủ quần áo, bắt đầu lựa chọn quần áo cuối tuần này mang về căn hộ mặc.

 

Thấy cô ấy hớn hở chọn quần áo, bạn cùng phòng cười chọc ghẹo: “Lại đi hẹn hò hả?”

 

Thịnh Thi Mông lắc đầu: “Không phải, là đi với chị gái tớ.”

 

Cô ấy đang một lòng lựa chọn quần áo, may mà có bạn cùng phòng nhắc điện thoại của cô ấy đang đổ chuông.

 

Là mẹ cô ấy Thạch Bình gọi điện thoại đến.

 

Thịnh Thi Mông bấm nghe, theo thường lệ báo cáo cuộc sống gần đây cho mẹ nghe.

 

Mẹ nghe xong, trước tiên là hỏi cô ấy dạo này học tập như thế nào, sau đó mới nói mục đích chính của cuộc gọi lần này.

 

“Ở bên đó quá lạnh, mẹ mua áo len cho con và Nịnh Nịnh mỗi đứa một cái áo len, hai ngày nữa sẽ gửi chuyển phát nhanh đến cho con.” Nghe giọng của Thạch Bình có vẻ thận trọng: “Con giúp mẹ đưa áo len tặng cho Nịnh Nịnh được chứ? “

 

Thịnh Thi Mông mím môi, do dự một lúc nhưng vẫn nói thật: “Mẹ, con nghĩ chị ấy sẽ không cần đâu.”

 

Thạch Bình hơi mất mát nhưng vẫn nói: “Con hỏi con bé xem thử. Không cần thì thôi.”

 

Thịnh Thi Mông không nhịn được khi nghe thấy giọng điệu đó của mẹ, chỉ có thể đồng ý.

 

Thạch Bình hỏi cô ấy thêm vài câu nữa rồi cúp máy.

 

Thịnh Thi Mông nghĩ nếu không thì cứ đặt chuyện áo len sang một bên, chờ qua tuần này đã rồi nói. Nếu không nếu Thịnh Nịnh nghe cô ấy nhắc đến mẹ, thì đoán chừng chị ấy sẽ không mời cô ấy đến căn hộ chơi nữa.

 

Cô ấy thở dài, nghĩ mẹ cô ấy thật ngốc.

 

Có lẽ cô ấy ngốc nghếch cũng là di truyền từ bà ấy.

 

Vốn dĩ cô ấy đang chọn quần áo, nhưng mà lúc này Thịnh Thi Mông cũng quên mất, ngồi trên ghế ngây ngô một lúc lâu.

 

Không lâu sau Thịnh Nịnh gửi tin nhắn đến cho cô ấy, hỏi cô ấy đã chủ động tấn công chưa.

 

Lúc này Thịnh Thi Mông mới đột nhiên nhớ tới chuyện Ôn Chinh, nói chủ động tấn công nhưng trong lòng lại không dám.

 

Chia tay với người khác cô ấy không có rầu rĩ gì.

 

Đây là lần đầu tiên cô ấy sợ bị bỏ như vậy.

 

Nếu Ôn Chinh hung dữ với cô ấy vậy thì cô ấy sẽ im lặng chịu đựng, lại nhỏ thêm hai hàng nước mắt, cuối cùng khóc lóc xin lỗi. Nếu Ôn Chinh lạnh nhạt thì cô ấy sẽ bày ra bộ dạng nũng nịu.

 

Sau khi suy nghĩ các biện pháp đối phó, Thịnh Thi Mông tránh bạn cùng phòng đi đến ban công, cố ý đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết can đảm gọi cho Ôn Chinh.

 

Cầu xin anh ta đừng quá tức giận, tóm lại là trăm nghìn lần đừng nói chia tay cô ấy là được.

 

Điện thoại được nhận rất nhanh, đầu bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp: “Cuối cùng cũng hết tức giận rồi?”

 

Lời thoại bị cướp khiến cho cô ấy trở tay không kịp.

 

Thịnh Thi Mông nói nhỏ: “Em không tức giận.”

 

“Không phải ngày đó ở quán bar em tức giận với anh sao? Mắt trợn to như vậy mà còn nói không tức giận?” Người đàn ông thở dài, lại hơi khó hiểu và bất lực: “Nếu em muốn giải thưởng, anh có thể trực tiếp cho em, có cần phải cãi nhau với anh như vậy không, em có cảm thấy đáng không? Hửm?”

 

Thịnh Thi Mông ngây ngốc, những lời mà cô ấy đã sớm nghĩ ra bây giờ không biết phải nói sao, chỉ có thể tự phát huy thôi.

 

“Em sợ anh tức giận không để ý gì tới em, vì vậy không dám gọi cho anh.”

 

Lần này đến lượt Ôn Chinh ù ù cạc cạc: “Anh có tức giận với em hả?”

 

Thịnh Nịnh: “Nếu anh không tức giận, sao mấy ngày nay không liên lạc với em?”

 

“A, không phải vì em.” Ôn Chinh chắt lưỡi, giọng nói không dịu dàng giống như trước, rõ ràng là rất buồn bực: “Anh bị bố nhốt ở nhà, điện thoại cũng bị tịch thu. Thừa dịp ông ấy ngủ, anh lén lấy điện thoại lại. Vậy mà ông già chết tiệt này lại làm thật, không biết ông ấy lấy một cái ổ khóa lớn từ đâu ra khóa cửa của phòng anh lại.”

 

Thịnh Thi Mông cố ý hỏi: “Tại sao bố anh lại nhốt anh lại?”

 

“…. Mâu thuẫn nhỏ ấy mà, không phải chuyện gì lớn.” Ôn Chinh nói: “Chờ hai ngày nữa bố anh bớt tức giận, anh sẽ được thả ra ấy mà.”

 

Anh ta không chịu nói ra thật ra là vì cô cho nên anh ta mới bị bố nhốt lại.

 

Nếu là một người đàn ông bình thường, không những phải nói cho cô ấy biết sự thật, mà còn phải nói cho cô ấy biết anh ta yêu cô ấy nhiều như thế nào. Vì em mà anh đã chống đối gia đình mình đến mức này.

 

Sau đó, cô ấy có thể bày ra bộ dạng cảm động khóc lóc, vở kịch này mới có thể tiếp tục diễn.

 

Nhưng Ôn Chinh không nói, còn khiến cho Thịnh Thi Mông không biết phải nói gì.

 

Cũng may, lúc này Ôn Chinh lại hỏi cô: “Mấy ngày nay không nghe thấy giọng nói của anh, em có nhớ anh không?”

 

Thịnh Thi Mông vốn muốn nói “Nhớ”, đột nhiên bị mắc kẹt.

 

Cô ấy không trả lời, anh ta lại hỏi: “Em không lo lắng cho anh sao?”

 

“Lo.” Lần này Thịnh Thi Mông nói sự thật, giọng điệu sợ hãi thật sự: “Sợ anh chia tay với em.”

 

Đầu bên kia sững sờ mấy giây, mới cười nói: “Đồ ngốc.”

 

Thịnh Thi Mông nghe thấy anh nói hai từ “Đồ ngốc” không rõ tâm tình kia, đột nhiên hơi bối rối.

 

Thật ra ngày đó ở quán bar, cô ấy không có ý định tức giận với Ôn Chinh. Cô ấy vốn cho rằng Ôn Chinh nhất định rất buồn bực, trách mắng cô ấy kiêu ngạo, chỉ vì một trò chơi mà cáu kỉnh, thậm chí là hơi hơi tuyệt tình, anh ta sẽ đòi chia tay cô ấy.

 

Nhưng không.

 

Dường như anh ta hơi dung túng cô ấy.

 

Điều này rất kỳ lạ, không nằm trong phạm vi dự đoán của cô ấy. Nhưng lúc này Thịnh Thi Mông không nghĩ ra được nguyên nhân khiến cho Ôn Chinh có thái độ bất thường như vậy.

 

Lại nói chuyện thêm mấy câu, Thịnh Thi Mông cúp điện thoại, vội vàng gửi tin nhắn WeChat cho Thịnh Nịnh báo cáo.

 

Thịnh Thi Mông: “Hòa thuận rồi.”

 

Thịnh Thi Mông: “Hình như là do em nghĩ nhiều rồi á.”

 

 

Ôn Chinh đang suy nghĩ cái câu “Đồ ngốc” lúc nãy mà anh ta nói nghe có hơi buồn bực quá không.

 

Ngày đó anh ta bị Thịnh Thi Mông dọa sợ. Lúc Ôn Diễn đến tìm anh ta, anh ta vẫn còn chưa hoàn hồn, mơ mơ màng màng bị tài xế kéo về nhà.

 

Sau khi trở về nhà, ông già vừa thấy anh ta đã mắng to, Ôn Chinh cũng không đáp lại. Ông già tưởng anh ta sợ hãi, hừ lạnh một tiếng bảo anh ta trở về phòng đi.

 

Ôn Hưng Dật dành hơn nữa cuộc đời trong thương trường. Vận may không tệ, vừa làm một cái chính là mười mấy năm. Bây giờ ông ấy đã già, người phụ nữ có thể quản lý được ngôi nhà này đều đã qua đời. Mặc dù ông giao trách nhiệm và tập đoàn cho con trai lớn, nhưng khí thế chủ tịch vẫn không thuyên giảm, không thừa nhận mình đã già không quản được mấy chuyện đông tây.

 

Ông không quản được cháu gái thành gia lập nghiệp dọn ra ngoài, Ôn Diễn lại là đứa con trai hai tư tuổi hiếu thuận không cần ông phải bận tâm, vì vậy ông mới dồn hết tất cả thời gian rảnh rỗi sau khi nghỉ hưu dành cho con trai út Ôn Chinh.

 

Rõ ràng ông rất tức giận, vậy mà lại dùng thủ đoạn ấu trĩ như vậy để đối phó với anh ta.

 

Nhưng không hiểu sao anh ta lại cảm thấy thật vui vẻ.

 

Giống như là quay trở lại mười lăm mười sáu tuổi, càng đối nghịch với người nhà, anh ta càng cảm thấy sung sướng, cho dù người khác coi anh ta không học vấn không nghề nghiệp, vẫn luôn bị đem ra so sánh với Ôn Diễn, ai nghe thấy tên anh ta cũng phải lắc đầu thở dài.

 

Nhưng anh ta rất hưởng thụ, anh ta cảm thấy cuộc sống của anh ta vui vẻ hơn rất nhiều so với Ôn Diễn.

 

Tất nhiên Ôn Chinh hiểu hôn nhân có ý nghĩa gì đối với một người, chính là phải lựa chọn người chung sống với mình nửa đời còn lại. Ông già tìm vợ cho anh ta, khả năng rất cao là cho dù là anh ta và cô gái kia chán ghét nhau đến mức nào, cho dù không trung thành, cho dù là một đống chuyện lông gà vỏ tỏi, thì nửa đời sau này đều sẽ phải bị trói buộc với cô gái kia.

 

Hơn hai mươi năm trước anh ta đã phản đối đi theo con đường mà bố già trải sẵn cho anh ta, vậy mà bây giờ ông ấy còn cố gắng dùng hôn nhân để nhốt anh ta vào lồ ng sắt một lần nữa.

 

Nghĩ hay ghê.

 

Anh ta vừa lấy được điện thoại, còn chưa kịp gọi cho Thịnh Thi Mông thì anh ta đã nhận được cuộc gọi của cô.

 

Tâm trạng của Ôn Chinh không tệ, lại nhìn một đống tin nhắn mấy ngày nay ùn ứ lại trên điện thoại, gọi lại cho bạn của mình.

 

“Mấy ngày không gặp cậu hai Chinh rồi, ở nhà đóng cửa bế quan tu luyện hả?”

 

Ôn Chinh kể cảnh ngộ của mình và chuyện nhầm lẫn xấu hổ của Thịnh Thi Mông cho bạn nghe.

 

“Ai da, tớ đã nói em gái Thi Mông không tức giận mà. Mấy cô gái nhỏ có tính hiếu thắng lúc chơi trò chơi là chuyện rất bình thường. Là do cậu t1nh trùng lên não, hôn người ta không nhất định phải lợi dụng lúc chơi trò chơi, cô ấy không vui không phải là chuyện bình thường sao?”

 

“Đậu xanh, hôn mà gọi là t1nh trùng lên não hả, vậy sao cậu còn chưa tinh tẫn nhân vong* hả?” Ôn Chính nói xong câu thứ nhất, câu thứ hai lại thả nhẹ giọng, nghe giống như tự lẩm bẩm một mình vậy: “Quan trọng là trước đây cô ấy chưa từng nổi giận với tớ như vậy.”

 

*Tinh tẫn nhân vong: thường dùng cho phái nam bởi vì hoạt đ ộng tình d*c quá nhiều mà dẫn đến tử vong. Dân gian cũng lưu truyền cách nói “Một giọt tinh, mười giọt máu”. Giải thích câu này thì là: lấy t1nh dịch để theo dõi tinh hoa thân thể con người, có thể bù trừ cho mười giọt máu, vì vậy bắn t1nh sẽ làm tổn thương sinh lực/nguyên khí. Vậy nên phái nam cần tiết chế tình d*c, hoặc là nhịn không bắn, để bảo tồn t1nh dịch. Theo y học hiện đại, t1nh dịch có thể được bổ sung qua sự trao đổi chất trong cơ thể. Đối với người thường mà nói, trừ khi sinh hoạt tình d*c quá thường xuyên hoặc kịch liệt, thì b ắn ra cũng không làm tổn hại thân thể.

 

“Làm người ai chả có lúc tức giận. Nếu người ta không nổi giận với cậu, có nghĩa là yêu cậu, nguyện ý nhường nhịn cậu, cậu tưởng ai tức giận cũng thành cái túi trút giận hả?”

 

Ôn Chinh nghĩ nghĩ, cảm thấy bạn nói rất có đạo lý.

 

“Hai ngày nữa tớ đưa cô ấy đến chỗ cậu chơi.” Ôn Chinh lười biếng nói: “Cậu lại cho người tổ chức hoạt động đó thêm một lần nữa, tớ chi tiền, tớ muốn nghiêm túc chơi với cô ấy.”

 

“Vẫn muốn chơi hả? Vở kịch này của cậu sắp giành được giải Oscars rồi. Cậu không sợ bản thân chìm vào trong đó luôn hả?” Cậu bạn này giống như Ôn Chinh vậy, đều là playboy nổi tiếng trong giới, cảm thấy làm đến mức này thì rất quá đáng: “Đừng để đến lúc đó, người muốn sống muốn chết lại không phải là em gái Thi Mông của chúng ta, mà là cậu hai Chinh cậu đó.”

 

Ôn Chinh hừ mũi.

 

Vì một chuyện tình cảm, vì một người mà muốn chết muốn sống sao? Tất nhiên là không đáng rồi.

 

Anh ta hiểu rất rõ điều này mới cảm thấy Thịnh Thi Mông là sự lựa chọn tốt nhất để anh ta chống đối lại ông bố già. Cô đủ đơn thuần, tình cảm của cô đối với anh cũng đủ đơn thuần. Yêu vẻ ngoài của anh ta cũng được, yêu tiền của anh ta cũng được, cho dù là yêu con người anh ta, cho dù vở kịch này có đi xa đến đâu thì anh ta cũng không phải là người ở thế hạ phong.

 

Mà trong đoạn tình cảm này, người kiểm soát thường thường dễ thoát ra hơn người bị kiểm soát.

 

Xu lợi tị hại* là bản năng của sinh vật, người đi tổn thương người khác lúc nào cũng sẽ sống tốt hơn người bị tổn thương.

 

*Xu lợi tị hại: Hướng tới những thứ có lợi và tránh xa những thứ bất lợi

 

“Cậu thì biết cái gì.” Ôn Chinh cười khẽ: “Cuồng điên vì yêu, nghe càng đa tình càng vĩ đại.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.