Cứu Vớt Vai Ác Cố Chấp

Chương 34: Nhớ nhung.



Các bạn đang đọc truyện Chương 34: Nhớ nhung. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lịch trình đi tuyết thành hôm nay cũng là ngày thứ hai đếm ngược để đến lễ tốt nghiệp sơ tam của Bùi Hướng Dương. KHi Bùi Hướng Dương và Bùi Quyết Minh đi đến tuyết thành, vợ chồng Bùi Tử Giang cũng dẫn Bùi Ngọc xuất phát đi xuân thành. Nhưng vừa đến xuân thành, ngày hôm sau Bùi Ngọc đã xuất hiện biểu hiện dị ứng khiến cho hai vợ chồng sợ đến mức phải nhanh chóng quay về Lăng Nam.

Có thể là do nhỏ hơn vài tuổi và Bùi Quyết Minh còn thường trọ ở lại kí túc xá không hay về nhà. Ngày thường trông hắn cũng nghiêm túc, bộ dạng anh trai như ba cho nên Bùi Hướng Dương có chút sợ đối với người anh cả này. Vì hai anh em không quá thân thiết, có ở cùng cũng không can thiệp chuyện của nhau cho nên ngược lại làm Bùi Hướng Dương cảm thấy hai ngày này quả thật là vui sướng.

Ngày bọn ngồi xe lửa quay về Lăng Nam, Bùi Hướng Dương đặc biệt mua rất nhiều đặc sản địa phương.

Cậu nói muốn đi đưa quà cho Trần Vọng Thủy trước với Bùi Quyết Minh, hắn cũng không có ý kiến gì.

Khi gần đến nhà ga, điện thoại Bùi Hướng Dương không còn pin cho nên phải mượn điện thoại Bùi Quyết Minh gọi cho Hạ Sanh.

Trên xe tiếng nói ồn ào, Bùi Hướng Dương cầm máy tránh ở góc tìm chỗ yên tĩnh một chút để nói chuyện. Mà trong điện thoại chỉ truyền đến âm thanh đang chuyển cuộc gọi.

Bên đầu bên kia điện thoại, thiếu niên đang vật lộn trên sân quyền anh.

Hoắc Siêu ngồi bên dưới cầm điện thoại điện thoại Hạ Sanh, hô lớn “Anh Sanh, điện thoại anh kêu nè!”

Hạ Sanh dùng một quyền hạ gục đối thủ, từ trên đài quay người đi xuống.

Bởi vì mới vận động quá kịch liệt, giọng nói vẫn còn xen lẫn âm thanh hô hấp gấp gáp. Hạ Sanh nhìn thấy dãy số xa lạ, hắn như là đột nhiên bị tạt một thùng nước lạnh. Nhưng hắn vẫn bắt máy, âm thanh lộ ra không hề kiên nhẫn “Alo?”

Bùi Hướng Dương trong khoảng thời gian này ban ngày ở cùng người nhà, buổi tối về đến khách sạn đã mệt không thể động nổi. Đã rất lâu rồi cậu chưa gọi điện cho Hạ Sanh.

Bùi Hướng Dương nói “Là, là tớ. Tớ là, Bùi Hướng Dương đây.”

Cậu vừa cất giọng nói, bên kia Hạ Sanh đã ngay lập tức nhận ra.

Mồ hôi trên tóc Hạ Sanh từng giọt từng giọt lăn xuống, vừa nghe thấy giọng Bùi Hướng Dương hắn thoáng hoảng hốt một lát. Như là đang nhớ đến một người đã lâu chưa gặp, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm tên Bùi Hướng Dương.

Sau khi nói xong, âm thanh trong trẻo của thiếu niên lại vang lên từ ống nghe “Hạ Sanh! Mấy hôm, trước, chúng tớ đã, đi, tuyết thành đấy! Có rất, rất nhiều, vô cùng nhiều, tuyết luôn! Phong cảnh, rất đẹp.”

“Anh Sanh, bắt lấy.” Một bên Hoắc Siêu ném cho hắn cái khăn lông, Hạ Sanh đứng đó có chút thất hồn lạc phách nên quên mất phải duỗi tay bắt lấy, vì vậy cái khăn cứ thế rơi lên bả vai hắn.

Hiện tại là tháng 8, trên sân đấu quyền anh vừa khô vừa nóng bức ở đây hoành toàn khác so với Bắc Quốc mà Bùi Hướng Dương đang miêu tả.

Hạ Sanh tùy ý kéo khăn choàng qua vai, ánh mắt có chút vui vẻ.

Nhưng bên ngoài hắn chỉ đang lẳng lặng mà nghe Bùi Hướng Dương kể rất nhiều chuyện, cậu nói giống như tất cả niềm vui của mùa hè này đều bị nghẹn trong lòng bây giờ mới được bộc lộ.

“Cậu, thử đoán, xem, bây giờ, tớ đang ở đâu?”

Hạ Sanh hơi hơi nhíu mày, cơ mà ngữ khí lại không có vẻ gì là thiếu kiên nhẫn “Tôi không đoán được.”

Bùi Hướng Dương cười tiết lộ cho hắn: “Tớ đang, ở trên, xe lửa đi về, nhà nè!”

“Còn cỡ, nửa tiếng, nữa, tớ sẽ về, đến Lăng Nam.”

“Tớ có, mang về, cho cậu, rất là nhiều, đặc sản đó.”

“Kem ở tuyết thành, ăn ngon vô cùng, chỉ có điều, bị chảy mất rồi. Chút nữa, cậu phải để, vào tủ lạnh lại nhé.”
Hoắc Siêu chọt chọt một tên “Không biết là ai gọi cho anh Sanh nhỉ, đây là lần đầu tiên tao thấy ảnh nói chuyện điện thoại lâu như vậy đó.”

“Trời má, Vương béo mày nhìn kìa, anh Sanh vừa nãy….ảnh cười hả?”

Mặt Hoắc Siêu như mới gặp quỷ.

Một đám người trên võ đài đột nhiên ùa đến, Hạ Sanh chưa kịp che ống nghe đã bị Bùi Hướng Dương nghe thấy “Hiện tại, cậu, đang đi, làm thêm sao?”

Bên kia Bùi Hướng Dương yên tĩnh vài giây, Hạ Sanh hiểu rõ chắc hẳn cậu lại đang cảm thấy áy náy. Cậu ấy đi du lịch, còn Hạ Sanh lại phải ở nhà đi làm thêm đủ việc. Cậu còn gọi điện đến “khoe mẽ”, nhìn thật là trơ trẽn.

Thật ra Hạ Sanh có thể giải thích cho cậu, nói cho Bùi Hướng Dương biết hắn không có khốn khổ như cậu đang nghĩ. Số tiền Trần Đình để lại cho hắn sau khi xuất ngoại cũng đủ để hắn xoay sở được tiền sinh hoạt đến lúc thi đại học. Chưa kể mấy năm nay hắn kế thừa sự thông minh của ba, bắt đầu viết code lập trình cũng làm hắn dư dả hơn các học sinh cao trung khác. Nhưng một lần lại một lần nhận được quần áo Bùi Hướng Dương mua cho hắn, nhìn thấy cậu dừng đủ cách thức vụng về thể hiện từng thiện ý nhỏ bé, vài lần là rút thăm trúng thưởng, nhóc nói lắp tìm đủ loại lý do đưa đồ cho hắn. Hạ Sanh liền tử bỏ ý định nói thẳng thắng với cậu.
“Vậy, tớ, không quấy rầy, cậu làm việc, nữa đâu.”

Điện thoại bị cắt đứt, Hạ Sanh còn chưa buông điện thoại mà chờ nghe cho hết một vài âm thanh cuối cùng.

Hoắc Siêu lắc lư cái đầu xanh lục đi đến “Điện thoại của chị dâu hả?”

Tâm tình Hạ Sanh vì một tiếng chị dâu này có chút vi diệu “Đưa chìa khóa xe cho tao.”

Nháy mắt mặt Hoắc Siêu tái mét, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn lấy chìa khóa ra.

Lúc Hạ Sanh leo lên chiếc xe đã được chỉnh sửa gần như là chiếc xe xịn xò nhất kia, Hoắc Siêu ngàn dặn dò vạn dặn dò “Anh à, anh chính là anh trai thân nhất của em đó, nhất định anh phải chạy chậm chậm thôi nha. Tất cả tiền tiêu vặt tích góp cả tháng của thằng em này đều dùng để rước em xe mới toanh này về luôn đó.”

Hạ Sanh chỉ “Ừ” một tiếng.

Nhưng mà Hoắc Siêu vẫn không dám tin tưởng, chiếc motor siêu cấp vip pro hắn mới mua vậy mà Hạ Sanh là người đi trước rồi.
Trước đó Hạ Sanh có mượn chìa khóa xe hắn đi đua xe với người khác, lúc đua thì bị trượt ngã xuống một cái sườn dốc thẳng đứng.

Đám người Hoắc Siêu đuổi theo phía sau thì bị hù chết, kết quả Hạ Sanh cả nón bảo hiểm cũng không thèm mang. Một mặt bình tĩnh đứng ở sườn dốc nhìn xuống dưới.

Từ đó trở đi, Hoắc Siêu đã biết được Hạ Sanh thật sự không giống người bình thường.

“Anh, đội mũ vô đi.”

Hạ Sanh không có phản bác, đội mũ bảo hiểm vào.

Không cần Hoắc Siêu nhắc hắn cũng sẽ đội mũ nghiêm chỉnh, hắn còn muốn giữ cái mạng này đi gặp nhóc nói lắp.

.

Hạ Sanh lái xe thật nhanh về đến nhà, nhìn thời gian, hắn nhanh chóng đi tắm rửa.

Ngay lúc hắn đang sấy tóc, Bùi Hướng Dương gọi đến.

Cậu ấy đến rồi.

Hạ Sanh chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, Bùi Hướng Dương đang bước xuống xe taxi, hai tay cậu xách đầy bao lớn túi nhỏ, ngây ngốc đứng bên đường lớn.
Cơn gió mát mẻ mang theo chút ấm áp thổi qua đường phố, cây long não hai bên đường phát ra tiếng xào xạc.

Bùi Hướng Dương vừa xuống xe không bao lâu đã nhìn thấy Hạ Sanh chạy ra từ khu chung cư nhỏ.

Lần này Bùi Hướng Dương ra ngoài du lịch môt chuyến, vóc dáng hình như lại cao thêm một chút. Cả người đều toát lên tư thái thiếu niên.

Bùi Hướng Dương mặt một chiếc áo thun trắng, ánh nắng nhảy nhót xuyên qua lá cây rơi lên cả người cậu, vài tia nắng còn bao trùm lên cái mũi thẳng cùng đôi môi đỏ. Một kì nghỉ hè trôi qua, vì luôn đi chơi nên Bùi Hướng Downg không có cắt tóc, tóc của cậu mềm mại dài đến chấm vai. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cảm thấy rất giống một cô gái xinh đẹp.

Vài người đi ngang qua đường đều liên tục quay đầu lưu luyến ánh mắt nhìn cậu.

Bùi Hướng Dương thấy hắn, lập tức cười tươi mà vẫy tay về phía hắn.
Tháng tám tiếng ve chưa dứt, ở trên cây kêu vang mà chọc người phiền lòng.

Nhưng mà tất cả âm thanh ồn ào này một khắc nhìn thấy Bùi Hướng Dương đã được hòa hoãn một cách thần kì.

Hạ Sanh chạy vài bước đã đến trước mặt Bùi Hướng Dương, hắn duỗi tay đỡ lấy đống túi xách trên tay cậu.

Cả kì nghỉ hè không gặp nhay, Hạ Sanh lại cao to và thành thục hơn, cơ bắp rắn chắc, làn da cũng bị phơi đen đi một chút.

Bùi Hướng Downg không khỏi đay lòng mà nghĩ trong lòng chắc chắn hắn đã bị bắt nắng lúc phải đi làm thêm bên ngoài. Vốn dĩ Hạ Sanh có làn da trắng, hồi lúc tiểu học bọn họ rủ nhau đi chơi hắn phơi cả ngày dưới ánh mặt trời vậy mà một chút cũng không hề bị đen.

Một học sinh vừa tốt nghiệp cao trung, có thể tìm được công việc làm thêm thế nào chứ. Trong não Bùi Hướng Dương đã bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng Hạ Sanh dưới ánh nắng chói chang, hắn cực lực đẩy xe rùa vận chuyển xi măng, sau đó hai tay hắn khuân gạch trên công trường nóng bức.
Ánh mắt Hạ Sanh dừng trên tay Bùi Hướng Dương, bởi vì lúc nãy xách theo nhiều thứ cho nên bị hằn ra mất vệt đỏ.

Một nhóc nói lắp da thịt non mọn như vật vừa mới xuống xe lửa đã mang theo nhiều đồ như vậy đến tìm hắn.

Chỉ nghĩ đến chuyện này, đáy mắt Hạ Sanh như lập lòa thêm nhiều ánh lửa.

Hạ Sanh dẫn Bùi Hướng Dương đi đến nhà thuốc ở gần đó, hắn để hết đặc sản lên quầy mua một tuýp thuốc mỡ cùng tăm bông.

Đến khi Hạ Sanh cầm tay cậu trong tay, hắn mới nhận ra.

Bùi Hướng Dương rụt rụt tay, có chút quẫn bách nói “Không, không có sao, đâu mà.”

Một dì ngồi ở trong quầy đang xem phim truyền hình cũng liếc nhìn bọn họ “Đỏ đến vậy rồi, mau bôi thuốc lên đi.”

Bùi Hướng Dương ngậm miệng, chấp nhận việc Hạ Sanh bôi thuốc giúp cậu.

Ngũ quan Hạ Sanh thật xinh đẹp, nhìn gần lại không có vẻ gì là âm nhu mà ngược lại còn làm người khác không thể rời mắt được.
Từ góc độ Bùi Hướng Dương thì thấy rằng hạ Sanh vô cùng chuyên chú bôi thuốc cho cậu.

Bùi Hướng Dương chưa từng được ai đối xử nghiêm túc như thế, trong lòng cậu tràn ngập ấm áp dễ chịu, hai lỗ tai đã bắt đầu có chút phiếm hồng.

Thời điểm hai người quay về, Bùi Hướng Dương hỏi hắn “Quần áo, cậu, có nhận được, hay không?”

Từ khi Hạ Sanh bắt đầu sống một mình, cậu lo lắng kinh tế hắn khó khăn cho nên Bùi Hướng Dương đã nhận thầu tủ quần áo cho hắn. Ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không thoát.

Lần này lúc đi chơi bên ngoài, mỗi khi nhìn thấy quần áo đẹp Bùi Hướng Dương đều sẽ nhớ và mua cho Hạ Sanh một bộ. Cậu giống nhe là người lớn đang nuôi dưỡng con trẻ, nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy Hạ Sanh mặc vào nhất định sẽ đẹp mắt, phải mua cho hắn.

“Nhận được.”
“Kích cỡ, có phù hợp không?”

Bởi vì cậu biết trước vóc dáng Hạ Sanh còn phát triển hơn nữa cho nên món nào cậu cũng chọn kích cỡ lớn.

“Ưʍ.” Khi Hạ Sanh trả lời có mấy điểm do dự.

Qua một lát, hắn lại nói “Sau này có thể không mua qυầи ɭóŧ cho tôi, tôi sẽ tự mua.”

“Vì sao chớ?” Bùi Hướng Dương ngây ngốc hỏi.

Hạ Sanh cũng cảm thấy đề tài này có chút ngại ngùng, nhưng hắn vẫn tận lực duy trì trấn định nói “Mua nhỏ.”

“A?” Bùi Hướng Dương còn tưởng Hạ Sanh vì ngại nên mới nói thế. Cậu lẩm bẩm lầm bầm, nhưng mà đó là do cậu dựa theo kích cỡ của mình mua.

Ánh mắt cậu không khống chế mà quét qua phía dưới Hạ Sanh, vì hắn đang mặc quần nên cũng không thể nhìn thấy rõ ràng gì.

Nhưng vừa nghĩ đến cái gì, thính tai Bùi Hướng Dương lại đỏ hồng lên.

Hẳn làm so với cậu to hơn chút tí teo thôi nhỉ.
Hạ Sanh không để Bùi Hướng Dương lên nhà cùng hắn. Lý do hắn đưa ra là không quá tiện.

Hạ Sanh ở một nhìn, có gì mà không thuận tiện. Chẳng lẽ là do cậu đến không đúng lúc? Bùi Hướng Dương cười hì hì nói “Sẽ không, phải, là có bạn nữ, ở đó chứ.”

Hạ Sanh thành tích tốt lớn lên đẹp trai, ở nơi làm thêm quen biết vài bạn nữ, bắt đầu nói chuyện yêu đương gì đó cũng không phải việc gì hiếm lạ.

Hạ Sanh nghe thấy cậu hỏi như thế còn cười vui vẻ. Như là cậu thật sự hy vọng bên cạnh hắn thất ựu có một cô bạn gái.

Hạ Sanh cảm giác có chút khó chịu kì lạ.

Sắc mặt của hắn mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống, đem mấy món đặc sản nhét lại vào lòng Bùi Hướng Dương nói “Không có.”

Bùi Hướng Dương bĩu môi, không dám nói cái gì nữa. Thật ra mấy năm nay cậu đã thử thổi hướng gió bên tai Hạ Sanh, chỉ là cái gì cũng không dò ra. Mỗi lần nhắc đến đề tài này, Hạ Sanh sẽ ngay lặp tức không có hứng thú nữa.
“Tớ chỉ, nói, đùa chút thôi, á.”

Bùi Hướng Dương đứng thấp hơn Hạ Sanh một bậc cầu thang ngẩng đầu nhìn Hạ Sanh.

Hạ Sanh nhìn thấy bản thân trong đôi mắt trong trẻo kia, tâm tình hơi nguôi đi ” Trong nhà chưa có sắp xếp có hơi bừa bộn, lần sau cậu hãy đến.”

Bùi Hướng Dương tiếp nhận lý do này nói “Vậy được rồi.”

Hạ Sanh lấy đặc sản để trong nhà lại đưa Bùi Hướng Dương ra ngoài.

Trong lúc đợi xe, Bùi Hướng Dương đột nhiên mở miệng nói “Thật ra, nếu không, ảnh hướng gì đến, việc học tập, cũng có thể, nói chuyện yêu đương.”

Hạ Sanh vẫn còn nhỏ tuổi, ở sơ trung cũng nhận được sự yêu thích từ các bạn nữ khẳng định khi lên đến cao trung sẽ càng nhận được sự yêu thích từ nhiều người hơn nữa.

Hạ Sanh quay đầu, đáy lòng mạc danh run rẩy vì mấy lời Bùi Hướng Dương vừa nói.
Hắn thu lại thần sắc, tay đặt lên đầu nhỏ của Bùi Hướng Dương.

.

Sau khi tiễn Bùi Hướng Dương đi, Hạ Sanh quay về phòng.

Căn phòng luôn luôn bị bức màn che phủ quanh năm tối tăm, trên vách tường còn treo một cái chùy thủ và đao nhọn đủ làm cho người khác cảm thấy áp bách. Trên xà nhà còn treo một cái bao cát lơn, mặt ngoài bao cát có vẻ cũ nát vài chỗ còn không lành lặn, có thể thấy thiếu niên rất thường hay sử dụng.

Hạ Sanh gọi một cuộc, không lâu sau Hoắc Siêu đã đi đến dưới lầu.

Hạ Sanh mở cửa cho hắn, tùy tay ném cho hắn một cái balo.

Hoắc Siêu mở ra nhìn thử, bên trong có vài cái bao tay quyền anh số lượng có hạn. Hắn kinh ngạc nói “Anh, đống này anh đều cho em hết hả.”

Hạ Sanh nâng nâng mí mắt “Sắp có khách đến nhà, mày giữ bảo quản giúp tao.”

Hoắc Siêu đi theo Hạ Sanh vào nhà, thấy Hạ Sanh đang dọn dẹp chùy thủ trên tường, đao nhọn, giày và bộ quần áo chơi bóng không xuất bản nữa cũng dọn đi, bao tay quyền anh và bao cát đã bị gỡ xuống. Bức màn được mở ra, ánh mặt trời chiếu sáng mọi ngóc ngách căn phòng, toàn bộ căn phòng nháy mắt thay hình đổi dạng.
Nhà Hạ Sanh có rất ít người lui đến.

Hoắc Siêu đầu tiên giúp Hạ Sanh cầm mấy món đồ, tuy là hắn tự xưng là thường hay lui đến phi chủ lưu mũi nhọn nhân vật (?), nhưng lúc đó cũng bị khí chất âm u dày đặc trong phòng Hạ Sanh làm chấn động. Khiến cho hắn ở trong lòng càng thêm tôn kính Hạ Sanh hơn.

Hoắc Siêu sợ ngây người “Anh Sanh, này khác gì anh muốn chuyển nhà đâu.”

Hạ Sanh không trả lời, chỉ lạnh lùng vứt cái liếc mắt, Hoắc Siêu lập tức buông balo rất tự giác giúp Hạ Sanh dọn dẹp.

Lúc Hoắc Siêu đang thu dọn, nhìn thấy trên mặt bàn có để một khung ảnh, trong ảnh là người mặc đồng phục đội một cái mũ màu vàng, phía sau còn đeo một cái cặp sách vịt vàng nhỏ. Bộ dáng lớn lên trông rất tinh xảo xinh đẹp, chỉ là góc chụp này nhìn qua hình như là lén chụp.

Hoắc Siêu hỏi “Anh Sanh, bé gái này là ai nè.”
Đồ vật trong tay rất nhanh bị đoạt đi, Hạ Sanh xem cái khung ảnh như bảo bối còn xoa xoa chỗ bị Hoắc Siêu chạm vào. Sau đó cất vào ngăn kéo.

Chắc là bạn gái nhỉ, tấm ảnh thôi mà làm nhe bảo bối luôn á.

Hoắc Siêu trộm ngước cổ nhìn nhìn.

Nhận thấy ánh mắt Hạ Sanh như dao găm, Hoắc Siêu đi đến giữa chừng thì buông tha.

Nói gì chứ, nếu Hạ Sanh thật sự cho hắn một quyền, hắn sẽ lập tức phi thăng luôn không nói nhiều.

Hai giờ sau, Hạ Sanh đã thu thập phòng ốc sạch sẽ. Phòng hắn rất lớn, còn có một cái ban công, mở bức màn ra toàn bộ phòng có vẻ sáng ngời.

Hoắc Siêu lau mồ hôi trên trán, hơi hơi thở dốc “Anh Sanh, lần sau mà muốn quét dọn gì anh có thể báo trước một tiếng với em không, em gọi dì giúp việc nhà em đến cho.”

Hoắc Siêu bình thường ở nhà mười ngón không dính nước, lần này đến giúp Hạ Sanh quét tước phòng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn.
Hạ Sanh nhìn cánh tay nhỏ xíu của hắn nói “Rèn luyện nhiều chút.”

Hoắc Siêu vậy mà từ miệng lưỡi lạnh băng nghe ra một tia kinh thường lẫn vào từng câu chữ.

Hoắc Siêu mang theo túi lớn túi nhỏ ra cửa “Anh Sanh, đồ nhiều vầy sao mà em” …mang về hết được.

Lơì còn chưa nói xong, cửa phòng đã đóng lại.

Hoắc Siêu nhìn thấy đống bao trên tay, thậm chí còn có cái bao cát nặng mấy chục kí.

Hoắc Siêu:…

Hạ Sanh quay về tắm một lần nữa, mặc vào một cái áo thun rất giống cái mà hôm nay Bùi Hướng Dương đã mặc.

Nhìn đồng hồ, hẳn là Bùi HƯớng Dương đã về đến nhà rồi.

Điện thoại gọi đi không có ai bắt máy, có thể là do Bùi Hướng Dương không để ý điện thoại.

Đại khái là cả kì nghỉ hè không gặp nhau, vừa gặp rồi lại tách ra khiến Hạ Sanh ý thức được một chuyện. Thì ra hắn luôn nghĩ về Bùi Hướng Dương.
Thiếu niên mười sáu tuôi cũng không rõ vì sao, hắn chỉ biết khi nghe thấy giọng nói Bùi Hướng Dương hoặc thời điểm bị đối phương nhìn tới. Tất cả lệ khí cùng hận ý với thế giới này đều sẽ bị vơi đi không ít.

Hạ Sanh đã gửi một tin nhắn qua.

Chờ khoảng chừng nửa tiếng sau, điện thoại hắn cuối cùng cũng có thông báo.

Đập vào mắt chính là một gương mặt tươi cười: Ngủ ngon nhé, ( ^ω^ ) khai giảng gặp lại!

Chỉ vì một câu nói đơn giản thế thôi, đáy mắt Hạ Sanh đã dâng lên ý cười, khóe môi cũng không tự giác câu lên.

Thật ra đôi khi, cuộc sống cũng không có buồn tẻ nhàm chán, thiếu hy vọng như tưởng tượng.

P/s: Thấy hay hãy cho một ngôi sao bình chọn.

Gòi chừng nào mới bắt đầu ôm người về hả con ơi? Người ta còn chăm lo đến cái xi líp luôn rồi chần chờ chi nữa~
Tôi cũng muốn edit chữ “nhớ nhung” cơ mà thấy thằng bé con tôi nó cứ cà giật sao á. Ý là nó thừa biết nhưng mà nó không dám khẳng định, ý tôi mấy bà hiểu không?!!! 

“Luôn nghĩ đến” = “nhớ nhung” đó mọi người  :)))


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.