Đàm Phán Hôn Nhân Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 71: 71: Có Lẽ Tôi Sẽ Không Trở Về Nữa



Các bạn đang đọc truyện Chương 71: 71: Có Lẽ Tôi Sẽ Không Trở Về Nữa miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trong phòng bệnh, Tô Hữu Duy từng bước từng bước đi tới bên giường.

Gương mặt trắng như sứ lại tái nhợt của cô đập vào mắt anh làm anh hít thở không thông.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, run run cầm lấy tay La Mẫn Tuyên mà hôn đến đôi môi cũng run rẩy như vậy.
Anh nhẹ nhàng hôn rất lâu không nỡ buông tay đến khi nước mắt đã giàn dụa lăn tràn trên mu bàn tay cô, anh mới khẽ khàng dừng lại.
Tô Hữu Duy theo thói quen vén mái tóc La Mẫn Tuyên, dịu dàng bảo, giọng nói có chút van nài: “Mở mắt ra nhìn anh được không em? Nhìn anh một lát thôi, Mẫn Tuyên.”
Đáp lại anh chỉ có tiếng truyền nước nhỏ giọt, không khí vắng lặng như tờ, Tô Hữu Duy tựa như bị ném vào vực sâu vạn trượng trước mắt chỉ toàn là bóng tối không thấy đường ra.
Là anh không bảo vệ tốt cô, anh quá nhân nhượng với Hứa Diệu Hàm mới để cô ta có cơ hội tổn thương La Mẫn Tuyên.
Tô Hữu Duy gục đầu, nắm chặt lấy tay cô: “Anh sai rồi, anh sai rồi…!Là anh không tốt.

Mẫn Tuyên, xin lỗi em, xin lỗi em.” Đến cuối cùng âm thanh hóa thành tiếng thì thào rồi im bặt Tô Hữu Duy vô lực thiếp đi.

Cơ thể anh đã đến giới hạn rồi.
Lúc này, La Mẫn Tuyên lại chậm rãi mở mắt.

Cô trân trân nhìn trần nhà, ánh mắt vô hồn.

Nước trong hốc mắt dâng lên như thủy triều rồi trào ra, chảy ướt hai bên thái dương.

Cô dùng tay còn đang truyền nước của mình cẩn thận sờ lên bụng, nơi đó đã phẳng lì, nơi đó đã mất đi một sinh linh bé nhỏ.

.

Ngôn Tình Hay
Con của cô, mất rồi…
La Mẫn Tuyên khóc không thành tiếng, cô cắn nát môi mình đến bật máu nhưng cô không thấy đau.

Nỗi đau thể xác sớm đã tê liệt rồi, có nỗi đau nào đau hơn việc mất con?
Cô hi vọng biết bao nhiêu, cô yêu thương bé con trong bụng biết nhường nào.
Khoảnh khắc còn nằm trong mộng ảo, cô dường như nghe được âm thanh của con, là một đứa bé trai kháu khỉnh.

Trong mơ cô không ngừng ôm lấy thằng bé, van xin con đừng rời bỏ mình nhưng cuối cùng con cô vẫn tan biến vào hư không, cô chỉ có thể điên cuồng khóc lóc, khóc đến tê tâm liệt phế.
La Mẫn Tuyên đột nhiên rất hận Tô Hữu Duy, cô biết bản thân không nên quy chụp tội lỗi lên đầu anh.

Nhưng làm thế nào cô cũng không phá dở nút thắt của lòng mình.

Là anh ép buộc cô kết hôn, cường ngạnh muốn cô ở bên cạnh anh.

Anh cho cô ấm áp, cũng cho cô đau thương.
Là Hứa Diệu Hàm người có quan hệ không rõ ràng với anh hại chết con cô thì chính Tô Hữu Duy cũng có một phần trách nhiệm.
Cô tự hỏi nếu như mình không kết hôn với Tô Hữu Duy có phải bây giờ vẫn là một sinh viên đại học nhiệt huyết hay không? Cô sẽ theo đuổi mộng tưởng của đời mình chứ không phải ở nơi này gặm nhấm nỗi đau mất con.
Con người của Tô Hữu Duy quá phức tạp, những mối quan hệ xung quanh anh cũng không đơn giản.

Cô và anh vốn là người của hai thế giới khác biệt, bọn họ ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn không có kết cục tốt.
Một người muốn giải quyết rắc rối gia đình, một người muốn tìm cảm giác hôn nhân khỏa lấp nỗi nhớ nhung của người cũ để lại.
Cô và anh đến với nhau chỉ vì sự ích kỷ.
Hiện giờ tình yêu có tồn tại giữa hai người thì cũng muộn rồi, cô không thể nào đối mặt với anh như trước đây.

Cô không muốn dùng trái tim đầy vết xước này để yêu nữa.
Nếu như đã mệt mỏi thì nên dừng lại thôi.
Nước mắt La Mẫn Tuyên dần khô lại, cô nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

Từ đầu đến cuối cũng chưa từng liếc nhìn Tô Hữu Duy một lần.
***
“Cô Hứa Diệu Hàm, cô tại sao lại muốn giết cô La Mẫn Tuyên.

Giữa hai người có mâu thuẫn như thế nào để cô phải làm vậy?” Cảnh sát hướng người nằm ở trên giường đưa ra câu hỏi.
Hứa Diệu Hàm mơ màng, nửa mê nửa tỉnh trả lời, thanh âm mỏng manh như sợi chỉ: “Tôi hận cô ta, tôi muốn cô ta chết.

Các người…!đừng hòng cản được tôi.”
“Thời điểm cô đến nhà cô La Mẫn Tuyên, có phải cùng Châu Sơ Ly cấu kết hợp tác hay không? Theo trích xuất camera cô là từ trong đuôi xe của cô Châu Sơ Ly đi ra.”
“Tôi, tôi…!thuê người thôi miên…!Châu…!Sơ…” Giọng nói Hứa Diệu Hàm ngày càng mơ màng giống như bản thân cô là một lớp vỏ còn linh hồn bị người ta thay thế.
Ngay lúc này, vị bác sĩ đeo khẩu trang đột nhiên ngăn cản cảnh sát lấy lời khai: “Bệnh nhân vừa mới phẫu thuật gắp đạn, cơ thể suy yếu các anh không thể đợi vài ngày rồi mới lấy lời khai sao? Bản thân cô ấy nói còn không ra hơi các anh có thể thu thập được gì chứ?”
Mấy viên cảnh sát cảm thấy có lý nên cũng không nói thêm gì, đành quay lưng đi ra ngoài còn không quên dặn dò canh chừng Hứa Diệu Hàm cho cẩn thận.

Vụ án này đã đả động đến cấp trên truyền văn kiện xuống, bọn họ không thể qua loa tất trách được.
Sau khi cảnh sát đi khỏi, vị bác sĩ tháo khẩu trang lộ ra khuôn mặt hốc hác của Hứa Nhất Vĩ.

Anh là bậc thầy paparazzi vang danh giới giải trí, chút hóa trang này cũng chỉ là việc cỏn con.

Hứa Nhất Vĩ hận mình mềm lòng, hận mình nhu nhược, cũng hận mình hết lần này đến lần khác tin tưởng Hứa Diệu Hàm.

Để rồi nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của cô đau lòng mà không thể làm được gì khác.
Hứa Diệu Hàm ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt vô hồn, miệng chỉ lẩm bẩm mấy câu giết chết La Mẫn Tuyên.

Hứa Nhất Vĩ nhíu mày vỗ vỗ lên mặt cô: “Hàm Hàm, em sao vậy?”
“Giết, giết La Mẫn Tuyên.”
Đôi mắt Hứa Nhất Vĩ tối lại.

Hứa Diệu Hàm một là phát điên hai là bị người ta thôi miên rồi.

Vốn dĩ tâm lý của Hứa Diệu Hàm rất yếu, từ nhỏ đã tiếp xúc với phương pháp điều trị bằng thôi miên cho nên ý thức của cô dễ dàng bị điều khiển hơn người bình thường.
Hứa Nhất Vĩ nhắm mất lại, trán nổi đầy gân xanh.

Anh cố kìm nén xúc động muốn giết người, nhẹ nhàng ôm Hứa Diệu Hàm vào lòng, dỗ dành: “Hàm Hàm ngoan, bình tĩnh lại, có anh hai ở đây rồi.

Em đừng tức giận, ngủ đi, ngoan.”
Giọng nói của Hứa Nhất Vĩ giống như có ma lực, Hứa Diệu Hàm không khóc không nháo từ từ ngủ thiếp đi trong lòng anh, tay cô còn siết chặt lấy áo Hứa Nhất Vĩ.
Hứa Nhất Vĩ đau lòng hôn lên trán cô rồi để cô nằm yên vị trên giường.

Anh đeo lại khẩu trang, ra khỏi phòng bệnh.
Dù thế nào anh cũng không thể để Hứa Diệu Hàm vào bệnh viện tâm thần.

Ai cũng không được.
Hứa Nhất Vĩ đi lên sân thượng bệnh viện, nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn trong lòng lại là một mảng tối tăm.
Anh lặng lẽ hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, mùi thuốc lượn quanh chóp mũi rồi bị gió cuốn đi cứ như thế lặp đi lặp lại không có hồi kết.
Không biết qua bao lâu, anh lấy điện thoại nhập vào địa chỉ email quen thuộc gửi hết tất cả tệp tin.

Toàn bộ đều là bằng chứng Châu Sơ Ly hoạt động đường dây mại *** mấy năm trước.
Bắt đầu từ năm cô ta 15 tuổi đã không còn trong sạch nữa rồi.

Châu Sơ Ly là một con quỷ, một con quỷ tởm lợm.
Cuối thư, Hứa Nhất Vĩ nhắn thêm một câu: La Mẫn Tuyên, đời này anh chỉ có thể làm thế cho em.

Tội lỗi của Hứa Diệu Hàm, anh sẽ thay em ấy gánh.

Xin lỗi em, bé con!
Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định xóa hai chữ bé con đi.

Hiện giờ anh đã không còn tư cách gọi cô như thế nữa.
Xong xuôi, Hứa Nhất Vĩ lại gọi thêm một cuốc điện thoại.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, đó là một giọng Anh – Mỹ truyền cảm:
“Đã lâu không gặp, Conal!”
“Ryder, người vẫn còn ở trong tay anh chứ?” Hứa Nhất Vĩ rít một hơi thuốc, ánh mắt đăm chiêu.
“Ồ, dĩ nhiên rồi.

Sao thế, Conal?”
“Tốt, anh còn nhớ bé con mà tôi hay nhắc chứ?”
“Cô gái phương Đông thiên tài đạo diễn mà anh nói à?”
“Đúng vậy, đợi một thời gian sau anh hãy liên lạc với em ấy.

Theo chỉ dẫn của em ấy mà hành động.”
“Ồ? Chẳng phải anh muốn trở về để giúp cô bé ấy sao? Như thế nào lại đến phiên tôi rồi?” Ryder khó hiểu.
Hứa Nhất Vĩ chua xót nở nụ cười, có chút ngập ngừng: “Có lẽ tôi sẽ không trở về nữa.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.