Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 1



Các bạn đang đọc truyện Chương 1 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Thành phố Vân vào đầu tháng Mười hai, nhiệt độ đã giảm xuống không độ, cả thành phố giống như một hầm băng thật to.

Giờ cao điểm tan làm, con đường nào đó ở trung tâm thành phố tắc đến mức con kiến cũng không chui lọt.

Cố Ảnh bị kẹt ở giữa cầu một lúc lâu, nhìn tài xế taxi có vẻ còn gấp gáp hơn cô, đã oán trách chừng mười phút rồi mà vẫn không ngừng.

Ông ta chửi bậy bằng tiếng bản xứ, đại khái ý nói là không nên nhận đơn này, ngay cả ánh mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu cũng mang theo sự oán giận.

Cố Ảnh cũng không rảnh để ý mà lẳng lặng nhìn đèn đuôi xe màu đỏ vô tận ở đằng trước.

Điện thoại reo lên, có một tin nhắn WeChat mới đến từ cô bạn thân Lý Tư Di: [Cậu đến đâu rồi?]

Cố Ảnh thu tầm mắt, không biết trả lời thế nào: [Đang đứng tại chỗ.]

Lý Tư Di: [… Kể cả là cậu đi bộ thì cũng phải qua cầu rồi chứ.]

Tài xế ở đằng trước vẫn đang nói lảm nhảm, Cố Ảnh nghĩ nghĩ cứ ngồi trong xe như vậy cũng không phải cách, thế nên nhắn lại: [Vậy bây giờ tớ xuống đi nhé.]

Thương lượng với tài xế xong, Cố Ảnh thanh toán tạm tiền xe rồi mở cửa xuống xe.

Vừa bước lên vỉa hè, Lý Tư Di đã gọi điện thoại tới: “Cậu đi bộ thật đó hả?”

Cố Ảnh “Ừm” một tiếng.

“Có lạnh không? Cũng đâu vội gì đâu.” Lý Tư Di nói: “Tiểu Kiệt vẫn đang tăng ca, đoán chừng cũng phải chờ một lúc nữa.”

“Không sao.” Cố Ảnh không để ý lắm: “Ngồi trong xe cũng không thoải mái.”

“Cậu nói xem sao cậu không ngồi tàu điện ngầm chứ?” Lý Tứ Di không hiểu: “Tàu điện ngầm rất tiện.”

“Tớ quên mất.” Cố Ảnh sờ mũi.

Cô vừa về nước chưa được bao lâu, năm ấy cô rời đi, thành phố này còn chưa có thông tàu điện ngầm, mà bây giờ ở gần tiểu khu cô ở cũng không có trạm, Cố Ảnh ít ngồi nên cứ thế không nghĩ tới phương tiện giao thông này trước tiên.

“Vậy tớ nói chuyện với cậu một lúc nhé.” Lúc này Lý Tư Di ngồi trong một tiệm trà sữa, đang rầu rĩ không có chuyện gì làm.

“Được.” Phong cảnh trên mặt sông bên ngoài rộng lớn, gió rét lạnh thấu xương giống như kim bông xuyên qua mấy lớp quần áo thấm vào trong xương. Cố Ảnh khép áo lại, vùi cằm vào trong chiếc khăn quàng.

“Đúng rồi, hôm cậu về nước ấy, tớ đã đăng ảnh chụp chung của bọn mình ở sân bay lên vòng bạn bè, sau đó có mấy đồng nghiệp hỏi tớ là cậu có bạn trai hay chưa.” Lý Tư Di thăm dò hỏi: “Nếu không thì tớ giới thiệu cho cậu một người nhé?”

“Không cần đâu.” Cố Ảnh từ chối rất cương quyết.

Lý Tư Di than thở một tiếng: “Cậu cũng hai mươi sáu rồi, còn lăn lộn ở nước ngoài nhiều năm như vậy, thế mà lại chưa từng yêu đương với ai. Tớ mà có vẻ ngoài như cậu thì trai đẹp trêu ghẹo đến muốn lên trời ấy, sao có thể độc thân tới bây giờ!”

Giọng nói chỉ tiếc không rèn sắt thành thép của Lý Tư Di lúc này khiến Cố Ảnh buồn cười: “Tớ làm gì có thời gian trêu ghẹo trai đẹp, bận bịu muốn chết.”

“Cậu không có thời gian tan ca sao?” Lý Tư Di đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức chuyển chủ đề: “Chẳng lẽ cậu không quên được chàng trai cậu đã từng rất thích thời cấp ba hả?”

Nhắc tới người này, cô ấy lập tức hứng thú: “Tớ cứ quên hỏi, sau đó cậu có theo đuổi được anh ta không?”

Lập tức nhắc tới chuyện cũ mèm, mặt Cố Ảnh hơi ngớ ra, đang định đáp lời thì có một tiếng cầu cứu nức nở kéo sự chú ý của cô qua: “Làm sao bây giờ? Vợ tôi sắp sinh rồi, ai đó tới giúp một tay với!”

Người kêu cứu là một người đàn ông chừng hơn hai mươi, hơi mập, trong xe sau lưng anh ta thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nghẹn ngào đau đớn khó chịu của phụ nữ.

“Tớ gặp phải chút chuyện, tạm thời không nói chuyện với cậu nữa.” Cố Ảnh cúp điện thoại, bước nhanh về phía phát ra tiếng nói.

Lúc này bên cạnh chiếc xe có một đám người tụ lại, đều đang vội vàng nghĩ cách, có người gọi 120, có người gọi 110*.

*Ở bên Trung, 120 là số gọi cấp cứu, 110 là số gọi cảnh sát phản ứng nhanh, tương tự như 115 và 113 ở Việt Nam.

“Nhìn có vẻ sắp sinh rồi, hay là cứ ôm cô ấy qua cầu rồi nghĩ cách tiếp?”

“Bây giờ không thể tùy tiện di chuyển đâu.”

Trong đó có một người bác gái nhìn tình hình xe cộ đông đúc đằng trước, lo lắng hỏi: “Chàng trai à, 120 không qua được trong chốc lát đâu, vợ cậu có chờ được không?”

Người đàn ông hơi mập cúi người giúp người vợ đang chịu đau đớn dữ dội ở trong xe lau mồ hôi, giọng nói lộ ra vẻ bất lực: “Cháu không biết.”

“Cho qua nhờ một chút.” Cố Ảnh dạt đám người đến gần bên xe, nói với người đàn ông đang bó tay không có cách nào, nói: “Tôi là bác sĩ khoa Sản, hẳn là có thể giúp được các người.”

Người đàn ông vội vàng mở cửa sau xe mời Cố Ảnh lên xe, kích động đến nói không rõ ràng: “May mắn quá, tôi… tôi cám ơn bác sĩ, phiền cô rồi.”

Cố Ảnh không dám chậm trễ, khom người đang định bước lên xe thì bác gái đằng sau lưng cô nhắc nhở: “Cô gái à, cháu có làm được không đó? Cháu là thực tập sinh à? Đây chính là hai mạng người đó, không thể làm loạn được đâu.”

Cố Ảnh không hề quay đầu, nói: “Hẳn là chỗ này không có ai thích hợp hơn cháu đâu.”

Cô không có thói quen mang theo thẻ công tác bên người, nếu không cũng có thể giống như chú cảnh sát, bày ra vẻ đẹp trai lấy thẻ công tác đưa đến trước mặt bác gái kia lắc lắc rồi.

Không gian trong buồng xe nhỏ hẹp, thai phụ kia cuộn người co lại ngồi ở đằng sau, nhìn cực kỳ đau đớn.

Cố Ảnh phát hiện dưới quần cô ấy ướt hết, trên ghế bằng da cũng có dịch tụ lại.

Cô bình tĩnh hỏi lại: “Vỡ ối lúc nào?”

“Hai rưỡi chiều.” Thai phụ vùng vằng muốn ngồi dậy.

“Cô cứ nằm đó trước đi.” Cố Ảnh ấn cô ấy về lại, tay cô đặt trên bụng thai phụ, ấn lúc nhẹ lúc nặng: “Tại sao lúc ấy không đi bệnh viện?”

“Tôi cứ tưởng là sẽ không sinh nhanh như vậy.” Nước mắt thai phụ nhẫn nhịn mãi rốt cuộc vào thời khắc này cũng vỡ đê: “Bác sĩ, bé con của tôi không sao chứ ạ?”

“Tạm thời không có việc gì.” Cố Ảnh vừa khám cho cô ấy vừa hỏi: “Cô bị co thắt tử cung được bao lâu rồi?”

Thái độ bình tĩnh chuyên nghiệp của Cố Ảnh mang đến không ít an ủi cho thai phụ, cô ấy bình tĩnh hơn không ít so với lúc đầu: “Bốn giờ mới bắt đầu hơi đau. Lúc đó chúng tôi lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi bệnh viện, lúc ra cửa đau đớn đã trầm trọng hơn, làm sao cũng không ngờ được trên đường tắc như vậy…”

Lại một trận co thắt tử cung tới, thai phụ đau đến cả người run rẩy.

“Hít thở sâu, đừng khẩn trương.” Cố Ảnh nhìn mắt cô ấy, trong giọng nói nghiêm túc lộ ra vẻ trấn an: “Bé con không thể chờ được muốn ra, có lẽ là cô không kịp chờ xe cứu thương rồi.”

Cố Ảnh chưa nói đầu của em bé đã tới vị trí rất thấp, kéo dài nữa thì không những có thể dẫn đến thiếu oxy mà còn có nguy cơ bị nhiễm trùng.

“Cô muốn giúp tôi đỡ đẻ ngay bây giờ sao?” Thai phụ hỏi.

Cố Ảnh gỡ dây buộc tóc màu đen trên cổ tay xuống buộc tóc đuôi ngựa: “Cô tin tôi chứ?”

“Tin.” Ánh mắt thai phụ kiên định, cô ấy nắm lấy tay Cố Ảnh, nước mắt không nhịn được chảy xuống: “Làm phiền cô gái nhất định phải giúp bé con của tôi bình an.”

“Vâng” Cố Ảnh vỗ tay cô ấy: “Cô cũng sẽ bình an.”

Cố Ảnh nói xong thì quay đầu mở cửa xe, nói tình hình trước mắt với người đàn ông hơi mập đứng ngoài cửa xe.

Người đàn ông nghe xong, bèn cúi người vô cùng trịnh trọng với cô: “Xin nhờ cô.”

Trao đổi xong, Cố Ảnh bảo anh ta cố gắng chuẩn bị quần áo và khăn ướt cho em bé, vải xô, kéo và các loại vật dụng cần dùng tới, nhờ người đang vây ở bên ngoài tạm thời tránh đi.

Bởi vì không gian trong xe không đủ nên cần phải mở cửa xe.

Người vây xem cực kỳ phối hợp, lập tức tản ra, chỉ còn dư lại hai người tự xưng là phụ nữ đã từng sinh con xách mấy bình giữ nhiệt đựng nước nóng tự nguyện ở lại hỗ trợ.

Còn có người tự động cầm chăn tới che ở bên ngoài cửa xe.

Trong một chiếc xe việt dã màu đen ở đằng sau, một người đàn ông trẻ tuổi với khí chất xuất chúng dựa vào ghế lái lẳng lặng nhìn cảnh này, sau khi Cố Ảnh lên xe thì lập tức thu mắt về, vài sợi tóc rối che đi ánh mắt u ám không rõ.

Chuẩn bị ổn thỏa xong tất cả, Cố Ảnh quay lên xe giúp thai phụ điều chỉnh tư thế rồi nói: “Bây giờ cô nghe tôi nói, lúc tử cung co thắt thì hít thở sâu rồi nín thở, sau đó dồn sức xuống, để tử cung thả lỏng tự nhiên là được.”

Thai phụ làm theo.

Qua mấy hiệp như vậy, Cố Ảnh quỳ trên ghế bắt đầu ấn bụng cô ấy: “Tôi biết rất đau nhưng cô phải nhịn chút nhé.”

Qua chừng hai mươi phút, cuối cùng đầu của em bé cũng lộ ra, cùng lúc đó, tiếng xe cứu thương từ xa tới gần, trước mặt còn có cả xe moto cảnh sát mở đường.

Xe cứu thương đến, bác sĩ đi cùng xuống xe đã hiểu được tình huống, vội vàng lấy thùng cấp cứu từ trong xe đi tới bên xe cùng Cố Ảnh đỡ đẻ.

Không bao lâu sau, một tiếng trẻ sơ sinh khóc trong xe truyền ra, đám người im lặng chung quanh tự động vỗ tay, mắt người đàn ông hơi mập đứng bên cửa xe thoáng dâng lên ánh nước.

Thai phụ và em bé nhanh chóng được dời vào trong xe cứu thương, Cố Ảnh đi theo nhân viên y tế nói sơ qua về tình hình của thai phụ và em bé, cuối cùng nhìn em bé được một y tá ôm vào lòng mới xoay người ra ngoài.

Tiếng xe cứu thương càng lúc càng xa, tất cả rối loạn nhốn nháo lặng lẽ kết thúc.

Cố Ảnh đứng trên vỉa hè, khăn quàng cổ không biết đã rơi đâu từ lúc nào, khắp áo khoác dạ dài màu trắng đều là máu, trên tay cũng nhuốm máu.

Trên trán cô rơm rớm tầng mồ hôi mỏng, có mấy sợi tóc lộn xộn ở bên tai, nhìn có vẻ hơi chật vật.

Có người hỏi cô có muốn lên xe bọn họ nghỉ ngơi một lát không, Cố Ảnh lắc đầu từ chối.

Có người đưa tới một chai nước suối, nắp chai đã được vặn ra.

Cố Ảnh định nhận lấy nhưng đối phương lại tránh tay cô ra.

“Rửa tay đi.” Giọng nói trầm thấp dễ nghe từ đỉnh đầu truyền tới, mang theo cảm giác quen thuộc sâu trong trí nhớ.

Cố Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu, bất ngờ không kịp đề phòng chống với con ngươi trong suốt, sâu thẳm.

Lúc này, đèn đường đằng sau hai người đến giờ sáng lên, ánh sáng vàng chói chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông, anh khẽ nâng mi mắt, quơ quơ bình nước trong tay với cô.

Cố Ảnh cúi đầu, cẩn thận đưa hai tay bị nhuốm máu ra.

Người bên cạnh nửa ngồi rót nước lên tay cô, mùi hương sạch sẽ mát lạnh ập vào mặt, tim Cố Ảnh tự dưng đập rộn ràng một trận.

Đổ hết một chai nước, tay cô cũng đã được rửa sạch bảy tám phần.

“Đây là khăn quàng của cháu nhỉ, cô gái?” Rửa tay xong, có bác gái đi tới đưa cho cô một tờ khăn giấy, trên tay bác gái còn cầm khăn quàng của cô.

“Dạ đúng.” Cố Ảnh nhận lấy khăn giấy lau tay: “Cám ơn dì.”

“Không có gì, xin lỗi vì trước đó đã nghi ngờ cháu.” Bác gái giúp cô buộc chắc khăn quàng, cười híp mắt nói: “Chủ yếu là dì chưa từng gặp bác sĩ nữ nào trẻ tuổi xinh đẹp như vậy.”

Ngũ quan Cố Ảnh rất tinh xảo, mắt là mắt hạnh tiêu chuẩn, con ngươi sáng ngời, linh động, cho người ta cảm giác ngây thơ, hồn nhiên, không giống như là bác sĩ có khả năng cầm dao phẫu thuật.

“Không sao đâu dì.” Cố Ảnh vốn không để trong lòng, không nói bây giờ không ở bệnh viện, cô mà không mặc áo blouse trắng thì trong bệnh viện cũng có người nghi ngờ.

Sau khi bác gái đi, cô lập tức quay đầu thì phát hiện bên cạnh đã sớm không còn người.

Cố Ảnh nhìn xung quanh một lượt, tầm mắt bỗng bị dính chặt ở một chỗ nào đó.

Đằng sau cách đó không xa có một chiếc xe việt dã màu đen, người đàn ông với thân hình cao ngất dựa vào bên xe, tay phải cầm điện thoại áp vào bên tai.

Dưới bóng đêm, người đàn ông rũ mắt, vẻ mặt lạnh nhạt.

Không biết anh đang nói chuyện với ai, đôi môi mỏng thi thoảng văng ra mấy chữ, tay như có như không gõ lên cửa kính xe khiến người khác có cảm giác thờ ơ.

Nhưng Cố Ảnh biết, đây là biểu hiện của việc anh bắt đầu không kiên nhẫn.

Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu lúc này khiến Cố Ảnh bị chính mình dọa cho sợ hết hồn.

Cô cuống quýt dời tầm mắt về đằng trước, xe ở đầu cầu đã bắt đầu dịch chuyển với tốc độ rùa bò, hẳn là không lâu sau con đường sẽ thông suốt.

Cố Ảnh tiếp tục đi về đằng trước, ban nãy cả người ra mồ hôi bị gió rét thấu xương thổi qua giống như có thứ gì đó lành lạnh bám lên người, cực kỳ khó chịu.

Phía đối diện có mấy người nam nữ trẻ tuổi, bỗng nhiên có hai cô gái trực tiếp nhảy đến đường xe chạy rồi đi vòng qua cô.

Vốn Cố Ảnh còn chưa ý thức được đây là do bản thân cô gây ra xôn xao, cho đến khi phát hiện có ánh mắt nhìn chằm chằm vào áo cô toát ra vẻ sợ hãi, cô mới chậm chạp kịp phản ứng lại, là máu trên áo cô dọa người khác.

Đúng vậy, nhìn máu nhuộm trên áo màu trắng thấy mà phát hoảng quá mức.

Chính Cố Ảnh cũng cảm thấy không thoải mái nhưng bây giờ cô không thể cởi áo, sẽ bị lạnh.

Cô kéo khăn quàng xuống thoáng che đi hai vệt máu lớn trước ngực rồi sau đó cũng mặc kệ những ánh mắt khác thường kia, cúi đầu đi về đằng trước.

Đi rồi đi, suy nghĩ cô dần bay xa, bước chân đi về phía trước càng lúc càng chậm.

Cô vừa muốn quay đầu liếc nhìn về hướng nào đó đằng sau nhưng lại vừa không dám.

Cú điện thoại của Lý Tư Di lập tức cắt đứt sự rối rắm của cô: “Cậu ở đâu?”

Cố Ảnh hắng giọng một tiếng: “Vẫn còn ở trên cầu, đi được—“

Nhân cơ hội này cô nhìn về đằng sau một cái, phát hiện người vừa đứng đó đã không thấy nữa: “Chắc tầm hai mươi mét.”

Lý Tư Di tức cười: “Cậu trêu tớ ư? Vừa rồi làm gì thế? Gọi cho cậu mấy cuộc mà cậu không nhận.”

Cố Ảnh thở dài: “Tạm thời tăng ca.”

Giọng Lý Tư Di chuyển sang kinh ngạc: “Cậu tăng ca ở trên cầu á? Có thai phụ à?”

Cố Ảnh “Ừm” một tiếng: “Bây giờ trên người tớ đều là máu, cậu thấy thì đừng có sợ nha.”

“Cậu như thế nào mà tớ chưa từng thấy.” Lý Tư Di cười một tiếng: “Tớ còn nhớ khi còn bé ở cô nhi viện, có lần cả người cậu nhuốm máu trở về khiến mẹ viện trưởng sợ hãi.”

Cố Ảnh vẫn nhớ: “Đó là máu của chó.”

Dòng xe chạy chầm chậm về phía trước, một chiếc xe việt dã đen ngừng lại bên cạnh Cố Ảnh, cô nghiêng đầu theo bản năng.

Chỉ thấy cửa kính của ghế phụ lái từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú của Giang Tuân: “Có muốn lên xe không?”

 

——oOo——

 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.