Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 13



Các bạn đang đọc truyện Chương 13 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Mấy ngày gần đây, Khổng Oánh trở về trường học chuẩn bị luận văn, thiếu cô ấy, phòng làm việc trở nên yên tĩnh không ít so với trước đây.

Cố Ảnh dùng xong bữa nghỉ ngơi một lúc đã nhanh chóng tới giờ làm việc buổi chiều.

Mấy số trước mặt đều là những người khám buổi sáng cầm tờ đơn đến đọc kết quả, cơ bản không có vấn đề gì.

Bốn giờ chiều, một thai phụ bụng khá to đi vào, liếc mắt nhìn em bé trong bụng hẳn là chừng 26 tuần, đây là lần đầu tiên Cố Ảnh gặp cô ấy.

“Sổ khám thai của chị đâu?” Cố Ảnh hỏi.

“Không có.” Ánh mắt cô gái trống rỗng vô hồn, lúc nói chuyện lộ ra cảm giác cực kỳ bất lực: “Bác sĩ, tôi muốn phá thai.”

Cố Ảnh dừng động tác lật sổ khám bệnh, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cô ta: “Tại sao?”

“Đứa bé này không thể giữ.” Trời lạnh như vậy mà cô gái chỉ mặc một chiếc áo khoác bò giặt tới trắng bệch, cô ta dùng tay áo xoa xoa đôi mắt khô khốc, giọng nói khàn khàn: “Không thể giữ.”

“Tạm thời chị đừng khóc, cảm xúc của bản thân trong thời kỳ mang thai rất quan trọng.” Cố Ảnh không nhịn được chậm lại tốc độ nói chuyện: “Nói với tôi nguyên nhân gì trước, ít thì đứa bé này của chị cũng tầm sáu tháng rồi chứ?”

“Sáu tháng rưỡi.” Cô gái nói: “Nhưng em bé bị dị tật, không thể giữ.”

“Dị tật?” Cố Ảnh cau mày: “Ai nói với chị? Kết quả khám của chị đâu?”

Còn chưa dứt lời, trước cửa lại có một người đàn bà trung niên mặc áo bông màu đen đi tới, dưới nách bà ta kẹp một chiếc ô gấp, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Mẹ vừa đi vào nhà vệ sinh đã không thấy người, gọi điện thoại cho con, con cũng không nghe.”

Cô gái nghe vậy thì lấy điện thoại trong túi ra xem thử: “Hết pin rồi.”

Cô ta quay đầu giới thiệu với Cố Ảnh: “Đây là mẹ chồng tôi.”

“Con đã nói rõ ràng với bác sĩ chưa?” Người đàn bà trung niên hỏi xong chuyển qua nhìn Cố Ảnh: “Bác sĩ, phá thai này có đắt hay không? Phá xong có phải nằm viện không?”

“Chúng ta tạm thời không nói chuyện này, tôi muốn biết rõ một chút, các người muốn phá thai là vì biết được đứa trẻ trong bụng bị dị tật à?” Cố Ảnh hỏi.

Cô gái gật đầu: “Đúng.”

“Khám ở đâu? Kết quả khám đâu?” Cố Ảnh hỏi tiếp.

“Trấn trên của chúng tôi có một phòng khám bệnh, kết quả thì để ở nhà quên mang rồi.” Cô gái vuốt ve bụng mình, vẻ mặt hoảng hốt.

Cố Ảnh cúi đầu xem sổ khám bệnh cô ta mang tới thì phát hiện thông tin ca bệnh bên trong là từ hai năm trước: “Chị vẫn luôn khám thai ở phòng khám bệnh ở trấn trên à?”

“Chỉ khám hai lần.” Cô gái nói: “Lúc vừa mang thai khám một lần, còn lại chính là lần gần đây.”

“Bây giờ tôi cho chị đi đăng ký siêu âm màu bốn chiều trước, chị làm xong thủ tục thì tới tìm tôi.” Cố Ảnh đang thao tác trên máy tính thì nghe được mẹ chồng cô gái nói: “Vậy chúng tôi trở về lấy kết quả có được không?”

“Hẳn là cái chị ấy làm ở phòng khám bệnh không phải cái này, dù là lấy tới thì tôi vẫn sẽ yêu cầu làm siêu âm màu bốn chiều.” Cố Ảnh đưa tờ đơn đã đánh xong: “Đi đi, nộp tiền xong thì đi làm luôn, chừng trước tan tầm là có thể cầm qua cho tôi xem.”

“Giá làm một lần là bao nhiêu tiền thế?” Bà mẹ chồng giật lấy tờ đơn trong tay cô gái, nhìn trước sau một lượt, không thấy giá cả.

“400.” Cố Ảnh nói.

“400 tệ á? Đắt thế.” Mẹ chồng lập tức ném tờ đơn lên bàn làm việc: “Chúng tôi không làm.”

Bà ta nói xong rồi kéo tay cô gái ra ngoài: “Đi thôi, đã nói không nên tới bệnh viện lớn rồi mà, làm thủ thuật ở trấn trên là được, thế nào cũng cứ đòi phải chịu giày vò chạy xa như vậy.”

Nhìn cô gái lảo đảo đuổi theo bước chân mẹ chồng mình chuẩn bị ra cửa, Cố Ảnh bỏ ấn gọi số tiếp theo, gọi hai người lại: “Chờ một chút.”

Hai người dừng bước, quay đầu.

Bà mẹ chồng cướp mở miệng trước: “Bệnh viện lớn của các người rõ là kiếm tiền khám, làm bừa vài ba cái khám đã hơn nghìn tệ, tôi nói cho cô biết, chúng tôi không có tiền cho các người lừa bịp đâu!”

Cố Ảnh trực tiếp mặc kệ lời bà ta nói, nhìn về phía cô gái: “Thiết bị ở phòng khám trấn trên không tiên tiến, có thể sẽ không khám được toàn diện, chị suy nghĩ xem, nếu như kết quả khám xuất hiện sai số, chị trực tiếp bỏ đứa con trong bụng, sau đó sẽ hối hận biết bao?”

Cô gái hơi do dự, cúi đầu chăm chú nhìn bụng mình không nói lời nào.

“Với còn một chuyện nữa, phá thai cần phải giấy xác nhận phá thai của huyện.” Cố Ảnh cầm tờ đơn vừa bị mẹ chồng cô gái ném đi lúc nãy, lần nữa đưa tới: “Có một số thứ không thể dùng tiền để cân nhắc, chị phải tôn trọng sinh mạng, còn chưa nói đây chính là đứa bé của chính chị, tôi có thể nhìn ra chị rất yêu cháu bé.”

Bà mẹ chồng nhìn cô gái muốn nhận lấy tờ đơn kia, nhớ đến con trai mình đi làm cực khổ bên ngoài, bà ta kéo lấy cánh tay cô gái, hừ lạnh một tiếng: “Cô nói nhẹ nhàng quá nhỉ, vậy 400 tệ này cô hỗ trợ nhé?”

Cố Ảnh mím môi, không lên tiếng, nếu đổi lại là cô khi mới bắt đầu thời kỳ thực tập thì có lẽ sẽ thuận miệng đáp một tiếng: “Được.”

Cũng không phải là cô ngu người nhiều tiền, mà ngược lại bản thân cô sống nghèo rớt mồng tơi, chỉ có điều cô không nhìn nổi hành động coi thường sinh mạng như vậy.

Nhưng sau đó ở bệnh viện một thời gian dài, cô mới phát hiện, chuyện tương tự như vậy nhiều vô số kể, bằng sức của một mình cô hoàn toàn không thể giúp hết.

Cô là bác sĩ, không phải thánh mẫu.

Cố Ảnh lặng lẽ nhìn cô gái một lần nữa bị mẹ chồng mình kéo đi, cho đến khi cô ta biến mất khỏi tầm mắt.

Trong lòng cô buồn phiền tới phát hoảng vội uống miếng nước, điều chỉnh lại tâm trạng một lát rồi tiếp tục gọi số kế tiếp.

Cho đến khi tan làm, Cố Ảnh cũng không đợi được cô gái kia quay lại.

Cô hơi hối hận, hẳn là nên khuyên nhiều hơn vài câu, dẫu sao thoạt nhìn cô gái kia không hề có chính kiến gì.

Cơn mưa đêm mùa đông, không khí vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo, phố lớn ngõ nhỏ thành phố Vân ít đi mấy phần náo nhiệt so với bình thường.

Lúc này phòng làm việc Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Sở Nhất vẫn sáng đèn.

Giang Tuân vẫn đang tăng ca, điện thoại di động để trên bàn phát ra tiếng vang brừ brừ, đã là lần vang lên thứ ba rồi.

Giang Tuân làm một khảo sát bản sao xong, cầm lấy điện thoại ở bên cạnh lên nghe máy: “Mẹ ạ?”

“Sao không nghe điện thoại? Còn đang tăng ca à?” Giọng Diệp Mạn Văn ở đầu dây bên kia nghe có phần không hài lòng.

Người Giang Tuân dựa vào sau ghế, miễn cưỡng “ừm” một tiếng.

“Mẹ còn chưa hỏi hôm qua con xem mắt ra sao?” Diệp Mạn Văn lịch sự hỏi: “Nói chuyện được không?”

Giang Tuân xoa xoa ấn đường, nhớ đến hình ảnh anh nhìn thấy khi vào quán cafe hai hôm trước, khóe miệng anh khẽ cong lên: “Cũng tạm.”

“Cũng tạm?” Giọng Diệp Mạn Văn lộ ra ý cười: “Vậy trò chuyện tới đâu rồi?”

“…”

“Mẹ hỏi dì Lâm rồi, cô gái kia có vẻ vừa ý con.”

Giang Tuân thoáng dừng tay xoa ấn đường lại: “Cô ấy nói vậy?”

“Đúng vậy, chuyện này có gì kỳ lạ sao?” Diệp Mạn Văn nói với vẻ kiêu ngạo: “Con trai mẹ ra ngoài thì làm gì còn có thể có cô gái nào không vừa ý chứ?”

Giang Tuân mỉm cười: “Nếu mẹ tự tin về con như vậy, còn sợ con không tìm được bạn gái ư?”

“Mẹ làm vậy không phải vì sợ—“

“Được rồi, mẹ.” Giang Tuân chậm rãi cắt ngang lời nói của bà: “Thu lại những trí tưởng tượng ngựa thần lướt gió tung mây kia của mẹ đi.”

Diệp Mạn Văn cười “chậc, chậc” mấy tiếng: “Cảm thấy không tệ lắm thì thử nói chuyện thêm xem. Nếu cảm thấy không ổn thì dì Lý của con nói cháu gái bà ấy vừa tốt nghiệp đại học năm nay, mẹ đã gặp cô bé này, dáng dấp cũng khá xinh đẹp.”

“Mẹ,” Giọng nói Giang Tuân hơi trầm xuống: “Con đã nói là con chỉ nghe mẹ sắp xếp lần này nữa thôi.”

“Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa.” Mẹ Giang đã nghe ra được sự chống đối trong giọng nói của anh bèn kịp thời dừng đề tài này lại: “Con tan ca sớm chút còn về nhà nghỉ ngơi.”

Tiệc đầy tháng của em bé nhà Trương Nghi Đình vào thứ Bảy, hôm đó Cố Ảnh trực ca tối.

Địa điểm bữa tiệc ở trang trại rượu nghỉ dưỡng vùng ngoại ô, Cố Ảnh sợ không tìm được chỗ nên trực tiếp bắt xe tới cửa trang trại rượu.

Bước vào đại sảnh, cô đã thấy vợ chồng Trương Nghi Đình đứng cách lối vào không xa đón tiếp khách khứa.

“Cố Ảnh.” Trương Nghi Đình phát hiện ra cô trước: “Em tới rồi à, đi, chị dẫn em vào.”

Lúc chị ấy kéo cánh tay cô, Cố Ảnh đưa món quà trong tay đã chuẩn bị trước tới: “Quà cho tiệc đầy tháng của Táo Nhỏ.”

“Không phải đã tặng quà rồi sao, sao lại đưa nữa?” Trương Nghi Đình trách cô một tiếng: “Không nên tốn kém như vậy.”

Cố Ảnh cong cong môi: “Chỉ là một món quà nhỏ thôi.”

Tập tục của thành phố Vân nơi đây là bạn thân và gia đình sẽ thăm em bé sau khi biết bé được sinh ra, đồng thời sẽ đưa quà gặp mặt, toàn bộ đều là bao tiền lì xì.

Sau đó tiệc trăm ngày hoặc đầy tháng sẽ không cần tặng quà nữa.

Cố Ảnh nghĩ đến lần trước cô chưa đưa bao lì xì, cho nên lại đi mua thêm một món quà.

“Được rồi.” Trương Nghi Đình nghiêng đầu: “Vậy chị lại cám ơn dì Cố Ảnh thay cho Táo Nhỏ nha.”

Cố Ảnh cười: “Đừng khách sáo.”

Trương Nghi Đình nói bây giờ Táo Nhỏ đang ngủ, bảo mẫu* đã ôm vào phòng nghỉ ngơi rồi.

*Nguyệt tẩu ý chỉ bảo mẫu chăm trẻ mới sinh khi còn cữ. Bên Trung, sau khi phụ nữ sinh con sẽ ở cữ (nghỉ ngơi) một tháng, trong tháng này sẽ cần người chăm sóc, người được mời đến chăm sóc này được gọi là nguyệt tẩu.

Chị ấy dẫn Cố Ảnh lên một bàn gần sân khấu, chỗ đó đã có mấy người trẻ tuổi ngồi: “Em ngồi đây nhé, đợi lát nữa đám Giang Tuân sẽ đến, như vậy em sẽ không buồn chán đâu.”

Nghe được cái tên này, trong lòng Cố Ảnh khẽ rục rịch.

Cô ngồi xuống, chợt nghĩ đến chuyện gì, lại ngẩng đầu lên hỏi Trương Nghi Đình: “Không phải chị đã nói đàn anh Khâu sẽ đến ư?”

“Cậu ấy à, hôm nay chị không liên lạc được với cậu ấy, đoán chừng là nói đùa thôi.” Trương Nghi Đình vỗ vỗ bả vai cô một cái: “Em ngồi trước đi, chị qua bên kia đây.”

Cố Ảnh gật đầu một cái, nghĩ đến lát nữa là gặp được Giang Tuân, cô có hơi hồi hộp.

Từ ngày xem mắt đó xong, hai người cũng không liên lạc nữa. Trước đó là đối tượng xem mắt, không biết gặp lại có ngượng ngùng hay không.

“Người đẹp, cô là bạn cùng cấp ba của Giang Tuân à?” Người đối diện mặc một cây đồ vest màu đen, thanh niên sửa sang lại quả đầu đinh cà lơ phơ phất nhìn về phía Cố Ảnh: “Tôi là bạn của Giang Tuân, làm quen chút nha?”

“Cố Ảnh.” Cố Ảnh nở nụ cười lịch sự đáp trả người ta, sau đó nâng tách trà lên uống.

“Tên này thật dễ nghe, tôi tên là Trâu Vượng.” Trâu Vượng nói xong bèn đứng lên lượn quanh nửa vòng cái bàn rồi đi qua, định ngồi bên cạnh Cố Ảnh: “Có bạn trai chưa?”

Nhưng đã có một cánh tay thon dài mạnh mẽ kéo cái ghế ra trước anh ta một bước, dửng dưng ngồi xuống.

“Giang Tuân?” Trâu Vượng đang đưa tay ra giữa không trung, ánh mắt hơi ngẩn ra.

“Ừ?” Giang Tuân dựa vào ghế, đôi chân dài tùy ý vắt lên, anh hất cằm với phía đối diện, ung dung nói: “Cậu mở bộ độ ăn bên kia ra định cho ai dùng?”

“Tôi nghe Trương Nghi Đình nói Cố Ảnh là bạn học của cậu, đây không phải muốn trò chuyện với bạn cậu một lúc sao?” Trâu Vượng cười đùa cợt nhả nói: “Cậu tới đúng lúc lắm, hay là cậu giới thiệu giúp tôi chút đi?”

Giang Tuân liếc Cố Ảnh rồi nhanh chóng quay đầu về phía Trâu Vượng cong môi cười một tiếng, đôi mắt cong cong thành mảnh trăng non, mắt sáng vô cùng: “Được.”

Lúc này Đường Khoa đi tới đẩy Trâu Vượng một cái, ngồi xuống bên trái Giang Tuân: “Tốt nhất cậu đừng để cậu ấy giới thiệu, cậu muốn cậu ấy nói chuyện cậu qua lại đồng thời với ba cô gái thời đại học ra sao?”

“Ba à?” Giang Tuân lộ ra suy tính: “Sao tôi lại nhớ hơn nhỉ?”

“Tôi, tôi, chuyện đó cũng đã bao lâu rồi?” Trên mặt Trâu Vượng ngập tràn vẻ xấu hổ, rầu rĩ nói: “Thôi được rồi, được rồi, tôi chỉ sợ bạn học của cậu ngồi một mình nhàm chán, nếu các cậu đã tới, vậy mấy người trò chuyện đi.”

Anh ta nói rồi đen mặt trở về vị trí của mình.

Cố Ảnh ngồi bên cạnh há chiếc miệng nhỏ uống trà, cô không khát, chỉ là muốn tìm chút chuyện để làm.

Khóe mắt liếc thấy Giang Tuân đang thờ ơ nghịch điện thoại, những người khác trên bàn gọi anh, thi thoảng anh ngẩng đầu lên đáp một tiếng, nhìn có vẻ không hứng thú lắm.

Từ khi anh ngồi xuống, từ đầu tới cuối, hai người không nói một câu, đến cả đối mặt cũng không có.

Chuyện lúc nãy, Giang Tuân cũng coi như giải vây cho cô.

Vốn định nói tiếng cảm ơn với anh nhưng thấy anh có vẻ không có ý muốn chào hỏi, Cố Ảnh đành từ bỏ.

“Bác sĩ Cố.” Đường Khoa ngửa người về sau cách một đoạn gọi cô.

Cố Ảnh: “Hả?”

“Lần trước xin lỗi cô nhé!” Đường Khoa làm động tác chắp tay, mặt lộ vẻ thành khẩn.

Cố Ảnh chớp mắt, nhất thời không kịp phản ứng được người này đang xin lỗi việc gì.

Vì để tránh lúng túng, cô trả lời một câu cho có lệ: “Không có gì.”

Đường Khoa thở phào nhẹ nhõm, lúc sau còn tỏ vẻ có ẩn ý khác huých bả vai Giang Tuân.

Giang Tuân nhẹ nhàng liếc anh ấy: “Có bệnh à?”

Đường Khoa: “…”

Một người lại bàn này ngồi, anh ta nhìn một vòng thì phát hiện Cố Ảnh lạ mắt: “Người đẹp này là ai? Chưa từng gặp bao giờ.”

Sau đó anh ta dời mắt sang Giang Tuân bên cạnh Cố Ảnh, nhướng mày: “Giang Tuân, bạn gái cậu à?”

Giang Tuân tắt điện thoại, nâng chung trà lên tự rót cho mình một tách, chậm rãi phun ra hai chữ: “Bạn học.”

“Bạn học của cậu thật là xinh đẹp.” Người kia nói thêm.

Cố Ảnh đang chần chừ không biết mình có cần lên tiếng hay không, dù sao bọn họ đang nói về cô, hơn nữa hôm nay cô là bạn của Trương Nghi Đình tới tham gia tiệc đầy tháng chứ không có lấy thân phận bạn học của Giang Tuân.

Cô còn chưa kịp mở miệng thì chợt nghe Giang Tuân cúi đầu “ừm” một tiếng.

Cố Ảnh khựng lại, trong đầu cô đang nhớ lại đoạn hội thoại vừa rồi.

Người kia nói: “Bạn học của cậu thật xinh đẹp!”

Anh nói: “Ừm.”

Không có cô gái nào không thích được khen xinh đẹp, mấy năm nay số lần Cố Ảnh được khen nhiều vô số kể, coi như đã miễn dịch với kiểu khen ngợi này.

Nhưng Giang Tuân lại là người chỉ dùng thán từ đơn giản với ý khẳng định đã khiến tim cô nhảy nhót một trận.

Lực sát thương quá lớn, Cố Ảnh có cảm giác có một luồng nhiệt xông thẳng tới hai gò má, không cần soi gương cũng biết chắc mặt cô đang đỏ.

Cô không nhịn được lặng lẽ nhìn sang, hình như anh cảm nhận được, lúc này cũng nghiêng đầu qua nhìn.

Tầm mắt giao nhau trên không trung, mi mắt Cố Ảnh cong cong, gật đầu với anh, coi như chào hỏi.

“Giỏi lắm.” Giang Tuân cười khẽ: “Kiểu gì cũng phải khen em xinh đẹp mới để ý tới người khác.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.