Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 16



Các bạn đang đọc truyện Chương 16 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Cố Ảnh liếc tay anh, tâm trạng rất khó tả, chảy nhiều máu như vậy sao có thể không đau chứ?

“Về nhà hay là tới nhà bạn?” Xe chạy được một đoạn, Giang Tuân hỏi.

“Hả?” Cố Ảnh nhanh chóng kịp phản ứng, chắc là anh lo cô vừa bị dọa sợ có thể không muốn ở một mình cho nên mới hỏi như vậy.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khác thường, Cố Ảnh hít hít mũi báo tên tiểu khu của Lý Tư Di.

Trước lúc này cô chưa từng nghĩ đến việc tìm bạn tâm sự mọi chuyện, có lẽ vì một mặt yếu đuối vừa được Giang Tuân dỗ dành nên quả thực lúc này Cố Ảnh không muốn ở một mình.

Xe chầm chậm đi tới điểm đến, Cố Ảnh nói cảm ơn rồi mở cửa xuống xe.

Giang Tuân ngồi trong xe nhìn bóng lưng cô càng lúc càng xa.

Anh lấy một điếu thuốc trong ngăn chứa đồ ngậm lên miệng, không vội vàng rời đi.

Hình ảnh Cố Ảnh rơi nước mắt vẫn xuất hiện trong đầu gạt không đi, trùng hợp với một cảnh tượng sâu trong trí nhớ của anh.

Lời nói đêm hôm trước của Đan Hạo Thiên vẫn còn bên tai: “Cố Ảnh có vẻ đã thay đổi rất nhiều.”

Thật ra trong ấn tượng của anh, sự thay đổi ngoài mặt này của Cố Ảnh bắt đầu từ một buổi sáng nào đó khi còn lớp mười một.

Ngày đó cô đã nói là sẽ mang cho anh bữa sáng thế mà cuối cùng lại nuốt lời, sau đó hỏi cô nguyên nhân, cô cũng nói quanh qua loa cho qua chuyện.

Từ đó về sau, cô xa cách và không còn sức sống như trước, sự thay đổi rõ ràng nhất là không còn cứ rảnh là sẽ tới tìm anh như trước nữa, kể cả lúc vô tình đụng phải, cô cũng chỉ gật đầu mỉm cười chứ cũng không nói lời nào khác.

Hơn nữa dường như mối quan hệ của cô và những bạn khác trong lớp cũng không còn xởi lởi và không chút kiêng dè như trước như thể người cô bị một thứ gì đó vô hình trói buộc vậy.

Cứ thế trải qua một đoạn thời gian như vậy đến ngày nghỉ Quốc tế lao động.

Vừa khéo sinh nhật Giang Tuân vào ngày Thanh niên*, mùng 4 tháng 5 đó, giống như những năm trước, ông nội bà nội qua nhà anh từ sớm. Buổi trưa mẹ và dì giúp việc trong nhà cùng dày công chuẩn bị một bàn thức ăn ngon xong, cả nhà ăn sinh nhật anh vô cùng vui vẻ.

*Ngày Thanh niên: Ngày mùng 4 tháng 5, ngày kỷ niệm phong trào Ngũ Tứ của Trung Quốc

Buổi tối thì cùng ăn sinh nhật với bạn, ăn cơm, hát hò, chơi trò chơi.

Giang Tuân vẫn luôn không hề hứng thú với chuyện chúc mừng sinh nhật, ở nhà anh không vui bằng mẹ anh, ở bên ngoài anh lại không nhiệt tình bằng Đan Hạo Thiên.

Đánh được mấy quả bi-a, Đan Hạo Thiên đề nghị đi lên phòng bao trên lầu hát hò.

Trong phòng bao có chừng mười người, đều là những bạn chơi từ bé và mấy bạn nam học cùng lớp của anh.

Hát hò đương nhiên cũng không tránh khỏi phải uống rượu, người được chúc mừng sinh nhật, Giang Tuân được rót mấy cốc thì yên lặng ngồi một góc nghe người khác hát.

Mười giờ rưỡi tối, điện thoại trong túi Giang Tuân vang lên, anh lấy ra nhìn thử, là một tin nhắn văn bản đến từ Cố Ảnh: [Cậu ở đâu?]

Đây là lần đầu tiên Cố Ảnh chủ động liên lạc với anh sau ngày hôm đó, Giang Tuân đọc tin nhắn xong rồi cầm điện thoại ra khỏi phòng bao, đi tới đoạn cầu thang yên tĩnh, anh bấm gọi điện thoại cho Cố Ảnh.

Bên kia nhanh chóng bắt máy: “Giang Tuân?”

“Ừm.” Giang Tuân dựa vào tường, giọng nói ung dung: “Tìm tôi có chuyện à?”

“Đúng vậy.” Cố Ảnh ở đầu dây bên kia thở hổn hển có phần gấp gáp giống như đang đi đường: “Bây giờ cậu đang ở đâu? Có ở nhà không? Nhà cậu ở đâu?”

Cô hỏi một loạt câu hỏi khiến Giang Tuân hơi buồn cười: “Tôi đang ở bên ngoài.”

“Vị trí cụ thể?”

“KTV Kim Vực đường Kiến Thiết Nam.”

“Cậu đang ở đường Kiến Thiết Nam à?” Cố Ảnh ho khan một tiếng, nói thêm: “Tôi ở cách chỗ đó không xa, chừng mười phút sau cậu ra cửa một chút được không?”

Cô không nói chuyện gì, Giang Tuân cũng không hỏi lại đã đồng ý.

Sau khi cúp máy, Giang Tuân không về phòng bao mà trực tiếp xuống dưới lầu.

Đứng đợi khoảng bảy tám phút thì thấy Cố Ảnh từ bên phải đường chạy tới.

Có lẽ là vì cô chạy quá nhanh, lúc đi tới trước mặt anh còn ho mấy tiếng.

“Duỗi tay ra.” Đợi hơi thở bình tĩnh lại, Cố Ảnh đưa ra một nắm tay trước mặt anh: “Tặng quà cho cậu.”

Trên gương mặt trắng nõn của thiếu nữ có hai vệt đỏ bất thường, giọng nói cũng không trong trẻo như trước kia mà hơi khàn khàn, chỉ có nụ cười trên mặt lộ ra vẻ hoạt bát.

“Bị ốm à?” Giang Tuân hỏi.

“Cảm vặt thôi, không có gì đáng lo cả.” Cố Ảnh thấy anh không động đậy, lại giục anh lần nữa: “Cậu đưa tay ra đi.”

Lúc này Giang Tuân mới dời tầm mắt khỏi mặt cô, từ từ đưa tay ra.

Cố Ảnh thả lỏng nắm tay, trong nháy mắt có một túi phúc nhỏ màu đỏ rơi xuống lòng bàn tay anh.

“Sinh nhật vui vẻ nhé!” Nụ cười trên mặt thiếu nữ vẫn không giảm đi: “Đây là túi phúc tôi đi chùa núi Cửu Ngọc lúc trước xin được, cậu mang theo người có thể giữ bình an.”

Có lẽ là ánh mắt cô quá chân thành, Giang Tuân thoáng thất thần.

Anh cất túi phúc vào trong túi, ngước mắt: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Cố Ảnh khoát tay một cái rồi nhìn KTV đằng sau lưng anh: “Cậu chơi tiếp đi, tôi về nhà trước đây.”

Giang Tuân vốn định hỏi cô có muốn đi lên ngồi một lát hay không nhưng tầm mắt vừa chạm tới gương mặt đỏ khác thường của cô, lời vừa tới bên miệng lại nuốt vào.

Cố Ảnh xoay người muốn đi, chợt nhớ đến cái gì đó lại ngẩng đầu nhìn Giang Tuân, hai tay cô xoắn lại một chỗ, tỏ vẻ hơi xoắn xuýt: “Cậu có thể đưa tôi tới trạm xe bus được không?”

Giang Tuân hơi nhướng chân mày, không đáp mà hỏi ngược lại: “Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“Hả?” Hôm nay Cố Ảnh đi làm thêm cả ngày đến vừa rồi mới kết thúc. Cô đã bị cảm trước đó lại thêm chạy vội tới đưa túi phúc, suốt một ngày, thể lực đã tiêu hao gần như không còn, giờ phút này đầu óc cô hơi choáng váng.

Giang Tuân nhìn cô gái thẫn thờ, chợt đổi câu hỏi: “Cậu ngồi tuyến bao nhiêu?”

“Tuyến 76.” Cố Ảnh nói.

“Vậy đi thôi, đi xem thử trước.”

Giang Tuân nhắc chân đi về phía trước, cách đó không xa có một quán bar, trước cửa có mấy người đang đứng.

Cố Ảnh thấy vậy thì lập tức đi về phía bên trái Giang Tuân, mượn người anh chắn mấy ánh mắt khiến người ta khó chịu.

Giang Tuân liếc thấy hành động của cô, sau đó liếc nhìn về phía bên phải, thoáng cái đã hiểu ra nguyên nhân cô nhờ anh đưa đi.

Anh lặng lẽ cong môi dưới, không nhịn được nghĩ tới một biệt danh cô từng nhắc tới với mình — Nhóc Trùm phố Thiên Kiêu.

Thì ra là đồ Nhóc Trùm chỉ có hư danh.

Hai người đi tới trạm xe bus, Giang Tuân nhìn biển hiệu của trạm xe bus trước, đến khi quay đầu lại thì phát hiện Cố Ảnh đang dựa trên bảng đèn quảng cáo, hình như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Giang Tuân đi tới, đứng trước mặt cô.

Cảm giác có một chiếc bóng mờ trùm lên, Cố Ảnh ngẩng đầu, hơi bất ngờ vì Giang Tuân vẫn còn ở lại đây: “Cảm ơn cậu, cậu đi đi, chắc là xe bus sắp tới rồi.”

Dường như ban nãy đưa quà sinh nhật cho anh đã hao hết toàn bộ sức lực của cô, đến lúc này, ngay cả âm lượng nói chuyện cũng thấp đi không ít.

Giang Tuân thở dài: “Bây giờ đã gần mười một giờ rồi, cả 10 điểm của xe bus tuyến 76 đều không chạy nữa rồi.”

“A?” Cố Ảnh cầm điện thoại ra nhìn thời gian thử, nhìn xong cả người giống như quả cà bị sương táp, rũ đầu xuống: “Vậy tôi bắt xe về là được rồi.”

Trong người không thoải mái cộng thêm tiếc tiền xe, lúc Cố Ảnh nói ra những lời này lộ ra sự nghẹn ngào.

Một chiếc xe taxi đi tới, Cố Ảnh vẫy tay, xe taxi dừng lại ở ven đường, trước khi mở cửa hàng ghế sau, cô xoay người: “Sinh nhật vui vẻ, tôi đi đây.”

Cô khom người ngồi vào trong, vừa định đóng cửa thì một cái tay chặn ở cạnh cửa: “Ngồi dịch vào trong chút.”

Cố Ảnh ngơ ngác chưa hiểu tình hình dịch vào trong một chút.

Ngay sau đó, Giang Tuân khom người vào ngồi.

Xe chạy một đoạn, Cố Ảnh mới chậm chạp mở miệng: “Cậu đi đâu vậy?”

“Tiễn cậu.” Giang Tuân nói.

Bây giờ thời gian đã muộn lắm rồi, để một cô gái đi về một mình đã là không hay chứ đừng nói là cô còn đang ốm.

“Ồ.” Cố Ảnh chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sợ anh nhìn thấy khóe miệng không kìm được giương lên của mình.

Đường Kiến Thiết Nam ở Thành Nam, nhà Cố Ảnh ở Thành Bắc, đường đi không kẹt xe cũng phải mất 20 phút.

Trong thời gian này, cơn buồn ngủ không ngừng đánh tới Cố Ảnh chiến thắng sự xốn xang vì Giang Tuân ngồi bên cạnh, nửa đường cô ngủ thiếp đi.

Cô thiếu nữ co ro lại một góc giữa cửa xe và ghế ngồi ngủ rất say.

Đến nơi, Giang Tuân trả tiền xe, xoay người đụng cánh tay cô một cái nhưng hiệu quả quá nhỏ, cô chỉ nhíu mày chứ không tỉnh lại.

Sợ ảnh hưởng đến đơn tiếp theo của tài xế tăng thêm lực lắc lắc cô: “Đến nhà rồi.”

Đầu óc Cố Ảnh mơ màng nặng trĩu, nghe được giọng nói của Giang Tuân, ý thức mới thoáng về lại.

Cô mơ mơ màng màng xuống xe, bởi vì từ chi đau mỏi không có sức, vừa xuống xe lại ngồi vào bên cạnh bồn hoa.

Lúc cô xuống xe, Giang Tuân sợ cô bị cụng đầu, tinh ý lấy tay đỡ trần xe, lúc thu tay lại thì lòng bàn tay vô tình đụng phải trán Cố Ảnh, nhiệt độ nóng ran trong một thoáng khiến anh cau chặt chân mày.

“Cậu sốt rồi.” Giang Tuân đi tới trước mặt cô, thấp giọng hỏi: “Cảm thấy thế nào rồi?”

“Chỗ nào cũng không thoải mái.” Cổ họng đau, đầu nhức, tay đau, chân đau, còn lúc lạnh lúc nóng.

Trước mặt là người mình thích, anh còn nói chuyện dịu dàng với cô như vậy, Cố Ảnh hơi tủi thân, nước mắt giống như trân châu đứt dây rơi xuống, bởi vì cô cúi đầu nên nước mắt trực tiếp rơi xuống đất.

Sau đó Giang Tuân đưa cô tới một phòng khám gần đó, bác sĩ kê thuốc, truyền dịch cho cô.

Giang Tuân đợi cô nhắm mắt lại, định ra ngoài gọi điện thoại, Đan Hạo Thiên đã nhắn mấy tin tới hỏi anh ở đâu.

Ai ngờ anh vừa đi được hai bước, người trên giường lập tức mở mắt ra, Giang Tuân cảm nhận được bèn nhìn sang.

Đôi mắt đen của cô thiếu nữ ướt át, bên trong có ánh sáng vỡ vụn phản chiếu, ánh mắt tủi thân, giống như quyến luyến anh rời đi.

Trong thoáng đó, ánh mắt cô giống như hóa thành một vật có thật xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại chạm vào trong lòng Giang Tuân, lồng ngực dần mềm nhũn ra.

Anh nhớ bản thân đã giải thích một câu: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại rồi sẽ lập tức quay lại.”

Anh nói xong câu này, cô gái trên giường bèn thỏa mãn nhắm hai mắt lại, thấp thoáng thấy khóe miệng khẽ cong.

Đêm đó, Giang Tuân ở cùng cô tới khi truyền dịch xong, đưa cô về nhà rồi mới rời đi.

Kỳ nghỉ Quốc tế lao động kết thúc, lớp lại điều chỉnh chỗ ngồi và thật trùng hợp, người ngồi cùng bàn với anh đổi thành Cố Ảnh.

Cũng từ hôm đó trở đi, dường như cô lại quay về dáng vẻ ban đầu, suốt ngày gọi “Giang Tuân”, “Giang Tuân”, chẳng qua là cô chưa từng mua lại bánh rán cho anh nữa.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.