Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 18



Các bạn đang đọc truyện Chương 18 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Tiếng chuông gió ở cửa quán trà sữa thi thoảng vang lên, hai người cũng không nói gì thêm nữa.

Sau khử trùng chính là bôi thuốc.

Lúc làm việc, Cố Ảnh cột tóc đuôi ngựa, trước khi ra cửa, cô đã tháo dây chun xuống. Bây giờ mái tóc dài tự nhiên đang xõa trên vai, bởi vì động tác cúi đầu mà tóc sợi hai bên rơi xuống, có vài sợi còn che đi tầm mắt.

Cô tạm ngừng hành động trên tay, tùy ý vén tóc ra sau tai rồi lại tiếp tục.

Diện tích mặt tiền của quán trà sữa này không lớn, có mấy vị trí đã có người ngồi.

Hành động bôi thuốc giống như bên cạnh không có người của hai người hấp dẫn sự chú ý của mấy người kia.

Tay trái Giang Tuân khoác lên ghế tựa, tầm mắt dời từ vết thương sang gò má Cố Ảnh.

Ánh đèn tông màu ấm trong quán trà sữa như đang vì cô mà tăng thêm một tầng bộ lọc sắc đẹp, da cô trắng đến phát sáng, hơn nữa có thể thấy rõ lông tơ nhỏ bé bên trên.

Tóc đằng sau tai lại có xu hướng rũ xuống do động tác quay đầu chấm thuốc của cô, Giang Tuân vô thức đưa tay trái ra vén tóc lại thay cô.

Cảm xúc khô ráo ấm áp nhẹ nhàng lướt qua từ gò má tới bên tai, đầu ngón tay Cố Ảnh khẽ run. Bàn tay kia như đang cào vào tim cô, chỉ trong thoáng chốc, sự sợ hãi và xấu hổ khiến cô giống như một cô gái mười bảy, mười tám tuổi, căng thẳng đến mức không dám hô hấp.

Một lúc lâu sau, cô mới nói ra hai chữ khô khan: “Cảm ơn.”

Tay trái Giang Tuân lại một lần nữa khoác lên ghế tựa, vân vê bụng ngón tay, giọng anh hơi khàn: “Khách sáo rồi.”

Cố Ảnh bôi thuốc giúp anh xong, bắt đầu băng bó vết thương: “Lần này anh tuyệt đối đừng có mà tùy tiện tháo ra nữa, càng kéo dài càng khó lành.”

Giang Tuân uể oải “ừ” một tiếng: “Bên em đã giải quyết chuyện hôm qua chưa?”

“Giải quyết rồi.” Cố Ảnh thắt nút băng gạc lại, tuyên bố hoàn thành: “Được rồi.”

Giang Tuân nhìn mặt cô cuối cùng cũng giãn ra, khẽ cong môi gần như không thể nhìn rõ.

Anh xé băng gạc trước khi ăn cơm lúc vào nhà hàng tối qua, anh vốn muốn quấn lên trên một đoạn để băng gạc không lộ ra khỏi ống tay áo nhưng thực tế vẫn rất rõ ràng.

Anh đi vào với dáng vẻ đó thì chắc chắn sẽ nhận lấy một trận vặn hỏi, đặc biệt là mẹ anh, anh thấy phiền nhất tình cảnh như vậy, dứt khoát giấu vết thương đi.

Cố Ảnh dọn đồ trên bàn xong, đưa phần thuốc còn dư lại cho anh: “Cái này cho anh, tôi phải đi rồi.”

“Em ăn cơm chưa?” Giang Tuân cùng cô đi ra khỏi cửa quán.

“Chưa, tôi bảo đồng nghiệp giữ cơm cho tôi rồi.” Cố Ảnh bung ô, định tới ven đường ngồi xe bus thì nghe Giang Tuân nói: “Tôi còn tưởng rằng em sẽ mời tôi ăn cơm.”

“…”

Hai người đứng dưới mái hiên, Cố Ảnh liếc anh một cái, nhẹ giọng giải thích: “Buổi chiều tôi còn phải làm, không kịp ăn cơm nữa, lần sau sẽ mời anh.”

“Đi thôi, tôi đưa em đi.” Giang Tuân đi về đằng trước dọc theo mái hiên, ý bảo cô đi theo.

Cố Ảnh đứng tại chỗ chưa di chuyển: “Tôi ngồi xe qua là được rồi, mấy ngày nay anh đừng lái xe, cố gắng đừng dùng cái tay này.”

Giang Tuân dừng bước lại, quay đầu: “Có vẻ hơi khó đó.”

“…” Cố Ảnh hỏi: “Là vì công việc ư? Nếu như là công việc…”

“Không phải,” Giang Tuân cắt ngang cô, vẻ mặt không đứng đắn: “Là vì tùy hứng.”

“Chị Tiểu Ảnh đang làm gì thế?”

Trong phòng trực ban, Cố Ảnh ngồi trước máy vi tính ngẩn người bị giọng nói đột nhiên thốt lên làm cho sợ hết hồn: “Hả?”

Hai tay Khổng Oánh khoanh trước ngực, ung dung hỏi: “Hôm nay chị hơi khác đó, ngẩn người mấy lần rồi.”

Cố Ảnh hắng giọng, cố giả bộ điềm tĩnh: “Có lẽ là tối qua ngủ không ngon.”

Nghe xong lời này, Khổng Oánh nhớ lại chuyện hôm qua, trong nháy mắt, vẻ mặt cô ấy chuyển thành đau lòng: “Hôm nay không chỉ có một mình bác sĩ là chị trực ban, chị đi nghỉ ngơi chút đi.”

“Ừm, không sao đâu.” Cố Ảnh hơi chột dạ.

Thực tế, nguyên nhân khiến cô ngẩn người là vì hành động vén tóc một cách vô thức và thái độ khác trước kia của Giang Tuân vào buổi trưa.

Trước đó cô nói anh nghe lời, nhìn anh có vẻ khó chịu, thế mà hôm nay nói anh tùy hứng, anh chẳng những không khó chịu mà còn lấy cái này nói ngược lại cô.

Cố Ảnh nhớ đến vẻ mặt anh lúc nói “Bởi vì tùy hứng”, giống như đang… trêu đùa?

Tới gần lúc tan làm, điện thoại trong túi Cố Ảnh vang lên, người gọi tới là Lý Tư Di.

“Tan làm cậu có muốn cùng đi tới cô nhi viện một chuyến không?”

“Có chuyện gì không?” Cố Ảnh hỏi.

“Tớ nghe nói Viên Viên được nhận nuôi, không biết đã làm thủ tục đủ chưa, muốn hỏi xem thử là gia đình như thế nào.” Lý Tư Di nói: “Giờ còn chưa tới mấy ngày là đã về nhà ăn Tết rồi nên nhân dịp trước Tết đi thăm thử xem sao.”

“Được, vậy tớ sẽ bắt xe tới cửa công ty các cậu đón cậu.”

Cố Ảnh nghe nói có người được nhận nuôi, trong lòng ít nhiều hơi xúc động, cô và Lý Tư Di giống nhau, khẩn cấp muốn biết người ta là gia đình như thế nào.

Viên Viên là một trong những đứa trẻ khỏe mạnh hoàn toàn hiếm có trong đám mấy đứa nhóc ở cô nhi viện, giờ mới ba tuổi. Buổi tối ngày đó được một người lượm ve chai nhặt trong bụi cỏ, lúc ấy cô bé còn chưa đầy tháng, đợi ở đồn cảnh sát mấy hôm không có người nhận, sau đó được đưa tới cô nhi viện.

Cô bé có một đôi mắt to tròn vo, cho nên có biệt danh là Viên Viên.

“Viên Viên, em gặp bố mẹ chưa?”

Cố Ảnh và Lý Tư Di đến cô nhi viện nói rõ ý định xong, dẫn Viên Viên tới phòng làm việc của viện trưởng Lý.

“Đã gặp rồi ạ.” Cô bé ôm một con búp bê barbie không hề rẻ, tung tăng nhảy nhót cười rất vui vẻ.

“Vậy em có thích bọn họ không?” Cố Ảnh lại hỏi.

“Thích ạ.” Viên Viên dùng sức gật đầu một cái.

“Sau này Viên Viên không thể ở chung với mẹ viện trưởng và dì Hương Hương nữa.” Lý Tư Di ôm Viên Viên trên đùi, nhéo ít thịt trên gương mặt cô bé: “Sau này em sẽ ở chung với bố mẹ mới, cùng bọn họ ăn cơm chung, ngủ chung, có được không?”

“Dì Hương Hương có thể đi cùng với em không?” Nhóc ngây thơ hỏi.

“Không thể.” Lý Tư Di nói: “Sau này Viên Viên có nhà của mình rồi.”

Cô bé nghe vậy thì khóe miệng vừa giương lại muốn khóc lên.

Nhân viên công tác của cô nhi viện, dì Hương Hương đứng ở một bên vội vàng ngồi xuống dỗ dành cô bé: “Nhà bố mẹ mới của con có rất nhiều đồ chơi cùng với búp bê barbie, bọn họ sẽ dẫn con đi vườn thú, khu vui chơi, có vui hay không?”

Cô bé lập tức nở nụ cười như hoa: “Vui ạ.”

Dù gì cô bé cũng mới chỉ có ba tuổi rưỡi, có thể hiểu bao nhiêu chuyện đối nhân xử thế chứ!

Dì Hương Hương dẫn Viên Viên xuống ăn cơm, viện trưởng Lý cầm một xấp tài liệu đưa các cô xem: “Đây là tài liệu về người nhận nuôi Viên Viên, hai vợ chồng họ có một đứa con trai, đặc biệt mong muốn có con gái, nói là vừa thấy Viên Viên đã rất thích rồi.”

Cố Ảnh xem một lượt tài liệu từ đầu tới cuối, nếu tài liệu là thật, vậy thì đúng là điều kiện của gia đình này không tệ, nhìn mặt hai vợ chồng trong ảnh cũng rất hiền lành.

“Dì biết việc các con lo lắng.” Viện trưởng Lý cười: “Những tài liệu này đều đã qua nhiều lần thẩm tra, chúng ta cũng có nhân viên có liên quan đi tới nhà bọn họ điều tra, cơ chế nhận nuôi bây giờ có người chuyên phụ trách, không giống như trước.”

Viện trưởng Lý nói sơ qua về quy trình để hai người yên tâm.

“Vậy thì tốt rồi.” Cố Ảnh gấp tài liệu lại đưa cho Lý Tư Di.

Gia đình kia ở phương Bắc, cách nơi này rất xa.

Như vậy là tốt nhất, khi Viên Viên từ từ lớn lên, trí nhớ về cô nhi viện trong đầu cô bé sẽ phai nhạt dần cho tới khi biến mất. Sau khi lớn lên, cô bé chỉ cần nhớ mình là con gái bảo bối của bố mẹ là được rồi.

Không giống với Cố Ảnh và Lý Tư Di.

Thời niên thiếu, các loại chế độ và sắp xếp nhân viên của cô nhi viện không hoàn thiện, chế độ nhận nuôi cũng vậy.

Mẹ Cố là kiểu người hiền lành từ trong xương nhưng suy nghĩ hơi phong kiến, luôn cảm thấy tìm gia đình có tiền không bằng tìm một gia đình đàng hoàng, mặc dù tiền tiêu không được dư dả như vậy nhưng ít nhất trên tinh thần, bọn họ sẽ đối xử tối với các cô.

Nhưng bà không hề hay biết, có lúc, người nhìn bề ngoài càng đàng hoàng lại càng độc ác.

Sao chép y nguyên một câu của nhà văn Tiền Chung Thư là: Sự độc ác của người đàng hoàng, trung hậu giống như cát lẩn trong cơm hoặc là xương trong cá thái lát lọc không sạch khiến người ta cảm nhận được sự đau đớn không lường trước được.*

*Tác phẩm Vây thành (Tên tiếng việt: Vòng đời bủa vây) của một nhà văn Trung Quốc, Tiền Chung Thư. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của nhân vật Phương Hồng Tiệm, một người luôn cho mình hơn người nhưng trong thực tế lại luôn luôn thua kém người khác, cả đời không có chuyện gì được như ý muốn. Anh bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời với những toan tính tranh giành mà anh không lường trước được, cũng không đối phó lại được.

Cố Ảnh và Lý Tư Di từng trải qua kiểu đau đớn này.

Vân Thành nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Sống cùng một thành phố, tỷ lệ hai người quen nhau chạm mặt nhau thật ra cũng cực kỳ nhỏ.

Cố Ảnh không ngờ tối hôm đó cô gặp phải người đàng hoàng mang đến cho cô sự đau đớn không lường trước được.

“Tiểu Ảnh?”

Bóng đêm như mực.

Đèn đường của tiểu khu cũ không sáng sủa lắm.

Cố Ảnh trở lại từ cô nhi viện, xuống xe bus vừa định đi về tiểu khu thì nghe được một tiếng gọi rất thân thiết.

Cô chuyển tới tiểu khu cũ này được mấy tháng, gần như không đi ra ngoài hoạt động cho nên không thể nào có người quen.

Cố Ảnh dừng chân lại, men theo hướng âm thanh truyền ra nhìn sang, một bóng người đứng ở chỗ đèn đường không chiếu tới, chỉ có thể nhìn rõ đường nét, miễn cưỡng có thể đoán được đây là một người có tuổi.

“Gọi tôi phải không?” Cố Ảnh hỏi.

Người này từ trong chỗ tối đi tới, khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt, cùng với đó là giọng nói nhiệt tình của bà ta vang lên: “Đúng là con rồi, Tiểu Ảnh, là mẹ đây.”

Sự nghi ngờ trên mặt Cố Ảnh biết mất, thay vào đó là biểu cảm đầy hờ hững: “Chào bà.”

Người tới mặc một chiếc áo khoác cotton dài màu đen, trên tay xách trái cây và rau cải vừa mua, nghe xong câu chào hỏi lạnh nhạt lại hời hợt này, sự nhiệt tình cứng lại trên khuôn mặt: “Không nhận ra mẹ à?”

“Nhận ra được.” Cố Ảnh nói xong có vẻ cũng phát hiện ra thái độ của mình quá lạnh lùng, vì vậy cô bổ sung một câu: “Bà cũng ở tiểu khu này sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Nụ cười trên mặt người phụ nữ khôi phục lại, nương theo ánh đèn đường quan sát Cố Ảnh một lượt từ đầu tới chân: “Về nước khi nào, giờ làm ở đâu rồi? Những năm này con sống có ổn không? Sao không gọi điện thoại cho bố mẹ thế?”

Đối mặt với một chuỗi câu hỏi, Cố Ảnh chỉ bình tĩnh đáp lại: “Đi làm ở bệnh viện.”

Cô nói xong câu này thì tiếp tục tiến về phía trước.

“Bác sĩ hả?” Người phụ nữ cũng theo sau: “Làm bác sĩ được đó, lương bác sĩ cao.”

“Cũng tạm.” Cố Ảnh bước lên bậc thang của tiểu khu.

“Mẹ ở tòa ba, con ở tòa mấy?” Bà ta hỏi: “Ăn cơm tối chưa? Buổi chiều Tiểu Nhạc phải đi học thêm cho nên nhà chúng ta ăn cơm tối trễ, hay là con cùng mẹ về nhà ăn một chút nhé?”

Cuối cùng bà ta cảm thấy có gì đó không ổn, lại cười ngượng giải thích: “Tiểu Nhạc là em trai, năm đó con chưa kịp xem nó ra đời đã ra nước ngoài rồi.”

“Không cần, tôi ăn rồi.” Cố Ảnh đi đến dưới tòa nhà mình ở, không ngừng bước trực tiếp lên lầu.

Người phụ nữ đứng dưới lầu một lúc lâu, đợi đến khi một căn nhà nào đó ở tầng ba sáng đèn mới xoay người rời đi.

Sự chấn động trong lòng khi lần nữa gặp phải mẹ nuôi mang tới còn không bằng một tin nhắn WeChat của Giang Tuân: [Thay thuốc kiểu gì?]

Thay thuốc kiểu gì á?

Hôm qua bác sĩ ngoại khoa đã làm cho anh một lần, hôm nay cô cũng thao tác lần nữa, còn chưa đủ rõ ràng hay sao?

Cố Ảnh tới phòng bếp rót cốc nước uống, vừa đi vừa trả lời: [Khử trùng trước, sau đó bôi thuốc.]

Đối phương nhắn lại một tin nhắn thoại: “Tôi không biết.”

Giọng người đàn ông vừa không đứng đắn lại tỏ vẻ như chuyện đương nhiên.

“…”

Cố Ảnh ngồi lại lên ghế sofa, nghĩ đến tay phải anh bị thương, bôi thuốc lên tay trái hơi khó khăn, thật ra khó khăn nhất không phải bôi thuốc mà là quấn băng.

Thế nên cô nhắn lại: [Hôm nay không cần thay, ngày mai anh có thể tìm một người giúp.]

Giang Tuân nhanh chóng gửi tới một tin nhắn thoại: “Trong nhà chỉ có một mình tôi.”

Cố Ảnh: [Anh có thể mang tới công ty, nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, Tiểu Kiệt cũng được.]

Giang Tuân: “Không muốn cho bọn họ nhìn thấy vết thương.”

Cố Ảnh: [Vậy nếu không buổi sáng ngày kia anh tới bệnh viện thay nhé? Vừa vặn cho bác sĩ xem tình hình hồi phục vết thương.]

Được một lúc, bên kia mới trả lời, trước khi mở miệng còn thoáng thở dài: “Không có thời gian, ngày kia em có nghỉ không?”

Ngày kia Cố Ảnh nghỉ luân phiên, cô trả lời không chút suy nghĩ: [Nghỉ.]

Giang Tuân: “Vậy em tới thay giúp tôi.”

Sau đó anh lại gửi thêm một tin nhắn thoại: “Không phải muốn mời tôi ăn cơm sao? Nhân tiện thay thuốc luôn.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.