Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 35



Các bạn đang đọc truyện Chương 35 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Nắng chiều xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào buồng xe chật hẹp phủ lên một tầng bộ lọc màu sắc ấm áp.

Cố Ảnh ôm eo Giang Tuân, ngập tràn trong hơi thở đều là mùi hương sạch sẽ mát lạnh của anh.

Cảm giác được người mình thích ôm vào lòng này đẹp đẽ tựa như có thể xua đi toàn bộ sự không vui, ngay cả sự đau đớn trên người cũng được làm dịu đi không ít.

Lúc cô cảm thấy ôm được kha khá rồi, bàn tay vẫn luôn để xuôi bên người lúc trước của Giang Tuân lại chậm rãi khoác lên bả vai mảnh mai của cô: “Được rồi, ôm chút thôi.”

Giọng người đàn ông phóng khoáng lộ ra chút dung túng, nhiệt độ trên tay cách một tầng vải mỏng giống như ủi lên tim cô, nơi buồng tim vô cùng ấm áp.

Khóe miệng Cố Ảnh không nhịn được giương lên, cô hơi nghiêng đầu, trong một thoáng thấy vệt đỏ bên tai Giang Tuân, khóe miệng cong cong của cô thoáng khựng lại, chẳng qua là chỉ trong nháy mắt lại tiếp tục hé rộng.

Thì ra anh cũng biết ngượng ngùng.

Vài giây sau, Cố Ảnh phát hiện bàn tay đặt trên lưng mình thoáng chốc siết chặt, nơi bị đè xuống truyền tới cảm giác đau đớn, cô không nhịn được khẽ than: “Ui, Giang Tuân, anh buông em ra trước đã.”

Giang Tuân cảm giác bên tai truyền tới tiếng thở nhè nhẹ như có như không khiến lòng người ngứa ngáy.

Theo bản năng anh siết chặt người trong lòng thêm một chút.

Nghe được tiếng Cố Ảnh hít vào, anh vội vàng buông tay ra.

“Không phải chứ.” Anh nhìn chân mày Cố Ảnh hơi nhíu lại, bật cười: “Thế này mà cũng đau à?”

“…” Cố Ảnh không biết giải thích thế nào cho tốt.

“Em yếu ớt thế này làm anh hơi lo lắng đó.” Tay Giang Tuân chống bên người cô, đôi mắt kia nhìn tới hơi hất lên, trộn lẫn giữa mập mờ và ngả ngớn.

“… À, anh lái xe đi đã.” Cố Ảnh tựa đầu nhìn sang một bên: “Chỗ này là cổng bệnh viện, lát nữa đồng nghiệp em thấy được không hay.”

“Nói có lý chút được không?” Giang Tuân nhéo vành tai cô một cái, ngồi thẳng người: “Rõ ràng là em ra tay trước.”

“…” Sao anh nói giống như đánh nhau vậy?

Giang Tuân đưa cô tới Minh Nguyệt Các ăn cơm.

Sau khi ăn xong, anh nói muốn đi mua đồ, Cố Ảnh hỏi ra mới biết anh muốn đi mua CD game.

“Nhà anh không còn à?” Lúc tới trung tâm thương mại, Cố Ảnh hỏi.

“Có thì có nhưng không phù hợp để em chơi.” Giang Tuân dắt cô vào một cửa hàng linh kiện trò chơi.

“…” Cố Ảnh há miệng: “Em đâu có biết chơi.”

“Anh dạy em chơi.” Giang Tuân nhìn cô một cái: “Thế nên là, xuống ngồi nhiều chút.”

Cố Ảnh đã hiểu.

Anh muốn tạo cơ hội để hai người tiếp xúc, biết cô ngồi không sẽ lúng túng cho nên nói sẽ dạy cô chơi game.

Được Giang Tuân đề cử và giới thiệu sơ qua, Cố Ảnh chọn mấy đĩa CD trò chơi nhìn có vẻ không tệ.

Mua CD xong đi ra vẫn chưa tới tám giờ.

Giang Tuân nhìn trên tầng: “Em có muốn đi xem phim không?”

Giờ phút này, cơ thể và linh hồn của Cố Ảnh tách biệt.

Cơ thể thì rêu rao muốn về nhà ngủ, mà linh hồn lại muốn ở cùng với Giang Tuân một lúc nữa.

Trải qua một trận đấu tranh, cuối cùng linh hồn giành được thắng lợi, Cố Ảnh gật đầu một cái: “Có.”

Rạp chiếu phim ở ngay tầng bốn của trung tâm thương mại.

Nay vừa đúng dịp mùng 1 tháng 5 nên có rất nhiều bộ phim hot, Cố Ảnh chọn một bộ phim tình yêu có điểm đánh giá rất cao trên mạng, Giang Tuân không có ý kiến gì.

Ngồi trong rạp chiếu phim, trong nháy mắt ánh đèn tối xuống, Cố Ảnh đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên cô và Giang Tuân cùng đi xem phim.

Lúc đó cô chưa từng nghĩ mình sẽ có giao nhau gì với anh cả.

Không ngờ chưa tới nửa năm, hai người đã là bạn trai bạn gái của nhau rồi.

“Giang Tuân.” Cố Ảnh đụng tay anh một cái: “Hỏi anh chuyện này.”

Giang Tuân ghé tai vào: “Hửm?”

“Lần xem mắt đó, có phải anh đã biết trước đối tượng là em rồi hay không?” Cố Ảnh hỏi ra một câu thắc mắc đã để trong lòng từ rất lâu.

“Đúng vậy, anh đã biết, đối tượng là em.” Giang Tuân nhìn cô, giọng điệu thong dong: “Em còn không biết xấu hổ mà nhắc đến chuyện này à?”

“…”

Có vẻ như tiếng hai người thì thầm nói chuyện khiến người khác không hài lòng, người đằng trước quay đầu lại, Cố Ảnh lập tức ngồi thẳng người.

Bộ phim này kéo dài hai tiếng, đến lúc kết thúc, Cố Ảnh định đứng dậy nhưng ai ngờ cô vừa động người thì phát hiện toàn thân đau nhức khó chịu giống như hệ thống tế bào bị thương ngủ một giấc, bây giờ đã tỉnh lại toàn bộ.

Đợi Giang Tuân đứng lên, Cố Ảnh đưa tay ra với anh: “Kéo em.”

Giang Tuân nghe theo cầm tay cô, thấy cô vẫn ngồi nguyên, anh hơi nhướng mày: “Muốn anh kéo em à?”

Cố Ảnh gật đầu một cái: “Anh kéo nhẹ chút.”

Còn chưa dứt lời, Giang Tuân đã phát hiện có gì đó không đúng.

Ánh mắt Cố Ảnh nhìn anh vừa tủi thân lại có chút ỷ nại, giống với đêm sinh nhật anh nhiều năm trước đó, giống như đúc với ánh mắt khi cô nằm trên giường bệnh nhìn qua.

Anh đột nhiên cúi đầu quan sát cẩn thận gương mặt cô: “Có phải là em khó chịu không?”

“Hơi hơi.” Cố Ảnh biết điều thừa nhận, bây giờ người cô đau không kém bao nhiêu so với lúc vừa té xuống ban nãy, e là không gạt anh được.

“Sao thế?” Giang Tuân dùng mu bàn tay thăm dò trán cô: “Có vẻ không lên cơn sốt.”

“Chỉ là hai ngày nay em mệt mỏi quá.” Cố Ảnh cong môi: “Tối qua cũng ngủ không ngon.”

Cô không muốn Giang Tuân lo lắng, cũng không muốn kéo sự phiền não trong công việc vào trong cuộc sống cho nên lựa chọn giấu giếm.

“Thế ban nãy còn đồng ý xem phim gì chứ?” Giang Tuân kéo cô lên, dắt cô đi ra ngoài: “Không thoải mái thì phải nói, biết không?”

“Biết rồi.” Cố Ảnh kéo tay anh một cái: “Đi chậm chút.”

Hai người về xe, Cố Ảnh thở phào nhẹ nhõm.

Thực sự đau quá.

Trước khi Giang Tuân nổ máy xe lại nhìn cô một cái, thấy sắc mặt cô tái nhợt, không giống như do ngủ không ngon.

“Em…” Giang Tuân nghĩ đến một khả năng, hiếm khi không biết mở lời ra sao: “Em đau bụng à?”

“Hả?” Cố Ảnh nhất thời không phản ứng kịp, khi bắt được chút mất tự nhiên trên mặt Giang Tuân, cô đã hiểu ra một chút: “Không, không phải, em về nhà ngủ một giấc là được rồi.”

Giang Tuân không nghi ngờ cô, lái xe chạy trên đường.

Lúc xe vừa lái vào bãi đỗ xe Niên Hoa Lý, Cố Ảnh đã nhận được mấy cuộc gọi của Khổng Oánh.

“Chị Tiểu Ảnh, chị không sao chứ?” Giọng nói sốt sắng của Khổng Oánh từ điện thoại truyền ra: “Em vừa nghe nói hôm nay chị bị người ta đánh, còn gãy xương nữa, có chuyện gì thế chị, sao lại có loại người như vậy chứ?”

Cố Ảnh muốn điều chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ xuống nhưng đã quá muộn rồi.

Giang Tuân nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt kia khiến cô chột dạ muốn ngất đi.

Cố Ảnh giải thích xong với Khổng Oánh thì phát hiện xe đã dừng lại.

Cô quay đầu thì đối diện với gương mặt không cảm xúc của Giang Tuân, mí mắt cô hơi giật giật, hỏi: “Anh nghe được rồi à?”

“Có chuyện gì xảy ra?” Nghe xong lời Khổng Oánh nói, Giang Tuân nhớ đến trước đó anh ôm cô một cái, cô đã đau thành như vậy, trong lòng rầu rĩ muốn chết.

“Hôm nay bị người nhà bệnh nhân đẩy một cái.” Cố Ảnh nói qua loa.

“Gãy xương?” Giang Tuân vừa nói vừa xuống xe, anh vòng qua đầu xe đi tới ghế phụ lái, mở cửa xe: “Gãy xương ở đâu?”

“Gãy nhẹ ở xương cụt.” Cố Ảnh không dám nhìn vào mắt anh: “Đồng nghiệp em nói không nghiêm trọng, ở nhà nghỉ ngơi hai hôm là được rồi.”

“Em chịu giỏi nhỉ Cố Ảnh.” Giang Tuân thay cô sửa lại tóc mai bên má, giọng nói máy móc: “Gãy xương mà cũng có thể chịu được?”

“Gãy nhẹ mà.” Cố Ảnh nói.

Giang Tuân khẽ cười giễu, sau đó anh cúi người ôm ngang cô lên: “Như thế này có đau không?”

“Hơi hơi.” Cố Ảnh nói đúng sự thật, lúc Giang Tuân định buông tay ra tính đổi tư thế khác, cô lập tức đưa tay ôm lấy cổ anh: “Nhưng em có thể chịu được.”

Giang Tuân tức cười: “Đây là cái tật xấu gì đây?”

“Như vậy tốt hơn tự đi nhiều.” Cố Ảnh gục mặt vào ngực anh: “Hơn nữa em muốn anh ôm.”

Giang Tuân dùng cùi chỏ đóng cửa xe lại, cẩn thận ôm cô đi về phía thang máy.

Vào thang máy, anh cúi đầu nhìn Cố Ảnh, giọng nói tương đối không tốt: “Đừng tưởng rằng làm nũng là anh sẽ không so đo với em.”

“…” Cô nào có làm nũng, rõ ràng cô chỉ nói thật.

Giang Tuân đưa Cố Ảnh về nhà, dưới ánh đèn chân không trên đỉnh đầu, quan sát cô từ đầu tới chân một lần: “Ngoại trừ đau ở sau lưng, còn đau ở đâu nữa không?”

“Còn cánh tay, cả bắp đùi.” Cố Ảnh nói: “Thật ra chỗ nào cũng hơi đau xíu.”

“Không phải nói chỉ là không nghỉ ngơi tốt thôi à?” Giang Tuân kéo tay cô, vén tay áo lên, nhìn thấy mảng máu ứ rõ ràng kia trên cánh tay thì nhất thời mím môi lại, không cần nghĩ cũng biết tình trạng trên lưng như thế nào.

“Bệnh viện có kê thuốc cho em chưa?” Anh hỏi.

“Có, ở trong túi xách của em.” Cố Ảnh ngoan ngoãn lấy thuốc ra cho anh xem.

Giang Tuân nhìn qua thuốc rồi xoay người đi tới phòng bếp rót cho cô một cốc nước ấm, nói: “Em làm công việc kiểu gì tệ vậy? Vài ba ngày lại bị người ta đánh cho?”

“Nào có vài ba ngày?” Cố Ảnh uống thuốc xong, lúng ta lúng túng phản bác: “Tổng cộng chỉ có hai lần đều bị anh gặp phải, hơn nữa lần trước cũng nào có bị thương?”

“Người đẩy em thì sao?” Giang Tuân nhận lấy cốc nước đặt trên bàn uống trà nhỏ, quay đầu xoa đầu Cố Ảnh: “Xử lý thế nào rồi?”

Mặt Cố Ảnh nóng lên: “Đưa tới đồn cảnh sát, tạm giam 14 ngày.”

Giang Tuân nhịn kích động muốn chửi tục: “Còn hời cho hắn.”

Cố Ảnh phụ họa một câu: “Em cũng thấy thế.”

“Không phải trước kia anh đã nói với em rồi sao?” Giang Tuân nói: “Dù xảy ra chuyện gì thì an toàn của bản thân vẫn phải là quan trọng nhất, bớt xen vào chuyện của người khác đi.”

“Em biết.” Cố Ảnh hiểu ý anh, giống như chuyện hôm nay, nếu như cô không chân tình thật ý đi khuyên thai phụ kia, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện.

Nhưng, nói thế nào đây, kết quả như vậy, cô vẫn rất vui vẻ.

Cô nói kết quả là thai phụ đã quyết định bỏ bào thai trong bụng, giữ được mạng sống của mình.

“Giang Tuân.” Cố Ảnh níu vạt áo anh: “Hôm nay em đã giúp hai bạn nhỏ bảo vệ mẹ của chúng, có lợi hại không anh?”

Vì những lời này của cô, chút cáu kỉnh trong lòng Giang Tuân biến mất gần như không còn, giờ phút này anh đột nhiên hiểu ra nguyên nhân cô chọn nghề này.

Lồng ngực chợt dâng nhói lên, Giang Tuân cầm cái tay níu vạt áo mình của cô, đồng ý một tiếng: “Rất lợi hại.”

Hai ngày này Cố Ảnh nghỉ ngơi, trừ phi cần thiết, Giang Tuân đều ở nhà làm việc, thuận tiện chăm sóc cho cô.

Hai ngày trôi qua, ngoại trừ mấy chỗ khác ấn vào vẫn còn hơi đau ở bên ngoài thì cơ bản đã khỏi hết.

Nghỉ ngơi xong, Cố Ảnh lại vùi đầu vào công việc, mấy ngày gần đây, ngày nào Giang Tuân cũng chịu trách nhiệm đưa đón cô.

Ca ngày hôm nay, Cố Ảnh vừa ra cổng bệnh viện đã đụng phải Lý Mỹ cắm đầu đi tới.

Bà ta thấy cô thì sáng mắt lên: “Tiểu Ảnh, con đi làm lại rồi à? Người khỏe chưa?”

Nghe xong lời này, Cố Ảnh cũng biết chắc chắn bà ta đã đi tới phòng khám bệnh tìm mình, cô thể hiện sự chán ghét không hề che giấu trong lòng ra trên mặt: “Không phải tôi đã nói coi là người xa lạ rồi sao?”

“Nói gì thì nói chúng ta cũng là mẹ con hai năm, sao có thể coi như người xa lạ được?” Lý Mỹ đưa hộp giữ nhiệt trên tay mình cho cô: “Đây là canh xương mẹ nấu, vốn định đưa cho bố con… chú Cố của con uống, con có muốn uống chút hay không?”

“Không cần.” Xe việt dã của Giang Tuân đã đỗ ở cổng, có lẽ là anh đã nhìn thấy cô, lúc này cửa kính kế bên hạ xuống một nửa, Cố Ảnh thấy vậy bèn bỏ lại Lý Mỹ rồi đi qua.

Lý Mỹ ở sau lưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, thấy Cố Ảnh lên xe, cho đến khi xe lái đi, bà ta mới xoay người rời đi.

Cùng thời gian đó ngày hôm sau, lúc Cố Ảnh ra khỏi bệnh viện thì bất ngờ phát hiện âm hồn bất tán Lý Mỹ đứng bên cạnh xe việt dã của Giang Tuân.

Cô tức đến mức đau cả dạ dày: “Bà đang làm cái gì đây?”

Lý Mỹ nghe vậy thì sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy là Cố Ảnh, bà ta cười gượng, không nói gì, ảo não rời đi.

Ngồi lên xe, Cố Ảnh mím môi, hỏi: “Vừa rồi bà ta đã nói gì với anh?”

Giang Tuân dựa vào ghế, giọng thờ ơ: “Còn chưa kịp nói.”

“Anh đừng để ý tới bà ta.” Cố Ảnh nói: “Bà ta không phải loại người tốt lành gì.”

“Anh biết.” Giang Tuân nhìn lướt qua cô với vẻ sâu xa: “Bà ta là người xấu.”

Cố Ảnh quay sang nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và khó tin.

Cô chưa từng nói chuyện mẹ nuôi này với Giang Tuân, chỉ nhớ đêm uống say đó có nói câu “Bọn họ đều là người xấu”, thế mà anh lại nhớ, hơn nữa còn đoán ra được Lý Mỹ chính là một trong các ‘người xấu’.

“Sao anh biết?” Cố Ảnh hỏi.

“Không phải đêm Giao thừa trước đã gặp một lần rồi sao?” Giang Tuân thản nhiên nói: “Anh đoán.”

“Ò.” Cố Ảnh tạm thời không muốn nói nhiều chuyện này, sợ ảnh hưởng tới tâm trạng nên cô nói sang chuyện khác: “Sau này anh không cần ngày nào cũng tới đón em đâu, em đi tàu điện ngầm là được rồi.”

“Đó giờ mới có mấy ngày mà đã thay đổi lớn vậy à?” Giang Tuân khoác một tay lên vô lăng, ghé mắt nhìn cô: “Lần đầu tiên tới đón em còn được một cái ôm, giờ thì sao?”

“…” Cố Ảnh giải thích: “Em sợ phiền tới anh.”

Cô có thể cảm nhận được công việc gần đây của Giang Tuân rất bận rộn, nếu không sẽ không có mỗi sáng sớm đều có vẻ chưa tỉnh ngủ.

“Cố Ảnh?”

“Hả?”

“Tại sao hôm đó em chịu đau người cũng nhất quyết phải đi ăn cơm xem phim với anh?”

“Bởi vì em thấy vui.” Cố Ảnh bật thốt lên.

Giang Tuân lặng lẽ cong môi: “Anh cũng vậy.”

Cố Ảnh hơi ngẩn ra, sau đó cong cong mi mắt.

Ý của anh là cho dù phiền toái cũng muốn tới đón cô, bởi vì thấy vui.

Hai người cùng nhau trở về nhà Giang Tuân, bởi vì Cố Ảnh đã hứa nay nấu cơm cho anh.

Từ nhỏ Cố Ảnh đã biết nấu cơm, mùi vị tự nhận là tạm được.

Lúc cô nấu cơm, Giang Tuân cứ thế đứng dựa ở khung cửa phòng bếp ngắm cô, cũng không hỗ trợ.

Nhưng thật ra là Cố Ảnh không muốn để anh hỗ trợ: “Anh qua phòng khách xem tivi hoặc làm việc là được rồi, đừng đứng đây nữa.”

Giang Tuân không động đậy.

Cố Ảnh thở dài, ngẩng đầu lên: “Giang Tuân, em sợ thái vào tay.”

Giang Tuân thoáng sửng sốt, tiếp đó anh cúi đầu cười khẽ một tiếng rồi rời khỏi phòng bếp.

Sau khi ăn xong, Giang Tuân dạy cô chơi game.

Anh bỏ đĩa CD game lần trước đi mua vào tivi, kết nối với tay cầm mới.

Cố Ảnh chọn toàn máy chơi đơn, Giang Tuân làm mẫu cách chơi mấy game cho cô, phát hiện cô đặc biệt hứng thú với Super Mario.

“Thích chơi cái này à?” Giang Tuân không hỏi tại sao còn bé cô chưa chơi mà sau khi cô gật đầu, anh dạy cô rất nghiêm túc.

Game này đơn giản, không mất bao lâu Cố Ảnh đã học được: “Em tự chơi một lúc.”

“Được.” Giang Tuân đưa tay cầm cho cô, ngồi bên cạnh yên lặng nhìn cô chơi.

Lúc này hai người ngồi trên thảm, dựa lưng vào ghế sofa, hai tay Cố Ảnh đặt trên bàn uống trà nhỏ chơi game, tròng mắt trong veo chứa đầy ánh sáng vụn vặt, khóe mắt và chân mày đều là ý cười, vui vẻ tựa như một đứa trẻ.

Giang Tuân khoanh chân, lười biếng dựa vào ghế sofa ngắm cô.

Trong phòng thi thoảng vang lên tiếng Mario dùng đầu đụng vào tiền vàng.

“Vui không?” Qua một lúc lâu, Giang Tuân vén một lọn tóc trên gò má cô ra sau tai, giọng đều đều.

Bên tai bị ngón tay ấm áp sượt qua, người Cố Ảnh khẽ run lên, Mario trên màn hình cũng rơi xuống vách đá. Cô lấy lại bình tĩnh, tiếp tục điều khiển Mario vẫn còn nhấp nháy: “Vui.”

“Vậy em không cảm ơn anh à?” Tay Giang Tuân còn khoác lên bả vai cô, khi nói chuyện, anh nhẹ nhàng gảy gảy dái tai cô.

“Cảm ơn cái gì?” Cố Ảnh cố giả bộ điềm tĩnh, gần như không nghe ra sự run rẩy trong âm cuối.

Giang Tuân cười: “Anh dạy em đó.”

Cố Ảnh “ồ” một tiếng, vô vị nói: “Cảm ơn.”

Từ đầu tới cuối, mắt cô nhìn chăm chăm vào màn hình, Mario chết rồi sống lại, vẫn đang quẩn quanh tại chỗ.

“Quá qua quýt cho có.” Giang Tuân không hề cảm kích.

“…” Cố Ảnh không lên tiếng, Mario trên màn hình vẫn đang đánh nhau với một con vịt, làm thế nào cũng không nhảy qua được.

Giang Tuân thu tất cả mọi chuyện này vào tầm mắt bỗng dưng kêu lên một tiếng: “Cố Ảnh.”

“Hử?” Cố Ảnh quay đầu theo bản năng.

Khoảnh khắc cô quay đầu, Giang Tuân nhanh chóng ghé mặt tới.

Môi Cố Ảnh bất ngờ không kịp đề phòng in lên gò má anh.

“Ừm, nhận được rồi.” Giang Tuân hài lòng dựa vào ghế sofa, con ngươi đen nhánh thấp thoáng nụ cười.

Cố Ảnh chớp mắt, hơi ngẩn ra, dường như cảm xúc ấm nóng mềm mại vẫn còn trên môi nhắc nhở cô chuyện gì vừa mới xảy ra.

Cô khựng lại vài giây sau đó tiếp tục xoay người chơi game, nhưng trải qua sự quấy nhiễu như vậy của Giang Tuân, game vừa học được ban nãy có vẻ không cũng chơi được nữa, thậm chí không phân biệt rõ được phím ấn trên dưới hay trái phải nữa.

Trai đẹp làm mờ mắt!

Sau lưng truyền tới một tiếng cười khẽ.

Cố Ảnh đột ngột thả tay cầm xuống: “Em không chơi nữa.”

“Sao thế?” Giang Tuân biết rồi nhưng vẫn hỏi.

“Bởi vì ở đây có yêu tinh.” Cố Ảnh rầu rĩ nói rồi đứng dậy đi về nhà.

Cô nói xong, sau lưng im lặng hai giây, tiếp đó lại nhanh chóng truyền tới tiếng cười trầm khẽ của người đàn ông.

Dường như tiếng cười rất khẽ kia mang theo nhiệt độ đốt người, làm mặt cô nóng đến bỏng.

Vài ngày không gặp Lý Mỹ, Cố Ảnh còn tưởng rằng bà ta sẽ không tới tìm mình nữa, cho đến trưa hôm nay, cô vừa ăn cơm nước xong ra khỏi phòng ăn để về thì Lý Mỹ lại một lần nữa xuất hiện ở cửa phòng làm việc của cô.

Cố Ảnh thờ ơ đi tới đóng cửa thì bị Lý Mỹ chặn lại ở bên ngoài: “Mẹ tới nói với con một chuyện, cái đó… mấy ngày trước mẹ hơi kẹt tiền cho nên đã vay bạn con hai nghìn tệ…”

Dưới ánh mắt hết sức kinh hãi của cô, giọng Lý Mỹ càng lúc càng lí nhí: “Mẹ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên nói với con một tiếng.”

Lần đầu tiên Cố Ảnh có sự kích động muốn đánh người, cô nhịn một lát, mặc kệ bà ta còn đang chặn cửa, cố gắng dập cửa: “Cút.”

Năm giờ bốn mươi chiều, xe của Giang Tuân đúng giờ xuất hiện trước cửa bệnh viện.

Cố Ảnh ngồi lên xe, cũng không chào hỏi mà chỉ im lặng cầm điện thoại lên chuyện WeChat chuyển cho anh 2000 tệ.

Giang Tuân nghe tiếng chuông điện thoại, lấy ra thử nhìn liếc qua, thấy tin nhắn chuyển tiền của Cố Ảnh, ánh mắt anh hơi khựng lại, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn qua: “Chuyển tiền cho anh làm gì?”

“…” Cố Ảnh không lên tiếng, trong lòng cô thầm nói bản thân đừng tức giận, chuyện này không thể trách Giang Tuân, không thể nổi giận với anh.

“Này, nói chuyện.” Giang Tuân chậm rãi nói.

“…”

Cuối cùng Giang Tuân cũng phát hiện ra cảm xúc của cô khác thường: “Sao thế?”

“Anh nói xem?” Cơn giận kìm nén cả một buổi chiều đến lúc này lập tức bùng nổ: “Anh đã nói bà ta là người xấu, sao anh lại phải làm vậy?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.