Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ

Chương 53



Các bạn đang đọc truyện Chương 53 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: uyenchap210

Vương Hi nghĩ vậy liền bình tĩnh lại.

May thay, bất kể ai ưng Vương Hi thì cũng không có chuyện thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu sẽ làm mai cho người ta vào lúc này, kiểu gì cũng phải sau khi thọ yến của Trưởng công chúa Bảo Khánh kết thúc, rồi tìm một cơ hội chính thức đến chơi phủ Vĩnh Thành Hầu, đánh giá thái độ đằng gái.

Chuyện này nói đùa vài câu rồi tạm gác lại. Vương Hi cũng giả bộ không biết, theo lưng thái phu nhân xã giao một vòng, sau đó đi chúc thọ Trưởng công chúa.

Dù phủ Vĩnh Thành Hầu được sắp xếp trong nhóm thứ nhất, nhưng nhìn những người họ kết giao cũng đủ biết, chưa so đến phủ Giang Xuyên Bá ít người, mà mới tính đến phủ Tương Dương Hầu thôi đã quá không bằng người ta.

Xem ra, vị thế của phủ Vĩnh Thành Hầu được yên ổn trong chốn quan trường hoàn toàn là dựa vào nam đinh. Mà Vĩnh Thành Hầu có thể ngồi vào một ghế trong phủ Đô đốc Ngũ quân là dựa vào thánh ân. Cái này tựa như đàn bà dùng sắc hầu người, không bền vững đã đành, nhỡ đâu xa cơ lỡ vận thì ngay đến một người giúp đỡ thật lòng cũng không có.

Quá nguy hiểm!

Vương Hi nghĩ mà càng cảm thấy kinh thành không phải chốn có thể ở lâu. Nếu trước khi đến tết, nàng về được Tứ Xuyên thì không gì tốt bằng.

Trưởng công chúa Bảo Khánh đang ngồi trên giường La Hán. Bà đã đổi sang một bộ đỏ rực dệt kim, đội mũ phượng mà chỉ có Hoàng hậu mới có tư cách mang.

Hai bên có Thanh Cô và Thúy Cô đứng hầu.

Lúc Vương Hi bước vào chúc thọ, không biết là bà quá phóng khoáng hay còn ý gì khác mà cười cười với Vương Hi. Nụ cười khiến Vương Hi run sợ. Ngay cả khi đã kết thúc tiệc tối, nàng bám sát thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu, rời khỏi phủ Trưởng công chúa mà tim vẫn không thôi đập nhanh.

Nàng phát hiện Trưởng công chúa Bảo Khánh và Trần Lạc không hổ là mẫu tử, đều có năng lực khiến người ta bất an.

Chỉ là khi nàng lên kiệu thì bị Thường Kha kéo tay áo, hơn nữa còn nhắn nàng:

– Lát về phủ chúng ta nói chuyện.

Theo lễ, các nàng về phủ là phải đi vấn an thái phu nhân đầu tiên, rồi mới được về phòng mình nghỉ ngơi. Vương Hi đoán Thường Kha có chuyện muốn nói cho mình nên khẽ gật đầu đồng ý.

Lúc đến vấn an thái phu nhân, thái phu nhân cũng rất mệt nên không giữ bọn nàng lại, hối mọi người về nghỉ sớm, và hơn nữa còn miễn vấn an sớm mai:

– Nay mọi người đều mệt mỏi, tối về nghỉ sớm đi. Mùng một tháng Năm là sinh thần của Hầu phu nhân phủ Tương Dương Hầu, nhà họ chỉ mời mấy nhà thân thiết thôi. Các cháu nhớ chuẩn bị váy áo trang sức để đi dự thọ yến. Mà mười bốn tháng Năm này là đại thọ sáu mươi của cụ nhà họ Hàn, mấy đứa là hàng con cháu cũng phải đến góp vui.

Thế là thế nào? Bắt đầu chuỗi ngày xã giao? Nhưng mà sao lại có cả cụ nhà họ Hàn?

Họ Hàn mà còn là thông gia thì chắc là nhà vợ của Thường Tam gia, Thiêm sự Mật Vân Vệ – Hàn Lâm.

Nhưng nhà họ ở tận Mật Vân vệ đấy! Không lẽ bọn nàng phải cực khổ ngồi xe đến Mật Vân vệ?

Vương Hi không định đi.

Cơ mà nàng thông minh nên sẽ không nói ra lúc này, hơn nữa chuyện lại chưa rõ ràng. Mọi người cũng không nói gì, chỉ mỉm cười tạ ơn thái phu nhân rồi nối đuôi nhau ra khỏi Ngọc Xuân Đường.

Vương Hi và Thường Kha chung đường về. Ai ngờ Phan tiểu thư hay đi với Thường Nghiên nay lại đi cùng theo, thành ra Vương Hi và Thường Kha không thể nói chuyện riêng.

Thường Kha vô thức nhíu chặt mày, cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm đắc tội với Phan tiểu thư, nói ngay khi đến Tình Tuyết Viên:

– Đêm nay, muội có hẹn ở lại với Vương biểu muội…

Ý bảo Phan tiểu thư về một mình.

Phan tiểu thư là người tinh tế, lập tức đáp:

– Vậy tỷ về trước. – Hơn nữa còn hỏi Thường Kha có cần mình chuyển lời cho vú hầu trong phòng Thường Kha không.

Trong phòng các tiểu thư chưa xuất giá luôn có vú hầu quản gia coi sóc.

Thường Kha cảm ơn, kêu hai a hoàn bên cạnh về lấy đồ cá nhân của mình rồi cùng Vương Hi vào Tình Tuyết Viên.

Tỷ ấy vừa bước vào cổng đã không nhịn được kéo Vương Hi, nói nhỏ:

– Muội biết thái phủ nhân phủ Tương Dương Hầu muốn làm mai cho muội với công tử nhà ai không? Là đường huynh của Lục tiểu thư phủ Khánh Vân Hầu, công tử nhỏ tuổi nhất của Bạc gia, Bạc Minh Nguyệt đấy!

– Tỷ nói gì? – Vương Hi đứng hình, không tin vào tai mình. – Tỷ không nghe lầm chứ? Bạc Minh Nguyệt của phủ Khánh Vân Hầu á?

Nhưng nghe đồn hắn là giọt máu đầu tim của thái phu nhân phủ Khánh Vân Hầu mà.

Loại công tử được nuôi trong hũ mật, được trưởng bối nâng niu như hắn còn cảm thấy trên đời này có cô nương xứng với hắn ư? Thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu có não không vậy? Sao lại nghĩ đến chuyện mai mối cho nàng với Bạc Minh Nguyệt? Bà ta không sợ làm mai không thành lại thành ra kết một đống thù à?

Thường Kha vội la lên:

– Than ôi, muội biết gì không? Bạc Minh Nguyệt người ta nói: “Nếu luận gia thế, nhà nào có thể vượt mặt được phủ Khánh Vân Hầu bọn họ! Môn đăng hộ đối là thứ không tồn tại. Hắn muốn lấy thê tử thì đó phải là một tuyệt sắc giai nhân.” Chắc chắn là thái phu nhân phủ Tương Dương hầu thấy muội đẹp nên nổi hứng làm mai. Mà có khi bà ấy còn chỉ cho người của phủ Khánh Vân Hầu nhìn lén muội rồi.

– Muội nhất định không được đồng ý! Muội đừng nhìn vẻ hào nhoáng bây giờ của phủ Khánh Vân Hầu. Chỉ cần thêm một ngày chuyện Thái tử chưa được quyết định thì không ai dám chắc phủ Khánh Vân Hầu trong tương lai sẽ ra sao. Gả cho hắn chẳng thà mong bình an, chọn người ổn định. Mà nhé, Bạc Minh nguyệt kia từ nhỏ đã thích chơi với những cô nương xinh đẹp, ai muốn được hầu trong phòng hắn thì trước hết phải đẹp đã. Tóm lại, hắn là kẻ rất khó chiều. Nhà hắn chỉ có thể lừa được người ngoài không biết thôi.

– Nhưng theo ý Thường Nghiên mà tỷ nghe được, bà nội cảm thấy đây là mối duyên quá tốt. Nếu phủ Khánh Vân Hầu tới cầu hôn, thể nào bà nội cũng đồng ý. Muội mau tranh thủ thời gian báo tin cho đại chưởng quỹ nhà mình, nghĩ cách liên lạc với Đại ca của muội cũng được, cô mẫu cũng được, viết thư về nhà cũng được, hay bất cứ ai cũng được, miễn sao đừng để muội bước chân vào nhà họ Bạc.

Vương Hi muốn cười lắm rồi. Nàng hận không thể chống nạnh ngửa đầu cười to ba tiếng.

Nếu họ Bạc kia đến cầu hôn thật thì có trò hay để xem rồi!

Bạc Minh Nguyệt muốn thoát thân nên đã nghĩ kế lợi dụng thanh danh của nàng. Ấy thế mà trong nháy mắt, nhà hắn lại ưng cô nương có lời đồn mến mộ Trần Lạc… Đây là báo ứng chứ còn gì nữa!

Vương Hi rất muốn nói với Thường Kha rằng, cứ để Bạc gia tới cầu hôn, tới luôn càng tốt.

Rồi thể nào bản mặt của Bạc Minh Nguyệt cũng rất thú vị!

Nhưng Thường Kha lại hiểu lầm, cho rằng Vương Hi nghĩa chuyện này chỉ là hão huyền. Tỷ ấy vội cuống cả người, kéo Vương Hi vào buồng trong, ấn nàng xuống sập bên cửa sổ và nói:

– Cô của tôi ơi, cô đừng tưởng đây là trò đùa. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn giàu có. Nếu không phải vì mấy vị hoàng tử chưa lập chính thất, không dám nạp thiếp thì cô có thể thành người của họ đó. Cô đừng nghĩ tôi đang làm quá lên!

– Không, không! – Vương Hi an ủi Thường Kha.

A Nam bưng trà bánh lên. Vú Vương nghe được tin cũng phải chạy tới ngay.

Bà lập tức hỏi:

– Chuyện là thế nào? Thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu tự quyết hay phủ Khánh Vân Hầu đã đánh tiếng trước với thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu? Lúc nói chuyện còn ai ở đó? Từng người nói cái gì?

Vú Vương cảm thấy mối này “tề đại phi ngẫu”, Bạc Minh Nguyệt không phải là lương phối của Vương Hi.

Hai gia đình không ngang xứng, không tương đương thì không nói chuyện hôn nhân với nhau.

Thường Kha cũng không rõ, kể là mình nghe từ Phan tiểu thư:

– Tam tỷ cũng nói vậy. Tỷ thấy không giống lời đồn đâu.

Nhưng cứ ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi thế này thì quá mất thời gian, lại còn dễ truyền sai thông tin.

Vú Vương nói:

– Chắc là vú Thi luôn hầu bên thái phu nhân. Nếu có chuyện này, bà ấy sẽ biết rõ nhất, để vú đi hỏi bà ấy.

Sau đó, vú Vương không ngớt cảm ơn Thường Kha, khiến Thường Kha đỏ bừng cả mặt, nói:

– Ta và A Hi là tỷ muội. Ta mong chuyện của muội ấy tốt như mong chuyện ta vậy.

Vú Vương phải nhìn Thường Kha bằng con mắt khác. Thường Kha không nổi bật trong các tỷ muội, nhà cũng không giàu có gì, nhưng không ngờ con người lại chính trực như vậy. Từ đây hễ có chuyện gì, vú Vương luôn sẵn lòng giúp tỷ ấy một tay. Đương nhiên, đây là chuyện của sau này không được nhắc đến.

Vú Vương vội vàng qua chỗ vú Thi.

Vương Hi thì giục Thường Kha mau rửa mặt rồi đi nghỉ sớm.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng còn phải ngẫm lại một lượt.

Ôn cố tri tân*. Chỉ có thường xuyên ngẫm lại mới có thể biết mình hỏng ở đâu, sau này gặp chuyện tương tự mới có thể xử lí tốt hơn.

Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ: Ôn tập tri thức cũ mà nắm được tri thức mới thì có thể làm thầy giáo được. (Trích từ “Luận Ngữ”)

Thường Kha bực không thôi:

– Muội có thể để tâm một ít được không?

Vương Hi cười nói:

– Chẳng phải vú Vương đang đi nghe ngóng rồi ư? Chúng ta sốt ruột có tác dụng gì? Chẳng thà nghỉ ngơi cho tốt để mai có tinh thần ứng phó!

Thường Kha ngẫm lại thì thấy đúng. Nhưng nàng vẫn không hết lo, trằn trọc mãi đến canh ba mới mơ màng thiếp đi.

Còn người giảng đạo lí là Vương Hi lại lên giường nhắm mắt nhưng không ngủ.

Chuyện phủ Khánh Vân Hầu có thể gác lại lo lắng. Chuyện Trưởng công chúa Bảo Khánh và Trần Lạc cũng có thể vững tâm. Nhưng chuyện Tứ Hoàng tử thiếu nàng một món nợ nhân tình thì phải ngẫm lại cẩn thận.

Nàng không thể vừa vứt thanh danh vừa không hưởng được lợi ích gì thực tế.

Nhưng Tứ Hoàng tử không phải đích cũng không phải trưởng, mẫu phi thì uổng có dung nhan mà con không được sủng ái. Một Hoàng tử như thế thì có thể mang lại lợi ích cho nàng? Này chẳng khác gì Lã Bất Vi, mà Tứ Hoàng tử cũng chẳng phải Doanh Chính!

Cơ mà cứ tính thế thì Vương Hi không cam lòng. Tứ Hoàng tử phải có tác dụng gì chứ?

Chuyện buôn bán ở kinh thành thì khỏi cần nghĩ, núi cao còn có núi cao hơn. Trông cậy vào Tứ Hoàng tử thì thà mong Bạc Minh Nguyệt trả món nợ nhân tình này còn hơn.

Buôn bán ở phía Nam thì sao? Nước Tô Chiết sâu khôn kể, đừng nói là Tứ Hoàng tử, mà ngay đến phụ thân của nàng đã bỏ rất nhiều công sức nhưng vẫn không thể kiếm được một chén canh ở đó.

Nghĩ đến những điều này sao tự dưng lại thấy Tứ Hoàng tử phế thế nhỉ?

Chẳng lẽ nàng hy sinh vô ích rồi ư!

Không được! Vụ mua bán của nàng không thể thua lỗ thế được!

Đợi đến lúc Tứ Hoàng tử có đất phong?

Có khi đợi một, hai năm nữa ấy chứ?

Hoàng đế đâu thể cấm con mình không cưới vợ, đâu thể không lập trữ quân? Như Phùng đại phu đã nói ấy, bệnh tim của Hoàng đế là bệnh nhà giàu, chịu một xíu tức giận cũng không được.

Vương Hi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt.

Không có năng lực thì không làm, không thì mình làm gần chết nhưng người khác vẫn không công nhận, có khi còn làm hỏng chuyện. Mà thể chẳng phải tự chuốc khổ vào thân ư?

Nàng quyết định sớm mai phải viết thư ngay cho đại chưởng quỹ, nhờ ông ấy truyền tin cho Đại ca về món nợ ân tình của Tứ Hoàng tử, để Đại ca nghĩ xem nên làm gì bây giờ.

Trời sập còn có cây cột chống mà phải không? Buồn rầu trong lòng Vương Hi lập tức tiêu tan, cuối cùng thì nàng cũng yên lòng đi ngủ rồi.

Sáng hôm sau, Vương Hi dậy hơi muộn, sau khi trang điểm xong thì ra ngoài phát hiện ngoài trời đang lất phất mưa bay, không khí tươi mát hơn bình thường. Nàng đứng ngoài hiên một lát, Thường Kha mới rời giường.

– Buổi sáng tốt lành! Mà sáng nay ăn gì thế?

Chỗ Vương Hi có đầu bếp nấu ngon. Thường Kha lại quá hiểu cái gọi là “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”, thế nên dù thường xuyên qua ăn chực nhưng tỷ ấy chưa bao giờ nói với người ngoài.

A Nam đứng hầu bên cạnh lập tức thưa:

– Có cháo trắng nêm dầu muối, cháo cá trắm, cháo cải ngọt trứng muối, cháo thịt viên, chân gà hấp xì dầu, sườn kho, bánh cuốn, móng giò hấp, thịt xào gừng hành, bao tử kim tiền, bánh bao xá xíu, bánh bao kim sa, bánh tổ ong, bánh bao súp, bánh củ cải…

Thường Kha nghe mà nước miếng chảy ròng ròng. Vương Hi cũng thèm ăn. Hai người cùng nhau đến sảnh dùng bữa sáng.

Mưa nặng hạt trút xuống, gột rửa sạch sẽ khoảng sân, khiến lá cây thêm phần xanh ngắt.

– Cơn mưa này thật đúng lúc. – Thường Kha đặt đũa xuống. – Chúng ta ngồi đây uống trà đi.

Vương Hi lập tức gọi A Nam dọn bàn. Mấy đứa Bạch Chỉ thì hầu pha trà.

Vú Vương đội mưa chạy vào.

Hai mắt Thường Kha sáng lên. Tỷ ấy vội bảo mấy đứa A Bắc lấy khăn cho vú Vương lau mặt.

Vú Vương đập đập nước trên người, cười nói:

– May mà không mưa lớn.

Vương Hi thấy được vẻ mệt mỏi trên mặt bà ấy, đoán rằng đêm qua bà ấy không ngủ ngon giấc, sáng nay lại vội vàng qua đây báo tin cho nàng, e rằng tin tức đằng Bạc gia không tốt lắm.

Nàng và Thường Kha ngồi trên giường La Hán, kêu a hoàn bưng đến đôn đến bên cạnh để vú Vương ngồi, hơn nữa còn tự tay rót cho vú Vương một chén trà, xong rồi mới nghe tin tức mà vú Vương dò la được.

– Chuyện này do thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu khơi lên. – Vú Vương uống một ngụm trà, kể rành mạch lại tất cả. – Lúc ấy, phu nhân thế tử phủ Khánh Vấn Hầu phái vú hầu của mình qua vấn an thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu. Vú hầu kia đi lướt qua tiểu thư liền hỏi người của phủ Tương Dương Hầu, còn khen tiểu thư đẹp. Thế là thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu nổi hứng làm mai.

– Sau khi vú hầu kia đi, bà ấy lập tức nói chuyện với thái phu nhân. Thái phu nhân nhân rất ưng mối này, chưa bàn bạc với ai đã nhờ thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu hỏi dò thái độ của phủ Khánh Vân Hầu. Ai ngờ người thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu phái đi tìm thế tử phu nhân phủ Khánh Vân Hầu lại gặp đúng thái phu nhân nhà họ. Thái phu nhân nhà họ đang đau đầu vì hôn sự của Bạc công từ, lúc ấy nghe xong lập tức hưng trí, địch thân chạy tới.

– Thế nào lại trùng hợp quá. Thái phu nhân phủ Khánh Vân Hầu vừa tới, tiểu thư cũng từ ngoài về, lại còn vừa được Thanh Trù và Hồng Trù sửa soạn lại. Thái phu nhân phủ Khánh Vân Hầu liếc cái đã ưng tiểu thư, khen tiểu thư có phúc, rồi không gặp thái phu nhân phủ chúng ta mà đã quay người đi, sai người nhắn với thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu, nhờ bà ấy giúp lo liệu mối hôn sự này.

Thường Kha cứng họng, nhìn nhìn Vương Hi rồi bật thốt lên:

– Bà ấy đâu phải thiên sư hay cao tăng gì mà có thể liếc mắt một cái đã bảo muội có phúc? Hay bà ấy đã bị Bạc Minh Nguyệt thuyết phục, cho rằng chỉ cần xinh đẹp là được?

Vương Hi cười mắng tỷ ấy “miệng chó không mọc ra ngà voi”, sau đó hỏi vú Vương:

– Vú nghĩ thế nào?

Vú Vương trông càng ỉu xìu, bất lực đáp:

– Vú cũng không biết bây giờ phải làm sao mới tốt? Nếu chỉ là ý của thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu và thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu, vú có ngàn vạn cách có thể khiến phủ Khánh Vân Hầu hết hi vọng. Nhưng giờ thái phu nhân nhà đó đã ưng tiểu thư…

Thì hơi khó giải quyết.

Vương Hi trầm mặc hồi lâu.

THường Kha nói:

– Tỷ thấy chuyện này nên mời trưởng bối giải quyết. Hay là muội đi gặp Đại bá phụ đi? Làm thông gia với phủ Khánh Vân Hầu không có gì tốt hết.

– Nhưng nếu bắc cầu qua muội thì cũng chẳng phải chuyện gì xấu. – Vương Hi ngắt lời Thường Kha. – Trên danh nghĩa., muội chỉ là cháu gái đằng ngoại của thái phu nhân.

Thường Kha và vú Vương đều cúi đầu.

Vương Hi thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt thì bật cười, nói với vú Vương:

– Vú ghé tai đây.

Vú Vương kinh ngạc, mặt mày lập tức tươi tắn lại, ghé lại gần.

Vương Hi rỉ tai với vú Vương. Vú Vương khí nén thất kinh, suýt nữa đã nhảy dựng lên. Lúc Vương Hi vừa dứt lời, bà vẫn lắp bắp không biết nên nói gì cho phải:

– Này, này được ư? Vú, vú…

Vương Hi bình thản cười nói:

– Vú cứ làm theo những gì ta bảo.

Thế rồi, nàng chợt nhớ ra chưa viết thư cho Đại ca nên lại dặn:

– Vú ở đây chờ ta một lát, giúp ta gửi bức thư cho đại chưởng quỹ.

Nàng không biết Đại ca đang ở đâu nên chỉ có thể nhờ đại chưởng quỹ đưa tin. Sau đó, nàng nói với Thương Kha vài câu rồi vội vàng đến thư phòng.

Thường Kha và vú Vương ngồi ở phòng khách nhìn nhau. Thường Kha bồn chồn không yên, muốn hỏi vừa rồi Vương Hi đã nói gì với vú Vương, nhưng nghĩ thì lại thấy không hợp lễ nên thôi.

Vú Vương cũng rối như tơ vò, dầu Thường Kha có hỏi thì cũng chẳng biết phải nói sao. Huống chi, Thường Kha muốn nói lại thôi, mà bà thì không định nói việc này ra nên quyết định nói sang chuyện khác, hỏi về Hàn gia:

– Nghe nói Hàn gia mua một tòa nhà ở phường Bảo Tường, đại thọ sáu mươi của cụ nhà họ Hàn sẽ tổ chức ở đó? Nhà họ dây là muốn rung núi chấn hổ?

Đất ở kinh thành rất khó mua. Hơn nữa, kinh thành xưa nay có câu: “Tây quý, Đông giàu, Nam bần, Bắc tiện”.

Phường Bảo Tường kia ở phía Tây thành, lại còn gần Tây Trực môn. Hàn gia có thể mua được nhà ở đó, chắc đã bỏ ra một số tiền không nhỏ.

Hàn gia lại mới thông gia tới ăn lễ mừng thọ trước khi Hàn tiểu thư xuất giá, khả năng cao là muốn để Thường gia xem nhà họ có nhiêu tiền, ra oai phủ đầu với Thường gia, miễn cho tân nương bị chị em dâu và cô em chồng bắt nạt.

Thường Kha vẫn chưa hết hi vọng, còn muốn hỏi vú Vương nên không nghĩ nhiều, thậm chi còn trả lời một cách qua loa:

– Nguyên quán của Hàn gia là ở An Huy, nhà họ là nhà muốn trà số một, số hai An Huy. Hàn đại nhân thi văn không thuận nên đã chuyển qua thi võ, gia đình lại khá giả, thế nên nếu thật sự định ở đây thì kiểu gì cũng mua nhà, để người của Hàn gia vào kinh có chỗ ở.

Vú Vương hỏi tiếp:

– Nghe nói Hàn tiểu thư là con một, phụ nhân nàng ấy đã nhận con út của nhà Đại bá làm con nối dõi. Còn nhà ngoại của Hàn tiểu thư thì cũng là nhà môn đăng hộ đối với Hàn gia, của hồi môn của mẫu thân nàng ấy chắc chắn không ít. Chẳng biết nhà ngoại của Hàn tiểu thư buôn bán gì?

Thường Kha đáp:

– Hình như là buôn vải, chuyên buôn vải thô và vải mịn. Nghe nói cửa tiệm trải rộng từ Nam lên Bắc, chuyện kinh doanh rất phát đạt.

Họ Vương làm ăn ở Tây Nam, Tây Bắc, vải thô ở đó còn được ưa chuộng hơn cả tơ lua. Vú Vương thầm đoán nhà ngoại của Hàn tiểu thư là Từ Châu Chương thị.

Hai người câu được câu chăng. Thường Kha chưa có cơ hội hỏi chuyện vú Vương thì Vương Hi đã chạy lại, đưa thư cho vú Vương và nói:

– Việc này phải nhanh! Vú đừng chậm chễ, không thì không giải quyết ổn thỏa được đâu.

Vú Vương hãy còn chần chừ, đỏ ngầu cả mắt mà rằng:

– Chẳng lẽ không còn cách khác? Hay báo cho Đại gia, thể nào Đại gia cũng có cách!

Vương Hi cười nói:

– Đại ca chạy tới thì cũng muộn rồi. Vú một hai phải đợi huynh ấy ư?

Thái thái nhà họ đã giao việc nên duyên của Đại tiểu thư cho thái phu nhân, thái phu nhân hoàn toàn có thể quyết định hôn sự của Đại tiểu thư mà không cần thông qua họ Vương. Vú Vương không dám chậm chễ nữa, lập tức chạy đi.

Thường Kha nhịn hết nổi:

– Rốt cuộc thì muội nói gì với vú Vương vậy? Sao còn phải đi tìm đại chưởng quỹ? Tỷ có thể giúp được gì không?

Tỷ ấy lo lắng nhìn Vương Hi, hai đầu mày đã nhíu chặt lại.

Vương Hi mỉm cười, bảo:

– Tỷ yên tâm, chuyện giữa muội và Bạc gia không quyết định dễ thế đâu. Về đại chưởng quỹ, muội nhờ ông ấy hỏi Phùng gia gia xem khi nào có thể đến chúa Đại Giác ấy mà!

Còn chuyện với Tứ Hoàng tử và Bạc Minh Nguyệt thì nàng không định cho Thường Kha biết, tránh để tỷ ấy lo lắng.

Thường Kha cảm thấy không gì quan trọng hơn hôn sự giữa Vương Hi và Bạc Minh Nguyệt nên Vương Hi chẳng thể đánh lạc hướng sự chú ý của tỷ ấy. Tỷ ấy nói tiếp:

– Phu nhân thế tử phủ Khánh Vân Hầu là Đại tiểu thư phủ Tương Dương Hầu. Hay chúng ta sai người chuyển lời với nàng ấy? Thái phu nhân phủ Khánh Vân hầu rất thích nàng ấy, bào huynh của nàng ấy cần việc làm, đích thân thái phu nhân phủ Khánh Vân Hầu đã nói với Khánh Vân Hầu đấy.

– Được rồi, được rồi! – Vương Hi quàng vai Thường Kha, cười nói. – Tỷ đừng lo nữa. Vú Vương đã đi gặp đại chưởng quỹ rồi. Đại chưởng quý đứng ra xử lí kiểu gì cũng ổn thỏa hơn chúng ta. Chúng ta cứ chờ tin tốt của ông ấy thôi.

Thường Kha chẳng hề tin. Tỷ ấy nhìn Vương Hi với ánh mắt ngờ vực:

– Muội chắc chắn có hậu chiêu!

Vương Hi ngạc nhiên hỏi:

– Sao tỷ lại nói thế?

Thường Kha hừ lạnh, nói:

– Tỷ quá rành muội rồi. Nếu muội không nắm chắc thì sao có thể cười vui vẻ như thế?

– Ha ha ha! – Vương Hi bật cười to, thầm nghĩ biểu tỷ này thật đáng để kết giao. Nhưng nàng vẫn kéo tỷ ấy ra ngoài sảnh. – Nay không cần qua chỗ thái phu nhân, chúng ta chơi trò gì đi? Ném thẻ vào bình rượu được không? Hay là đánh cờ?

Nàng tính chơi trò Thường Kha giỏi để Thường Kha vui lên. Thường Kha vẫn không thôi bận lòng, nhưng không thể không nhận ý tốt của Vương Hi, thế nên đành chiều theo chọn trò mình thích.

Mưa hè lúc lớn lúc nhỏ, qua vài ngày mưa liên tục cuối cùng tạnh, mà sau đó thời tiết cũng nóng thấy rõ, mang cảm giác đặc trưng của mùa. Và cũng đã đến ngày nữ quyến của phủ Vĩnh Thành hầu sang chúc thọ Hầu phu nhân của phủ Tương Dương Hầu.

Trưởng bối không cần tham dự sinh thần của con cháu, hơn nữa trưởng bối còn đó nên yến tiệc không thể tổ chức lớn. Nhưng thọ thần của phu nhân Tương Dương Hầu được thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu giúp đỡ tổ chức, hơn nữa thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu đã đặc biệt mời thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu, thành ra hôm nay, tất cả nữ quyến phủ Vĩnh Thành Hầu đến phủ Tương Dương Hầu.

Phủ Tương Dương Hầu ngụ ở phường Đại Thời Ung, cách phủ Vĩnh Thành Hầu không xa, ngồi xe ngựa chưa đến ba khắc đồng hồ là tới. Nữ quyến phủ Vĩnh Thành Hầu bước xuống xe ngựa. Một vú hầu thân cận của thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu tươi cười tiếp đón mọi người.

Hội thái phu nhân lấy làm nghi hoặc nhưng không nói gì. Chỉ có Thường Ngưng tự dưng nhìn sang Vương Hi và mắng mỏ:

– Phủ Tương Dương Hầu có ý gì đây? Nhà ta tới mừng thọ phu nhân nhà đấy, ngay cả bà nội cũng tới mà nhà đấy lại kêu một vú hầu ra đón chúng ta là sao? Nhà đấy muốn trở mặt với nhà ta hả?

Dẫu chỉ là một vú hầu nhưng đã được phủ Tương Dương Hầu phái ra đón khách thì chắc chắn rất khéo ăn nói, mồm miệng lanh lợi. Quả nhiên, vú hầu kia không những không tức giận mà nụ cười càng thêm tươi tắn, từ tốn thưa:

– Thường Nhị tiểu thư nói vậy là không đúng rồi. Thái phu nhân nhà tôi tuyệt đối không có ý thất lễ với quý phủ. Thái phu nhân nhà tôi trước giờ luôn thân thiết với thái phu nhân của quý, trong lòng luôn coi thái phu nhân của phủ như tỷ muội ruột thịt. Mà đã là người một nhà thì không cần chú ý nhiều như vậy.

Nói rồi bà ta thi lễ thật sâu với thái phu nhân:

– Nhưng suy cho cùng cũng là thái phu nhân nhà tôi thất lễ, xin thái phu nhân đừng tức giận. Tôi sẽ bẩm với thái phu nhân nhà tôi ngay, thái phu nhân nhà tôi nhất định sẽ tại lỗi với người ạ.

Câu này có hơi nghiêm trọng, hơn nữa còn ám chỉ Thường Ngưng không phóng khoáng, không hiểu chuyện, không nghe lời.

Nhưng vừa hay thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu không phải người tinh ý. Bà nghe vậy liền trừng mắt cảnh cáo Thường Ngưng, còn ra hiệu bảo Hầu phu nhân quản giáo Thường Ngưng cho tốt, sau đó mới tươi cười nói với vú hầu của phủ Tương Dương Hầu:

– Trẻ con không biết nặng nhẹ. Nếu thái phu nhân đã phái người ra đây đón chúng ta, vậy chúng ta mau vào thôi, đừng để thái phu nhân đợi lâu!

Vú hầu kia lập tức thưa vâng, dẫn thái phu nhân vào phòng nghỉ.

Thường Ngưng tức quặn gan. Mình đâu nói sai, tại sao lần nào cũng mắng mình?

Thường Ngưng nhìn chòng chọc Vương Hi. Khăn trong tay đã bị vo tròn.

Vương Hi chỉ là con gái nhà buôn, cơ gì lại muốn trèo cao nhờ bóng của phủ Vĩnh Thành Hầu? Hôm trước đến yến tiệc chúc thọ Trưởng công chúa Bảo Khánh, thế mà nó lại lọt vào mắt xanh của thái phu nhân phủ Khánh Vân Hầu. Tuy Bạc Minh Nguyệt chẳng phải mối duyên gì tốt nhưng quá hời cho Vương Hi —— Chẳng cần biết sau này Bạc Minh Nguyệt có bao nhiều thiếp thất thông phòng, nhưng chỉ cần Vương Hi được cưới hỏi đàng hoàng, dù không sinh được con trai thì vẫn là chính thất.

có những người phấn đầu mấy đời cũng không với tới, vậy mà nó lại dễ dàng một bước lên mây. Họ Vương kia mà biết con gái được gả cho người trong sạch thì thể nào cũng ra sức nịnh bợ Bạc gia. Cửa hàng tiếng tăm chút chút ở kinh thành này có nhà nào không được quan viên chống lưng phía sau. Họ Vương kia có thể sinh được đứa con gái như thế, coi như đã kiếm đầy bồn đầy bát rồi.

Thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu là người mai mối, kiểu gì hôm nay cũng liều mạng tâng bốc Vương Hi, rồi mọi người tới đây sẽ chỉ làm nền cho nó. Người khác có thể chịu được, nhưng mình há có thể.

Thường Ngưng nghĩ tới đó thì khóe miệng nhếch lên, muốn nói thầm với Thi Châu mấy câu. Ai ngờ Thi Châu đang đỡ một tay thái phu nhân, vẻ mặt bình tĩnh như thường, khiến nàng nhất thời không tìm được cơ hội, đành tạm thời bỏ qua.

Phủ Tương Dương Hầu sắp xếp nữ quyến phủ Vĩnh Thành Hầu ở một phòng hoa tươi như gấm, bày trì tráng lệ, cơ mà vị trí hơi lạc lõng. Hơn nữa, người trong phòng chỉ có mấy a hoàn và bà tử của phủ Tương Dương Hầu, chứ không thấy một phu nhân, thiếu phu nhân nào.

Thế này không hề giống chỗ để tiếp khách quý. Ngay đến thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu vừa được trấn an cũng không khỏi đen mặt.

Phu nhân Vĩnh Thành Hầu vội nói:

– Thái phu nhân nhà họ tổ chức yến tiệc cho Hầu phu nhân vì sợ khí thể của nhị phòng quá thịnh, át tiếng của đích tôn. Có lẽ, thái phu nhân mời được khách quý nên mới chậm trễ. Để con kêu người đi xem sao. Mẫu thân yên tâm chớ vội.

Nhị thái thái phủ Tương Dương Hầu chỉ là con gái của một Bách hộ, xuất thân bình thường, tướng mạo bình thường, thậm chí đến tình tình cũng rất bình thường, vì có mối quan hệ với nhà mẹ đẻ của thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu nên được gả cho Nhị lão gia. Sau đó, bà ấy trước nở hoa sau kết quả, sinh con gái rồi sinh hai con trai như biết bao người khác.

Thậm chí, so ra còn kém Hầu phu nhân sinh một hơi năm người con trai.

Nhưng cái khiến người ta đỏ mắt là bà ấy có vận tốt. Trưởng nữ làm phu nhân thế tử phủ Khánh Vân Hầu. Trưởng nam thi võ làm quan, giữ chức Thiêm sự Thông Châu vệ. Thứ nam thì là Giản Phùng, mỹ nam tử nức tiếng kinh thành.

Mấy người con của Tương Dương Hầu không chỉ tầm thường, mà hễ xảy ra chuyện là nhờ nhị phòng. Tuy nói Nhị thái thái không phải người ngang ngược khinh khỉnh, nhưng “nghèo ở chợ đông không đứa hỏi, giàu nơi núi thẳm lắm người thăm”, phu nhân Tương Dương Hầu thấy Nhị thái thái được người người nịnh bợ thì không khỏi lạnh lòng.

Mà phu nhân Tương Dương Hầu lại còn là con dâu do đích thân thái phu nhân chọn, thứ phòng vượt mặt đích tôn sẽ khiến đích tôn không có uy nghiêm, rất bất lợi cho sự phát triển của đích tôn. Thế nên mới có chuyện thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu tổ chức tiệc mừng thọ cho con dâu.

Thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu nghe thì sắc mặt dịu bớt. Hầu phu nhân lập tức kêu người đi nghe ngóng.

Thường Nhưng cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Thi Châu.

– Biểu tỷ à, tỷ không định chuyển vào Liễu Ấm Viên thật ạ?

Mưa mãi từ tiệc chúc thọ của Trưởng công chúa Bảo Khánh đến giờ. Vương Hi không ra khỏi Tinh Tuyết Viên, Thi Châu thì ở suốt trong Ngọc Xuân Đường. Ngược với đó là Thường Kha và Thường Ngưng, một đứa rảnh rỗi ngày ngày chạy đến Tinh Tuyết Viên, một đứa sớm tối bên Thi Châu. Thành ra, chuyện Thi Châu hẹn với Công chúa Phú Dương, Công chúa Phù Dương tính hôm nào đó sẽ tới thăm Thi Châu không thể gạt được Thường Ngưng.

Vì Công chúa Phú Dương tới thăm nên nếu Thi Châu vẫn ở Ngọc Xuân Đường là không được. Nhưng Thi Châu lại rất bình tĩnh, quẳng việc này cho thái phu nhân rồi sai bảo bọn a hoàn thêu thùa.

Thái phu nhân và Hầu phu nhân đã mất ngủ mấy ngày vì việc này. Đặc biệt là thái phu nhân, vú Thi bày kế cho bà, để Thi Châu dọn vào Liễu Ấm Viên ở mấy ngày, sau khi Công chúa Phù Dương đi rồi sắp xếp lại chỗ ở.

Dù thái phu nhân hồ đồ nhưng vẫn chưa đến mức không phân biệt được đúng sai. Liễu Ấm Viên kia do Vương Hi bỏ tiền ra, Vương Hi chưa được ở một ngày mà lại cho Thi Châu dọn vào thì ai nghe cũng thấy quá đáng.

Mà nếu cho Thi Châu dọn vào thật thì phủ Vĩnh Thành Hầu phải trả tám ngàn lượng bạc tiền tu sửa cho Vương Hi.

Không phải phủ Vĩnh Thành Hầu không chi được khoản tiền này, nhưng mà chi rồi thì hôn sự của Thường Tam gia, Thường Tứ gia, và thậm chí là tiền cho ba tỷ muội Thường thị xuất giá sẽ phải giật gấu vá vai, không thể kham nổi.

Nhất thời, cả thái phu nhân lẫn Hầu phu nhân đều không biết nên làm gì.

Vậy nên chỉ có thể để đó, xem chuyện Công chúa Phù Dương tới thăm Thi Châu là thật hay giả, cũng trông mong trong thời gian này xuất hiện biến cố, giúp họ có cách giải quyết.

Thi Châu tự biết, nhưng nàng không vội. Nếu Công chúa Phù Dương tới thăm nàng thật mà phủ Vĩnh Thành Hầu vẫn để nàng ở Ngọc Xuân Đường của thái phu nhân thì người xấu mặt không phải nàng, cũng không phải Thi gia.

Thường Ngưng nói vậy chẳng qua là muốn châm ngòi Thi Châu gây sự với Vương Hi.

Thi Châu không ngốc như thế. Nàng thẳng thừng phản bác:

– Muội bực tức vì Vương Hi có cơ hội được gả vào Bạc gia hả? Muội bực tức thì nói với thái phu nhân ấy, kéo ta vào làm gì? Ta chuyển vào Liễu Ẩm Viên hay không là chuyện của thái phu nhân và Hầu phu nhân. Còn nếu muội muốn vào ở với ta thì có thể nói luôn với Hầu phu nhân. Chẳng phải bà ấy thương muội nhất ư? Muội mở miệng, thể nào bà ấy cũng nghĩ cách cho. Nhưng mà ta nghe nói Liễu Ẩm Viên sửa gần xong rồi, chỉ chờ thợ vẽ trần là có thể dọn vào. Muội muốn nói thì nói nhanh lên.

Thường Ngưng nghe mà mặt hết đỏ rồi trắng. Nàng biết Thi Châu chẳng bao giờ nể mặt nàng, nhưng ngoại trừ Thi Châu, nàng không còn ai để lợi dụng.

Thường Nghiên một lòng muốn bước chân vào phủ Tương Dương Hầu. Nghe nói thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu làm mai cho Vương Hi, nàng hận không thể lập tức quyết định thay, như thể nàng sẽ được thơm lây, được phủ Tương Dương Hầu để mắt hơn.

Phan tiểu thư thì trầm mặc không nói, khiến người ta cảm giác như nàng không tồn tại. Nhưng thật ra, nàng luôn đảo mắt chú đến từng người trong phòng.

Còn Vương Hi không quá để tâm. Thi Châu hay Thường Ngưng cũng chẳng đủ sức tạo uy hiếp cho nàng. Nàng cũng muốn suốt ngày săm soi người ta.

Về thái độ của phủ Tương Dương Hầu…

Rất mau sau đó, người được phái đi nghe ngóng đã trở về.

Đầu tiên, nàng ta lén len nhìn Vương Hi, sau đó mới thấp giọng thưa:

– Bẩm thái phu nhân, nô tì nghe người của phủ Tương Dương Hầu nói, biểu tiểu thư, chính là Vương biểu tiểu thư, trong ngày dự tiệc mừng thọ của Trưởng công chúa Bảo Khánh đã chạy theo Nhị công tử phủ Trấn Quốc công, không chỉ có Trưởng công chúa, mà cả Nhị Hoàng tử, Tứ Hoàng tử cũng biết. Hơn nữa, lúc ấy Bạc công tử cũng ở đó!

– Thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu phái người qua thưa chuyện với phủ Khánh Vân Hầu, Bạc công tử vừa giẫm chân vừa quả quyết không cưới nữ tử thích Trần Nhị công tử. Thái phu nhân phủ Khánh Vân Hầu mặt đen như đáy nồi, tức xỉu luôn. Nghe nói vì việc này mà Khách Vân Hầu còn trách thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu mấy câu, kéo theo Thế tử Khánh Vân Hầu cũng rất không hài lòng, nói thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu mai mối mà không hỏi thăm trước, càng già càng hồ đồ. Phu nhân thế tử Khánh Vân Hầu nghe vậy thì giận Thế tử…

Thế nên không muốn tiếp đón phủ Vĩnh Thành Hầu ư?

Thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu thấy tối sầm mặt mày. Nữ quyến phủ Vĩnh Thành Hầu lập tức hoảng loạn.

May mà thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu nhanh chóng tỉnh lại. Bà gọi Vương Hi tới bên giường La Hán hỏi chuyện, còn hối hận không thôi:

– Có phải con nhóc của Ngô gia liên lụy cháu không? Bà biết nó từ nhỏ mà. Nó chẳng phải đứa ngoan hiền gì, còn oang oang ý nguyện, lấy ai cũng được miễn không phải Nhị Hoàng tử. Cháu nghe đấy, một cô nương bình thường có thể nói được lời như thế ư?

Rồi bà như nhớ tới chuyện gì đó, tức giận vỗ vai Vương Hi, nghiêm nghị hỏi:

– Con nhóc chết tiệt này, hôm ấy cháu đi đâu? Gặp ai? Sao lại có lời đồn cháu chạy theo Nhị công tử của phủ Trấn Quốc công? Cháu gặp Nhị công tử của phủ Trấn Quốc công ở đâu? Có ai đứng cùng?

Sau đó không đợi Vương Hi trở lời, bà đã rơm rớm nước mắt và mắng:

– Yến tiệc mới qua được mấy ngày mà tên trời đánh nào lại đồn thổi như thế. Hắn không sợ sau này chết đi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục à!

Vương Hi chột dạ né tránh, thầm cầu nguyện với Bồ Tát. Chuyện này đều là ý của nàng, muốn phạt thì hãy phạt nàng. Những lời đồn đó là nàng bảo đại chưởng quỹ nghĩ cách rêu rao, tuyệt đối đừng vạ lây đến đại chưởng quỹ, đại chưởng quỹ nghĩ làm việc như lời nàng bảo thôi.

Thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu đòi sống đòi chết, còn Hầu phu nhân lại không tin lắm. Tuy bà không quá thân với Vương Hi, nhưng nhìn hẹp nghĩ rộng, mọi việc Vương Hi làm từ khi vào kinh đều không thoát khỏi mắt bà. Bà cho rằng, coi như Vương Hi nhất thời hồ đồ làm sai thì cũng bị người ta nắm thóp dễ dàng như vậy.

Hầu phu nhân không đợi Vương Hi trả lời thái phu nhân đã tự động kéo Vương Hi qua bên.

– Cháu đừng hoang mang, nhớ kĩ lại xem hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, sau đó kể rõ cho mọi người biết. Bạc Minh Nguyệt bảo cháu mến mô Trần Lạc đâu có nghĩa là cháu mến mộ Trần Lạc thật. Theo ta nghĩ, có khi Bạc Minh Nguyệt có quỷ trong lòng, ưng tiểu thư nào đó mà lại không được, thế nên mới vịn vào lí do đòi cưới vợ đẹp! Phủ Tương Dương Hầu người ta không biết xấu hổ, nhưng nhà ta thì cần thể diện đó!

Bà nói câu này vừa có ý bảo vệ Vương Hi vừa cương quyết vô cùng.

Cũng bởi bà còn một con gái chưa xuất giá, hai con trai chưa đính hôn, sao có thể để thân quyến nhà mình có tiếng xấu? Thế chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của các con ư!

Vương Hi rất bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì cũng hiểu ý Hầu phu nhân.

Nàng làm thế để thu lời từ Tứ Hoàng tử, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa nhận được gì, vậy cớ gì nàng phải ôm hết vào mình!

Nàng lập tức đáp:

– Phu nhân đừng lo. Hôm ấy, cháu làm rơi mấn hoa nên chạy đi tìm. Lục tiểu thư và Ngô Nhị tiểu thư có thể làm chứng cho cháu. Còn chuyện đụng phải Trần Nhị công tử kia chỉ là trùng hợp. Ai gặp được người quen trong tình huống như thế cũng tự thân thiết…

Hầu phu nhân nghe vậy là biết phải nói giúp Vương Hi ra sao. Bà không ngừng gật đầu, suy nghĩ xem nên nói gì với mọi người, tránh để mọi người nói lung tung rồi thành ra lại coi Vương Hi chạy theo Trần Lạc thật.

Nhưng mà bà chưa kịp mở miệng thì Thi Châu vốn đang đứng im xem trò vui lại đột nhiên nhảy ra, chỉ thẳng vào Vương Hi và nói:

– Sao ngươi không nhìn lại xuất thân của mình đi, tưởng chạy tới kinh thành, dựa vào phủ Vĩnh Thành Hầu là có thể chim sẻ hóa phượng hoàng, có thể bước chân vào nhà hào môn hả? Tìm mấn hoa cái gì? Lời nói dối này chỉ qua quýt được người thiện lành như biểu cữu mẫu thôi! Những lúc như thế, ai lại không có a hoàn, vú hầu đi cùng, mất cái mấn hoa cũng làm ầm làm ĩ lên. Chẳng phải bình thường rất hào phóng à? Sao lúc ấy không ra vẻ giàu có nữa đi…

Vương Hi tức giơ chân. Bình thường, nàng không chấp nhặt với nàng ta là vì nàng chẳng động vào nàng. Giờ nàng chạy theo Trần Lạc hay không thì mắc mớ gì đến nàng ta?

Vương Hi cười khẩy một cái, đáp trả ngay:

– Xin Thi tiểu thư hãy để cho miệng của mình được mọc da non. Tiểu thư cũng chỉ là họ hàng đến chơi phủ Vĩnh Thành Hầu, chuyện của phủ Vĩnh Thành Hầu chưa cần tiểu thư vượt mặt chủ nhà, khoa chân múa tay. Còn chuyện ta hào phóng hay không, có a hoàn, vú hầu đi cùng hay không thì liên quan gì đến tiểu thư? Ta hào phóng thì cũng không tự dưng thưởng cho tiểu thư. A hoàn, vú hầu của ta ít hay nhiều cũng không ăn cơm nhà tiểu thư. Tiểu thư lo nhiều quá rồi thì phải?

Nói đến đây, nàng chợt nhớ đến chuyện Thường Kha kể, Thi Châu từng ôm bao đựng tên cho Trần Lạc, còn đứng đợi người ta suốt hai canh trờ dưới trời mưa tuyết. Nàng rất muốn nói trắng ra, nhưng lại cảm thấy vậy rất chua ngoa nên đành hít một hơi thật sâu, kìm nén tức tối trong lòng, chuyển sang cách nói ẩn ý hơn:

– Ta quên mất là Thi tiểu thư hồi bé từng chơi với Trần Nhị công tử. Nhưng đừng cho rằng chơi với nhau hồi bé thì coi luôn là người một nhà, hễ ai dính lấy Trần Nhị công tử thì tiểu thư lại đau lòng như người nhà mình bị ăn thịt đó nha?

– Ngươi…

Thi Châu tái mặt, tay chỉ thẳng vào Vương Hi mà nói không nên lời. Đây là vết dằm trong tim nàng, là quá khứ đen tối nàng không bao giờ muốn nhắc đến. Không ngờ Vương Hi lại biết, hơn nữa còn lôi ra châm chọc nàng. Đầu nàng ong ong, đặc quánh lại như bị hồ dán, chẳng thể nghĩ được gì.

Vương Hi biết thái phu nhân và Hầu phu nhân đều ưu ái người nhà mẹ đẻ hơn người trong nhà. Nàng vô tình châm ngòi khắp nơi, cô lập chính mình, để tất cả mọi người nhắm vào, chẳng những tốn công mà còn không thu được kết quả, chọc tức Thi Châu mà không đẩy người ta vào góc chết. Thế nên, nàng lập tức lái sang chuyện khác, khiến mọi người dồn hết sự chú ý lên phủ Tương Dương Hầu:

– Nhà họ bị sao vậy? Muốn làm mai giúp cháu là họ, từ chối là Bạc Minh Nguyệt, liên quan gì đến chúng ta. Cho dù họ giận chó đánh mèo thì cũng không nên dùng cách này. Cháu thấy rõ ràng là họ không tôn trọng chúng ta!

Hơn nữa, cũng vì nam tử của phủ Vĩnh Thành Hầu vô dụng, bị người ta đè đầu mà vẫn mặc kệ.

Hầu phu nhân rất không thích Thi Châu, cảm thấy nàng ta mỗi lần tới phủ Vĩnh Thành Hầu đều nhìn người bằng nửa con mắt, nhưng mà con gái, con dâu của bà như ăn phải bùa mê thuốc lú, đều thích quấn lấy Thi Châu. Bà đã giả bộ lạnh lùng nhắc nhở, hai đứa con dâu còn nghe hiểu, nhưng con gái Thường Ngưng lại như nước đổ lá khoai, bất kể Thi Châu làm gì nó, nó cũng sẵn lòng khom lưng cho Thi Châu giẫm. Bà mà giải thích là nó sẽ đi mách với thái phu nhân, thành ra bà muốn quản cũng không có cách quản.

Giờ Vương Hi nói như thế, bà không cần nghĩ đã đứng về phía Vương Hi, nói với thái phu nhân:

– Giờ tìm ra kẻ nói xấu sau lưng Vương Hi cũng không được gì. Trông thế này là biết phủ Tương Dương Dầu tin rồi. Ông ăn chả, bà ăn nem. Chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây để người ta cười vào mặt? Thế khác nào lá xanh làm nền cho hoa đỏ? Người khác nghĩ thế nào con không biết, nhưng con là con không bằng lòng.

Tựa như con gái của bà luôn làm nền cho Thi Châu vậy.

Thái phu nhân là người yếu mền, lại coi thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu như tri kỉ nên nghe vậy không khỏi bối rối, hỏi lại Hầu phu nhân:

– Thế con nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Hầu phu nhân thiếu nước trợn trừng mắt lên và nói:

– Phủ Tương Dương Hầu đã không tiếp, thế chúng ta dẹp đường hồi phủ thôi! Chúng ta đã đến, hơn nữa mẫu thân là trưởng bối mà vẫn đích thân qua chúc thọ. Ai nói ra nói vào thì dù ở mặt nào, nhà ta cũng không làm gì quá đáng với nhà họ.

Tức là muốn phẩy tay áo bỏ đi!

Nhưng liệu có làm lớn chuyện, khiến mọi người đều khó xử?

Thái phu nhân càng đắn đo.

Hầu phu nhân lại quyết tâm muốn phủ Tương Dương Hầu phải chống mắt lên nhìn, cũng muốn mượn lần này để dạy dỗ Thường Ngưng, để con gái biết không phải lúc nào lời xu nịnh cũng được tiếp nhân, đôi khi nó còn khiến người ta được nước lấn tới, giẫm lên đầu mình.

– Người hiền bị bắt nạt, ngựa khỏe bị người cưỡi. – Hầu phu nhân vô cùng kiên quyết.- Nhà mình còn hôn sự của mấy cô nương, công tử nữa thì càng không thể nhịn chuyện này!

Nhị thái thái và Tam thái thai nghe xong cũng đồng ý, nhao nhao thuyết phục thái phu nhân. Trong phòng ồn ào như ngoài chợ bán cá.

Thi Châu đen mặt. Nàng biết mà, loại con gái nhà buôn như Vương Hi mặt dày còn hơn cả tường thành, chẳng chịu nhìn lại mình được mấy cân mầy lượng mà lúc nào cũng đeo bám người ta.

Giống như mấy thương nhân tới tặng quà cho nàng hay nói ấy, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, nhưng có một số chuyện lại luôn nhằm vào con chim đầu đàn, suy nghĩ thiển cận là phải trả một cái giá thật lớn. Thi Châu cười khinh.

Thái phu nhân nghe con dâu, cháu dâu nói nói mà choáng cả đầu. Hơn nữa, ý mọi người đều muốn ra về, thái phu nhân lại không biết phải làm sao, đành theo số đông, vỗ bàn một cái, quyết định không mừng thọ phu nhân Tương Dương Hầu nữa:

– Như Hầu phu nhân nói ấy, nhà họ đã không có chỗ, vậy chúng ta cũng không ở lại làm gì.

Hầu phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

Thi Châu lại không muốn:

– Thế này thì quá đáng úa! Chúng ta và phủ Tương Dương Hầu thường xuyên chạm mặt nhau, chỉ cần trách mắng vú hầu tiếp đón kia là được, cần gì phải bóc trần ra thế!

Chỉ cây dâu, mắng cây hòe, nói để mọi người biết chuyện thì đã đủ xả giận rồi.

Vừa rồi, nàng trông thái độ của vú hầu phủ Tương Dương Hầu là đã không vui rồi, cảm thấy mình đi theo người phủ Vĩnh Thành Hầu chẳng có gì hãnh diện, chẳng nở mày nở mặt được, thậm chí lần này còn tệ hơn, thể diện bị người ta vứt xuống đất, đạp mấy phát.

Nhưng Vương Hi giật dây muốn mọi người ra về, mà nàng lại mang tâm lí “Vương Hi đồng ý thì mình phản đối, Vương Hi phản đối thì mình đống ý”, thế nên chưa nghĩ đã nói một tràng.

Hầu phu nhân vốn đã không ưa Thi Châu, luôn tìm cơ hội để lên lên mặt, lúc này không tranh thủ thì còn lúc nào? Bà lập tức chế nhạo:

– Biểu tiểu thư còn nhỏ, vẫn chưa biết điều. Người ta chửi thẳng mặt mà biểu tiểu thư vẫn giả vờ như không biết. Vẫn là ý A Hi cô nương hay. Giờ người ta không tôn trọng chúng ta, cớ gì chúng ta phải tôn trọng họ? Lật bàn rời đi luôn mới là đúng.

Thi Châu biến sắc.

Nhị thái thái sợ chạm vào vảy ngược của Thi Châu rồi ai cũng khổ, thế là vội đi tới nắm tay Thi Châu, dịu dàng nói:

– Biểu tiểu thư, mọi người đều biết cháu tốt. Chỉ là Đại tẩu đã quyết định rồi, chúng ta cứ nghe Đại tẩu đã!

Hầu phu nhân chẳng buồn nhìn Thi Châu, quay sang bảo vú Thi đi báo cho người quản lí xe ngựa biết.

Thái phu nhân thương Thi Châu, thấy Hầu phu nhân khó chịu với Thi Châu thì rất không vui. Nhưng giờ mọi người đang nhao nhao chuẩn bị ra về, bà không tiện nhiều lời, lại sợ Thi Châu giận dỗi nên vội gọi Thi Châu đến bên mình, rồi nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không thể để Vương Hi tủi thân:

– A Hi, cháu cũng qua dìu bà.

Vương Hi không thèm đứng cùng Thi Châu. Nàng cũng không phải là loại người đã ôm một bụng tức mà vẫn nín nhịn nên nói thẳng:

– Cháu không muốn nói chuyện với Thi Châu. Cháu đi theo Hầu phu nhân.

Mọi người, bao gồm cả Thi Châu đều kinh ngạc, không ngờ nàng sẽ nói vậy.

Tất cả im bặt.

Vương Hi chẳng quan tâm họ nghĩ gì. Nàng đi thẳng ra ngoài và không quên kéo Hầu phu nhân theo:

– Chúng ta đi nhanh thôi, đừng để người của phủ Tương Dương Hầu đuổi kịp. Đến lúc ấy lôi lôi kéo kéo mới khó coi! Cũng chẳng có khí thế gì!

Hầu phu nhân cũng thấy đúng lắm, lập lức kêu Thường Ngưng tới đỡ thái phu nhân, sau đó theo Vương Hi ra ngoài.

Thái phu nhân bất lực lắc đầu, nắm tay Thi Châu, để Thường Ngưng dìu ra.

Người hầu của phủ Tương Dương Hầu không biết chuyện gì xảy ra, thấy nữ quyến nhà Vĩnh Thành Hầu dìu thái phu nhân ra cửa thùy hoa thì chẳng biết phải làm sao, cản cũng không được, mà không cản cũng không được. Một tiểu a hoàn nhanh nhạy vội đi báo cho thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu.

Trùng hợp thay, phu nhân Khánh Vân Hầu đang ở đây, thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu đang ngồi tiếp. Chờ đến lúc phu nhân Khánh Vân Hầu được sắp xếp ổn thỏa, tiểu a hoàn kia mới vào thưa chuyện với thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu, nhưng mà người của Vĩnh Thành Hầu đã ra cửa, lên xe về mất rồi.

Thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu tức run người. Nhưng hôm nay có rất nhiều khách do bà mới đến để mừng thọ phu nhân Tương Dương Hầu, nếu bà đi thì không tôn trọng khác, mà lại không thể để nữ quyến phủ Vĩnh Thành Hầu đi như thế. Người của phủ Vĩnh Thành Hầu trước giờ luôn nhu nhược, nếu sau này có lời đồn, người ta sẽ chỉ nói phủ Tương Dương Hầu cậy mạnh, là phủ Tương Dương Hầu thất lễ.

Bà chỉ có thể phái con dâu thứ hai đến phủ Vĩnh Thành Hầu trước, cũng nói:

– Xem ý nhà họ thế nào. Nếu họ muốn quay lại tham dự thọ thần của Đại tẩu con, con hãy đi cùng thái phu nhân Vĩnh Thành Hầu. Còn nếu họ khăng khăng không đến thì con không cần cưỡng cầu. Ta muốn xem xem, nhà đấy có thể kiên cường đến khi nào. Xã giao bình thường, nếu không có ta chủ động dắt mối cho phủ Vĩnh Bình Hầu thì ai thèm đếm xỉa đến họ?

Nhị thái thái rất rất không muốn. Rõ ràng các con của bà có tương lai rộng mở hơn nhánh chính, hà cớ gì lần nào phải cúi mình, phải ăn nói khép nép là thái phu nhân lại lôi bà ra để người ta xả giận,như đạp bà dưới chân; tại sao không nhìn lại xem con cái của mình đã làm ra những chuyện mất mặt thế nào.

Bà già này thiên vị quá trời luôn ấy.

Nhưng mà, Nhị thái thái còn con trai nhỏ chưa đính hôn, không thể trở mặt với mẹ chồng nên đành ngậm đắng nuốt cay, tươi cười thưa vâng và hỏi:

– Nếu phủ Vĩnh Thành Hầu chỉ trích chúng ta không tôn trọng họ thì con biết giải thích thế nào ạ?

Mẹ chồng này của bà là người giỏi bợ đít, thân với thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu cũng vì lý do cả. Một là Vĩnh Thành Hầu có một chân trong phủ Đô đốc Ngũ quân, có chút thực quyền để lợi dụng. Hai là thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu yếu đuối, dễ xui khiến, dễ thuyết phục, dễ lừa gạt. Còn nếu xét về tình nghĩa với thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu, Nhị thái thái thấy nó còn chẳng bằng một ly trà ngày đông,

Nhị thái thái cũng không định chịu trận thay mẹ chồng nên mới hỏi thế.

Thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu là người trước giờ luôn cẩn thận, nhưng không biết có phải vì coi thường thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu thật không mà lúc này nói chuyện lại mang vẻ trịnh thượng:

– Không có gì để giải thích hết! Họ đến hay không là việc của họ. Chỉ cần người khác biết nhà ta đã đi mời họ lại là được.

Nhị thái thái cười cười không nói gì, thong thả qua phủ Vĩnh Thành Hầu.

Thái phu nhân phủ Vĩnh Thành Hầu vẫn đang nghĩ, nếu phủ Tương Dương Hầu phái người qua mời thì bà có đi nữa không. Thế nên, bà nhất quyết không thay y phục, ngồi uống trà trên giường La Hán, nghe Thi Châu xỉu xói Vương Hi:

– Nó có ý gì? Chẳng lẽ cháu nói sai? Coi như là đi tìm mấn hóa đi, nhưng nhất thiết phải chạy theo Trần Lạc à? Nếu nó không làm gì, tự dưng Bạc Minh Nguyệt lại hiểu lầm nó à?

– Nó cũng đừng làm bộ khóc lóc sướt mướt làm gì. Ta phiền nhất loại con gái con đứa như thế. Đặc biệt là mấy đứa tới từ chốn quê mùa, vì xuất thân từ những nơi như thế nên làm sai cũng phải thôi, tha thứ cũng phải thôi. Nếu chuyện trên đời này đơn giản thế, khóc vài tiếng cũng có thể giải quyết thì cần lý lẽ làm gì, đúng sai làm gì, vì ai khóc to hơn thì người đó đúng thôi.

Thái phu nhân nghe mà đau hết cả đầu. Nhưng bà thương con cháu nhà mẹ đẻ đã quen nên vẫn cố khuyên bảo:

– Con bé không có ý đó. Chẳng phải con bé cũng lo lắng ư? Con gái nhà ai mà bị nói thế cũng lo lắng lắm mà!

Thi Châu không buông tha:

– Trông nó lo lắng lắm ạ? Cháu thấy nó ước gì tất cả mọi người đều biết Bạc Minh Nguyệt cầu hôn nó, nhưng nó lại thích Trần Lạc. Sao nó không nhìn lại mình đi? Nó xứng à?

– Ta không xứng hả? Thế ai xứng?!

Không biết Vương Hi vào từ lúc nào. Nàng đã đổi sang đồ mặc hàng ngày với áo tay lỡ sọc bạc nền xanh nhạt và váy mã diện màu xanh in họa tiết nhành hoa lan đỏ rực, yêu kiêu duyên dáng đứng trước mành trúc Tương Phi lấm tấm như sao trời. Khuôn mặt nhỏ của nàng đanh lại, lạnh lùng và mang vẻ khinh thường.

– Chẳng lẽ là tiểu thư? Hay nếu không phải tiểu thư thì ai cũng không được!

– Ngươi nói cái gì? – Thi Châu bị đâm trúng chỗ đau, lập tức nhảy dựng lên. – Đồ trơ trẽn…

Vương Hi sao có thể để người ta chửi vào mặt mình, lập tức ngắt lời mà nói với thái phu nhân:

– Bà xem kìa. Họ Thi cũng được coi là gia tộc danh giá phải không? Kiểu gì cũng được đi học, biết con chữ, thế sao lời Thi Châu nói ra lại chẳng bằng mấy thôn phu cục mịch? Bảo sao ngoài Công chúa Phù Dương thì chẳng ai chịu chơi cùng.

– Thái phu nhân, Thi cữu lão gia phó thác Thi Châu cho bà vì thấy bà từ ái, khoan hậu với mọi người. Nhưng có câu “Người quân tử có thể bị lừa phỉnh bởi phương thuật”, thái phu nhân tốt với người ta, mà người lại ác với bà, suy cho cùng cũng chẳng việc thiện gì, thôi thì bà viết thư báo cho Thi cữu lão gia đi, để ông ấy phái người đến kinh thành, vừa hay tòa nhà của Thi phủ chưa bán, Thi tiểu thư có thể về đó ở.

Trích “Tứ thư bình giải”: Người quân tử có thể bị phỉnh lừa vì phương thuật mà khó lòng bị lường gạt vìchẳng phải đạo lý.

Thái phu nhân không vui.

Bà dựa vào nhà mẹ đẻ thì mới đứng vững như hôm nay, nên chắc chắn không thể đánh vào mặt nhà mẹ đẻ. Nếu người khác nói những lời kia, bà đã sớm đen mắt, mắng cho một trận tơi bời. Nhưng người nói lại là Vương Hi, là đứa con của con gái đáng thương của bà, bà không muốn Vương Hi tủi thân.

– Được rồi, được rồi! – Thái phu nhân đừng ra. – Các cháu đều là những đứa trẻ ngoan, không nên vì chuyện của người khác mà làm ầm lên.

Thi Châu chẳng định làm tỷ muội gì với Vương Hi. Mà Vương Hi cũng chẳng buồn đếm xỉa tới Thi Châu.

Chỉ là Thi Châu chưa kịp nói tiếp, Hầu phu nhân đã đi tới. Vương Hi liếc nhanh một cái, lập tức chạy đến bên thái phu nhân, ôm cánh tay của thái phu nhân mà làm nũng:

– Thái phu nhân, cháu nghe bà, không cãi nhau với Thi Châu nữa.

Thái phu nhân vui vẻ vỗ vỗ tay nàng, khen ngoan.

Hầu phu nhân cũng mỉm cười khen Vương Hi:

– Con bé này tốt tính lại hào sảng. Mấy tỷ muội có chuyện gì, nó luôn nhường nhịn đầu tiên. Không hổ là con gái được tiểu cô nuôi dạy!

Thái phu nhân nghe mà nhớ đến đứa con gái mệnh khổ của mình, ánh mắt nhìn Vương Hi càng chìu mến, ban đầu thiên vị Thị Châu mà nay đã ngả về Vương Hi.

Vương Hi thấy tốt thì lấy —— vừa rồi Hầu phu nhân đã giúp nàng, đến phiên nàng giúp Hầu phu nhân.

– Ôi, mọi người chớ khen cháu. – Nàng cười nói. – Thái phu nhân, sao bà chưa thay xiêm y ạ? Vốn định dùng bữa ở phủ Tương Dương Hầu, nhưng giờ chúng ta không thể đi nữa rồi, phòng bếp lại không có đồ gì ngon. Thôi để cháu kêu vú Vương gọi một bàn tiệc của Phong Đông Lâu về nhà, chúng ta có thể dùng bữa ngay.

– Cháu còn tính buổi chiều rảnh rỗi, lại đủ người, hay là chúng ta nướng thịt ở hậu hoa viên đi. Bà từng nướng thịt trong hậu hoa viên chưa? Đây là chuyện ông nội cháu rất thích đó. Mỗi năm mùa hè đến là nhà cháu lại lên núi Thanh Thành nghỉ mát, ông nội cháu sẽ kêu con cháu tổ chức nướng thịt. Ngoại trừ thịt nướng thì có cá nướng, rau củ nướng, còn có nước ô mai nha. Ôi, hương vị ấy thật khiến người ta một đời khó quên.

– Giờ đã tháng Năm rồi, cháu nghe nói người trong cung sẽ đến Tây Uyên nghỉ mát, phủ mình không định đi đâu ạ? Nhà cháu có một trang viên trên núi Tây Sơn, nếu thái phu nhân thích, chúng ta có thể nghỉ mát trên núi Tây Sơn ấy?

Nàng vừa nói vừa đẩy thái phu nhân vào buồng trong.

Thái phu nhân cười ha hả, nói:

– Nhà cháu còn có trang viên trên núi Tây Sơn ư! Trang viên đấy thế nào? Bình thường ai ở đó?

Mới chỉ buột miệng hỏi một chút mà Vương Hi đã định dụ thái phu nhân lên núi nghỉ mát. Còn với Thi Châu khinh thường nàng, thể nào cũng “giàu sang mà không dâm, nghèo hèn mà không đổi”, thế thì cứ ở lại phủ Vĩnh Thành Hầu phơi nắng đi!

Nàng tiếp tục dụ thái phu nhân:

– Tòa nhà ấy mua sau khi cháu vào kinh, định ngày nào đó mời bà và nữ quyến nhà mình tới chơi. Nhưng trước đó vừa được tu sửa nên cháu mới không nói gì.

Giọng Vương Hi lúc cao lúc thấp, song người ở gian ngoài đều nghe rõ mồn một.

Thường Ngưng bực bội kêu:

– Ý nó là thế nào? Khoe mẽ họ Vương nhà nó có tiền à?

Hầu phu nhân đang muốn tách con gái khỏi Thi Châu, nghe vậy lập tức răn dạy:

– Con thì biết cái gì? Vương biểu muội nói ngoa chỗ nào? Con bé nói cái gì, con cũng bảo con bé khoe mẽ à? Ta thấy con phải sửa ngay cái tính này đi. Con cũng đừng suốt ngày đi theo Thi biểu tỷ, người ta còn có việc phải lo —— chẳng biết bao giờ Công chúa Phú Dương tới thăm Thi biểu tỷ của con đấy. Con theo ta về, ta có việc giao cho con.

Sau đó, bà kéo tay Thường Ngưng, bảo vú hầu của mình thu dọn đồ đạc của Thường Ngưng và nói:

– Con ngủ với ta hôm này.

Thường Ngưng rất không muốn.

Đến thời điểm này mà Thi Châu còn chưa nhận ra Hầu phu nhân không thích mình thì nàng chính là kẻ ngốc. Nhưng nàng không bận tâm. Hầu phu nhân nghĩ gì cũng chẳng sao, miễn là thái phu nhân còn sống một ngày thì bà ta phải ngoan ngoãn thêm một ngày. Còn lúc thái phu nhân đi rồi thì nàng đã xuất giá. Đừng nói là phủ Vĩnh Thành Hầu, mà ngay đến nhà mẹ đẻ của nàng củng chẳng sợ một Hầu phu nhân giở trò xấu!

Thi Châu cười khinh.

Hầu phu nhân làm như không thấy, sai người ép Thường Ngưng về chỗ mình.

Thái phu nhân đã thay áo xong, thấy trong phòng chỉ còn Hầu phu nhân và Thi Châu thì ngạc nhiên hỏi:

– A Ngưng đâu?

Hầu phu nhân trả lời lấy lệ rồi nhắc đến buổi chiều:

– Con thấy ý của A Hi hay lắm. Hay chúng ta nướng thịt ở hậu hoa viên đi? Cũng để bọn nhỏ trong nhà được bữa vui chơi thoải mái.

Trước đó, mọi người phải giữ đạo hiếu.

Thái phu nhân nghĩ tính Vương Hi dịu dàng, nói không chừng Thi Châu và Vương Hi chơi với nhau sẽ nhanh làm hòa nên vui vẻ đồng ý.

Hầu phu nhân đi ra chuẩn bị chuyện thịt nướng, vừa hay có một tiểu a hoàn tới báo. Tiểu a hoàn hành lễ, sau đó bẩm rằng Nhị thái thái phủ Tương Dương Hầu qua đây tạ lỗi với thái phu nhân.

Hầu phu nhân gật đầu, miệng bảo tiểu a hoàn kia vào báo mà trong lòng nhớ lại lời Vương Hi nói với mình lúc về: “Thái phu nhân yếu lòng, thể nào về đến nhà cũng đổi ý. Chúng ta phải khuyên thái phu nhân thay y phục nghỉ ngơi sớm. Dẫu người của phủ Tương Dương Hầu tới mời thì cũng phải trang điểm lại một lượt, rồi chẳng biết có kịp lúc khai tiệc không. Mà cứ coi như thái phu nhân đã tha thứ cho thái phu nhân phủ Tương Dương Hầu, nhưng vì thấy phiền nên sẽ không đi nữa.”

Trông dáng vẻ vừa rồi của thái phu nhân, quả như Vương Hi liệu.

Vị biểu tiểu thư này đúng là quá tính quái! Nhưng mà tinh quái vẫn tốt hơn Thi Châu.

Về chuyện thái phu nhân có quay lại mừng thọ không thì Hầu phu nhân không biết, nhưng bà quyết không đi.

Bà cứ thế yên lòng rời Ngọc Xuân Đường.

Cháo thịt viên, viên thịt tròn tròn to to.

Cháo cá trắm thuộc ẩm thực Quảng Đông, là một món ăn dân dã với nguyên liệu chính là gạo tẻ và cá trắm. Món ăn giàu chất dinh dưỡng, có tác dụng dưỡng âm, nhuận phổi, cường tỳ, bổ vị.

Cháo trắng, đơn giản và thành đạm.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.