Đế Tâm Kiều

Chương 9: 9: Thế Tử Phu Nhân



Các bạn đang đọc truyện Chương 9: 9: Thế Tử Phu Nhân miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thời điểm Thế tử phu nhân đến Đông noãn các Xuân Hiểu uyển, mấy người lão phu nhân cùng Hầu phu nhân đã ở đó.
Hôm qua Tinh ca nhi quấn lấy nói muốn xem thổi đồ chơi làm bằng đường trên phố, Thế tử phu nhân kêu hắn đi ngủ, sáng sớm ngày mai sẽ dẫn hắn đi.

Hôm nay sáng sớm Tinh ca nhi đã tỉnh, la hét muốn vú nuôi dẫn hắn đi tìm mẫu thân, nói mẫu thân đã đồng ý đưa hắn đi chơi.
Vốn dĩ muốn ở chỗ thổi đồ chơi làm bằng đường một lúc, sau đó đi Đông Xương hồ du thuyền.

Lúc người trong phủ vội vàng tới, Thế tử phu nhân đang dắt Tinh ca nhi định lên thuyền, Hạ ma ma ở lại ứng đối, Thế tử phu nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy rõ người đang nói chuyện với Hạ ma ma kia.
Thế tử phu nhân nhận ra nha hoàn Tử Quế bên người Sở Lạc, giữa mày nhíu lại.
Sở Lạc tính tình đạm mạc, nếu như không có việc gì, sẽ không kêu người tới nơi này tìm nàng.
Nhìn bộ dáng, Hạ ma ma là đang cản Tử Quế.
“Hạ ma ma.” Thế tử phu nhân gọi một tiếng.
Hạ ma ma dừng lại, Tử Quế thấy nàng, giống như nhìn thấy cứu tinh, “Thế tử phu nhân!”
Thế tử phu nhân kêu vú nuôi chăm sóc tốt cho Tinh ca nhi, mình thì quay lại.
Hạ ma ma rũ mi than nhẹ.

Bà đương nhiên nhận ra tỳ nữ của Lục tiểu thư.
Lão phu nhân Hầu phủ không thích Lục tiểu thư, mới vừa rồi nghe Tử Quế nói đại khái, Hạ ma ma không muốn để Thế tử phu nhân bị liên lụy, định bất động thanh sắc, vừa không đắc tội với người khác, lại giống như đang quan tâm, hỏi han một chút, chờ cho Thế tử phu nhân cùng vú nuôi mang tiểu Thế tử lên thuyền, việc này liền xong.
Nhưng Thế tử phu nhân vẫn quay trở lại đây.
Hạ ma ma không lên tiếng.

“Thế tử phu nhân..” Tử Quế hành lễ, trong giọng nói có chút nôn nóng.
“Chậm rãi nói ta nghe.” Thế tử phu nhân âm thanh ôn nhu dặn dò.
Tử Quế giống như được uống một liều thuốc an thần, lúc này mới đem nguyên do sự tình nói ra, đại khái ngày hôm trước Lục tiểu thư mang ngựa đi trại nuôi ngựa chạy vài vòng, suýt nữa con ngựa kia chạy mất, bèn nhốt nó một mình ở chuồng ngựa, nhưng Thất tiểu thư lại đi cưỡi nó, sau đó ngã từ trên lưng ngựa xuống.
Thế tử phu nhân trong lòng cả kinh, trước tiên hỏi, “Người có việc gì hay không?”
Tử Quế đáy mắt ửng đỏ, liên tục gật đầu nói, “Bị ngã gãy chân, trước mắt, Lục tiểu thư đang đến chỗ của lão phu nhân, nhưng buổi sáng lão phu nhân đã vì việc hôm của Khinh Trần mà trách cứ Lục tiểu thư một hồi, lần này sợ là sẽ nổi nóng.

Lục tiểu thư kêu nô tỳ tới tìm Thế tử phu nhân, cầu người hỗ trợ.”
Nghe thấy ngã gãy chân, Thế tử phu nhân liền biết được việc này khó giải quyết.
Hạ ma ma nhìn mắt Thế tử phu nhân, lo lắng sốt ruột.
Việc này không dễ quản, cũng không thể quản.
Những cô nương trong phủ này, trừ Lục tiểu thư, không có một ai làm người ta bớt lo.

Lần này Thất tiểu thư ăn mệt lớn như vậy, lão phu nhân tất nhiên đau lòng, việc này nếu muốn xen vào, sợ là sẽ khiến lão phu nhân tức giận.
Thế tử phu nhân là người khôn khéo, không có lý nào lại không biết rõ.
Nếu đổi lại là người khác, Hạ ma ma cũng không lo lắng.
Nhưng trước đây Lục tiểu thư đã từng cứu tiểu Thế tử, hắn khi đó còn nhỏ, nếu bị ngâm lâu trong nước lạnh vào mùa đông khắc nghiệt như vậy ngày sau sẽ để lại mầm bệnh.

Thế tử phu nhân là người ân oán phân minh, chuyện này Lục tiểu thư đã tới cầu, Thế tử phu nhân sẽ không từ chối.
Quả nhiên, Thế tử phu nhân rũ mắt cân nhắc sơ qua, liền nói với vú nuôi, “Không ngồi thuyền nữa, mang Tinh ca nhi lên, chúng ta hồi phủ.”
Trong lòng Hạ ma ma thở dài một hơi.

* * *Chờ khi đến Xuân Hiểu uyển, liền nghe được tiếng khóc đứt quãng cùng âm thanh nói chuyện trong Đông noãn các.
Lúc Thế tử phu nhân đi vào, Lam tỷ nhi đang nằm trên giường, lão phu nhân ngồi ở ghế thái sư phía trước cửa sổ, bộ dáng tức giận, Hầu phu nhân Vương thị đứng bên người lão phu nhân, chắc là mới vừa hỏi chuyện Lam tỷ nhi, Lam tỷ nhi khóc như lê hoa đái vũ, gương mặt sinh ra rất giống lão phu nhân, khiến lão phu nhân nhìn thấy đặc biệt lo lắng.
“Đi, đem Lạc tỷ nhi kêu tới cho ta.” Lão phu nhân vỗ vỗ tay vịn ghế thái sư.
Đều đã dùng từ “kêu”, đủ thấy lão phu nhân là đang nổi nóng.
Quách ma ma không dám chậm trễ, vừa lúc đi tới cửa, gặp được Thế tử phu nhân, hành lễ vấn an.
Mọi người mới sôi nổi nhìn sang.
Vương thị nhìn vào mắt Thế tử phu nhân, trong mắt có ý dò hỏi, con tới tham gia cái vũng nước đục này để làm gì! Vương thị biết hôm nay nàng mang theo Tinh ca nhi ra ngoài, xảy ra chuyện lớn như vậy, Vương thị giả bộ kêu người đi tìm nàng, thực tế hạ nhân ra ngoài tìm cho có, thành Phường Châu lớn như vậy, không thấy người cũng bình thường.
Nhà cao cửa rộng nào mà các cô nương trong hậu trạch không lục đục với nhau, Vương thị không muốn để cho nữ nhi của mình bị kéo vào trong đó.
Đặc biệt bây giờ một bên là Lam tỷ nhi, thịt trên đầu quả tim của lão phu nhân, một bên là quý thiếp của nhi tử mà Vương thị vừa ý, lúc này, Thế tử phu nhân không ra mặt là tốt nhất.
Nàng lại cố tình trở về lúc này.
Đều biết lão phu nhân thiên vị Lam tỷ nhi, nếu nàng mắt nhắm mắt mở mặc kệ, thì tới hay không cũng chẳng sao, hiện tại nàng cố ý đi một chuyến đến Xuân Hiểu uyển, không ai hiểu nữ nhi bằng mẹ, nàng hẳn là tới thay Lạc tỷ nhi nói chuyện.
Trong lòng Vương thị thầm than, sợ lão phu nhân cảm thấy nàng ỷ vào việc mình là Thế tử phu nhân, trong phủ lại đươc sủng ái mà kiêu ngạo.
Vương thị tiến lên, “Sao con lại tới đây?”
Ý tứ trong lời nói chính là, Vương thị muốn nàng hiểu rõ trong lòng.
Thế tử phu nhân nhìn nhìn Vương thị, hướng lão phu nhân cùng Vương thị hành lễ, đáp, “Mới vừa rồi người trong phủ tới, nói Lam tỷ nhi ngã từ trên lưng ngựa xuống, Tinh ca nhi nghe xong vẫn luôn khóc không ngừng, ban nãy còn khóc đến ho khan, con kêu vú nuôi nhanh chóng mang hắn về trong viện trấn an.”
Vương thị nhíu mày nhìn nàng, biết rõ nàng là cố ý.
Quả nhiên, lão phu nhân lúc trước còn một lòng đặt trên người Sở Lam, vừa nghe thấy bởi vì chuyện Lam tỷ nhi ngã xuống ngựa, dọa đến Tinh ca nhi, lực chú ý liền chuyển đến trên người Thế tử phu nhân.
“Tinh ca nhi không có việc gì chứ? Bị dọa sợ rồi sao?” Lão phu nhân vẻ mặt quan tâm.
Thế tử phu nhân nhẹ giọng nói, “Hình như bị dọa rồi.”

Lão phu nhân vẻ mặt đau lòng, “Tinh ca nhi nhát gan, chưa từng bị dọa, đừng để hắn vì mấy việc nhỏ như này làm cho trong lòng sợ hãi, buổi tối ngủ không yên!”
Ở trong lòng lão phu nhân, Sở Lam cho dù được sủng ái, cũng chỉ là một thứ nữ tam phòng.
Sao có thể đánh đồng được với tiểu Thế tử?
Trước mắt, lão phu nhân liền đem Sở Lam vừa mới ngã từ trên lưng ngựa xuống còn đang khóc vì gãy chân quên ở sau đầu.
Sở Lam cũng là một nha đầu biết nhìn sắc mặt người khác.
Mới vừa rồi còn khóc đến lê hoa đái vũ, lập tức, tiếng khóc chợt cứng lại.
Nếu lúc này khóc lại chọc cho tổ mẫu phiền chán, vậy nàng ta còn khóc làm cái gì?
Thứ nữ trong Kiến An hầu phủ vốn không ít, nàng ta bởi vì sinh ra giống tổ mẫu, mới được tổ mẫu yêu thương, nhưng ngày thường cũng đều phải xem mặt đoán ý.

Nếu bởi vì chuyện hôm nay chọc tổ mẫu ghét bỏ, những ngày lành ở Hầu phủ của nàng ta còn giữ được sao?
Sở Lam trong lòng vừa tức vừa hận, lại cũng không có biện pháp.
Tổ mẫu vừa rồi còn đối với nàng ta quan tâm, lại vì một câu đơn giản của Thế tử phu nhân làm cho tan thành mây khói, còn giống như bởi vì chuyện của nàng ta, dọa đến Sở Phồn Tinh.
Thế tử phu nhân đối với các cô nương trong phủ, từ trước đến nay đều công bằng, cho nên trừ bỏ Vương thị, người khác cũng không nghĩ Thế tử phu nhân là đang muốn giúp Sở Lạc, biết rõ trong lòng trước đây là do chính mình một hai đòi cưỡi ngựa của Sở Lạc, bây giờ, chỉ cảm thấy giống như tự bê đá đập chân mình, cũng không dám lên tiếng.
Sở Linh là đích nữ tam phòng, vốn không ưa gì Sở Lam, lập tức thừa dịp cơ hội, hướng lão phu nhân nói, “Tổ mẫu, người đi xem Tinh ca nhi đi, nơi này của muội muội đã có con.” Sở Linh vốn hơi lớn một chút, ở trong lòng lão phu nhân là nàng hiểu chuyện, ánh mắt nhìn về phía Sở Lam liền không một lòng muốn che chở nàng như trước, vì nàng mà ra mặt, trái lại dặn dò nói, “Bị thương gân cốt tránh cử động một trăm ngày, nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Sở Lam nhanh chóng đồng ý.
Quách ma ma hiểu ý tiến lên, đỡ lão phu nhân đứng dậy.
Thế tử phu nhân cũng đi tới, ở một bên khác nâng lão phu nhân, “Mới vừa rồi Tinh ca nhi còn nói nhớ tằng tổ mẫu, lúc xem thổi đồ chơi bằng đường, muốn ông chủ làm một cái giống tổ mẫu, nói muốn hiếu kính ngài.”
Nghe Thế tử phu nhân nói như vậy, lão phu nhân than thở, “Tinh ca nhi đứa nhỏ này từ bé đã thân với ta.”
Vương thị nhìn nhìn nữ nhi, một câu cũng không nói.
Vân tỷ nhi quả nhiên thông minh, vì Sở Lạc mà nói chuyện, cũng không cần rõ ràng lộ liễu, nữ nhi này của mình tâm tư thật khôn khéo.
Khóe miệng Vương thị khẽ nhếch, lúc này mới hướng Sở Lam nói, “Lam tỷ nhi nghỉ ngơi cho tốt, nếu thiếu cái gì, nhớ cùng Vân Hương nói một tiếng.”
“Đa tạ Hầu phu nhân.” Sở Lam cảm tạ nói.
Vương thị gật đầu.

Quản sự ma ma bên người Vương thị cũng tiến lên đỡ tay bà rời đi.
Sở Miên cùng Sở San thấy tình thế xấu hổ, cũng lặng lẽ đi theo phía sau Vương thị ra khỏi viện.
Bên trong Đông noãn các, trừ bỏ Sở Lam nằm trên giường, chỉ còn lại Sở Linh.
Sở Linh đã đáp ứng tổ mẫu ở lại chăm sóc thứ muội Sở Lam này, liền đi đến ghế thái sư lúc trước của tổ mẫu ngồi xuống, một bên rũ mi chơi đùa móng tay mình, một bên cười nhạo nói, “Thất muội muội, tâm tư nhiều quá không phải là chuyện tốt, đừng ỷ vào được tổ mẫu yêu thích, ở trong phủ ỷ thế hiếp người, đến cuối cùng lại hại chính mình.”
Sở Lam cắn răng, trước mặt Sở Linh, nàng ta không dám nói gì.
Sở Linh cười cười, vỗ ống tay áo đứng dậy, “Ta cũng không ở chỗ này khiến ngươi ngột ngạt nữa, bị gãy chân như vậy chắc là còn đau đi, coi như cho ngươi một bài học.

Tổ mẫu thiên vị ngươi, nhưng nếu ngươi có một nửa thông minh như của Sở Lạc, cũng sẽ không đến mức thế này.

Người ta là đả thương kẻ địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm, còn ngươi tự tổn hại tám trăm, kẻ địch cũng chưa thấy..”
Nói mát xong, Sở Linh tâm tình sung sướng rời đi.
Chờ nha hoàn đi vào, Sở Lam tức giận liên tục ném gối đầu.
Nha hoàn nhanh chóng tiến lên khuyên nàng ta, Sở Lam lại khóc đến càng hăng.
Trên đường tới Xuân Hiểu uyển, Sở Lạc đi rất chậm, lúc trước kêu Tử Quế đi tìm Thế tử phu nhân, kỳ thật trong lòng nàng có vài phần mơ hồ không chắc.
Trong Hầu phủ, Thế tử phu nhân là một người khó mà nhìn thấu.
Thế tử phu nhân nguyện ý giúp nàng, so với việc nàng ở trước mặt lão phu nhân quỳ cả ngày còn tốt hơn rất nhiều.
Lúc sắp đến Xuân Hiểu uyển, thị tỳ Quế Sắc của Thế tử phu nhân giả vờ đi hái cỏ đuôi chó cho tiểu Thế tử chơi, thấy Sở Lạc đến gần, cũng cúi đầu tiến lên hành lễ, hướng Sở Lạc nhẹ giọng nói, “Thế tử phu nhân kêu nô tỳ nói với Lục tiểu thư một tiếng, chuyện hôm nay qua đi, Thất tiểu thư được một bài học, ngày sau sẽ không lại chủ động nhắc đến, Lục tiểu thư cũng không cần đến Xuân Hiểu uyển nữa, lão phu nhân đã trở về rồi.”
Lộ Bảo cúi đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, không dám lên tiếng.
Sở Lạc hướng Quế Sắc cười cười, “Thay ta cảm tạ Thế tử phu nhân.”
Quế Sắc lại hướng nàng hành lễ, thấp giọng nói, “Thế tử phu nhân nói, gieo nhân nào, gặt quả ấy, Lục tiểu thư không cần để trong lòng.” Quế Sắc rời đi, Lộ Bảo mới cười khanh khách nhìn về phía Sở Lạc, “Qua cơn mưa trời lại sáng.”
Sở Lạc trong lòng thổn thức, lần này đã làm phiền Thế tử phu nhân.
Hổ: Vả mặt nhanh, chuẩn, đau!.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.