Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc)

Chương 27



Các bạn đang đọc truyện Chương 27 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Bộ Tiêu đau lòng đến mức hận không thể tự bóp chết chính mình.”***Ngư Vi sao có thể lên lầu trốn tránh.Nếu lúc này cô không ra mặt giải thích, chắc chắn mọi chuyện sẽ không thểrõ ràng, cô cố kiềm nén sự run rẩy đang vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, đi xuống dưới. Kỳ thực, cảnh tượng trước mắt là những gì cô khiếp sợ nhất, cô không muốnnhững chuyện đáng xấu hổ và những con người tồi tệ như thế xuất hiện ởnơi này. Bộ gia trong lòng cô, là nơi ấm áp và tốt đẹp nhất, cô khôngbao giờ muốn thiên đường này bị vấy bẩn, càng không muốn ông nội Bộ nhìn thấy thì ra trước giờ cô sống cùng với những người như Từ Ấu Oánh.Lúc này, Bộ Tiêu đã đi tới phòng khách, có vẻ như anh vừa tỉnh ngủ, trênngười mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen rất đơn giản, mái tóc đen bóng vẫn còn khá hỗn độn, toàn thân toát ra vẻ tùy ý, thế nhưng hoàntoàn chẳng chút lo lắng căng thẳng. Anh ngồi xuống bên cạnh Bộ TĩnhSinh, bắt chéo đôi chân dài, hờ hững nhìn Từ Ấu Oánh. Ngư Vi cũng đitheo sau Diêu Tố Quyên ngồi trên một cái sofa khác.“Dì của Ngư Vi, chị nói rõ hơn xem, không thôi có vẻ như gia đình chúng tôi ức hiếp chị vậy.” Diêu Tố Quyên ngồi trên sofa cười khảy nhìn Từ ẤuOánh nói.Từ Ấu Oánh mặt lạnh như tiền: “Tôi đã nói rất rõ rồi đấy thôi, tối qua Ngư Vi đi trắng đêm không về, sáng nay mới bị lão Tứ nhà các người trả lại, đêm qua hai người bọn họ làm gì, còn cần tôi nói cụ thể sao…”Bộ Tiêu nghe thấy mồm bà ta chứa đầy những thứ bẩn thỉu, vừa muốn mở miệng đáp trả, bỗng nghe thấy Ngư Vi cất lời trước. “Không phải như thế.” Hiện giờ Ngư Vi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô khôngphải vì mình, mà vì Bộ Tiêu, cô nhất định phải giải thích mọi chuyệnthật rõ ràng. Lúc này, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Ngư Vi, Bộ Tiêucũng quay sang nhìn cô ánh mắt sâu lắng, Ngư Vi nói tiếp: “Tối qua, chúBộ đưa con đến trường của Na Na đem quần áo cho con bé, trên đường về xe bị chết máy ở khu vực ngoại thành, khi đó lại có bão tuyết, nơi hoangvu hẻo lánh đó không thể làm gì khác, chú ấy đành dẫn con tìm một nơitrú tạm, tối qua, hai người chúng con mỗi người ở một phòng riêng biệtrất minh bạch rõ ràng, nếu không tin thì ông chủ khách sạn có thể làmchứng.”Cả nhà nghe xong, ai nấy đều khẽ nhíu mày, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Sắc mặt ông cụ Bộ tái mét, Diêu Tố Quyên đã hiểu ra mọi chuyện, hôm nay quả thật lão Tứ không có lái xe về, đích xác là xe bị sự cố, về phầntại sao phải nói dối mọi người trong nhà, có lẽ cảm thấy chuyện này nóira chẳng dễ nghe chút nào, nên cứ vậy đại khái cho qua.Từ Ấu Oánh nghe Ngư Vi giải thích mạch lạc rõ ràng có lý lẽ chứng cứ nhưvậy, trợn trừng mắt nhìn Ngư Vi nói: “Vậy là dì nhiều chuyện xen vàoviệc của người khác rồi, dì thật sự quan tâm lo lắng cho con, sợ con còn nhỏ, lầm đường lạc lối, đi theo đàn ông qua đêm bên ngoài to bụng lên,dì làm vậy là sai sao?”Bộ Tiêu hờ hững chẳng chút cảm xúc cúi đầu nghe, khi Từ Ấu Oánh nói tớinhững lời đó, nụ cười trên khuôn mặt anh rút cạn, chỉ còn vẻ lạnh lùngbén nhọn, nhìn bà ta mắng: “Đem cái miệng của bà lau cho sạch sẽ đi.”“Chao ôi, ôi, có ai nhìn thấy không? Còn nói không ức hiếp chúng tôi nhànghèo cửa nhỏ! Đây cũng không phải lần đầu tiên lão Tứ nhà các người uyhiếp tôi. Lúc trước, tôi nói cậu bao nuôi cháu gái tôi, khi đó cậu nóithế nào chứ, cậu nói Ngư Vi là người của cậu, chính Ngư Vi nó cũng thừanhận, tôi phải liên tục chịu đựng chuyện tốt giữa các người để giữ chohai người chút mặt mũi, dù sao Ngư Vi làm ra mấy chuyện bẩn thỉu thếnày, cũng do tôi dạy dỗ nó không tốt!” Từ Ấu Oánh dõng dạc, nước mắtcũng sắp trào ra trợn trừng nhìn Bộ Tiêu: “Đó chính là nguyên văn cậunói, bây giờ cậu không dám nhận sao?”Những lời này vừa nói ra, phòng khách hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, ông cụ Bộgiận đến phát run, Diêu Tố Quyên cũng cảm thấy rùng mình quay qua nhìnlão Tứ. Bộ Tiêu dựa người trên sofa, nghe vậy khẽ nhíu mày, cười đếnkhinh bạc, giương mắt nhàn nhạt nói: “Có gì không dám nhận, là tôi nói.”“Anh…” Ông cụ Bộ nghe con trai nói thế, hung hăng nện ba toong xuống đất, giận đến toàn thân run lên: “Anh, đứa con bất hiếu này! Anh cút ra ngoài cho ta!”Ngư Vi bị dọa đến giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy ông nội Bộ nổi giận, mà còn là vì cô.Bộ Tiêu hờ hững gác đôi chân dài, thấy ông cụ nhà mình tức giận, cũngkhông sốt ruột, gằn từng chữ: “Ông lão tức đến hồ đồ rồi sao? Bảo concút ra ngoài, hay là bảo người đàn bà đanh đá này cút ra ngoài, con nóimấy lời đó là vì cái gì, còn không phải vì Ngư Vi bị sỉ nhục ức hiếpsao, là con cho cô ấy chỗ dựa, không sai, chính là con nói.”“Anh… Anh!” Ông cụ Bộ đứng lên, giơ cây ba toong ra vẻ muốn đánh người, DiêuTố Quyên và Bộ Tĩnh Sinh vội tới cản lại, ông cụ ồ ồ thở dốc như bị bópnghẹt cổ họng, một lần nữa được đỡ ngồi xuống xe lăn, trừng to mắt nhìncon trai: “Mấy lời đó anh cũng có thể nói bừa được sao? Ta thế nào lạinuôi ra một đứa lưu manh hư hỏng như anh chứ!”Từ Ấu Oánh nhìn động tĩnh này, biết ngay ông cụ Bộ là người coi trọng mặtmũi, liền chẹp chẹp miệng lộ ra vẻ cười khẩy, nói tiếp: “Nhà chúng tôimặc dù không bằng các người, nhưng đừng nghĩ có tiền là có thể càn rỡchiếm tiện nghi người khác, không nói đến liệu có phải Ngư Vi dụ dỗquyến rũ lão Tứ nhà các người trước hay không, chuyện này truyền đichẳng dễ nghe chút nào! Lén lén lút lút thì còn được, bây giờ làm tớimức qua đêm không về nhà, nhà chúng tôi nói gì cũng là gia đình nề nếpcó văn hóa!”Diêu Tố Quyên nghe bà ta nói thế, lửa giận bốc lên, bà biết lão Tứ bìnhthường có bao giờ nói chuyện đứng đắn, thấy Ngư Vi bị khi dễ ức hiếp,chắc chắn hắn lên cơn mê sảng cái gì cũng có thể nói nhảm được, nhưng‘bao dưỡng’ là chuyện không bao giờ xảy ra, mỗi món đồ hắn mua cho NgưVi đều là tiền của ông cụ, bà biết hiện tại Từ Ấu Oánh tìm đến nhà đơnthuần chính là muốn gây chuyện, bà cũng chẳng muốn dây dưa gì với bà ta.“Bà dì, nếu bà tới nhà chúng tôi vì chuyện này, vậy thì cút đi cho lẹ.”Diêu Tố Quyên đỡ ông cụ xong, xoay lại nói với Từ Ấu Oánh: “Lão Tứ không muốn giải thích, tôi nói thay cho chú ấy! Đứa bé Ngư Vi này chúng tôithật lòng xem nó như con cháu trong nhà mà yêu thương lo lắng. Bao nuôi, dụ dỗ, quyến rũ, những từ ngữ xấu xa như thế mà bà cũng có thể đặt nólên người cháu mình, tôi đã sớm biết, bà chẳng phải thứ tốt lành gì!”Từ Ấu Oánh không hề nghĩ tới, vợ con trai trưởng của Bộ gia lại là loạinhân vật này, không nói nhiều lời đã xé toạc mặt bà ta, nhất thời trợntrừng mắt: “Ôi chao ôi, mới vừa rồi mấy người còn nói không ức hiếpngười khác, bây giờ đã mắng chửi thế này, đúng là có tố chất…” “Tố chất cái rắm, tôi con mẹ nó chính là mắng bà! Tưởng nhà chúng tôi đuimù hết sao? Diêu Tố Quyên lạnh lùng trừng mắt: “Tiểu Ngư Vi sống vất vảthế nào, trẻ con cũng có thể nhìn ra! Ăn không no, mặc không ấm! Ngàyngày bà cầm tiền của ông cụ nhà tôi, không biết đã làm những thứ bỉ ổigì, Ngư Vi đã đủ mười tám tuổi, từ nay về sau đừng hòng bắt nạt nó. Hômnay bà đến đây, tôi còn nhã nhặn nói chuyện đàng hoàng, sau này mà đếnnữa, đừng cho là Diêu Tố Quyên tôi ăn chay!”Từ Ấu Oánh thấy Diêu Tố Quyên bắt đầu chửi mắng thô tục, tức đến toàn thân sôi sùng sục, xách giỏ lên phủi mông đi về, Diêu Tố Quyên lại đuổi theo mắng tiếp. Ông cụ Bộ được Bộ Tĩnh Sinh và Phàn Thanh xoa dịu, đang ngồi trên xe lăn tức không thở được.Bộ Tiêu ngồi tựa lưng vào sofa, thấy chị dâu cả vẫn tiếp tục đuổi theo TừẤu Oánh mắng đến tận cổng, sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, nhất thờicó chút buồn cười. Nhưng khi vừa quay đầu lại nhìn Ngư Vi, thoắt cái tim anh như bị người ta cấu cào.Cô ngồi trên sofa, sống lưng thẳng tắp, im lặng cúi đầu, anh thấy khóe mắt đó đỏ hoe, từng giọt nước mắt lướt qua gò má trắng ngần như những hạtngọc đứt vỡ rơi xuống, đến cả khóc cô cũng cố kiềm nén như vậy. Khóc đến nức nở, bờ vai run rẩy uất nghẹn vậy mà một âm thanh khẽ khàng cũngkhông để thoát ra.Giờ phút này, anh đau lòng đến mức hận không thể tự bóp chết chính mình.Từ ngày mẹ cô qua đời, anh không thấy Ngư Vi khóc nữa.Anh chẳng làm được gì cho cô, không những thế còn bởi vì sự tùy tiện khinhsuất của mình khiến cô bị người ta mắng chửi. Là anh đối với cô quá bấtcẩn, quá càn rỡ, quá tùy tiện, lẽ ra anh phải chịu trăm nghìn nhát dao,bị giày vò mới phải.Lúc này đây, sự dằn vặt càng khiến anh đau đớn gấp trăm ngàn lần vết daocứa vào da thịt. Bộ Tiêu nhìn Ngư Vi ngồi đó bất lực lau nước mắt, nếucó thể, anh muốn đi qua ngồi xuống bên cạnh an ủi cô, ôm chặt cô vàolòng, nhưng giờ đây anh không cách nào làm được điều đó, loại cảm giácbất lực vô vọng thế này như muốn ném anh rơi thẳng xuống mười tám tầngđịa ngục… Ngư Vi dụi tay lau khô nước mắt, cảm giác có ánh mắt chăm chú nhìn mình, cô ngẩng đầu về phía Bộ Tiêu, ánh mắt hai người chìm vào nhau.Ở sofa bên kia, Bộ Tiêu im lặng ngắm nhìn cô, trầm mặc không nói gì, đólà vẻ mặt cô chưa thấy bao giờ. Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh,đúng lúc Diêu Tố Quyên đi vào, thấy khóe mắt cô đỏ hoe như vừa khóc,liền kéo cô lên lầu.Khoảnh khắc ánh mắt Ngư Vi rời khỏi anh, Bộ Tiêu bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên tối tăm như cái chết.Lên đến tầng trên, Ngư Vi thấy Bộ Huy nhét hai tay vào túi quần đứng ngaycửa, chau mày nhìn cô, vẻ mặt đầy quan tâm lo lắng, cô không biết phảinói gì với hắn, chỉ có thể né tránh lướt qua ánh mắt đó, bị Diêu TốQuyên kéo vào phòng bà.Một lúc sau, trên lầu hai bỗng vang lên âm thanh rung trời của ông cụ Bộ,có thể nghe thấy ông cụ đang đùng đùng nổi giận dạy dỗ lão Tứ, Ngư Vivừa trấn tĩnh đôi chút trái tim lại thót lên.Diêu Tố Quyên mới nói với Ngư Vi mấy câu, nghe thấy tiếng động vội chạy rangoài. Ông cụ người tuy tuổi đã cao nhưng sức mắng chửi vẫn còn rất mạnh mẽ, khắp hành lang vang dội tiếng la mắng. Diêu Tố Quyên đi vào phòng,quả nhiên nhìn thấy ông cụ Bộ ngồi trên xe lăn tức giận ngút trời, khuôn mặt đỏ bừng bừng, lão Tứ đứng bên cạnh cao ngất thẳng tắp, vừa nhìnbiết ngay đang lắng nghe ông cụ giáo huấn.“Cái gì cũng có thể nói liều, anh là đàn ông thì có ảnh hưởng gì, nhưng conbé Ngư gia nhỏ như vậy, thanh danh trong sạch đều bị anh hủy hết!” Ôngcụ Bộ lửa giận bùng phát dữ dội, tiếng ba toong dộng mạnh xuống đấtkhông ngừng. Bộ Tiêu không nói gì, vẻ mặt phẳng lặng tiếp tục lắng nghe.“Cũng trách ta, ngay từ đầu không nên để cho anh đi quản mấy chuyện của conbé, dù sao nam nữ khác biệt. Hiện tại hay rồi, anh là một ông chú màngười ta cũng có thể lời ong tiếng ve! Sau này anh không được tới gầnNgư Vi nữa, đều giao hết cho chị dâu cả anh.” Ông cụ Bộ nói xong, thấyDiêu Tố Quyên đi tới, nói lại với bà lần nữa: “Tố Quyên con nghe rõchưa, từ nay về sau chuyện của hai chị em con bé sẽ do con quản lý,không được để lão Tứ nhúng tay vào nữa!”Diêu Tố Quyên còn biết nói gì đây, thấy ông cụ đang nổi nóng chỉ có thể gậtđầu đồng ý, sau đó nhìn em chồng mình nháy nháy mắt, muốn bảo hắn thỏahiệp cúi đầu nhận lỗi với ông cụ đỡ phải nghe mắng tiếp. Bộ Tiêu thấyvậy, sắc mặt lộ ra tia bất đắc dĩ: “Được, con không nói nữa, con làm gìcũng sai, dù sao khuỷu tay đều hướng ra ngoài…”Diêu Tố Quyên vừa nghe mấy lời này, bụng thầm nghĩ không xong rồi, quả nhiên ông cụ vừa dập tắt được chút lửa giận lại hừng hực phụt lên, cả khuônmặt đỏ phừng nhìn lão Tứ mắng tiếp: “Anh nghe thử coi mấy lời anh vừanói là cái thứ gì hả? Đúng, ta không quản được anh, từ lúc anh còn nhỏta đã không quản được anh! Anh đi quậy phá khắp nơi, bị người ta chémngoài đường toàn thân đều là máu, anh cũng không nghe lời ta. Người quản được anh đều chết hết rồi, anh đi vào phòng nhỏ quỳ xuống đó, để cho mẹ anh nhìn thấy xem anh như thế nào, quỳ chưa tới hai canh giờ thì đừngcó bước ra ngoài!”Nghe những lời này, vẻ trầm mặc của Bộ Tiêu bỗng trở nên ảm đạm.Diêu Tố Quyên thấy mọi chuyện ầm ĩ thành ra như vậy, vội khuyên nhủ: “Ba, không đến mức…”Ông cụ không nói gì, Bộ Tiêu chao đảo đi ra ngoài, Diêu Tố Quyên quýnh lênkéo tay áo em chồng, vẻ mặt Bộ Tiêu nhàn nhạt cười khẽ nói: “Em quả thật đáng bị như vậy.”Bộ Tiêu ra khỏi phòng bước thẳng về phía trước, đến cuối hành lang phíatây dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Anh đẩy cửa ra, trong phòng vẫnmột màu thăm thẳm như trước giờ, ánh sáng mờ mịt, trên cái bàn nhỏ kiacó sáu bảy bài vị được xếp đặt ngay ngắn gọn gàng, không một hạt bụi. Bộ Tiêu đi tới lấy ba nén hương, đưa vào ngọn nến đang cháy thắp lên, cắmvào trong lư đồng rồi đứng yên đó, chăm chú nhìn những dòng chữ trên bài vị.Sau đó anh đi tới trước bàn thờ cung kính quỳ xuống, sống lưng rất thẳng,cứ thật tâm như vậy quỳ ở đó, dáng vẻ ngoan hiền hệt như một người khác.Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khuôn mặt của Bộ Tiêu dần chìm vàobóng tối, anh mím môi mỉm cười, rất khẽ rất nhẹ, đến khi nụ cười vụtmất, anh kính cẩn dập đầu trước các bài vị.“Ba, sao ba lại bảo lão Tứ vào đó quỳ, chắc trong lòng hắn sẽ khó chịu lắm!” Diêu Tố Quyên sốt ruột, chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ: “Ngài thà tinngười ngoài cũng không tin con mình sao? Chúng ta đều biết dì của Ngư Vi là hạng người gì, chuyện này lão Tứ đâu có làm gì sai, ba phạt hắn làmgì chứ?”“Tuy hắn không làm sai, nhưng rốt cuộc cũng gây ra những lời đồn đại khôngtốt, chúng ta không quan tâm danh tiếng, nhưng phải giữ gìn cho con béNgư gia!” Ông cụ Bộ thở dài, dường như giọng nói cũng trở nên già nua:“Kỳ thật, ta chỉ muốn hắn suy nghĩ chín chắn lên, hắn đã hai mươi támrồi, nháo loạn đến giờ vẫn cái bộ dạng đó, đàn ông thành gia lập nghiệp, kết hôn sinh con, một chuyện hắn cũng không làm. Chuyện làm ăn của hắntuy kiếm được rất nhiều tiền, nhưng rốt cuộc ta vẫn thấy nó không phảichuyện mua bán gì đứng đắn! Con về tìm ngay cho hắn một cô gái có giathế tốt, nhân phẩm đàng hoàng, bảo hắn năm nay phải kết hôn, không lậpgia đình, cái tính nết đó của hắn, không bao giờ yên ổn được!” Diêu Tố Quyên rối rắm, nghĩ tới hôm nay bà vừa phát hiện ra trong lòng lãoTứ đã có ý trung nhân, có điều nghe qua ý của hắn có vẻ không nhiều hyvọng lắm, bà thoáng do dự, dù sao ông cụ đang nổi nóng, đành phải đồng ý trước vậy.Những lời ông nội Bộ la rầy Bộ Tiêu, cách mấy căn phòng, Ngư Vi nghe rất rõ,cứ mỗi câu ông cụ nói ra trái tim cô lại trầm xuống một nhịp. Áy náy, hổ thẹn, tự ti, lo lắng, xấu hổ, tất cả chua xót khổ sở ào ạt trút tới cũng không bằng một câu đã khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng.Bộ Tiêu sẽ không bao giờ quan tâm đến cô nữa… Ngư Vi nghe thấy những lờiông nội Bộ nói, cô biết, từ nay về sau chuyện của cô anh sẽ không quantâm đến nữa, anh không còn liên quan gì đến cô.Từ Ấu Oánh tới gây chuyện, Ngư Vi không còn mặt mũi nào để ở lại Bộ gia ăn cơm tối, khi Diêu Tố Quyên khuyên bảo ông cụ xong đi ra ngoài, cô cũngđã thu dọn xong sách vở, đi tới chào tạm biệt bà. Diêu Tốc Quyên rất lolắng cho cô, thậm chí muốn giữ cô ở lại qua đêm, nhưng Ngư Vi quả thậtrất bối rối, nếu buổi tối ngồi cùng bàn ăn cơm cô thật sự không biếtphải đối mặt với ông cụ Bộ thế nào.Xế chiều hôm đó cô liền rời đi, tự mình ngồi tàu điện ngầm về, lúc cô rakhỏi khoảng sân nhỏ nhà Bộ gia, Bộ Tiêu vẫn còn đang bị phạt quỳ, trướckhi đi cô không gặp được anh lần cuối.Hai tuần trôi qua kể từ sau cái ngày hôm ấy, cô hoàn toàn không nhìn thấyanh, tựa như cả hai đã thầm ước định, cô không chủ động liên lạc cũngkhông gửi tin nhắn cho anh, không hiểu sao, cô mơ hồ cảm thấy, Bộ Tiêucũng nghĩ như vậy. Thật ra, không liên lạc với nhau có là gì đâu chứ, những tình cảm cô dànhcho anh vốn đã giày vò cô đến tận cùng, nhớ thương hèn mọn khốn khổ nhưvậy cô đã học cách sống chung với nó, sớm đã không còn cảm giác nữa, vẫn phải hít thở để tiếp tục sống. Ba ngày sau đó, cô đã bình thản chấpnhận.Trong hai tuần lễ đó, cô thay đổi rất nhiều, dường như mỗi ngày cô đều cốgắng làm thật nhiều việc để không còn thời gian nghĩ đến anh. Đầu tiêncô thu dọn hết toàn bộ hành lý của mình và Na Na, Diêu Tố Quyên gọi điện nói thứ bảy sẽ đưa cô đi xem nhà trọ. Một việc nữa chính là anh họ KỳDiệu tìm người làm việc bán thời gian lâu dài trong quán bar của mình,hai bên đã nói chuyện với nhau, dù sao đều là chỗ quen biết nên côngviệc này cũng khiến mọi người yên tâm, cô dự định kỳ nghỉ đông này sẽvừa đi làm vừa cố hết sức ôn bài thật tốt.Thời gian vùn vụt trôi qua, nháy mắt đã đến thứ bảy, Diêu Tố Quyên đến đóncô, hiển nhiên Bộ Huy cũng đi cùng. Lúc Kỳ Diệu nghe cô nói sẽ chuyển ra ngoài sống, vô cùng phấn khích đòi đi theo. Đó là ngôi nhà gần trườnghọc mà trước đó Bộ Tiêu đã tìm cho cô, Ngư Vi chỉ nghe anh nói thoángqua lần đó, nhưng khi tận mắt nhìn thấy đã khiến cô thật sự kinh ngạcsững sờ.Căn nhà này tốt đến mức cô không biết phải nói gì, cô cảm thấy bản thânmình không xứng với nó. Trang trí nội thất tinh xảo, đồ đạc trong nhàrất đầy đủ, chỉ thiếu một ít thiết bị điện và đồ dùng cá nhân.Ngư Vi nhìn căn nhà anh tìm cho mình, cô vui lắm, nhưng khó tránh khỏi cảmgiác ưu tư trĩu nặng, chỉ có Kỳ Diệu và Bộ Huy là vô cùng hứng khởi.Ngư Vi mơ hồ đi ra phía ban công, ánh mắt cô bỗng bị một màu xanh biếc cuốn vào. Đến khi nhìn rõ loài hoa đang đặt ngoài đó, cô bước tới thật nhanh kéo cửa kính ra, trái tim cô lần nữa lạc lối.Trên ban công, là hai chậu đỗ quyên…Ngư Vi gần như không thể thở được, cô ngồi xổm xuống ngắm nó thật kỹ, không ngờ trên cái chậu bằng đất sét đó lại có dán mảnh giấy ghi chép nhỏ màu vàng, cô cẩn thận lấy xuống, đưa lên xem, là chữ viết quen thuộc đã introng tâm trí cô, nét chữ của Bộ Tiêu, ngón tay cô khẽ run lên vì kíchđộng.”Bảy điều thích và sợ của đỗ quyên, điều cuối cùng là, thích đất phì nhiêusợ bón phân quá nhiều.” Chữ viết của anh phóng khoáng tột cùng, Ngư Vihấp tấp nhìn dòng chữ tiếp theo, khoảnh khắc đó cả hơi thở cũng ngừnglại.“Bây giờ điều thứ bảy cũng đã biết rồi, hãy trồng một chậu đỗ quyên bất tử mãi mãi không bao giờ tàn nhé.”Bàn tay Ngư Vi siết chặt mảnh giấy, đến khi lấy lại được tinh thần, nước mắt đã rơi xuống…Chỉ có anh biết, đỗ quyên có ý nghĩa thế nào với cô, đỗ quyên không bao giờ tàn mới là lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cô

“Bộ Tiêu đau lòng đến mức hận không thể tự bóp chết chính mình.”***Ngư Vi sao có thể lên lầu trốn tránh.Nếu lúc này cô không ra mặt giải thích, chắc chắn mọi chuyện sẽ không thểrõ ràng, cô cố kiềm nén sự run rẩy đang vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, đi xuống dưới. Kỳ thực, cảnh tượng trước mắt là những gì cô khiếp sợ nhất, cô không muốnnhững chuyện đáng xấu hổ và những con người tồi tệ như thế xuất hiện ởnơi này. Bộ gia trong lòng cô, là nơi ấm áp và tốt đẹp nhất, cô khôngbao giờ muốn thiên đường này bị vấy bẩn, càng không muốn ông nội Bộ nhìn thấy thì ra trước giờ cô sống cùng với những người như Từ Ấu Oánh.Lúc này, Bộ Tiêu đã đi tới phòng khách, có vẻ như anh vừa tỉnh ngủ, trênngười mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen rất đơn giản, mái tóc đen bóng vẫn còn khá hỗn độn, toàn thân toát ra vẻ tùy ý, thế nhưng hoàntoàn chẳng chút lo lắng căng thẳng. Anh ngồi xuống bên cạnh Bộ TĩnhSinh, bắt chéo đôi chân dài, hờ hững nhìn Từ Ấu Oánh. Ngư Vi cũng đitheo sau Diêu Tố Quyên ngồi trên một cái sofa khác.“Dì của Ngư Vi, chị nói rõ hơn xem, không thôi có vẻ như gia đình chúng tôi ức hiếp chị vậy.” Diêu Tố Quyên ngồi trên sofa cười khảy nhìn Từ ẤuOánh nói.Từ Ấu Oánh mặt lạnh như tiền: “Tôi đã nói rất rõ rồi đấy thôi, tối qua Ngư Vi đi trắng đêm không về, sáng nay mới bị lão Tứ nhà các người trả lại, đêm qua hai người bọn họ làm gì, còn cần tôi nói cụ thể sao…”Bộ Tiêu nghe thấy mồm bà ta chứa đầy những thứ bẩn thỉu, vừa muốn mở miệng đáp trả, bỗng nghe thấy Ngư Vi cất lời trước. “Không phải như thế.” Hiện giờ Ngư Vi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cô khôngphải vì mình, mà vì Bộ Tiêu, cô nhất định phải giải thích mọi chuyệnthật rõ ràng. Lúc này, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Ngư Vi, Bộ Tiêucũng quay sang nhìn cô ánh mắt sâu lắng, Ngư Vi nói tiếp: “Tối qua, chúBộ đưa con đến trường của Na Na đem quần áo cho con bé, trên đường về xe bị chết máy ở khu vực ngoại thành, khi đó lại có bão tuyết, nơi hoangvu hẻo lánh đó không thể làm gì khác, chú ấy đành dẫn con tìm một nơitrú tạm, tối qua, hai người chúng con mỗi người ở một phòng riêng biệtrất minh bạch rõ ràng, nếu không tin thì ông chủ khách sạn có thể làmchứng.”Cả nhà nghe xong, ai nấy đều khẽ nhíu mày, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Sắc mặt ông cụ Bộ tái mét, Diêu Tố Quyên đã hiểu ra mọi chuyện, hôm nay quả thật lão Tứ không có lái xe về, đích xác là xe bị sự cố, về phầntại sao phải nói dối mọi người trong nhà, có lẽ cảm thấy chuyện này nóira chẳng dễ nghe chút nào, nên cứ vậy đại khái cho qua.Từ Ấu Oánh nghe Ngư Vi giải thích mạch lạc rõ ràng có lý lẽ chứng cứ nhưvậy, trợn trừng mắt nhìn Ngư Vi nói: “Vậy là dì nhiều chuyện xen vàoviệc của người khác rồi, dì thật sự quan tâm lo lắng cho con, sợ con còn nhỏ, lầm đường lạc lối, đi theo đàn ông qua đêm bên ngoài to bụng lên,dì làm vậy là sai sao?”Bộ Tiêu hờ hững chẳng chút cảm xúc cúi đầu nghe, khi Từ Ấu Oánh nói tớinhững lời đó, nụ cười trên khuôn mặt anh rút cạn, chỉ còn vẻ lạnh lùngbén nhọn, nhìn bà ta mắng: “Đem cái miệng của bà lau cho sạch sẽ đi.”“Chao ôi, ôi, có ai nhìn thấy không? Còn nói không ức hiếp chúng tôi nhànghèo cửa nhỏ! Đây cũng không phải lần đầu tiên lão Tứ nhà các người uyhiếp tôi. Lúc trước, tôi nói cậu bao nuôi cháu gái tôi, khi đó cậu nóithế nào chứ, cậu nói Ngư Vi là người của cậu, chính Ngư Vi nó cũng thừanhận, tôi phải liên tục chịu đựng chuyện tốt giữa các người để giữ chohai người chút mặt mũi, dù sao Ngư Vi làm ra mấy chuyện bẩn thỉu thếnày, cũng do tôi dạy dỗ nó không tốt!” Từ Ấu Oánh dõng dạc, nước mắtcũng sắp trào ra trợn trừng nhìn Bộ Tiêu: “Đó chính là nguyên văn cậunói, bây giờ cậu không dám nhận sao?”Những lời này vừa nói ra, phòng khách hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, ông cụ Bộgiận đến phát run, Diêu Tố Quyên cũng cảm thấy rùng mình quay qua nhìnlão Tứ. Bộ Tiêu dựa người trên sofa, nghe vậy khẽ nhíu mày, cười đếnkhinh bạc, giương mắt nhàn nhạt nói: “Có gì không dám nhận, là tôi nói.”“Anh…” Ông cụ Bộ nghe con trai nói thế, hung hăng nện ba toong xuống đất, giận đến toàn thân run lên: “Anh, đứa con bất hiếu này! Anh cút ra ngoài cho ta!”Ngư Vi bị dọa đến giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy ông nội Bộ nổi giận, mà còn là vì cô.Bộ Tiêu hờ hững gác đôi chân dài, thấy ông cụ nhà mình tức giận, cũngkhông sốt ruột, gằn từng chữ: “Ông lão tức đến hồ đồ rồi sao? Bảo concút ra ngoài, hay là bảo người đàn bà đanh đá này cút ra ngoài, con nóimấy lời đó là vì cái gì, còn không phải vì Ngư Vi bị sỉ nhục ức hiếpsao, là con cho cô ấy chỗ dựa, không sai, chính là con nói.”“Anh… Anh!” Ông cụ Bộ đứng lên, giơ cây ba toong ra vẻ muốn đánh người, DiêuTố Quyên và Bộ Tĩnh Sinh vội tới cản lại, ông cụ ồ ồ thở dốc như bị bópnghẹt cổ họng, một lần nữa được đỡ ngồi xuống xe lăn, trừng to mắt nhìncon trai: “Mấy lời đó anh cũng có thể nói bừa được sao? Ta thế nào lạinuôi ra một đứa lưu manh hư hỏng như anh chứ!”Từ Ấu Oánh nhìn động tĩnh này, biết ngay ông cụ Bộ là người coi trọng mặtmũi, liền chẹp chẹp miệng lộ ra vẻ cười khẩy, nói tiếp: “Nhà chúng tôimặc dù không bằng các người, nhưng đừng nghĩ có tiền là có thể càn rỡchiếm tiện nghi người khác, không nói đến liệu có phải Ngư Vi dụ dỗquyến rũ lão Tứ nhà các người trước hay không, chuyện này truyền đichẳng dễ nghe chút nào! Lén lén lút lút thì còn được, bây giờ làm tớimức qua đêm không về nhà, nhà chúng tôi nói gì cũng là gia đình nề nếpcó văn hóa!”Diêu Tố Quyên nghe bà ta nói thế, lửa giận bốc lên, bà biết lão Tứ bìnhthường có bao giờ nói chuyện đứng đắn, thấy Ngư Vi bị khi dễ ức hiếp,chắc chắn hắn lên cơn mê sảng cái gì cũng có thể nói nhảm được, nhưng‘bao dưỡng’ là chuyện không bao giờ xảy ra, mỗi món đồ hắn mua cho NgưVi đều là tiền của ông cụ, bà biết hiện tại Từ Ấu Oánh tìm đến nhà đơnthuần chính là muốn gây chuyện, bà cũng chẳng muốn dây dưa gì với bà ta.“Bà dì, nếu bà tới nhà chúng tôi vì chuyện này, vậy thì cút đi cho lẹ.”Diêu Tố Quyên đỡ ông cụ xong, xoay lại nói với Từ Ấu Oánh: “Lão Tứ không muốn giải thích, tôi nói thay cho chú ấy! Đứa bé Ngư Vi này chúng tôithật lòng xem nó như con cháu trong nhà mà yêu thương lo lắng. Bao nuôi, dụ dỗ, quyến rũ, những từ ngữ xấu xa như thế mà bà cũng có thể đặt nólên người cháu mình, tôi đã sớm biết, bà chẳng phải thứ tốt lành gì!”Từ Ấu Oánh không hề nghĩ tới, vợ con trai trưởng của Bộ gia lại là loạinhân vật này, không nói nhiều lời đã xé toạc mặt bà ta, nhất thời trợntrừng mắt: “Ôi chao ôi, mới vừa rồi mấy người còn nói không ức hiếpngười khác, bây giờ đã mắng chửi thế này, đúng là có tố chất…” “Tố chất cái rắm, tôi con mẹ nó chính là mắng bà! Tưởng nhà chúng tôi đuimù hết sao? Diêu Tố Quyên lạnh lùng trừng mắt: “Tiểu Ngư Vi sống vất vảthế nào, trẻ con cũng có thể nhìn ra! Ăn không no, mặc không ấm! Ngàyngày bà cầm tiền của ông cụ nhà tôi, không biết đã làm những thứ bỉ ổigì, Ngư Vi đã đủ mười tám tuổi, từ nay về sau đừng hòng bắt nạt nó. Hômnay bà đến đây, tôi còn nhã nhặn nói chuyện đàng hoàng, sau này mà đếnnữa, đừng cho là Diêu Tố Quyên tôi ăn chay!”Từ Ấu Oánh thấy Diêu Tố Quyên bắt đầu chửi mắng thô tục, tức đến toàn thân sôi sùng sục, xách giỏ lên phủi mông đi về, Diêu Tố Quyên lại đuổi theo mắng tiếp. Ông cụ Bộ được Bộ Tĩnh Sinh và Phàn Thanh xoa dịu, đang ngồi trên xe lăn tức không thở được.Bộ Tiêu ngồi tựa lưng vào sofa, thấy chị dâu cả vẫn tiếp tục đuổi theo TừẤu Oánh mắng đến tận cổng, sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, nhất thờicó chút buồn cười. Nhưng khi vừa quay đầu lại nhìn Ngư Vi, thoắt cái tim anh như bị người ta cấu cào.Cô ngồi trên sofa, sống lưng thẳng tắp, im lặng cúi đầu, anh thấy khóe mắt đó đỏ hoe, từng giọt nước mắt lướt qua gò má trắng ngần như những hạtngọc đứt vỡ rơi xuống, đến cả khóc cô cũng cố kiềm nén như vậy. Khóc đến nức nở, bờ vai run rẩy uất nghẹn vậy mà một âm thanh khẽ khàng cũngkhông để thoát ra.Giờ phút này, anh đau lòng đến mức hận không thể tự bóp chết chính mình.Từ ngày mẹ cô qua đời, anh không thấy Ngư Vi khóc nữa.Anh chẳng làm được gì cho cô, không những thế còn bởi vì sự tùy tiện khinhsuất của mình khiến cô bị người ta mắng chửi. Là anh đối với cô quá bấtcẩn, quá càn rỡ, quá tùy tiện, lẽ ra anh phải chịu trăm nghìn nhát dao,bị giày vò mới phải.Lúc này đây, sự dằn vặt càng khiến anh đau đớn gấp trăm ngàn lần vết daocứa vào da thịt. Bộ Tiêu nhìn Ngư Vi ngồi đó bất lực lau nước mắt, nếucó thể, anh muốn đi qua ngồi xuống bên cạnh an ủi cô, ôm chặt cô vàolòng, nhưng giờ đây anh không cách nào làm được điều đó, loại cảm giácbất lực vô vọng thế này như muốn ném anh rơi thẳng xuống mười tám tầngđịa ngục… Ngư Vi dụi tay lau khô nước mắt, cảm giác có ánh mắt chăm chú nhìn mình, cô ngẩng đầu về phía Bộ Tiêu, ánh mắt hai người chìm vào nhau.Ở sofa bên kia, Bộ Tiêu im lặng ngắm nhìn cô, trầm mặc không nói gì, đólà vẻ mặt cô chưa thấy bao giờ. Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh,đúng lúc Diêu Tố Quyên đi vào, thấy khóe mắt cô đỏ hoe như vừa khóc,liền kéo cô lên lầu.Khoảnh khắc ánh mắt Ngư Vi rời khỏi anh, Bộ Tiêu bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên tối tăm như cái chết.Lên đến tầng trên, Ngư Vi thấy Bộ Huy nhét hai tay vào túi quần đứng ngaycửa, chau mày nhìn cô, vẻ mặt đầy quan tâm lo lắng, cô không biết phảinói gì với hắn, chỉ có thể né tránh lướt qua ánh mắt đó, bị Diêu TốQuyên kéo vào phòng bà.Một lúc sau, trên lầu hai bỗng vang lên âm thanh rung trời của ông cụ Bộ,có thể nghe thấy ông cụ đang đùng đùng nổi giận dạy dỗ lão Tứ, Ngư Vivừa trấn tĩnh đôi chút trái tim lại thót lên.Diêu Tố Quyên mới nói với Ngư Vi mấy câu, nghe thấy tiếng động vội chạy rangoài. Ông cụ người tuy tuổi đã cao nhưng sức mắng chửi vẫn còn rất mạnh mẽ, khắp hành lang vang dội tiếng la mắng. Diêu Tố Quyên đi vào phòng,quả nhiên nhìn thấy ông cụ Bộ ngồi trên xe lăn tức giận ngút trời, khuôn mặt đỏ bừng bừng, lão Tứ đứng bên cạnh cao ngất thẳng tắp, vừa nhìnbiết ngay đang lắng nghe ông cụ giáo huấn.“Cái gì cũng có thể nói liều, anh là đàn ông thì có ảnh hưởng gì, nhưng conbé Ngư gia nhỏ như vậy, thanh danh trong sạch đều bị anh hủy hết!” Ôngcụ Bộ lửa giận bùng phát dữ dội, tiếng ba toong dộng mạnh xuống đấtkhông ngừng. Bộ Tiêu không nói gì, vẻ mặt phẳng lặng tiếp tục lắng nghe.“Cũng trách ta, ngay từ đầu không nên để cho anh đi quản mấy chuyện của conbé, dù sao nam nữ khác biệt. Hiện tại hay rồi, anh là một ông chú màngười ta cũng có thể lời ong tiếng ve! Sau này anh không được tới gầnNgư Vi nữa, đều giao hết cho chị dâu cả anh.” Ông cụ Bộ nói xong, thấyDiêu Tố Quyên đi tới, nói lại với bà lần nữa: “Tố Quyên con nghe rõchưa, từ nay về sau chuyện của hai chị em con bé sẽ do con quản lý,không được để lão Tứ nhúng tay vào nữa!”Diêu Tố Quyên còn biết nói gì đây, thấy ông cụ đang nổi nóng chỉ có thể gậtđầu đồng ý, sau đó nhìn em chồng mình nháy nháy mắt, muốn bảo hắn thỏahiệp cúi đầu nhận lỗi với ông cụ đỡ phải nghe mắng tiếp. Bộ Tiêu thấyvậy, sắc mặt lộ ra tia bất đắc dĩ: “Được, con không nói nữa, con làm gìcũng sai, dù sao khuỷu tay đều hướng ra ngoài…”Diêu Tố Quyên vừa nghe mấy lời này, bụng thầm nghĩ không xong rồi, quả nhiên ông cụ vừa dập tắt được chút lửa giận lại hừng hực phụt lên, cả khuônmặt đỏ phừng nhìn lão Tứ mắng tiếp: “Anh nghe thử coi mấy lời anh vừanói là cái thứ gì hả? Đúng, ta không quản được anh, từ lúc anh còn nhỏta đã không quản được anh! Anh đi quậy phá khắp nơi, bị người ta chémngoài đường toàn thân đều là máu, anh cũng không nghe lời ta. Người quản được anh đều chết hết rồi, anh đi vào phòng nhỏ quỳ xuống đó, để cho mẹ anh nhìn thấy xem anh như thế nào, quỳ chưa tới hai canh giờ thì đừngcó bước ra ngoài!”Nghe những lời này, vẻ trầm mặc của Bộ Tiêu bỗng trở nên ảm đạm.Diêu Tố Quyên thấy mọi chuyện ầm ĩ thành ra như vậy, vội khuyên nhủ: “Ba, không đến mức…”Ông cụ không nói gì, Bộ Tiêu chao đảo đi ra ngoài, Diêu Tố Quyên quýnh lênkéo tay áo em chồng, vẻ mặt Bộ Tiêu nhàn nhạt cười khẽ nói: “Em quả thật đáng bị như vậy.”Bộ Tiêu ra khỏi phòng bước thẳng về phía trước, đến cuối hành lang phíatây dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Anh đẩy cửa ra, trong phòng vẫnmột màu thăm thẳm như trước giờ, ánh sáng mờ mịt, trên cái bàn nhỏ kiacó sáu bảy bài vị được xếp đặt ngay ngắn gọn gàng, không một hạt bụi. Bộ Tiêu đi tới lấy ba nén hương, đưa vào ngọn nến đang cháy thắp lên, cắmvào trong lư đồng rồi đứng yên đó, chăm chú nhìn những dòng chữ trên bài vị.Sau đó anh đi tới trước bàn thờ cung kính quỳ xuống, sống lưng rất thẳng,cứ thật tâm như vậy quỳ ở đó, dáng vẻ ngoan hiền hệt như một người khác.Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khuôn mặt của Bộ Tiêu dần chìm vàobóng tối, anh mím môi mỉm cười, rất khẽ rất nhẹ, đến khi nụ cười vụtmất, anh kính cẩn dập đầu trước các bài vị.“Ba, sao ba lại bảo lão Tứ vào đó quỳ, chắc trong lòng hắn sẽ khó chịu lắm!” Diêu Tố Quyên sốt ruột, chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ: “Ngài thà tinngười ngoài cũng không tin con mình sao? Chúng ta đều biết dì của Ngư Vi là hạng người gì, chuyện này lão Tứ đâu có làm gì sai, ba phạt hắn làmgì chứ?”“Tuy hắn không làm sai, nhưng rốt cuộc cũng gây ra những lời đồn đại khôngtốt, chúng ta không quan tâm danh tiếng, nhưng phải giữ gìn cho con béNgư gia!” Ông cụ Bộ thở dài, dường như giọng nói cũng trở nên già nua:“Kỳ thật, ta chỉ muốn hắn suy nghĩ chín chắn lên, hắn đã hai mươi támrồi, nháo loạn đến giờ vẫn cái bộ dạng đó, đàn ông thành gia lập nghiệp, kết hôn sinh con, một chuyện hắn cũng không làm. Chuyện làm ăn của hắntuy kiếm được rất nhiều tiền, nhưng rốt cuộc ta vẫn thấy nó không phảichuyện mua bán gì đứng đắn! Con về tìm ngay cho hắn một cô gái có giathế tốt, nhân phẩm đàng hoàng, bảo hắn năm nay phải kết hôn, không lậpgia đình, cái tính nết đó của hắn, không bao giờ yên ổn được!” Diêu Tố Quyên rối rắm, nghĩ tới hôm nay bà vừa phát hiện ra trong lòng lãoTứ đã có ý trung nhân, có điều nghe qua ý của hắn có vẻ không nhiều hyvọng lắm, bà thoáng do dự, dù sao ông cụ đang nổi nóng, đành phải đồng ý trước vậy.Những lời ông nội Bộ la rầy Bộ Tiêu, cách mấy căn phòng, Ngư Vi nghe rất rõ,cứ mỗi câu ông cụ nói ra trái tim cô lại trầm xuống một nhịp. Áy náy, hổ thẹn, tự ti, lo lắng, xấu hổ, tất cả chua xót khổ sở ào ạt trút tới cũng không bằng một câu đã khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng.Bộ Tiêu sẽ không bao giờ quan tâm đến cô nữa… Ngư Vi nghe thấy những lờiông nội Bộ nói, cô biết, từ nay về sau chuyện của cô anh sẽ không quantâm đến nữa, anh không còn liên quan gì đến cô.Từ Ấu Oánh tới gây chuyện, Ngư Vi không còn mặt mũi nào để ở lại Bộ gia ăn cơm tối, khi Diêu Tố Quyên khuyên bảo ông cụ xong đi ra ngoài, cô cũngđã thu dọn xong sách vở, đi tới chào tạm biệt bà. Diêu Tốc Quyên rất lolắng cho cô, thậm chí muốn giữ cô ở lại qua đêm, nhưng Ngư Vi quả thậtrất bối rối, nếu buổi tối ngồi cùng bàn ăn cơm cô thật sự không biếtphải đối mặt với ông cụ Bộ thế nào.Xế chiều hôm đó cô liền rời đi, tự mình ngồi tàu điện ngầm về, lúc cô rakhỏi khoảng sân nhỏ nhà Bộ gia, Bộ Tiêu vẫn còn đang bị phạt quỳ, trướckhi đi cô không gặp được anh lần cuối.Hai tuần trôi qua kể từ sau cái ngày hôm ấy, cô hoàn toàn không nhìn thấyanh, tựa như cả hai đã thầm ước định, cô không chủ động liên lạc cũngkhông gửi tin nhắn cho anh, không hiểu sao, cô mơ hồ cảm thấy, Bộ Tiêucũng nghĩ như vậy. Thật ra, không liên lạc với nhau có là gì đâu chứ, những tình cảm cô dànhcho anh vốn đã giày vò cô đến tận cùng, nhớ thương hèn mọn khốn khổ nhưvậy cô đã học cách sống chung với nó, sớm đã không còn cảm giác nữa, vẫn phải hít thở để tiếp tục sống. Ba ngày sau đó, cô đã bình thản chấpnhận.Trong hai tuần lễ đó, cô thay đổi rất nhiều, dường như mỗi ngày cô đều cốgắng làm thật nhiều việc để không còn thời gian nghĩ đến anh. Đầu tiêncô thu dọn hết toàn bộ hành lý của mình và Na Na, Diêu Tố Quyên gọi điện nói thứ bảy sẽ đưa cô đi xem nhà trọ. Một việc nữa chính là anh họ KỳDiệu tìm người làm việc bán thời gian lâu dài trong quán bar của mình,hai bên đã nói chuyện với nhau, dù sao đều là chỗ quen biết nên côngviệc này cũng khiến mọi người yên tâm, cô dự định kỳ nghỉ đông này sẽvừa đi làm vừa cố hết sức ôn bài thật tốt.Thời gian vùn vụt trôi qua, nháy mắt đã đến thứ bảy, Diêu Tố Quyên đến đóncô, hiển nhiên Bộ Huy cũng đi cùng. Lúc Kỳ Diệu nghe cô nói sẽ chuyển ra ngoài sống, vô cùng phấn khích đòi đi theo. Đó là ngôi nhà gần trườnghọc mà trước đó Bộ Tiêu đã tìm cho cô, Ngư Vi chỉ nghe anh nói thoángqua lần đó, nhưng khi tận mắt nhìn thấy đã khiến cô thật sự kinh ngạcsững sờ.Căn nhà này tốt đến mức cô không biết phải nói gì, cô cảm thấy bản thânmình không xứng với nó. Trang trí nội thất tinh xảo, đồ đạc trong nhàrất đầy đủ, chỉ thiếu một ít thiết bị điện và đồ dùng cá nhân.Ngư Vi nhìn căn nhà anh tìm cho mình, cô vui lắm, nhưng khó tránh khỏi cảmgiác ưu tư trĩu nặng, chỉ có Kỳ Diệu và Bộ Huy là vô cùng hứng khởi.Ngư Vi mơ hồ đi ra phía ban công, ánh mắt cô bỗng bị một màu xanh biếc cuốn vào. Đến khi nhìn rõ loài hoa đang đặt ngoài đó, cô bước tới thật nhanh kéo cửa kính ra, trái tim cô lần nữa lạc lối.Trên ban công, là hai chậu đỗ quyên…Ngư Vi gần như không thể thở được, cô ngồi xổm xuống ngắm nó thật kỹ, không ngờ trên cái chậu bằng đất sét đó lại có dán mảnh giấy ghi chép nhỏ màu vàng, cô cẩn thận lấy xuống, đưa lên xem, là chữ viết quen thuộc đã introng tâm trí cô, nét chữ của Bộ Tiêu, ngón tay cô khẽ run lên vì kíchđộng.”Bảy điều thích và sợ của đỗ quyên, điều cuối cùng là, thích đất phì nhiêusợ bón phân quá nhiều.” Chữ viết của anh phóng khoáng tột cùng, Ngư Vihấp tấp nhìn dòng chữ tiếp theo, khoảnh khắc đó cả hơi thở cũng ngừnglại.“Bây giờ điều thứ bảy cũng đã biết rồi, hãy trồng một chậu đỗ quyên bất tử mãi mãi không bao giờ tàn nhé.”Bàn tay Ngư Vi siết chặt mảnh giấy, đến khi lấy lại được tinh thần, nước mắt đã rơi xuống…Chỉ có anh biết, đỗ quyên có ý nghĩa thế nào với cô, đỗ quyên không bao giờ tàn mới là lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cô


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.