Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc)

Chương 46



Các bạn đang đọc truyện Chương 46 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Bộ dáng ghen tuông của Bộ Tiêu rất buồn cười…”***Câu nói của anh khiến Ngư Vi không khỏi nhớ tới chuyện đêm qua, đó là lầnđầu tiên cô trải qua chuyện đó, so với lúc xăm hình còn đau hơn rấtnhiều, suýt nữa đã bật khóc. Nhưng rối rắm ở chỗ, lúc cô cho rằng mọichuyện đã xong rồi, thì anh lại nói anh chỉ mới bắt đầu đi vào được mộtchút mà thôi… Khoảnh khắc nhìn thấy nơi đó của anh, cô thật sự phát hoảng, nếu toàn bộ kíchthước đó ở trong cô, có lẽ cô sẽ thật sự đau rớt nước mắt. “Rõ ràng đau đến vậy, sao nhiều người lại thích làm chuyện đó chứ?” Ngư Vicứ thắc mắc nghĩ mãi từ đêm qua đến giờ, lúc này hỏi ra nhờ anh giảiđáp.Bộ Tiêu thấy cô thắc mắc vấn đề này quả thật không còn gì để nói, baonhiêu lửa nóng đang hừng hực bỗng phụt tắt ngúm, buồn cười không chịuđược cười rộ lên, vòng tay ôm cô thật chặt, xoa xoa cái đầu nhỏ: “Bảobối, sao em đáng yêu thế này?”Từng nét trong cô đều vô cùng đáng yêu và thuần khiết, từ cái nốt ruồi chusa duyên dáng hững hờ rơi trên bầu ngực con gái, hai khối mềm mại căngtròn vừa vặn tràn đầy lòng bàn tay anh đến vòng eo bé xíu chỉ một cánhtay đã ôm trọn rồi bờ mông nhỏ cong cong mượt mà. Đêm qua anh chỉ vừatiến vào một chút, khoái cảm đã ngập tràn len lỏi đến từng ngóc ngách cơ thể… Lúc này, Bộ Tiêu ngồi trong bóng tối, hồi tưởng lại đủ các hươngvị ngọt ngào, vui sướng, sảng khoái vụng trộm đêm qua. Anh cảm thấy hômnay triền miên nơi này đủ rồi, nếu giờ còn không dẫn cô đến những nơiđông người, có lẽ não anh sẽ bị sốc nhiệt mà hóa sói.Phim vẫn chưa kết thúc, Ngư Vi đã bị Bộ Tiêu nắm tay kéo ra ngoài, vừa vặngần đến giờ cơm trưa, Bộ Tiêu đưa cô đi ăn cơm. Lúc này Ngư Vi mới pháthiện, lần trước anh nói ‘khắp con đường này có ai anh không biết’ là có ý gì, thật đúng là anh đi đến đâu cũng có thể gặp người quen.Vào một nhà hàng, hai người tìm chỗ ngồi, rồi ngồi xuống đối diện nhau. Ngư Vi vừa mở thực đơn ra đã nhìn thấy một đôi nam nữ đi tới. Người đàn ông khá mập mạp nhưng mày rậm mắt to, nhìn qua có vẻ rất cởi mở. Người phụnữ vóc dáng cao ráo, thân hình yểu điệu, đi giày cao gót, cao hơn ngườiđàn ông mình đang khoác tay cả một khúc, hai người đều ăn mặc rất phongcách đầy khí chất. Lúc khoác tay nhau đi vào, người đàn ông kia nhìnthấy Bộ Tiêu, mừng rỡ gọi to: “Ôi trời, đây không phải Tứ gia sao!”Bộ Tiêu đặt cái ly thủy tinh trên tay xuống, dời tầm mắt khỏi Ngư Vi, nhíu mày nhìn về hướng phát ra âm thanh, sau đó cười rộ lên: “Ông chủ Trương tới ăn cơm sao?”“Đúng vậy, tôi đưa fiancee đến ăn cơm…” Người đàn ông đó đột ngột thả ra mộttừ tiếng anh, nói xong, con ngươi xoay tròn đảo vòng vòng trên người Ngư Vi, hắn có vẻ vô cùng ngạc nhiên thắc mắc: “Đây là bạn gái của Tứ giasao?”Bộ Tiêu cười dựa người vào lưng ghế, nhíu mày thản nhiên nói: “Vợ tôi.”Ngư Vi suýt chút nữa rớt luôn tròng mắt ra ngoài, cô lườm Bộ Tiêu một cái,anh không chỉ nói hươu nói vượn ngoài miệng mà còn chằm chằm nhìn côcười đến vô lại.Quả nhiên, ông chủ Trương trợn to mắt, y hệt như vừa nghe thấy trái đất sắp nổ tung: “Hả? Tứ gia kết hôn?”Bạn gái hắn cũng ngạc nhiên sửng sốt, cười nói: “Lần trước gặp mặt, Bộ tiên sinh vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim, không ngờ lại đi trướcchúng tôi một bước, thật đúng là sấm rền gió cuốn…”Nói xong cô ấy còn đấm bạn trai mình hai cái, giọng oán giận: “Đều tại anh, cần gì phải làm tiệc đính hôn, không thể trực tiếp tổ chức hôn lễ vớiem luôn sao!”Ông chủ Trương vội vàng ngồi xuống bên cạnh Bộ Tiêu, thấy tình hình này cóvẻ là muốn ghép chung bàn rồi. Bộ Tiêu chuyển sang bên cạnh Ngư Vi màcảm thấy phiền chết người. Vất vả lắm mới có được buổi hẹn hò, còn bịngười ta chen vào làm loạn. Người phụ nữ kia cứ mở miệng ra là một tiếng ‘Bộ phu nhân’ đầy vẻ thân mật khiến Ngư Vi cũng cảm thấy không thoảimái. Bốn người ngồi chung một bàn rốt cuộc cũng xong bữa cơm. Trước khidẫn bạn gái đi, ông chủ Trương đưa cho hai người bọn họ một tấm thiệpmời đính hôn, nói là tổ chức theo hình thức vũ hội, chỉ có người thân và bạn bè, bảo Bộ Tiêu đưa Ngư Vi đi cùng.“Bộ tiên sinh, Bộ phu nhân, chúng tôi đi trước, ngày hai mươi bảy gặp lại!” Trước khi đi, vị hôn thê của ông chủ Trương nhìn Ngư Vi nháy nháy mắt,vẫy tay tạm biệt.“Đúng vào ngày sinh nhật của anh.” Hai người kia đi rồi, Ngư Vi rút cái thiệp màu vàng ra xem, phát hiện ngày đó trùng vào sinh nhật Bộ Tiêu.“Không tệ, mang phu nhân của anh đi uống rượu, nhảy nhót khiêu vũ, đêm lãngmạn…” Bộ Tiêu bưng ly lên hớp một ngụm nước đá, cười đến thảnh thơi:“Đặt một khách sạn gần đó, ừm… phòng xa hoa nhất ngắm cảnh trời đêm…”Ngư Vi thấy anh mặc sức tưởng tượng còn tưởng đến tận trên trời, không khỏi bật cười: “Uống rượu thì có thể, nhưng em không biết khiêu vũ đâu.”“Mấy chuyện khiêu vũ, mai anh dạy em…” Bộ Tiêu nghiêng người qua chống taytrên bàn, bên dưới hai chân ngọ nguậy kẹp chặt lấy chân cô: “Có điều, ýem là xa hoa ngắm trời đêm thì có thể hửm?” “Không phải anh bảo em mai đến tiệm của anh sao, xa hoa ngắm cảnh đêm gì đó có gì mới đâu chứ? Đến giờ cái gì cũng đã làm rồi…” Ngư Vi vô cùng điềmtĩnh nói.Bộ Tiêu cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo về phía mình, ngón tay đan vàothật chặt, mắt không nháy nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng rẫy như muốnăn tươi nuốt sống cô, thấp giọng hư hỏng: “Làm cả đời cũng không đủ… Bảo bối, ngày mai em tới tìm anh thật sao?”Ngư Vi ngẫm nghĩ một lúc rút tay ra, cô cảm thấy cần phải rung lắc chấnđộng một cái cho anh hạ bớt nhiệt, vì vậy trả lời: “Ngày mai thứ hai, em có tiết học rồi, để hôm khác đi ạ.”Bộ Tiêu đứng hình đóng hai mắt lại, vẻ mặt thiếu điều sắp nghẹn chết, hầukết trượt lên trượt xuống, dở khóc dở cười. Trong lòng còn gì khônghiểu, cô nhóc này bắt đầu chơi trò lạc mềm buộc chặt với anh đây mà, hơn nữa còn vận dụng rất thành thạo mấy chiêu kéo đẩy. Bình thường làm ăn,mấy mánh khóe trẻ con này anh làm nát rồi, bây giờ lại bị cô dùng nótrừng trị mình, cảm giác ‘vờ tha để bắt’ này, cô đúng là… muốn chơi chết anh mà.Anh hoàn toàn bị cô tóm gọn trong lòng bàn tay rồi. Thỉnh thoảng cô chạmvào vuốt ve một cái, anh liền phất cờ trong bụng, tim bung dù rực rỡ rồi thỉnh thoảng cô lại rung lắc chấn động một cái khiến anh bồn chồn bấtan, tim ngứa ran khó chịu còn hơn mèo quào.Hôm đó, ăn cơm trưa xong, Bộ Tiêu đưa Ngư Vi đến chỗ dạy kèm, sau đó dẫn cô đi ăn tối, rồi đưa cô đến quán bar làm việc, cả ngày đều bám dính lấycô. Dĩ nhiên Ngư Vi vui lắm, từ sáng đến tối đều ngọt ngào hạnh phúc.Lúc cô làm việc, anh ngồi ở quầy bar, uống hết ly này đến ly khác, mỗily đều phải tự tay Ngư Vi pha chế cho anh. Lúc ban nhạc bắt đầu trìnhdiễn, Bộ Tiêu ôm cô vào lòng khẽ thì thầm to nhỏ, tay xiết chặt eo cô.Sở Phong nhìn thấy cảnh đó tưởng cô bị khách uống say đùa bỡn liền vộivàng kêu bảo vệ chạy tới. “Không phải đâu, anh Phong*, đây là bạn trai em.” Ngư Vi thấy Sở Phong dẫn hai bảo vệ tới, vội giải thích.(*Ngư Vi gọi là Phong ca: cách gọi thân thiết.)Nghe Ngư Vi nói thế, Sở Phong biết hóa ra mình hiểu nhầm liền thở phào nhẹnhõm, mỉm cười xin lỗi Bộ Tiêu: “Người anh em, thật ngại quá, thì ra anh là bạn trai của Tiểu Ngư, mạo phạm rồi.” Nói xong còn quay sang dặn dòquầy bar không tính hóa đơn của Bộ Tiêu, rồi đi về phía sân khấu.Bộ Tiêu ôm chặt Ngư Vi cau mày liếc nhìn Sở Phong, đồng tử trong đôi mắtđen láy đó ánh lên tia lạnh lùng, gương mặt cũng không còn cười nữa. Lúc Sở Phong nói chuyện với anh, anh cũng không phản ứng, Ngư Vi nghĩ thầmkhông phải anh tức giận rồi chứ, nhưng cũng đâu có hiểu lầm anh bao lâuđâu. Ánh sáng mờ ảo, bóng người lay động lắc lư theo âm nhạc, nhạc jazz âm sắcmạnh bạo mà du dương như dòng nước chậm rãi đổ xuống. Bộ Tiêu ngồi trênmột cái ghế cao, vẻ mặt lành lạnh, Ngư Vi tựa người sát vào, dí dí ngóntay lên mặt anh: “Anh giận sao?”Bộ Tiêu lạnh lùng hỏi: “Hắn ta là ai vậy?”Giờ Ngư Vi mới hiểu, thì ra không phải anh tức giận vì bị hiểu lầm thànhlưu manh mà là đang ghen, thế nên vô cùng thành thật khai báo: “Là anhhọ của bạn thân em, ông chủ quán bar.” “Vừa rồi em gọi hắn ta là gì?” Bộ Tiêu chậm rãi hỏi rành rọt từng chữ, anhôm Ngư Vi vào trong ngực, dùng sức khóa chặt cô lại không cho cô nhúcnhích, sắc mặt thật sự có đôi phần hờn giận rồi.“Anh Phong…” Ngư Vi nhỏ giọng lặp lại.Giọng nói của cô vừa mềm mại lại ngọt ngào, thì thầm khẽ gọi hai chữ kia,người đàn ông nào nghe thấy mà không tan chảy. Bộ Tiêu lại bật cười,nhưng cười đến rét lạnh, nâng cái cằm nhỏ nhắn của cô lên: “Em ở bênngoài cứ nhận ‘anh’ khắp nơi vậy sao, hửm?”“Anh còn cả đống tỷ tỷ muội muội đó, em cũng chỉ gọi có một người.” Bộ Tiêu nghe xong càng phát lửa, cảm thấy một luồng khí nóng quỷ quái cứhừng hực phụt bốc lên chân tóc: “Anh nhiều như vậy mới bình thường, emchỉ gọi một người là có ý gì chứ, cứ ‘anh anh’ thân thiết đặc biệt nhưvậy sao?”Thật ra, Ngư Vi gọi Sở Phong một tiếng ‘anh Phong’ là chuyện hết sức bìnhthường, cô gọi theo vai vế của Kỳ Diệu, trong quán có mấy người tuổi còn nhỏ cũng gọi như thế. Có điều dáng vẻ ghen tuông của Bộ Tiêu quả thậtrất thú vị, cô thấy anh ghen lợi hại như thế, tim càng lúc càng ngọtngào.“Không được, anh không cho phép.” Bộ Tiêu cau mày nói, dự định sẽ trực tiếpđặt ra quy định cho cô, lúc này trên mặt chút xíu tia cười cũng khôngcó.Anh đúng là tức chết mà, ánh mắt tên kia nhìn cô vợ nhỏ nhà anh rõ ràngkhông bình thường. Tay anh chỉ vừa chạm vào vòng eo nhỏ của cô, hắn đãkêu người có mặt ngay lập tức, lẽ nào cả đêm hắn đều âm thầm chăm chúnhìn Ngư Vi, còn dẫn người đến ngay, hành động nhanh như thế, định làmanh hùng cứu mỹ nhân sao, cuối cùng còn ra vẻ thả lại một câu ‘miễn phíhóa đơn’, hơ, hắn cho mình là ai chứ? Người ngợm gì nhìn như tên biếnthái…Đầu óc của Bộ Tiêu đang lôi Sở Phong ra băm vằm trăm mảnh, lúc này độtnhiên chị pha chế rượu đi tới, trên tay ôm một bó hoa hồng đưa cho NgưVi nói: “Tiểu Ngư, khách ở ghế số chín chỉ đích danh tặng cho em, cóđiều người đã rời đi rồi.” Ngư Vi sửng sốt, tặng hoa, chuyện này quả thật là lần đầu tiên, kết quảngay lần đầu tiên lại bị Bộ Tiêu tóm trúng… Quả nhiên, cô vừa nghiêngđầu nhìn vẻ mặt anh, khuôn mặt đó đen thui đóng băng cứng ngắt, ánh mắtlóe lên tia sắc lạnh.Hoa hồng hiển nhiên không đến tay cô rồi, bị Bộ Tiêu mặt lạnh ném thẳngluôn vào thùng rác. Đêm đó, sau khi hết giờ làm, lúc chào tạm biệt SởPhong trong phòng bếp cô cũng gọi là ‘Ông chủ’. Sở Phong còn cười cườitrêu cô: “Có bạn trai liền đổi giọng rồi?” Ngư Vi nghĩ thầm, may mà cáingười tên Bộ Tiêu kia không có ở đây, anh mà nghe thấy lại tức chết.Hơn hai giờ sáng, Ngư Vi thay quần áo xong, vội vàng chạy ra trước cửa quán bar. Trong bóng đêm đen đặc như mực, Bộ Tiêu đứng đối diện quán bar dựa người vào tường hút thuốc. Ánh đèn đường mờ ảo phác họa hình ảnh anhtrong đêm tối càng trở nên mê hoặc lạ thường, giữa hai đầu chân mày đang chau lại tỏa ra nét nam tính đầy hấp dẫn. Thấy cô chạy đến, anh mỉmcười nhưng có đôi chút không giống thường ngày, tựa như vẫn còn giậndỗi. Ngư Vi đi tới, bị anh ngang ngạnh xiết chặt thắt lưng ôm vào lòng,rồi rảo bước hướng về nhà Ngư Vi.Gió đêm thổi qua se se lạnh, Bộ Tiêu cởi áo khoác ngoài choàng lên vai NgưVi, rồi ôm chặt cô cùng sải bước về nhà. Vì buổi tối uống rượu nên anhkhông lái xe, khoảng cách giữa nhà Ngư Vi và quán bar cũng khá gần, chỉmột lát sau đã đi vào khu chung cư, từ xa đã có thể nhìn thấy xe anhđang đậu dưới lầu.Lúc lên lầu, cơn ghen của Bộ Tiêu vẫn bốc khói nghi ngút, nói chuyện giọngchua lè. Thấy sắp đến cửa nhà, Ngư Vi không nhịn được dịu dàng hỏi: “Anh vẫn còn ghen ạ?” Bộ Tiêu giữ chặt Ngư Vi không cho cô đi, hai người dừng lại trên hànhlang, anh nhìn cô chằm chằm: “Ừm, còn, em phải bù đắp cho anh thế nào đây, hử? Cả đêm, cứ mỗi phút lại có hai tên đàn ông lén nhìn đôi chândài của em, mấy tên khốn đó chỉ hận không thể dán tròng mắt vào đùi em,anh còn chưa nói tới cái gì mà ‘anh Phong’, cái gì mà hoa hồng, sao emlại xinh đẹp khiến người ta say đắm thế này hả? Anh chỉ muốn nhốt emlại, chỉ để mình anh ngắm…” Dĩ nhiên Ngư Vi cũng biết có người nhìn mình, dù sao hàng ngày làm việctrong quán bar, có một số người uống vào, khó tránh khỏi đôi khi khôngkiểm soát được ánh mắt, nhưng váy của cô phủ dài tới gối, hoàn toànkhông lộ gì ra ngoài, cho dù họ có nhìn cũng chẳng thấy gì, vì vậy liềnvỗ về: “Bọn họ đâu nhìn thấy được gì, còn anh chỗ nào cũng đã chạm qua,anh ghen gì chứ?”Lúc này, hai người đang đứng giữa hành lang tầng bốn, Bộ Tiêu nghe thấy mấy lời này, liền áp chặt Ngư Vi lên tường, răng cọ vào vành tai cô khẽ cắn mút, giọng khàn đục: “Vậy đêm nay cho anh ở lại đi, chạm cho đủ…”Ngư Vi cũng muốn giữ anh lại, nhưng tình huống không cho phép: “Nhưng Na Na đang ở nhà.”Ngay lúc đó, đèn cảm ứng ở hành lang đột nhiên vụt tắt, cả tầng lầu chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Bộ Tiêu hít một hơi thật dài, lửa nổi lên rồi không nhịn được nữa, kìm lòng không đậu cúi xuống hôn Ngư Vi, đầu lưỡi đi vào thăm dò nơi ẩm ướt mềm mại bên trong cánh môi cô, cuộn đầu lưỡi cô lênmút lấy tất cả ngọt ngào, rồi lui ra ngoài liếm lên bờ môi xinh xắn đókhẽ day cắn trêu đùa.Hai người đã hôn nhau rất nhiều lần, rất nhanh chóng tiến sâu vào trạngthái ngây ngất, hơi thở quấn quýt triền miên, mỗi lần cọ xát, mút vàonuốt xuống đều không lộ chút khe thở dốc. Bàn tay Bộ Tiêu đặt trên đùiNgư Vi lần mò đi lên, điên cuồng vuốt ve, cuối cùng dừng lại nơi khuynhỏ trên cổ áo, anh kiềm chế cả đêm, lúc này ham muốn độc chiếm tích tụchất chồng, chỉ cần một mồi lửa nhỏ sẽ bùng cháy thiêu rụi anh. Anh thởdồn dập, môi vẫn đang mút lấy môi cô, nghiến răng nói: “Gọi tên anh.”Ngư Vi bỗng cảm thấy bầu ngực mình mát lạnh, trong bóng đêm đen đặc nămngón tay đưa lên cũng chẳng thể nhìn thấy, chợt nghe tiếng nút áo bịgiật mở đứt ra văng xuống đất, phát ra âm thanh lanh canh nho nhỏ. Côcòn chưa kịp mở miệng, toàn bộ đèn hành lang đột nhiên bật sáng, cótiếng mở cửa vang lên.Gần ba giờ sáng, Bộ Tiêu không nghĩ giờ này còn có người mở cửa, sau khi định thần nhìn lại, thì ra là cửa nhà Ngư Vi.Ngư Na đang xách túi rác trên tay định đi ra ngoài vứt, vừa ló đầu chưa kịp đặt túi rác xuống đã nhìn thấy trước mắt một màn đầy kịch tính, ánh mắt trừng to hơn cả chuông đồng.Cô thấy Ngư Vi bị chú Bộ ép sát vào tường, trên người phủ chiếc áo khoácnam màu đen. Tay chú Bộ đang đặt trên ngực chị mình, nút áo sơ mi trắngđã bị cởi hơn phân nửa, lộ ra cả áo ngực bên trong.Ngư Na nghèo từ, trong lòng rối rắm nghĩ thầm vì ngày mai là ngày kỷ niệmthành lập trường được nghỉ học, nên cô thức khuya ăn mì xem phim truyềnhình, vừa đi ném rác, như thế nào lại nhìn thấy hình ảnh cấm trẻ em đặcsắc thế này, cô bé lúng ta lúng túng chớp chớp mắt: “Chị, chị…”“Sao em chưa ngủ vậy?” Ngư Vi có chút mất tự nhiên, nhưng giọng nói vẫn hết sức điềm tĩnh.“Em không cố ý, em…” Ngư Na luống cuống, vừa vặn nhìn thấy Bộ Tiêu lấy tayra khỏi cái vị trí rất không lành mạnh kia, còn đứng thẳng dậy nhíu màynhìn cô mỉm cười thật tươi, Ngư Na thấy ánh mắt đầy thâm ý của anh, lậptức hiểu ngay, lời nói đến khóe môi vốn là hai chữ ‘Chú Bộ’ bị cô nàngnuốt ngược trở lại, ngập ngừng hô lên: “Anh, anh rể?”Bộ Tiêu nhìn cô em vợ đầu óc linh hoạt lanh lẹ như thế, hớn hở đáp một tiếng: “Ừm, gọi hay lắm.”

“Bộ dáng ghen tuông của Bộ Tiêu rất buồn cười…”***Câu nói của anh khiến Ngư Vi không khỏi nhớ tới chuyện đêm qua, đó là lầnđầu tiên cô trải qua chuyện đó, so với lúc xăm hình còn đau hơn rấtnhiều, suýt nữa đã bật khóc. Nhưng rối rắm ở chỗ, lúc cô cho rằng mọichuyện đã xong rồi, thì anh lại nói anh chỉ mới bắt đầu đi vào được mộtchút mà thôi… Khoảnh khắc nhìn thấy nơi đó của anh, cô thật sự phát hoảng, nếu toàn bộ kíchthước đó ở trong cô, có lẽ cô sẽ thật sự đau rớt nước mắt. “Rõ ràng đau đến vậy, sao nhiều người lại thích làm chuyện đó chứ?” Ngư Vicứ thắc mắc nghĩ mãi từ đêm qua đến giờ, lúc này hỏi ra nhờ anh giảiđáp.Bộ Tiêu thấy cô thắc mắc vấn đề này quả thật không còn gì để nói, baonhiêu lửa nóng đang hừng hực bỗng phụt tắt ngúm, buồn cười không chịuđược cười rộ lên, vòng tay ôm cô thật chặt, xoa xoa cái đầu nhỏ: “Bảobối, sao em đáng yêu thế này?”Từng nét trong cô đều vô cùng đáng yêu và thuần khiết, từ cái nốt ruồi chusa duyên dáng hững hờ rơi trên bầu ngực con gái, hai khối mềm mại căngtròn vừa vặn tràn đầy lòng bàn tay anh đến vòng eo bé xíu chỉ một cánhtay đã ôm trọn rồi bờ mông nhỏ cong cong mượt mà. Đêm qua anh chỉ vừatiến vào một chút, khoái cảm đã ngập tràn len lỏi đến từng ngóc ngách cơ thể… Lúc này, Bộ Tiêu ngồi trong bóng tối, hồi tưởng lại đủ các hươngvị ngọt ngào, vui sướng, sảng khoái vụng trộm đêm qua. Anh cảm thấy hômnay triền miên nơi này đủ rồi, nếu giờ còn không dẫn cô đến những nơiđông người, có lẽ não anh sẽ bị sốc nhiệt mà hóa sói.Phim vẫn chưa kết thúc, Ngư Vi đã bị Bộ Tiêu nắm tay kéo ra ngoài, vừa vặngần đến giờ cơm trưa, Bộ Tiêu đưa cô đi ăn cơm. Lúc này Ngư Vi mới pháthiện, lần trước anh nói ‘khắp con đường này có ai anh không biết’ là có ý gì, thật đúng là anh đi đến đâu cũng có thể gặp người quen.Vào một nhà hàng, hai người tìm chỗ ngồi, rồi ngồi xuống đối diện nhau. Ngư Vi vừa mở thực đơn ra đã nhìn thấy một đôi nam nữ đi tới. Người đàn ông khá mập mạp nhưng mày rậm mắt to, nhìn qua có vẻ rất cởi mở. Người phụnữ vóc dáng cao ráo, thân hình yểu điệu, đi giày cao gót, cao hơn ngườiđàn ông mình đang khoác tay cả một khúc, hai người đều ăn mặc rất phongcách đầy khí chất. Lúc khoác tay nhau đi vào, người đàn ông kia nhìnthấy Bộ Tiêu, mừng rỡ gọi to: “Ôi trời, đây không phải Tứ gia sao!”Bộ Tiêu đặt cái ly thủy tinh trên tay xuống, dời tầm mắt khỏi Ngư Vi, nhíu mày nhìn về hướng phát ra âm thanh, sau đó cười rộ lên: “Ông chủ Trương tới ăn cơm sao?”“Đúng vậy, tôi đưa fiancee đến ăn cơm…” Người đàn ông đó đột ngột thả ra mộttừ tiếng anh, nói xong, con ngươi xoay tròn đảo vòng vòng trên người Ngư Vi, hắn có vẻ vô cùng ngạc nhiên thắc mắc: “Đây là bạn gái của Tứ giasao?”Bộ Tiêu cười dựa người vào lưng ghế, nhíu mày thản nhiên nói: “Vợ tôi.”Ngư Vi suýt chút nữa rớt luôn tròng mắt ra ngoài, cô lườm Bộ Tiêu một cái,anh không chỉ nói hươu nói vượn ngoài miệng mà còn chằm chằm nhìn côcười đến vô lại.Quả nhiên, ông chủ Trương trợn to mắt, y hệt như vừa nghe thấy trái đất sắp nổ tung: “Hả? Tứ gia kết hôn?”Bạn gái hắn cũng ngạc nhiên sửng sốt, cười nói: “Lần trước gặp mặt, Bộ tiên sinh vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim, không ngờ lại đi trướcchúng tôi một bước, thật đúng là sấm rền gió cuốn…”Nói xong cô ấy còn đấm bạn trai mình hai cái, giọng oán giận: “Đều tại anh, cần gì phải làm tiệc đính hôn, không thể trực tiếp tổ chức hôn lễ vớiem luôn sao!”Ông chủ Trương vội vàng ngồi xuống bên cạnh Bộ Tiêu, thấy tình hình này cóvẻ là muốn ghép chung bàn rồi. Bộ Tiêu chuyển sang bên cạnh Ngư Vi màcảm thấy phiền chết người. Vất vả lắm mới có được buổi hẹn hò, còn bịngười ta chen vào làm loạn. Người phụ nữ kia cứ mở miệng ra là một tiếng ‘Bộ phu nhân’ đầy vẻ thân mật khiến Ngư Vi cũng cảm thấy không thoảimái. Bốn người ngồi chung một bàn rốt cuộc cũng xong bữa cơm. Trước khidẫn bạn gái đi, ông chủ Trương đưa cho hai người bọn họ một tấm thiệpmời đính hôn, nói là tổ chức theo hình thức vũ hội, chỉ có người thân và bạn bè, bảo Bộ Tiêu đưa Ngư Vi đi cùng.“Bộ tiên sinh, Bộ phu nhân, chúng tôi đi trước, ngày hai mươi bảy gặp lại!” Trước khi đi, vị hôn thê của ông chủ Trương nhìn Ngư Vi nháy nháy mắt,vẫy tay tạm biệt.“Đúng vào ngày sinh nhật của anh.” Hai người kia đi rồi, Ngư Vi rút cái thiệp màu vàng ra xem, phát hiện ngày đó trùng vào sinh nhật Bộ Tiêu.“Không tệ, mang phu nhân của anh đi uống rượu, nhảy nhót khiêu vũ, đêm lãngmạn…” Bộ Tiêu bưng ly lên hớp một ngụm nước đá, cười đến thảnh thơi:“Đặt một khách sạn gần đó, ừm… phòng xa hoa nhất ngắm cảnh trời đêm…”Ngư Vi thấy anh mặc sức tưởng tượng còn tưởng đến tận trên trời, không khỏi bật cười: “Uống rượu thì có thể, nhưng em không biết khiêu vũ đâu.”“Mấy chuyện khiêu vũ, mai anh dạy em…” Bộ Tiêu nghiêng người qua chống taytrên bàn, bên dưới hai chân ngọ nguậy kẹp chặt lấy chân cô: “Có điều, ýem là xa hoa ngắm trời đêm thì có thể hửm?” “Không phải anh bảo em mai đến tiệm của anh sao, xa hoa ngắm cảnh đêm gì đó có gì mới đâu chứ? Đến giờ cái gì cũng đã làm rồi…” Ngư Vi vô cùng điềmtĩnh nói.Bộ Tiêu cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo về phía mình, ngón tay đan vàothật chặt, mắt không nháy nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng rẫy như muốnăn tươi nuốt sống cô, thấp giọng hư hỏng: “Làm cả đời cũng không đủ… Bảo bối, ngày mai em tới tìm anh thật sao?”Ngư Vi ngẫm nghĩ một lúc rút tay ra, cô cảm thấy cần phải rung lắc chấnđộng một cái cho anh hạ bớt nhiệt, vì vậy trả lời: “Ngày mai thứ hai, em có tiết học rồi, để hôm khác đi ạ.”Bộ Tiêu đứng hình đóng hai mắt lại, vẻ mặt thiếu điều sắp nghẹn chết, hầukết trượt lên trượt xuống, dở khóc dở cười. Trong lòng còn gì khônghiểu, cô nhóc này bắt đầu chơi trò lạc mềm buộc chặt với anh đây mà, hơn nữa còn vận dụng rất thành thạo mấy chiêu kéo đẩy. Bình thường làm ăn,mấy mánh khóe trẻ con này anh làm nát rồi, bây giờ lại bị cô dùng nótrừng trị mình, cảm giác ‘vờ tha để bắt’ này, cô đúng là… muốn chơi chết anh mà.Anh hoàn toàn bị cô tóm gọn trong lòng bàn tay rồi. Thỉnh thoảng cô chạmvào vuốt ve một cái, anh liền phất cờ trong bụng, tim bung dù rực rỡ rồi thỉnh thoảng cô lại rung lắc chấn động một cái khiến anh bồn chồn bấtan, tim ngứa ran khó chịu còn hơn mèo quào.Hôm đó, ăn cơm trưa xong, Bộ Tiêu đưa Ngư Vi đến chỗ dạy kèm, sau đó dẫn cô đi ăn tối, rồi đưa cô đến quán bar làm việc, cả ngày đều bám dính lấycô. Dĩ nhiên Ngư Vi vui lắm, từ sáng đến tối đều ngọt ngào hạnh phúc.Lúc cô làm việc, anh ngồi ở quầy bar, uống hết ly này đến ly khác, mỗily đều phải tự tay Ngư Vi pha chế cho anh. Lúc ban nhạc bắt đầu trìnhdiễn, Bộ Tiêu ôm cô vào lòng khẽ thì thầm to nhỏ, tay xiết chặt eo cô.Sở Phong nhìn thấy cảnh đó tưởng cô bị khách uống say đùa bỡn liền vộivàng kêu bảo vệ chạy tới. “Không phải đâu, anh Phong*, đây là bạn trai em.” Ngư Vi thấy Sở Phong dẫn hai bảo vệ tới, vội giải thích.(*Ngư Vi gọi là Phong ca: cách gọi thân thiết.)Nghe Ngư Vi nói thế, Sở Phong biết hóa ra mình hiểu nhầm liền thở phào nhẹnhõm, mỉm cười xin lỗi Bộ Tiêu: “Người anh em, thật ngại quá, thì ra anh là bạn trai của Tiểu Ngư, mạo phạm rồi.” Nói xong còn quay sang dặn dòquầy bar không tính hóa đơn của Bộ Tiêu, rồi đi về phía sân khấu.Bộ Tiêu ôm chặt Ngư Vi cau mày liếc nhìn Sở Phong, đồng tử trong đôi mắtđen láy đó ánh lên tia lạnh lùng, gương mặt cũng không còn cười nữa. Lúc Sở Phong nói chuyện với anh, anh cũng không phản ứng, Ngư Vi nghĩ thầmkhông phải anh tức giận rồi chứ, nhưng cũng đâu có hiểu lầm anh bao lâuđâu. Ánh sáng mờ ảo, bóng người lay động lắc lư theo âm nhạc, nhạc jazz âm sắcmạnh bạo mà du dương như dòng nước chậm rãi đổ xuống. Bộ Tiêu ngồi trênmột cái ghế cao, vẻ mặt lành lạnh, Ngư Vi tựa người sát vào, dí dí ngóntay lên mặt anh: “Anh giận sao?”Bộ Tiêu lạnh lùng hỏi: “Hắn ta là ai vậy?”Giờ Ngư Vi mới hiểu, thì ra không phải anh tức giận vì bị hiểu lầm thànhlưu manh mà là đang ghen, thế nên vô cùng thành thật khai báo: “Là anhhọ của bạn thân em, ông chủ quán bar.” “Vừa rồi em gọi hắn ta là gì?” Bộ Tiêu chậm rãi hỏi rành rọt từng chữ, anhôm Ngư Vi vào trong ngực, dùng sức khóa chặt cô lại không cho cô nhúcnhích, sắc mặt thật sự có đôi phần hờn giận rồi.“Anh Phong…” Ngư Vi nhỏ giọng lặp lại.Giọng nói của cô vừa mềm mại lại ngọt ngào, thì thầm khẽ gọi hai chữ kia,người đàn ông nào nghe thấy mà không tan chảy. Bộ Tiêu lại bật cười,nhưng cười đến rét lạnh, nâng cái cằm nhỏ nhắn của cô lên: “Em ở bênngoài cứ nhận ‘anh’ khắp nơi vậy sao, hửm?”“Anh còn cả đống tỷ tỷ muội muội đó, em cũng chỉ gọi có một người.” Bộ Tiêu nghe xong càng phát lửa, cảm thấy một luồng khí nóng quỷ quái cứhừng hực phụt bốc lên chân tóc: “Anh nhiều như vậy mới bình thường, emchỉ gọi một người là có ý gì chứ, cứ ‘anh anh’ thân thiết đặc biệt nhưvậy sao?”Thật ra, Ngư Vi gọi Sở Phong một tiếng ‘anh Phong’ là chuyện hết sức bìnhthường, cô gọi theo vai vế của Kỳ Diệu, trong quán có mấy người tuổi còn nhỏ cũng gọi như thế. Có điều dáng vẻ ghen tuông của Bộ Tiêu quả thậtrất thú vị, cô thấy anh ghen lợi hại như thế, tim càng lúc càng ngọtngào.“Không được, anh không cho phép.” Bộ Tiêu cau mày nói, dự định sẽ trực tiếpđặt ra quy định cho cô, lúc này trên mặt chút xíu tia cười cũng khôngcó.Anh đúng là tức chết mà, ánh mắt tên kia nhìn cô vợ nhỏ nhà anh rõ ràngkhông bình thường. Tay anh chỉ vừa chạm vào vòng eo nhỏ của cô, hắn đãkêu người có mặt ngay lập tức, lẽ nào cả đêm hắn đều âm thầm chăm chúnhìn Ngư Vi, còn dẫn người đến ngay, hành động nhanh như thế, định làmanh hùng cứu mỹ nhân sao, cuối cùng còn ra vẻ thả lại một câu ‘miễn phíhóa đơn’, hơ, hắn cho mình là ai chứ? Người ngợm gì nhìn như tên biếnthái…Đầu óc của Bộ Tiêu đang lôi Sở Phong ra băm vằm trăm mảnh, lúc này độtnhiên chị pha chế rượu đi tới, trên tay ôm một bó hoa hồng đưa cho NgưVi nói: “Tiểu Ngư, khách ở ghế số chín chỉ đích danh tặng cho em, cóđiều người đã rời đi rồi.” Ngư Vi sửng sốt, tặng hoa, chuyện này quả thật là lần đầu tiên, kết quảngay lần đầu tiên lại bị Bộ Tiêu tóm trúng… Quả nhiên, cô vừa nghiêngđầu nhìn vẻ mặt anh, khuôn mặt đó đen thui đóng băng cứng ngắt, ánh mắtlóe lên tia sắc lạnh.Hoa hồng hiển nhiên không đến tay cô rồi, bị Bộ Tiêu mặt lạnh ném thẳngluôn vào thùng rác. Đêm đó, sau khi hết giờ làm, lúc chào tạm biệt SởPhong trong phòng bếp cô cũng gọi là ‘Ông chủ’. Sở Phong còn cười cườitrêu cô: “Có bạn trai liền đổi giọng rồi?” Ngư Vi nghĩ thầm, may mà cáingười tên Bộ Tiêu kia không có ở đây, anh mà nghe thấy lại tức chết.Hơn hai giờ sáng, Ngư Vi thay quần áo xong, vội vàng chạy ra trước cửa quán bar. Trong bóng đêm đen đặc như mực, Bộ Tiêu đứng đối diện quán bar dựa người vào tường hút thuốc. Ánh đèn đường mờ ảo phác họa hình ảnh anhtrong đêm tối càng trở nên mê hoặc lạ thường, giữa hai đầu chân mày đang chau lại tỏa ra nét nam tính đầy hấp dẫn. Thấy cô chạy đến, anh mỉmcười nhưng có đôi chút không giống thường ngày, tựa như vẫn còn giậndỗi. Ngư Vi đi tới, bị anh ngang ngạnh xiết chặt thắt lưng ôm vào lòng,rồi rảo bước hướng về nhà Ngư Vi.Gió đêm thổi qua se se lạnh, Bộ Tiêu cởi áo khoác ngoài choàng lên vai NgưVi, rồi ôm chặt cô cùng sải bước về nhà. Vì buổi tối uống rượu nên anhkhông lái xe, khoảng cách giữa nhà Ngư Vi và quán bar cũng khá gần, chỉmột lát sau đã đi vào khu chung cư, từ xa đã có thể nhìn thấy xe anhđang đậu dưới lầu.Lúc lên lầu, cơn ghen của Bộ Tiêu vẫn bốc khói nghi ngút, nói chuyện giọngchua lè. Thấy sắp đến cửa nhà, Ngư Vi không nhịn được dịu dàng hỏi: “Anh vẫn còn ghen ạ?” Bộ Tiêu giữ chặt Ngư Vi không cho cô đi, hai người dừng lại trên hànhlang, anh nhìn cô chằm chằm: “Ừm, còn, em phải bù đắp cho anh thế nào đây, hử? Cả đêm, cứ mỗi phút lại có hai tên đàn ông lén nhìn đôi chândài của em, mấy tên khốn đó chỉ hận không thể dán tròng mắt vào đùi em,anh còn chưa nói tới cái gì mà ‘anh Phong’, cái gì mà hoa hồng, sao emlại xinh đẹp khiến người ta say đắm thế này hả? Anh chỉ muốn nhốt emlại, chỉ để mình anh ngắm…” Dĩ nhiên Ngư Vi cũng biết có người nhìn mình, dù sao hàng ngày làm việctrong quán bar, có một số người uống vào, khó tránh khỏi đôi khi khôngkiểm soát được ánh mắt, nhưng váy của cô phủ dài tới gối, hoàn toànkhông lộ gì ra ngoài, cho dù họ có nhìn cũng chẳng thấy gì, vì vậy liềnvỗ về: “Bọn họ đâu nhìn thấy được gì, còn anh chỗ nào cũng đã chạm qua,anh ghen gì chứ?”Lúc này, hai người đang đứng giữa hành lang tầng bốn, Bộ Tiêu nghe thấy mấy lời này, liền áp chặt Ngư Vi lên tường, răng cọ vào vành tai cô khẽ cắn mút, giọng khàn đục: “Vậy đêm nay cho anh ở lại đi, chạm cho đủ…”Ngư Vi cũng muốn giữ anh lại, nhưng tình huống không cho phép: “Nhưng Na Na đang ở nhà.”Ngay lúc đó, đèn cảm ứng ở hành lang đột nhiên vụt tắt, cả tầng lầu chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Bộ Tiêu hít một hơi thật dài, lửa nổi lên rồi không nhịn được nữa, kìm lòng không đậu cúi xuống hôn Ngư Vi, đầu lưỡi đi vào thăm dò nơi ẩm ướt mềm mại bên trong cánh môi cô, cuộn đầu lưỡi cô lênmút lấy tất cả ngọt ngào, rồi lui ra ngoài liếm lên bờ môi xinh xắn đókhẽ day cắn trêu đùa.Hai người đã hôn nhau rất nhiều lần, rất nhanh chóng tiến sâu vào trạngthái ngây ngất, hơi thở quấn quýt triền miên, mỗi lần cọ xát, mút vàonuốt xuống đều không lộ chút khe thở dốc. Bàn tay Bộ Tiêu đặt trên đùiNgư Vi lần mò đi lên, điên cuồng vuốt ve, cuối cùng dừng lại nơi khuynhỏ trên cổ áo, anh kiềm chế cả đêm, lúc này ham muốn độc chiếm tích tụchất chồng, chỉ cần một mồi lửa nhỏ sẽ bùng cháy thiêu rụi anh. Anh thởdồn dập, môi vẫn đang mút lấy môi cô, nghiến răng nói: “Gọi tên anh.”Ngư Vi bỗng cảm thấy bầu ngực mình mát lạnh, trong bóng đêm đen đặc nămngón tay đưa lên cũng chẳng thể nhìn thấy, chợt nghe tiếng nút áo bịgiật mở đứt ra văng xuống đất, phát ra âm thanh lanh canh nho nhỏ. Côcòn chưa kịp mở miệng, toàn bộ đèn hành lang đột nhiên bật sáng, cótiếng mở cửa vang lên.Gần ba giờ sáng, Bộ Tiêu không nghĩ giờ này còn có người mở cửa, sau khi định thần nhìn lại, thì ra là cửa nhà Ngư Vi.Ngư Na đang xách túi rác trên tay định đi ra ngoài vứt, vừa ló đầu chưa kịp đặt túi rác xuống đã nhìn thấy trước mắt một màn đầy kịch tính, ánh mắt trừng to hơn cả chuông đồng.Cô thấy Ngư Vi bị chú Bộ ép sát vào tường, trên người phủ chiếc áo khoácnam màu đen. Tay chú Bộ đang đặt trên ngực chị mình, nút áo sơ mi trắngđã bị cởi hơn phân nửa, lộ ra cả áo ngực bên trong.Ngư Na nghèo từ, trong lòng rối rắm nghĩ thầm vì ngày mai là ngày kỷ niệmthành lập trường được nghỉ học, nên cô thức khuya ăn mì xem phim truyềnhình, vừa đi ném rác, như thế nào lại nhìn thấy hình ảnh cấm trẻ em đặcsắc thế này, cô bé lúng ta lúng túng chớp chớp mắt: “Chị, chị…”“Sao em chưa ngủ vậy?” Ngư Vi có chút mất tự nhiên, nhưng giọng nói vẫn hết sức điềm tĩnh.“Em không cố ý, em…” Ngư Na luống cuống, vừa vặn nhìn thấy Bộ Tiêu lấy tayra khỏi cái vị trí rất không lành mạnh kia, còn đứng thẳng dậy nhíu màynhìn cô mỉm cười thật tươi, Ngư Na thấy ánh mắt đầy thâm ý của anh, lậptức hiểu ngay, lời nói đến khóe môi vốn là hai chữ ‘Chú Bộ’ bị cô nàngnuốt ngược trở lại, ngập ngừng hô lên: “Anh, anh rể?”Bộ Tiêu nhìn cô em vợ đầu óc linh hoạt lanh lẹ như thế, hớn hở đáp một tiếng: “Ừm, gọi hay lắm.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.