“Hà Viễn biến mất cùng với Vu Tử Minh.”
Vu Tử Minh: “Cái chết của Phương Cao Mân không thể tách rời quan hệ với anh, anh cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, nhưng anh không giết được tôi, tôi cũng chẳng sợ mấy cái trò mèo lén lút của anh.” Gã trưng ra vẻ mặt tôi đây biết trước hết cả rồi, nói: “Chỉ cần tôi đưa xuống một chỉ thị, tất cả mọi người đều sẽ biết chứng cứ vụ buôn lậu ngọc thạch là do anh tung ra.”
“Không nói đến chuyện có bao nhiêu người bị tổn thất mà căm hận anh, chỉ cần nhà họ Hạ thôi, có liều mạng cũng phải giết anh cho bằng được.

Thuyền hư nát còn có ba ngàn đinh, nhà họ Hạ dù có ngã thì giết anh vẫn rất dễ dàng, không cần đến nhà họ Phương phải ra tay.”
Vu Tử Minh cười cười: “Cái tôi muốn lúc này là, anh đừng có càn quấy đòi ly hôn với Phó Thặng.

Không có nhà họ Phó che chở nhiều người muốn tìm anh xả giận lắm đấy.”
Hà Viễn: “Cậu không sợ tôi ra tay giết cậu trước?”
Vu Tử Minh chỉ chỉ đám bảo tiêu đứng cách đó không xa: “Vệ sĩ của chồng tôi đều là quân nhân xuất ngũ, ai cũng có thân thủ hết.”
Hà Viễn nắm chặt dao nĩa bằng inox dùng để ăn món ngọt, đầu ngón tay đè lên cạnh sắc, giương mắt nhìn Vu Tử Minh: “Bọn họ không kịp đâu.”
Vu Tử Minh ban đầu vẫn cho rằng mình nắm chắc phần thắng nên bình tĩnh chậm rãi dần để lộ cái dốt trong ánh mắt lạnh lùng của Hà Viễn, gã không kiềm chế được mà tự cảm thấy Hà Viễn thật sự sẽ ám sát mình ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người, dù cho có nhiều người bảo vệ gã hơn đi chăng nữa cũng không thể xông tới cứu gã chỉ trong nháy mắt.
Vu Tử Minh thu lại tươi cười, cảm thấy mình không thể tiếp tục k!ch thích Hà Viễn, những kẻ cùng đường mạt lộ bao giờ cũng là những kẻ cực đoan nhất.
Nhưng khi nãy gã nhắc đến Quý Thường hòng k!ch thích Hà Viễn nhưng biểu hiện của Hà Viễn lại quá mức bình tĩnh, mãi đến tận khi nhắc đến Phó Thặng và nhà họ Phó hắn mới để lộ ra chút cảm xúc kịch liệt, xem ra trong lòng Hà Viễn cũng không coi trọng Quý Thường như gã đã nghĩ.
Nghe nói quan hệ giữa Phương Cao Mân và Hà Viễn không tốt, nhưng lại rất thân thiết với Hòa Bắc Gia, có khi hắn giết Phương Cao Mân cũng là tư tâm chiếm hơn nửa, chưa chắc đã là báo thù cho Quý Thường.
Chuyện này lại dễ xử lý.
“Tôi muốn đàm phán một giao dịch với anh.”
Hà Viễn nhíu mày.
Vu Tử Minh: “Anh cũng biết đấy, Omega yếu đuối, không có cảm giác an toàn khác với Beta không cần tin tức tố, không cần Alpha cũng có thể sống sót.


Ban đầu tôi chỉ là không có cảm giác an toàn, dưới cơn kích động làm sai vài việc mà thôi, người sai thật sự cũng đâu phải là tôi.

Người hại chết Beta không phải tôi, người khiến anh ta không nhà cửa, không còn ai để nhờ vả dựa dẫn cũng đâu phải tôi, là Phương Cao Mân và nhà họ Phương, anh tìm tôi là nhầm rồi.”
Hà Viễn đúng là phải nhìn Vu Tử Minh bằng con mắt khác, thật sự là quá kinh ngạc khi trên đời này lại có kẻ vô liêm sỉ đến như vậy, lên kế hoạch xúi giục người khác giết người mà còn có thể chối bay chối biến tẩy trắng như vậy.
“Cậu muốn nói chuyện gì?”
Trong lúc nhất thời, Hà Viễn tò mò về giao dịch Vu Tử Minh nói đến.
Vu Tử Minh liếc nhìn dao nĩa đã được hắn thả xuống khỏi tay, thoáng ngửa ra sau, vô tình hay cố ý che động mạch cổ lại, “Anh có quen Quý Bạch Thư không?”
Hà Viễn giật mình nhưng cảm xúc trên mặt vẫn không thay đổi: “Liên quan gì đến anh ta?”
Vu Tử Minh: “Đúng.”
Trong lòng Hà Viễn nhanh chóng lạnh xuống, thiếu chút nữa đã muốn vung dao nĩa trong tay cắm ngay vào cổ Vu Tử Minh.
Vu Tử Minh chỉ một lòng chú ý cái dĩa trong tay Hà Viễn mà không để ý đến sắc mặt hắn, hoặc là nói gã vốn đã chẳng quan tâm đến việc Hà Viễn có phản ứng gì, chỉ cần đối phương đồng ý hợp tác là được.
“Không còn nhà họ Phó bảo vệ, ai cũng có thể giết anh.

Nhưng tôi có thể bảo đảm anh được bình an, thậm chí còn có thể thuyết phục Hòa Bắc Gia chấp nhận sự tồn tại của anh.”
“Giúp tôi thuyết phục Hòa Bắc Gia tiếp thu sự tồn tại của mình?” Hà Viễn nhắc lại từng chữ từng câu.
Vu Tử Minh: “Nhà họ Phó không vừa lòng với anh, Phó Thặng còn ly hôn với anh, không phải là vì Hòa Bắc Gia à?”
“Cậu không biết Phó Thặng đã làm những chuyện hoang đường gì? Cậu cũng không biết anh ấy rất thương yêu một Beta?” Hà Viễn nói.
Những việc này đều là Phương Tắc cố ý phao tin ra ngoài, Vu Tử Minh không thể không biết.
Vu Tử Minh cười cười: “Tình cảm sáu năm trong nhất thời khó mà cắt đứt, tôi hiểu được.

Thế nhưng nhà họ Phó sẽ không cho phép một Beta chiếm giữ vị trí bạn đời của Phó Thặng, vị trí kia thuộc về Omega, tôi biết các anh ly hôn nhất định có sự can thiệp từ nhà họ Phó, nhà họ Phó sẽ không cho anh có cơ hội lại gần Phó Thặng nữa.

Nhưng nếu Omega đồng ý thì sao? Tôi nghĩ nhà họ Phó sẽ nhường một bước.”
“Đồng ý cái gì? Đồng ý để tôi [email protected] tình nhân? Tiểu Tam?” Hà Viễn không quá quan tâm mà đáp lại, “Cậu nói cái gì thì là cái đó chắc? Dựa vào đâu mà Hòa Bắc Gia phải nghe lời của cậu? Cậu ta có quan hệ gì với cậu?”
Vu Tử Minh: “Anh chỉ cần biết cậu ta sẽ nghe lời tôi là được.”
Phó Thặng từng nói Hòa Bắc Gia không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện, vậy tức là có người cố ý đưa tới, sắp xếp để họ bất ngờ gặp nhau, cố gắng dùng Hòa Bắc Gia để kiềm chế Phó Thặng, e rằng còn muốn dựa vào đó để ép y đứng chung một phe trong nhiệm kỳ mới.

Đáng tiếc lại thất bại, tuy rằng đã có Phương Tắc quy hàng nhưng Phó Thặng bị chọc giận lại đứng chung hàng ngũ với cha của Vương Nguyên Diệu, mà Phó Thặng chọn phe nào thì phe đó sẽ có phần thắng lớn hơn.

Để cản tay, cũng để hòa nhau một trận, kẻ đưa Hòa Bắc Gia tới lúc này lại gắng sức lật đổ Phó Thặng, hoặc tung cành ô liu với những người khác trong quân bộ.
Đối tượng tốt nhất chính là đối thủ của Phó Thặng.
Trước đây Hà Viễn đã đoán ra thân phận của chỗ dựa sau lưng Phương Tắc, nhưng không ngờ Hòa Bắc Gia cũng có liên quan đến người này, chỉ cho rằng Hòa Bắc Gia là do đối thủ của Phó Thặng đưa tới, hiện tại sau khi Vu Tử Minh nói như thế, e rằng người thật sự tạo ra cuộc gặp ngẫu nhiên kia chính là thế lực sau lưng Phương Tắc.
Trong giọng nói của Vu Tử Minh không hề phản đối Hòa Bắc Gia, tựa như từ câu nói đầu tiên thôi gã đã có thể ra lệnh cho Hòa Bắc Gia nhường chồng mình cho một Beta khác, cũng rất bình tĩnh với chuyện Phó Thặng sẽ kết hôn với Hòa Bắc Gia, từ đâu mà gã có được sự tự tin như vậy?
Hà Viễn bắt đầu nhớ lại tài liệu điều tra về thân phận của Vu Tử Minh.
Cha mẹ Vu Tử Minh là thương nhân, ở đất thủ đô không giàu thì quý này quả thật là không có chỗ mà xếp hạng, coi như đã gả cho Phương Tắc thì với tình trạng giật gấu vá vai hiện tại của nhà họ Phương thì phải không còn sức chống đỡ mới đúng.
Lẽ nào Vu Tử Minh có quan hệ gì đó với chỗ dựa sau lưng của Phương Tắc?
Hà Viễn: “Sao lại hỏi Quý Bạch Thư?”

Vu Tử Minh không thể nhận ra Quý Bạch Thư, cũng không điều tra được thông tin gì về anh, tại sao bỗng nhiên lại nhắc đến Quý Bạch Thư?
“Tôi nghe nói Quý viện sĩ vừa nghiên cứu ra một loại thuốc ức chế mới, có thể kéo dài kỳ [email protected] tình của Alpha và Omega, động viên tin tức tố của họ, còn có hiệu quả chữa trị nhất định với chứng rối loạn pheromone, đã có một nhánh quân đội bí mật thí nghiệm ra thuốc thử… Cậu là bạn của Quý viện sĩ, thuốc này có thật hay không vậy?”
Đề cập tới thuốc thử, Vu Tử Minh cũng không lo sẽ có người bị hại, gã nghiêng người lại gần nhỏ giọng dò hỏi.
Sắc mặt Hà Viễn bình thường nhưng trong lòng nổi sóng, thuốc ức chế kiểu mới của Quý Bạch Thư có hiệu quả chữa trị nhất định với chứng rối loạn pheromone?
Chứng rối loạn pheromone xuất hiện sau khi con người phân hóa ra ba giới tính ABO hiện nay chưa có thuốc chữa, ai cũng có một vài triệu chứng hỗn loạn về tin tức tố, nhất là Alpha và Omega càng dễ chịu tổn thương từ việc tin tức tố bị hỗn loạn hơn, tạo thành chấn thương về cả tâm lý và thể chất, dần dà chức năng cơ thể bị phá hủy, trừ khi Alpha và Omega có tin tức tố phù hợp ký hiệu lẫn nhau, mà ở thời đại này tìm một người phù hợp cũng rất khó khăn.
Nếu có một loại thuốc ức chế vô hại với con người về cả tinh thần và sức khỏe, hơn nữa còn có hiệu quả trị liệu nhất định, tuyệt đối sẽ gây nên sóng gió thời đại.
Trước đó Quý Bạch Thư từng đề cập với hắn về loại thuốc này, nhưng hắn chỉ cho rằng đó là thuốc ức chế dùng cho Alpha và Omega trong kỳ [email protected] tình, cũng không quan tâm quá nhiều.
“Có phải thật vậy không?” Vu Tử Minh thấy Hà Viễn trầm mặc, không nhịn được thúc giục.
Hà Viễn lùi ra sau tựa lưng lên ghế, nở nụ cười nói: “Là sự thật.”
Ánh mắt Vu Tử Minh sáng lên, “Hà Viễn, anh là người thông minh, từ việc anh giết Phương Cao Mân nhưng vẫn có thể thoát ra an toàn tôi đã biết anh là một người thông minh.

Người chết không thể sống lại, hơn nữa anh cũng đã trả thù hai nhà Phương, Hạ, trả thù Phương Cao Mân và Hạ Tinh Văn, cũng coi như anh đã báo thù cho Quý Thường, ân tình cũng nên trả hết.

Lúc này anh nên tự cân nhắc cho bản thân mình, cho tương lai của anh, chồng của anh —— nếu anh mang theo thuốc ức chế kiểu mới của Quý Bạch Thư tới đây, tôi bảo đảm anh vẫn có thể giữ được địa vị lúc trước.”
Hà Viễn: “Cậu có biết chồng Quý Bạch Thư ở phe nào không?”
Vu Tử Minh cười nói: “Nên người tôi cần tìm mới là anh.

Thuốc ức chế kiểu mới là thứ chúng tôi cần, Quý Bạch Thư có tới hay không cũng chẳng quan trọng.”
Hà Viễn: “Đề nghị của cậu là?”
Vu Tử Minh: “Nghe nói anh có thể tự do ra vào phòng thí nghiệm của Quý Bạch Thư.

Chúng tôi chỉ cần một nhánh ống nghiệm.”
Hà Viễn: “Tôi từ chối thì sao?”
“Không sao cả.” Vu Tử Minh nhìn về phía Quý Tiểu Cát trong trường học, nói: “Chúng tôi vẫn còn một phương án khác.”
Sát tâm của Hà Viễn trong nháy mắt lại trỗi dậy.
Ban đầu hắn cảm thấy ra tay ngay hôm nay chưa phải là một thời cơ tốt nên không muốn động thủ, hắn có nhiều kế hoạch chu toàn hơn, có thể từng bước tiến hành, không cần quá vội vàng, hắn vốn có thể thoát ra an toàn tựa như lúc g!ết chết Phương Cao Mân, kẻ thù rõ ràng trong lòng nhưng lại không làm gì được, ngay cả pháp luật cũng không thể xử hắn có tội.
Nhưng sáu năm sau Vu Tử Minh lần thứ hai có ý đồ ra tay với Quý Bạch Thư và Quý Tiểu Cát.
Hà Viễn đứng dậy: “Đi thôi.”
Vu Tử Minh có chút sửng sốt: “Bây giờ luôn hả?”
Hà Viễn liếc mắt nhìn gã, vừa đi vừa nói: “Chỉ có cơ hội này, đúng lúc hôm nay Quý Bạch Thư nhờ tôi đưa con của anh ta đến phòng làm việc, sợ lúc tôi đến không tìm được người nên đã cho tôi quyền ra vào phòng thí nghiệm, chỉ có thời gian một tiếng buổi trưa.

Qua thời gian này, quyền hạn sẽ mất hiệu lực.

Cậu có thể theo tới, cũng có thể từ chối, ngược lại chỉ có một cơ hội này thôi.

Nhưng bà Phương này, cầu phú quý trong nguy nan có đúng không.”
Vu Tử Minh trầm mặt suy tư chốc lát, nhìn về phía mấy vệ sĩ dáng người cao lớn, kinh nghiệm phong phú, lại nhìn Hà Viễn dáng người cao gầy yếu đuối, dù có âm mưu quỷ kế cũng không chống lại được vũ lực phe mình, khẽ cắn răng đồng ý: “Đi!”
Đoàn người rời khỏi quán cà phê, nhân viên phục vụ đi ra thu dọn bàn ăn làm sao cũng không tìm được dao nĩa ăn bánh ngọt, dao nĩa ở quán họ là do ông chủ cố ý đặt làm riêng, dùng kim loại đặc biệt để chế tạo, giá cả đắt đỏ, lúc thường chỉ đề phòng mấy vị khách bình thường sẽ lén trộm dao dĩa, không ngờ tới vị khách kia trong giàu có như vậy cũng sẽ trộm dao dĩa!

Nhân viên phục vụ báo cáo lại với ông chủ mất một bộ dao dĩa, nhưng sự cố này tạm được gác lại vì buổi trưa quán xá đông khách, mãi đến tận hoàng hôn mới kiểm tra lại qua camera theo dõi.
Nhưng lúc này Hà Viễn biến mất cùng với Vu Tử Minh, nhà họ Phương nhận được tin tức trước, sau đó là nhà họ Phó.
Cùng lúc đó, bệnh viện gửi kết quả kiểm tra khám bệnh, chỉ có Hà Viễn là không có người đến lấy.
Hết chương 14.
Chương này ngắn nên mình edit một comment của người đọc trên Tấn Giang mà mình cảm thấy khá hay:
“Tôi bỗng nhiên rất tức giận.

Bởi vì lợi thế thể chất bẩm sinh của họ, Omega và Alpha có thể tự tin bắt nạt Beta, nhưng Beta không có lựa chọn nào khác.

Mỗi lần tôi nhìn thấy Hòa Bắc Gia và kẻ đó tôi cảm thấy thật buồn nôn, nhưng tôi cũng có ấn tượng với một vài Alpha.

Họ có đáng ghét không? Dựa vào lợi thế ngoại hình của bản thân mà có thể tùy tiện bắt nạt người khác, nhất là vài bộ truyện ABO tôi đã từng đọc.

Alpha [email protected] tình ảnh hưởng đến Omega ngay trên đường.

Không thể chịu được.

Đôi khi tôi rất ghét những bộ truyện ABO.

Nó luôn nhấn mạnh đến việc phải tuân theo tự nhiên, nhưng là động vật bậc cao, con người vốn dĩ đã rất bốc đồng và có tâm lý muốn vượt qua giới hạn thì không thể tuân thủ được cái bản chất đó.

Bộ ABO này rất hay.

Câu chuyện đã mở ra một chuỗi những sự việc bất bình đẳng xoay quanh tình yêu AB mà ai cũng nghĩ sẽ chẳng đâu vào đâu.

Vị thế của phụ nữ thấp hơn rất nhiều.

Sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới cũng do bất bình đẳng về giới tính.

Những bộ truyện về ABO không chỉ mở ra thế giới mới, mà còn phản ánh một phần của xã hội hiện đại, và chỉ hy vọng rằng thế giới sẽ ngày càng bình đẳng hơn.”






COMMENT



Please Register or Login to comment!