Mà trong phòng ngủ, diện tích rất lớn, ở giữa phòng đặt một chiếc giường rất lớn, Lục Mạn không hề nghi ngờ nó có thể chưa 4, 5 ngủ cũng không chen chúc. Cạnh mép giường chính là cánh cửa sổ sát đất, từ nơi đó nhìn ra là có nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, mà xứng với nó là lớp rèm che hai tầng, bên trong là lớp lụa trắng mềm mại, tầng ngài là làm sa tanh màu lam, dưới ánh mặt trời càng trở nên trong suốt. Cả phòng ngủ tràn ngập màu sắc thanh nhã, bài trí thoáng đãng vô cùng xa hoa mà thoải mái.

Lục Mạn đi vào bên trong phát hiện có một ban công lộ thiên, nơi đó bày rất nhiều chậu hoa Lục Mạn không biết nhưng cô có thể nhìn ra chúng đều là loại trân quý, hẳn là chuyển từ nước ngoài về, cạnh đó còn đặt một chiếc bàn tròn nhỏ, bên trên bày một ít dụng cụ pha trà, ngồi ở chỗ đó phẩm trà ngắm hoa đúng là chuyện làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Khiến cho Lục Mạn kinh hỉ chính là nơi đó còn có một chiếc võng bện bằng dây mây, nhìn qua mềm mại tưởng chừng không chịu nổi trọng lượng nhưng thực tế bền chắc vô cùng, ít nhất một Lục Mạn cũng không cần lo lắng sẽ ngã.

Lục Mạn vui vẻ thưởng thức, chẳng còn nhớ chuyện mình bị Tư Nam Ngọc ném lại nơi đây mà oán giận anh. Dì Tần đều đi theo cô, thấy khóe miệng cô lơ đãng nhếch lên, trong lòng bà cũng rất vui vẻ, thiếu gia không cho phép ai đặt chân vào nơi này hiện tại rốt cuộc nó cũng có chủ nhân của nó rồi.

“Lục tiểu thư, cô có vừa lòng không? Có chỗ nào cần mua thêm, cô cứ việc nói, tôi lập tức phân phó xuống.”

Lục Mạn vẫn đang thưởng thức, thật lòng thích căn phòng này, chỉ cảm nơi này còn xinh đẹp hơn truyện tranh cô vẽ. Chỉ là trong lòng Lục Mạnvẫn có chút không yên...

“Dì Tần, căn phòng này... là dành cho tôi sao?” Không trách được trong lòng Lục Mạnhoài nghi, thật sự quá ngoài dự kiến của cô rồi, cô cho rằng Tư Nam Ngọcmang cô về là thật sự phải làm đầu bếp nữ cho anh, dù nơi này đãi ngộ tốt nhưng phòng này rõ ràng vừa thấy chính là tỉ mỉ bố trí, như thế nào sẽ dành cho cô đây?

“Đó là đương nhiên, Lục tiểu thư, thiếu gia đều phân phó, gian phòng lầu hai là dành cho cô ở, toàn bộ lầu hai này, ngoại trừ phòng của thiếu gia cũng chỉ có một gian phòng này.”

Lời của dì Tần cũng không thể an ủi Lục Mạn ngược lại làm cho trái tim cô nhấc lên.

“Dì nói là phòng của Tư Nam Ngọc cũng ở lầu hai sao? Còn là ngay bên cạnh?”

Nghe Lục Mạn gọi cả họ lẫn tên Tư Nam Ngọc, trong mắt bà lóe lên sự knh ngạc nhưng vì che giấu tốt nên Lục Mạn không nhận ra.

“Đúng vậy, Lục tiểu thư, phòng của thiếu gia ở ngay bên cạnh phòng cô.”

Một câu nháy mắt đánh Lục Mạn xuống đáy cốc, cô chẳng muốn ở gần Tư Nam Ngọc vậy đâu.

“Lầu hai vẫn luôn là lãnh địa của thiếu gia, ngoại trừ tôi không ai có thể đi lên, ngay cả dọn dẹp đều do tôi phụ trách, cô là cô gái duy nhất thiếu gia mang về nhà, cũng là cô gái duy nhất có thể lên lầu hai.” Dì Tần nói rất vui vẻ, giống như cuối cùng cũng có thể gả con trai ra ngoài vậy…

Trong lòng Lục Mạn khiếp sợ, càng ngày càng cảm thấy bất an.

Mà dì Tần như không có phát hiện ra suy nghĩ của Lục Mạn, tiếp tục giới thiệu với cô: “Bên cạnh này còn có phòng giữ quần áo, bên trong đã chuẩn bị trang phục mới một năm bốn mùa, đều là thiếu gia phân phó người thu mua.”

Trong lòng Lục Mạn dâng lên cảm giác khác thường, sao cô lại cảm giác mình như rớt vào một cái bẫy đã sớm thiết kế tốt đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!