Độc Trị Tổng Tài Ác Nữ Nhân Bản

Chương 2: 2: Người Mà Khiến Cả Gia Tộc Khiếp Sợ



Các bạn đang đọc truyện Chương 2: 2: Người Mà Khiến Cả Gia Tộc Khiếp Sợ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Vụ án nhà Kinh Hoa vẫn là đề tài nóng hổi suốt tuần qua đã làm chấn động không ít các thương vụ chính trị hợp tác với Kinh Hoa.

Sáng hôm sau, tại tập đoàn RM – Vệ Thị cũng nổi lên tin tức về cổ phiếu có phần rung chuyển trong tuần qua từ sau khi nhị tiểu thư của Vệ Gia từ Mỹ trở về.

“Cô không thể vào đâu thưa tiểu thư” – Những người cảnh vệ bên ngoài đang vừa lo vừa sợ cố gắn ngăn cản vị tiểu thư mang thiên sắc và uy thế hiển hách.

“Dựa vào các người muốn cản tôi sao.

.

cha tôi không dạy dỗ tốt bọn chó sai của ông ta chút nào nhỉ” – Cô vốn dĩ đến tìm cha mình để tính mối nợ ở Mỹ vì ông ta đã ra lệnh cấm túc cô suốt ba năm ở nước ngoài.

“Xin chào cô.

.

Vệ nhị tiểu thư lâu quá không gặp tính khí vẫn nóng nảy như vậy sao” – Một cô gái bước ra với body nóng bỏng tóc ngắn ngang vai nét mặt sắc xảo nhìn Vệ Điềm.

“Thư kí Châu.

.

cô đúng là biết cách làm việc nên mới khiến cho cha tôi giữ cô lại đến giờ nhỉ” – Vệ Điềm có phần nóng nảy tính cách chưa từng ngán ai đương nhiên một thư kí quèn như ả ta cũng không cần phải nể mặt.

“Vệ tiểu thư đây là khen ngợi sao ?” – Châu Uyên đè nén cơn giận cố ghì giọng nói chuyện, dù sao đây là nhị tiểu thư nắm trong tay năm phần trăm cổ phần tập đoàn là người mà khiến cả Vệ Gia khiếp sợ phải dùng thủ đoạn để tống cô sang Mỹ suốt ba năm trời.

“Một nữ nhân thấp hèn như cô xứng để tôi buông lời khen ngợi sao” – Vệ Điềm không ngờ lại thẳng thừng đến mức như vậy khiến cho Châu Uyên đứng hình cả đám cảnh vệ cũng kinh hãi một phen.

Vệ Điềm nét mặt lạnh lùng định bước đến thì tất cả cảnh vệ đều chặn lại trong phút chốc cô như phát hoả không nhiều lời nữa mà trực tiếp lấy một khẩu súng từ trong túi xách khiến tất cả trơ mắt kinh hãi.

“A.

.

cô.

.

cô làm gì vậy.

.

bỏ súng xuống” – Châu Uyên nhìn thấy khẩu súng đã phát khiếp rồi, nghe nói Vệ Điềm tiểu thư chưa bao giờ sài đồ giả đặc biệt là thứ đồ chơi nguy hiểm này.

“Khôn hồn thì tránh ra” – Vệ Điềm cười khẩy, nhóm người kia không còn cách nào đành phải rén mở cửa cho cô vào.

————————
Cuộc họp đang chuẩn bị kết thúc thì cửa đã bị xông vào một tiếng “rầm” khiến tất cả giật mình.

“Chuyện gì vậy ?” – Vệ Uy nét mặt tĩnh lặng dường như đã đoán trước được việc này nên nhanh chóng ra lệnh cho tất cả giải tán ngay sau khi Vệ Điềm bước vào.

“Chào cha.

.

lâu quá không gặp” – Vệ Điềm ngồi lên góc bàn học thản nhiên lấy bao thuốc lá châm lửa siết một hơi hoàn toàn vô pháp vô thiên khiến ông cũng cắn răng nhìn cô.

“Con nghĩ bản thân mình đang làm gì vậy.

.

dám cầm súng vào công ty vô pháp vô thiên như vậy” – Ông ném văn kiện lên bàn tức đến xanh mặt không thể nào không nói.

“Mới như vậy cha đã giận thế rồi sao.

.

xem ra có vài chuyện cha biết được không chừng sẽ tức chết luôn ấy nhé.

.

” – Vệ Điềm dụi đi điếu thuốc nhìn ông ta nét mặt cười mỉa mai lại chứa đựng sự câm phẫn hận thù sâu sắc.

“Con đã làm gì rồi ?” – Vệ Uy có phần kinh ngạc.

“Nghe nói Kinh Hoa tham gia vào dự án thời trang tuần lễ vàng! thật xui xẻo rằng Kinh Hoa lại bị diệt hết tộc trong một đêm làm chấn động đồ án kinh tế không ít tập đoàn” – Vệ Điềm nhìn qua các hồ sơ in trên máy chiếu mỉm cười diễm lệ ánh mắt mơ hồ lại nguy hiểm đáng sợ.

“Lập tức cuốn gối về Mỹ ngay cho ta! Vệ Điềm đừng để chính tay ta tống mày vào tù” – Vệ Uy đã đến cực hạng không thể che đậy sự tức giận nữa mà quát lên vang vẳng cả căn phòng.

“Dựa vào ông.

.

nếu dễ dàng tống được Vệ Điềm này vào tù thì hôm nay ông đã không khổ sở tìm mọi thủ đoạn đẩy tôi ra xa rồi” – Vệ Điềm lấy trong túi xách ra một cái thẻ nhớ ném lên bàn văng ra trước mặt Vệ Uy mà khiêu khích nói.

“Nhìn đi.

.

xem tôi có thứ hấp dẫn gì này” – Vệ Điềm cười thoả mãn nhìn nét mặt suy sụp của ông ta thật sự dễ chịu.

“Mày! mày đã làm gì vậy.

.

” -Vệ Uy nét mặt bị doạ sợ trắng bệch cả mặt cầm lấy cái thẻ nhớ ghim vào máy tính phát ra một số đoạn ghi âm bằng chứng biển thủ của ông ta trong ba năm qua.

“Tuần lễ thời trang vẫn được tổ chức như dự kiến tôi muốn Lâm Gia Hi phải đến đó! ” – Vệ Điềm xoay mặt lại đã nhanh chóng đổi sắc mặt hờ hững độc ác mặc cho ông ta đang lo sợ chỉ đơn giản nói lại điều kiện rồi rời đi không hề do dự một chút nào.

Lâm Gia Hi là người mẫu cũng từng là người tình của Vệ Uy từ thời mẹ cô là Nhan Mỹ Hiên còn sống, đến khi bị hãm hại đến chết thì tiếp tục Ôn Mị Ly đã sớm trở thành Vệ phu nhân bằng cách mang thai với ông ta bước vào Vệ Gia.

Nhan Mỹ Hiên xuất thân gia thế hiển hách nhưng từ khi bà mất thì Nhan Gia đã từ mặt Vệ Thị không còn nhận người thân vì cho rằng Vệ Uy tệ bạc khiến con gái nhà họ chịu uỷ khuất mà chết thảm.

Vệ Điềm tuy là cháu gái ruột nhưng mang họ Vệ cũng khiến một số người không mấy vui vẻ khi gặp cô.

Hai gia tộc đã sớm thành nước với lửa suốt bao nhiêu năm qua mối thù từ cái chết bí ẩn của Nhan Mỹ Hiên vẫn là một ẩn số không ai biết hết.

.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.