Độc Trị Tổng Tài Ác Nữ Nhân Bản

Chương 34: 34: Hậu Thuẫn Cho Nàng



Các bạn đang đọc truyện Chương 34: 34: Hậu Thuẫn Cho Nàng miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Vệ Điềm ngước mặt lên, khuôn mặt kiều diễm uỷ mị khiến hắn thật sự không biết phải hành hạ cô bằng cách nào.
Bắc Thiên Duật đi đến gần, thần sắc không vui cũng chẳng có gì khác.

Vẫn nét lạnh lùng như băng cùng sát khí ghê rợn phát ra từ hắn, người hầu bên ngoài bị doạ cho sợ xanh mặt nhưng cũng chẳng có ai bản lĩnh đến mức xen vào chuyện của hai người họ.
“Cô đúng là chẳng biết thân biết phận chút nào, dựa vào chút nhan sắc này cô nghĩ bản thân sẽ làm nên thứ gì được chứ” – Hắn nhếch môi cười lộ ra ý châm chọc khinh thường, dáng người cao lớn ngồi xuống ghế sofa ung dung nhìn cô.
“Sau khi tôi lấy được cổ phần của Vệ Thị tôi sẽ liền ly hôn với anh nên anh không cần lo nghĩ nhiều thế và tôi nghĩ anh cũng thả tôi ra là được rồi đấy…anh đây là muốn cả thế giới biết anh bắt nhốt bất hợp pháp với chính người vợ của mình sao ?” – Cô không mấy quan tâm đến suy nghĩ của hắn, điều cần thiết hơn bây giờ đó chính là thoát ra khỏi nơi này và tiếp tục kế hoạch còn dang dở.
“Cô muốn gặp Vương Khả Khả đến vậy sao ?” – Hắn điềm đạm nói, lời nói còn ẩn ý không rõ.

“Góp cuộc anh muốn gì” – Cô đứng lên mái tóc óng mượt bị làn gió nhẹ hiu hiu thổi qua lộ ra vẻ đẹp cao quý tuyệt mỹ của nàng.
Bắc Thiên Duật nhìn cô lại có cảm giác kì lạ, hắn vừa đi đến gần đưa tay lên vô thức chạm vào mái tóc lẫn gương mặt xinh đẹp của nàng.

Hành động của hắn cứ như mê muội không thể thoát ra khiến cô cũng bị ngỡ ngàng nhìn hắn ngơ ngác.
“Tôi sẽ giúp cô trả thù vì thế đừng liều lĩnh một mình như thế nữa được không ?” – Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng lại cực kì khó chịu khiến cô có chút bất ngờ nhìn hắn.
“Anh..anh đồng ý giúp tôi sao ?” – Vệ Điềm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Bắc Thiên Duật sẽ giúp cô vậy mà hôm nay cô lại nghe chính miệng hắn nói ra.
“Cô muốn cổ phần của Vệ Thị như vậy tôi đều có thể cho cô” – Bắc Thiên Duật nhìn nàng không rời mắt.
“Vì sao..anh đột nhiên lại tốt như vậy” – Đối diện với dung mạo tuyệt vời của người đàn ông trước mặt lẫn mùi hương bạc hà dễ chịu khiến tim cô không khỏi loạn nhịp.
Hắn khựng lại một lúc, vì sao cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu nỗi.

Nhìn cô gái trước mặt hắn nhìn xinh đẹp mong manh cứ như hạt ngọc cao quý khiến hắn chỉ muốn ôm trầm vào lòng mà bảo vệ.

Hắn nhận ra khi ở cạnh người con gái này tâm trạng hắn thật sự rất dễ chịu, đôi khi còn nhớ lại gương mặt mỹ miều tựa như tiên tử giữa đời thực lẫn nụ cười an nhiên mà hiếm thấy ở Vệ Điềm.

Đôi mắt long lanh của nàng đang trầm ngâm đối với hắn cô luôn phòng bị không khỏi thấp thỏm, nét mặt ấy vừa điển trai vừa pha lẫn sự xảo quyệt khó đoán.
“Không vì sao cả bởi vì tôi thấy thích thú với trò chơi này của cô thôi” – Hắn né tránh ánh nhìn đó không muốn để lộ ra cảm xúc bất thường nào ở hắn nên chỉ quay lưng rời ngay sau đó.
.
.
Vài ngày sau, Vệ Điềm ngày càng bận rộn việc công ty cho đến việc ở Vệ Gia thậm chí còn quên mất giờ giấc ăn ngủ.

Bắc Thiên Duật sau ngày đó cũng đến Pháp để công tác về dự án mới nào đó, trong vòng ba ngày đó mọi thứ đều trở nên suôn sẻ một cách lạ thường nhưng cô hiểu rõ vốn là Bắc Thiên Duật hậu thuẫn cho cô trong tập đoàn Vệ Thị nên những lão già kia cũng không dám không nể mặt cô.
Trong một quán cafe ở gần công ty, Vệ Điềm đi đến định mua cốc cafe dùng thay cho buổi trưa vì cô thật sự rất bận.
“Cô làm rơi ví này” – Thanh âm khàn lạnh phát ra từ phía sau khiến cô cảm giác lạnh sống lưng quay mặt lại nhìn người đàn ông mang vẻ lịch lãm kia.

“Cảm mơn anh” – Cô giữ nét mặt điềm tĩnh nhận lại ví và cảm mơn hắn ta nhưng khi vừa rời đi thì bị hắn trực tiếp chặn lại.
“Trông cô khá quen..tôi có thể hỏi cô vài câu không thưa quý cô xinh đẹp” – Nụ cười của người đàn ông này khiến cô đột nhiên run người, một hình ảnh nào đó không rõ ràng như lướt qua trong đầu cô làm cô đột nhiên lùi người lại.

“Tôi..tôi không rảnh, tôi cũng không quen anh” – Cô cứ như gặp ma cứ vậy mà rời đi thậm chí còn quên luôn cốc cafe trên bàn.
Hắn cười nhẹ nhàng để cho cô rời đi nhưng ánh nhìn vẫn dõi theo bóng lưng của cô, gương mặt anh tuấn nhâm nhi tách cafe nóng không khỏi thấy sự thú vị nào đó hiện lên trong lòng hắn.
“Thật sự là cô ta sao, xinh đẹp thật” – Bóng lưng cô từ từ khuất đi hắn nhẹ giọng ngẫm nghĩ..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.