Đợi Gió

Chương 60



Các bạn đang đọc truyện Chương 60 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Giang Vi Phong quyết định cầu hôn vào mùa xuân năm 2019.

Hôm đó là ngày kỷ niệm thành lập 38.6 độ C.

Đáng lẽ ra anh tính sẽ nói tại buổi tiệc, nhưng ai mà ngờ giữa chừng Cố Tường liền móc nhẫn ra rồi quỳ xuống, sau đó lắp ba lắp bắp bảy tỏ với Vương Giai Thiến.

Cuối cùng quả thật không đành giọng khách át giọng chủ.

Trên đường về nhà Giang Vi Phong dạt dào cân nhắc xem nên đưa nhẫn như thế nào.

Còn Lâm Giáng vẫn luôn cười vui vẻ nói đông nói tây với anh, bảo Vương Giai Thiến và Cố Tường happy ending cũng không dễ dàng gì.

Nói hết cái này đến cái khác với anh, rồi cô mới hỏi điều mà mình muốn hỏi: “Vừa nãy em nhìn thấy Cố Tường bày tỏ với Vương Giai Thiến, bỗng dưng nhớ tới khi còn đi học, Trình Vân Xuyên cũng từng tỏ tình với anh.”

Trong đầu Giang Vi Phong lúc này toàn là có nên đưa nhẫn hay không, nếu đưa thì đưa như thế nào bây giờ.

Sau đó anh qua loa nặn ra một nụ cười: “Anh không nhớ rõ nữa rồi.”

Lâm Giáng bĩu môi tỏ vẻ không tin, nói: “Anh không biết đâu, thực ra lúc ấy Trình Vân Xuyên đã biết chuyện em thích thầm anh từ lâu rồi.”

Giang Vi Phong nghe vậy thì không có cảm xúc gì mà chỉ gật đầu, điều khiển vô lăng xe, ngoành trái rồi đi vào một khu đường khác.

Lâm Giáng đưa tay kéo vạt áo anh: “Em còn tưởng rằng trên thế giới này, ngoại trừ em ra thì chỉ có một mình cô ấy biết tâm tư em dành cho anh, nhưng hôm đó anh nói, anh đã biết từ lâu rồi? Vậy tại sao không nói cho em biết từ sớm?”

Giang Vi Phong nghe vậy, cảm xúc không cẩn thận liền rung động.

“Anh đưa em đến một nơi trước.”

Mấy phút sau, ô tô dừng lại bên cạnh sân vận động trường Tam Trung phía tây.

Lâm Giáng nhìn sân vận động quen thuộc, ngây người một lúc mới hỏi: “Ở đây toàn là hàng rào thôi, làm sao mà vào được bên trong?”

Giang Vi Phong đỗ xe xong, đưa tay cầm lấy tay cô, Lâm Giáng thành thành thật thật đi theo anh, đi về phía trước sáu bảy mét, vạch lùm cây ra, vậy mà lại có một cái cửa nhỏ.

“Cửa dành riêng cho vận động viên đấy, lúc trước bọn anh trốn tiết toàn đi qua đây thôi, anh còn từng đánh một chiếc chìa khóa của cái cổng này.”

Lâm Giáng vui vẻ, giống hệt như dáng vẻ của Alice khi lần đầu tiên đặt chân đến xứ sở diệu kỳ vậy, lộ ra nét mặt vừa tò mò lại vừa thích thú.

Hôm ấy là trung tuần tháng ba, gió xuân se se lạnh thổi tới rượu tỉnh.

Giang Vi Phong nắm tay cô đi vào sân vận động qua lối cửa nhỏ, dưới ánh đèn mập mờ, mơ hồ nhìn thấy có hai ba người đang thả bước đi chậm trên đường chạy, có lẽ là vài học sinh nhân tiết tự học buổi tối lén trốn ra ngoài hít thở không khí.

Sau đó hai người Giang Vi Phong và Lâm Giáng âm thầm đi theo phía sau bọn họ, bước chân không nhanh không chậm.

Đầu tiên, Giang Vi Phong hỏi cô: “Có lạnh không?”

Lâm Giáng nắm chặt lấy chiếc áo khoác nhỏ bằng vải nhung của mình, nói: “Không lạnh.”

Sau đó Giang Vi Phong cười cởi áo khoác của mình ra mặc lên cho cô, Lâm Giáng nhìn chiếc áo sơ mi bằng nhung mỏng tang trên người anh thì ngăn anh lại, rồi ôm chặt lấy cánh tay anh, nói: “Em vẫn còn ấm.”

Giang Vi Phong bao lấy tay cô, thấy còn ấm hơn tay mình, anh không cố chấp nữa.

Anh lấy điện thoại ra, sau đó đưa cho Lâm Giáng một bên tai nghe, cùng một sợi dây kết nối hai người họ, để họ nghe hết một bài lại một bài nhạc giống nhau.

Sau đó hai người không ai nói chuyện nữa.

Lúc này không nói gì cũng hơn ngàn vạn lời.

Cũng không biết đã đi được mấy vòng sân, đi như thế nào, cuối cùng hai người sóng vai dừng lại trước bức tường graffiti.

Lâm Giáng nhìn thấy mặt trường thì không kìm được nở nụ cười, rồi lại chạy tới chỗ gần hơn, chỉ vào hình vẽ chibi của nhân vật hoạt mình Maruko ở bên dưới trung tâm bức tường cho Giang Vi Phong xem: “Anh nhìn cái này đi, vậy mà vẫn còn ở đây.”

Giang Vi Phong thấy Lâm Giáng cười, anh cũng muốn cười: “Hình này… quả thực rất giống trình độ vẽ của học sinh trung học.”

Lâm Giáng nghe vậy bèn chu môi, trách cứ nói: “Em thấy vẽ rất đẹp mà, anh không biết đâu đây là tranh chân dung mà năm đó Lý Khải vẽ cho Lý Na đấy, sinh viên thể thao mà vẽ được như thế này là đẹp lắm rồi, đáng yêu thật đấy.”

Bàn tay phải đang nắm hộp nhẫn của Giang Vi Phong lại càng căng thẳng hơn, phút chốc anh đưa tay trái lên kéo lấy cô, dắt cô đi về phía bên phải bức tường, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó trên mặt tường, ánh đèn buổi tối rất mờ, anh tìm một lúc thì gần như không tìm thấy, Giang Vi Phong chau mày mở đèn pin điện thoại lên tìm tiếp một lần nữa, sau đó tầm mắt dừng lại ở một chỗ, anh cười: “Em nhìn cái này đi, vậy mà cũng vẫn còn ở đó.”

Lâm Giáng rút bàn tay đang bị anh nắm chặt ra, vòng sang một bên gần hơn để xem, đèn pin điện thoại của Giang Vi Phong rất chói mắt, đến nỗi cô phải chớp mắt mấy lần mới xác định được chữ trên đó___ Lâm Giáng, cao khảo thuận lợi.

Sau đó hơi thở cô ngừng lại, hốc mắt đỏ lên.

Trong mắt cô có ngấn nước đang lấp lánh ánh sáng, cô cong môi cười với anh: “Anh viết à?”

“Em nói xem.” Giang Vi Phong ung dung, nhướn mày cười nói, “Chữ hơi xấu, chưa phát huy được trình độ bình thường.”

Cũng tại hôm đó vội vàng quá.

Tiết thể dục cuối cùng, không ít nữ sinh trong lớp đều vây quanh bức tường viết lời chúc cho kỳ thi đại học, đám Thạch Đầu đứng một bên hi hi ha ha trêu chọc, cuối cùng bị lớp phó học tập đuổi đánh.

Chính vào lúc đó anh không biết làm sao lại nảy sinh ý nghĩ, nhặt một mẩu gạch đỏ trên nền đất lên, từng nét từng nét khắc viết lên bức tường này.

Lúc đó tim Lâm Giáng mềm nhũn như muốn tan chảy luôn rồi.

Cô tiến gần một bước, cúi đầu kéo tay anh, hỏi: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em trước kia.”

Giang Vi Phong nhìn cô, cảm xúc trong đáy mắt cuồn cuộn:

“Lúc đó anh nghịch ngợm quá.”

“Ừ?”

“Anh sợ không cho em nổi một tương lai tốt đẹp.”

Chính vào lúc này, ngàn vạn tiếng huyên náo cũng trở nên yên tĩnh.

Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống, soi lên khuôn mặt nhu hòa của hai người, lại là một đêm say trong gió xuân.

Có rất nhiều chuyện chỉ có ánh trăng mới biết.

Ví dụ như: “Thực ra em từng đến tìm anh.”

Kỳ nghỉ đông của đại học năm hai sớm hơn một chút, trước khi Lâm Giáng về nhà cô đã xách hành lý chạy tới thành phố mà Giang Vi Phong đang học, cô giống như một người toàn thân ngập tràn trăng gió, cả người đều là sương giá, xông pha biển núi.

Mặc dù bôn ba vất vả, đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ đi dạo trong sân trường của anh.

Không hơn không kém, nhưng như vậy cũng đủ khiến cho cô mãn nguyện.

Mắt Giang Vi Phong dâng trào lên thứ cảm xúc mà cô không hiểu, anh nhẹ nhàng nở nụ cười, vừa yêu vừa thương vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của cô: “Anh cũng từng tới tìm em.”

Không chỉ một lần.

Món cơm gà kho trong căng tin tầng hai của trường Z ngon hơn ở tầng một, bên dưới kí túc xá nữ trồng một hàng hoa đinh hương, tòa nhà dạy học cách sân vận động hơi xa… Những nơi này, anh đều đã đi qua.

Nhưng, không lần nào gặp được người mà anh muốn gặp.

Nhưng như vậy thì có sao. Giang Vi Phong cúi đầu nhìn người con gái trước mặt, năm tháng đã trở nên già hơn một chút, nhưng cô không hề thay đổi.

Nhân gian vô số lối rẽ, ai cũng có hành trình riêng của mình, may thay người ta yêu lại khác đường cùng đích.

Giang Vi Phong lại nắm chặt lấy chiếc hộp lập phương trong túi, vừa định lấy ra…

“Hai cháu là học sinh lớp nào thế?”

Đột nhiên có ánh đèn pin rọi tới, mạch cảm xúc cũng chợt bị đứt đoạn.

Giang Vi Phong và Lâm Giáng đồng thời quay mặt lại, dùng tay che ánh sáng chói mắt, cố nhìn về hướng ánh đèn, tới gần mới biết hóa ra là người quen.

Năm tháng thúc giục con người, bác bảo vệ đã già hơn xưa, đầu tóc điểm trắng, mắt cũng dường như có chút mờ, ông nheo mắt nhìn hai người họ.

Đến gần rồi ông mới hỏi: “Hai cháu đi lang thang ở đây làm gì?”

Giọng nói cũng không quá rõ ràng.

Lâm Giáng vội nói: “Bây giờ bọn cháu đi ngay đây.”

Bác bảo vệ hình như không nghe thấy Lâm Giáng nói chuyện, ông chống eo tiến gần mấy bước, quan sát hai người họ một chút: “Cháu là ai thế? Không có chuyện gì thì đến trường làm gì? Còn không đi nữa là tôi gọi người tới đấy.”

Nói xong, lại quay người nhìn Lâm Giáng: “Cô gái, cháu là học sinh lớp nào thế?”

Lâm Giáng nghe vậy, suýt chút nữa thì không nhịn được cười.

Quả nhiên, nhìn đến Giang Vi Phong… mặt cạn lời, cực kỳ ấm ức.

Bên này bác bảo vệ vẫn đang càm ràm: “Những đứa trẻ khác đều đang ngồi trong lớp học bài, hai cháu làm ảnh hưởng như thế này là không tốt…”

May thay đúng lúc ấy tiếng chuông tan học reo lên.

Cuối cùng vẫn là Lâm Giáng kéo góc áo Giang Vi Phong chạy ra từ cửa bắc.

Lúc hai người họ chạy làm vạt áo tung bay, cũng không hề chú ý tới có một chiếc hộp hình lập phương nhỏ rơi ra từ trong túi áo của Giang Vi Phong.

Lúc đó vừa mới tan học, ngoài cổng chỉ có vài ba học sinh đang khoác chiếc cặp căng phồng sau lưng đi ra, Giang Vi Phong nắm tay cô, nhìn vô cùng bắt mắt khác lạ, giống như là trở về thời học sinh, cậu nam sinh không tuân theo sự quản thúc mà nghênh ngang nắm tay cô bạn gái nhỏ đi khoe khoang khắp nơi.

Đi tới cổng Giang Vi Phong đột nhiên dừng lại, anh căng thẳng thò tay sờ vào trong túi áo, sau đó sắc mặt hơi biến đổi.

Anh thả tay Lâm Giáng ra, thần sắc hoang mang: “Anh phải quay lại đó đã.”

Anh nghĩ kỹ rồi, không lúc nào thích hợp hơn “hiện tại”.

Kể cả là ngày lành tháng tốt đến mấy cũng không thể thay thế.

“Sao thế anh? Em trở lại đó cùng anh.” Lâm Giáng buột miệng nói ra.

Giang Vi Phong cúi đầu hôn lên mi tâm của cô: “Anh sẽ quay về nhanh thôi.”

Lâm Giáng bèn thành thật ngoan ngoãn đứng đó đợi anh.

Đúng lúc ấy Từ Danh Quyên gọi điện tới, bảo ông ngoại đến Nam Sơn chơi, câu được rất nhiều cá về, dặn cô gọi cả Giang Vi Phong ngày mai về nhà cùng nhau ăn cơm.

Còn chưa nói được mấy câu, Lâm Vĩ đã cướp điện thoại:

“Con gái à, ngày kia bố đi công tác rồi nên mai nhất định con phải về đấy nhé. Cá mà ông ngoại con câu ngon lắm đấy, đợi con về rồi bố nấu món canh cá sốt gà cho con ăn.”

Lâm Vĩ nói rồi vô cùng kích động: “Con không biết đâu, đổ sốt vào trong nồi, sau khi đun sôi trộn đều thịt cá đã được thái miếng, rồi cho thêm thịt dăm bông thái sợi và nấm cắt lát mỏng, cuối cùng nấu chín và bắc ra ngoài, tiếp đó ủ một chén trà Long Tỉnh, trước khi ăn đổ trà vào canh, phải gọi là thơm ngon tuyệt vời.” Nói đến đây, Lâm Vĩ bỗng nhiên áp giọng nhỏ xuống, “Chậc chậc, không về là thiệt lắm đấy, năm đó mẹ con chính vì thèm món này, mới…”

Loa điện thoại bỗng dưng truyền tới tiếng quát của Từ Danh Quyên, Lâm Vĩ lập tức kinh sợ giải thích.

Chọc cho Lâm Giáng cười đau bụng.

Đối với những chuyện ngày xưa của Từ Danh Quyên và Lâm Vĩ, trước kia Lâm Giáng đã lờ mờ loáng thoáng được Từ Danh Quyên tiết lộ cho mà nghe, nhưng cho đến cuối cùng vẫn không thể biết được toàn bộ câu chuyện, nghĩ tới cũng là một câu chuyện mà có thể bưng ly rượu ấm, vừa uống vừa yên lặng nghe xong câu chuyện.

Lâm Giáng nhớ lại, liền cảm thấy trong tim như có dòng nước ấm chảy qua.

Mới chỉ một cuộc điện thoại như vậy thôi mà Lâm Giáng đã nhớ Giang Vi Phong rồi.

Nhưng cô nhìn vào trong cổng, anh vẫn chưa trở lại.

Bên đường có cô gái mặc đồng phục, để mặt mộc đứng cách đó không xa cũng đang đứng đợi người.

Qua một lúc sau, phụ huynh của những cô gái khác đều đến đón cả rồi, chỉ còn lại duy nhất một nữ sinh vẫn chưa đi, nữ sinh đó e lệ cười với Lâm Giáng, hỏi cô:

“Chị ơi, chị đang đợi ai ạ?”

Lâm Giáng nghe vậy thì ngẩng đầu lên, xuyên qua góc nghiêng của mặt cô gái đó, nhìn về đằng sau cô ấy… Anh đang chắp tay sau lưng, từng bước từng bước thận trọng tiến về phía cô.

Không biết tại sao Lâm Giáng chợt nhớ tới một bài hát cũ:

Dòng chảy mang theo câu chuyện của năm tháng

Đã làm thay đổi một người

Trong niềm đa sầu đa cảm

Mà vẫn đợi chờ thanh xuân như lúc ban đầu

Em nhìn này, dòng chảy năm tháng.

Giờ này khắc này, ở trên thế giới:

Có đứa bé vừa mới chào đời, có thiếu nữ mới trải qua sơ triều*, có người già vừa nhắm mắt xuôi tay.

Con người sẽ trưởng thành, sẽ chết đi, cũng sẽ từng trải, và cũng sẽ cảm nhận được.

Có những nơi cuồng hoan hội họp, có những nơi chiến tranh loạn lạc; có người vây quanh bếp lửa trò chuyện thâu đêm, có kẻ đang lang thang nơi đầu đường xó chợ; có người nhận được một nụ hôn, lại có kẻ lệ tràn bờ mi.

Nhân gian trăm thái độ, ai cũng có cách sống của riêng mình.

Lâm Giáng vui mừng, vì trong tim chàng trai cô thích năm mười bảy tuổi, cũng có cô.

Vừa yêu thương lại che chở cho cô.

*Sơ triều: Lần đầu tiên có kinh nguyệt.

Sau đó Lâm Giáng nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông đứng sau cô gái kia, cô cười đáp:

“Đợi gió.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.