[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 6: Rút Kinh Nghiệm Sửa Đổi



Các bạn đang đọc truyện Chương 6: Rút Kinh Nghiệm Sửa Đổi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương này tiếp tục đổ giấm, hiếm lắm mới có compo hai chương toàn mùi chua thế này =))

Từ chương này số chữ sẽ tầm >2500 – 45003000.

Thế nên mấy cô nhớ like và comment ( follow tôi càng vui :33 ) để chương mới ra sớm hơn nha :333

” Này.”

” Muichirou, nghe tôi nói đi.”

“…”

Sau khi cơn giận trong lòng lui bớt, Kazuha vô cùng tự trách, liền kêu tên cậu suốt một quãng đường, nhưng kiên nhẫn đến mức nào thì cũng bị mài mòn, cô nhíu mày, quát:” Đứng lại!”

Thiếu niên trước mắt dần thả chậm bước chân, vài giây sau liền dừng nghiêm tại chỗ, không quay đầu hỏi:” Chuyện gì?”

” Cậu đi sai hướng rồi.” Kazuha theo thói quen xoa xoa chuôi kiếm bên hông giải tỏa, không vui lên tiếng:” Vì cái gì từ nãy đến giờ không nghe tôi nói?”

“…”

Thiếu niên một mảnh trầm mặc, rốt cuộc cũng không phản bác.

Kazuha có cảm giác bản thân mình không phải đang đối mặt với người, mà là một pho tượng đầu gỗ, hoàn toàn nhét không vào tí gì.

Đang lúc cô bộc phát tính tình, Muichirou bỗng nhiên lẩm bẩm nói:”…Nghe thấy.”

Cậu biết được cô hạ mình, nhưng không muốn chấp nhận tha thứ dễ dàng như vậy.

Muichirou không biết bản thân bị cái gì, tâm tình vốn dĩ mây thoảng trăng qua, bình lặng vô cảm, thế nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan tới cô, trong lòng cậu sẽ liền giống như có một cái gai, động tới là bắt đầu khó chịu.

Kazuha dường như nghe được tiếng muỗi kêu của cậu, nhướn mày hỏi:” Thế sao không trả lời?”

Thiếu niên trầm mặc, vô cảm đáp:” Không muốn.”

Kazuha:”…”

Được rồi, không muốn thì không ép.

Nhiều lúc cô thật sự cảm thấy bản thân đi cùng cậu, giống như đi theo trông một đứa trẻ vậy.

Vừa ấu trĩ lại còn thích giận dỗi.

Muichirou im lặng, chân nhấc lên định tiếp tục di chuyển, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân vang dội, người đằng sau nắm lấy vạt áo cậu kéo qua, điều chỉnh phương hướng, nói:” Chỗ chúng ta cần tới ở phía này, biết chưa?”

Thanh âm lành lạnh mát mẻ phớt qua vành tai, khiến đôi con ngươi màu lam nhạt của thiếu niên thoáng rung động.

Muichirou rũ mi mắt, gật đầu một cái.

Kazuha có chút nản, quyết định đi trước một bước, cẩn thận nhắc nhở:” Nhớ nhìn tôi, không được lạc đường đâu đó.”

” …Ừm.”

Thấy cậu đáp lời, cô mới yên lòng vững vàn đi tiếp.

Muichirou lặng lẽ ngắm nhìn cái bóng của hai người chồng lên nhau, trong lòng một mảnh trầm mặc.

Đây là lần thứ hai.

Kazuha coi cậu giống như một đứa em trai mà đối đãi.

Tuy không ít người trong Sát Quỷ Đoàn xem Muichirou nhỏ tuổi rồi chăm sóc, nhưng tất cả đều bị tính tình lạnh nhạt độc miệng của cậu làm nản lòng.

Vậy mà… khi Kazuha đối xử với cậu như vậy, Muichirou dù khó chịu nhưng lại không thể mở miệng nói gì.

Cậu biết, chính mình tham lam cảm giác ân cần của cô.

Thiếu niên mấp máy môi, lông mi thon dài phủ lên sườn mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đi thêm một đoạn đường dài, Kazuha cuối cùng cũng tìm được ngôi làng hẹn trước, xách theo thiếu niên đằng sau tiến vào, trưởng làng khấp khởi ra ngoài tiếp đón bọn họ như quý nhân, làm Muichirou đi theo càng ngày càng mờ mịt.

Nhưng nghĩ về vấn đề sống chết này cậu tuyệt đối không làm, thế nên liền im lặng ngồi nhìn sân vườn bên ngoài từ phía cửa sổ.

Lá cây tại sao lại vàng úa?

Mây cứ trôi mãi làm gì?

Sao cái hồ kia lại có cá?

Hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp hiện lên trong tâm trí, thiếu niên ngẩn người, hòa mình vào trong bầu không khí do chính cậu tạo nên.
” Con quỷ mạnh lắm à? Sao giờ này vẫn còn chưa tới?”

Thanh âm cô gái nhàn nhạt vang lên bên tai, Muichirou loáng thoáng nhìn qua, chậm rãi nhíu mày quan sát.

Trong mắt cậu: Kazuha đang lảm nhảm gì đó với một con quạ đen sì xấu quắc, mặt nó vừa ngáo ngơ lại còn ngu ngốc, nhìn vào là muốn đấm cho vài cái.

Quạ nhỏ ở bên cạnh Kazuha không hiểu vì sao rét run, âm thầm ghi nhớ hết thảy câu nói của cô rồi bay mất.

Kazuha lẳng lặng ở phía sau nhìn dáng vẻ chạy trối chết của nó, không biết phải nói gì.

Quạ của Rengoku học cách giận dỗi của Muichirou à?

Cái bóng lưng này… chậc, giống quá luôn ấy.

Thiếu niên nằm dài trên cửa sổ, thất thần nhìn dáng vẻ ‘lo lắng’ của cô, bạc môi mỏng mím lại thành đường thẳng, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Chủ nhân của con vật xấu xí đó, hình như rất quan trọng?
Sắc mặt cậu chuyển lạnh, cửa sổ cứ vậy đóng sập xuống.

Muichirou lại bắt đầu dở chứng, cả một ngày cứ lầm lầm lì lì, Kazuha hỏi tới cũng trầm mặc chả thèm đáp, bộ dạng giống như ai đó nợ cậu ba tháng tiền nhà chưa trả.

Cô dùng mọi cách dỗ dành cũng chẳng xi nhê vào đâu, cái người này quả thực quá khó, ăng ten sự sống của cậu như bay ở trên trời ấy, cô không giao tiếp nổi.

Vậy mà đợi đến khi Kazuha chính thức bỏ cuộc, Muichirou liền bắt đầu xuất hiện xung quanh cô với tần suất chóng mặt, đến cả khi mở mắt dậy cũng phải chuẩn bị tinh thần đối diện với cậu ở dưới chân giường.

Mấy ngày này, Kazuha quả thực là bị phiền đến sắp chết.

Buổi chiều hôm đó ‘vô tình’ bắt gặp thiếu niên ngồi thiền dưới đám cỏ xanh rì, Kazuha rốt cuộc nhịn không nổi nữa lên tiếng:” Muichirou, gần đây bộ có ai chọc giận cậu à?”
Thiếu niên bên kia không hé môi, tiếp tục ngẩng mặt nhìn trời.

Kazuha:”…”

Đó thấy chưa, lại bắt đầu lơ cô nữa kìa!

Bản thân đã xuống nước đến mức này rồi, Kazuha thật không hiểu cậu có cái gì còn chưa vừa lòng?

Cái người này thật là, giận cả ngày như vậy không mệt sao?

Cô đã nói với bản thân, lần này là lần cuối cùng chủ động hòa giải với cậu, từ bây giờ cho đến suốt đoạn thời gian sau, có nằm mơ cũng đừng mong cô đến nói.

Kazuha trầm mặc đóng cửa sổ, tính tình cứng rắn được cô duy trì đến tận bây giờ, tuyệt sẽ không bị một tên nhóc nhỏ tuổi hơn tháo xuống.

Thiếu niên bên ngoài vào lúc này mới rũ mắt nhìn về phương hướng của cô, cậu đứng dậy, lẳng lặng quay lưng rời đi.

Ánh sáng ấm áp phủ lên vai Muichirou một mảnh nhu hòa, cậu sải bước trở về căn phòng được sắp xếp của mình, khí chất u tịch trên người bị che lại bởi tia nắng chói chang của mùa hè, nhưng không hiểu sao vẫn khiến cho người ta lạnh sóng lưng.

Buổi chiều đến có chút nhanh, Kazuha ngồi đối diện với Muichirou ăn cơm, bầu không khí xung quanh như bị khung cảnh này của hai người làm đình trệ.

Trước ánh mắt lạnh lùng của cậu, cô chậm rãi đem cơm ăn xong, dọn dẹp rời đi.

” Tôi… không cố ý.”

Thanh âm gần như trong suốt của thiếu niên vang lên, trong phòng vốn chỉ có hai người, Kazuha dù không muốn để ý đến cậu cũng không được, dừng chân hỏi:” Gì cơ?”

Muichirou thoáng trầm mặc, khô khốc mở miệng:”… Tôi không cố ý làm cô khó chịu.”

Kazuha nhấc mi mắt:” Rồi?”

Thiếu niên mím môi, không tiếp tục nói nữa.

Đây đã là giới hạn của cậu, nếu như Kazuha muốn hai chữ xin lỗi, Muichirou thật sự nói không được.

Cô chưa quan trọng đến mức khiến cậu bỏ được cái tôi của mình.

Đối với câu trả lời này, Kazuha kì thật không quá thỏa mãn, lúc trước cô vì dỗ cậu mà nói nhiều lời như vậy, Muichirou còn không có phản ứng qua một lần đâu.
Lia mắt nhìn thiếu niên trầm mặc xếp gối trên nệm, Kazuha âm thầm thở ra một hơi.

Dục tốc bất đạt, dạy trẻ nhỏ thì phải kiên nhẫn.

Cô đặt xuống một cái quyết tâm lớn, gật đầu tạm chấp nhận câu hòa giải đơn giản kia của cậu:” Biết nhìn nhận chính mình là tốt.”

Muichirou mím môi, như cũ ngồi lì trên nệm, tay cầm đũa không có bất kì động tác nào.

Đã làm hòa nên Kazuha không có khả năng mặc kệ cậu, cô đi qua đem dĩa cá đã sạch sẽ nhấc lên, thúc giục:” Ốm sắp thành que củi luôn rồi, nhai nốt phần còn lại nhanh.”

Thiếu niên bị nhắc nhở mới bắt đầu động đũa, chậm rãi đem cơm trong chén ăn hết, sau đó cũng diệt gọn nước canh.

Kazuha xem như hài lòng, cúi người đem cả mâm cơm gọn gàng của cậu nhấc lên, vô cùng có trách nhiệm thu thập hoàn hảo hết thảy.

Trên đường đi, cô nghĩ đến tính tình biến đổi khó hiểu dạo gần đây của Muichirou, cậu cứ như thiếu nữ mới biết yêu ấy, vừa khó ở lại thích giận dỗi, khó ở thì cô còn hiểu được, tại bình thường cậu cũng hay như thế.
Nhưng mà giận dỗi thì khác.

Cả tháng trước mới gặp, Muichurou hoàn toàn không có cái đức tính này.

Cậu dù còn nhỏ tuổi, nhưng đã trở thành trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, trước đó chứng kiến sức mạnh của Muichirou, Kazuha cảm thấy đây mà là thành quả trong hai tháng thì đúng là quá mức kinh người.

Ai mà tin được thiên tài như thế mà lại thích giận dỗi?

Điên thật.

Sau khi xử lí đống chén đĩa xong, cô đi dọc hành lang định bụng quay trở về, bỗng dưng cơn gió cuốn theo lá cây bay tứ tung, Kazuha cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhướn mày nhìn qua.

” Lâu rồi không gặp, em vẫn tỏa sáng ha!”

Nam nhân vận đồng phục diệt quỷ, mái tóc màu vàng cam bay phấp phới trong gió, đôi mắt tựa như đốt lên một ngọn lửa, hừng hực ý chí nhìn cô.

Kazuha rốt cuộc cong cong khóe môi, đáp:” Anh cũng thế, Rengoku.”
” Ahahahaha…” Người nọ nghe xong liền đột ngột cười phá lên.

Cô duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, anh rõ ràng vẫn như vậy, không thay đổi được miếng nào.

Bỗng dưng nghĩ tới gì đó, Kazuha nhíu mày tiến lại gần, hỏi:” Bộ con quỷ đó mạnh lắm sao? Anh đã tốn rất nhiều thời gian đấy.”

Rengoku thu lại nụ cười, chân thành giải thích:” Con quỷ không mạnh nhưng trốn giỏi kinh hồn, anh phải theo đuôi tận ba ngày trời mới tìm được.”

” Đúng là trải nghiệm đáng giá, hahahaha…”

Kazuha:”…”

Tiếng cười này mà đặt làm chuông báo thức thì hiệu quả khỏi bàn luôn.

Hai người ở hàng hiên trò chuyện hồi lâu, không nghĩ đến ở một bên khác, thiếu niên thông qua bệ cửa sổ lẳng lặng nâng mắt nhìn, biểu tình một mảnh vô cảm, không biết suy nghĩ cái gì.

Kazuha đối diện lại bắt đầu cười nhạt một tiếng, sắc mặt Muichirou theo tiếng cười cũng lạnh dần, đồng tử màu lam xinh đẹp từ từ tối xuống.
Vào lúc này cậu thật sự có ý nghĩ muốn bóp chết cô.

Tùy tiện như vậy? Gặp ai cũng cười sao?

” Rầm!”

Tiếng động phát ra lớn đến nỗi bên này Rengoku và Kazuha đang nói chuyện cũng giật mình, cô lia mắt nhìn qua ‘hung thủ’ đằng xa, dù cửa sổ lắc lư che mất bóng hình thiếu niên, nhưng cô chỉ dùng ngón tay một cái cũng đủ biết là người nào.

Rengoku vô cùng lạc quan nói:” Cái cửa sổ chắc bị gió đập vào ấy mà.”

Kazuha không có ý định làm mất nhã hứng, nhàn nhạt đáp:” Kệ đi, hôm nay anh đã có chỗ ngủ chưa đấy?”

Rengoku nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định ở lại đây một đêm, sang ngày hôm sau rồi trở về tổng bộ.

Kazuha thì sao cũng được, đối với cô ở đâu cũng như nhau thôi.

Quan trọng nhất là tên nhóc con đang giận dỗi bên kia, cô thầm nghĩ, hai người bọn họ vừa mới cầu hòa cách đây mấy phút, vậy mà bây giờ lại phải tiếp tục đi dỗ cậu.
Kazuha cảm thấy khả năng dạy trẻ của mình có chút thất bại, thế nhưng thật sự mà nói, nguyên nhân mà cậu giận dỗi là gì cô còn chả biết, một mực phải lết đi dỗ, có phải càng ngày càng khiến cậu vô tình có thể bộc phát mọi lúc hay không?

Thế nhưng Kazuha nghĩ nhóc con này lần trước đã hạ giọng nói ‘xin lỗi’ với mình rồi, cô cũng không nên quá đáng đến mức lại ép cậu tiếp tục xuống nước?

“…”

Thôi mặc kệ đi, dạy trẻ phải dạy bằng kiên nhẫn, trước tiên làm hòa rồi tính.

Kazuha vốn định đợi đến buổi tối cùng nhau tập trung tại nhà ăn rồi giới thiệu Rengoku cho cậu biết, sẵn tiện mở lời giảng hòa, ai dè Muichirou vậy mà lại không tới, làm kế hoạch của cô chết đuối một nửa.

Cái ngưòi này quả thực…

Kazuha giận đến bóp nát đôi đũa, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Rengoku, cô đứng bật dậy đi vào phòng bếp.
” Phần cơm của Muichirou đâu, đưa cho tôi!”

Người làm nghe lệnh lập tức đem mâm cho cô, không dám nói gì thêm.

Kazuha tiếp nhận xong liền rời đi, hàng hiên vì sự có mặt của cô mà trở nên lạnh lẽo đáng sợ, loằn ngoằn một đường như vậy, cuối cùng vẫn có thể vững vàn đáp trước cửa phòng.

Cô điều chỉnh tâm trạng bản thân hồi lâu, đem sự tức giận vơi bớt đi, đồng tử màu hổ phách khẽ nâng, cất giọng nói:” Muichirou, ra đây.”

Vừa dứt lời, đằng sau cửa loáng thoáng vang lên tiếng bước chân, thiếu niên duỗi tay hé cửa một ít, vẻ mặt mông lung nhìn qua.

Có lẽ cậu đang tự hỏi, cô đến đây làm gì?

Kazuha không nói không rằng trực tiếp đẩy cửa vào, đem mâm cơm đặt lên án thư, hiếm khi lạnh lùng bảo:” Nuốt hết đống này rồi nói chuyện.”

Muichirou:”…”

Có cảm giác bị trưởng bối dạy dỗ sau khi làm chuyện xấu?
Nhìn đến đồng tử màu vàng nhạt khẽ động liếc đến chỗ mình, thiếu niên hơi cứng người trong giây lát, sau liền ngoan ngoãn ngồi xuống sau án thư, vươn tay động đũa.

Hành động này rõ ràng khiến cô vừa ý một chút, thế nhưng Kazuha nhận thấy cậu chỉ lo chọc củ cái trắng trong súp miso mà chẳng ăn gì, lập tức nhíu mày nhắc nhở:” Ăn cơm trước, súp để sau cùng.”

Muichirou mím môi, có chút không tình nguyện ngừng tay.

Cô hừ nhẹ, đem chén cơm được bới hơn một nửa cùng cá thu nướng đẩy đến trước mặt cậu:” Chậm cũng không sao, tôi đợi được.”

Thiếu niên nghe xong, đũa rốt cuộc cũng nhấc lên ôm lấy từng hạt cơm trắng cho vào miệng, chậm rì rì nhai nuốt.

Đợi non một tuần hương sau, Muichirou cuối cùng cũng ăn xong, ngẩng đầu nhìn cô.

Lần này Kazuha không rảnh đến mức dọn dẹp dùm cậu, trực tiếp rung chuông bảo người làm đến mang đi.
Động tác của cô thuần thục như đã làm hơn trăm ngàn lần, khiến cho thiếu niên bên cạnh không nhịn được ngẫm nghĩ.

Rốt cuộc, Kazuha và chủ biệt phủ này có quan hệ gì?

Ánh mắt hiếu kì của cậu rõ ràng đến mức cô không thể không để ý nhìn qua, hỏi:” Có chuyện gì sao?”

Bình thường thì Muichirou sẽ không đáp lại, nhưng hôm nay Kazuha ngoại lệ chọc trúng điểm tò mò của cậu, thiếu niên nhấp môi, hỏi khẽ:” Nơi này là của ai?”

Cô cũng không quá ngạc nhiên khi cậu thắc mắc cái này, hỏi mây hỏi sao còn hỏi được, huống chi chỉ là hỏi chuyện một người lạ mặt?

Kazuha cười xùy:” Của tôi đó.”

“…”

Muichirou bị dọa đơ năm giây.

Nội tâm tuy không có miếng chấn động nào như cũ, thế nhưng câu trả lời này có chút ngoài dự đoán, cậu cứ nghĩ cùng lắm là thân thích thôi, thật không ngờ…
Kết quả lại khó tin đến vậy.

Kazuha thấy biểu tình vô cảm của cậu liền mất đi hứng thú trêu chọc, nhíu mày:” Sao thế? Không tin à?”

Thiếu niên được triệu hồi về, hơi nâng mắt nhìn qua:” Không có.”

Oyakata-sama từng nói khi cô thành trụ cột của Sát Quỷ Đoàn thì còn chưa đủ mười tuổi, lương bổng để giành đến hiện tại, chắc cũng đủ mua một vài biệt phủ lớn như này.

Chuyện thường tình thôi.

Kazuha nghe xong liền cười nhạt:”Hỏi xong rồi, tới tôi.”

Muichrou ngẩng đầu.

” Cậu lại tức giận chuyện gì?” Thanh âm cô gái mát mẻ phớt qua sườn mặt cậu, mang theo hơi thở lành lạnh đặc trưng.

Thiếu niên rũ mắt, ngắc ngứ đáp:” Không… có.”

Kazuha có điên mới tin, thấp giọng tiếp tục:” Nói nguyên nhân nghe xem.”

“…”

Muichirou không biết nói thế nào, môi gắt gao mím lại, bày ra bộ dạng chật vật khó tả.
Cô không biết người này rốt cuộc lo lắng cái gì, thở dài an ủi:” Cậu không cho tôi biết thì tôi làm sao mà rút kinh nghiệm sửa đổi?”

Thiếu niên hơi ngẩn ra, thật lòng hỏi:” Sẽ rút kinh nghiệm sửa đổi sao?”

Kazuha chả biết câu này quan trọng chỗ nào, qua loa gật đầu:” Tất nhiên.”

Đồng tử màu xanh lam của Muichirou khẽ sáng lên, giọng nói bị cậu đè xuống đến thật thấp:” Không thích cô nói chuyện với người khác.”

Kazuha:”…?”

Muichirou bổ sung:” Chú ý quá nhiều cũng không được.”

Kazuha:”…??”

Cuối cùng nhàn nhạt nói:” Phải sửa chữa nhé.”

Kazuha:”…???”

Tiểu kịch trường:

Kazuha:” Sau này phỏng chừng bàn chuyện đều phải trốn anh ấy đi làm.”

Muichirou lỗ tai siêu thính liếc qua:” Em nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“…”

Quên mất người này bẩm sinh có tiềm năng làm cún*
( *Ý chị nhà muốn chửi tai thính như chó đó bà con :)) )


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.