Đường Chân Trời

Chương 32



Các bạn đang đọc truyện Chương 32 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau bữa cơm, một đám người thuê một phòng bao lớn nhất để hát karaoke.

Bầu trời của thành phố về đêm yên tĩnh mà tươi đẹp, không khí mang theo xúc cảm lạnh lẽo.

“Tiểu Liên.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngây ngẩn xoay người lại.

Một chiếc áo vest quàng lên vai tôi.

Tôi có chút hoảng loạn, cúi đầu vuốt tóc mình, sau đó ngẩng đầu nói: “Trùng hợp quá.”

Anh phụt cười, hai núm đồng tiền trên mặt hiện lên rõ ràng.

“Họp lớp cũng được gọi là trùng hợp hả?”

Anh vừa cười, tôi bỗng hoảng thần, hệt như những vị vua thời cổ đại đã từ bỏ áo giáp khi nhìn thấy người đẹp tuyệt thế.

“..Có phải anh gầy rồi không? Hình như còn cao thêm một chút nữa, phải không?”

Dụ Thanh không trả lời, hai tay chống lên lan can, khóe miệng mang theo nụ cười quay đầu nhìn tôi.

Vậy nên tôi đành tiếp tục lẩm bẩm, “Thay đổi rồi sao? Thực ra em cũng quên rồi….Bảy năm, đã bảy năm em không thể nhìn kỹ được anh.”

Dụ Thanh quay đầu lại, thời gian mấy năm khiến vẻ non nót trên khuôn mặt anh mất đi mà thay vào đó là vẻ trường thành chín chắn, thế nhưng anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa mở miệng giống như chúng tôi lại quay về hồi cấp ba, mà hiện giờ chẳng qua chỉ là chúng tôi đang

đứng hóng gió trong tiết tự học buổi tối mà thôi.

“Tiểu Liên, mấy năm nay em Sống tốt không?”

Một cầu hỏi han, hệt như đã cách một đời.

Nước mắt của tôi không chịu khống chế trào ra, tôi run rẩy hỏi lại anh: “Vậy còn anh thì sao, anh sống có tốt không?”

“Tôi rất tốt.”

“Thật sao?…” Nửa câu còn lại “Em cũng thể”, nhưng bị tôi nghẹn trong cổ họng thế nào cũng không nói ra được, tôi rất muốn khóc to, rất muốn nói cho anh biết tôi sống chẳng tốt chút nào.

Thế nhưng tôi ý thức rõ ràng được một chuyện, tôi đã trưởng thành rồi, mà chúng tôi, không còn là chúng tôi năm đó nữa.

Nỗi buồn ập tới như đánh tạan cảm xúc của chúng tôi, khiến tôi lại hỏi ra câu đó….

“..Dụ Thanh, rốt cuộc anh có từng thích em không?”

Gương mặt hoàn mỹ của thiếu niên cuối cùng cũng vỡ vụn.

“Bây giờ nói chuyện này….”

“Rốt cuộc anh có từng thích em không?”

Một khi vấn đề được nói ra, sẽ không thể nào thu lại được, tôi không muốn tìm cớ hoặc phí lời, tôi chỉ muốn nghe “Có” hoặc “Không.”

Anh hé môi, dường như có lời muốn nói, thế nhưng anh chẳng nói gì cả.

Cơn gió khẽ thổi qua, mang theo giọng nói của anh xộc thẳng vào trong tai tôi.

Nhưng tôi chỉ nghe thấy một câu “Tôi xin lỗi”.

Tôi mỉm cười, hệt như hồi nhỏ vì không muốn mất mặt, tôi tự cười nhạo khuyết điểm của mình vậy, cười rất vui vẻ, cười tới mức rất mất mặt.

Tôi nói: “Đừng nặng nề như thế, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?

Chúng tôi đã nói rõ rồi.

Khi ấy chúng tôi ngồi trên bục của sân vận động đung đưa hai chân, nước cam có ga lấp lánh phát sáng dưới ánh mặt trời.

Tôi cắn ống hút hỏi bọn họ những vấn đề mà tôi nghe được từ những bạn nữ khác.

“Ấy, nếu như gặp được một người mà không thể ở bên nhau, các cậu sẽ làm thế nào?”

Khi ấy tính chó của Lâm Tử Tiêu bùng lên, “Còn có cô gái mà Lâm Gia đây không theo đuổi được sao?”

Tôi trợn trắng mắt không thèm để ý đến cậu ta, quay đầu sang Du Thanh.

Anh suy nghĩ một hồi, “Có lẽ sẽ nói chưa bao giờ thích cả.”

Tôi bị câu trả lời mới lạ này khiến cơn tò mò bùng lên, vội vàng hỏi vì sao.

Dụ Thanh nói: “Chuyện không có kết quả, vẫn đừng nên khiến người ta ôm hi vọng.”

“Nếu không đều sẽ đau khổ.”

Ánh trăng đêm nặng nề, dường như Dụ Thanh cũng nhớ về đoạn hồi ức đó, anh rũ mắt xuống, quay đầu lại hỏi tôi: “Thế còn em thì sao, em có từng…thích tôi không?”

Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, đôi mắt xinh đẹp như mảnh vụn sao trời, sau đó mỉm cười nói:

“Chưa từng.”

Anh quay đi, có lẽ mỉm cười, có lẽ không.

Anh nói: “Thế sao? Vậy thì đúng là….Tốt quá.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.