Đường Chân Trời

Chương 48



Các bạn đang đọc truyện Chương 48 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Cậu ấy vẫn đi rồi.” Trong tiệm cà phê, Lâm Tử Tiêu nhìn cốc cà phê bốc khói nghi ngút nói.

Tôi dựa vào mép bàn, khẽ nói “Ù”

Người trước mắt nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trong tay, hơi nóng tạo thành vòng xoáy bay lên.

Lâm Tử Tiêu m lặng như thế này rất hiếm gặp, Lâm Tử Tiêu khổ sở càng hiếm có hơn, cậu ta dường như chưa bao giờ xé mở nội tâm của mình cho người khác nhìn thấy, thế nhưng lần này, trong bầu không khí lặng lẽ, nỗi bi thương nặng nề ấy, lại khiến người ta cảm nhận được rõ ràng.

Vì phá vỡ bầu không khí nặng nề này, tôi mở miệng nói: “Tôi cũng muốn rời đi một thời gian”

“Cậu có ý gì?”

“Có lẽ chú Lưu nói không sai, thế giới này rộng lớn như vậy, chúng ta không nên thu mình trong một vùng trời nhỏ bé, nhân lúc còn trẻ, nên ra ngoài ngắm nhìn nhiều một chút.”

Lâm Tử Tiêu ngây người, “Tại sao bỗng biên lại đưa ra quyết định này? Vì Dụ Thanh sao?”

Tôi nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ.

Tôi nói, “Phải, cũng không phải.”

Mẹ tôi qua đời, tôi tự cho rằng người mà mình oán hận chứ nhẹ nhàng ra đi như vậy, nhưng sau khi rời đi lại được bảo rằng bà yêu tôi.

Mà chàng trai tôi cho rằng sẽ mãi yêu ấy, cũng trong lúc này vẫy tay tạm biệt tôi.

Hàng người đi trên đường, cùng ngắm sao, nắm tay nhau, ở trước ranh giới sinh tử, dường như đều tan thành mây khói rồi.

Thậm chí tôi còn không rõ đưỢc những năm nay tôi đi tiếp là dựa vào lý do gì.

Tôi muốn đi ngắm nhìn, nếu như có thể, tôi vẫn muốn…

Làm rõ tình yêu rốt cuộc là thứ gì.

Hệt như vấn đề cuối cùng mà Dụ Thanh hỏi tôi vậy, trên thế giới này thực sự sẽ có người vứt bỏ hết ánh hào quang và vẻ ngoài của mình, cứ trần trụi đi yêu một người khác sao?

Tôi cười hỏi Lâm Tử Tiêu: “Cậu còn nhớ hồi chúng ta học cấp ba, trong lớp có đặt tạp chí địa lý không, chúng ta chỉ vào những tấm hình đó nói rằng đợi sau này trưởng thành nhất định sẽ đi xem thử.”

Cậu ta dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn, “Tiểu Liên…”

“Đừng ngăn cản tôi nhé.” Tôi cắt ngang nói, “Cậu cũng biết tôi đã quyết định thì chưa bao giờ thay đổi.”

“Không phải, ý của tôi là….Chú ý an toàn.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.