Duyên Nợ 3 - Nắng Còn Vấn Vương

Chương 2: 2: Hắn Say Rượu



Khóe mắt bà cay cay, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má.

Đứa con gái bé bỏng của bà từ bỏ ước mơ đi du học mà phải làm quần quật kiếm tiền lo trang trải học hành, lại phải nuôi ba bệnh nữa.

Nếu ngày đó, chồng bà không nghe người ta mang hết tiền của đi đầu tư mấy thứ đa cấp đó thì không đến mức gia đình tán gia bại sản, gánh một khoản nợ khổng lồ làm cho ông suy sụp mà đổ bệnh thì gia đình đã không khổ sở như này rồi.

Nằm bên cạnh Mộc Trà đã ngủ say, bà hôn lên trán cô con gái ngoan ngoãn, biết điều, tự mình bươn trải cuộc sống từ giữa năm lớp 12 để có tiền đi học.

Bỏ qua giấc mơ làm bác sĩ để học ngoại thương chỉ với mong muốn kiếm tiền nhanh để trả nợ cho ba mẹ.

Mộc Trà rời khỏi giảng đường, buộc lại tóc tất tả chạy về kí túc xá cất cặp, nhìn đồng hồ đã 5h chiều, cô chạy thật nhanh ra bến xe buýt, chen lên xe số 48 để đến nơi làm thêm.

Vừa xuống đến bến xe, cô vừa đi vừa thay đôi giày thể thao bằng đôi giày cao gót, chạy một mạch đến nơi tiếp thị bia, hôm nay nhóm của cô phải tiếp thị tại một quán bar.

Vừa thấy cô, gã quản lí đã nhíu mày:
– Cô đi muộn mười phút, trừ một trăm nghìn.

Một cô gái khác lên tiếng:
– Đàn ông gì mà như đàn bà vậy? Dù sao cũng đã đến giờ đâu chứ? Nó sinh viên kiếm thêm từng đồng mà hở ra là trừ.

Gã quản lí liếc xéo Mộc Trà, hạ giọng:

– Thôi được rồi, vào thay đồ đi.

Mộc Trà vâng dạ, chạy vèo vào trong thay đồ, mắt nhắm mắt mở va vào một vị khách vừa đi trong nhà vệ sinh ra.

Cô chẳng kịp nhìn mà chỉ cắm cổ xin lỗi rồi chui tọt vào trong thay đồ nếu không muốn trừ lương.

Khải Viễn đã nhận ra cô, nhếch miệng cười lắc đầu:
– Làm gì mà lúc nào cũng như ma đuổi thế không biết?
Vào phòng Vip, nơi các bạn anh đang tụ tập bên những chai rượu ngoại và các em chân dài say sưa phục vụ.

Anh ngồi vào chỗ của mình, cầm cốc rượu uống, khẽ nhíu mày nhìn những đôi trai gái tự nhiên như chốn không người.

Cửa phòng bật mở, hai cô gái mang rượu vào phòng, Khải Viễn nhận ra một trong hai cô gái nên đưa mắt nhìn.

Họ giới thiệu rượu và mở ra rót cho khách trong phòng uống thử.

Một gã bạn anh, một tay ôm gái, một tay uống rượu nheo mắt nhìn cô gái tiếp thị:
– Tôi sẽ mua hết số rượu ngày hôm nay nếu em chịu ngồi đây làm tôi vui.

Cô gái mỉm cười, lễ phép đáp:
– Công ty chúng tôi không có quy định ngồi cùng làm khách vui nên mong anh thông cảm.

Cô gái khác giật tay bạn mình ra điều không hài lòng nhưng cô gái kia mặt vẫn không hề nao núng.

Thằng bạn đại gia của anh ném lên bàn một xấp tiền năm trăm nghìn, quát lớn:.

Truyện Việt Nam
– Nào, lại đây, số tiền này sẽ là của em.

Hào Nam nhoài ra nắm lấy tay Mộc Trà lôi lại gần, cô bình tĩnh gạt tay người đàn ông ra, vẫn nhã nhặn:
– Xin lỗi quý khách, tôi chỉ bán rượu không bán thân, nếu anh muốn nhu cầu người như nào tôi sẽ báo lại quản lí quán bar.

Hào Nam sừng sổ đứng dậy:
– Cô em nên hạnh phúc vì anh đã để ý đến, tiếp thị rượu mà lại dám cành cao hả?
Mộc Trà lùi lại đề phòng nhưng vẫn bị gã thanh niên túm lấy tay:
– Xinh đẹp làm quán bar thì phải bán thân nghe chưa? Hôm nay tôi sẽ bỏ tiền mua cô một đêm, nào báo giá đi, nếu còn trinh thì bao nhiêu tôi cũng mua.

Cả phòng giật mình khi năm ngón tay của Mộc Trà in lên má Hào Nam.

Anh ta nổi nóng định giơ tay xử lí thì bị một bàn tay khác nắm lấy, Khải Viễn nhíu mày:
– Cậu say rồi, đừng có phá ở đây nữa… Đàn ông mà lại định đánh phụ nữ sao hả?
Khải Viễn quay sang ra hiệu cho hai cô gái tiếp thị rượu rời khỏi phòng.

Anh vỗ vai bạn:
– Chân dài của cậu đang thất vọng kìa, giải đen đi, đừng vì một người lạ làm cậu tụt hứng.

Hào Nam cay cú nhìn con mồi sổng chuồng nhưng lại không dám cãi lời Khải Viễn.

Hắn ngồi xuống, cầm cốc rượu của cô gái bên cạnh uống hết, lôi cô gái đi sang một căn phòng khác yên tĩnh hơn để giải quyết bức xúc trong long khi bị cô ả sờ soạng cho cứng cả người.

– Khải Viễn, cậu đến đây chỉ để uống rượu thôi sao? Nhìn bọn mình mà bản năng đàn ông của cậu đâu rồi hả?
Một người bạn khác cố tình trêu đùa, tay thì không ngừng sờ vào ngực cô gái ngồi cạnh.

Khải Viễn đặt cốc rượu xuống, lạnh lùng đứng lên:
– Tôi về trước đây, các cậu cứ tự nhiên nhé! Hôm nay tôi mời.

Nói rồi, anh quay lưng đi mặc tiếng réo gọi của đám bạn con nhà giàu đang thi nhau say rượu và say tình.

Ra ngoài, anh ngó tìm cô gái nhưng không thấy đâu nên thanh toán xong thảy chìa khóa cho nhân viên quán bar lấy xe.

Mở mui xe ra cho thoáng, anh lái xe chầm chậm ra phố, đi qua bến xe buýt, bóng dáng cao, gầy của cô gái xuất hiện, mái tóc ngắn ngang vai bay theo chiều gió khiến anh nhoẻn miệng cười.

Lái xe chầm chậm đi qua cố tình cho cô nhìn thấy nhưng dường như cô gái đang mải nghe gì qua headphone nên không để ý.

Khải Viễn đưa đối tác vào nhà hàng món ăn Âu, anh khựng người khi nhìn thấy cô gái đã lâu không gặp đang tư vấn cho thực khách chọn rượu.

Có vẻ cô ta đã chuyển sang làm chuyên gia tư vấn rượu cho nhà hàng.

Ngồi vào bàn, gọi xong các món ăn, anh đề nghị được gặp cô gái tư vấn rượu.

Chẳng cần đợi lâu, cô gái xuất hiện, rất nhanh cô ta đã chọn được rượu khiến đối tác của anh ưng ý còn lấy tiền thưởng hậu hĩnh.

Uống rượu với đối tác một hồi, anh thấy đầu óc mình bắt đầu nhảy loạn xạ, xin phép đối tác ra ngoài đi tìm nhà vệ sinh.

Anh lật đật đứng trước phòng vệ sinh mà mắt cứ lảo đảo không xác định nổi cần phải đi vào bên nào.

Nhìn thấy một cô gái lại gần, anh nắm lấy tay cô ta:
– Tôi muốn vào nhà vệ sinh, cô đưa tôi vào đúng được không?
Mộc Trà nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt lờ đờ say xỉn nên khẽ gật đầu.

Anh ta tự nhiên khoác vai cô kéo đi, tay khua loạn xạ:
– Tôi sẽ cho tiền cô nếu ngoan ngoãn phục vụ tôi.

Mộc Trà nóng mặt, hất tay cho anh ta ngã chỏng chơ:
– Nhà vệ sinh đây, đi vào mà giải quyết đi…đẹp trai mà biến thái.

– Cô nói cái gì? Nói lại xem nào?.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.