Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 65: Ra Đời



Các bạn đang đọc truyện Chương 65: Ra Đời miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đối với nhân loại ở tương lai mà nói, có thể xem đây là ngày chúa cứu thế ra đời.

Không giống với những anh hùng trong các các câu chuyện xưa, không phải là sau khi ra đời người ấy sẽ trở thành chúa cứu thế, mà là sau khi trở thành chúa cứu thế, người ấy mới được tái sinh.
Đương nhiên, chuyện này chỉ có một số ít người biết.
Tổng thống tự mình đến, cùng nhóm người Ferrer cùng nhau chứng kiến thời khắc lịch sử này.
Trong bể nuôi đủ cao cho một con người trưởng thành, một phôi thai nhỏ đang phát triển và dần trở thành một bé gái, sau vài tháng, bé gái sẽ phát triển và trưởng thành, bé gái ở trong chất lỏng dễ chịu như nước ối trong bể nuôi.

Bé mở to mắt trước ánh mắt chờ đợi của rất nhiều cô chú, sau đó, đứa nhỏ bé bỏng sợ hãi khóc thét trước ánh mắt của những người chú, người cô lạ lùng này, thậm chí nó còn suýt chút nữa thì bị sặc, gây ra sự hỗn loạn không nỏ trong phòng thí nghiệm.
Sức mạnh được tạo ra từ những thay đổi của quá khứ là điều không thể chống lại đối với loài người ở tương lai.

May mắn thay, bọn họ có công nghệ khắc lục thời gian, vì vậy họ biết lịch sử nguyên thủy nhất của loài người hiện tại quý giá như thế nào, và nhân tố lớn nhất góp phần thay đổi tất cả chính là đứa bé này.
Bọn họ định tội Geola vì đem kỹ thuật xuyên qua thời không tiết lộ cho định nhân.

Kỹ thuật xuyên qua thời không từng cứu vớt nhân loại, nhưng nó cũng mang lại những điều cực đoan, mặc dù đã phong ấn nó nhưng cũng khó có thể đảm bảo một ngày không có người đột nhập trộm đi bí mật kỹ thuật, khiến cho loài người đi đến con đường diệt vong.

Cho nên cấp cao vẫn quyết định đem kỹ thuật xuyên qua thời không tiêu hủy.
Nhưng không phải là hiện tại mà là 18 năm sau.
18 năm sau, em bé dưới sự sủng ái của mọi người trường thành trở thành một thiếu nữ đáng yêu kiều mị lại có chút bướng bỉnh, lúc này Ferrer gọi cô lên văn phòng.
“Vũ Tuệ, mấy năm trước con có hỏi ta một vấn đề, con còn nhớ không?”
Vũ Tuệ nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói: “Ý nghĩa con ra đời?”
Vũ Tuệ quả thực hoang mang, cô cùng rất nhiều bạn cùng trang lứa không giống nhau, cô ra đời ở phòng thí nghiệm, không cần cơ thể mẹ nuôi dưỡng, thậm chí gen của cô được lấy từ trên người tội phạm phản quốc Geola.

Theo lý thuyết, người ra đời ở phòng thí nghiệm khẳng định là vì một mục đích nào đó mới được chế tạo ra, nhưng mà cho tới này, cô không hề bị kêu lên phòng thí nghiệm rút máu, cũng không cần uống thuốc, không phải thí nghiệm gì cả, hoàn toàn được nuôi lớn giống những đứa trẻ bình thường, thậm chỉ có thể nói là được vô vàn chiều chuộng mà lớn lên, tổng thống là người nếu cô muốn gặp thì có thể gặp ngay.
Cho nên có nhiều lúc cô thấy hoang mang về thân thế của mình, hỏi Ferrer ý nghĩa ra đời của cô, hay vẫn là nói, quá trình trưởng thành của cô chính là một hồi thực nghiệm?
“Lúc đó ta trả lời sao, con còn nhớ không?”
“Ngài nói….” Vũ Tuệ sửng sốt, “Đợi con trưởng thành sẽ nói cho con.”
“Đúng vậy.” Ferrer cười cười, đẩy một cái hộp trên bàn về phía Vũ Tuệ.
Vũ Tuệ mở hộp ra, nhìn bên trong có ba cuộn phim được đặt gọn gàng bảo quản tỉ mỉ.
Vũ Tuệ cầm nó lên, hoang mang nhìn về phía Ferrer: “Đây là gì?”
“Là một bài học, cùng với… có thể xem là, kiếp trước của con đi.”
“……Dạ?”
“Kỹ thuật xuyên qua thời không vì con phong ấn 18 năm, sau khi con đưa ra quyết định cuối cùng thì sẽ tiêu hủy nó, cho nên con phải nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần.”

Vũ Tuệ xem qua cuộn phim mới hiểu được Ferrer có ý gì.
Cô ở trong phòng ngây người nhiều ngày, người máy quản gia của cô gấp đến độ xoay quanh, ở thời điểm nó gập đến độ muốn tự bạo, cô mới mở cửa ra.
“ Con nghĩ kỹ rồi.” Nàng đi vào văn phòng Ferrer, nói.
Ferrer cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế hắn cũng đã chờ đợi ngày này thật lâu.
Cùng ngày, Vũ Tuệ gọi tới bạn bè thân thiết, nói lời từ biệt với bọn họ, cô nói cô có một lời hứa cần phải hoàn thành, bạn bè hỏi bao lâu thì cô trở về, Vũ Tuệ nói cô sẽ không quay lại nữa.
Cô quả thật sẽ không trở lại nữa.
Ferrer nhìn cô tiến vào phòng điều khí của thay đổi thời không, kỹ thuật xuyên qua thời không bị phong ấn gần 20 năm, rốt cuộc lại khởi động một lần nữa, nhưng cũng chính là lần cuối cùng.
“Được rồi, tiêu hủy đi, kể cả các số liệu tư liệu, một chút cũng không được lưu lại, còn có những bản khắc lục thời gian cũng tiêu hủy hết đi.” Ferrer ra lệnh.
Từ đây, nhân loại không còn tồn tại kỹ thuật xuyên qua thời không, không ai có thể trở lại quá khứ, cũng không ai có thể từ quá khứ xuyên đến tương lai.
…….
Buổi tọa đàm hôm nay không hề thú vị.

Lương Bình nghĩ, liền quyết định rời đi.
Xe chen chúc trên đường chạy chậm rãi, cửa kính xe phác họa nên ảnh ngược của hắn, một người đàn ông tuấn mỹ, ngũ quan lạnh lùng, áo khoác tây trang, áo sơ mi mặc bên trong được cài đến nút trên cùng kể cả khi hắn chỉ có một mình, dưới cặp kính gọng vàng là ánh mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng.
Ánh mặt trời bên ngoài thực xán lạn, trời xanh, mây trắng, thời tiết hôm nay cực đẹp, nhưng đối với Lương Bình mà nói, vẫn như cũ là một ngày thật buồn tẻ vô vị.
Di động vang lên, nhìn thấy người gọi là mẹ mình, bà lại thúc giục hắn đi xem mắt lần nữa, hiển nhiên là chuyện bà lấy thông tin và ảnh chụp hắn đến văn phòng mai mối làm bà không cảm thấy có chút tội lỗi nào.
Vì hắn đã 29 tuổi, đến bạn gái cũng chưa từng quen lấy một người, bộ dáng với phụ nữ lúc nào cũng lãnh đạm vô cảm, làm cho mẹ hắn bắt đầu hoài nghi về xu hướng tính dục của hắn.
  // Oke, Lương Bình hơn Vũ Tuệ 11 tuổi nhé hehe//
Lương Bình rất rõ ràng hắn không thích đàn ông, nhưng quả thật hắn cũng không có chút hứng thú nào với phụ nữ, có lẽ hắn là người vô tình chăng.

Hắn không hề áp lực mà nghĩ, mặt vô cảm cúp điện thoại của mẹ mình, mày cũng không thèm nhăn lấy một chút.
Hắn cũng không cảm thấy một mình sinh hoạt có cái gì không tốt, nhân sinh của hắn cũng không có áp lực gì về việc con cái, huống chi hiện tại dân số đông đúc, dù sao cũng cần phải người có tự giác mà tiết chế, hắn cũng coi như là cống hiến vì nhân loại đi.

Xe quẹo vào hướng động của tiểu khu, cửa đông cách bãi đậu xe ngoài trời gần nhất.

Nhưng mà quá trưa trường học tan nên lúc lái xe cần phải để ý hơn, bởi vì đối diện tiểu khu có siêu thị và tiệm bánh mì nên luôn có những đứa nhỏ lợi dụng lúc ba mẹ không để ý mà lỗ mãng băng qua đường cái, xem, lại một đứa —–
Đại não đột nhiên trống rỗng, giáo sư Lương Bình nhìn người con gái đứng ở giữa đường, nghe được âm thanh trái tim trong lồng ngực nhảy lên bang bang.
Tầm mắt Lương Bình không thể rời khỏi cô bé, hắn cảm nhận được một cổ hấp dẫn rất lớn, từ đôi mắt thẳng đến linh hồn đến thân thể đều hận không thể dính trên người cô bé kia không buông xuống.
Cô có một mái tóc dài đen óng, khí chất tươi mát mỹ lệ như một loại thời tiết thoải mái nhất, cô đứng giữa đường cái trái phải toàn xe chạy như muốn tìm được khe hở để qua đường, hai mắt sáng ngời nhìn bên này một chút lại nhìn bên kia một chút, ánh mắt ôn hòa lộ ra chút giảo hoạt, khi ánh mắt kia đảo qua xe hắn, hắn còn cho rằng ánh mắt đó là nhìn bào hắn, trong nháy mắt hoàn toàn, hoàn toàn đánh trúng hắn.
Như là thần Cupid đã bắn một mũi tên vào người hắn.
…….Hắn không muốn vì nhân loại cống hiến nữa.
Đây là con cái nhà ai mà xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy? Hắn nhìn cô xuyên qua đường cái, đi về phía đông tiểu khu chỗ hắn, đến vành đai xanh bên cạnh cửa tiểu khu ngồi xuống, tựa như là không có chìa khóa cổng để vào.
Là con cái nhà ai sống trong tiểu khu này sao? Không biết đã qua tuổi kết hôn chưa, có thể gả cho hắn chưa?
Lương Bình đột nhiên ngẩn người, hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng loại cảm giác này không đọng lại lâu bởi vì hắn nhịn không được quay đầu đem xe chạy về phía tiểu khu.
Tầm mắt cô có vẻ như tìm người, khi xe hắn chạy ngang qua cô, tầm mắt ấy dừng trên xem hắn, làm cơ bắp người ngồi trên xe căng thẳng.
Sau đó, cô đi tới.
Hắn đang nằm mơ ư? Giáo sư Lương Bình sống cho tới nay lần đầu tiên trong cuộc đời sinh ra cảm giác được sủng mà lo sợ,  hắn cảm thấy không tin nổi.
Thiếu nữ thật sự đi tới, hơn nữa còn cong lưng gõ gõ cửa sổ xe hắn.
Mặt hắn không tự giác căng ra, vô cùng khẩn trương nhưng mặt lại vô cảm trượt cửa sổ xe xuống: “ Chuyện gì?”
Đôi mắt cô nhìn hắn, không nói chuyện, lâu tới nỗi mồ hôi Lương Bình muốn đổ đầy đầu cô mới cười: “ Xin hỏi, anh có nguyện ý kết hôn với em không?”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.