Fetish Của Em Là Anh

Chương 32: Đà Lạt mù sương



Các bạn đang đọc truyện Chương 32: Đà Lạt mù sương miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 32: Đà Lạt mù sương

Chơi giỡn được một lúc thì cả bọn lại thấm mệt mà lăn ra ghế của mình mà đánh tiếp một giấc. Một giấc ngủ kéo dài cho đến khi tập thể lớp 12.01 có mặt ở khách sạn.

Chuyến đi của bọn nhỏ bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng, ăn sáng trên xe nên 11 giờ trưa là đã đến nơi. Lớp 12.01 có 35 đứa, thêm một Bắc Thiên vừa chuyển đến và một Nam Phương đi ké nữa là 37. Một phòng khách sạn có một cái giường đơn và một giường đôi, vừa đủ cho ba đứa nhóc vào ngủ.

Vậy là một đám tám người của bạn nhỏ Lưu Ly được chia ra làm ba đội nhỏ. Đội con gái gồm Lưu Ly, Tường Vân, Nam Phương. Đội con trai đã hoặc sắp có người yêu gồm Trường Thanh, Bắc Thiên, Tường Vũ. Và cuối cùng là đội độc thân vui tính (thực ra là buồn thúi cả ruột) là Thiên Quân và Minh Hoàng.

Vì thêm vào một bạn học Nam Phương làm cho sỉ số vốn chia hết cho 3 của lớp lại hóa thành một số nguyên tố, bác Quỳnh đã vô cùng anh minh mà báo trước cho nhà trường. Ban giám hiệu trường cấp 3 Hoa Lư cũng cực kì dễ tính, dứt khoát đổi căn phòng ba người cuối cùng thành hai căn phòng đôi, chia bốn đứa học trò dư ra thành hai đội nhỏ. Những lớp khác cũng có vài lớp xuất hiện trường hợp dư học trò này, nên danh sách phòng ngủ đã được phân chia và ghi chép sẵn những vài hôm trước khi chiếc xe buýt đầu tiên lăn bánh.

Năm cuối cấp rồi, cho bọn nhỏ một kì nghỉ hoàn hảo đi thôi!

Vậy cho nên, Thiên Quân và Minh Hoàng được ngủ trong căn phòng đôi đó. Hai bạn trẻ cười hề hề thỏa mãn, cũng coi như là bồi thường vì bị tụi bạn phân biệt đối xử đi ha?

Check in phòng, nghỉ ngơi một chút rồi đúng 12 giờ xuống sảnh, rẽ phải đi đến nhà hàng buffet của khách sạn để ăn trưa. Vì là đã ngồi xe hơn sáu tiếng đồng hồ nên bọn học sinh ai nấy cũng mệt lử, ăn uống no nê xong hầu hết đều trở về phòng nghỉ ngơi hoặc mặc quần tà lỏn, mặc đồ bơi xuống bể bơi của khách sạn để chơi một chút. Nắng ở Đà Lạt không gắt lắm, vì thế tụi nhóc vừa mới thành niên cũng ít đứa nào bị đen đi.

Chơi đùa được một lát, cả khối 12 đều phải tập trung lại để lên xe đi tham quan thác Datanla và nhà ga cáp treo. Tiếng nói cười ồn ào vang lên, hầu như đứa nào cùng trầm trồ trước một Đà Lạt cổ kính và trầm mình giữa núi rừng hoang sơ.

Xe buýt chầm chậm lăn bánh, bắt đầu ở khách sạn, đi thẳng đến thác nước. Hơi ẩm trong không khí ngày càng tăng cao, chân trước vừa bước xuống xe thì chân sau đã cảm thấy được sự ẩm ướt tại nơi này. Anh Phước dẫn tập thể lớp 12.01 vào trong.

Cũng vì sự tò mò không thôi của Lưu Ly mà Trường Thanh đành đi cùng với nàng ở đằng sau anh hướng dẫn viên, tức là ngay hàng đầu tiên. Việc này kéo theo hệ quả là sáu con người kia cũng không chịu thua kém mà chạy lên hàng đầu để hóng hớt. Tiếng nói cười vang lên rộn rã. Cô Quỳnh Anh mặc một chiếc áo tay ngắn và quần jean nhìn tụi nhóc đang vui vẻ quên trời đất của lớp mình, mỉm cười.

Tiếng nước từ trên cao rơi xuống tạo thành âm thanh rầm rì vui tai. Những dòng nước trắng xóa vẩy lên thành bọt chảy xiết không ngừng. Thác Dalanta không cao lắm, nhưng lại chia ra thành nhiều tầng lớn nhỏ khác nhau. Gần như mỗi con đường đá đỏ khúc khuỷu đều sẽ có một tầng thác nước đang không ngừng ngân lên khúc hát xinh đẹp nhất của tự nhiên.

Vì sợ bọn nhóc choai choai này mãi chơi mà vấp phải viên đá, hốc cây nào đó mà té xuống nước nên cứ mỗi năm phút là anh hướng dẫn viên lại phải nhắc nhở mọi người cẩn thận bước chân của mình.

Lưu Ly ngồi xổm bên bờ thác, đôi mắt lấp lánh nhìn những dòng nước đang không ngừng chảy xuôi nguồn, một ngón tay nhỏ kiềm lòng không đặng mà chọc xuống mặt nước mát lạnh trong trẻo. Nàng cong cong khóe mắt, mỉm cười vui vẻ.
Trường Thanh đi đến bên cạnh nàng, cũng ngồi xổm xuống. Anh không nhìn vào dòng nước mà nghiêng đầu, một tay chống cằm ngắm nàng. Anh nhìn vào nụ cười rực rỡ ấy, lại lướt tầm mắt về những sợi nắng đang mân mê lấy mái tóc dài đen màu cánh quạ đang bao lấy sườn mặt dịu dàng.

Ừm, Lưu Ly của anh lúc nào cùng tuyệt vời như vậy.

Của anh….

Trường Thanh chậm rãi nhấm nuốt hai từ này, trong lòng chợt vui vẻ lạ.

Ở phía bên kia, Nam Phương và Tường Vũ đang công tác vô cùng bận rộn, nào là kiểm tra sỉ số của các lớp, bàn giao công việc với các bạn ủy viên hội học sinh khác và liên lạc với club truyền thông chụp cho mỗi lớp vài tấm ảnh để đăng lên Balloonies’ Forum.

Tường Vũ chạy đi chạy lại một hồi, mệt gần chết nên đành thở hồng hộc mà trốn đằng sau một gốc cây. Nghỉ một chút đã, không thì có ngày y sẽ lao lực quá độ mà héo đó.
Y nhìn những tia nắng len lỏi qua những tán cây trên cao, in xuống mặt đất những mảng màu xanh trong suốt. Cậu trai hơi gầy giơ tay lên cao, những ngón tay thon dài che đi ánh mặt trời đã có hơi chói mắt. Dưới gọng kính mỏng màu vàng sắc bén ấy, chẳng ai biết Tường Vũ đang nghĩ gì.

“Này.”- Một giọng nói chợt vang lên bên tai, có hơi quen thuộc.

Y nghiêng đầu qua, quả nhiên là Nam Phương với mái tóc lúc nào cũng búi thấp một cách khắc kỉ.

Cô gái nhỏ im lặng nhìn y một lúc, trong cặp mắt nổi bật kia không hề có ý trách gì y về chuyện trốn việc. Nam Phương chợt lục lọi trong túi váy của mình một lúc rồi lấy ra một chiếc khăn gấp làm tư màu ngọc bích. Cô đưa tấm khăn cho y, và với tất cả bất ngờ của Tường Vũ, cô đưa nó cho y bằng hai tay.

“Cần lau mồ hôi không? Này.”- Y nghe cô gái nói như vậy.
Hai cổ tay trắng nho nhỏ chụm vào nhau, ngón tay cũng bé bé. Y còn thoáng chú ý đến một hình thêu cây xương rồng tròn tròn ở mép khăn.

A ha, quả nhiên là vẫn rất tôn trọng đàn anh khóa trên.

Tường Vũ cong môi cười, lòng có chút vui vẻ nhảy nhót. Y nhận lấy tấm khăn, nói cảm ơn rồi dùng nó để lau sơ qua trán mình. Nam Phương không thích nói nhiều trừ những trường hợp cần thiết, vậy hẳn là…. y hẳn là người cần phải bắt chuyện trước, nhỉ?

“Này, hội trưởng, em có bao giờ thứ xõa tóc xuống không?”- Tường Vũ hỏi. Cũng không phải là chuyện to tát gì, y chỉ là khá tò mò với bộ dạng của cô bé hội trưởng khi không búi tóc nữa thôi.

“Anh muốn nhìn sao?”- Nam Phương hỏi lại.

Y gật đầu một cái, lại độn thêm một câu để tăng thêm độ đường hoàng của câu nói của mình:

“Dù sao thì cũng đang đi chơi mà, thoải mái một chút đi, hội trưởng.”
Nam Phương hơi rũ mi suy nghĩ. Sau một lúc, cô vươn tay về phía sau, lấy cái kẹp càng cua màu đen ra khỏi tóc. Mái tóc dài, xõa ra. Chắc có lẽ vì đã được búi lên trong thời gian dài, tóc của Nam Phương hơi xoăn thành từng lọn vừa phải, dài đến giữa lưng. Những sợi tóc cong cong rũ xuống hai bên má, khiến cho nét mềm mại tràn đầy sức sống con gái của cô hiện rõ hơn bao giờ hết.

Tường Vũ im lặng nhìn theo từng hành động của cô, chầm chậm nhận xét:

“Hội trưởng nè, xinh lắm đó.”- Chậc, nghe có lhasc gì mấy thằng đầu đường xó chợ đang cà rỡn với gái nhà lành không?

Nam Phương liếc nhìn y một cái, chẳng hiểu nghĩ thế nào lại cong môi cười khẽ. Cô nói, giọng cũng không còn xa cách như hồi mới gặp nữa:

“Có thể trả cho tôi cái khăn được chưa?”

Tường Vũ tỉnh cả người, cậu chàng chỉ vào cái khăn trên tay mình, bắt đầu giở cái thói lưu manh ba lá vốn có từ trong xương máu của tụi choai choai cấp 2 cấp 3 ra.
“Đợi tôi về giặt sạch đã rồi trả nhé, hội trưởng.”

“… ừm.”- Lại qua một lúc, cô gật đầu. Có lẽ vì không khí quá tốt đẹp, cũng có lẽ vì cái người trước mắt này dù có khó ở thế nào cũng cố mà giúp cô làm cho xong việc của hội học sinh, Nam Phương chợt không muốn tỏ vẻ bực bội với y chỉ vì một cái khăn nhỏ.

Nhận được sự đồng ý của cô, Tường Vũ cất ngay cái khăn vào túi quần. Sau đó, y trượt dài người, ngồi bệt xuống thảm cỏ dưới gốc cây. Y nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, giở cái nụ cười vô hại sở trường của mình ra.

“Nè hội trưởng nè, em có biết…”

“Hội trưởng hội trưởng…”

“Hội trưởng ơi hội trưởng à…”

Sau bước đệm nhỏ đó, Tường Vũ bắt đầu giống như thằng thần kinh mà kiếm đủ thứ chuyện để nói với Nam Phương. Cô gái trong có vẻ vô cùng nghiêm khắc và xa cách ấy, thế mà cũng ngồi xuống dưới gốc cây với y, câu được câu không đáp lời.
Ừm… vì sao lại cứ gọi hội trưởng tới hội trưởng lui ấy hả? Tường Vũ cũng chẳng biết nữa, chỉ là muốn gọi vậy thôi.

Đi tham quan được tầm 45 phút, anh Phước với tóc xoăn tít thò lò và cái trán rộng quá khổ (trông như bị hói, khụ) lại một lần nữa dí tụi nhỏ lên xe buýt. Bánh xe lăn vòng vòng, tiến thẳng về ga cáp treo Đà Lạt.

Trời đã về chiều, bầu trời bây giờ là một bức tranh rực lên với sắc đỏ cam và vàng hòa quyện với nhau thành những dải lụa mong manh vắt ngang chân trời. Trường Thanh cầm điện thoại lên chụp một cái. Lưu Ly dựa vào người anh, trầm trồ nhìn tấm ảnh vừa được chụp.

Trường Thanh chụp cái gì cũng đẹp, duy chỉ có chụp người là không. Nàng thoáng cong môi khi nhớ đến những tấm hình không mờ thì thiếu đầu thiếu đít của anh.

Xe buýt đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đã đến được ga cáp treo Đà Lạt. Ga rất rộng, quạt gió công suất lớn thổi vù vù mát mẻ, trên trần còn treo những cái đèn lồng đan bằng dây thừng sợi mỏng trông rất lạ mắt. Theo sự hướng dẫn của anh hướng dẫn viên và sự trợ giúp của bác Quỳnh và của Nam Phương thì bọn nhỏ chia từng tốp mười người để lên khoang cáp treo. Một nhóm tám bạn nhỏ lên khoang cuối cùng, ngồi cùng với anh Phước.
“Òaaaaa, ông Thiên ông nhìn kìa, núi cao thấy ớn luôn há??”

“Ây dô Quân ông chụp một tấm đi, đẹp vãi!”

“Nè nè nè mấy cái đứa này ngồi đàng hoàng coi!”- Anh Phước hô lên vô cùng khí thế, nhưng trong mắt lại có nét cười nhẹ nhàng.

Tiếng nói cười trong suốt của những bạn học nhỏ, hòa với tiếng hát dịu nhẹ của cô ca sĩ phát ra từ cái loa, như một cánh hoa tươi mát bừng lên giữa chốn núi rừng trùng điệp.

Ừ, là bài Hello Vietnam.

—–

Đi đi về về một chuyến, bầu trời cũng đã sập tối. Về phần chương trình vui chơi buổi tối thì anh Phước bảo chỉ cần ăn xong bữa tối là có thể hoạt động tự do, giới nghiêm là 10 giờ.

Hử, về muộn thì sao á?

Về muộn thì báo phụ huynh rồi viết một bản báo cáo hành trình 2000 chữ thôi.

Đối với bọn học trò thì chẳng có gì đáng sợ hơn phải lôi bài vở ra trong khi đi chơi cả.
Ăn xong một bữa tối náo nhiệt, tụi học sinh khối 12 tốp năm tốp ba túa đi khắp nơi. Có đứa ở lại bàn ăn hát karaoke, có đứa vác phao bơi nhảy xuống hồ, có đứa về phòng rủ nhau đánh bài, rồi cùng có vài đứa hò hẹn nhau đi tham quan mấy chỗ nổi tiếng.

Chẳng hạn như nhóm bạn nhỏ của Trường Thanh.

Một nhóm tám người thuê một chiếc taxi bảy chỗ, cười cười đùa đùa mà đi thẳng đến chợ đêm Đà Lạt.

Chợ đêm Đà Lạt đầy ăm ắp những người là người. Tiếng trò chuyện, tiếng rao bán vang đầy lên cả một con phố.

“Bắc Thiên ơi, ông ăn kem không? Mấy người kia nữa, ăn kem không kìa.”- Khi nhác vừa thấy được một xe làm kem cuộn Thái Lan, Tường Vân đã vội vội vàng vàng mà chạy đến, mái tóc ngắn xoăn tít lắc lắc giữa không trung.

Tường Vũ nhìn con em gái thấy sắc quên người thân của mình, thở dài ngao ngán. Nam Phương đứng một bên nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà phì cười.
Trường Thanh bẹo bẹo má của Lưu Ly, hỏi một câu:

“Em ăn kem không?”

Nàng nhoẻn miệng cười khi má bị tay của anh kéo ra, ngoan ngoãn gật đầu.

“Bạc hà chocolate?”- Anh hỏi.

“Ừm.”

Vậy là, sáu người nhanh chóng bâu lại trước chiếc xe làm kem, mỏi mắt ngóng trông phần kem ngon lành của mình.

Khoan đã, hai cậu bạn da đen đi đâu mất rồi?

“Á á á, Hoàng ơi mình mua cái này nhá?”

“Ui cái này xinh nè, cái này xinh nè!!”

“Mua được không, mua một cái thôi có được không??”

Ừ thì, chúng ta đã biết hai bạn nhỏ đó đi đâu mất rồi đấy.

CHƯƠNG 32, KẾT THÚC.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.