Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ

Chương 139: Phiên ngoại 3: Không vương hồng trần



Các bạn đang đọc truyện Chương 139: Phiên ngoại 3: Không vương hồng trần miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau khi công đức viên mãn, Hoa Lân lưu lại thành Trường An hơn mấy tháng mới chuẩn bị về Chung Hoàng Sơn.

Nàng vốn là người tính tình khá lạnh nhạt, cho dù thời gian ở lại thành Trường An này cũng rất thú vị, nhưng khi đến lúc rời đi, cũng không có quá nhiều lưu luyến.

Sở dĩ còn lưu lại một thời gian như thế này, một là lòng nàng cảm giác được sư phụ đã tọa hóa, mà lấy tính tình của sư phụ, tuyệt đối không lưu lại di cốt để cho bọn họ về thu thập, cho nên sau khi trở về cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh ông dùng thuật pháp lưu lại mà thôi, cũng không cần vội vã về núi như thế.

Hai là dù không lưu luyến náo nhiệt nơi này, nhưng nàng lại nhớ thương đám yêu quỷ tà mị trong thành, ở chỗ này tích lũy thêm một ít công đức cũng không tồi.

Nhưng một ngày trước khi đang đả tọa, nàng chợt thấy linh đài chấn động, phảng phất như trong hư không nghe được tiếng nước chảy róc rách trên đỉnh Chung Hoàng Sơn, nàng liền biết, đã là thời điểm phải về núi.

Đã muốn đi, Hoa Lân tuyệt đối sẽ không kéo dài thêm chút nào.

Sau khi công đức viên mãn, nàng vẫn lưu lại ở Ngự Y Viện làm tiểu thái giám, chi phí hay quần áo vốn là của trong cung, nên đồ đạc muốn mang đi đã ít càng thêm ít, chỉ tốn nửa khắc liền thu thập xong bọc hành lý.

Trong những ngày lưu lại hoàng cung, Liễu Thái Y cực kỳ chiếu cố nàng, niệm tình ân nghĩa đó, Hoa Lân liền để lại mấy đơn thuốc đan dược độc môn đan dược, nhét vào trong hòm thuốc ngày thường hắn hay mang.

Sau đó, lại làm tốt hết các công việc thuộc trách nhiệm của nàng ngày thường ở Ngự Y Viện như vẩy nước quét nhà, nấu thuốc này nọ, chờ làm xong hết mới thay quần áo thái giám ra, mặc bộ váy vàng sáng đã hồi lâu không mặc, mang theo bọc hành lý, nhẹ nhàng rời khỏi Ngự Y Viện.

Đợi đến lúc sắp ra khỏi hoàng cung, Hoa Lân lại có chút do dự, trước đây vài ngày nàng đã cùng sư tỷ nói lời từ biệt, hiện tại nếu thật sự phải đi, hẳn là nên thông báo một tiếng cho sư tỷ nhỉ?

Nhưng từ nơi đây quay trở lại ngự viện Kim Loan cực kỳ phiền phức, Nguyên Tư Trăn lại giăng rất nhiều trận pháp trong hoàng thành, thủ thuật che mắt ở mấy chỗ đó đã không có tác dụng, nàng muốn tránh thoát cấm quân là cực kỳ phiền phức.

Ngay trong lúc nàng đang suy tư, chợt nghe bên chân có tiếng cục đá lăn xuống, liền ngẩng đầu nhìn về sau.

Chỉ thấy trên tường có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi xổm, chính là vị Ảnh vệ đã theo nàng rất nhiều lần, Mạnh Du.

“Vì sao ngươi lại theo ta?” Hoa Lân nhìn chung quanh một lần, thấy không còn Ảnh Vệ nào khác, liền nghiêng đầu một chút hỏi hắn.

Từ sau khi nàng công đức viên mãn, cái tên Ảnh vệ quấn người này liền không có tiếp tục giám thị nàng, chắc là nhận lệnh Lý Hoài, ngày hôm nay hắn lại ở đây, là đang có ý đồ gì?

Mạnh Du nghe vậy, từ đầu tường bay xuống, đi đến bên cạnh nàng, lúc này mới nhìn rõ ràng một thân nữ trang của nàng, biểu lộ cực kỳ cổ quái nói: “Cũng không phải là theo dõi ngươi, mới lúc nãy vô tình nhìn thấy, mới tới xem một chút, không nghĩ tới lại là ngươi.”

Bởi vì lấy từ Ngự Y Viện đến tường vây hoàng cung rất gần, Hoa Lân căn bản không có tâm tư trốn trốn tránh tránh, trực tiếp trắng trợn đi trên đường, chỉ ngẫu nhiên lưu ý cấm vệ tuần tra một chút, không nghĩ tới lại vừa lúc bị Mạnh Du nhìn thấy.

Mạnh Du thật không phải nói láo, tối nay hắn không có bổn phận hộ vệ bên cạnh thánh nhân, vốn đang nghĩ xuất cung nghỉ ngơi một chút, ai ngờ trên đường lại nhìn thấy thân ảnh một nữ tử, đêm hôm khuya khoắt thế này, nhìn còn tưởng rằng là nữ quỷ, chờ phát hiện đó là Hoa Lân, liền có chút hiếu kỳ theo sát sau lưng, mãi đến khi đối phương dừng lại.

Về phần vì sao hắn xuất cung lại không đi ra cửa cung mà lại đi về con đường đến Ngự Y Viện, vậy thì cũng chỉ có hắn biết.

Từ khi Lý Hoài lệnh cho hắn theo dõi cái tên tiểu thái giám này, hắn đã có không hết bao nhiêu lần ở cùng nàng trai đơn gái chiếc trong đêm, bình thường đều là Hoa Lân đi đằng trước, hắn đi theo phía sau, ngẫu nhiên Hoa Lân sẽ còn xoay người lại cùng hắn nói một hai câu.

Nhưng một ngày trước cung biến, Lý Hoài bỗng nhiên lệnh cho hắn giăng bẫy bắt Hoa Lân về giam giữ lại, dù chẳng biết tại sao, nhưng hắn cũng nghe theo mệnh lệnh, thừa dịp nàng không chú ý, dùng thiên la địa võng, lặng yên không một tiếng động nhốt người vào nhà giam dưới chân tháp Nhạn.

Để phòng nàng chạy trốn, hắn còn giấu hết toàn bộ vũ khí trên người nàng, một đống đó không chỉ là mấy thứ phù chú đan dược linh tinh, còn có một cây quạt xếp nàng cứ mãi cầm trong tay.

Cũng bởi vì lần soát người kia, Mạnh Du ngoài ý muốn phát hiện, Hoa Lân lại là thân nữ nhi, lúc này hắn liền không còn dám đụng vào thân thể Hoa Lân nữa, mà để nữ Ảnh Vệ thay hắn làm việc.

Từ sau lần đó, mỗi khi đi vào trông ngục giam, hắn đều có chút xấu hổ không dám nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Hoa Lân, một là trong lòng hắn có chút áy náy, dù sao Hoa Lân đã từng cứu mình dưới tay cương thi, hai là hắn cứ một mực hiểu lầm nàng cùng cái tên Viên Hộ Vệ là đồng tính chi tình.

Nhưng hắn đối với Lý Hoài trung thành tuyệt đối, tuyệt không có khả năng vì tâm tình như vậy liền thả người đi, chỉ bất quá ngẫu nhiên có được cơ hội, thì chuẩn bị cho Hoa Lân chút rượu ngon thức ăn ngon, để nàng ở trong lao cũng sống được thoải mái.

Mà sau khi cung biến thành công, lúc ấy trong cung đang loạn thành một đoàn, hắn hộ vệ bên cạnh Lý Hoài, nhưng lại không biết bị người nào vỗ bả vai một cái, ngay sau đó thân thể liền cứng đờ không thể động trong một khắc, khi chậm rãi hồi phục lại, liền cảm giác được bên hông thiếu cái gì.

Cúi đầu xem xét, hóa ra là cái quạt xếp hắn mãi mang theo trên người đã bị người lấy đi, mà lúc này quay đầu lại tìm, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Hoa Lân chợt lóe lên, lúc đó hắn không thể rời khỏi bên cạnh Lý Hoài, chỉ có thể mặc cho Hoa Lân rời đi.

Sau khi chuyện cung biến kết thúc, hắn mới bẩm báo lại chuyện Hoa Lân vượt ngục, nhưng Lý Hoài lại lơ đễnh, không còn nói gì thêm. Hắn cũng coi như Hoa Lân hẳn nên rời đi như vậy.

Về sau một thời gian, mặc dù bận rộn, nhưng hắn ngẫu nhiên lại nhớ tới Hoa Lân, trong lòng vẫn có chút thất lạc.

Thẳng đến có một ngày, hắn bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh Hoa công công trong cung, vội vàng lôi kéo nàng lại hỏi: “Sao ngươi còn không rời đi? Thánh nhân nhìn thấy, vạn nhất lại muốn giam giữ ngươi thì sao?”

Hoa Lân lại lơ đễnh nói: “Hắn bây giờ không dám đâu.”

“Vì sao?” Mạnh Du không hiểu.

“Bởi vì ta là sư muội của Nguyên Hoàng Hậu.” Hoa Lân tiếp tục nói, nhếch miệng lên để lộ một tia cười như có như không.

Mạnh Du lúc này mới chợt hiểu ra, hắn cứ cảm thấy trong này nhất định có cái gì mình sơ sót, hiện nay được xác nhận như thế, liền hiểu rõ hoá ra Nguyên Hoàng Hậu giả làm Viên Hộ Vệ, còn Hoa Lân đóng vai làm Hoa công công, hai người cũng đều biết đạo pháp, cái này thì thật có thể nói thông được.

Có cái tầng quan hệ này, Lý Hoài nhất định sẽ không xem nàng như tình địch nữa, trong lòng Mạnh Du như có một khối đá lớn được thả xuống, cũng không biết là vì chuyện Hoa Lân cùng Viên Hộ Vệ không có tư tình, hay là vì nàng không còn bị Lý Hoài nhìn chằm chằm nữa.

Sau khi việc này chấm dứt, Mạnh Du liền không còn phải tiếp tục đi theo nàng, chỉ là thỉnh thoảng gặp được trong cung, hoặc là trong đêm tình cờ nhìn thấy nàng lén lén lút lút leo tường ra ngoài.

Hôm nay, lại gặp rồi.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Hoa Lân mặc nữ trang, còn chải búi tóc song nha, tựa như những tiểu cô nương của gia đình bình thường, không mảy may nhìn ra được là một đạo sĩ bản lĩnh cao cường.

“Sao ngươi lại ăn mặc như thế này?” Mạnh Du có chút không được tự nhiên dời ánh mắt khỏi mặt nàng.

Hoa Lân cũng không giấu diếm, nói thẳng: “Ta định rời khỏi thành Trường An, không cần phải đóng vai thái giám nữa.”

Mạnh Du giật mình, liền vội hỏi: “Rời đi? Đi đâu? Hiện tại đi liền sao? Một mình ngươi?”

“Đúng, về núi, hiện tại đi liền, một mình ta.” Hoa Lân mặt không thay đổi trả lời lại một chuỗi câu hỏi của hắn.

Nghe được đáp án trực tiếp như vậy, Mạnh Du lại không biết nói cái gì cho tốt, hắn cảm giác trong lòng mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên miệng, chỉ gạt ra được một câu, “Xa không?”

Hoa Lân nghiêng đầu nghĩ, mới đáp: “Xa, ta ngồi xe ngựa, cũng phải hơn tháng, còn thêm một đoạn đi bộ, càng lâu.”

“Cái ngọn núi đó.. là ngọn núi nào vậy?” Mạnh Du cũng không biết tại sao mình lại hỏi vấn đề này, hỏi xong cũng không dám nhìn mặt Hoa Lân.

Mà Hoa Lân lại không đáp lời, hai người trầm mặc một hồi, Mạnh Du liền biết nàng không muốn nói tỉ mỉ, trêu ghẹo nói: “Chắc là xuất thế tiên sơn rồi, ta có biết cũng tìm không được.”

“Thế thì cũng không phải, có lẽ một ngày nào đó sư tỷ muốn dẫn thánh nhân về núi, ngươi liền có thể đi theo nhìn một cái.” Ngữ khí Hoa Lân nghiêm túc nói, nàng cũng không phải không muốn nói cho hắn Chung Hoàng Sơn ở đâu, chỉ là không biết nên hình dung phương vị như thế nào.

Nàng nhìn ra Mạnh Du tựa hồ có chút thất lạc, tròng mắt hơi chuyển, lại nói tiếp: “Mà có lẽ, ta cũng sẽ trở về.”

Hoa Lân không phải người ngu, dù tính tình nàng lạnh nhạt, nhưng lại càng có thể nhìn thấu tâm tư người bình thường, đây cũng là vì sao lúc trước nàng tin Nguyên Tư Trăn cùng Lý Hoài là chân ái. Mà Mạnh Du như thế, hiển nhiên là có để ý nàng, nhưng chính hắn lại chưa từng phát hiện.2

Dù nàng không ghét Mạnh Du, có khi cũng thấy cái người này thật là thú vị, nhưng nàng biết mình không thuộc về thành Trường An, nàng còn con đường khác phải đi, không cần thiết lưu lại thêm ràng buộc nơi phàm trần.

Nhưng nàng cũng chẳng biết tại sao mình muốn an ủi Mạnh Du như vậy, có lẽ, nàng sẽ trở lại.

“Như vậy sao, vậy lần sau gặp lại.” Mạnh Du lại ấp ủ hồi lâu, hơn nửa ngày mới nhìn nàng nói ra một câu như vậy, hắn xác thực không biết nên nói cái gì, cũng không biết mình đến tột cùng muốn nói cái gì.

Hoa Lân nhẹ gật đầu, lại xốc lại bọc hành lý trong tay, muốn tiếp tục đi về hướng ngoài cung.

“Không bằng ta tiễn ngươi đi, vừa vặn ta cũng phải về nhà.” Mạnh Du hai bước lại đuổi kịp nàng, nói.

“Được.” Hoa Lân không cự tuyệt, nàng trực tiếp đưa bọc hành lý cho Mạnh Du để hắn cầm, cũng quay đầu đi về hướng cửa xuất cung.

Có Mạnh Du bên cạnh, cấm quân thủ vệ tuy lấy làm kỳ quái, nhưng cũng rất mau liền thả người đi, hai người một trước một sau đi đến trên đường cái thành Trường An, không ai nói thêm gì nữa, chỉ an tĩnh đi như vậy, giống như trước kia, một người chạy, một người theo.

Mạnh Du lần đầu cảm thấy con đường lớn đi xuyên qua thành này sao ngắn như thế, chẳng qua đi trong chốc lát, liền có thể nhìn thấy tường thành ở phía trước, mà tâm tình của hắn cũng theo đó càng ngày càng rơi thấp.

Hắn nhìn theo bóng lưng Hoa Lân, tiếc nuối trong lòng lúc này càng thêm rõ ràng, có lẽ hắn đã xem Hoa Lân là bằng hữu, bằng hữu rời đi, tất nhiên sẽ thương tâm.

Ngay khi tâm hắn đang rối như đay, Hoa Lân chợt dừng bước.

“Làm sao vậy?” Mạnh Du suýt chút muốn đụng vào nàng, cũng may kịp thời dừng lại.

Hắn thấy Hoa Lân rút cây quạt xếp từ bên hông ra, lại xoay người xoè mặt quạt về hướng hắn, trên mặt quạt là đóa hoa ba cánh hắn từng nhìn thấy, hoa này đỏ tươi ướt át, làm người nhìn không khỏi xuất thần.

“Ta đi đây, ngươi không cần tiễn nữa.” Hoa Lân thi triển huyễn thuật, giống như lần ở bờ sông Võ Xương mê hoặc hắn vậy.

Mạnh Du sững sờ gật gật đầu, đưa trả túi hành lý cho nàng, nhưng không còn do dự như ban nãy mà quay người liền đi.

“Chờ một chút.” Hoa Lân bỗng nhiên hô: “Không bằng, ngươi giúp ta mang cho sư tỷ một lời nhắn, nói cho nàng ấy ta đi rồi, về núi.”

“Biết.” Mạnh Du mặt không đổi sắc đáp ứng, lại lần nữa đi dọc theo trục đường cái, đi ngược lại phương hướng hắn mới vừa đến, thẳng đến khi Hoa Lân không còn thấy thân ảnh của hắn nữa.

Hoa Lân lúc này mới mỉm cười, trên gương mặt băng lãnh hiếm khi mà xuất hiện một nụ cười rõ ràng như vậy, “Cũng coi như là người thú vị.”

Nàng giơ quạt xếp lên, cõng lên bọc hành lý, không hề vướng víu rời khỏi thành Trường An.

Trèo non lội suối, màn trời chiếu đất, lại leo lên ngọn núi Chung Hoàng Sơn từng dưỡng dục nàng, đi gặp một đạo tàn ảnh cuối cùng mà sư phụ lưu lại cho nàng.

Hơn trăm năm sau, khí số vương triều đã tận, yêu quỷ tàn phá bừa bãi, thiên hạ đại loạn, mà Chung Hoàng Sơn cũng không còn xuất thế, đệ tử trong núi đều dấn thân vào con đường thu yêu trừ ma cho Sơn Hà Xã Tắc, hương hỏa dù không cường thịnh, nhưng cũng liên miên không ngừng.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.