Giới Fan Có Độc

Chương 40



Các bạn đang đọc truyện Chương 40 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Cẩm Hi

Tô Điềm, đừng hoảng sợ.

Bình tĩnh nào, mày có thể mà.

Bình tĩnh lướt xem tình hình và những bài phân tích trên Weibo.

Tử Dữu và nhóm fan kia vừa xuống máy bay, vậy có nghĩa là cái đại fan khác của Lục Tử Lâm vẫn chưa thấy được tin tức này.

Các account marketing đồng loạt lên bài lúc rạng sáng, chờ đúng đến sinh nhật Lục Tử Lâm mới tung ra, ngay cả nội dung cũng không có chút khác biệt nào, đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

Nguồn gốc của sự việc này xuất phát từ một fan, ID Weibo chói lọi “Hôm nay Lục Tử Lâm và Tô Điềm đã kết hôn chưa”

Chỉ trong một đêm, tài khoản này đã đăng ba bài lên Weibo.

【 bài thứ nhất 】

Thật ra, ban đầu tôi định giấu chuyện này ở trong bụng cơ, nếu như Lục Tử Lâm kịp thời dừng lại, thì tôi sẽ chỉ im lặng thoát fan là xong, thế nhưng nhìn bữa tiệc sinh nhật của Lục Tử Lâm hôm nay, không ngờ bọn họ lại còn dám lén lút yêu đương trước mặt bao nhiêu người như thế, lại còn công khai like bài viết của bạn gái, rời khỏi tầm mắt của mọi người hơn nửa tiếng nữa chứ. Thế nào? Cái fan khác bỏ tiền ra là để mày đi yêu đương với fan à? Hồi trước tôi cũng thích Lục Tử Lâm lắm, nhưng trước kia thích bao nhiêu thì giờ ghê tởm bấy nhiêu.

Tô Điềm, cái con bạch liên hoa thích tỏ ra vô tội, ra vẻ tận tâm làm việc? Con mẹ nó, bớt chó má đi. Trước kia đu Phó Diệc thì ỷ vào đặc quyền để lắc lư trước mặt Phó Diệc, dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ, may là Phó Diệc đã ngứa mắt cô ta lâu rồi, nhưng vì cô ta có bối cảnh nên người đại diện không dám nói gì cô ta, nhưng rốt cuộc Phó Diệc cũng không thích cô ta, thành ra mặt nóng dán mông lạnh. Thấy Phó Diệc yêu đương, chuẩn bị kết hôn nên mới thoát fan rồi quay lại dẫm, rồi giờ lại tới Lục Tử Lâm, dì à, ngài thật đúng là không bỏ được cái thói tia mấy tiểu thịt tươi trong giới giải trí nhỉ? Là ai đã cho cô cái can đảm đó vậy? May mà có cô bạn thân chống lưng cho nên mới chưa bị tống ra khỏi fandom đó, bao nhiêu năm nay hút máu bạn thân có thấy sướng không? Hay giới thiệu bạn thân của cô cho tôi làm quen nữa đi.

Lục Tử Lâm cũng không phải thứ tốt đẹp gì, cái gì mà chàng trai dịu dàng chứ?? Bạn nghĩ là idol đang cười với bạn ư? Người ta là đang cười với bạn gái kìa, tại sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào máy ảnh của Tô Điềm hả, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân à? Nhiều trạm như vậy, mà chỉ đặc biệt chú ý tới trạm của cô ta còn chưa đủ rõ ư? Quá chó chết, vừa mới debut đã yêu đương với fan. Thế nào, ngủ với fan là chuyện rất vinh quang à? Mới chỉ là nghệ sĩ tuyến mười tám thôi mà đã không có đạo đức rồi thì thôi tiễn vong nhé.

Cuối cùng, tôi chúc cho họ sống lâu và kết hôn luôn đi, chứ làm ơn đừng có đi gây họa cho người khác nữa.

Tóm lại, kỹ nữ // chó, đầu bạc răng long.

Hôm nay, 00: 28 từ Weibo weibo.com

【 bài thứ hai 】

Ai nói tôi bịa chuyện thì bơi vào đây mà xem đi. Hôm nay tôi sẽ không dừng lại cho tới khi mọi người thoát fan mới thôi.

Quá đau lòng cho fan Lục Tử Lâm, tấm lòng của các bạn đều lãng phí cho chó rồi.

【 tại bữa tiệc sinh nhật, Tô Điềm và Lục Tử Lâm tránh khỏi tầm mắt của mọi người, sóng vai nhau đi vào hậu trường 】jpg

【 lúc đi đưa máy bay, Lục Tử Lâm đi đến trước mặt Tô Điềm và nói chuyện với cô ta】jpg

【 những bức ảnh sắc nét của Lục Tử Lâm do Echo Deep chụp, tất cả đều nhìn vào máy ảnh của Tô Điềm 】jpg

Hôm nay 2: 45 từ Weibo weibo.com

【 bài thứ ba 】

Vẫn chưa tin? Mấy người có cần tôi dội cho chút axit sunfuric để tỉnh táo lại không?

Có điều tôi lại không có axit sunfuric ở đây, nhưng mà kali pemanganat (thuốc tím) cũng đủ để gột rửa não cho mấy người rồi.

【 video 】

( nội dung video, tại sân bay một fan đưa bánh quy cho Lục Tử Lâm, Lục Tử Lâm đi đến trước mặt Tô Điềm, bảo cô ăn một miếng đi.)

Lục Tử Lâm: “Cô cũng ăn một miếng đi.”

Tô Điềm xua tay nói không cần.

“Chia cho các fan khác ăn đi, tôi không ăn đâu, lúc đóng phim nhớ chú ý, đừng để bị thương, diễn cho tốt, đừng lo lắng nhé.”

“Được.”

Hôm nay 3: 05 từ Weibo weibo.com

Tô Điềm xem xong nội dung trên Weibo, về cơ bản đã rõ rồi, cái phốt này được lên kế hoạch từ trước.

Người này chắc chắn biết cô là fan chuyên nghiệp của Lục Tử Lâm rồi thiết kế ra cái phốt này, cho dù Lục Tử Lâm không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, thì người phía sau kia cũng sẽ chờ cơ hội để bọn họ đứng chung khung hình, dù sao mối quan hệ của bọn họ không thể lộ ra ngoài ánh sáng là thật, chỉ cần chụp lại rồi tung tin ra, đổi trắng thay đen là xong.

Mục đích của bọn họ đã đạt được rồi.

Dù sao công chúng cũng không quan tâm đó có phải sự thật hay không, người qua đường thích ăn dưa, đặc biệt thích ăn mấy loại dưa giữa kích thích giữa fan và nghệ sĩ, lại kèm chút bối cảnh hùng hậu sau lưng nữa, tốt nhất là thêm vào quan hệ tay ba thì càng tốt, dưa như vậy thì có muốn ngừng ăn cũng không ngừng được, mà còn hăng hái theo dõi là đằng khác.

—— Chỉ cần tiết tấu đủ tốt, thì không cần phải lo không đạp Lục Tử Lâm xuống được.

Mà ngẫm lại, tài khoản này cũng biên soạn chuyện của cô và Phó Diệc trong bài viết đầu tiên, thật làm khó người ta không liên tưởng tới Từ Thời Giai của TS Entertainment.

Lần trước cô cũng chịu thua thiệt lớn vì Ninh Trạch Ngôn rồi, toàn bộ kế hoạch đều thất bại, vừa tốn thời gian vừa tốn công, nhưng bù lại Lục Tử Lâm lại đang trên đà đi lên, thế là đủ rồi, coi như hòa nhau một ván.

Rất nhanh, suy đoán của Tô Điềm đã được chứng thực.

Bởi vì vào 3 rưỡi sáng, Phó Diệc lên hot search.

Anh ta nhấn like bài phốt thứ nhất của tài khoản kia, sau đó đăng lên Weibo tám chữ “Từ biệt đôi đường, mọi người cùng vui”.

Tô Điềm đọc đi đọc lại mười ký tự, bao gồm cả dấu phẩy và dấu chấm câu, nhìn đi nhìn lại ba lần, trái tim cô hoàn toàn lạnh đi.

Cô muốn khóc, nhưng nước mắt lại không chịu rơi.

Cô không khóc được.

Phó Diệc muốn xé cô đây mà, lấy việc cô theo chân anh ta trong những năm qua để làm bằng chứng vu khống.

Cô thích anh ta 5 năm, hao hết cả quãng thanh xuân tươi đẹp nhất, lại bị anh ta phủ định tất cả rồi vô duyên vô cơ vu hãm.

“Em nên sớm nhận ra mới phải, có phải trước kia em từng tặng anh ta một chiếc đồng hồ giống của tôi không?” Ninh Trạch Ngôn gõ nhẹ lên mặt đồng hồ, “Chiếc đồng hồ này là do mẹ tôi để lại trước khi bà qua đời, tôi đã sưu tập những mẫu tương tự trên khắp thế giới, một trong số đó là khoảng hai năm trước, đến từ Phó Diệc, chữ  FY ở mặt sau của đồng hồ tôi nghe nói là do em tự tay khắc?”

Tô Điềm cười gằn một tiếng: “Còn trẻ nên không hiểu chuyện, còn đi nhờ ông chủ tiệm đồng hồ dạy tôi nữa chứ.”

Giờ nghĩ lại, đúng là mỉa mai mà, cô còn cho rằng Phó Diệc không đeo chiếc đồng hồ kia nữa là vì sợ ảnh hưởng tới đại ngôn [1], nhưng lại không ngờ, anh ta đã đem bán nó từ lâu rồi, cũng bán luôn cả tấm lòng của cô.

[1] Đại ngôn: hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu.

“Đợi mấy ngày nữa rảnh cũng khắc cho tôi một cái nhé.” Ninh Trạch Ngôn buông tay trái xuống, dùng tay phải tháo đồng hồ trên tay trái ra rồi đặt vào tay Tô Điềm, “Để người khác làm tôi không yên tâm.”

Tô Điềm buồn bực: “Đây là di vật của mẹ anh, nhỡ tôi khắc hỏng thì phải làm sao? Có nhiều thợ thủ công hàng đầu có thể làm mà.”

Ninh Trạch Ngôn chỉ chú tâm lái xe chứ không quay sang nhìn cô: “Nếu không làm tốt thì tạm thời không cần trả lại tôi.”

Tô Điềm không muốn tiếp tục nói về cái chủ đề đồng hồ này nữa, cũng chưa nói đồng ý hay không. Cô dùng khăn tay quấn vài lớp rồi cất vào túi, cẩn thận từng tí một không sợ nó trầy xước.

“Trước tiên anh phải dỡ hot search # Nghi vấn Lục Tử Lâm yêu đương với fan # xuống đã, xong gọi cho người đại diện, bảo liên hệ với bên truyền thông phủ nhận chuyện này, bên TS cũng chỉ có vài ba cái ảnh chụp thôi, cũng chả nói lên được cái gì, người đại diện cứ cắn chết không nhận là xong. Nói đây hoàn toàn là bịa đặt, tôi chỉ là một fan bình thường thôi.”

Tô Điềm vừa nói với Ninh Trạch Ngôn, vừa mở danh bạ ra tìm số gọi cho Tử Dữu.

“Được được, tạm thời trong chốc lát tớ không nói rõ được, tớ biết rồi, tớ biết rồi, bên cậu cũng đừng gấp, vất vả cho cậu rồi, bên đấy vẫn còn mấy Trạm khác nữa, cậu cứ giải thích rõ ràng với họ trước nhé, tốt nhất là có thể khiến cho bọn họ tin tớ thì càng tốt, còn nếu không tin cũng không sao cả. Nhưng cậu nhất định phải phủi sạch quan hệ nhé, cứ nói là cậu không liên quan gì đến tớ là được rồi, nhất định không được xích mích với họ đâu đấy! Cậu phải bảo vệ bản thân cho tốt.”

“Sau đó thì mau chóng quay về trường ngay, còn khoảng 1 tiếng nữa tớ mới về tới nơi, nhưng tớ đoán khả năng cao là sáng mai nhà tớ sẽ bị phóng viên bao vây, nên tạm thời tớ sẽ không về đó. Sau khi trở về cậu cũng đừng can thiệp vào, tớ sợ chuyện này làm lớn lên sẽ liên lụy đến cậu.”

“Tớ biết cậu không sợ. Nhưng mà tớ sợ, coi như chị xin em đấy, nếu đám fan mà điên lên thì có gì mà không dám làm chứ? Tớ sẽ xử lý tốt, cậu không cần lo lắng đâu.”

Tô Điềm cúp điện thoại, xoa xoa giữa mày.

Chuyện này đúng là khó giải quyết, rồi ảnh chụp cô sẽ bị lan truyền với tốc độ chóng mặt cho mà xem.

Nếu sự việc không lắng xuống, nếu thân phận của cô bị công khai thì có lẽ cô không thể nào ở lại trong nước được nữa, chỉ có cách là ra nước ngoài thôi, mà Lục Tử Lâm cũng sẽ không trở mình được.

Toàn bộ Ngân Thần Thế Kỷ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều vì chuyện này……

Không được! Tuyệt đối không được!

Tô Điềm lấy máy tính bảng ra khỏi túi, bắt đầu soạn bài để đăng lên Weibo.

Đầu tiên là dùng tài khoản Trạm để đăng thông báo.

【Trạm Echo Deep Lục Tử Lâm 】

Tài khoản này là Trạm fan của Lục Tử Lâm, ở đây sẽ không trả lời bất kỳ tin nhắn riêng nào về Lục Tử Lâm. Nếu bạn muốn xác thực bất cứ điều gì. Vui lòng liên hệ với @ Lục Tử Lâm @ Tô Điềm

Sau đó cô chuyển sang tài khoản cá nhân của mình.

【 Tô Điềm 】

Nếu tôi có thể yêu đương với nghệ sĩ thì tôi còn đu idol, đi chụp ảnh, làm support làm cái gì nữa, thà tôi ở nhà ôm nghệ sĩ ngủ có phải sướng hơn không, các bạn làm ơn hãy động não dùm cái. Ngoài ra, trong lúc bản thân tôi đảm nhiệm vị trí hội trưởng fan club của Phó Diệc, tôi chỉ đi theo lịch trình công khai của Phó Diệc tiên sinh, chứ chưa bao giờ đi theo bất cứ lịch trình riêng tư nào. Về lịch đi lại của tôi trong mấy năm nay, tôi có thể lấy ra từng lịch trình riêng để đối chứng. Từ biệt đôi đường, mọi người cùng vui. Xin Phó Diệc tiên sinh đừng vô cớ cọ nhiệt Lục Tử Lâm nữa, cảm ơn.

【 Lục Tử Lâm 】

Giả.

【 Ngân Thần Thế Kỷ 】

Thanh minh

Hôm nay các phương tiện truyền thông đưa tin về nghệ sĩ Lục Tử Lâm của chúng tôi có quan hệ yêu đương với một fan là Tô tiểu thư là sai sự thật.

Để làm rõ vấn đề này, công ty chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp pháp lý đối với bất kỳ thông tin sai lệch, tin đồn bịa đặt hoặc vu khống ác ý nào đối với nghệ sĩ của chúng tôi.

Ninh Trạch Ngôn đã thông báo cho bộ phận quan hệ công chúng trong lúc Tô Điềm ngủ.

Nhưng sau một loạt các động thái, hot search đã hạ xuống rồi thế nhưng lại bị bên TS lại đẩy lên, làm cho nhiệt độ mãi không hạ xuống được.

“Cho dù đã làm đủ các bước quan hệ công chúng rồi nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó đúng không? Bởi vì em biết rõ dù có quan hệ công chúng thì lúc này cũng vô dụng thôi.” Trời tờ mờ sáng, Ninh Trạch Ngôn xe đã vào thành phố A trong phạm vi.

“Em còn cảm thấy vừa rồi tôi nói sai nữa không? Nếu em mà kinh doanh thật thì em đã táng gia bại sản từ lâu rồi. Em chắc cũng biết, kinh tế học có hai khái niệm, một là chi phí chìm, hai là chi phí cơ hội.”

Chi phí chìm là tiền bạc, thời gian và công sức đã bỏ ra trong quá khứ không liên quan gì đến quyết định của hiện tại. Tô Điềm đã đầu tư quá nhiều chi phí chìm cho Lục Tử Lâm, cho nên cô không thể đặt xuống được.

Chi phí cơ hội là để có được thứ mình muốn thì phải từ bỏ thứ có giá trị lớn nhất; cũng có thể hiểu rằng khi phải đối mặt với nhiều lựa chọn để đưa ra quyết định, giá trị cao nhất của phương án bị loại chính là chi phí cơ hội của quyết định này. Để đạt được mục đích, Tô Điềm cần phải từ bỏ một vài thứ và đưa ra thỏa hiệp.

Tô Điềm nghe xong thì im lặng, một phút sau mới ngẩng đầu lên: “Ninh tổng, tôi sai rồi. Tất cả đều là lỗi của tôi, anh giúp tôi và Tử Lâm với. Tôi thật sự sai rồi. Mấy năm nay, tôi luôn nghĩ vào một ngày bình thường nào đó, có thể sẽ là bước ngoặt của cuộc đời tôi. Có lẽ ngay tại khoảnh khắc tôi trở thành fan của Phó Diệc kia, tôi đã sai rồi.” Đây là lần đầu tiên cô tỏ ra yếu thế trước mặt Ninh Trạch Ngôn, cầu xin Ninh Trạch Ngôn giúp đỡ, tha thiết cầu xin.

Cô trở thành fan, trở thành Trạm tỷ, thoát fan, trở thành fan chuyên nghiệp của Lục Tử Lâm, bị TS công kích, cô và Ninh Trạch Ngôn đáp trả, rồi lại bị TS công kích……

Không phải cô bị động mà là chủ động bước vào trận chiến này, không có đao quang kiếm ảnh, nhưng máu vẫn chảy thành sông.

“Người một nhà không cần nói hai lần.” Ninh Trạch Ngôn cười nhẹ, nhìn bài viết Weibo mới nhất nhảy ra trên ipad của Tô Điềm.

——【 video 】 Lục Tử Lâm ra vào nhà fan lúc đêm khuya!

“Để đưa ra quyết định thì cần phải dựa vào chi phí cơ hội, chứ không phải chi phí chìm.” Ninh Trạch Ngôn dịu dàng quay sang nhìn cô, ánh mắt sáng rực như chứa cả bầu trời đầy sao, “Tô Điềm, cả tôi và em đều không còn đường lui nữa rồi.”

……


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.