[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 27: Người xấu chuyện xấu



Các bạn đang đọc truyện Chương 27: Người xấu chuyện xấu miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

———————————————-

Beta: Vũ Minh Nguyệt

———————————————-

Buổi chiều, lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Slytherin và Gryffindor vẫn luôn ăn ý bảo trì khoảng cách, mỗi nhà một nửa phòng học.

Chờ toàn bộ học sinh đều ngồi xuống, giáo sư Lockhart mặc áo choàng xanh lục dài cất giọng làm tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Hắn cầm lấy quyển sách của Neville «Ngao du với Quỷ Khổng Lồ», chỉ ra mặt bìa hình chụp của mình.

“Ta.” Hắn chỉ bức ảnh của mình ” Người nhận được Huân chương Merlin đệ tam đẳng, còn là thành viên danh dự của Liên đoàn phòng thủ Nghệ thuật Hắc ám, năm lần chiến thắng Giải thưởng nụ cười quyến rũ nhất, được bình chọn trên «Witch Weekly», nhưng những điều này ta không bao giờ nói ra, bởi vì ta không phải người dựa vào nụ cười hay thành tích mà nổi tiếng.”

Trong lòng Ann thầm khinh bỉ hắn, không nói ra chẳng phải vừa mở miệng khoe khoang sao.

” Hôm nay ta thấy các trò đều mua nguyên bộ sách của mình, làm ta rất vui, hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ, không cần lo lắng ta chỉ xem mấy trò có nhìn sơ qua môn học, đọc thử mấy quyển sách kia chưa thôi.”

Chờ tất cả mọi người nhận được bài thi ” Cho mấy trò 30 phút, hiện tại bắt đầu làm.”

Ann liếc nhìn sơ bài thi ” Ấn tượng với Lockhart bài 1″ là 50 câu hỏi: Gilderoy Lockhart thích màu gì ? Vật nuôi yêu thích của Gilderoy Lockhart là gì ?, ….

Ann viết lên Ta không biết rồi ném sang một bên. Chờ một lúc, Fanny ngồi phía sau khều khều cô, Ann nghiêng đầu nghi hoặc nhìn. Fanny cầm bài thi chỉ chỉ mấy chỗ trống, phía trên còn viết bốn năm cái đáp án, Ann liền cầm bài của mình đưa cho Fanny coi, cô nàng xem xong liền nhìn Ann bằng ánh mắt bội phục.

Ba mươi phút sau, Lockhart đem bài thu lại, tiện tay lật xem thử, tắc lưỡi mấy cái “Hầu như không ai nhớ được mùi hương yêu thích của ta, trong cuốn «Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ» đã có nhắc qua. Có vài bạn sau khi tan học cần phải lưu ý đọc sách của ta mới được… A, đây là ? Hermione Granger ? Trò Granger ở đâu ?”

Hermione lập tức giơ tay, Lockhart hào hứng khen ngợi ” Tuyệt vời, trò Granger đã làm đúng hết tất cả, nhà Gryffindor cộng 10 điểm.”

Fanny hâm mộ nhìn Hermione, còn Ann bĩu môi.

Tiếp đó, Lockhart mở cái khăn chùm lồng sắt, bên trong là mấy con ma xó. Mấy con ma xó này gương mặt tái nhợt, mặt hóp nhỏ, lỗ tai cùng với cằm nhọn hoắc, tụi nó ở trong lồng nhảy nhót lung tung lên. Lockhart hướng về đám học sinh, cũng không giải thích gì ” Được rồi, để ta xem các trò sẽ xử lí tụi nó thế nào.”

“Chết tiệt ! Mau ngồi xổm xuống !” Ann thấy động tác của Lockhart, lập tức kéo Fanny ngồi xuống trốn dưới cái bàn. Mới đầu Fanny còn không hiểu, nhưng lát sau liền cảm thấy may mắn. Mấy học sinh Slytherin xung quanh nghe Ann nói liền làm theo, hiện tại họ cảm thấy thật may mắn.

Mấy con ma xó vừa ra khỏi lồng sắt, đuôi như gắn tên lửa bay loạn khắp nơi, còn có hai con nhéo lỗ tai Neville xách lên. Mấy con thì trực tiếp đâm thẳng vào cửa kính, hai bên dãy phòng kính bể tán loạn hết lên. Một đám thì trong phòng học phá loạn hết lên, hết đổ bình mực, xé nát mấy cuốn sách còn đem túi đeo, cặp sách vứt hết ra ngoài.

Mới vừa được mấy phút, hơn nửa đám học sinh đã trốn chui dưới bàn, Neville thì bị treo lủng lẳng trên cây đèn trần.

” Được rồi, được rồi để ta cản tụi nó, để ta cản tụi nó lại, chỉ là một đám ma xó thôi mà.” Lockhart lên tiếng, từ trong tay áo lấy ra cây đũa phép ” Ma xó ma lùm, hãy cút xéo ngay.”
Nhưng mà câu thần chú của hắn hoàn toàn vô hiệu, một con má xó bay đến cầm lấy đũa phép của Lockhart quăng ra ngoài cửa sổ. Lockhart hít một hơi dài, lật đật chui xuống bàn giáo viên, cùng lúc đó Neville bên này lại gặp xui xẻo, cây đèn trần không chịu nổi sức nặng của cậu ấy rớt thẳng xuống.

Chuông tan học vừa reo, cả đám hốt hoảng lao ra. Đám người chen chúc chạy, Ann sợ đang đi thì bị giẫm đạp nên kéo Fanny xuống dưới bàn núp một hồi.

Chờ đến lúc yên tĩnh, hai người lặng lẽ trốn ra phía cửa thì Lockhart từ bục giảng bật dậy, nhìn thấy trong phòng phía trước còn Harry, Hermione, Ron phía sau thì có Fanny và Ann liền nói ” Được lắm, thầy giao nhiệm vụ cho năm trò, các trò bắt chúng nó thả lại vào lồng đi.”

Nói xong liền xuất hiện ở cửa phòng học, bước ra khỏi cửa xong lập tức đóng lại.
” Duro” Ann ếm bùa chú, hóa đá hai con ma xó đang bay lại phía mình, tức giận nói ” Vậy mà cũng đòi làm thầy ?”

” Thầy ấy chỉ là cho tụi mình cơ hội để thực hành.” Hermione nói, nàng nhanh nhạy đọc thần chú đóng băng làm hai con ma xó cứng đơ lại rồi bỏ vào lồng sắt.

Ann bắt hai con ma xó, đi về phía Hermione nhét tụi nó vào lồng sắt ” Thực hành ? Mình thấy hắn không biết phải làm gì thì có, cậu thấy tên giáo sư nào bị mấy con ma xó cướp đũa phép chưa ?” Ann nói xong dùng bùa chú đóng băng, đem mấy con ma xó sau lưng Hermione đông cứng lại.

Ron cùng Harry gật đầu đồng ý với Ann.

” Nói bậy.” Hermione nói ” Các cậu chưa xem thử sách của thầy ấy hả, người có thể làm mấy chuyện kia …”

Fanny ở một bên nói tiếp ” Đúng đấy, thầy ấy có rất nhiều lần thử thách mạo hiểm.”

” Mình một chữ cũng không xem, ai biết được hắn có nói thật không ? Nếu là thật cũng chưa chắc là hắn tự mình trải qua.” Ann đi đến bục giảng, lôi một con ma xó núp trong đó ra.
” Hừ, cãi chày cãi cối.” Hermione lướt qua Ann nói.

Ann bĩu môi không thèm nói.

— — — — — — — — — — — — — — —

Thứ bảy, kế bên căn nhà nhỏ của Hagrid có mảnh đất trống, trồng rất nhiều bí đỏ, Hagrid chỉ tay về mấy quả bí nói gì đó, Ann cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép lại.

Nói được một hồi, Hagrid dừng lại hướng về phía lâu đài vẫy tay, Ann xoay người nhìn là bộ ba nhân vật chính. Harry và Hermione đang đỡ Ron bước tới, Ron thì cứ phun cái gì đó ra.

” Chào mấy đứa, Harry, Hermione, Ron.” Hagrid hướng về bọn họ hô to, cùng với Ann từ từ đi lại gần.

Ann đem sổ tay cất vào túi đeo, nhìn gần lại cô mới phát hiện Ron đang phun ra ốc sên, Hagrid cũng đã chú ý tới chuyện này.

” Mau tới đây, Ron làm sao vậy ? Mau vào trong.” Hagrid đem Ron đưa vào trong nhà.

Hermione đi cùng Ann ở phía cuối ” Ann, sao cậu lại đến đây vậy ?”
Ann chỉ mảnh đất trồng bí giải thích ” Gần đây bác Hagrid trồng mấy loại bí đỏ, mình nghe giáo sư Sprout nói nên đến đây hỏi thử sự sinh trưởng của tụi nó. Ron làm sao vậy ?”

” Bồ ấy…”

” Vào trước đã, rồi giải thích sau.”

Chờ mọi người vào phòng, Harry mới nhìn Hagrid kể về chuyện Ron với mấy con ốc sên, nhưng mà Hagrid lo lắng cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể đưa một cái thau qua chỗ Ron ” Ói ra đi, còn đỡ hơn nuốt vào.”

Hagrid ngồi xuống nói tiếp ” Từ từ thôi Ron, bác nghĩ ngoại trừ ói sạch ra cũng không còn biện pháp khác.”

Ann nhớ tới hai ngày trước điều chế dược liệu, đúng lúc đang cần người để thử nghiệm ” Cái này cũng không hẳn …” Ann tìm chỗ ngồi xuống.

Mọi người đều nhìn về Ann, Harry lên tiếng hỏi ” Có cách gì hả ?”

Ann ngồi xuống, lấy ra đồng Knutz xoay xoay hỏi ” Trước tiên mấy cậu nói cho tớ biết đã, làm sao lại thành thế này ?”
” Đũa của Ron bị gãy, bồ ấy định làm phép lên Malfoy rốt cuộc bị bắn ngược trở lại.” Hermione giải thích.

Ann phụt cười, phù thủy bị đũa phép của mình làm bị thương đây là lần đầu cô nghe nói. Nhưng vừa cười được mấy tiếng dưới ánh nhìn của mọi người Ann đành phải nín lại “Khụ, khụ thật xin lỗi, chỉ tại hình ảnh đó nó buồn cười quá. Nếu như vậy thì dễ xử lí…Ừm, cậu chờ chút, tớ phải tìm …” Ann cất đồng Knutz lại, lật tìm trong túi đeo.

” Đây nè.” Ann móc từ trong túi đeo ra một cái bình cầu nhỏ, bên trong là chất lỏng đen sệt như mực, đưa cho Ron ” Uống đi, chờ một lúc sẽ không sao nữa. Mà sẵn tiện hỏi một câu, sao mấy cậu không đi tìm bà Pomfrey ?”

Harry trả lời ” Tụi mình vừa từ sân Quidditch đi ra, gần đây nên đi qua tìm bác Hagrid nghĩ rằng bác ấy có cách.” Ron nhận lấy cái chai, nhìn nhìn một hồi vẻ mặt sợ sệt hỏi ” Này là cái gì ?”
Ann trả lời ” Tớ nghĩ cậu sẽ không muốn biết nguyên liệu đâu, cứ uống vô là được rồi, còn không thì cứ chờ phun hết mấy con sên đó.”

Ron liếc nhìn Ann một cái, xong cầm bình lên uống sạch nhưng mà sau đó cậu lại phun càng nhiều hơn. Harry và Hermione nhìn Ann, cô giải thích ” Phản ứng bình thường thôi, phun lần này xong liền khỏe lên. Nhưng mà sao cậu ấy lại muốn ếm bùa lên Malfoy ?”

Hagrid nhìn về Harry, còn Ann nhìn qua Hermione.

” Malfoy mắng Hermione một câu, chắc chắn là một câu nói rất ác độc tại vì mọi người xung quanh đều tức điên lên.” Harry giải thích, Ron bên này đã hồi phục lại, nói tiếp ” Rất tàn độc, Malfoy mắng bồ ấy là máu bùn.”

Hermione gật đầu ” Đúng vậy, nhưng mình không hiểu nó có nghĩa gì, chỉ cảm thấy nghe thật thô lỗ.”

Ron lại nói tiếp ” Đây là câu nói sỉ nhục người khác, máu bùn là nói về những người xuất thân từ Muggle, cha mẹ đều là Muggle những người không có dòng máu phù thủy tuyệt đối. Nhà Malfoy luôn cảm thấy tụi nó cao quý hơn người khác tự gọi mình là thuần huyết. Ý là bảo Hermione dơ bẩn, huyết thống không thuần. Toàn là ăn nói khùng điên, khiếm nhã.”
Ron tự nói được một hơi dài, liền thấy kinh ngạc, cậu phát hiện mình đã không còn phun ốc sên nữa, vui vẻ mà nhìn Ann nói ” Ann, tớ hết rồi.”

Ann không để ý gật đầu, cô chú ý Hermione sau khi nghe Ron giải thích, sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt có chút buồn bã.

Hagrid nghe Ron nói xong ” Ừm, bác không la cháu vì đã tự tiện dùng phép, làm tốt lắm Ron, chỉ là kết quả có chút không hay.” Sau đó lại nhìn về Hermione tự hào nói ” Hermione, đừng có quan tâm mấy lời nói của bọn nó, Hermione của chúng ta có thể thực hiện mọi câu thần chú, tụi nó còn không nghĩ tới được đâu.”

Hermione cười tươi lại, nhưng hẳn là chuyện này đối với nàng vẫn còn để lại chút ảnh hưởng.

Ann nhớ tới đời trước có một nghiên cứu tâm lí học nói rằng thời trẻ con có nhiều lời nói bậy bạ, sẽ ảnh hưởng đến tâm trí trẻ con, lưu lại bóng ma. Cô có chút lo lắng cho nàng, nên liền nhìn về Hermione cười an ủi nói ” Hermione, mình muốn hỏi cậu một câu, nếu có người cho cậu một món đồ, nhưng cậu không cần vậy món đồ đó sẽ là của ai ?”
” Hả …” Hermione sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại ” Thì vẫn là của người kia …”

Ann gật đầu, nghiêm túc nói ” Đúng vậy đồ đó vẫn là của người kia… Vậy cho nên người xấu có rất nhiều đồ tệ hại.”

Hermione nhẹ nhàng cười lên, hai má ửng đỏ.

Harry và Ron cũng hiểu ý Ann bật cười.

Ann xoa cái bụng, từ túi đeo lấy sổ tay ra, nhìn Hagrid nói ” Được rồi, mọi chuyện đã xử lí xong, bác Hagrid chúng ta mau ra thử cái bùa chú làm bí đỏ sinh trưởng nhanh hơn, cháu đói rồi, muốn về sớm dùng bữa.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.