Hẹn Ước Của Chúng Ta

Chương 18: 18: Trận Đấu Bóng Rổ



Các bạn đang đọc truyện Chương 18: 18: Trận Đấu Bóng Rổ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trận Đấu Bóng Rổ
Tuần kiểm tra định kì dai dẳng cuối cùng cũng đã qua.

Ngô Cẩn Ngôn bước ra khỏi phòng thi, tuỳ ý vươn vai một cái.

Dù sao cô có học bài nên có thể yên tâm tất cả đều trên chỉ tiêu tối thiểu, chắc chắn sẽ được bình yên ăn Tết cùng với bố mẹ.
“Cẩn Ngôn.” Khương Tử Tân phía sau chạy đến bá cổ bạn thân mình.

“Làm bài được không?”
Cẩn Ngôn hậm hực gỡ cái tay sến sẩm kia ra khỏi cổ mình, tự tin nói: “Ngô Cẩn Ngôn ta không có gì là không được.”
Lúc này cô chú ý đến dãy phòng học đối diện mình, tìm kiếm bóng dáng của Tần Lam.

Rất nhanh, người kia cũng bước ra, trên tay còn mang một vài quyển sách đúng kiểu học bá bước ra từ tiểu thuyết.
Khương Tử Tân tinh tế nhìn biểu cảm của Ngô Cẩn Ngôn.

Đắc ý huých vào vai cô, trêu chọc: “Dạo này ta thấy ngươi hay để tâm đến chị Lam lắm nhé.

Thế nào? Có phải yêu rồi không?”
“Điên.” Cẩn Ngôn nhéo mạnh lỗ tai người bên cạnh một cái, điềm tĩnh đáp: “Ngươi thấy ta có giống kiểu người đụng ai là cứ thích, cứ yêu hay không?”
“Đương nhiên là không.” Tử Tân gật đầu chắc nịch.

“Nhưng ngươi đụng phải chị Lam thì không thích cũng sẽ rất thích.

Người gì đâu mà vừa đẹp vừa thơm.”
Hình như câu này là câu Khương Tử Tân nói mỗi ngày khi gặp Tần Lam.
Ngô Cẩn Ngôn xoay lưng, qua loa chào tạm biệt: “Ngươi cứ đứng đấy mơ mộng hão huyền đi.

Ta phải về nhà chuẩn bị ăn Tết đây.”
###
Lúc đang tìm kiếm Cẩn Ngôn thì vừa vặn cô cũng bước đến.

Tần Lam nở nụ cười ấm áp: “Em có mệt không?”
Cô lắc đầu: “Không đâu.

Về nhà đi.”
Nàng tiếp tục đi theo sau lưng cô.

Không biết từ khi nào mà mối quan hệ giữa hai người dần tan bớt đi những lạnh lẽo bao trùm.

Chỉ biết rằng, từ giây từ phút đều trân quý khoảnh khắc bên cạnh cô.

Bởi vì Cẩn Ngôn rất tốt, đối với nàng thì là vậy.
Năm nay nhà họ Ngô không về quê ăn Tết mà quyết định đi du lịch nước ngoài để nghỉ dưỡng.

Cho nên lúc này, Tần Lam đang tất bật dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi cùng gia định họ.
Vốn dĩ nàng muốn sang chỗ bố nhưng Lâm Phương nói rằng bố nàng vẫn còn khá nhiều công việc cho nên nàng phải nghe theo sự sắp xếp của bà ấy:
Tấm vé mời xem bóng rổ đột nhiên rơi ra giữa giá sách, thu hút sự chú ý của nàng.
Tần Lam cầm lên, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra rằng Nhiếp Viễn đã đưa cho mình vào ngày lễ hội hoá trang tháng trước.

Không ngờ lại nhanh như thế quên mất rồi.
Nàng lật xem thời gian, phát hiện đúng vào hôm nay.
Không biết Cẩn Ngôn có thích xem bóng rổ không?
Tần Lam suy nghĩ một lúc thì mở cửa bước ra khỏi phòng, định sẽ tặng lại chiếc vé cho cô vì nàng vốn không có kinh nghiệm và ưa thích bộ môn này cho lắm.
Vừa hay, Cẩn Ngôn bước ra.
“Cẩn Ngôn.”
“Chị…”
Hai người vô tình đồng thanh với nhau.
Ngô Cẩn Ngôn hướng mắt đi chỗ khác, có chút ngại.

“Chị nói trước đi.”
“Em có xem cái này không?” Tần Lam nhanh chóng chìa tấm vé ra trước mặt cô, nhẹ giọng nói.

“Chị không có kinh nghiệm…”
Dứt câu, nàng mới để ý rằng trên tay cô cũng có tấm vé giống hệt mình.
“Tôi cũng có vé.” Cẩn Ngôn đưa vé lên trước mặt nàng.

“Đợt trước thấy anh Viễn đưa cho chị nên muốn rủ chị cùng đi.

Được không?”
Cùng đi sao?
Tần Lam đương nhiên sẽ không bao giờ từ chối đề nghị của cô gái này.

Song, nàng vẫn có chút lưỡng lự: “Nhưng chị không biết bộ môn này…”
“Không sao đâu.” Cô lập tức trấn an: “Chỉ vào xem mà thôi.”
###
Sân bóng rổ mất hơn mười lăm phút đi xe mới đến.

Thời gian lúc này đã là hoàng hôn, xung quanh rất đông người nhưng đa số đều tầm tuổi học sinh trung học như cả hai.
Ngô Cẩn Ngôn thong thả đi phía trước, bởi vì có quen biết cho nên hoàn toàn không sợ việc bị chen lấn.
Người phía sau cũng rất ngoan ngoãn đi theo.
Qua cổng soát vé thì Tử Tân cũng xuất hiện ở hàng ghế đẹp nhất, vẫy vãy tay với hai người.
“Chị vào ngồi kế Tử Tân đi.

Tôi đi mua nước.” Ngô Cẩn Ngôn xoay đầu lại, ra hiệu cho nàng theo hướng chỉ tay.
Tần Lam gật đầu làm theo.
Một lúc sau, giữa tiếng ồn của mọi người, có giọng nói quen thuộc vang lên: “Tần Lam? Cậu cũng đến sao?”
Nàng quay sang, phát hiện Trương Gia Nghê cầm theo nước trong tay, đứng trước mặt.
“Ừm.

Mình đi với Cẩn Ngôn.” Nàng mím môi một cái.
Lúc này, Ngô Cẩn Ngôn cũng quay lại với ba chai nước cùng vài bịch snack yêu thích của cô.
Làm như không nhìn thấy Gia Nghê, cô chen vào ngồi xuống kế bên Tần Lam.

Kì thực kể từ lễ hội hoá trang đợt trước, cô đã không có thiện cảm với chị gái này.

Mặc dù, cô thừa biết mọi hành động của Gia Nghê chỉ xuất phát từ việc muốn ở gần cô mà thôi.
###
Khương Tử Tân đột nhiên quay sang nói nhỏ vào tai Cẩn Ngôn:”Ngươi có cảm thấy áp lực không?”
“Áp lực cái gì?” Cẩn Ngôn nhíu mày.
Người kia chỉ về phía Tần Lam và Gia Nghê đang trò chuyện với nhau, bỡn cợt: “Chính là ngồi cạnh hai mỹ nhân…”
Kì thực, cả Tần Lam và Gia Nghê ai cũng đẹp, chính là cái kiểu đẹp dịu dàng giống nhau.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn sang, cảm thấy có chút gì đó không thông.
Nhưng không thông chỗ nào thì cô cũng không rõ.
Thấy Cẩn Ngôn không nói gì, Tử Tân lại tìm chỗ ngứa của cô chọc ghẹo tiếp: “Ngươi thích ai hơn? Chị Lam hay chị Nghê.”
Rất nhanh, một ánh mắt sắc lẹm phóng tới.
Người kia đương nhiên không bỏ cuộc: “Ngươi đừng nói, ngươi thích cả hai nhé?”
Lúc này trận đấu kết thúc, tỉ số nghiêng về đội của Nhiếp Viễn và Hứa Khải.

Cả bốn người mặc dù không quan tâm nhiều đến trận đấu cho nhưng vẫn đứng lên vỗ tay theo số đông.
Lợi dụng đám đông, Ngô Cẩn Ngôn mới nhỏ giọng: “Ta không có thiện cảm với Trương Gia Nghê.”
Nhưng không hiểu vì sao lọt vào tai Tử Tân lại là: “Ta thích Tần Lam.”
Đây có lẽ là điều hối hận nhất của Ngô Cẩn Ngôn đến mãi sau này
###
Ngô Cẩn Ngôn không nói không rằng, ngồi yên đợi đến khi xung quanh chỉ còn lại vài người.

Cầu thủ lúc này cũng tụ họp vào sân chuẩn bị nghỉ ngơi.
“Ngô Cẩn Ngôn.” Tiếng gọi của một cậu trai từ phía dưới, thu hút sự chú ý của mọi người.
Cô nhìn một cái liền biết đó là Hứa Khải.

Đây cũng là người đã tặng vé cho cô đến đây.

Khương Tử Tân lúc này cũng chạy mất hút.
“Anh cũng không cần gọi thẳng họ tên tôi như thế.” Cẩn Ngôn đứng dậy, đồng thời cũng ra hiệu cho Tần Lam đi theo sau lưng mình.

Hứa Khải ôm trái bóng, đợi cô xuống tới sân thì mới phóng thẳng vào người cô.

Hất cằm, nói: “Solo đi.”
Solo?
Tần Lam khó hiểu nhìn Cẩn Ngôn.
Không lẽ cô biết chơi bóng rổ?
Người vừa được thách đấu lại từ chối: “Tôi đã bỏ thời gian đến đây rồi, chẳng lẽ phải mất thêm để chơi với anh?”
Hứa Khải đen mặt.

Lập tức tìm cách thúc đẩy máu chiến của cô: “Vậy đi.

Nếu như anh thắng, thì em làm bạn gái anh.”
Nghe xong, Cẩn Ngôn vô thức nhìn đến Tần Lam.
Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại như thế nữa.
Đương nhiên, Tần Lam rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy nam sinh tuỳ tiện như thế.

Đem tình cảm ra cá cược, đó không phải là tác phong mà nàng yêu thích.
“Nếu như tôi thắng thì sao?” Ngô Cẩn Ngôn hỏi vặn lại.
“Em muốn thế nào?”
“Nếu tôi thắng thì sau này anh không được đến gần tôi.

Tốt nhất là giữ khoảng cách hai trăm mét.”
Việc này chẳng khác gì đã thẳng thừng từ chối tình cảm ngay lúc đầu.
“Được.”
—12/11/2022–.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.