Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Chương 42: CHƯƠNG 42: TRÓC QUỶ



Các bạn đang đọc truyện Chương 42: CHƯƠNG 42: TRÓC QUỶ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

CHƯƠNG 42: TRÓC QUỶ

Editor: Luna Huang

Xuân Đào ai một tiếng nhanh lên chạy. Vu Tịnh Hoa hừ nhẹ một tiếng, khom lưng lôi bao tải.
Trong đen kịt nàng nhìn không thấy mặt của người của đối phương, nàng trên thân người lục lọi vài cái, vào trong ngực mò lấy ấm trà ôm thật chặt. Vu Tịnh Hoa bỗng nhiên sợ, nếu là nàng không có bởi vì sợ ôm chặt ấm trà, nói không chừng lúc này các nàng đều bị phát hiện rồi!”
Loại nghĩ mà sợ này rất nhanh thì biến thành tức giận, nàng đem ấm trà kéo ra ngoài ném vào trong bùn đất ở hoa viên “Hừ, ngươi cũng đừng trách ta hạ thủ ngoan, ai bảo người theo chủ tử tốt.”
Nàng nói, động thủ trích đồ trang sức trên người Bạch Liên. Rất nhanh, châu sai, khuyên tai đếu lấy, không nghĩ tới nha đầu chết tiệt này hai ngày hảo hảo lấy được không ít a, trước đây thật không nhìn ra nàng tham như thế!
Vu Tịnh Hoa nhét đồ trong ngực mình, lại bắt đầu lột y phục của Bạch Liên. Y sam mùa hạ đơn bạc, xé một cái, liền lộ ra tảng lớn vai cánh tay của Bạch Liên.
Nàng vội vàng xử lý Bạch Liên, cuối cùng Vu Tịnh Hoa cũng không đoái hoài tới cái gì có mệt hay không, nàng mang Bạch Liên quần áo xốc xếch kéo ra phía sau bụi hoa, cố để nửa người Bạch Liên lộ ra sau bụi hoa.
Đây hết thảy đều làm xong là đã sau một nén nhang, Vu Tịnh Hoa lau mồ hôi đang muốn bỏ đi, lại cảm thấy ở đâu không đúng lắm. Nàng nháy mắt một cái, hình như là… Vẫn còn ánh sáng nhàn nhạt ở mắt của mình, nhưng đây nửa đêm làm sao có ánh sáng nhạt?

Vu Tịnh Hoa xoa xoa mắt, mọi nơi quét mắt, nhưng xung quanh không có gì cả a… Có thể là vừa rồi quá hưng phấn, nàng đều quên sợ chứ.
Bỗng nhiên, cả người Vu Tịnh Hoa chấn động, như là tam phục thiên quay đầu như là bị tưới một chậu nước lạnh, trên người cả người máu cũng lạnh lên.
Nàng nhìn thấy, một cái đầu lâu xuất hiện ở trên tường! ! !
Đầu lâu kia hiện lên thanh sắc, trong hốc mắt trống rỗng một mảnh đen nhánh, hàm răng nhô ra.
Vu Tịnh Hoa cứ như vậy lăng lăng cùng đầu lẳng lặng nhìn nhau, hình như cả người đều run. Ngay sau đó, đầu lâu kia dĩ nhiên động! Nó há hốc miệng ra hình như không tiếng động cười rộ lên, đầu hướng về phía phương hướng của Vu Tịnh Hoa đi phía trước, tựa hồ là muốn chen quan cửa sổ.
Một móng vuốt đồng dạng xanh tím trong khe hở đưa ra ngoài, động tác cứng ngắc bắt được tường, hình như đang giúp bản thân cố sức chen ra bên ngoài.
Những cảnh tượng này quá mức kích thích, Vu Tịnh Hoa rốt cục có thể năng động rồi, nàng lui về phía sau một bước ngồi dưới đất. Mắt trừng lưu viên.
“A ——”
Một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa trong bóng đêm vang vọng toàn bộ thừa tướng phủ, đã quấy rầy không ít người trong lúc ngủ mơ.
Cả người Vu Tịnh Hoa như nhũn ra đứng không nỗi, nàng xoay người quỳ rạp trên mặt đất dụng cả tay chân bò kêu khóc “Quỷ! Quỷ a! Cứu mạng a! Không nên tới —— mau cứu ta a!”
——
Trên đường nhỏ, Xuân Đào cùng một phu canh sau lưng đi tới, nàng vẫn bụm mặt làm bộ khóc. Phu canh đi tới còn ngẫu quay đầu lại miết Xuân Đào một mắt, sau đó không được tự nhiên cúi đầu.
Phu canh này đại khái bốn mươi, cũng gần ba mươi mấy, cũng độc thân cả đời. Hiện tại nửa đêm canh ba cùng một nữ tử nổi bật cùng một chỗ, nàng kia còn e thẹn sợ, thực sự là….
Bỗng nhiên, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng kêu gào thê lương. Xuân Đào một chút bị dọa đến chết khiếp, hai chân thẳng, hầu như sắp quỳ trên mặt đất, đến che mặt cũng quên, hoảng sợ hỏi “Thứ gì đó! Có đúng hay không quỷ ——”
“Sẽ không, là cô nương ngươi vừa nói xảy ra chuyện đi?” Phu canh căn bản cũng không sợ loại vật nàym hắn nói bước nhanh hơn.
Trong lòng Xuân Đào hốt hoảng, bất quá ngẫm lại có phải hay không là Ngưng nhi đã tỉnh phát hiện mình bị… Cho nên mới kêu khóc? Không nghĩ tới Ngưng nhi tỉnh nhanh như vậy a, nàng thu liễm lo lắng, chạy đuổi theo phu canh.
Kêu la như vậy, ở giữa Ngưng nhi cùng Ti Ti các nàng đương nhiên đều nghe thấy được, mỗi người mặc y phục mở cửa ra.
Ti Ti cùng Tiểu Linh đứng ở cửa gian phòng hoảng sợ không dám nhúc nhích, còn lại là còn lại là chạy đến căn phòng của Vu Xá Nguyệt.
“Ngưng nhi.” Nàng đang muốn đẩy cửa nhìn Vu Xá Nguyệt, chợt nghe phía sau có thanh âm gọi nàng.

Ngưng nhi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Vu Xá Nguyệt từ bên kia viện đi đến “Tiểu thư? Người đây là ——”
“Không cần phải xen vào bên ngoài.”
“Tiểu thư, bên ngoài làm sao vậy?” Nghe từng tiếng kêu gào thê lương, trong lòng Ngưng nhi có chút dự cảm, đây cũng là tiểu thư làm cái gì?
Vu Xá Nguyệt quay đầu lại nhìn đại môn nói “Không có việc gì, có người cảm thấy ta hai ngày này quá an tĩnh. Đợi lát nữa có thể xem dẫn ai đến nhìn trò vui là được.”
Ngưng nhi hồ nghi gật đầu “Tiểu thư chúng ta cái gì cũng không làm sao?”
Vu Xá Nguyệt trầm ngâm chỉ chốc lát, có lẽ còn có thể mượn cơ hội này thử xem hai người khác…
“Đi, để Ti Ti cùng Tiểu Linh mặc quần áo tử tế, cầm gậy gộc chờ cửa. Ta một chút lệnh đi ra ngoài, mặc kệ bên ngoài có ai gặp người liền đánh. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm.”
Ngưng nhi lập tức đi phân phó, sau đó nàng nghĩ Vu Xá Nguyệt chắc là không chuẩn bị giấc ngủ, liền tiến thất lấy áo khoác cho Vu Xá Nguyệt.
——
Vu Tịnh Hoa té làm đau mông nhưng cũng không cảm giác được, nàng phác trên mặt đất căn bản không dám quay đầu lại, lảo đảo đứng lên liền muốn chạy.
Chợt nghe phía trước một tiếng thét kinh hãi “Ở chỗ này!”
Là phu canh cùng Xuân Đào rốt cục chạy tới, phu canh chỉ vào Vu Tịnh Hoa nhất cú một câu.
Vu Tịnh Hoa thấy có ánh sáng không suy tư, nàng tru lên “Có quỷ! Có quỷ a ——” Liền hướng bên này nhào tới.

Lúc này tròng mắt Xuân Đào sắp rớt ra, nương đèn lồng sáng hơi yếu trong tay phu canh, nàng phân biệt ra được y phục trên thân kia cùng người tóc tai bù xù trước mắt. Thất thần lắp bắp nói “Tiểu, tiểu thư?”
“Cứu mạng a mau cứu ta a!” Vu Tịnh Hoa đã bị hách, nàng cũng không quản trước mắt là nam hay nữ, đi tới cào lung tung “Bên kia có quỷ a!”
“Chờ ——” Phu canh vẻ mặt mờ mịt, hắn đến bây giờ đều không phát hiện quỷ không ra quỷ gì.
Thế nhưng phía sau hắn Xuân Đào tin, con ngươi Xuân Đào co rút nhanh —— nàng đã nhìn thấy nữ quỷ tóc tai bù xù từ vườn hoa bò ra bên ngoài. Nàng hốt hoảng lui về phía sau, gào thét “Có, có quỷ! Là quỷ a ——”
Phu canh bị hai người hoảng sợ khiến cho loạn thất bát tao, nhất là Vu Tịnh Hoa còn nắm kéo bản thân, để phu canh mặt đỏ tới mang tai, không biết như thế nào cho phải.
Cửa, Ngưng nhi đẩy cửa ra trợn to mắt nhìn đây hết thảy.
Vu Xá Nguyệt vỗ vỗ bả vai nói của Ti Ti cùng Tiểu Linh bả vai nói “Được rồi, các ngươi có thể đi.”
Hai tiểu nha đầu này vẫn còn có chút nhát gan, thế nhưng mệnh lệnh của chủ tử phải nghe, các nàng liếc nhau, giơ gậy gộc xông ra.
Bên kia ba người không giải thích được đã bị gậy gộc đánh, trong lúc nhất thời tiếng kêu của ba người cùng với tiếng la của Tiểu Linh cùng Ti Ti hợp cùng một chỗ, so với trước càng thêm đinh tai nhức óc.
Ti Ti là thập phần thông minh, nàng tiến lên đánh vào trên tay của phu canh, đèn lồng rơi trên mặt đất liền thiêu cháy. Hai người tiếp tục đánh, quá trình này trong dần dần đốt thành tro bụi, dưới hoảng loạn ai cũng không có thể thấy rõ mặt của người nào. Chỉ có thể ở dưới ánh trăng hơi yếu phân biệt không có đánh trên người người một nhà.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.