Hôm Nay Phó Tổng Đã Bị Vả Mặt Chưa?

Chương 9



Các bạn đang đọc truyện Chương 9 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Song Ngư

Sau khi mọi người đã khá thân thiết với nhau rồi thì có người đề nghị chơi mạt chược.
Lúc trước Vưu Ly có từng xem anh trai cô chơi nên cũng học được đôi chút, dù sao ngồi không cũng nhàm chán, thế là dưới sự xúi giục của Chung Diệc Li, cô cũng dứt khoát ngồi vào bàn.
Có người hỏi Phó Thời Dục muốn chơi không, lúc Vưu Ly nghe thấy giọng nói lạnh lùng “Không” kia thì cô cảm nhận rõ ràng mấy người ở đây thở phào một hơi.
“May mà mày không chơi, nếu mày chơi thì có cộng thêm tất cả mọi người ở đây cũng không đủ cho mày thắng nữa là.”
Chung Diệc Bác cũng chạy sang bên cạnh anh, chiếm được hời mà còn bày đặt khoe mẽ: “Sếp Phó à, mày không ra tay, tao thắng được cũng xấu hổ đấy.”
Phó Thời Dục hờ hững liếc cậu ấy một cái, sau đó ném xúc sắc trong tay cho cậu ta, không thèm nói nhiều: “Cút!”
“Cút đây!”
Bởi vì thường xuyên chơi nên một mình thắng cũng nhàm chán, có người đề nghị đổi lợi thế thành “Nói thật hay mạo hiểm”.
Người thua sẽ phải nhận phạt.
Lúc bắt đầu chơi, Phó Thời Dục đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, lúc đi ngang qua Vưu Ly, mùi gỗ sồi và hoa mộc thoang thoảng bay vào mũi cô, hoà cùng với mùi thuốc lá nhẹ bên ngoài quần áo, mát lạnh và sạch sẽ.
Anh quay lại đúng lúc ván thứ nhất kết thúc.
Vưu Ly cảm thấy bản thân cô chơi cũng tàm tạm, nhưng trước mặt mấy tay già đời này thì cô chỉ là tên lâu la thôi.
Phó Thời Dục quay về chỗ ngồi, hai mắt khép hờ, nghe thấy có người hỏi: “Em gái Vưu Ly, em rút đi, xem là nói thật hay là mạo hiểm nào.”
Vưu Ly tiện tay mở tờ gần mình nhất: “Là nói thật.”
Chung Diệc Bác lập tức giơ tay: “Em có thích ai không?”
Phó Thời Dục chầm chậm mở mắt ra, đối diện với gương mặt cười tươi của cô, “Không có.”
Vưu Ly trả lời không hề lưỡng lự, cô cũng đoán được sẽ bị hỏi câu này.
Mấy người trên bàn không khỏi tiếc nuối: “Đúng là lãng phí cơ hội này mà.”
Đương nhiên, Vưu Ly vẫn không thể chạy thoát khỏi số mệnh thua cuộc trong ván thứ hai.
Lần rút này cũng lại là nói thật.
Chung Diệc Bác xào bài, “Chơi tiếp đi, đợi lát nữa gộp chung lại rồi hỏi em luôn một thể.”
Vưu Ly: “……”
Kỹ thuật chơi của cô bị người ta trào phúng đấy hả?
Không còn gì kinh ngạc, ván thứ ba cũng là Vưu Ly thua.
Lần này Vưu Ly rút được thẻ mạo hiểm.
Chung Diệc Li ngồi bên cạnh xem bài bỗng vỗ cánh tay của cô: “Bạn yêu, mày bảo trọng!”
“Đến đây, vậy nói thật trước đi.”
Phó Thời Dục chầm chậm liếc nhìn về phía bên này, khoé mắt hẹp dài, vẻ mặt bình tĩnh.
Chung Diệc Bác này lại đang bày trò gì đây.
“Em gái Vưu Ly à,” Chung Diệc Bác xoa tay, “Nếu em không thích ai, vậy người mà em ghét thì thế nào?”
Phản ứng đầu tiên của Vưu Ly là nhìn về phía chỗ nào đó, lúc đối diện với ánh mắt tìm tòi nặng nề của Phó Thời Dục thì cô lập tức xoay tròng mắt sang chỗ khác, cong môi cười: “Có.”
Chung Diệc Bác cũng nghi ngờ quay đầu nhìn thử, như là bỗng biết chuyện gì mà cười khà khà hỏi: “Em nhìn cậu ấy làm gì, chẳng lẽ người em ghét là Phó Thời Dục sao?”
Anh nói đúng rồi đấy.
“Nếu thế thì phần mạo hiểm em gọi điện thoại cho người đó đi.”
Chung Diệc Bác chỉ vào điện thoại, bộ dáng hóng thị: “Gọi điện thoại cho người em ghét nói hai câu xem.”
Vưu Ly theo bản năng cũng cầm điện thoại bấm vài cái, nhưng bỗng nhớ tới điều gì mà bất đắc dĩ buông tay: “Em không có số điện thoại của người đó.”
????
Chung Diệc Bác: “Không có số á?”
Anh ấy cầm điện thoại của Vưu Ly rồi lướt qua danh bạ, cười hì hì: “Không có số của Phó Thời Dục, người em ghét chắc không phải là Phó Thời Dục đấy chứ?”
Lúc Vưu Ly yên lặng mỉm cười, người đàn ông trên số pha bỗng nhiên chen miệng vào: “Dù gì tao cũng là sếp cũ của cô ấy, mày cảm thấy cô ấy sẽ ghét tao sao?”
????
Mẹ bà nó……
Cái não siêu cấp vô địch của tên đàn ông chó chết này đã bắt đầu ngao du trên phi thuyền vũ trụ rồi đấy à? (ý chị là anh ảo tưởng quá rồi đấy, trí tưởng tượng bay xa)
Được rồi, Vưu Ly miễn cưỡng cười: “Sếp Phó này, anh suy nghĩ nhiều quá coi chừng nhanh già đấy.”
Phó Thời Dục: “…..”
Ánh mắt của mọi người im lặng vòng vèo giữa hai người, Chung Diệc Bác nhịn cười đến khó chịu, nhưng anh ấy e ngại với nét mặt đã xanh lè của Phó Thời Dục nên cũng không dám cười thành tiếng, bèn lên tiếng hoà giải: “Đến đến, tiếp tục đánh bài nào!”
Phó Thời Dục tức muốn nổ phổi, nào còn tâm trạng gì mà tiếp tục ngồi ở đây nữa, anh cầm lấy áo khoác rồi để lại một câu “Tao đi trước”.
Lúc đi ngang qua Vưu Ly, đôi môi mỏng của anh mím chặt, anh hít thật sâu và hỏi: “Người cô ghét là tôi?”
Vưu Ly xào bài, đôi mắt hẹp dài không chớp, cảm thán: “Bây giờ không có mấy người có thể tự hiểu bản thân như sếp Phó đây đâu.”
Giây tiếp theo, anh hấp tấp bỏ đi.
Vì vậy, người mà Vưu Ly ghét đã ‘nóng hổi mới ra lò’ vào buổi tối hôm ấy.
*
Vưu Ly gặp mặt đạo diễn đoàn phim vào buổi tối lúc cô quay về Di Thành, lịch trình rất kín nên cô vừa xuống máy bay là phải chạy ngay sang nhà hàng.
Phòng riêng ở trên tầng tám, cô vừa ra thang máy là lập tức cởi mũ và kính râm xuống đưa cho trợ lý, “Em đưa hành lý về trước đi, lát nữa đến đón chị.”
Trong phòng đã có không ít người, thấy cô tới thì một loạt đứng lên chào hỏi.
Vưu Ly cũng khá ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới người diễn tay đôi với cô lần này lại là Bồ Anh.
“Thì ra hai người cùng công ty à, vậy không cần tôi phải giới thiệu nữa.”
Nhà sản xuất kéo ghế ra cho cô: “Hai nữ chính của chúng ta, hai người chính là anh hùng của phim đấy.”
Lúc Vưu Ly gặp Bồ Anh ở buổi lễ trao giải, vốn không biết sao bộ phim do Thừa Kha chế tác lần này lại có sự tham gia của Duệ Tinh nữa.
Bồ Anh biết gì đó, đang định thò người sang nhỏ giọng tám hai ba câu, ai ngờ Đinh Triều Diễn bên kia lại giơ chén rượu lên, “Hôm nay là buổi liên hoan đầu tiên trước khi chúng ta bấm máy, mọi người làm quen với nhau nào.”
Lúc trước, đạo diễn Đinh chuyên làm phim điện thoại, ông đang trong độ tuổi 30, mỗi một tác phẩm trong tay đều đạt được doanh thu phòng bán vé khá tốt, đây là bộ phim đầu tiên mà ông chiến đấu trên chiến trường phim truyền hình.
Có người nhìn một lượt, không khỏi hỏi, “Đạo diễn Đinh, có phải nam chính của chúng ta còn chưa tới đúng không?”
Nhà sản xuất vẫy tay, “Yên tâm, hôm nay nam chính bận việc không tới được, nhưng hôm bấm máy nhất định sẽ đến.”
“Cô có biết nam chính là ai không?”
Bồ Anh dựa sát vào Vưu Ly, ra vẻ bí ẩn: “Tôi nghe bảo nam chính là được nhét vào đấy, cũng không biết ai có mặt mũi lớn thế nữa.”
Thật ra Vưu Ly cũng không quan tâm lắm, nhưng thấy bộ dáng không giữ được bí mật mà muốn kể cho cô nghe của cô ấy, nên cô cũng hết sức phối hợp mà trả lời: “Ừ, nói không chừng là người có vai vế.”
Hình như Bồ Anh đã xem cô là đồng minh duy nhất ở đây, cái gì cũng nói với cô, Vưu Ly chẳng ăn mấy miếng nhưng chỉ nghe tin vỉa hè của cô ấy thôi đã muốn no cả bụng luôn.
Cô không ăn nhiều lắm, đang nghĩ xem khi nào nên rời đi, Bồ Anh lại nhướn người sang, “Tôi nghe bảo sếp Vưu của công ty cô đầu tư vào bộ phim này hả?”
“Tin tức của cô cũng nhanh nhạy ghê ha.”
Lúc trước thì nhắc nhớ cô chuyện gia hạn hợp đồng bị hoãn lại, bây giờ thì là chuyện Thừa Kha đầu tư, Bồ Anh phải đi làm phóng viên mới đúng nghề.
Bồ Anh ngẩng đầu nhìn về phía nhà sản xuất, sau đó cúi đầu nói: “Có điều tôi nói cô nghe, nói không chừng hôm nay sếp Phó của tụi tôi cũng sẽ tới đó.”
Vưu Ly khựng lại, tầm mắt từ màn hình điện thoại dời lên vẻ mặt chân thành của Bồ Anh, “Phó Thời Dục?”
Giây tiếp theo, Đinh Triều Diễn ngạc nhiên lên tiếng: “Phó, sếp Phó, sao anh lại đích thân tới đây?”
Vưu Ly cất điện thoại đi, vô thức nhìn ra phía của, Bồ Anh nói tiếp câu khi nãy chưa kịp nói, “Sếp Phó là người đầu tư thứ hai đấy.”
Mọi người trong phòng đứng lên, đạo diễn Đinh và nhà sản xuất Lưu đứng dậy ra cửa chào đón, sau đó kêu người nhét thêm ghế vào, rồi mang thêm chén đũa lên.
Vưu Ly quay đầu cười khẽ, lúc nhìn thấy Bồ Anh thì cô nên nghĩ đến chuyện này mới đúng.
Hình như Phó Thời Dục cũng nhất thời quyết định đến đây, anh vắt áo khoác trên tay, tuỳ ý ngồi vào chỗ, sau đó giơ tay lên, “Mọi người tiếp tục đi.”
Tối nay anh có một bữa tiệc, Thường Trật vô tình báo cáo là đoàn phim “Hòn ngọc bị lãng quên” cũng đang liên hoan ở lầu trên, không biết anh nhớ tới điều gì mà bước chân đang định ra ngoài rít điếu thuốc bỗng đổi hướng.
Nhà sản xuất không hiểu lắm, trao đổi ánh mắt với Đinh Triều Diễn, thử mở miệng thăm dò: “Đã xác định thời gian bấm máy rồi ạ, là vào ngày 28.”
Phó Thời Dục vẫn không nói tiếng nào, đầu ngón tay thon dài gõ bàn theo quy luật, qua giây lát lại nhìn sang phía cửa.
Cánh cửa vừa mới được đóng lại, vẫn còn đang khẽ đong đưa.
Ngoại trừ Vưu Ly vừa mới rời đi, mọi người trong phòng đều bất an ngồi vào vị trí, sếp Phó đây là có ý gì hả?
Vưu Ly nhanh chóng quay trở lại.
Trên bàn ăn đã rôm rả như bình thường, nhà sản xuất và đạo diễn đang báo cáo công việc, vẻ mặt của Phó Thời Dục điềm nhiên, mí mắt hợp cụp xuống, giống như đang nghe lại tựa như không lắng nghe.
Bởi vì Phó Thời Dục nên Bồ An đã yên lặng hơn rất nhiều, lúc này Vưu Ly mới có thời gian cầm đũa tập trung ăn.
Càng ngày càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này, âm thanh trong phòng cũng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngay cả đạo diễn cũng đều quay đầu nhìn về phía Vưu Ly.
Bồ Anh vỗ nhẹ cô ở dưới bàn, Vưu Ly ngẩng đầu khó hiểu, lúc này cô mới chú ý tới, cả bàn ăn chỉ có mình cô đang cầm đũa.
Vưu Ly cũng không cảm thấy ăn cơm bằng tiền mình có gì là không đúng?
“Cô Vưu, thẻ của cô ạ.”
Bồ Anh đang cảm thấy bầu không khí xấu hổ thì người phục vụ bên ngoài đi vào, đưa tấm thẻ ngân hàng màu vàng cho Vưu Ly.
“Đây là hoá đơn của cô, mời cô kiểm tra lại.”
“Cảm ơn.”
Vưu Ly cầm lấy rồi bỏ vào trong túi xách.
Đạo diễn Đinh là người đầu tiên phản ứng lại, xua tay nói: “Vưu Ly, cô làm gì vậy, sao có thể để cô trả được chứ.”
“Tôi đóng nữ chính, lần đầu tiên mời mọi người ăn là điều phải làm mà, huống chi so với đạo diễn Đinh thì tôi còn là vai con cháu nữa, cũng không thể để người khác lan truyền bảo tôi cố ý ăn nhờ của đạo diễn được.”
Câu nói này của cô rất thông minh, dùng từ “Nữ chính” là để lại mặt mũi cho mấy người ở đây, còn dùng từ “vai con cháu” để đổi lấy niềm vui cho đạo diễn nữa.
Thường Trật nãy giờ đứng sau lưng Phó Thời Dục cẩn thận hít sâu một hơi, ngoại trừ sếp Phó ra thì không ai biết rõ ý tứ trong câu nói này của cô Vưu hơn cậu ấy.
Quả nhiên giây tiếp theo, mặt của Phó Thời Dục đen thui, anh đứng dậy, ghế dựa theo động tác mạnh bạo của anh mà đụng vào bàn, vang lên tiếng “rầm”, không hề che giấu tính tình cục súc tí nào.
Anh vừa đi, cuối cùng áp lực không khí cũng giảm được hơn nửa, có người hoàn hồn lại rồi hỏi: “Sếp Phó đây là làm sao thế, sao bỗng dưng đi rồi?”
“Đúng vậy, sắc mặt còn khó coi nữa chứ, cũng không biết bị sao nữa?”
“Ai biết được,” Vưu Ly gắp con tôm bỏ vào trong chén, không thèm để ý mà cong môi, “Nói không chừng là có ba gấp (1) đấy……..”
Cả đám người nhìn nhau: “……”
Bồ Anh nuốt nước miếng, “Vưu Ly, gì cô cũng dám nói.”
Đinh Triều Diễn nhìn Bồ Anh dưới trướng của Duệ Tinh, lại nhìn Vưu Ly hai ngày trước mới lên hot search với anh, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi: “Rốt cuộc sếp Phó đến là vì ai trong hai người?”
Vưu Ly: “Chắc chắn không phải là tôi!”
Bồ Anh: “Chắc cũng không phải là tôi.”
Đinh Triều Diễn:……
Ồ, vậy chắc có lẽ là vì tôi rồi.
(1) Ba gấp của người đó là: 1. Mắc vệ sinh, 2. Kết hôn, 3. Sắp đẻ
……
Tác giả có lời muốn nói: Sếp Phó còn không đi nữa thì muốn tìm ngược à.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.