Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Quấn Quýt Chồng Yêu

Chương 47: Dám Tán Tỉnh Người Đàn Ông Của Tôi



Các bạn đang đọc truyện Chương 47: Dám Tán Tỉnh Người Đàn Ông Của Tôi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Nhưng mà anh ấy đã từng nhìn thấy ở nơi nào rồi vậy, tại sao lại không thể nhớ ra?
Kể từ khi phần đầu bị tổn thương thì toàn bộ ký ức trước đây của anh ấy giống như hoàn toàn bị phong ấn, đầu óc đều trống rỗng, tất cả những người bên cạnh mình, tất cả mọi chuyện để lại ấn tượng cho anh ấy đều trở nên xa lạ.
Thế nhưng dường như Hoa Hiểu Bồng lại không giống như vậy.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô thì anh ấy đã cảm thấy rất quen thuộc, giống như hai người bọn họ đã từng quen biết với nhau.
Bóng lưng của cô, tiếng sáo của cô, vòng tay của cô, những điều này đều quen thuộc đến như vậy.
“Hiểu Bồng, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau không?”
Cô sững người.
Bọn họ đã từng gặp mặt sao?
Không có, từ trước đến giờ bọn họ chưa từng gặp mặt lần nào.
Người ở cùng với cô là Thời Thông, không phải anh ấy.
Anh ấy chỉ là một người trông giống hệt Thời Thông mà thôi.

“Chúng ta chưa từng gặp mặt lần nào, tôi chừng từng đến Long Thành ba giờ và cũng chưa từng đi đến Dương Thành.

Tôi chỉ quen biết một người có gương mặt giống hệt với anh thôi.”
“Chắc là cô có bức ảnh của anh ấy chứ?” Anh nhíu mày hỏi.
“Có, nhưng mà nó đang ở nhà tôi.” Cô nhỏ tiếng nói.
Khi đến Long Thành thì mẹ đã bảo cô lưu những bức ảnh của Thời Thông trong điện thoại mình vào máy tính, không thể giữ lại trong điện thoại kẻo khi bị người nhà họ Lục nhìn thấy sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có.
“Thật đáng tiếc, tôi rất muốn gặp mặt anh ấy, có phải thật sự rất giống với tôi không.” Tần Như Thâm nói.
“Nếu như cậu ấy vẫn còn sống thì không chừng các anh có thể đi kiểm tra DNA một chút, xem thử hai người có phải anh em ruột không.” Giọng nói của cô rất nhỏ, giống như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo vài nét trêu chọc.
Tần Như Thâm nhướng mày và mỉm cười nói: “Xem ra tôi nên đi hỏi bố mẹ của mình một chút, xem thử có phải tôi có một người anh em song sinh không.”
“Hai người không thể nào là hai anh em song sinh được, cậu ấy nhỏ hơn anh một tuổi.” Cô ngập ngừng nói, trong mắt tràn ngập nét đau buồn.
Vốn dĩ cô vẫn còn một chút ảo tưởng vô lý, cô nghĩ rằng sẽ xảy ra những hiện tượng siêu nhiên như trao đổi linh hồn, thế nhưng sau khi nghe Hứa Nhược Thần giải thích thì sự tưởng tượng của anh đã hoàn toàn biến mất.
Tần Như Thâm đưa chân gẩy những ngọn cỏ bên cạnh: “Tôi có thể hỏi một chút là anh ấy đã xảy ra chuyện gì không?”
Cô bỗng nghẹn ngào trong chốc lát, sau đó mới lên tiếng nói: “Là tai nạn xe, một tên nhà giàu chết tiệt uống rượu lái xe đã tông vào chiếc mô tô của cậu ấy, khiến cho cậu ấy cả người lẫn xe đều rơi xuống biển.”
“Những tên uống rượu lái xe thật là đáng chết!” Tần Như Thâm tức giận nói.
Cách đó không xa, Lục Cẩm San và bà Lục bước tới.
Khi nhìn thấy Hoa Hiểu Bồng, đáy mắt của Lục Cẩm San lóe lên một ngọn lửa u ám: “Mẹ à, mẹ nhìn thấy rồi chứ, không phải con gây chuyện vô lý.

Hoa Hiểu Bồng lại đang tán tỉnh Như Thâm rồi đấy.”
“Được rồi, bọn họ chỉ nói chuyện mà thôi, đừng có đa nghi như vậy, đàn ông ghét những người phụ nữ ghen tuông lung tung nhất đấy.” Bà Lục tỏ vẻ tức giận mà liếc nhìn cô ta một cái.
Cô ta hậm hừ một tiếng và chạy về phía Tần Như Thâm.
“Như Thâm, sao anh lại nói chuyện với cô ta, chẳng phải em đã nói với anh cách xa cô ta ra một chút à?”
Đôi mày của Tần Như Thâm bất giác nhíu chặt lại: “Bọn anh đã đứng cách xa hai mét để nói chuyện rồi, em còn cảm thấy chưa đủ xa à? Anh thấy Hiểu Bồng đang vẽ tranh nên mới đi tới chào hỏi, sau đó thuận tiện trò chuyện một chút.

Cô ấy đã bảo anh đứng xa một chút để tránh làm em hiểu lầm.

Lục Cẩm San, bây giờ anh càng ngày càng do dự xem có nên kết hôn với em hay không rồi đấy, nếu như có một người phụ nữ đa nghi như em trong nhà thì chẳng phải mọi người đều không được yên ổn sao?”
Gương mặt của Lục Cẩm San trở nên đỏ bừng như gan heo, gần như có thể chảy ra máu: “Tại sao lần nào anh cũng bảo vệ cô ta và cãi nhau với em vậy hả?”
Tần Như Thâm lạnh lùng hậm hừ một tiếng: “Anh không bảo vệ cô ấy, anh chỉ đang bảo vệ danh dự của bản thân, em nghi ngờ cô ấy cũng có nghĩa là đang nghi ngờ anh.”
Bà Lục nhìn thấy tình hình như vậy bèn nhanh chóng bước ra hòa giải: “Được rồi, mọi người đều là người một nhà, hòa khí sinh tài.”
Bà ta đưa mắt nhìn vào Hoa Hiểu Bồng và thay đổi chủ đề: “Hiểu Bồng, khi nãy cô nói chuyện gì với Như Thâm vậy, nói về chuyện vẽ tranh à?”
“Bọn con đang nói về chuyện uống rượu lái xe.” Hoa Hiểu Bồng nhỏ tiếng đáp lại.
Bà Lục khẽ sửng sốt: “Uống rượu lái xe ư? Đang yên đang lành sao lại nói đến chuyện này vậy?”
“Một người bạn của Hiểu Bồng đã qua đời bởi vì một tên nhà giàu nào đó uống rượu lái xe, vì vậy bọn cháu mới trò chuyện một chút.” Tần Như Thâm nói một cách hời hợt.
“Ồ, chủ đề trò chuyện cũng khá nghiêm túc đấy.” Đáy mắt bà Lục lóe lên vài nét cảm xúc khó tả.
“Đúng vậy, lái xe khi say rồi hại người mà thôi, khi lái xe chắc chắn không được uống rượu.” Tần Như Thâm nhún vai.
Lục Cẩm San như bị hung hăng đâm một cái, phần thịt trên gương mặt bỗng nhiên co rút một cái.
Tại sao Hoa Hiểu Bồng lại đột nhiên nói đến chủ đề này.
Cô muốn làm gì?
Cô ta hung hăng nuốt nước bọt và nói với giọng điệu tràn đầy sự thờ ơ: “Uống rượu lái xe thì sao chứ, đụng trúng người thì cùng lắm bồi thường thêm một chút tiền thôi, dù sao thì mấy người dân chết tiệt kia cũng chỉ muốn tiền, có khi còn định bị đụng trúng để lừa đảo đấy?”
Ngọn lửa giận trong lòng Hoa Hiểu Bồng lập tức bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào: “Lục Cẩm San, sao chị lại có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy được hả, đó là một mạng người đấy.

Chị nghĩ rằng có tiền thì giỏi lắm à? Cho dù chị có trả bằng cả gia tài giàu nứt đố đổ vách thì cũng không thể mua lại một mạng người.”
Người mà cô yêu nhất đã bị đụng chết.
Đến bây giờ đứa em trai của cô vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Tên khốn nạn kia còn gây chuyện rồi chạy trốn, nếu như ông trời có mắt giúp cô gặp được gã kia, cô chắc chắn sẽ tự tay gϊếŧ chết gã đó, cho dù có phải ngồi tù cũng không sao cả.

Khóe miệng của Lục Cẩm San gần như lệch về phía mang tai: “Hoa Hiểu Bồng, cô lôi những điều vô lý ra để làm gì hả? Cô có mục đích gì?”
“Không có mục đích gì cả, tôi chỉ cảm thấy những người uống rượu lái xe đều đáng chết, hơn nữa sau khi chết đều phải xuống mười tám tầng địa ngục!” Từng con chữ mà Hoa Hiểu Bồng thốt ra đều tràn ngập sự căm thù.
“Cô câm miệng cho tôi!” Lục Cẩm San như thẹn quá hóa giận mà gân cổ lên gào thét, cô ta giơ tay lên và định tát qua.
Một bàn tay to lớn bắt lấy tay của cô ta ở giữa không trung: “Lục Cẩm San, coi chừng cái tay của chị đấy!”
Năm ngón tay của anh hơi siết lại khiến cho Lục Cẩm San đau đến mức la hét thảm thiết: “Lục Cẩn Ngôn, em muốn gϊếŧ chị à?”
“Lỗi nhỏ cũng phải phạt nặng!” Đáy mắt của Lục Cẩn Ngôn lóe lên tia sáng hung tợn và rét lạnh, ngón tay của anh thả lỏng và buông cô ta ra.
Bà Lục nhìn thấy con gái của mình đã mất bình tĩnh bèn nhanh chóng làm dịu bầu không khí: “Cẩm San mắc phải chứng sợ hãi trước kết hôn nên cảm xúc không ổn định cho lắm.”
“Cháu thấy em ấy đang chột dạ thì đúng hơn, chắc chắn em ấy đã từng lái xe khi say rượu, nếu không thì sẽ không kích động đến như vậy.” Tần Như Thâm nở một nụ cười lạnh lùng, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng sắc bén.
Hoa Hiểu Bồng cũng nghĩ như vậy, cảm xúc của Lục Cẩm San đã bán đứng cô ta.
Lục Cẩm San cũng nhận ra bản thân đã mất bình tĩnh nên vội vàng nói: “Sao em có thể uống rượu lái xe chứ, từ trước đến giờ em chưa từng uống rượu khi lái xe.”
“Tốt nhất là không có, nếu như em từng làm ra những chuyện độc ác như vậy thì anh chắc chắn sẽ không kết hôn với em.” Tần Như Thâm khẽ híp mắt lên, trong mắt hiện lên nét lạnh lùng chưa từng có.
Lục Cẩm San lập tức cụp mắt xuống, hàng lông mi dài và dày đã che mất tia sáng trong đôi mắt, cô ta sợ rằng sẽ để lộ ra và bị Tần Như Thâm nhìn thấy.
Bà Lục bắt lấy tay của cô ta, sợ rằng cô ta lại lỡ lời: “Cẩm San, Như Thâm, hãy đi theo mẹ sang bên đó, đừng cãi nhau nữa.”
Sau khi bọn họ rời đi, Lục Cẩn Ngôn nắm lấy tay của Hoa Hiểu Bồng một cái và nói: “Gốc rễ gây chuyện, theo tôi về phòng.”
“Tôi phải thu dọn bảng vẽ.” Hoa Hiểu Bồng hất tay của anh ra và chạy về nơi đặt bảng vẽ.
Ngay vào lúc này, điện thoại của cô bỗng vang lên, cô nhìn vào hiển thị trên màn hình mà giật bắn người lên.
Là Hoa Mộng Lê!.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.