Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 18: Kiến thức mới.



Các bạn đang đọc truyện Chương 18: Kiến thức mới. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 18: Kiến thức mới.

-“5-5 triệu!”

Hiển thị trên tay tôi lúc này đây không còn là con số hàng ngàn nữa mà nó đã lên đến số hàng triệu chỉ sau một đêm. Chẳng có gì lí giải cho hiện tượng này cả… chỉ mấy chốc mà tôi đã mạnh ngang ngửa với Gil rồi. Kể từ khi tôi đến thế giới này chỉ có duy nhất Kami-sama biết, chắc hẳn ông ta sẽ giúp được, nhưng tôi có thể liên lạc với ông ta bằng cách nào chứ…

{Ta ở đây nè.}

-“Hể!”

{Ở trong túi của cậu đấy.}

-“Ở trong túi sao…”

Tôi vớ lấy túi của mình, bên trong có một viên đá nhẵn đang phát ra một luồng sáng nhẹ.

-“Có phải là ông không…”

-“Không.”

-“Hả..”

-“Cậu đã gặp ta rồi mà, đời nào viên đá này lại là ta chứ.”

-“Vậy rốt cuộc đây là gì…”

-“Ta biết là cậu sẽ còn muốn gặp ta nữa nên ta đã tranh thủ trao cho cậu viên đá này để tiện liên lạc với ta hơn.”

-“Vậy thì-“

-“Cậu đang muốn hỏi ta về sự thay đổi chỉ số à.”

-“Làm sao ông biết!”

-“Chuyện cậu xém chết hai lần trong thời gian ngắn ta cũng biết được mà.”

-“Vậy ông có thể giải thích cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra được không.”

-“Đơn giản thôi, ta chỉ hơi lỡ tay trong việc thay đổi cơ thể cậu tí xíu thôi.”

-“Tôi không thấy tí xíu đâu.”

-“Mà, ta làm vậy cho chắc thôi. Những thứ như vậy thì rất có ít cho tương lai mà.”

-“Tương lai?”

-“Cậu không phải là người của thế giới này cho nên chả có bất kì một món trang bị hay bùa chú gì có thể cộng vào cả.”

-“Khoan đã, ông nói tương lai là sao.”

-“Xin lỗi cậu nha, ta có việc phải làm rồi, khi nào rảnh ta sẽ tiếp tục giải đáp thắc mắc cho cậu.”

Dứt lời, giọng của Kami-sama tắt hẳn, ánh sáng cũng lụi mất. Tôi hi vọng có thể biết thêm gì hơn nhưng ông ta lúc nào cũng vội vàng cả. Tôi có nên lên danh sách những câu hỏi ưu tiên cho lần gặp sau không nhỉ. Trời cũng đã sáng, có lẽ tôi đã thiếp đi hết một ngày rồi.

-“A, Ito-san, anh cảm thấy khỏe rồi chứ?”

-“Bell, tôi đã ngủ bao lâu rồi.”

-“Mm, chắc cũng đã 1 ngày rồi.”

-“Cảm ơn cô nhé, bây giờ tôi phải tới Guild một chút.”

-“Anh có chắc chứ, em nghĩ anh nên nghỉ ngơi thêm chút xíu nữa đi, em cũng vừa mới nấu súp xong, anh có muốn dùng bữa liền chứ?”

-“Được rồi.”

Sau khi dùng bữa với Guild, tôi lập tức đi tới Guild để xem có chuyện gì xảy ra hay không.

———-Chuyển cảnh———-

-“Em nói là có chuyện gì đó rất lạ sao, Gil-chan?”

-“Vâng và người duy nhất có thể trả lo- Ồ, mới nhắc đã tới rồi kìa.”

Gil và Lora đang trò chuyện say sưa ngay khi tôi đến, họ đang đề cập đến chuyện gì nhỉ.

-“Cuối cùng cậu đã đến, mau ngồi xuống đây và kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu khi tôi đến được chứ.”

Hóa ra là chuyện đó à.

-“Tôi cũng không nhớ gì nhiều cho lắm.”

-“Cậu làm ơn cố gắng nhớ đi mà.”

-“Nhưng vì sao?”

-“Có lẽ Ito-kun vẫn chưa biết chuyện gì nhỉ. Mọi người đang truyền tin nhau rằng có một chuyện kì lạ đã xảy ra ở cánh đồng phía Bắc đấy.”

-“Ngay sau khi một đợt càn quét được triệu hồi, đã xuất hiện hai đợt sáng xuất hiện và quét sạch tất cả mọi thứ trên đường đi. Không còn dấu vết gì của lũ quái cả.”

-“Và người dính líu nhiều nhất chính là cậu đấy, Ito.”

-“Hể.”

-“Chính xác là cậu đã làm gì và dẫn đến ngất xỉu ngay khi tôi đến chứ.”

-“Tôi chẳng nhớ gì sau đó cả…”

-“Mà thôi, dù sao thì cậu nợ nhóm của tôi đấy nhé. Chính chúng tôi đã đưa cậu về đấy, cậu nên cân nhắc kĩ việc tham gia nếu muốn xóa nợ đi nhé.”

-“Haizzz”

-“Nhắc đến việc đó mới nhớ. Thanh kiếm của cậu đã vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi… như vậy có sao không.”

-“Um, chẳng sao cả, tôi sẽ làm một cây mới.”

-“Chị hiện giờ rảnh chứ.”

-“Tí nữa chị mới bắt đầu ca làm.”

-“Phiền chị thanh toán đống nguyên liệu này giùm em.”

Tôi và Lora ra sau sân của Guild. Tới nơi, tôi dùng phép để đưa cả đống nguyên liệu từ trong túi ra. Một vòng tròn xuất hiện lơ lửng trên không và hàng tá nguyên liệu rơi xuống, chất thành đống. Lora thì quá ngạc nhiên với số lượng nguyên liệu mà tôi kiếm được.

-“Em đã kiếm được cả đống này đấy à.”

-“Yên tâm, em không có lấy phần của ai cả.”

-“Thế tổng cộng đống này là khoảng bao nhiêu hả chị.”

-“Để chị coi…”

Lora lượn vòng vòng, ngó nghiêng ngó dọc.

-“Tất cả sẽ tầm khoảng này.”

Chị ấy đem ra một tờ giấy có ghi tổng giá trị của chúng.

-“1… 1 đồng vàng!”

-“Khi nãy em có nói là thanh kiếm của em đã bị hỏng bởi chiến đấu phải không, hãy dùng những nguyên liệu này.”

Chị ấy đưa cho tôi một vài cái sừng của con rồng. Sừng rồng là một trong những nguyên liệu cứng nhất thế giới, rất tốt để rèn vũ khí và giáp tay.

-“Còn những miếng tinh thể này, em hãy giữ chúng.”

Tinh thể hiện vẫn chưa được sử dụng rộng rãi cho lắm. Một phần là do cách xử lí chúng rất khó và giá cả cực kì mắc.

-“Có thể trong tương lai em sẽ cần chúng đấy.”

-“Một vài chỗ thịt này vẫn còn tốt, em hãy đem về cho Bell-chan để em ấy nấu chúng. Chúng rất có giá trị nên nếu được do chính tay của em ấy chế biến thì không gì bằng đâu.”

Có vẻ như tài nấu ăn của Bell cũng rất nổi tiếng ở thị trấn này. Ngoài việc trông coi quán trọ ra thì em ấy còn làm trong quán ăn nữa để kiếm thêm tiền. Có lẽ đã tới lúc khuyên em ấy nên tăng giá quán trọ rồi.

-“Em có muốn thanh toán luôn bây giờ chứ.”

-“Để thuận tiện thì chị chứ tính là 100 đồng bạc giúp em nhé.”

-“Chị biết là em sẽ nói như thế mà, Ito-kun quả là một người kĩ tính đấy.”

-“Nhân tiện, chị có biết gì về [Gift of Creator] không.”

-“Ara, cuối cùng em cũng đạt tới đó rồi à.”

Lora đã giảng cho tôi biết thêm về [Gift of Creator]. Nói nôm na thì nó trông như một dạng phép thuật vô thuộc tính vậy. Điều kiện sử dụng của nó thì rất khó, đòi hỏi một lượng linh lực đều đều và phải tập trung cao độ. Nó không phụ thuộc vào bất kì một thuộc tính nào, ta có thể làm mọi thứ với nó. Đơn giản như là tạo hình, cường hóa sức mạnh,…. Vì sức mạnh của nó nên mọi người luôn luôn tập trung vào một kĩ năng vô thuộc tính và khiến chúng trở nên độc nhất và là dấu hiệu của bản thân họ. Người có thể sử dụng trên ba kĩ năng vô thuộc tính ở lục địa Alter này rất hiếm, chỉ có duy nhất Tiên tộc là sử dụng thành thạo và đa dạng nhất. Tôi đã từng thấy Xanxus sử dụng cường hóa lên đôi găng tay của cậu ta để tung một đòn cực mạnh xuyên thủng cả lớp áo giáp cứng như sắt của lũ thằn lằn và những thanh kiếm khổng lồ giáng thế của Gil. Chúng quả là loại kĩ năng độc nhất.

Ngoài ra tôi còn được biết thêm nhiều về các thuộc tính cơ bản. Cấp độ càng cao, chúng càng mạnh và cho tới một cấp độ nhất định, chúng có thể thay đổi bản chất của chúng. Ví dụ như nước có thể chuyển thành băng, đất có thể chuyển thành các dạng kim loại, hợp kim,… Lửa thì chỉ có thể tăng sức nóng lên như dung nham thôi. Cứ đến một cấp độ nhất định thì tôi có thể mở khóa chúng.

-“Em có thể thoải sức sáng tạo với dòng kĩ năng vô thuộc tính, chúng cũng tốn khá nhiều linh lực trong người nên em nhớ lưu ý đến việc sử dụng chúng đấy.”

-“Thế bây giờ em đã có cả đống tiền trên tay rồi, tiếp theo em sẽ làm gì, Ito-kun?”

-“Em sẽ tính chuyện đó sau… Trước mắt thì em nên đi sửa vũ khí đã.”

Tạm biệt Lora và tôi đi đến cửa hàng vũ khí của Theo.

-“Oa, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ông bác.”

-“Hm, hóa ra là cậu đấy à, cửa hàng ta vẫn bình thường thôi mà.”

Trông cửa hàng này không bình thường như mọi khi, tất cả đồ đạc đều biến mất tâm, trên giá kệ đều không còn bất kì gì cả, khác hẳn so với hôm qua vẫn còn đầy ấp những món trang bị vũ khí mà. Với lại còn có cả hai xe ngựa phía trước nữa, ông ấy định rời đi à.

-“Thế hôm nay cậu tới đây để làm gì nào.”

-“Ông bác có thể dùng những thứ này để giúp tôi rèn một cây mới được chứ.”

{Vì nếu như ai đã đọc một vài chương trước sẽ biết được nguyên nhân vì sao Main nhà ta lại thay đổi cách nói chuyện, xưng hô với mọi người xung quanh, không còn là “nai tơ” như lúc mới xuất hiện nữa}

-“Được thôi, ta biết rằng thanh kiếm cũ của cậu sẽ không thể nào chịu đựng lâu dài mà. Thế cậu muốn rèn bằng nguyên liệu gì nào, sắt, irranium,…”

-“Ông hãy dùng thứ này.”

Tôi đưa một vài sừng rồng từ trong túi ra đưa cho Theo.

-“Cái này là… hiếm khi thấy người muốn sử dụng nguyên liệu này đấy.”

-“Ý ông là sao.”

-“Sừng rồng dùng để rèn kiếm sẽ hút dần linh lực trong chính cơ thể chủ nhân của nó, linh lực càn nhiều, độ sắc bén càng cao, chỉ cần kết thúc trận đấu là số linh lực tiêu hao sẽ trở lại như cũ. Vì bất tiện và rất mắc nên ít ai muốn có một thanh kiếm như thế này cả.”

-“Tôi nghĩ tôi có thể xử lí được nên nhờ ông…”

-“Ok, vì hôm nay ta rãnh nên ta sẽ rèn nhanh cho cậu.”

Theo đi vào trong với mớ nguyên liệu, tôi thì tranh thủ dạo quanh tiệm một vòng. Khoảng nửa tiếng trôi qua, Theo bước ra với một thanh kiếm được bọc khăn trên tay.

-“Xin lỗi vì đã làm cậu đợi lâu, nó đây.”

Theo từ từ gỡ khăn quấn ra, bên trong là một thanh kiếm một lưỡi trong khá giống với loại kiếm Katana ở thế giới cũ của tôi nhưng không phải. Thanh kiếm mang màu đen của sừng rồng, lưỡi kiếm thì mang một màu tím bóng nhẵn.

-“Giá trị của nó là 10 đồng vàng.”

-“Hể!”

-“Đùa thôi đùa thôi, đây là một thanh kiếm khá nguy hiểm, cậu đã mang cho ta nguyên liệu sẵn có nên ta chỉ lấy 10 đồng bạc thôi, giá khá hời chứ, hay là cậu thích chơi sộp 10 đồng vàng.”

-“10 đồng bạc sẽ dùng để thanh toán.”

-“Đây cũng như là món quà chia tay của ta vậy.”

-“Ông sắp rời khỏi đây à.”

-“Phải, như cậu thấy chẳng còn gì ở đây cả, ta đã bán hết tất cả rồi, hôm nay ta sẽ đi khỏi đây.”

-“Không phiền nếu tôi hỏi lí do chứ.”

-“Ta không biết, chỉ là ta cảm thấy nên rời khỏi đây thôi, cậu cũng nên như thế, Ito, bão sắp đến rồi đấy.”

“Bão…?”

-“Vậy nhé, nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại.”

-“Dù sao thì cũng cảm ơn vì thanh kiếm nhé, ông bác.”

-“Là một thợ rèn, rất hân hạnh, hãy giữ gìn thanh kiếm đấy nhé.”

-“Um, tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”

Khoảng một lúc sau đó thì Theo cũng đã rời đi cùng với xe ngựa của ông ấy. Việc “cơn bão” mà Theo nhắc tới làm cho tôi cũng cảm thấy chuyện chẳng lành không kém.

Bây giờ tôi đã có vũ khí mới, tôi cũng đã biết thêm nhiều về kĩ năng vô thuộc tính, có lẽ đã tới giờ thử nghiệm rồi.

mà…Wu


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.