Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 51: Đánh không lại.



Các bạn đang đọc truyện Chương 51: Đánh không lại. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hôm nay Au viết với tâm trạng khá phức tạp. Thôi thì cảm ơn mấy bạn đã đồng hành cùng Au, chia sẻ và cảm nhận cùng Au. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

———–

Chương 51: Đánh không lại.

Xa xa trên cồn cát nóng hổi thổi lên từng trận phong kình, cát bay mù mịt một mảng chân trời. Lờ mờ xuất hiện đạo ảnh của một đội quân đang hùng hổ đi tới đây, sát khí cuồn cuộn cùng căm hận đang dâng trào khiến Izumin từ xa không rét mà run.

Anh nheo mắt nhìn đội quân từ xa, lòng không kiềm được mà dấy lên e dè và cảnh giác. Chuôi kiếm nắm chặt trong tay, tỏa ra sát khí nhàn nhạt.

Không hiểu sao anh lại có cảm giác hơi lo sợ…

– Chúng là ai vậy? Đạo tặc? – Ramah đứng bên cạnh anh, tay gác đao lên vai nhìn theo. Huynh cứ nghĩ đây là sa tặc ở đâu đó mới đi cướp về. Nhưng khi bọn chúng tiến lại càng gần, nhìn càng rõ thì mới nhận ra là không phải.

Đám người kia ngoài cưỡi một con lạc đà, vận hắc giáp, hông đeo kiếm thì chẳng mang thêm gì khác. Chẳng những không mang theo chút hàng hóa nào mà ánh mắt ai nấy còn hung tợn đến sợ, tràn đầy sát khí. Hùng hùng hổ hổ chạy về đây như muốn ăn tươi nuốt sống hai người. Trăm người trăm ánh mắt như thế, khí thế bức người.

Huynh nhìn mà ngây người luôn, thân thể có chút cứng đờ, từng giọt mồ hôi khẽ chảy dọc sống lưng. Huynh không biết do nóng hay do sợ mà đổ mồ hôi nhiều như thế. Nhưng trong lòng huynh thầm đoán, có lẽ là vế sau đi?

– Là đám nào vậy? – Ramah lại hỏi, đao chuyển xuống dưới, thủ sẵn ở thế phòng bị. Sắc mặt hơi nghiêm trọng, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm một hướng. Tuy huynh chưa rõ đám người này rốt cục là ai nhưng nhìn ánh mắt là đủ biết, bọn chúng tới đây là để gϊếŧ vị hoàng tử cao lãnh kia. Nghĩ tới đây, Ramah không khỏi buồn thay cho Izumin. Kiêu ngạo quá không phải tốt, Izumin à.

– Izumin, xem ra ngươi kết thù cũng nhiều đấy nhỉ? – Huynh nhìn Izumin, cười cợt mấy tiếng. Mày nhướng lên, chẳng biết mang theo ý tứ gì nhưng trong lòng Izumin khi nhìn thấy nó lại giận vô cùng. Chỉ thấy gương mặt anh bây giờ bình thản, lãnh ngạo như thường nhưng thực chất khóe mắt đã dậy sóng đến nơi. Xem ra, đến anh cũng không nắm chắc được mình làm chủ chuyện này được bao nhiêu phần.

Nhưng nói gì thì nói, Izumin là của huynh rồi. Muốn gϊếŧ hắn là không có cửa nhé!

Izumin muốn gϊếŧ thì cũng phải để cho huynh gϊếŧ! Phải chết dưới lưỡi đao của huynh! Nếu không thì cũng phải quỳ rạp dưới giày huynh mà xin tha mạng!

Dường như sau một hồi lại động đến chuyện cũ, Ramah nhớ lại lời tuyên chiến khi nãy sắc mặt lại nóng hầm hập lên, dữ dội cháy bỏng. Còn Izumin thì nãy giờ vẫn duy trì được sự im lặng, lòng dậy sóng thì dậy sóng nhưng anh vẫn biết kiềm chế. Trên người vẫn tản ra một loại khí tức uy nghi đến ngão nghệ, tàn lãnh đến độ ma khóc quỷ lạy.

Liếc nhìn đội quân trăm người cách anh chỉ còn khoảng trăm trượng, Izumin liền quay sang nói với Ramah một tiếng:

– Chạy!

Ramah tưởng anh sẽ nói xông lên tử chiến một trận nhưng ai ngờ thốt ra lại là lời hèn thế này. Nhất thời cảm thấy tụt hứng, nóng giận kiềm chế hỏi anh. Mà bên kia, Izumin đã leo lên ngựa định đi.

– Chạy làm gì chứ? Ta nói ngươi Izumin sao lại hèn nhát như vậy hả? – Chỉ thấy Izumin ánh mắt thanh lãnh liếc qua đây nhìn huynh một cái, kèm theo tia khinh thường, phun ra một câu chế giễu đầy lạnh lùng:

– Ngươi thích thì đơn thương đấu bách vạn đi. Ta đi trước. Nhưng ta không chắc ngươi có thể toàn mạng chạy về đâu – Lời vừa dứt thì ngựa cũng chạy. Ramah hãy còn tức giận đến nộ khí công tâm nhưng giờ nghe xong mấy điều này liền câm lặng, tự giác lên ngựa, chạy. Bộ mặt không cam chịu nhưng vẫn cưỡi ngựa chạy theo anh.
Suýt nữa thì hắn quên mất, đám người này không dễ chơi như vậy. Thôi thì làm quân tử thức thời một chút.

Hai người hai ngựa chạy theo một hướng khác nhưng đội quân kia vẫn đuổi theo kịp. Nhất thời bụi cát mù mịt tung lên nối đuôi nhau. Hai bên kẻ chạy người đuổi một hồi cuối cùng cũng chịu dừng lại. Izumin và Ramah bị bao vây, kín kẽ không một kẽ hở.

Izumin nắm chặt dây cương, nhìn đám binh lính cách mình ba trượng mặt vẫn không đổi sắc. Gió thổi qua lọn tóc bạc của anh, bạch y phiêu phiêu cùng gió tỏa ra khí thế uy nghiêm bức người. Anh nhìn chúng, thanh lãnh hỏi:

– Các ngươi đuổi theo ta làm gì? Sao lại bao vây bọn ta?

Rõ là ánh mắt Izumin thanh lãnh cực điểm nhưng mấy tên kia lại chẳng kiêng kị chút nào, chẳng những dửng dưng mà còn có ý khinh thường anh, không hề để anh vào mắt.
Ramah cũng thấy vậy. Lòng lửa lại bị thổi bùng lên nhưng lại kiềm lại. Huynh nhìn chúng quát khẽ:

– Các ngươi đây là có ý gì? Nhãi ranh tiểu tốt muốn sinh sự sao? – Khẩu khí của Ramah rất lớn, không chút run sợ mà nhìn chằm chằm lại từng tên một. Trên người huynh toát ra khí tức của một cường giả bễ nghễ, uy hùng. Đã có mấy tên bắt đầu e dè huynh, thu liễm lại cái ánh mắt khinh thường kia. Nhưng chung quy vẫn có kẻ không phục, thậm chí không sợ hãi mà ngày càng ngang ngược hơn:

– Hừ! Còn ngươi là cái thá gì chứ? Cũng chỉ là một tên tiểu tốp! Hơn gì chúng ta?

– Phải! Ngươi và cái tên tiểu bạch kiếm này e là cũng chả bằng một ngón tay của tướng soái!

– Ha…Ha…Ta cười chết mất!

Nghe bọn chúng sỉ vả mình, còn bị chửi là tiểu bạch kiếm Izumin lòng bừng lửa giận. Nhưng so ra, tính kiềm chế của anh vẫn tốt hơn nhiều. Nếu không sẽ lỡ tay một kiếm đoạt mạng hết mấy tên mồm miệng còn hôi sữa này. Sắc mặt Izumin vẫn rất tốt, trái lại trên gương mặt tuấn mỹ ấy còn vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt. Tuy không nhìn ra ý tứ của nụ cười ấy nhưng mấy tên lính kia vẫn biết điều mà lui về, không dám nói thêm câu nào nữa.
Vả lại, anh cũng không để ý cái này lắm mà đang bận tâm suy nghĩ cái khác. Thứ ngôn ngữ mà chúng nói, giống với người Assyrian.

Sau một hồi lâu không có ai lên tiếng mà chỉ chằm chằm nhìn anh như thú vui, Izumin bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn nổi nữa. Anh định rút kiếm đánh một trận thì từ hàng ngũ bên phải, một tên lính bước ra, có vẻ là tướng soái ở đây. Izumin liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt anh vẫn lạnh như vậy, tăng thêm mấy phần sát khí, mày hơi cau:

– Ngươi là…

Ai dè chưa nhận được đáp án mong muốn thì người kia một kiếm xông tới. Lưỡi kiếm sắc bén lao nhanh trong gió, xé khí chĩa tới, mang theo uy lực hùng hồn và sát khí nhàn nhạt. Đường kiếm nhanh như chớp khiến Izumin khó lòng đỡ nổi. Ngay lập tức, má trái cảm nhận được một khí tức lành lạnh, lưỡi kiếm lạnh như băng sượt qua gò má anh mang theo một sắc màu đỏ diễm mê hoặc.
Anh thế mà, suýt không tránh kịp!

Izumin trợn mắt nhìn người kia, con ngươi phản chiếu nỗi sợ. Cảm nhận hắn còn muốn hạ xuống một chiêu nữa, anh huy kiếm lên đỡ, “keng…” một tiếng thanh thúy, tia lửa nhàn nhạt bắn ra. Hai lưỡi kiếm cùng va vào nhau, kịch liệt xung đột. Izumin gia tăng lực ở cánh tay chống đỡ, cuối cùng lại “keng…” một tiếng đánh bay thanh kiếm kia. Tên tướng soái thất thần giây lát, anh liền nhân cơ hội mà đạp hắn một phát rồi mượn lực nhảy ra xa. Ramah bên cạnh đang ngẩn người cũng lập tức phi ngựa chạy tới chỗ anh, đáp đất vung đao về phía mấy binh lính kia.

Chưa được bao lâu, tướng soái nhặt được kiếm liền phi tới chỗ anh, giao chiến một trận. Hai bên đánh nhau, chém chém gϊếŧ gϊếŧ, máu đổ một mảng.

Mấy tên lính hồi nãy khinh thường Izumin hóa ra cũng không phải hạng xoàng, đánh rất tốt. Nhưng tiếc rằng, bọn chúng lại chẳng là gì so với Ramah. Huynh vung đao lên, một đường ngả rạp hơn chục tên. Hễ một tên tới, huynh liền một nhát đoạt mạng chúng, máu văng tung tóe, bắn lên mặt, càng làm tăng thêm một phần diễm khí. Huynh đánh rất hăng, sung sức tràn trề sinh lực một đao tới một đao đi. Nhanh chóng mở đường máu thoát thân.
Khác với Ramah đang khá thuận lợi thì lúc này Izumin lại có phần yếu thế hơn. Sau khi giao đấu hơn mười chiêu, anh bắt đầu cảm thấy tên tướng soái này không bình thường. Mỗi nhát kiếm của hắn đều rất quái gở, thoắt ẩn thoắt hiện, tiềm tàng một nguồn năng lượng kỳ quái. Lưỡi kiếm lấp lánh ánh kim, hùng hồn chém tới. Không chút chần chừ mà liên tiếp nhắm vào điểm yếu của anh, khiến anh đỡ không kịp. Uy lực kinh thiên văng anh xa chục trượng, thân thể va chạm muốn bầm dập đến nơi. May mắn đây là nền cát nếu không hậu quả mà anh nhận phải, rất khó nói.

Hết lần này đến lần khác bị đạp dưới kiếm, bị chém, bị hắn nhìn khinh thường và giễu cợt. Trong lòng Izumin giận dữ, nhưng anh biết có giận cũng chẳng giúp được gì, chỉ làm việc thêm rối. Trái lại ta phải bình tĩnh mà giải quyết tình huống. Mà đối với anh, mấy chuyện như nhẫn nhịn thì giỏi vô cùng. Sức chịu đựng của Izumin rất tốt. Vì vậy, anh càng giận thì càng bình tĩnh hơn.
– Ư… – Izumin bị đá văng, gắng gượng ngồi dậy thì cảm thấy không ổn, miệng vết thương lại rách thêm, máu chẳng mấy chốc thấm đẫm một mảng bạch y thuần khiết. Trên người máu chỗ này chỗ kia, sớm đã bê bết, thê thảm mấy phần. Hai mày cau lại, sắc mặt Izumin kém dần. Anh nghiến răng đứng dậy, tay nắm chặt chuôi kiếm, nhìn tên tướng soái một cước khinh không phi tới. Huy kiếm kỹ nhắm vào điểm yếu trên cơ thể hắn.

Anh không tin không chém chết được hắn!

“Keng…”.

Hai kiếm va nhau, bắn ra tia lửa kịch liệt. Izumin dùng lực, một bước lại một bước lấn tới, ép hắn lui xuống. Sắc mặt anh tuy trắng bệch nhưng vẫn giữ được phong độ thanh lãnh ngày nào. Hai mày cau lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tên tướng soái kia. Bây giờ anh mới có dịp quan sát hắn. Chẳng hiểu sao cảm thấy có chút quen.
Ánh mắt nửa vời sắc lãnh màu hổ phách, lộ ra tia biếng nhác và khinh thường nhàn nhạt. Sau lớp hắc giáp là mái tóc màu đỏ quỷ dị. Dung mạo hắn tuấn mỹ, cộng thêm điểm gian xảo càng làm bật lên vẻ đẹp ngời ngợi ấy.

Càng nhìn càng khiến Izumin thấy quen mắt hơn. Trong lòng dậy sóng, nhìn hắn hỏi:

– Ngươi rốt cục là ai? Sao lại cản trở ta?

Lời vừa dứt, Izumin một chân đá vào điểm yếu trên người hắn. Ai ngờ, hắn nhanh nhẹn né được. Hai kiếm rút ra cùng hai thân thể lùi lại khoảng chịc trượng, chân đạp cát nổi lên bụi mù.

Izumin giương kiếm nhìn hắn, gió thổi qua bạch y phiêu phiêu, uy nghễ mà nho nhã. Mà tên tướng kia chỉ đứng tại chỗ, nhìn anh với một ánh mắt quỷ dị. Hắn từ tốn nói, bước chân dần về phía anh:

– Ta là ai? Hẳn ngươi đã đoán được rồi mà, Izumin?
Bước chân hắn nhanh dần, phi anh chớp lóe khiến Izumin kinh sợ.

Không thấy hắn!!

Biến mất…

Hắn biến mất rồi ư?

Không thể nào!? Làm gì có ai đạt được tốc độ nhanh như vậy?

Anh liếc nhìn bốn phía, nhưng ngoài cát thì chẳng thấy người đâu. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác chẳng lành, mồ hôi lạnh khẽ tuôn. Izumin tay nắm chặt chuôi kiếm, nhìn lên.

Trên nền trời trong xanh, ánh nắng chói chang chiếu xuống, gay mắt cực kỳ. Izumin đưa tay che nắng, nheo mắt lại cố nhìn. Nào ngờ, thứ anh thấy được khiến anh không khỏi cảm thấy hãi hùng.

Quái dị… Chính là quái dị!

Trên không trung vô tận, một đốm nhỏ đang từ từ lớn dần hay nói đúng hơn là đang rơi nhanh dần. Mà đốm nhỏ ấy, một thân hắc giám uy vũ đối lập với mái tóc màu huyết quỷ dị, làm tăng thêm một phần diễm khí. Sát khí và sự ngão nghệ của hắn khiến người phía dưới khiếp sợ vô cùng.
Hắn đang rơi?!

Izumin thất thần, không biết làm gì ngoài việc đứng tại chỗ. Đến khi hắn sắp rơi xuống đất, anh mới đưa kiếm lên đỡ. Nhưng không kịp.

Một kiếm này của hắn, mang theo uy lực vô hạn. Anh không biết có phải vậy không. Nhưng cái lực đạo hùng hồn này, trước giờ ngoại trừ Diana anh chưa từng thấy thêm ai khác sỡ hữu nó. Rốt cục thì hắn là ai? Từ đâu đến?

Izumin hiếu kỳ, lực kiếm lại tăng thêm, chém văng kiếm của hắn lần nữa. Thấy hắn có ý định lấy kiếm, anh khinh công lộn người ra sau lưng hắn, bẻ oặt tay hắn lại. Chân giơ lên lại đạp một phát, kiếm huy tới chém ngang bả vai hắn, chém xuống mấy nhát liền không ngừng nghỉ.

Anh nhất định phải gϊếŧ hắn!

Tên tướng soái bị anh chém đến hắc giáp nứt bể, lộ ra huyết nhục gỉ máu đỏ tươi. Hắn nằm xấp trên cát, thở hồng hộc. Nhưng sắc mặt vẫn ngão nghệ vô cùng, khinh thường và biếng nhác nhìn anh. Izumin nhân cơ hội này, huy kiếm chĩa thẳng về tim hắn.
Qua mấy hồi, người chiếm được thế thượng phong là anh. Mà bên kia, mấy tên binh lính thấy tướng soái bị bắt liền như rắn mất đầu, nhất thời buông vũ khí, đầu hàng.

– Hừ! Nhiều lời. Nói mau, ngươi là ai? – Izumin từ trên cao nhìn hắn, người tỏa ra khí thế của một bậc đế vương, uy vũ kinh phong. Ánh mắt anh sắc lạnh, nét mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được phong độ thường ngày.

Nhìn tới mũi kiếm sắc loáng đang chĩa về mình, tên tướng soái vẫn ung dung vô cùng. Hắn nhìn anh, từ tốn đáp lại:

– Ta? Thân phận của ta hiện giờ là Đại tướng Assyrian. Sao nào, Izumin ngươi tính làm gì ta? – Giọng điệu cợt nhả, khinh thường. Izumin càng nghe càng cảm thấy bẩn tai. Sắc mặt anh khi nghe hắn nói ra câu này cũng không đổi. Dường như, anh đã đoán trước được rồi, chỉ cần xác định thôi.
– Assyrian? Các ngươi chẳng phải là đồng minh của Hittitle ta sao? Vì lẽ gì mà vây bắt ta? – Izumin lại hỏi. Anh nhìn hắn, chỉ có lạnh nhạt. Dù lòng có dậy sóng tới đâu, anh vẫn chỉ có thế. Quyết không để người ta nắm thóp được mình. Tuy nhiên nói là vậy nhưng có lúc, Diana vẫn nắm được thóp của anh. Cô đúng là tiểu yêu tinh hồng nhan họa thủy mà.

Tên tướng soái lúc này bật cười, hắn cười một cách thống khoái như thể đang cười vào mặt anh vậy. Izumin lòng tức giận, mặt không đổi đâm vào vai trái của hắn một nhát. Tức thời, hắn nín miệng, máu phun ra. Nhưng chưa được bao lâu, hắn lại cười tiếp, càng cười càng thấy điên.

– Đâm đi! Đâm đi! Ngươi đâm ta một nhát này, có ngày ta sẽ lấy lại thứ quan trọng nhất của ngươi! – Hắn hét vào mặt anh, máu văng tung tóe bắn lên bạch y, nhiễm một tầng ma mị. Đôi mắt màu hổ phách điên dại, giăng đầy tơ máu. Hắn đang uy hiếp anh.
Nghe tới đây, tay cầm kiếm của Izumin liền khựng lại.

Nếu thường ngày khi nghe đến câu này, Izumin sẽ chẳng mấy để tâm. Vì khi đó, anh không có thứ gọi là quan trọng nhất. Nhưng lúc này, anh có rồi. Thâm tâm nghe đến câu này dường như bị một lực đạo vô hình bóp nghẹn trái tim anh.

Nhưng vậy thì sao chứ? Lấy đi thứ quan trọng nhất…

– Ngươi… không có cửa… Ngay tại giây phút này, ta sẽ một tay đâm chết ngươi. Không cho ngươi có cơ hội thấy hay biết được… thứ quan trọng nhất của ta, là gì… – Lời anh càng nói càng lạnh, thâm trầm như băng giá muốn kết băng sa mạc nóng bức này. Ánh mắt Izumin phải nói là lạnh lẽo vô cùng, tựa như hồ băng mùa Đông tuyết phủ kín. Cái lạnh bủa vây, sắc mặt thâm trầm giơ kiếm, một đường đâm tới, máu chảy thành sông.

– Hự… – Tên tướng lĩnh phun ra một búng máu, máu này với máu chảy từ tim hắn giống nhau, hòa quyện làm một. Dù bị đâm một nhát nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, phải nói là dường như bị sắc mặt của anh làm chọc cho tức, đội mồ sống lại. Hắn nhìn anh chằm chằm, miệng lại cười lớn:
– Ha…Ha…Ha…Ha…Ha…

– Izumin! – Hắn nghiến răng. Izumin lười không muốn nói với hắn, quay đầu bước dần về phía ngựa.

Thấy anh đi như vậy hắn càng lớn tiếng hét, như thể nhất định phải cho anh nghe vậy:

– Ngươi nghe kỹ cho ta, Izumin! Người con gái mà ngươi yêu, sớm muộn cũng sẽ thuộc về tay ta! Ngươi sẽ chẳng bao giờ có được đâu! Ha…Ha…Ha…Hự…

Lần này, tới lượt Ramah đâm hắn. Huynh đến nhìn cũng chẳng nhìn, trực tiếp bước qua, lực chân còn cố tình tăng thêm một chút, dẫm xuống vết thương đẫm máu của hắn, lành lạnh thốt:

– Ngươi, không có cửa!

Rồi bước nhanh về phía Izumin. Hai người cùng lên ngựa, chạy. Để lại sau lưng một chiến trường cùng xác chết chất đầy, huyết nhục lẫn lộn. Mấy tên lính lẫn tướng soái đều bị hạ hết, chiến trường đẫm máu nồng nặc sát khí. Thổi vào bầu không khí trong trẻo một khí tức quỷ dị, rợn người.
Chiến trường huyết nhân giữa sa mạc nóng chảy. Thê thảm tang thương như vậy. Sau chốc lát, một làn gió kéo tới, tất cả lại quỷ dị biến mất, không để lại chút vết tích nào. Cứ như thể, đó tất thảy chỉ là ảo giác. Nếu Izumin còn ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy kinh sợ tột phần. Chuyện quái lạ này, tại sao lại xảy ra cơ chứ?

Mà hồi lâu sau, khi chiều tối ập xuống nhóm của Kuro vừa đến nơi. Ai nấy đều lo lắng tìm kiếm Izumin nhưng chẳng thấy vết tích xung đột nào, nhất thời cảm thấy lạ. May thay lúc này lại nhận được tin của Izumin, cả đội mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là do họ nghĩ nhiều rồi. Vậy là, nhóm Kuro lại tiếp tục nhiệm vụ. Thật tốt là hồi chiều Kuro có nghe theo sắp xếp Nat, dẫn hết đoàn đi vì đều cùng đường cả. Nếu không, ngày mai khi đại chiến nổ ra sẽ không chuẩn bị kịp. Lát sau, người ngựa lập tức lên đường, phi thẳng tới Ai Cập.
——

Ai Cập.

Màn đêm u ám phủ xuống kinh thành trù phú. Đêm nay, Tebe khác thường ngày. Có một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy sự náo nhiệt và sắc màu lung linh của nó. Dường như, khi vắng bóng đi vị gia chủ kính yêu Tebe không còn vui tươi như trước. Cả cung điện Ai Cập cũng vậy, khoác lên sắc màu tang thương.

– Mau lên! Hãy dọn dẹp điện Hoàng phi!! – Giọng nói trầm trầm ẩn chứa đau thương vang lên. Đó là giọng của trưởng thị nữ Nafutera, người đã làm việc ở đây mấy chục năm, gắn bó với Carol không ít cũng nhiều.

Sau tuần quốc tang, bọn họ bắt đầu dọn dẹp điện mà Carol đã ở trước kia. Để mọi thứ tươm tất như ban đầu rồi phong ấn lại, như một cách để bảo tồn những ký ức về người đã mất.

Nafutera dẫn một đoàn thị nữ gần hai mươi người đi tới điện hoàng phi. Băng qua hành lang dài là một cung điện sát sông Nile nguy nga, lộng lẫy nhưng không kém phần trang nhã.
Lúc đi ngang qua một lối rẽ, có một bóng người đã nhanh chóng lẻn vào đám thị nữ, đi theo. Mà đó không ai khác là Diana. Sau khi thuận lợi thoát khỏi địa lao, cô liền kiếm một bộ y phục và tóc giả thay vào, chờ thời cơ. Tạm thời cô chưa nghĩ ra được sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng nhất định trong đêm nay phải nghĩ ra được.

– Các ngươi hãy phân nhóm mà làm việc, mỗi nhóm năm người đi dọn mấy gian nhỏ, lớn đi – Nafutera mở cửa điện, phân công rồi rời đi. Diana được phân công với bốn người khác dọn dep gian ngủ của Carol, nằm sát sông Nile.

Diana giả vờ phụ họ bê này dọn kia một chút để tránh nghi ngờ. Cô cầm một cái bình hoa đem ra sông, thay nước. Dù nói là phong bế nhưng điện hoàng phi vẫn phải dọn dẹp hằng ngày, chỉ là không có người dùng đến mà thôi.

Ánh trăng như dát bạc trên mặt sông xinh đẹp. Dòng nước róc rách chảy qua từng đụm cây, kẽ đá mang theo mùi hương nhàn nhạt của vạn vật. Diana tiến dần về phía dòng sông, ngồi xuống thay nước. Cô nhìn mặt nước thăm thẳm, trong lòng không biết lại đang nghĩ gì.
Một ngày sắp qua rồi. Mai là đại chiến.

Izumin, hiện giờ anh đang làm gì?

Ngước mặt nhìn vầng trăng khuyết tinh xảo bị mây mù che lấp, xung quanh muôn ngàn vì tinh tú lấp lánh. Tuy không tỏa sáng rực rỡ bằng nó nhưng lại phụ họa giúp nó đẹp hơn.

Nhìn đến trăng, cô lại nghĩ đến bản thân mình. Lạc đến đây, gặp bao chuyện, hên xui may rủi. Cuối cùng vẫn gắng gượng mà vượt qua. Giống như trăng bị mây che lấp, dù xung quanh nó tối đến mấy vẫn vươn mình chiếu rọi xuống nhân thế. Mà tên của cô là lấy từ trăng mà đặt. Thật là không biết nói gì a…

– Này, ngươi làm gì mà lâu thế? Bên trong còn nhiều việc lắm đấy! – Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cô. Diana giật mình, ngước nhìn. Hóa ra đó là một tỳ nữ, nàng ấy cũng đang đi thay nước như cô.

Tay Diana còn đang cầm bình đặt dưới lòng sông, nghe vậy liền đứng lên cầm bình theo. Cô đang tính quay đầu thì bên kia sông bỗng vụt qua một bóng người.
Diana giật mình, nheo mắt nhìn kỹ. Do hơi xa nên cô chỉ thấy được bóng đen đó lờ mờ núp sau lùm cây rậm rạp, để lộ ra một phần cơ thể. Tuy không biết rõ đó là thú hay người nhưng cô đoán đó là người đi. Vì nhìn kích thước khá nhỏ và vừa vặn, lại mảnh mai như một thiếu nữ. Diana đứng hồi lâu rồi quay đầu bước vào.

Xem ra, tối nay có biến…

Tiếp tục dọn dẹp một chút, Diana vừa làm vừa nhìn ra ngoài sông. Thấy bóng đen kia đã mất tăm, cô cũng không nhìn thêm nữa. Qua khoảng nửa canh giờ, mọi việc hoàn tất. Các cung nữ chuẩn bị lui về riêng Diana thì tìm cách ở lại. Cô kiếm một chỗ dễ quan sát núp vào, bắt đầu ôm cây đợi thỏ.

Chừng khoảng gần mười phút, cô bắt đầu nghe thấy được tiếng động. Lòng có chút thấp thỏm, giương mắt nhìn.

Diana hiện đang núp sau một tấm rèm khá dày ngay cửa. Bên cạnh chỗ cô đứng là một giàn đựng sách, sát bên nó lại là một chậu cây khá um tùm, che đi người của cô. Nhưng từ chỗ của cô, lại có thể thấy vài chỗ khác, kể cả ban công.
Cô thấy được một người. Đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn quần áo ướt đẫm, lấm lem bùn đất. Mái tóc vàng ướt sũng lấp ló sau lớp áo bào. Không ai khác chính là Carol.

Cô đoán không sai.

Cái dáng người ven sông hồi nãy hẳn là tỷ ấy. Hóa ra tỷ ấy núp ven bờ là vì thấy người, không qua được. Giờ người đi hết liền lội qua.

Nhưng tỷ ấy quay về đây với mục đích gì?

Diana nhìn nàng ấy, chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động. Chỉ thấy Carol lại tủ đồ, thay ra một bộ đồ mới rồi kiếm một áo choàng khác đi ra ngoài. Cô thấy vậy cũng chầm chập đi theo. Do đa số quân lực đều bị điều đi nên bây giờ canh phòng khá lỏng lẻo. Carol ra ngoài thuận lợi mà không bắt gặp ai.

Diana chẳng biết Menfuisu nghĩ thế nào mà để canh phòng lỏng như vậy?

Phải chăng lụy tình quá rồi?
Chắc là vậy đi.

Con người khi yêu sẽ chẳng thể nào tự chủ được. Cho nên nhiều lúc lại nông cạn vô cùng. Vì yêu mà quên luôn mọi thứ, chẳng để ý gì nhiều. Nhưng không phải ai cũng vậy, có một số người khi yêu rất mạnh mẽ, rất lý trí…

Theo Carol một đường ngắn, Diana liền nhận ra chỗ mà nàng ấy muốn đến là nơi nào. Đó là thư phòng của Menfuisu. Tới đây, trong lòng cô lại nổi lên suy nghĩ hiếu kỳ. Tỷ ấy vào đây là để làm gì?

Nhìn Carol vào thư phòng, quen thuộc mà tiến đến thư án, lục lọi gì đó. Diana ở ngoài mở he hé cửa rồi từ từ lẻn vào. Cô chạy tới sau tấm bình phong, ngồi xuống quan sát. Nhưng nửa đường không may lại giẫm phải một cuộn giấy, “grac…” một cái vang lên. Diana nhanh chóng ngồi xuống, nghe Carol quát mà rùng mình:

– Ai?!

Carol liếc nhìn tứ phía. Hai mắt hốc hác, thâm quầng rõ rệt. Ánh mắt cảnh giác đầy hung tợn, hoàn toàn không nhận ra chút thanh thuần nào. Sắc mặt nàng nhợt nhạt có chút trắng bệch, môi thâm đi trông thấy. Một bộ dáng hốc hác và thê thảm vô cùng, khiến người ta khó lòng mà tin tưởng người này với vị hoàng phi trước kia là cùng một người. Diana nhìn mà kinh ngạc không thôi. Lúc nãy không nhìn rõ được sắc mặt của tỷ ấy nên không biết. Nhưng ai ngờ, khi nhìn ra rồi thì lại đáng sợ như thế này. Trong lòng cô kinh hãi, nửa hiếu kỳ nửa khiếp sợ.
Rốt cục, tỷ ấy đã trải qua những chuyện gì mà thành ra thế này? Chẳng lẽ…

Như nghĩ ra được điều gì đó, sắc mặt cô kém dần. Đuôi mắt lóe lên tia áy náy và hối hận, tự căm phẫn chính mình. Môi cô mím chặt, nhìn Carol mà thương xót cùng tự trách.

Là chuyện đó sao? Thái tử bị gϊếŧ… Nhưng chuyện đó đâu phải do cô làm…

À không… Cô cũng liên quan mà. Sao cô lại quên mất, người đứng sau tất thảy chuyện này lại là anh chứ? Là anh mà… Phải, cho nên cô cũng có lỗi.

Tự giễu chính mình, Diana cười nhạo một cái. Cảm thấy số phận thật thích đùa. Cứ trêu ngươi người ta như thế, xoay như chong chóng.

Lúc này, Carol nhìn mãi mà không thấy người nào. Nàng ta bắt đầu cảm thấy sợ, đề phòng cao hơn. Cử chỉ vì sợ hãi mà rối loạn, lúng túng tìm đồ gì đó. Nhưng lục tung hết lên mà chẳng thấy gì. Tâm trí như bị người bỏ bùa, lú lẫn mà điên loạn, lẩm bà lẩm bẩm:
– Đâu rồi? Nó đâu rồi? Rốt cục Menfuisu để ở đâu chứ?

Carol cuối cùng không chịu nổi, phát điên. Nàng ta điên khùng vò đầu rối như cái tổ chim, tay khuơ loạn vứt hết đồ trên án thư, rơi “loảng…xoảng…”. Chưa dừng lại ở đó mà bắt đầu quơ đồ ném lung tung, “xoảng…xoảng…” liên hồi. Miệng không ngừng lẩm bẩm, hai mắt đầy tơ máu:

– Đâu? Nó đâu? Mau đưa đây! Đưa cho ta Long ấn và Hoàng phù!! Đưa đây! Đưa đây!

Carol điên loạn, lại cầm chiếc bình bên cạnh, vứt xuống. Diana ở một bên nhìn mà chỉ biết câm lặng, khó tin trợn mắt nhìn nàng ta.

Tỷ ấy điên rồi! Điên thật rồi!!

Diana thật muốn ra ngăn cản Carol. Nhưng cô sợ giờ mà chạy ra cũng chẳng được gì. Ngược lại, e rằng tỷ ấy còn muốn bóp chết cô vì việc thái tử chết nữa. Tuy nhiên, ngồi đây cũng không phải cách. Mấy lần nằm không cũng trúng đạn, bị tỷ ấy quăng mấy cái vào người, đau ê ẩm không thôi. Cô không thể để mình tiếp tục vô cớ chịu đòn như vậy được. Vả lại, trong chuyện này tuy cô có liên quan nhưng cô chắc rằng còn ẩn tình gì sâu xa trong này nữa.
Nếu thực sự Carol vì mất con mà điên loạn thế này thì rất lạ. Vì không phải theo nguyên tác, tỷ ấy cũng bị như vậy một lần sao? Lần đó tệ lắm cũng chỉ là hôn mê mấy ngày rồi được Menfuisu an ủi liền thôi, quay trở lại bộ dáng thanh thuần mê người như trước. Còn lần này, sao lại khác biệt như vậy? Tuy hung thủ có thay đổi nhưng cảm xúc cũng đâu đến nỗi tiêu cực như vậy?

Diana càng nghĩ càng thấy lạ. Khiến cho một người đang khỏe mạnh đột nhiên điên loạn thế này, chỉ có hai khả năng mà thôi. Thứ nhất, thật sự do tỷ ấy chịu không nổi đả kích mất hài tử mà hóa điên. Thứ hai, có thể việc khiến cho Carol điên lên không chỉ cái này mà còn thêm một nguyên nhân nữa. Tuy cô không biết nó là gì nhưng chắc chắn mấy phần, chuyện này ắt gì cũng dính chút đến Izumin. Hoặc, anh là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ này!
Nghĩ tới đây, Diana lại đau đầu không thôi. Cô nói chẳng bao giờ sai, chuyện dính đến hoàng gia đều rắc rối như tơ vò, dính tới Izumin còn mệt hơn nữa.

Cô vắt tay lên trán, bắt đầu thâm trầm suy tư, nhớ lại những gì vừa thấy vừa nghe, kết hợp với những điều mình biết mà cố tìm ra ẩn khuất đằng sau.

Làm ơn… Hãy nghĩ ra gì đó đi, Diana…

Nubia và Ai Cập liên minh đánh Hittitle. Nhưng thực chất lại tự chui đầu vào rọ. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Izumin, tạo cho anh cơ hội thôn tính luôn Ai Cập. Mà cái cớ để có thể thực hiện kế hoạch này là do cô hết. Nếu cô không nhìn thấy hắc y nhân đêm đó, không chạy theo thì đâu đến nỗi nào. Không, cũng không phải. Dù cô không đuổi theo thì kế hoạch vẫn diễn ra như thường, Izumin ắt hẳn sẽ tìm ra cách khác. Mà Nubia cũng sẽ phối hợp hoàn hảo.
Nhưng mà, khi nhớ lại Diana mới phát hiện ra một điểm mà cô thấy khó hiểu. Điện thái tử lúc đó, hay đúng hơn là Đông cung nơi ở của Carol sao lại canh phòng lỏng lẻo như vậy? Chưa tới mười người nữa… Vấn đề này, khiến cô nghĩ tới một khả năng. Trong Ai Cập có nội gián. Nhưng nội gián này có thân phận thế nào mới điều khiển một đội cấm vệ được chứ? Minue, Ruka hay Unasu? Không, họ đều không có khả năng. Tuy nói Ruka là gián điệp do Izumin cài vào nhưng y cũng chỉ là chức thủ vệ bên người Carol. Chưa đủ quyền để làm việc đó. Vậy rốt cục là ai mới được?

Diana suy nghĩ đến đây thì bị một tiếng động cắt ngang dòng suy tư. Cô quay sang nhìn hướng phát ra nó thì hơi giật mình.

Trời ạ… Carol… Không ngờ tỷ ấy nay lại trâu bò như vậy… Một cái bình lớn gần hai mét này cũng ném được. Vậy còn gì thảo mai nữa a?
Chỉ thấy theo tầm mắt của cô, một cái bình đã vỡ tan tành không còn rõ hoa văn nó như thế nào. Cô nhìn mà lắc đầu tiếc nuối. Đúng là đại tiểu thư, xài phung phí quá a! Dù kiếp trước cô có giàu thế nào cũng không nỡ tay đập đồ thế này. Đây đều là tiền mà! Còn là đồ cổ hiếm nữa chứ!

Sau đó lại thấy tỷ ấy ném qua một thứ nữa, Diana không nhìn rõ đó là gì. Có vẻ nó không phải do Carol lấy từ phòng này mà cô thấy nó bị rơi ra từ người Carol. Không hiểu sao trong lòng cô lúc này cứ bồn chồn không thôi, một loại cảm giác thôi thúc cô cầm lấy vật đó.

Để coi chút… Nhỡ đâu có liên quan thì sao…

Diana chầm chậm bò qua, cảnh giác nhìn Carol đứng gần đó. Nó cách cô không xa mấy, nhưng phải bò một khúc ra ngoài tấm bình phong. Lúc đó, không có gì che cho cô hết, bị lộ thì sao. Lòng vừa lo sợ, khi gần đến nơi cô đột ngột dừng lại.
Carol đang ở gần đây!!

– Đâu rồi? Menfuisu, rốt cục chàng để nó ở đâu?

Carol sảng nói, đứng sát bình phong. Nàng ấy nhìn xung quanh, hai mắt trống rộng. Diana lập tức im lặng, như nín thở mà bất động, không dám hó hé thêm gì. Bàn tay nắm chặt sau vạt áo từ từ vươn tới chỗ vật kia, hơn nửa người cô đã lộ ra ngoài tấm bình phong. Bây giờ chỉ cần Carol quay đầu qua nhìn cái là cô bị phát hiện ngay. Cô thật không muốn chút nào!

Còn xíu nữa thôi!

Diana vươn tay, cuối cùng nắm lấy vật kia. Cô đang tính rút tay về thì bàn tay bé nhỏ của ai bỗng nắm lấy tay cô, lạnh toát đáng sợ cùng giọng nói thâm trầm, u ám vang lên:

– Ngươi đang làm gì thế, Diana?

Cô từ từ ngước mắt lên nhìn. Một gương mặt trắng bệch, nhếch nhác đập vào mắt cô cùng cái nhìn vô hồn, ẩm đạm.

Là Carol!

Sao tỷ ấy nhận ra cô?!
Diana hốt hoảng. Một tay vô thức sờ lên đầu. Chết! Tóc giả rơi ra rồi!

Thấy Carol đang nhìn mình như sói nhìn mồi, cô liền rút tay về, ngồi hẳn dậy. Nhìn nàng ta lòng cảnh giác thập phần. Nói đùa, bây giờ tỷ ấy đang điên. Cô còn không tự đề phòng ắt hẳn sẽ bị điên loạn bóp chết!

– Diana, ngươi làm gì thế? – Carol lại quay đầu qua nhìn cô, cười nhẹ một cái. Diana nhìn nụ cười này, chẳng hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh bất chợt tuôn ra như suối. Đầu óc cô trống rỗng, không biết nghĩ gì cho phải. Trong lòng vì vậy thầm kêu không ổn một tiếng. Lúc này, chuồn là thượng sách!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.