Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương

Chương 12: 12: Chương 11



Các bạn đang đọc truyện Chương 12: 12: Chương 11 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lúc Tề Uy đến Sở Cửu Ca còn chưa tan học, hắn nhắn WeChat sang cho Sở Cửu Ca, sau đó tựa lên tường phía ngoài phòng học chờ cậu.

Đúng bốn giờ rưỡi chiều, cô Trương vừa gập sách lại, còn chưa kịp nói tan học đã không thấy bóng dáng Sở Cửu Ca đâu.

Cậu đeo cặp trên lưng, hào hứng ôm lấy cổ Tề Uy: “Hôm nay đi chơi bóng ở đâu?”
“Nhà thể thao khu Tây.” Tề Uy cười cười, đưa trái bóng rổ trong tay cho cậu, “Tiện thể giới thiệu cho cậu một người.”
Ngón tay trỏ của Sở Cửu Ca xoay bóng, có chút ngạc nhiên: “Ai thế?”
“Không phải tiếng Anh cậu không tốt à, Lạc Mễ là con lai, nói chuyện bằng tiếng Trung với cậu ta không thành vấn đề.

Cậu ta là đàn em khóa dưới của tôi, hồi cấp ba chơi vị trí trung phong trong đội bóng trường,” Tề Uy liếc mắt nhìn cậu, “Cũng đang đau đầu vì SAT đấy.”
“Đội bóng trường cấp ba à,” Sở Cửu Ca chạy vài bước về phía trước, sau đó chuyền bóng cho Tề Uy, “Các cậu thi đấu bao giờ chưa? Kết quả thế nào?”
Tề Uy tiếp được bóng, không biết nghĩ tới điều gì mà sắc mặt hắn có hơi trắng bệch.

Cậu ta cúi đầu, âm thanh nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn: “Quán quân của bang.”
Sở Cửu Ca tay không làm một động tác nhảy rồi ném, không phát hiện sự khác thường của Tề Uy.

Cậu có chút phấn khích, khoác vai Tề Uy đi nhanh hơn: “Quán quân của bang đã là tốt lắm rồi, tôi mong được chơi một trận với đội quán quân của các cậu lắm rồi đây!”
Tề Uy nhìn chằm chằm vào băng tay trên cổ tay phải, chữ “K” đã bị phai mờ không còn hoàn chỉnh.

Âm thanh của hắn nhẹ như lông vỹ: “Vốn dĩ tụi tôi có thể vô địch toàn quốc.”
Giọng cậu ta quá nhỏ, còn chưa kịp truyền vào tai Sở Cửu Ca đã bị ánh nắng làm cho bốc hơi thành hư vô.

Sở Cửu Ca cau mày: “Cậu nói gì cơ?”
Tề Uy mím môi, lắc đầu, không nói nữa.

Bọn họ mới vừa đi tới cửa nhà thể thao thì nhìn thấy Lạc Mễ vội vàng đi ra.

Lạc Mễ phất tay với Tề Uy một cái: “Sao tới muộn vậy?”

Tề Uy hếch cằm về phía Sở Cửu Ca: “Chờ cậu ấy tan học.” Hắn đẩy Sở Cửu Ca lên phía trước, nói với Lạc Mễ: “Đây là người mà tôi nói với cậu đấy, Sở Cửu Ca, trước đây cậu ấy là hậu vệ ghi điểm.”
Tề Uy lại chỉ Lạc Mễ: “Đàn em khóa dưới của tôi, Lạc Mễ.”
Sở Cửu Ca kẹp bóng giữa cánh tay và hông, chìa tay ra với Lạc Mễ: “Gọi anh là Tiểu Cửu được rồi!”
Lạc Mễ gật gù, nhiệt tình cùng Sở Cửu Ca cụng nắm đấm, sau đó lại lo lắng nhìn Tề Uy.

Lạc Mễ là con lai Trung Mỹ, vóc dáng rất cao nhưng cũng có một khuôn mặt baby vô cùng trẻ con, cậu ta cắn môi muốn nói lại thôi.

“Sao đấy?” Tề Uy cười đấm cậu một cái, “Bị ai bắt nạt à?”
“…Chris cũng tới,” Lạc Mễ ấp úng, “Em đã nói với ảnh là anh không muốn gặp anh ấy rồi.”
Tề Uy như dò hỏi nhìn Sở Cửu Ca, Sở Cửu Ca nhún vai ý rằng chả sao cả.

Ân oán của đàn ông đều là món nợ dễ quên, đánh nhau xong thì chuyện này cũng trôi qua rồi, chưa kể là do lúc đầu cậu đã cho người ta một cái cùi chỏ.

Sở Cửu Ca chỉ muốn chơi bóng vui vẻ, cậu vỗ vai Tề Uy: “Đi thôi, đã năm giờ rồi.”
Chris đánh vào cổ mình với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Cậu chơi bóng cũng được đó, nhưng tay đen quá, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi.”
“Cần cậu phải nhắc nhở chắc? Cậu quên mất rằng mùa giải trước mình bị đuổi ra ngoài sân bởi vì ác ý phạm quy à?” Tề Uy ấn đầu gã xuống, sau đó ghé gần tai gã, nhỏ giọng: “Cậu có chắc rằng là lại muốn để Lạc Mễ không quan tâm mình không đấy?”
“Anh, em sai rồi.” Chris giơ hai tay đầu hàng, đứng ngay ngắn cười nịnh nọt, sau đó bất đắc dĩ xoay người nhìn Sở Cửu Ca: “Xin lỗi cậu.”
Sở Cửu Ca cười khan, ngượng ngịu va vào vai gã một cái.

Lúc này, người cuối cùng trong đội của họ đã đến, một người đàn ông da đen cao lớn tên là Oprando.

Oprando hoàn toàn không nói được tiếng Trung, Sở Cửu Ca nói chuyện với cậu ta không được ổn cho lắm, chẳng nói được gì nhiều.

Sở Cửu Ca vẫn chơi hậu vệ, Tề Uy, Chris, Lạc Mễ và Oplando lần lượt chơi hậu vệ dẫn bóng, tiền phong phụ, trung phong và tiền phong chính.

Hôm nay đối thủ của họ là năm người đàn ông da đen ở độ tuổi hai mươi thuộc đội bóng rổ địa phương.

Tuy rằng đều là dân nghiệp dư, nhưng đối thủ hoàn toàn đè bẹp Sở Cửu Ca bât kể là về chiều cao hay là thể lực.

“Đừng căng thẳng,” Tề Uy đập tay với bọn họ, lại nói rõ đấu pháp chiến thuật một lần, “Nhất định phải phối hợp tốt chặn và mở đường, Lạc Mễ và Oplando chú ý tới những ca phòng thủ.”
Chris hừ một tiếng: “Ai thèm sợ bọn họ chứ!”
Tề Uy quay đầu trừng gã, liên tục dặn Chris đừng có trêu chọc hai đối thủ cao to.

Sở Cửu Ca vừa nghe Tề Uy nói chuyện vừa làm động tác khởi động, cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, đã lâu rồi cậu không có cảm giác nhiệt huyết sôi trào như bây giờ.

Mắt Sở Cửu Ca nhìn chằm chằm quả bóng trong tay trọng tài, trong lúc vô tình khóe mắt liếc thấy Tề Uy cúi đầu hôn vào cổ tay phải của mình.

Trước khi Sở Cửu Ca kịp nghĩ gì thì trọng tài đã ném bóng lên, Oplando nhảy lên trước tiên, cướp được quyền lấy bóng.

Oplando nhanh chóng chuyền bóng cho Chris, Chris tiếp được trái bóng ở không trung rồi ném và ghi được bàn đầu tiên trong năm giây đầu tiên, dẫn trước hai điểm!
Đây là lần đầu tiên Sở Cửu Ca thi đấu nghiêm túc như thế, có trọng tài trung lập, có bảng hiệu chuẩn xác đếm ngược 24 giây, quan trọng nhất là người nào người nấy đều xài hết trăm phần trăm năng lực.

Đặc biệt là Tề Uy.

Ngoài sân là một anh chàng hiền lành có phần nhàm chán, song chỉ cần cậu chàng bắt được quả bóng thì cả người thay da đổi thịt, trở nên mạnh bạo, mãnh liệt, bạo lực, đầy tài năng.

Lạc Mễ lấn át, giành lại bóng từ tay đối phương, cậu ta khom lưng phòng thủ ngăn cản đối phương rồi chuyền bóng cho Tề Uy.

Tề Uy nhanh chóng dẫn bóng qua nửa sân, mạnh mẽ ném vào không trung thì tiền phong chính của đối thủ đã chạy tới dưới rổ, cướp được bóng.

Bên kia liên tục tấn công, trong hai lượt ném, mỗi lượt ba điểm, vượt qua bọn họ rồi.

Chris cúi đầu mắng vài câu thô tục, Lạc Mễ lặng lẽ nhéo tay gã, Chris lúc này mới không phục, lần nữa trở lại vị trí của mình.

Sở Cửu Ca không ném được quả bóng nào từ lúc bắt đầu trận tới giờ, còn phạm lỗi hai lần.

Trong lòng cậu có hơi áy náy, lén lút nhìn về phía Tề Uy, nhưng Tề Uy không nhìn ai, cậu chàng chỉ mải nhìn quả bóng chằm chằm, bóng ở nơi nào ánh mắt cậu bạn đi đến nơi đó.

Hắn như được bọc quanh một tầng cốt thép, đơn độc và mạnh mẽ, khí thế không thể kháng cự.

Trái tim Sở Cửu Ca đột nhiên xao động dữ dội, dường như thứ mà cậu không tìm được bao nhiêu năm đang xuyên thủng mặt đất, vừa xót vừa đau.

Tề Uy lại cướp được bóng từ tay đối phương lần nữa, cậu chàng đã tìm được chỗ hở, chuyền bóng cho Sở Cửu Ca.

Sở Cửu Ca dẫn bóng đi về phía trước, thời khắc này cậu cảm thấy tiếng vang “bịch bịch” vang lên do đánh bóng đang là tiếng tim đập của mình.

Đối thủ phía trước gắt gao đề phòng cậu, Chris chạy vụt đến giúp cậu chặn và mở lối, cho cậu một ánh mắt khích lệ.

Sở Cửu Ca làm một động tác giả, sau đó quay người, bước đệm, dồn sức ở cổ tay ném bóng.

Vào giờ phút ấy, thế giới của Sở Cửu Ca đột nhiên trở nên vừa nhỏ vừa yên tĩnh, cậu chỉ có thể nghe được thanh âm của trái bóng rổ lọt vào lưới.

Sở Cửu Ca đột nhiên muốn khóc, cậu và Chris đập tay, sau đó kéo áo làm bộ lau mồ hôi, lén lút dùng vạt áo lau khô nước mắt hết sức mất mặt của mình.

Sân bóng là một nơi tập hợp người có thiên phú và thể lực, cao một tấc mạnh một tấc.

Các thiếu niên đó mồ hôi như mưa, mãi mãi trẻ trung, mãi mãi xao động nhiệt huyết.

Một giây cuối cùng, Tề Uy lái bóng xông thẳng đến dưới rổ, hai cầu thủ bên đối phương đã tiến hành giáp công hắn, gây ra tình huống phạm quy.

Điểm số ban đầu vốn ngang bằng nhờ vào một quả ném phạt cực kì quan trọng của Tề Uy mà xuất hiện chênh lệch, bọn họ lấy một điểm dẫn trước thắng đối thủ.

Sở Cửu Ca kích động va ngực chúc mừng với mọi người.

Tề Uy một mình im lặng đi tới rìa sân và nhẹ nhàng hôn cổ tay phải của mình.

Sở Cửu Ca lờ mờ nhìn thấy có một giọt nước nhỏ không biết là mồ hôi hay nước mắt lăn xuống theo gò má của cậu ta, rơi xuống băng tay nhìn có chút cũ kỹ trên tay hắn.

Sở Cửu Ca có hơi tò mò, vừa bước qua một bước đã bị Lạc Mễ kéo lại.

Lạc Mễ lắc đầu với cậu sau đó thở dài không nói gì.

Chris cầm lấy hai chai nước đi tới, một chai đưa cho Sở Cửu Ca, cười đưa nắm đấm ra với cậu: “Người anh em.”
Sở Cửu Ca nắm tay cụng một phát với gã, cũng cười: “Người anh em.”
Đúng là cười một cái là quên hết thù oán.

Sau đó Chris mở một chai nước khác ra, bản thân uống một hớp rồi nhét vào trong tay Lạc Mễ.

Gã ôm eo Lạc Mễ, nhỏ giọng oán giận: “Trung phong của đối phương nhất định là một tên đần, em nhìn mũi của anh nè.”
Ngay lúc ấy điện thoại của Sở Cửu Ca đổ chuông, cậu giơ tay với Lạc Mễ và Chris, đi sang một bên nghe máy.

Kỷ Triệu Uyên nghe thấy hơi thở Sở Cửu Ca có chút nặng nề, nhíu mày: “Cậu đang đâu đấy?”
“Chơi bóng á,” Sở Cửu Ca nói, “Hôm nay em không đánh nhau đâu! Em còn thắng nữa đó!”
Kỷ Triệu Uyên dừng lại: “Địa chỉ.”
Sở Cửu Ca theo chân Tề Uy mà tới, cậu không rõ lắm.

Cậu ngẩng đầu lên, đang định đi hỏi Lạc Mễ thì thấy Lạc Mễ nâng mặt Chris, hôn một cái lên chóp mũi bị đánh sưng đỏ của gã.

Sở Cửu Ca vô cùng dám cá rằng đây là một nụ hôn giữa người yêu với nhau.

Cậu hơi giật mình, mãi hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng.

Kỷ Triệu Uyên chờ tới sốt cả ruột, anh hỏi lại lần nữa: “Địa chỉ.”
“Hả?” Sở Cửu Ca hoàn hồn, “Hình, hình như là…!Nhà thể dục khu Tây.”
Bên Kỷ Triệu Uyên có tiếng kéo ghế và cầm chìa khóa, anh lạnh giọng nói: “Đứng yên đó chờ tôi.”
Sở Cửu Ca lại lén liếc nhìn Lạc Mễ và Chris còn đang anh anh em em, khuôn mặt cậu trai tân nhỏ đỏ thêm một tầng.

Cậu lắp ba lắp bắp hỏi Kỷ Triệu Uyên: “Để, để làm gì ạ?”
“Mua nhẫn.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.