Khiếm Khuyết Gen Yêu Thương

Chương 8: 8: Chương 7



Các bạn đang đọc truyện Chương 8: 8: Chương 7 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Kỷ Triệu Uyên chưa bao giờ nói dối, khác với các Aspie khác là xuất phát từ sự tuân thủ nghiêm ngặt đến mức độ biến thái dành cho đạo đức và luân lý của họ, anh xem thường hành động đó.

Lúc trả lời Lâm Dục, anh đang thực sự lo cho cái phòng bếp và chiếc nồi gang bảo bối quý giá của mình.

Nhưng sau khi xe chạy ra khỏi sở một đoạn đường nhất định, anh lại hào phóng chia sẻ một tí quan tâm của mình cho Sở Cửu Ca, sợ sinh vật IQ thấp này sẽ đói bụng mất.

Tuy nhiên, trên thực tế, những điều anh nghĩ suốt chặng đường đã không xảy ra.

Nhà bếp của anh vẫn còn nguyên, Sở Cửu Ca không chết đói mà thay vào đó nằm nửa người trên ghế sô pha gặm chân gà.

Sở Cửu Ca nhìn thấy Kỷ Triệu Uyên đứng ở cửa, trong miệng nhanh chóng nhổ xương gà ra, sau đó cười nịnh nọt nhìn anh: “Anh về rồi à?”
Đây là điểu hiển nhiên và không cần thiết phải trả lời câu hỏi này, Kỷ Triệu Uyên trực tiếp bỏ qua.

Anh nhìn Sở Cửu Ca một cái, đi thẳng qua.

Sở Cửu Ca giống như đang chơi trò rồng rắn lên mây, cậu duỗi thẳng hai tay chắn trước bàn trà, ra sức ngăn cản tầm nhìn của Kỷ Triệu Uyên.

Những chiếc chân gà tây nướng vàng ruộm nằm trên chiếc đĩa sứ trắng chạm khắc, vài cái bánh tổ [1] với nước tương ớt gập đôi, bát thủy tinh màu xanh chứa đầy salad rau mà Kỷ Triệu Uyên từng thấy trong nhà vợ chồng ông Mạch Đinh nằm cách xa năm mươi mét vào lễ Giáng Sinh năm ngoái, còn có một chùm nho chẳng biết hái ngoài sân nhà ai.

Kỷ Triệu Uyên nhìn qua trên bàn trà đầy ắp đồ ăn, đôi con ngươi nâu nhạt tối lại sau tròng kính.

[1] Bánh tổ là một loại bánh có xuất xứ từ Quảng Nam, đây là một món ăn đặc sản, có truyền thống lâu đời trong mỗi dịp tết của người dân xứ Quảng.

“Em hơi đói bụng nên đã đi dọc hết con đường chỗ này một vòng…!Không ngờ người dân California lại nhiệt tình như thế, nhà nào cũng cho một ít đồ ăn.” Sở Cửu Ca ngượng ngịu cười, ngắt một quả nho đưa tới bên miệng Kỷ Triệu Uyên, “Anh ăn không? Ngọt lắm đó.”
Kỷ Triệu Uyên tránh tay cậu, lau vệt nước bị dính lên khóe miệng, lạnh lùng hỏi: “Trình độ tiếng Anh cậu tốt lắm hả?”
“Không không không,” Sở Cửu Ca liên tục xua tay, “Ba người đẹp sống cạnh nhà anh là du học sinh Trung Quốc, anh không biết ư? Đều là nhờ mấy cô ấy phiên dịch giúp em, em chỉ cần đứng bên cạnh cười là được rồi.” Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương với Kỷ Triệu Uyên.

Kỷ Triệu Uyên đương nhiên không thể hiểu kiểu vẻ mặt phức tạp này, anh hơi nghi ngờ, nhưng cũng không bận tâm nhiều: “Nếu cậu đã giải quyết vấn đề cơm tối, vậy thì, giờ gặp mặt hôm nay của chúng ta tới đây là kết thúc.

Sáng sớm ngày mai mong cậu sẽ thức dậy trước bảy giờ, tôi sẽ đưa cậu tới lớp ngôn ngữ.”
“Được!” Sở Cửu Ca thở dài, gặm đùi gà còn lại cho hết, sau đó nhìn dầu ăn dính trên tay, liếm đi.

Kỷ Triệu Uyên gần như lập tức cắn răng rút khăn giấy đưa cho cậu: “Tôi đi ngủ đây.”
“Từ đã,” Sở Cửu Ca cười, “Sửa lại một chút đi, lời nói này của anh hoàn toàn có thể đổi thành câu Chúc ngủ ngon mà.”
Kỷ Triệu Uyên nhìn cậu, không lên tiếng.

“Chúc-ngủ-ngon!” Sở Cửu Ca giống như thầy giáo đang dạy cậu bạn nhỏ ghép vần, mở rộng khẩu hình miệng nết cỡ nói từng từ từng từ, “Anh nói thử đi?”
Kỷ Triệu Uyên mím môi, suy nghĩ trong hai giây mới nói rõ ràng: “Chúc ngủ ngon.”
Chẳng có tí tình cảm nào cả, Sở Cửu Ca nhìn bóng lưng của anh mà lắc đầu.

Ngay sau đó cậu đột nhiên mở miệng gọi Kỷ Triệu Uyên đã lên lầu được một nửa: “À đúng rồi, nhà anh có mấy phòng ngủ?”
Kỷ Triệu Uyên xoay người, cau mày: “Hai phòng, phòng ngủ chính và phòng cho khách.”
“Thế thì em chịu rồi đó.” Sở Cửu Ca nhún vai, xòe tay ra với anh, “Giường ở phòng cho khách thực sự nhỏ lắm nhé, em một là phải cắt chân từ đầu gối trở xuống, hai là phải gập người thì mới có thể nằm vừa được.” Cậu nhíu mày, hài hước cười, “Tối nay chắc em phải nằm tạm với anh rồi.”
Kỷ Triệu Uyên từ trên cao nhìn xuống cậu một lúc mới gật đầu một cách vô cùng khó khăn.

Kỷ Triệu Uyên nằm xuống sát mép giường, anh chỉ chiếm một phần nhỏ của giường.

Cánh tay rụt vào, đặt trên bụng, cố gắng tránh một trường hợp va chạm thân thể với Sở Cửu Ca, nhưng việc này lại khiến Sở Cửu Ca nổi lên ý định đùa giỡn.

Cậu ngồi dậy, trực tiếp cởi đồ ngủ của mình ra, chỉ để lại một cái quần lót tứ giác màu xám.

Động tác của cậu hơi mạnh, chấn động từ lo xo của đệm giường truyền sang bên Kỷ Triệu Uyên.

Kỷ Triệu Uyên mất kiên nhẫn quay đầu, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng không thôi.

Không hiểu vì sao Sở Cửu Ca có thể như vậy trước mặt người mới gặp có một ngày:”Cậu…”
“Em cái gì mà em, em còn chưa cởi sạch ngủ trần đấy!” Sở Cửu Ca nghiêng người ôm lấy anh, gác một chân lên chân anh, “Em muốn một cái gối ôm.”
Quả thực là vị nắng hòa lẫn với hương cam tươi, Kỷ Triệu Uyên nghĩ thầm.

Sau đó anh lại nhớ đến yêu cầu của bác sĩ Adam, bổ sung thêm một ý để hoàn thiện thêm hình ảnh của Sở Cửu Ca – nhiệt độ cơ thể hơi cao, tố chất thân thể không tệ, thuộc kiểu người cởi đồ sẽ có da có thịt.

Nhưng cơ bắp không tới mức cuồn cuộn, chỉ có một lớp cơ mỏng kề lên xương, mỗi khối cơ đều vừa phải.

“Anh đáng yêu quá đi.” Sở Cửu Ca thấy anh hồi lâu vẫn không đáp như bị dính lời nguyền, búng tay một cái trước mặt anh: “Anh cho em ôm một đêm được không?”
Đương nhiên không! Kỷ Triệu Uyên đẩy cậu ra, nhanh nhẹn nhảy xuống giường.

Anh lấy một cái gối từ trong tủ quần áo ra ném cho cậu: “Vừa nãy cậu khen tôi hả?”
Sở Cửu Ca sững người, cười ha ha: “Đúng vậy, khen tay anh cầm sướng, ôm rất thoải mái.” Cậu chậc một tiếng, đùa, “Sao những suy nghĩ em giấu trong đáy lòng mà cũng bị anh phát hiện vậy.”
Câu nói này không phải câu nói tử tế nào cả, Kỷ Triệu Uyên nghe ra được, nhưng tình huống bây giờ không theo những gì bác sĩ Adam từng nói, anh cũng chẳng cần phải giữ im lặng nữa.

“Cậu là kiểu động vật ở xã hội quần cư, đến một mức độ nào đó sẽ nảy sinh tính ỷ lại vào đồng loại.

Đồng thời cũng có nghiên cứu cho thấy, lúc ngủ thích ôm một thứ gì đó là biểu hiện của việc không có cảm giác an toàn, vì lẽ đó cho nên tôi tha thứ hành vi khác người hồi nãy của cậu.” Kỷ Triệu Uyên nằm xuống cách cậu một khoảng nhỏ, “Thêm nữa, việc ôm ấp sẽ sinh ra Dopamine [2].”
[2] Là một chất dẫn truyền thần kinh, một trong những vai trò của nó là tạo ra những cảm giác dễ chịu, thích được thưởng và kích thích sự tìm kiếm phần thưởng.

Hiếm khi Sở Cửu Ca kiên nhẫn, đợi anh nói xong mới mở miệng: “Anh thích không?”
“Tôi cần đi ngủ ngay bây giờ.”Kỷ Triệu Uyên lắc đầu, “Dopamine sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.”
Sở Cửu Ca bật cười, xích gần một chút: “Vậy là anh ghét à?”
Kỷ Triệu Uyên vẫn lắc đầu.

“Thế thì em ôm anh thêm cái nữa nhé.” Sở Cửu Ca nhanh chóng ôm anh rồi trước khi anh kịp phản ứng liền buông tay ra.

Trò nghịch ngợm của Sở Cửu Ca thành công, quay lưng về phía anh cười trộm, vươn tay tắt đèn bàn đầu giường, “Đã bảo em mặt dày rồi, anh đừng tính toán với em.

Mau ngủ đi!”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.