Không Hợp

Chương 37



Các bạn đang đọc truyện Chương 37 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Thố Nham Tung” nằm sâu trong núi tuyết Thương Lan, được bao quanh bởi các ngọn núi, là tên gọi của châu tự trị nơi tộc Tằng Lộc sinh sống.

Mà nơi Hạ Nam Diên lớn lên được gọi là “Bằng Cát”, là thôn lớn nhất Thố Nham Tung, cũng có thể coi là “thủ phủ” của bọn họ. Những thôn khác xoay xung quanh Bằng Cát, không đúng, phải nói là xây xung quanh miếu Lộc vương, chỗ ở của Ngôn quan.

Sau khi đặt hành lý xuống, Hạ Nam Diên dẫn tôi đi xung quanh, tuy gọi là thủ phủ nhưng thực chất nó cũng chỉ là một cái thôn lớn hơn một chút mà thôi, không khác nhiều so với thôn bọn Quách Gia Hiên sinh sống.

Ngôi đền được xây dựng ở điểm cao nhất, vì vậy suốt đoạn đường chúng tôi chỉ đi xuống. Các tòa nhà trong thôn đều là có tường trắng ngói đen rất độc đáo. Có thể thấy gà thong thả đi dạo theo đàn bên đường, vài nhà còn nuôi lợn lông đen trong nhà, chúng nằm đó bất động, dù có la hét thế nào cũng không phản ứng gì, rất lười.

Đi ngang qua một mặt đường lốm đốm những điểm nhớp nháp, tôi tò mò nhìn lên thì thấy hóa ra là một cây hồng trĩu trái. Những trái hồng không ai hái treo lủng lẳng từ mùa thu đến mùa đông như những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ. Khi gió lạnh thổi qua thì vài trái rơi xuống đất, bị người đi đường, súc vật đạp bẹp.

“Không ăn được nữa.” Thấy tôi cứ ngước nhìn trái hồng, Hạ Nam Diên tưởng tôi thèm nên nói: “Trong miếu chắc có hồng khô, quay lại tôi đưa cho cậu ăn.”

Ban đầu tôi còn không muốn ăn lắm, kết quả vừa nghe hắn nói, nghĩ đến hương vị ngọt ngào và dẻo dai của trái hồng, miệng tôi bắt đầu điên cuồng chảy nước miếng.

“Vậy tôi muốn uống trà sữa nữa.” Giống như nhiều dân tộc thiểu số cao nguyên khác, hằng ngày người Tằng Lộc ăn chủ yếu là đồ ăn nhiều protein, ăn nhiều sản phẩm từ sữa để trữ calo.

Đi đến một góc, tôi chợt nghe thấy ai đó nói “Xin chào”, nhìn theo tiếng kêu, Bách Dận ở lầu hai của căn nhà bên cạnh đang vẫy tay với chúng tôi.

Hắn cầm điếu thuốc trong tay, bên cạnh là một người Hạ trạc tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất văn nhã.

“Chú, chú ở đây à?” Tôi bước tới nhìn quanh sân.

Tường sân do đá xếp thành, ngăn ngắn, bên trong là một khoảng không gian rộng rãi, trong sân xích một con chó nhỏ màu vàng đất đang ghé vào trong ổ ngủ. Bên cánh cổng rộng mở có một tấm biển dựng thẳng, bên trên viết mấy chữ “Viện nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc Tằng Lộc”.

“Ừ, chú ở đây.” Bách Dận chỉ vào người đàn ông đeo kính bên cạnh, nói: “Đây là bạn chú, cũng là bạn học của Ma… cậu con, Nghiêm Sơ Văn.”

Có thể là vì đã đến vùng đất của người Tằng Lộc, phải thể hiện sự tôn trọng nhất định đối với Ngôn quan nên hắn không gọi tên tục của cậu nữa.

“Chào chú Nghiêm ạ.” Tôi ngoan ngoãn gọi.

Nghiêm Sơ Văn cười nói: “Lên đây không? Lên chú mời con ăn kẹo.”

Tôi quay lại nhìn Hạ Nam Diên, thấy hắn đang nói chuyện với một đứa trẻ bên đường. Sợ hắn không thích qua lại với Bách Dận, tôi suy nghĩ một chút rồi vẫn khéo léo từ chối.

“Không ạ, để hôm khác đi, hôm nay hơi muộn rồi, lát nữa bọn con quay về ăn cơm rồi, con đi nhé chú!” Tôi vẫy tay với hai người trên lầu rồi xoay người rời đi.

Hạ Nam Diên và đứa trẻ đang nói chuyện bằng tiếng địa phương, tôi vừa lại gần thì hai người đã ngừng nói chuyện.

“Đây là Mễ Hạ, bạn của anh.” Hạ Nam Diên chuyển sang dùng ngôn ngữ của người Hạ để giao tiếp.

“Xin chào.” Đứa trẻ khoảng chừng bảy tám tuổi, tóc dài tết lại buông ở hai bên, cười ngượng ngùng. Giống như những người khác trong Tằng Lộc, đứa trẻ có mũi cao, mắt sâu, ngũ quan sáng sủa. Nếu không nghe giọng cậu là bé trai thì mới liếc nhìn thậm chí còn không phân biệt được giới tính của cậu.

“Lê Ương, đệ tử của cậu tôi.” Hạ Nam Nguyên quay sang giới thiệu với tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên, đứa trẻ nho nhỏ gầy teo này hóa ra lại là Ngôn quan tương lai.

“Xin chào xin chào!” Tôi dùng cả hai tay nắm lấy tay Lê Ương, lắc thật mạnh: “Nghe nói đã lâu, hôm nay vừa gặp được em, đúng là danh bất hư truyền.” Tôi bắt chước lời thoại trên TV khen bậy khen bạ.

Hình như tiếng Hạ của Lê Ương không được tốt lắm, chỉ có thể đối thoại đơn giản. Tôi vừa nói câu phức tạp, trên mặt cậu liền lộ ra biểu cảm đau khổ khi nghe một câu Tiếng Anh mà chỉ hiểu được một từ trong đó.

“Ờ… Xin chào xin chào” Cậu khô khan lặp lại.

Khi chúng tôi đến nơi mặt trời vốn đã sắp lặn rồi, lúc này trừ chút ánh sáng ở đằng xa ra thì bầu trời phía trên đã chuyển sang màu xanh đậm.

“Đi thôi, quay về.” Hạ Nam Diên nói rồi bắt đầu đi trở về.

Lê Ương đeo một cái giỏ lớn trên lưng, bên trên là một miếng vải màu xanh nhạt, khó nhìn thấy được bên trong có gì nhưng hẳn là khá đầy. Trên đường trở về, Hạ Nam Nguyên muốn giúp cậu đeo mấy lần nhưng đều bị cậu từ chối.

Đi một hồi, tôi hơi chóng mặt, tim đập thật nhanh, chỉ có thể dừng lại chống đầu gối liên tục thở mạnh.

Chưa được mấy bước Hạ Nam Diên đã phát hiện ra tôi không đuổi kịp, hắn quay lại nhìn rồi hơi thay đổi sắc mặt.

“Khó chịu à?” Hắn nắm lấy cánh tay tôi.

“Hơi hụt hơi thôi, không sao đâu.” Từ Hải Thành đến Thố Nham Tung, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển là hơn ba ngàn mét, bị phản ứng cao nguyên nhẹ cũng là chuyện bình thường.

“Vậy nghỉ ngơi một lát rồi đi.” Hắn quay đầu nói với Lê Ương vài câu tiếng Tằng Lộc, Lê Ương liếc tôi một cái, gật đầu rồi bước nhanh đi lên.

Một đứa trẻ mà cũng không bằng, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nghỉ ngơi ven đường mấy phút, sau khi nhịp tim bình tĩnh lại, tôi giục Hạ Nam Diên nhanh chóng rời đi.

Lần này, Hạ Nam Diên đi rất chậm, chậm đến nỗi có lúc tôi phải dừng lại đợi hắn.

Đợi đến khi chúng tôi trở lại ngôi đền, trời đã tối hẳn.

Ở Hải Thành cũng có một ngôi miếu, ở ngay trung tâm thành phố, cho dù trời tối, nơi đó vẫn giống như những tòa nhà xung quanh, trên mái hiên và trên tường đều có những dải đèn rất đẹp. Hải Thành không có ban đêm, Phật tổ cũng không cần biết đêm tối thật sự là như thế nào.

Bằng Cát thì khác, ban đêm ở đây rất yên tĩnh, cũng tối om. Trong miếu không có quá nhiều đèn, Hạ Nam Diên dẫn tôi đi vòng qua nhà chính, tới căn nhà nhỏ hai tầng duy nhất còn sáng đèn ở đằng sau. Vừa đẩy cửa ra, một dòng khí ấm áp đập vào mặt, ngũ quan bị lạnh đến mức hơi cứng như tan ra trong nháy mắt.

Căn phòng này bài trí khá giống với phòng ăn và phòng khách của nhà Quách Gia Hiên, trong góc có một chiếc ghế sô pha hình chữ L, phía trên trải một tấm chăn dày. Trước ghế sô pha là một chiếc bàn nhỏ nối liền với lò sưởi. Đối diện cái bàn là một cái bàn thờ nhỏ tinh xảo được khắc từ gỗ, bên trong dựng ảnh chụp mấy người, bên dưới thắp đèn dầu, còn có rất nhiều hoa tươi và trái cây.

“Đó là ảnh của các Ngôn quan trước đây.” Hạ Nam Diên giải thích với tôi.

Các bức ảnh đều có màu, cũng không biết làm Ngôn quan có yêu cầu nhan sắc gì không mà liếc mắt thôi đã thấy toàn là mỹ nam.

“Vậy đời trước nữa thì sao?” tôi hỏi.

Hắn chỉ vào một cái bàn thờ ở góc tường nói: “Đời trước nữa không có ảnh chụp, chỉ có bài vị thôi.”

Tôi nhìn theo hướng hắn chỉ, trong hốc chỉ có một cái bài vị, bên dưới cũng thờ phụng hoa tươi và trái cây.

Một lúc sau, Lê Ương bưng thức ăn vào, đặt lên trên chiếc bàn nhỏ.

“Ăn đi.” Cậu bé ra hiệu cho chúng tôi đi qua ngồi xuống.

Trên bàn chỉ có ba đôi bát đũa, tôi thắc mắc: “Cậu không ăn cùng à?”

Lê Ương phải mất một lúc để hiểu “cậu” trong miệng tôi là ai, nói: “Tần Già không ăn cùng chúng ta, ngài ấy phải ăn với Sơn Quân.”

Tôi vô thức nhìn sang Hạ Nam Diên. Hắn ngồi đối diện tôi, tay cầm bát, biểu cảm lạnh nhạt.

Vì là người hầu nên ăn cơm cũng phải ăn trước mặt Sơn Quân à?

Các món ăn là món chay được người dân thôn Bằng Cát mang đến hàng ngày, tuy nhạt nhưng hương vị rất ngon, đặc biệt là món nấm xào vô cùng thơm ngon.

Sau bữa ăn, tôi chủ động thu dọn bát đũa, muốn thể hiện đức tính chăm chỉ của mình, kết quả Lê Ương lại nói để vào cái rổ trước cửa là được, sáng sớm mai người dân trong thôn sẽ tự tới lấy.

Đổ hết chỗ canh còn lại, tôi để bát đũa vào rổ, cầm đèn pin đi ra cổng, từ xa đã thấy một bóng người màu trắng cũng đang khom lưng đặt cái rổ ở cổng.

“Cậu!” Tôi hét lớn.

Bóng người màu trắng sửng sốt, nhìn sang tôi.

Tôi chạy vài bước tới, liếc nhìn cái rổ dưới đất, nói: “Cậu, cậu ăn chưa?”

Cậu không mặc vest như hồi gặp tôi ở Cam Huyện, lần này ở vùng đất của người Tằng Lộc, cậu mặc trang phục dành riêng cho Ngôn quan. Trang phục có hình dáng và cấu tạo rất giống với trang phục màu đen mà bọn Hạ Nam Diên mặc trong lễ khai giảng, quanh cổ là áo choàng dùng để che ánh mặt trời và gió tuyết, góc của áo choàng có đính chuông*.

(*)

Điểm khác biệt là trừ hai sợi dây rủ xuống hai bên vai trái phải, bên trên thêu hình tám giọt mưa là có màu ra thì phần còn lại của bộ đồ đều là màu trắng.

Giày màu trắng, thắt lưng màu trắng, y phục màu trắng, áo choàng màu trắng, hơn nữa nước da của cậu cũng trắng, cả người trông vô cùng thánh khiết.

“Ừ.” Hắn chắp tay hỏi: “Con ăn có quen không?

“Quen ạ, ngon hơn đồ ăn căn tin trường con nhiều.”

Cậu gật đầu, dịu dàng nói: “Quen là tốt rồi, tối nay con đi ngủ sớm chút. Ở đây cao hơn mặt biển, nếu con cảm thấy không thoải mái thì trước tiên đừng tắm, kẻo bị cảm.”

“Con biết rồi ạ!” Tôi lớn tiếng đáp.

Nhìn cậu trở vào nhà chính, tôi tung tăng quay về, chỉ cảm thấy sảng khoái sau khi nói chuyện với cậu, tâm hồn như được thánh âm tẩy rửa.

Trong nhà nhỏ, cái bàn đã được Hạ Nam Diên lau sạch, ở giữa xuất hiện một cái đĩa thủy tinh, bên trong đặt ba lát mứt quả hồng hình quả trứng, màu đỏ tươi, trông vô cùng ngon miệng.

Dù mới ăn xong, tôi vẫn ngồi xuống, cầm một miếng bỏ vào miệng.

Một miếng dẹo quẹo*, sướng!

(*)

“Không thêm đường, cậu muốn uống ngọt bao nhiêu thì thêm vào.” Một nồi đồng đang cháy trên bếp, Hạ Nam Nguyên bưng hai ly gỗ và một bát đường nhỏ, nói rồi xách nồi đồng lên, đổ đầy vào ly của hai người.

Trà sữa hơi vàng cháy, mùi sữa thơm nồng, tôi uống một ngụm không đường, có thể là do quả hồng đủ ngọt nên cũng không quá nhạt.

Lê Ương ngồi xổm ở một bên, đang cầm một con dao nhỏ mở giỏ đồ cậu cõng trên lưng ra, tôi nhìn thử, toàn là hộp, thế mà lại là chuyển phát nhanh.

“Ở đây còn nhận được chuyển phát nhanh à?” Không phải tôi xem thường nơi này, chủ yếu là hôm nay đi đường núi rẽ chín lần cua mười tám bận thật sự làm tôi muốn ói, dọc đường không thấy cả một cái xe buýt, chứ đừng nói chi là xe chuyển phát nhanh.

“Chỉ đưa đến chân núi, mỗi tuần đến một lần.” Lê Ương lấy ra một lọ gì đó giống như thuốc, mắt sáng lên: “Cuối cùng cũng tới rồi, phân của Tần Già.”

“Phân á?” Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Cậu tôi trồng hoa, hoa lan.” Hạ Nam Diên giải thích: “Chắc là phân bón cho hoa.”

Ghê thật, tôi cứ tưởng nơi này biệt lập với thế giới, mọi người đều không biết mua hàng qua mạng là gì, hóa ra cậu trồng hoa cũng mua phân qua mạng.

Ngồi trong phòng khách ấm áp đến chín giờ, tôi hơi buồn ngủ, dụi mắt ngáp một cái, Hạ Nam Diên nhìn thấy vậy liền dẫn tôi đi ngủ.

Căn phòng của hắn không lớn, chỉ có một số đồ đạc đơn giản và một ngọn đèn nhỏ vàng vàng, mờ mờ.

“Cậu ngủ ở đây đi, tôi ngủ với Lê Ương.” Hắn chỉ vào chiếc giường chưa tới một mét rưỡi trong căn phòng nói.

Vừa nghe, cơn buồn ngủ trong tôi liền tan biến, tôi vội kéo lấy hắn đang xoay người định đi.

“Ý cậu là sao? Cậu không ngủ với tôi à?”

Hello? Tôi chạy từ xa xôi tới đây để tăng cảm tình, bây giờ cậu lại nói muốn chia phòng với tôi, như vậy có thích hợp không?

Hạ Nam Diên nhìn xuống thắt lưng đang bị tôi kéo, trở tay muốn gỡ tay tôi ra nhưng tôi không buông.

“Hai chúng ta ngủ giường này chật quá. Lê Ương còn nhỏ, tôi ngủ với nó thì tất cả mọi người đều có thể ngủ thoải mái.”

Muốn thoải mái thì tôi ở lại Hải Thành là được rồi!

Tôi siết chặt tay: “Vậy nếu ban đêm tôi ngất xỉu vì phản ứng cao nguyên thì phải làm sao bây giờ?”

Hắn ngẩn người, như thể chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Trong lúc hắn còn đang ngây người, tôi dùng sức kéo dây lưng hắn xuống, rồi bắt đầu cởi quần áo của hắn.

“Được rồi, đừng đi, ngủ thôi.”

Hắn đè cái tay cởi cúc áo của tôi lại: “Đợi đã…”

“Còn chờ cái gì nữa, cậu cũng bảo chúng ta nghỉ ngơi sớm đi.” Tôi không nghe, giật tay mình ra, theo vạt áo một đường cởi xuống.

“… Tôi còn chưa tắm… Không, cậu chờ một chút… Mễ Hạ, tôi không đi nữa, cậu chờ một chút…”

Tôi giống như tên hái hoa tặc háo sắc, hoàn toàn phớt lờ những gì hắn nói.

Mắt thấy vạt áo sắp mở toang ra, Hạ Nam Diên không chịu được nữa, hắn dùng một tay nắm hai cổ tay tôi lại, một tay đẩy tôi lên giường.

Hai tay bị kéo lên ​​quá đầu, hắn đè lên người tôi, nhíu mày nhìn tôi chằm chằm: “Đã bảo cậu chờ chút rồi.”

Không biết có phải là vì động tác khi nãy quá nhanh không mà lúc này tim tôi lại có xu hướng đập loạn lần nữa.

“Vậy cậu ngủ với tôi đi.” Tôi nằm ngửa dưới người hắn, vì tư thế này nên áo len bị vén lên một đoạn, cả eo và bụng đều lộ ra ngoài không khí lạnh lẽo.

Mái tóc dài của Hạ Nam Diên rủ xuống. Hắn nhìn tôi chằm chằm, có lẽ hơi khó chịu vì bị tôi quấn lấy, trong mắt như có hai ngọn lửa u ám đang bùng cháy.

“Sao cậu lại dính người như vậy hả?”

Tóc cọ trúng mặt tôi, hơi ngứa, tôi nghiêng đầu, nói: “Yêu cầu này là hợp lý, đừng trêu tôi nữa. Nếu cậu không quan tâm đến tính mạng của tôi thì đi ngủ với Lê Ương đi.”

Lạnh quá, tôi bất giác rùng mình.

Hạ Nam Diên hạ mắt xuống, nhìn về phía eo tôi, sức lực ở cổ tay tôi đầu tiên là siết chặt, sau đó nới lỏng ra. Hắn ngồi dậy kéo chăn ở một bên qua trùm lên người tôi.

Giọng hắn hơi khàn: “Được rồi, cậu ngủ trước đi, tôi tắm xong sẽ về.” Quay lưng về phía tôi, hắn vừa sửa sang quần áo vừa rời khỏi phòng.

Tôi mệt thật, nên dù hoàn cảnh xa lạ nhưng nằm xuống chưa được bao lâu tôi đã đi ngủ. Tôi không có chút ấn tượng gì về việc Hạ Nam Diên vào phòng khi nào, dù gì buổi tối khi bị buồn tiểu mà tỉnh dậy, hắn đã nằm ở bên cạnh tôi.

Chẳng trách không lạnh chút nào.

Tôi chui ra khỏi chăn ấm, phủ thêm áo lông, cầm đèn pin sờ soạng xuống lầu đi vệ sinh.

Có lẽ là toilet của thần miếu được xây sau, nó nằm trong góc, cách nhà chính của cậu và nhà nhỏ của chúng tôi khá xa.

Hẳn là đã mười một mười hai giờ rồi, nhìn trăng treo trên cao, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, giải quyết xong cũng vội vàng đi ra.

Lạnh đến mức muốn chửi thề, ngày mai phải đi vệ sinh trước khi đi ngủ thôi, nếu không nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh cũng quá hành hạ mình rồi.

Đang khom người bước qua nhà chính, tôi chợt liếc mắt thấy trên bức tường đối diện có một bóng người nhảy xuống. Tôi chợt khựng lại, kinh hãi đến quên cả lạnh.

Chắc bóng người đó không phát hiện ra tôi, sau khi đáp xuống, hắn nhìn xung quanh rồi lẻn vào nhà chính.

Cái gì đây? Cái nơi rừng sâu núi thẳm, siêu thị cũng không có một cái này mà còn có kẻ trộm nhớ thương à? Thiên lý ở đâu chứ???

Tôi vội vàng quay trở lại nhà nhỏ, lay Hạ Nam Diên tỉnh dậy: “Dậy đi!”

Hạ Nam Diên còn buồn ngủ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra: “Sao vậy?”

Tôi mặc áo choàng cho hắn, kéo hắn ra ngoài nói: “Cậu đang gặp nguy hiểm!”

Trong nhà chính không có ai khác, chỉ có cậu, nếu tên trộm đụng phải cậu, hai người nảy sinh mâu thuẫn kịch liệt gì đó, tôi sợ cậu bị thiệt, dù sao trông cậu cũng không có vẻ gì là biết đánh nhau.

Sau khi ra ngoài, bị gió lạnh thổi, Hạ Nam Diên dần tỉnh táo lại.

“Nguy hiểm gì? Cậu kéo tôi đi đâu?”

Tôi phiền hắn cứ lằng nhằng, bèn buông hắn ra luôn, một mình xông về phía nhà chính.

Dưới chân đá phải thứ gì đó làm tôi suýt nữa vấp ngã, tôi cúi đầu nhìn, một cái chổi.

Vừa đúng lúc!

Tôi cầm cái chổi, rón rén đi đến cửa sổ nơi tên trộm đột nhập vào, nghiêng tai nghe một lúc, may mắn là không nghe thấy tiếng đánh nhau, đang định hét lớn một tiếng để dọa lui tên trộm bên trong. Nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người truyền ra từ bên trong.

“Hừ… không phải anh nói em có quá nhiều tục dục à… Vậy bây giờ anh đang làm cái gì thế?” Giọng nói hơi quen thuộc vang lên đứt quãng.

“Câm miệng.” Mới nghe thấy không lâu, giọng nói trong trẻo như nước suối chảy trên núi tuyết, giờ phút này lại giống như bị băng ngăn lại, không có chút dịu dàng nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng tàn nhẫn.

Một tiếng kêu đau đớn khác vang lên, rồi bỗng nhiên bật cười: “… Tần Già, cảm giác phản bội Sơn Quân thế nào, ưm có phải rất thoải mái không? Em cũng cảm thấy rất thoải mái… Dm, anh nhẹ một chút!”

“Ba Tuần.” Sau khi thốt ra hai từ không rõ ý nghĩa, cuộc nói chuyện trong phòng liền kết thúc, chỉ còn lại những âm thanh thút thít mơ hồ và tiếng “kẽo kẹt” kỳ lạ.

Tôi cẩn thận lắng nghe một lúc, càng nghe càng thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ… là giường đang phát ra tiếng động?

Hai người, ở trên giường, chuyển động qua lại…

Tôi trợn mắt ngoác mồm đứng dậy, câu “Dm” không thể tin nổi sắp thốt ra khỏi miệng thì đã bị một bàn tay ở đằng sau che lại thật chặt.

Hạ Nam Diên dán sát vào người tôi, kề tai tôi nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng.

***


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.