Không Hợp

Chương 7



Các bạn đang đọc truyện Chương 7 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Kỳ nghỉ năm ngày sắp kết thúc, Mễ Hạ phải trở về Hải Thành, Thố Nham Tung không có sân bay, muốn đi máy bay phải vào thành phố trước, quãng đường hết hơn 200km, đi bằng đường cao tốc nhanh nhất cũng mất 3 giờ.

Máy bay của Mễ Hạ xuất phát lúc 8 giờ tối, nhưng cậu và Hạ Nam Diên rời đi ngay sau bữa trưa vì sợ tắc đường.

Trước khi đi, Mễ Hạ đi ngang qua sân, con chó lớn màu trắng đang bị xích lại, thấy cậu thì sốt ruột đi tới đi lui, còn sủa mấy tiếng liền.

Mễ Hạ thắc mắc: “Sao đột nhiên con chó này lại lên cơn vậy? Đêm qua rõ ràng nó đã làm hòa với em rồi, thấy em như thấy anh em ruột, sao hôm nay lại như thấy ma vậy?”

“Thấy em sắp đi nên không nỡ.” Hạ Nam Diên xách hành lý lên xe, cười nói.

Mễ Hạ gật đầu: “Cũng có thể, ai bảo người ta thích em quá.”

Hai trăm cây số, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Mễ Hạ nhìn phong cảnh bên ngoài xe. Ban đầu cậu còn đùa giỡn, đợi khoảng cách đến đích ở trên bản đồ càng ngày càng gần, một trăm cây số, tám mươi cây số, năm mươi cây số… Lòng cậu lại chùng xuống, bị thứ cảm xúc mang tên “bất đắc dĩ” đè nén nặng nề, mỗi lần hít một hơi lại thấy ngột ngạt thêm.

“Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh. Hôm trước Hạ Thông đến tìm em, nói… Hạ Minh Bác sắp chết, hỏi em có thể liên lạc với anh, bảo anh qua Tết đến Hải Thành để gặp ông ta lần cuối không” Mễ Hạ biết rằng Hạ Minh Bác không xứng, nhưng nếu Hạ Thông đã đi tìm cậu thì có lẽ đã không còn cách nào nữa rồi. Dù sao cậu đã truyền xong lời anh ta rồi, bất kể Hạ Nam Diên đưa ra lựa chọn gì, cậu cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện.

“Gặp anh? Cầu anh tha thứ hả?” Hạ Nam Diên cười khẩy, siết chặt bàn tay trên vô lăng: “Người mà ông ta nên cầu xin sự tha thứ nhất chính là mẹ của anh. Đến tận lúc chết, mẹ vẫn hi vọng ông ta sớm muộn gì cũng quay lại Thố Nham Tung tìm bà. Bà không biết người ta sớm đã cưới vợ đẻ con, quên bà mất rồi. Bà chẳng qua chỉ là một bông hoa được công tử Hải Thành tiện tay hái dọc đường, nhìn chán rồi thì ném đi không hề tiếc.”

Mễ Hạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị của anh, trong lòng thở dài. Cậu biết mọi chuyện sẽ như thế này nên mới để chuyện này đến cuối cùng mới nói.

“Hạ Thông chỉ kém anh một tuổi. Hạ Minh Bác ra đi mà không hề nghĩ đến việc quay lại. Ông ta đã khiến mẹ anh phải đợi ông ta mười hai năm với một lời hứa không bao giờ thực hiện. Khi mẹ anh mất, bà mới 30 tuổi.” Giọng điệu của Hạ Nam Diên nặng nề, chứa đầy hận thù sâu sắc.

“Đúng vậy, hắn là một tên lưu manh! Hắn đã thất loạn bát tao, vĩnh viễn bị bỏ rơi, dụ dỗ các cô gái dân tộc thiểu số, đáng ghê tởm, anh không muốn đi thì đừng đi, em quay về liền tống tiền hắn.” Mễ Hạ vươn tay xoa xoa gáy Hạ Nam Diên, cậu đau lòng nói: “Đừng nghĩ nữa, đều là lỗi của em, nhắc đến bọn họ làm gì chứ.”

Hạ Nam Diên mím chặt môi, phải một lúc sau cơ bắp mới thả lỏng. Mỗi khi nhắc đến Hạ Minh Bác, anh đều sẽ biến thành một mũi tên sẵn sàng lao tới, tràn đầy hung hãn.

Mễ Hạ cố gắng làm dịu bầu không khí: “Không phải tất cả công tử trong thành phố đều giống như Hạ tra nam mà, nhìn em đi, em rất yêu anh. Anh nói muốn về quê làm cán bộ xóa đói giảm nghèo, chuyện lớn như vậy mà em là người cuối cùng biết, bèn chiến tranh lạnh với anh một tháng, sau đó dm vẫn là em đi tìm anh làm hòa. Anh không chịu ra, hơn một nghìn cây số, em bèn bay từ Hải Thành đến tìm anh. Đồng nghiệp hẹn em ra ngoài uống rượu buổi tối, em chưa bao giờ đi vì em muốn gọi video với anh. Trên đời này tìm đâu ra một người đàn ông tốt như em đây hả?”

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve cổ Hạ Nam Diên giống như vuốt ve một con mèo, càng nói, cậu càng cảm thấy mình là người hiếm có trên đời, làm trời đất cảm động.

“Hạ Minh Bác sao có thể so với em được?” Đôi mắt màu hổ phách hơi híp lại, Hạ Nam Diên hơi kéo dài giọng, trông giống như một con mèo lớn nào đó.

“Trước đây anh không đối xử với em như thế.” Mễ Hạ cười nhạt một tiếng, cách da thịt vuốt ve sống lưng đối phương, nói: “Lúc còn đi học anh giám sát em rất kĩ, sợ vừa không chú ý chút thôi thì tên mặt trắng Hải Thành là em đây sẽ phá hỏng mấy đóa hoa cốt của tộc anh. Anh có nhớ lần em đưa giấy cho Mạc Nhã không? Suýt nữa là anh đánh nhau với em luôn.”

“Mẹ anh cũng bị lừa ở độ tuổi tương tự, đương nhiên anh… phải cẩn thận hơn.” Hạ Nam Diên đang nói thì đột nhiên toàn thân run lên. Anh không chịu được nữa, vươn tay ra sau nắm lấy cổ tay Mễ Hạ, rút ​​tay cậu ra khỏi gáy hắn: “Đừng làm loạn, lái xe đi.”

Tuy rằng trên đường không có xe nhưng Mễ Hạ cũng không dám giễu cợt tính mạng của hai người bọn họ, nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi xuống, thật sự không quấy rầy Hạ Nam Diên nữa.

Đi được hai mươi cây số, Mễ Hạ liếc nhìn bảng chỉ đường, quay mặt về phía cửa sổ xe để Hạ Nam Diên không nhận ra được sự mất mát của mình.

“Tết Nguyên Đán năm nay, anh sẽ đi Hải Thành tìm em.”

Mễ Hạ sửng sốt, đột ngột quay lại.

Hạ Nam Diên nhìn về phía trước, tiếp tục nói: “Anh đã tích cóp được ít thời gian nghỉ, lần này anh có thể ở lại nửa tháng.”

Nếu không phải xe đang chạy với tốc độ cao, Mễ Hạ nhất định sẽ nhào tới hôn anh điên cuồng.

Nửa tháng, mười lăm ngày, cậu có thể ở cùng Hạ Nam Diên mười lăm ngày.

Cậu đếm ngón tay: “Vậy thì… còn không đến ba tháng nữa.” Nỗi buồn của cậu lập tức tiêu tan, cười đến mức cong mắt: “Bây giờ mua vé được không? Em mua cho anh.” Cậu mở APP trên điện thoại ra.

Hạ Nam Diên quay đầu lại liếc nhìn cậu, ngoại trừ ý cười, trên mặt còn có vẻ dịu dàng hơn.

“Anh bay đêm giao thừa hay hôm trước đó? Hạng thương gia thì nhất định phải mua trước, nếu không em sợ mua trễ sẽ hết vé mất…”

Khi Mễ Hạ ngẩng đầu lên lần nữa, Hạ Nam Diên đã thu lại những cảm xúc đó, nhìn về phía trước.

Hai người đến sân bay lúc bốn giờ, Mễ Hạ không muốn Hạ Nam Diên đi đường vào buổi tối, sợ anh sẽ gặp nguy hiểm trong điều kiện đường xá không rõ ràng, vì vậy cậu vội thu dọn hành lý, giục anh về nhanh.

Sân bay của Sơn Nam rất nhỏ, ít chuyến bay, bãi đậu xe cũng không có mấy chiếc xe chứ đừng nói là người. Mễ Hạ cúi xuống, hôn Hạ Nam Diên ở bên trong qua cửa xe.

Yêu Hạ Nam Diên có rất nhiều ngọt ngào, cũng có rất nhiều cay đắng, đôi khi đắng chát còn vượt qua cả ngọt ngào.

Nếu cậu đã đồng ý trước thì có thế nào cũng phải tự chịu, Mễ Hạ đã cố gắng không động đến vấn đề một nghìn km, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu không bận tâm.

“Chà…” Hạ Nam Diên đau đớn hừ một tiếng, che miệng lùi lại.

“Á, xin lỗi, em lỡ miệng.” Nói như vậy nhưng trên mặt Mễ Hạ không hề lộ ra một chút áy náy nào.

Hạ Nam Diên xòe tay ra, chỉ thấy trên lòng bàn tay anh hơi đỏ.

“Em cố ý.” Anh liếm vết thương trên khóe môi, lông mày nhíu lại vì cơn đau rát.

“Để lại chút quà lưu niệm cho anh, nhớ phải nhớ em đó.” Mễ Hạ thoải mái thừa nhận, kéo theo hành lý, vừa lùi lại vừa hôn gió với Hạ Nam Diên: “Em đi đây, tạm biệt!” ]

Tôi cảm thấy rất khó chịu.

Tôi nắm lấy phần áo ở chỗ ngực, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hạ Nam Diên trước mặt, nỗi chua xót bao phủ trái tim tôi từ lúc vừa mới dậy vô cùng sống động, không hề có dấu hiệu phai nhạt.

Chẳng trách Mạc Nhã nói rằng cô chưa từng gặp cha của Hạ Nam Diên, hóa ra ông ta là một tên tra nam trêu chọc xong thì bỏ rơi người ta, còn đến từ Hải Thành. Khi mang Mễ Đại Hữu ra so sánh với bố của Hạ Nam Diên thì đột nhiên ông liền trở nên không đến nỗi tệ. Dù Mễ Đại Hữu đã kết hôn với người khác sau khi mẹ tôi qua đời, nhưng khi mẹ tôi còn sống, ông vẫn một lòng một dạ.

“Mễ Hạ, em chạy chậm hơn chút nữa là sang lớp khác rồi. Em có thể sải chân ra chạy, quay về đúng vị trí của em không?” Vương Phương đứng ở rìa sân chơi, nhìn thấy tôi tụt từ vị trí giữa xuống cuối, không thể không ngừng hét lên một cách giận dữ.

“Vâng ạ…” Tôi uể oải trả lời, cố gắng tăng tốc một chút.

Khi chạy đến chỗ Hạ Nam Diên, tôi liếc nhìn hắn hắng giọng. Hắn không đáp lại, chỉ lo chạy phần mình, phớt lờ tôi.

Tôi ho to hơn, cổ họng hơi đau, ngay cả những người phía trước cũng quay đầu lại, Hạ Nam Diên nhìn sang như thể nghĩ tôi quá ồn.

“Thật ra tôi… tổ tiên của tôi không phải ở Hải Thành. Ông nội tôi đến từ Đàm Thế. Nói đúng ra, tôi đến từ Đàm Thế.” Tôi cố gắng tránh xa Hải Thành, thứ mà Hạ Nam Diên ghét, hết sức.

Hạ Nam Diên nhìn tôi một lúc, không hiểu tôi muốn biểu đạt điều gì. Hắn đưa mắt đi chỗ khác, nói bằng giọng nói nghe lạnh lùng lạ thường vào sáng sớm: “Rồi sao nữa?”

“Tôi lớn lên ở Hải Thành vậy thôi, tôi thực sự không thích bầu không khí ở đó. Hồi ở trường trung học cơ sở, bọn nhà giàu khinh người ở Hải Thành cãi nhau làm tôi tức giận, đốt tòa học của tụi nó luôn, bố tôi mới gửi tôi đến đây.” Sau khi nói quá nhiều, tôi dần mất sức, phổi bắt đầu đau: “Nhưng tôi thực sự thích nơi này, mọi người ở đây rất thú vị, đúng không? Mọi người đều là nhân tài. Sau này… tôi định sẽ ở lại đây, phát triển công việc gia đình… Phát triển nơi này thành… chi nhánh Sơn Nam.”

“Không chỉ như vậy, tôi còn… còn muốn xây dựng Thố Nham Tung, làm cho tất cả người Tằng Lộc các cậu cùng nhau giàu lên… Không, cái gì mà các cậu bọn tôi, mọi người đều là gia đình. Sau này, tôi nhất định sẽ làm cho người Tằng Lộc chúng ta giàu lên.”

Cũng không biết Hạ Nam Diên có nghe không mà hắn không đáp lại gì, chỉ để tôi hát một mình.

Chạy xong, cả đám người kéo đến lớp học, Hạ Nam Diên sơ ý làm lỏng dây giày, bèn dừng lại nửa chừng để buộc dây giày. Tôi đứng đợi bên cạnh hắn, chống nạnh thở hổn hển.

“Cậu… cậu nói gì đó đi chứ?”

Hắn cúi đầu, tóc dài rơi sang một bên, để lộ ra cái gáy nhẵn nhụi.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, đặt hai tay ra sau lưng, nắm rồi xoa hai tay vào nhau.

Người xung quanh dần đi bớt, Hạ Nam Diên cuối cùng cũng buộc dây giày xong. Hắn đứng thẳng dậy.

“Muốn tôi tin cậu à?” Hắn nhìn tôi hỏi.

Tôi vội vàng gật đầu.

“Người Hạ các cậu là khéo miệng nhất, hơn nữa… ” Hắn dừng một chút, nói: “Phẩm hạnh của cậu cũng không tốt lắm.”

Hả? Nói vậy quá khó nghe rồi đấy, sao lại công kích cá nhân thế?

Tôi còn chưa kịp mở miệng phản bác, Hạ Nam Diên đã nói tiếp: “Nếu muốn tôi tin tưởng cậu, trước tiên hãy cải thiện điểm số của cậu đi.” Nói xong, hắn lạnh lùng bỏ lại tôi, đi về phía lớp học.

Cải thiện điểm số?

Bao nhiêu điểm thì đạt? Tăng một hạng có được tính là tiến bộ không?

Tôi nhìn theo bóng lưng Hạ Nam Diên đi xa, cảm thấy hơi sững sờ.

Hơn nữa tại sao chỉ cần cải thiện điểm số là hắn sẽ tin tôi? Điểm cao bằng nghĩa với phẩm hạnh tốt à? Hay là muốn kiểm tra quyết tâm của tôi?

Nhưng nếu hắn nghĩ rằng điều này có thể làm tôi bối rối thì hắn đã thật sự sai lầm rồi.

Cải thiện điểm số cũng dễ thôi mà? Chờ đó đi, ông đây sẽ âm thầm làm cho các người phải bất ngờ.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.