Không Thể Buông Tay - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 12



Các bạn đang đọc truyện Chương 12 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trần Diệu rất ít đụng vào máy tính, trong nhà cũng có một cái nhưng đa số là Trần Hân và Trần Kình Khang dùng. Cô cắn ống hút, cầm lấy con chuột. Trong quán net ồn ào, Trần Diệu thư giãn bằng cách chơi đập chuột, thỉnh thoảng nhìn Cố Diệc Cư. Cô thấy anh không chơi game, hình như đang giải mấy câu hỏi.

Lâu lâu có chuyển qua QQ, hình như đang nhắn tin.

Trần Diệu nhớ mình cũng có một tài khoản QQ. Cô lập tức tìm kiếm tên đăng nhập và mật khẩu trong điện thoại, đăng nhập vào.

Một chú chim cánh cụt(*) xuất hiện trên màn hình. Trần Diệu kéo xuống, bạn bè của cô rất ít, chỉ có hai mươi người, đều là bạn học.

(*): Logo của QQ

Đương nhiên cũng có Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa

Đương nhiên cũng có Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa.

Cô mở một nhóm riêng cho Cố Diệc Cư.

Tên là “Tâm”.

Cái này quá rõ ràng. Trần Diệu ngượng ngùng nhìn anh. Cố Diệc Cư đang nhai trân châu, góc nghiêng đẹp như tượng tạc. Trần Diệu thoát khỏi nhóm, thấy anh đang online.

Sau đó Triệu Nghĩa cũng online. Cô đột nhiên hăng hái, ấn vào ảnh đại diện của Triệu Nghĩa.

Diệu Diệu: [Alo, alo, alo.]

Triệu Nghĩa: [Ôi chao. Cô nhóc làm gì đó?]

Diệu Diệu: [Anh đang làm gì vậy? Không phải anh đang ở phòng bida sao?]

Triệu Nghĩa: [Đúng rồi. Phòng nghỉ cũng có máy tính mà, của Cố gia nhà em đó.]

Diệu Diệu: […]

Xấu hổ quá. Cố gia nhà mình cái gì chứ.

Triệu Nghĩa: [Đúng rồi. Để anh thêm em vào một nhóm chơi cho vui.]

Diệu Diệu: [Được.]

Nhắn được một lúc, Triệu Nghĩa thêm Trần Diệu vào nhóm “Ngân hàng đề”. Vừa vào, Cố Diệc Cư quay sang nhìn cô, cười cười.

Trần Diệu sửng sốt, Cố Diệc Cư mới gửi một hàng đáp án mà cô đọc không hiểu.

Cô nhìn màn hình của anh, ồ lên, nói: “Anh cũng có ở trong đó à.”

Cố Diệc Cư ừ, lấy tay đẩy trán cô: “Đề lớp mười hai, em vào làm gì?”

Trần Diệu nói nhỏ: “Em vào xem một chút không được hả?”

Cố Diệc Cư cười: “Được.”

Trần Diệu thẳng lưng nhìn anh gõ chữ. Khung chat của cô hiện lên ảnh đại diện và tin nhắn của anh.

Cảm giác này rất thú vị, mặc dù không hiểu mấy đề đó nói gì. Triệu Nghĩa nói rất nhiều, đặt câu hỏi trong nhóm, thỉnh thoảng nhắn lại: “Cố gia, cậu mở lớp đi, tớ đăng ký liền.”

Lập tức có người cười haha, Trần Diệu cũng haha theo.

Nhưng cô không nhắn mấy chuyện linh tinh. Thấy họ im lặng giải đề, cô cũng ngoan ngoãn ngồi nhìn, không chat chit.

Xem một hồi, Trần Diệu thấy chán. Cô ấn xem danh sách thành viên, muốn xem xem có ai.

Kết quả là.

Thấy một ảnh đại diện và biệt danh quen thuộc.

“Trần Hân.”

Trần Diệu nhìn chằm chằm vào nó. Cô rê chuột, ấn vào ảnh đại diện, thấy thông tin của Trần Hân này giống y đúc với Trần Hân trong QQ của cô. Cô lại vào nhóm chat, thấy đối phương là bạn tốt của mình.

Trần Diệu ngơ ngác một lúc.

Hai giây sau, cô buông chuột, lấy tay gối đầu, ghé mặt lên bàn, hỏi Cố Diệc Cư: “Chị em cũng có trong nhóm sao?”

Cố Diệc hiện không có trong nhóm chat, anh đang chơi game, đáp: “Đúng vậy.”

Trần Diệu: “…”

“Mấy người trò chuyện mỗi ngày sao?” Trần Diệu chua chát trong lòng, hỏi tiếp.

Cố Diệc Cư: “Nói mấy câu.”

Nói mấy câu?

Nói mấy câu à?

Hơn một tháng nay đã xảy ra chuyện gì? Trần Diệu nhìn chằm chằm danh sách đó. Ảnh đại diện của Trần Hân và Cố Diệc chuyển màu xám, cùng rơi xuống dưới cùng, ở sát nhau. Đột nhiên Trần Diệu đóng QQ lại, đứng dậy nói: “Em phải về.”

Người trong điện thoại bị Cố Diệc Cư cho ăn headshot, hiện lên hình chúc mừng chiến thắng.

Cố Diệc Cư đặt chân lên thanh chắn dưới bàn, đẩy ghế ra sau. Anh chống cằm, nhìn cô: “Không chơi thêm hả?”

Trần Diệu cầm lấy ly trà sữa đã tan hết đá, gạt sợi tóc dưới cằm qua một bên, nhìn anh nở nụ cười: “Không chơi được. Khó lắm.”

Cố Diệc Cư gật đầu: “Được. Nghỉ lễ vui vẻ.”

Trần Diệu nhìn dáng vẻ hờ hững của anh, không nhìn ra được gì. Cô nghiến răng, xích lại gần anh, hỏi: “Cố gia, anh thấy chị em đẹp hay là em đẹp?”

Cô gái cách quá gần, hơi thở có vị ngọt của trà sữa, đôi môi đỏ thắm ở gần ngay trước mắt.

Cố Diệc Cư híp mắt, chạm tay lên mũi cô, đẩy cô ra: “Lại dỗi nữa à?”

Trần Diệu: “…”

Cố Diệc Cư chống má, cười khẽ: “Về đi.”

Cố Diệc trả lời.

Đánh trống lảng.

Trần Diệu rất muốn đập đầu anh bằng ly trà sữa. Cô nuốt hết những lời định nói, cong môi: “Tạm biệt, Cố gia.”

“Tạm biệt.” Cố Diệc Cư quơ tay.

Trần Diệu đứng dậy, quay người rời đi. Cô càng đi càng nhanh, cuối cùng thành chạy đi.

Sau khi ra khỏi đó, Trần Diệu thấy khó thở. Cô ném trà sữa, đi về nhà.

Đi chưa được hai bước lại chuyển hướng qua nhà Liễu Anh. Cô ấy còn đang ngủ trưa, mặc áo ngủ mở cửa cho Trần Diệu: “Ối trời, sao cậu lại tới đây vậy?”

Cả người Trần Diệu toàn là mồ hôi. Cô tốn mất một tiếng để chạy tới đây.

“Tớ đi tắm. Mấy hôm nay tớ đây nha?” Trần Diệu đi vào phòng tắm. Liễu Anh ngáp một cái: “Được. Dù sao tối nay cha mẹ tớ cũng đi công tác, tớ không đi chung là được.”

Trần Diệu rất hâm mộ Liễu Anh. Mỗi lần ba cô ấy đi công tác sẽ mang mẹ con cô ấy đi cùng. Liễu Anh tuy nhỏ tuổi nhưng đã đi rất nhiều nơi, đi nước ngoài cũng không ít, đều được công ty lo chi phí.

Lúc này tiền cũng thể hiện ra giá trị của nó.

Trần Diệu ở trong phòng tắm rất lâu. Sau khi ra ngoài, cô mượn máy tính Liễu Anh để chơi.

Liễu Anh đưa laptop cho Trần Diệu.

Trần Diệu đăng nhập QQ, tìm Triệu Nghĩa nhắn tin: “Nhóm kia được tạo lúc nào thế?”

Triệu Nghĩa: “Một tuần trước.”

Diệu Diệu: “Ồ. Sao Nhất Trung lại chơi với Thập Nhị Trung vậy?”

Triệu Nghĩa: “Haha, sao anh biết. Hình như là bạn của chị em tạo nhóm, anh cũng bị thêm vào.”

Diệu Diệu: “…”

Triệu Nghĩa: “Em lại ghen rồi hả?”

Trần Diệu nhìn mà không đáp. Cô đóng khung chat, thoát khỏi QQ, ngã người ra ghế. Liễu Anh bưng hoa quả ra để lên bàn cho Trần Diệu ăn.

Trần Diệu vừa ăn vừa muốn khóc, nhưng vẫn nhịn được.

Liễu Anh vỗ cô: “Sao vậy?”

Trần Diệu đỏ mắt. Người ta hỏi một đằng, cô trả lời một nẻo: “Trái cây ngon quá.”

Liễu Anh: “Ngon tới khóc luôn hả?”

Trần Diệu: “…”

Cô ôm chân lên ghế, nắm vai Liễu Anh: “Cậu thấy Cố Diệc Cư sẽ thích tớ hay là thích Trần Hân?”

Liễu Anh gặm táo, ngẩn ngơ, sau lại rất khí thế mà nói: “Chắc chắn là thích cậu.”

Trần Diệu cười.

Ồ.

Thích mới lạ.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.