Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

Chương 91: Chương 91



Các bạn đang đọc truyện Chương 91: Chương 91 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Toàn bộ hội trường đều xôn xao, mọi ống kính đều hướng về phía Trình Gia Mục.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy luống cuống tới vậy.
Chuyện này Hoắc Dật chưa hề thương lượng với cậu mà tự mình quyết định, nhưng dù sao, lúc này cậu cũng nên làm chút gì đó.
Máy quay đầu tiên hướng qua, bắt được toàn cảnh cậu đang không biết nên làm sao.

Cảnh quay kinh điển này cũng được truyền hình trực tiếp ra bên ngoài, fan hâm mộ của mỗi người họ đều sôi trào, còn fan couple thì quả thực đã muốn oanh tạc luôn rồi.
“Aaa!!! Cái gì gọi là mộng đẹp thành thật!!! Vì sao nhất thời tôi lại không thể tin nổi vậy?”
“Nhất định là cách tôi mở TV không đúng, tôi muốn xem lại một lần nữa, xin hỏi các ngài thấy chuyện chiếu lại này thế nào? Không được rồi, vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi của A Mục quả thực quá đáng yêu!”
“Tình huống này là thế nào? Mấy người đang nói cái gì? Tôi đã bỏ lỡ cái gì?”
“Lầu trên đi xem lễ trao giải đêm nay là hiểu thôi! Đừng nói là tôi không kể nhé! Không được, tôi phải đi xem tiếp!”
“Aaa! Tôi vẫn không thể tin được! Sao Hoắc tổng lại đẹp trai như vậy! Má ơi, bộc lộ trước mặt nhân dân cả nước luôn! Đến giờ A Mục còn chưa kịp phản ứng, chuyện gì vậy, hahaha.”
“Mấy người nói Hoắc tổng bao nuôi A Mục nhà tôi giờ có thấy mặt đau không? Tôi hỏi một chuyện thôi, có đau không?”
“Đó rõ ràng là chân ái biết chưa! Chỉ có kẻ yếu thế mới muốn vội vã tuyên bố mình là người đã có chủ, thế nào mà tôi lại cảm thấy Hoắc tổng đang theo đuổi siêu cấp manh nhỉ!”
“Không được rồi, máu mũi của tôi.

Tôi muốn được nhìn trực tiếp.” (EbookTruyen.Net)
Trình Gia Mục vẫn đang trong trạng thái mờ mịt, Hoắc Dật bèn đi xuống dắt tay cậu, nói: “A Mục, anh yêu em.”
Tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai như sấm từ khán đài vang lên, khiến Trình Gia Mục cảm thấy khéo mình sẽ điếc mất.
Tới tận khi đi xuống, cậu cũng chưa thể phản ứng.

Nói thì cũng thực kỳ quái, mỗi lần tham gia liên hoan phim, cậu đều sẽ có không ít thu hoạch.

Nhưng lúc này, giải thưởng nhẹ nhàng nhất dành cho ‘diễn viên mới xuất sắc’ lại khiến cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Bởi vì cậu đã bộc lộ tính hướng ngay tại liên hoan phim này! Trình Gia Mục đã come out! Đây là điều cậu mong ước cả hai đời mà không được, đời trước cậu nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng quyết định sẽ bộc lộ cùng Tiết Vũ, nhưng lại bị đối phương hại chết.

Đời này mặc dù có tâm nhưng cậu cũng không dám, vậy mà lại bị công khai ngay trong tình huống chưa hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào!
Mà nhìn đối phương còn cực kỳ thỏa mãn, giống như nhặt được vật quý vậy.
Trên Internet vẫn tiếp tục bình luận không ngừng.
“Aaa, làm sao đây, tối nay tôi không thể ngủ nổi mất.

Có ai còn nhớ trước đó Hoắc tổng từng nói rằng người yêu của anh rất hay ghen, bảo Lý Tử Bồng kia đừng có phát biểu linh tinh!”
“Đúng đúng đúng! Có chuyện này, tôi còn tưởng là Hoắc tổng vụng trộm kết hôn, còn giấu nàng dâu kỹ như thế, hóa ra lại không phải! Rõ ràng cả ngày họ đều ở bên nhau!”
“Với hành vi khoe ân ái này của Hoắc tổng, nhóm cẩu độc thân chúng tôi xin kháng nghị mãnh liệt, đồng thời muốn chén cơm cún này!”
“M*, vì sao nam thần đều có bạn trai, chuyện này không công bằng!!!”
“Làm sao bây giờ, trong đầu tôi đã hiện ra 10 vạn chữ Tiểu Hoàng văn.

Không được, tôi phải đi gõ chữ.”
“Tổng giám đốc bá đạo yêu đại minh tinh! Chủ đề rất tốt! Tôi có thể viết hai mươi vạn! Đúng vậy, không cần kịch bản mọi người cũng hiểu.”
“Ủng hộ lầu trên.”
“Ủng hộ lầu trên +1.”
Trong âm thanh đầy sung sướng của cư dân mạng, Trình Gia Mục vẫn cứ trợn mắt há miệng.

Đến khi Hoắc Dật đưa cậu vào xe, về nhà rồi kéo lên giường thì cậu mới chậm chạp hỏi: “Hoắc Dật, chúng ta… có phải là, bộc lộ rồi?”
Hoắc Dật: “Ừm, làm sao, hối hận rồi?”
Trình Gia Mục nghiêng đầu, đột nhiên cười rộ lên: “Đây là do anh chủ động.” Sau đó dâng đôi môi của mình lên.
Hoắc Dật bị ngọn lửa nóng này khơi dậy, lập tức làm nụ hôn này thêm sâu, nhẹ nhàng nói: “Nhưng hiện giờ là do em chủ động.”
Một màn xuân sắc kiều diễm.
Trình Gia Mục lười biếng nửa tựa trên ngực Hoắc Dật, nói: “Giờ anh đã bộc lộ rồi, có nghĩ tới phản ứng của cha mẹ anh chưa?”
Hoắc Dật nói: “Mẹ đã nói với anh là muốn chúng ta cùng về nhà dùng bữa, nhưng mà vì em đang bận rộn công việc, nên anh mới nghĩ chuyện này để nói sau.

Sau khi kết thúc lễ trao giải mẹ lại gọi cho anh, anh đoán là đang thúc giục đó.

Hay là cuối tuần này về nhà nhé?”
Nghe Hoắc Dật nói liên tiếp một hồi, mất một lúc cậu mới đáp lại được: “Cái gì, mẹ anh? Còn chưa chắc dì đã chịu nhận em hay không đâu.”
Hoắc Dật nói: “Yên tâm đi, bà đã ngóng trông con dâu từ lâu, em… Lúc em qua đời, anh đã tự giam mình trong phòng ròng rã suốt hai tháng, không hề ra ngoài.

Lúc ấy bà đã nói, chỉ cần anh có thể tìm được bạn đời, mặc kệ là nam hay nữ bà ấy đều chấp nhận.”
Dù cậu đã từng nghe thấy chuyện này, nhưng giờ đích thân nghe Hoắc Dật nói ra lại cực kỳ đau lòng.

Có một người nguyện ý đối tốt với mình như vậy, nguyện ý mãi mãi ở bên mình, vậy thì cậu còn cầu mong gì nữa?
Lại qua hơn một tháng, Trình Gia Mục nhìn thấy tin tức trên mạng.

Cũng không phải tin đáng thu hút gì, khó khăn lắm mới được xếp dưới cuối bảng hot search.

Chắc là cỡ top hai mấy gì đó, là tin tức ghi: “Minh tinh điện ảnh ngày trước, Khương Tư Thuân tự sát trong ngục giam.”
Sau khi nhìn thấy tin này, lòng cậu không khỏi chấn động, vội vàng mở ra xem: “Dường như Khương Tư Thuân không thể chịu được đau khổ khi cai nghiện cùng với áp lực trong tù, đã lựa chọn tự sát.”
Trình Gia Mục cẩn thận đọc, không có một câu nào nhắc đến Tiết Vũ.

Giờ hẳn là Tiết Vũ cũng đang ở trong tù, hắn đã được phán hình phạt chết chậm.

Chết chậm có nghĩa là không cần phải chấp hành án tử hình, mà đại khái sẽ giống như tù chung thân.

Hình phạt chung thân trong nước hiện nay là khoảng 20 năm, nếu như được giảm hình phạt thì cũng không ít hơn mười lăm năm.
Mười lăm năm sau Tiết Vũ sẽ thế nào? Trình Gia Mục lắc đầu, không đâu.

Những người dính phải thuốc phiện như bọn họ, chỉ cần thoát khỏi cưỡng chế thì nhất định sẽ hút lại.

Không phải là vì ý chí không đủ mạnh, mà bởi ma túy sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn.

Trình Gia Mục cũng đã biết được, từ đầu Tiết Vũ chỉ hút ma túy, sau này mới đổi sang dùng băng phiến.
Băng phiến là một lại ma túy rất độc, nó sẽ dần ăn mòn đại não, tạo thành tổn thương không thể chữa khỏi đối với não bộ.
Một khi trở lại nơi mình từng hít thuốc, thậm chí nhìn thấy bộ đồ mình từng mặc lúc đó hoặc nhìn thấy ‘đồng bọn’ trên đường, đều sẽ tạo ra phản xạ có điều kiện cực mạnh.

Chính bởi vậy, nếu như Tiết Vũ rời khỏi đó mà không có biện pháp cưỡng chế nào, hắn vẫn sẽ rơi vào con đường đó.
Nhưng khi ấy Tiết Vũ cũng đã hoàn toàn nghèo rớt mùng tơi, làm sao còn có tiền trả cho khoản hút chích kếch xù? Bây giờ hắn đã được liệt vào sổ đen của cảnh sát, từ nay về sau dù có làm gì cũng sẽ bị xếp vào dạng đối tượng nguy hiểm, phải tiếp nhận kiểm tra bất ngờ để phòng ngừa việc hít thuốc trở lại.
Trình Gia Mục thì đang quay phim mới tại phim trường, thỉnh thoảng Hoắc Dật sẽ đến đóng vai phụ cùng cậu.

Chỉ cần có thời gian liền chuẩn bị đồ ăn cho cậu, khiến người trong đoàn làm phim đều phải ước ao ghen tị.
Dưới ánh mắt khát vọng của mọi người, Trình Gia Mục không chịu được áp lực, bèn quyết định đưa đồ ăn trong tay cho mọi người nếm thử.
Tất cả đều kích động nhưng bị Hoắc Dật lạnh lùng liếc nhìn.
Mọi người: “…”
Mọi người lập tức nhao nhao biểu thị: Cũng không phải là chúng tôi thèm muốn mâm đồ ăn kia, mặc dù nhìn rất ngon.

Thịt kho tàu đậm màu bóng loáng trông thật đẹp, nhìn cá hấp cũng rất thèm.

Nhưng Hoắc tổng cả ngày bận rộn trăm công nghìn việc còn nấu đồ ăn cho Trình Gia Mục, làm sao chúng tôi dám ăn chứ.

Ha ha ha.
Thấy lời đáp này, Hoắc Dật liền cực kỳ hài lòng.
Trình Gia Mục lại không nhịn được mà nhếch miệng, nghĩ: Còn nhỏ mọn như vậy nữa, không phải chỉ là mâm đồ ăn thôi à?
Hoắc Dật lại nghiêm túc dị thường mà nhìn nàng dâu nhà mình ăn cơm, còn không nhịn được mà nói linh tinh: “Ăn nhiều một chút, gầy như vậy ôm có chút đau.

A không đúng, không phải anh có ý đó, anh muốn nói là vợ nên ăn nhiều một chút, rau củ cũng cần ăn nhiều để bổ sung vitamin.”
Trình Gia Mục không thể nhịn được nữa: “Có thể đừng gọi em là vợ ở nơi công cộng hay không?”
Hoắc Dật liên tục gật đầu: “Được mà vợ yêu.”

Trình Gia Mục: “…”
Mặt khác, nhóm nhân viên công tác và diễn viên của đoàn làm phim, đều không còn chút kinh ngạc nào với việc đón nhận tú ân ái ba trăm sáu mươi độ không góc chết của Hoắc tổng.
Đồng thời còn yên lặng mắng trong lòng: Quỷ hẹp hòi, còn biết nấu cơm cho nàng dâu nhà mình cơ.

Nhưng bộ phim này là do Gia Sang đầu tư, tốt xấu gì chúng tôi cũng là nhân viên của anh đó! Dù sao cũng nên cho chút phúc lợi đi chứ, đã không có gì mà còn đưa đồ đến cho chúng tôi chết thèm, chỉ có thể nhìn không thể ăn!
Vậy còn chưa nói, còn ân ái trước mặt chúng tôi nữa, đúng là không chừa đường sống cho cẩu độc thân mà!
Đồng Hoài Cẩn ở nơi khác đang yên lặng bưng cơm hộp của đoàn phim, ôm cõi lòng đầy hi vọng mà nói với Doãn Khang Hòa: “Em cũng muốn được ăn món ăn tình yêu.”
Doãn Khang Hòa lạnh lùng “Ừ” một tiếng.
Đồng Hoài Cẩn tiếp tục cố gắng: “Anh Khang? Em cũng muốn được ăn món ăn mà người yêu tự mình làm, giống như Hoắc tổng làm ý.”
Doãn Khang Hòa: “Ừm.”
Đồng Hoài Cẩn: QAQ
Rốt cuộc Doãn Khang Hòa cũng mở miệng: “Cậu thật sự muốn ăn?”
Đồng Hoài Cẩn gật đầu liên tục.
Doãn Khang Hòa nói: “Vậy cậu đi đòi Hoắc Dật đi.”
Đồng Hoài Cẩn: QAQ
Đồng Hoài Cẩn: “Không muốn làm bạn với anh nữa.”
Doãn Khang Hòa bật cười, gắp miếng thịt kho tàu lớn nhất trong bát mình cho Đồng Hoài Cẩn: “Ăn nhiều một chút, đừng để mình bị đói.”
Đồng Hoài Cẩn vừa cảm động muốn nói gì đó, Doãn Khang Hòa đã nói tiếp: “Đói chết thì không thể kiếm tiền cho tôi nữa rồi.”
Đồng Hoài Cẩn yên lặng gắp miếng thịt kho tàu kia lên, hung tợn nhai.

Lòng lại nghĩ: Doãn Khang Hòa đáng ghét, vì sao cư dân mạng phối couple cho Trình Gia Mục và Hoắc Dật, bọn họ liền thành tình nhân, mà couple của mình lại không chịu cho mình chút mặt mũi như vậy.
Lại là một ngày cuối hè đầu thu khác, Trình Gia Mục cầm vé máy bay trong tay, hỏi Hoắc Dật: “Anh muốn làm gì thế?”
Hoắc Dật nói: “Anh đã lùi lại toàn bộ công việc của em sang một tháng sau.”
Trình Gia Mục kinh ngạc nói: “Một tháng? Vì sao?”
Hoắc Dật nói: “Đi hưởng tuần trăng mật, thuận tiện lĩnh chứng nhận kết hôn.”
.
.
(Công khai rồi, đổi xưng hô anh – em cho nó ‘tình’ nhé ^^)


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.