Kiều Tước Bên Gối

Chương 15: Chương 15:



Các bạn đang đọc truyện Chương 15: Chương 15: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

 
Cẩm Ngu bước đi nhẹ nhàng, làn váy đỏ ửng theo bước chân bay trong không khí, làn gió ban mai hơi lạnh lướt qua khuôn mặt nàng, vô tình làm nổi bật vóc dáng mềm mại của nàng đến tận cùng. 
 
Sau khi ra khỏi con hẻm nhỏ, gác mái được chạm khắc tinh xảo đã hiện ngay trước mắt. 
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ba chữ “Hồng Tụ Chiêu” diêm dúa loè loẹt được khắc lên tấm biển bằng gỗ lim màu đỏ, mấy tấm rèm bằng sa mỏng thơm ngát đang tung bay phấp phới trong gió bên những khung cửa sổ đang mở trên lầu. 
 
Cẩm Ngu đứng bên ngoài cửa chính, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn lầu gác trang hoàng lộng lẫy, trong lòng mờ mịt. 
 
Nơi này không giống quán trà hay quán rượu chút nào, nó diễm lệ xa hoa hơn tất cả những cửa hàng mặt tiền trên đường, vô cùng phô trương. 
 
Nhưng không hiểu tại sao, buổi sáng trên đường phố ồn ào náo nhiệt nhưng chỉ có nơi này lại cực kỳ vắng vẻ. 
 
Rốt cuộc đây là đâu, tại sao vừa mới sáng sớm Phương Tịch Dung đã chạy đến nơi này? 
 
Cẩm Ngu nhíu mày nghi hoặc, đứng dưới bậc thềm một lúc lâu vẫn không có ai ra chào hỏi. 
 
Ngay khi nàng đang chuẩn bị đi vào một mình thì một nữ nhân bước ra khỏi lầu quán. 
 
Là một bà thím trung niên, vẫn còn ăn vận thướt tha. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Dáng người nàng ta đẫy đà nở nang, mặc một chiếc váy lụa màu xanh biếc, vạt áo trước táo bạo lộ ra một nửa, dọc theo cổ đi xuống còn có thể thấp thoáng nhìn thấy nửa vòng tròn nhấp nhô phập phồng. 
 
Cẩm Ngu chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, ngoại trừ ngạc nhiên thì chỉ cảm thấy thực sự không biết xấu hổ. 
 
Nhìn thấy nàng, hai mắt nữ nhân kia đột nhiên sáng lên, the thé “ô” một tiếng, nhanh chóng đi về phía trước. 
 
Nàng ta vừa đến gần, mùi son phấn nồng nặc xộc vào mũi nàng. 
 
Cẩm Ngu lập tức lui về phía sau, bỗng nhiên không còn muốn đi vào nữa. 
 
Ánh mắt nữ nhân sáng quắc, đánh giá thân hình và khuôn mặt xinh đẹp của nàng từ trên xuống dưới một lần, khiến Cẩm Ngu cảm thấy vô cùng khó chịu. 
 
Nàng nhíu chặt chân mày: “Ta… Ta chỉ nhìn một chút mà thôi….’’
 
Vừa dứt lời đã xoay người muốn chạy trốn nhưng nữ nhân kia đã đưa tay ngăn cản nàng lại, cười nói: “Ôi, đến cũng đến rồi, không bằng đi vào ngồi một lát.’’
 
Không đợi  Cẩm Ngu trả lời, nàng ta đã giới thiệu mình: “Ta là Tiết nương của Hồng Tụ Chiêu này, ngươi cứ gọi mama là được rồi.’’
 
Trên người nữ nhân tràn ngập nét phong tình, dung mạo có thể dùng mấy chữ  “Châu tròn ngọc sáng” để hình dung, nàng ta nói cười oanh oanh yến yến, nhiệt tình hiếu khách, tìm mọi cách thân thiết khiến Cẩm Ngu không khỏi gỡ xuống một chút phòng bị. 
 
Nhưng Cẩm Ngu vẫn hơi mất tự nhiên, xấu hổ xoắn xuýt “Vâng” một tiếng. 
 
Tiết nương cười cười, ngón tay xếp thành hình hoa lan, thân thiết chạm vào bờ vai nàng, cực kỳ kiên nhẫn đánh giá nàng mấy lần. 
 
Cẩm Ngu tuổi còn nhỏ, chiếc váy màu đỏ càng làm nổi bật khuôn mặt sáng hồng trắng bóng của nàng, tựa như một nụ hoa e ấp đang chờ nở rộ thấm đẫm những giọt sương mai. 
 
Dung mạo nàng xinh đẹp thông minh nhưng dáng người lại trổ mã mảnh mai duyên dáng, là một mỹ nhân xinh đẹp từ trong xương cốt. 
 
Nếu dùng phấn son trau chuốt tô điểm lại khuôn mặt một chút, chắc chắn sẽ trở thành một tiểu cô nương kiều diễm rung động lòng người. 
 

Ánh mắt Tiết nương không khỏi loé lên những tia sáng kinh diễm, nhìn tướng mạo đoan trang của nàng, thử dò hỏi: “Không phải người bản xứ đúng không?’’
 
Nhìn cách ăn mặc này, nàng ta suy đoán: “Từ kinh thành đến?’’
 
Vô cùng ngạc nhiên với ánh mắt sắc bén của nàng ta, Cẩm Ngu hơi sửng sốt, sau một lúc do dự cuối cùng vẫn gật đầu. 
 
Thấy vậy, khoé miệng Tiết nương khẽ nhếch lên thành một đường cong không dễ nhận thấy, sau đó tỏ vẻ đau lòng nói: “Con gái ngoan, có phải chịu không ít khổ cực rồi không?’’
 
Một lời trúng đích, lập tức chọc thẳng vào nỗi đau của mình khiến Cẩm Ngu không khỏi nhớ lại khoảng thời gian bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần này. 
 
Cẩm Ngu mím môi, không lên tiếng. 
 
“Ai có thể ngờ sẽ xảy ra biến cố như thế đâu, mặc dù không thể tránh khỏi nhưng cũng là tai bay vạ gió.’’
 
Tiết nương lại ảm đạm thở dài một tiếng, như có như không vuốt ve đầu nàng: “Thật đáng thương!’’
 
Cả hai đều là người Đông Lăng nên vẫn luôn có cảm giác thân thiết và gần gũi lạ thường. 
 
Ánh mắt trong suốt của Cẩm Ngu khẽ loé lên, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ õng à õng ẹo này của nàng ta còn thuận mắt hơn cha con Phương thị rất nhiều. 
 
Ngay khi Cẩm Ngu đang thất thần suy nghĩ thì Tiết nương đã thân mật nắm lấy tay nàng, dịu dàng mỉm cười: “Con gái ngoan, mau đi vào ngồi xuống với ma ma nào, ma ma mời con uống một tách trà nhỏ để giải tỏa mệt mỏi, được không?’’
 
Cẩm Ngu khẽ mấp máy môi, muốn từ chối, nhưng giống như chợt nghĩ đến chuyện gì đó lại chần chừ. 
 
Nàng đi theo Phương Tịch Dung đến đây, nhưng chẳng qua cũng chỉ vì nhất thời ham chơi và tò mò mà thôi, sau khi đứng trước cửa một lúc đã mất gần hết hứng thú từ lâu rồi. 
 
Nhưng những lời nói của Tiết nương này lại khiến nàng đột nhiên có suy nghĩ khác…
 
*
Lầu các Hồng Tụ Chiêu lộng lẫy tráng lệ, bên trong càng xa hoa hào nhoáng. 
 
Cẩm Ngu đi theo sau Tiết Nương, bước lên hành lang lầu ba. 
 
Có lẽ là còn sớm, bên trong toà nhà lớn như thế này chỉ có một vài người đi đi lại lại, hơn nữa tất cả đều là nữ tử. 
 
Sau khi đi ngang qua người nào đó, bọn họ sẽ mỉm cười gọi một tiếng “ma ma”, rồi híp mắt đánh giá Cẩm Ngu ở phía sau. 
 
Tất cả các nàng đều lả lướt xinh đẹp, nhưng ai nấy đều trang điểm đậm, cả người tràn ngập phong trần. 
 
Một thiên chi kiều nữ như nàng làm sao có thể hiểu được đây là chỗ nào, Cẩm Ngu bối rối không rõ nhưng vẫn vô thức phản cảm nhíu mày. 
 
Tiết nương mở một căn phòng nơi cuối hành lang dài ra, bước qua bức rèm hoa, dẫn Cẩm Ngu đi vào nội thất. 
 
Nàng ta mỉm cười tựa như được tắm trong gió xuân, lôi kéo Cẩm Ngu ngồi xuống giường, sau đó lại ra ngoài, nói là đi pha cho nàng một tách trà, bảo nàng cứ tạm nghỉ ngơi một lát. 
 
Căn phòng thoang thoảng hương hoa và sương làm say lòng người. 
 
Căn phòng ở đây rất đặc biệt, ngoài trừ giường nằm ra thì còn kê một chiếc tràng kỷ bằng gỗ rộng rãi thoải mái. 
 
Bốn bức bình phong chạm khắc hoa văn dựng xung quanh chiếc trường kỷ để trang trí, một bức rèm hạt lưu ly được treo ở phía bên kia khiến bầu không khí càng thêm mông lung phong tình. 
 
Ngay khi Cẩm Ngu đang dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh thì Tiết nương nhanh chóng bưng một tách trà nhỏ quay lại. 
 
Nàng ta ngồi xuống một bên rồi đưa tách trà đến trước mặt Cẩm Ngu: “Con gái ngoan, mau nếm thử đi, con không thể tìm được loại trà ngon như vậy ở chỗ khác đâu.’’

 
Hơi ấm của nước trà xuyên qua lớp sứ nơi thành chén truyền đến lòng bàn tay, Cẩm Ngu hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Chỗ này là quán trà sao?’’
 
Ma ma của Câu lan viện này dĩ nhiên đã từng gặp qua vô số loại người, nghe thấy câu hỏi này, Tiết nương hơi sửng sốt, sau đó lập tức chắc chắn tiểu cô nương xinh đẹp này vẫn là một người ngây thơ non nớt. 
 
Chẳng trách lại dễ dàng đi theo nàng ta  vào đây như thế, hoá ra ngay cả Hồng Tụ Chiêu của nàng ta là gì Cẩm Ngu cũng không biết. 
 
Với dung mạo này, sau này chỉ cần thêm một chút “lẳng lơ quyến rũ” thì nhất định sẽ trở thành người đứng đầu bảng* của Hồng Tụ Chiêu này.
 
(*tên đường đầu bảng: khi viết kịch thời xưa, tên của diễn viên sẽ được viết lên tấm bảng treo ở phía trước, trong ngữ cảnh này chỉ Cẩm Ngu sẽ trở thành kỹ nữ số một.)
 
Thật là một bảo vật hiếm có. 
 
Ánh mắt Tiết nương lưu luyến không rời khỏi người Cẩm Ngu. 
 
Nàng ta âm thầm che giấu ý cười nơi khóe miệng, lảng tránh không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ nặng nề thở dài: “Từ khi quân Sở nam tiến công thành cho đến nay, chuyện làm ăn buôn bán cũng ế ẩm lắm!’’
 
Cẩm Ngu còn chưa kịp hiểu hết thì Tiết nương đã mỉm cười thúc giục: “Mau uống đi kẻo lạnh, trà lạnh sẽ có hại cho sức khỏe.” 
 
Nhưng câu nói hờ hững thản nhiên trước đó của nàng ta lại khiến Cẩm Ngu xúc động, nàng im lặng cúi đầu uống trà, nhấp một ngụm, nhanh chóng uống cạn hơn nửa. 
 
Hương vị của loại trà này không tệ, bản thân nàng cũng không thể phân biệt được trà ngon hay dở, nhưng sau khi thấm vào cổ họng lại mang đến một hương vị khác. 
 
Hai hàng lông mày Cẩm Ngu hoàn toàn thả lỏng: “Đây là trà gì vậy?’’
 
Tiết nương che miệng khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường nói: “Trà này sao, tên là Bách mị hương.’’
 
Trong cung thường không thiếu các loại trà hảo hạng, nhưng nàng chưa bao giờ nghe đến cái tên Bách Mị hương này.
 
Tuy nhiên, Cẩm Ngu vào đây không để thưởng trà, nàng đặt tách trà sang một bên, khẩn thiết hỏi: “Ngươi biết đường thuỷ đi đến Lâm Đạm sẽ đi như thế nào không?’’
 
Sắc mặt Tiết nương lập tức thay đổi, cảm thấy hơi bất ngờ, người ta trốn ra ngoài còn không được, nàng lại muốn đi đến đó? 
 
Ánh mắt nàng ta khẽ chuyển động: “Ngươi có thân thích ở Lâm Hoài sao?’’
 
Cẩm Ngu dứt khoát gật đầu. 
 
Đúng lúc này, một tỳ nữ đi vào phòng, ghé sát bên tai Tiết Nương thì thầm gì đó.
 
Sau khi nghe xong, Tiết nương lập tức đứng dậy, thong thả vỗ vỗ làn váy, mỉm cười nói: “Bây giờ có một vị khách quý đến thăm, ngươi cứ ngồi đây một lát, tuyệt đối đừng chạy lung tung, ma ma sẽ nhanh quay lại rồi nói cho ngươi biết.’’
 
 Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại, trong phòng lúc này chỉ còn một mình nàng. 
 
Cẩm Ngu đứng dậy đi được hai bước, sau đó dừng lại. 
 
Từ lúc bắt đầu, nàng đã hạ quyết tâm phải đến được Lâm Hoài, cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù với những người con Đông Lăng cuối cùng, cho dù vẫn không thể thoát khỏi sự diệt vong, nhưng thân là công chúa, nàng chưa từng có ý định tham sống sợ chết. 
 
Nhưng trong phủ đều là người của Trì Diễn, nàng không dám dò hỏi quá nhiều. 
 
Cẩm Ngu biết, mặc dù Trì Diễn cho phép nàng ở lại, nhưng chắc chắn sẽ không thể thả nàng đến Lâm Hoài, suy cho cùng mấy ngày nữa Xích Vân Kỵ cũng sẽ công thành mà thôi. 

 
Nếu có thể hỏi được điều gì đó từ Tiết nương thì tốt biết mấy. 
 
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Cẩm Ngu vẫn quay trở lại. 
 
Buổi sáng cuối đông, tiết trời vẫn còn hơi lạnh, nhưng không hiểu tại sao cơ thể nàng càng lúc càng nóng bừng, như thể có một ngọn lửa hừng hực rực cháy đang chờ bộc phát ra khỏi cơ thể. 
 
Cẩm Ngu thở ra một hơi, không khỏi dùng tay quạt gió. 
 
……
 
Vừa ra khỏi căn phòng, nụ cười dịu dàng trên mặt Tiết nương lập tức biến mất. 
 
Nàng ta lắc lư vòng eo, không chút bối rối đi ra ngoài: “Người đang ở đâu?’’
 
“Phương nhị cô nương đang chờ trong phòng Bích Thuỷ.’’
 
Người tỳ nữ đi theo bên cạnh nàng, nghi hoặc nói: “Ma ma, vị Phương nhị cô nương kia tốt xấu gì cũng là kim chi ngọc diệp, tiểu thư khuê các, sao lại lén lút đến chỗ này? Tại sao chúng ta lại phải tiếp đãi nữ khách?’’
 
Tiết nương nở nụ cười châm chọc: “Bây giờ Trì đại tướng quân đang ở Phương phủ, vị Trì đại tướng quân kia là một nhân vật như thế nào chứ, Phương nhị cô nương không động lòng mới lạ, nếu nàng ta không hiểu chút bản lĩnh phòng the thì làm sao có thể quyến rũ nam nhân?”
 
Người tỳ nữ kia nghe vậy, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, hoá ra là đến học mánh khóe quyến rũ người khác. 
 
Tiết nương nhướng hàng lông mày lá liễu: “Mỏ vàng đưa đến tận cửa, làm sao có thể không nhận.’’
 
Người tỳ nữ cũng cười: “Vẫn là ma ma hiểu biết sâu rộng.’’
 
Lúc gần đến căn phòng Bích Thuỷ, Tiết nương cũng không quên xử lý việc trước đó, trong ánh mắt lóe lên một tia quỷ quyệt. 
 
“Đêm qua Đoàn công tử uống say đến mức không còn biết gì, vẫn còn đang ngủ trong phòng của Uyển Nhi, lúc này có lẽ đã tỉnh dậy rồi cũng nên, ngươi đến thỉnh an một chút rồi nói là ma ma muốn tặng cho hắn một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mời hắn đến căn phòng Tuý Mộng ngồi chơi một lát.’’
 
Vừa nghe đến đây, người tỳ nữ đã hiểu rõ: “Nô tỳ hiểu.’’
 
Nhưng chợt nghĩ đến chuyện gì đó, nàng lại nhỏ giọng nói: “Phải rồi ma ma, lúc nãy khi ngài đang ở trong phòng Tuý Mộng, một vị quan gia áo mũ chỉnh tề tương đối cao quý và tuấn tú cũng đến đây, nhưng có lẽ chỉ là  vẻ ngoài hào nhoáng mà thôi, sau khi vào căn phòng đối diện phòng Tuý Mộng kia thì chỉ gọi đúng một bầu rượu.’’
 
“Vậy sao?’’ Tiết nương hơi ngạc nhiên. 
 
Quan gia đến nơi ăn chơi trăng gió này đã là chuyện hiếm thấy, nhưng chỉ đến mà không cần gọi mấy cô nương vào hầu hạ thì lại càng kỳ lạ. 
 
Nàng ta suy nghĩ trong chốc lát: “Chờ ta giải quyết xong chuyện của Phương nhị cô nương  rồi sẽ đến xem một chút, ngươi cứ làm xong việc của mình trước đi.’’
 
Người tỳ nữ vâng một tiếng rồi lui xuống. 
 
Căn phòng Bích Thuỷ mà Phương Tịch Dung đang ngồi nằm ở cuối đầu khác của dãy hành lang nơi lầu 3. 
 
Tiết nương đi qua cầu thang, đang định đi về phía đó thì lại thấy một cô nương vội vã bước lên từ tầng dưới. 
 
“Ma ma…’’
 
Sao hôm nay vừa mới sáng sớm tinh mơ đã xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác thế này. 
 
Tiết nương bị tiếng kêu hoảng loạn sợ hãi của nàng ta làm cho đau đầu, lập tức đưa ngón tay lên xoa xoa huyệt thái dương: “Lại có chuyện gì nữa?’’
 
Cô nương kia mặc một bộ sa mỏng, hiển nhiên cũng treo biển hành nghề, lớp trang điểm xinh đẹp trên mặt lúc này đã bị làm đỏ bừng, thở hổn hển nói: “Rất nhiều binh lính nước Sở đang đứng bên ngoài cửa chúng ta đấy.’’
 
Nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh của Tiết Nương lập tức thay đổi: “Cái gì?’’
 
Khoé miệng đang mím chặt của cô nương lộ ra vẻ si mê và sự phấn thích không thể kìm nén được: “Trì… Trì tướng quân đích thân đến đây…’’
 
*
 
Bên ngoài Hồng Tụ Chiêu, Trì Diễn khoanh tay đứng đó. 

 
Một góc ánh sáng trong veo tỏa sáng rực rỡ, mái tóc được búi gọn bằng trâm cài ngọc bích, ẩn giấu bên dưới lớp áo giáp mỏng màu bạc chính là một thân hình vô cùng hoàn mỹ. 
 
Hắn vừa đến, cảm giác phong trần quanh quẩn khắp Hồng Tụ Chiêu dường như bỗng chốc tan biến, ngay cả gió cũng trở nên lặng lẽ. 
 
Nhìn thấy hai hàng lông mày kiếm của hắn nhếch lên, đôi môi mỏng nhợt nhạt, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt làm nổi bật ánh mắt trong trẻo mê hoặc lòng người. 
 
Đám kỹ nữ xinh đẹp rơi vào si mê. 
 
Tưởng hắn đến mua vui, các nàng sôi nổi đứng quanh cửa mong ngóng ngắm nhìn, nhưng lại bị khí chất cao ngạo của hắn làm cho run sợ, không dám bước đến gần để bắt chuyện. 
 
Tiết nương vội vàng chạy ra, bước qua ngưỡng cửa, mặt mày hớn hở tươi cười chào hỏi, sau đó nhận lỗi vì đã không cung nghênh kịp thời. 
 
Đám kỹ nữ xinh đẹp trẻ tuổi không biết thức thời, nhưng Tiết nương là người từng trải việc đời, nàng hiểu rõ hôm nay hắn đến đây chắc chắn không phải vì để mua vui. 
 
Xét cho cùng, một nhân vật lớn như Trì Diễn đây muốn mỹ nhân như thế nào mà chẳng được, đám tàn hoa bại liễu trong Câu lan viện này sao có thể lọt vào mắt hắn. 
 
Tiết nương mỉm cười, cung kính nói: “Tướng quân có việc gì cứ phân phó, Hồng Tụ Chiêu nhất định sẽ cố gắng hết sức phối hợp.”
 
Trì Diễn hờ hững, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nàng ta dù chỉ một cái. 
 
Hắn đến đây tìm người nên chỉ có Nguyên Thanh Nguyên Hựu đi theo đến đây. 
 
Sau đó, Nguyên Thanh nhanh chóng bước lên, vô cùng chừng mực nói: “Có một tiểu cô nương mặc váy đỏ vừa mới đến đây không lâu, xin hỏi bây giờ nàng đang ở đâu?’’
 
Nghe đến đây, sắc mặt Tiết nương lập tức thay đổi, nàng ta biết rõ hắn đang đề cập đến người nào. 
 
Nàng ta sửng sốt trong chốc lát, ánh mắt né tránh, mỉm cười: “Quan gia có thể cho biết tên họ của nàng ấy được không, Hồng Tụ Chiêu có rất nhiều cô nương, lão nô thực sự không thể phân biệt được tướng quân đang muốn tìm ai.’’
 
Ở trước mặt người nào đó còn tính toán thâm sâu, đây có lẽ là quyết định không sáng suốt nhất mà Tiết nương đã làm trong đời. 
 
Ánh mắt Trì Diễn trở nên thâm trầm lạnh lùng: “Để nàng ấy ra đây.’’
 
Bị sự rét lạnh trong giọng nói của hắn làm cho khiếp sợ, không chỉ trái tim Tiết nương lộp bộp giật mình mà đám nữ tử phía sau cũng phải run rẩy. 
 
Lúc này Tiết nương mới ý thức được rằng tiểu cô nương vừa mới bị mình lừa gạt vào trong kia có lẽ không đơn giản. 
 
Đối mặt với sự uy nghiêm của nam nhân, nàng ta không dám giấu diếm nữa, thận trọng nói: “Đúng là có một tiểu cô nương như thế vào uống trà, chỉ là…’’
 
Nàng không có can đảm nói thêm gì nữa. 
 
Có hắn ở đây, bất cứ việc nhỏ gì cũng không thể nào che giấu được. 
 
Vẻ mặt Trì Diễn tối sầm xuống: “Người đang ở đâu?’’
 
Tiết nương âm thầm siết chặt hai tay trước ngực, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi lạnh: “Ở, ở lầu ba trong phòng Tuý Mộng.’’
 
Nàng vừa dứt lời, đã thấy một bóng người màu trắng bạc lướt qua người mình. 
 
Trì Diễn lập tức đi thẳng vào Hồng Tụ Chiêu. 
 
Đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào chốn ăn chơi này. 
 
Trong lòng Tiết Nương vẫn còn sợ hãi, mắt thấy nam nhân thẳng tiến lên lầu, nàng vội vàng kéo một kỹ nữ xinh đẹp qua rồi ghé sát vào tai nàng thì thầm: “Mau đi lên ngăn cản Đoàn thiếu gia lại…’’
 
Kỹ nữ kia vừa mới xoay người định rời đi thì, “Tạch” một tiếng, một chiếc phi tiêu dài khoảng ba thước xẹt qua cổ khiến nàng ta sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. 
 
Nguyên Hựu không ôn hoà như huynh đệ của mình. 
 
Thanh kiếm trong tay bóng loáng đến chói mắt, hắn liếc mắt nhìn đám đông: “Tất cả không được nhúc nhích.”

 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.