Kỹ Năng Tranh Sủng - Edit

C42: Anh Đào



Các bạn đang đọc truyện C42: Anh Đào miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Thảo Hoàng Quý phiBeta: An Thục phi”Minh Lộ tỷ tỷ, ngươi có nghe nói không? Hôm qua người kia vẻ vang đi, mặt xám mày tro trở về, thật không thú vị. Nghe nói là thân mình Trân Tần nương nương không khoẻ, nhẹ nhàng mời Hoàng thượng đi.” Hoàng Diêu tùy tiện đứng ở trước phòng Khúc Hân Nhiên trào phúng, mắt liếc về phía sau: “Cũng không biết là nàng ta hầu hạ Hoàng thượng như thế nào.”Từ sau lần Khúc Hân Nhiên mượn gió Đông[1] của các nàng, đáp lời Hoàng thượng, lòng dạ các nàng đã không thuận. Lúc này nàng ta lại vẫn chiếm trước, nếu không bỏ đá xuống giếng thì thật là xin lỗi trời đất chứng giám!([1] gió Đông (东风): ý chỉ cơ hội, thời cơ, xuất phát từ điển tích trận Xích Bích giữa Chu Du và Tào Tháo. Gia Cát Lượng viết mật thư 16 chữ cho Chu Du: “Dục phá Tào công, nghi dụng hỏa công, vạn sự câu bị, chỉ khiếm đông phong”. Nghĩa là: muốn đánh bại Tào Tháo thì nên dùng hỏa công, mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu gió đông.)Cô nương gọi là “Minh Lộ tỷ tỷ” cũng thấy không thoải mái trong lòng, giả vờ khuyên nàng ta: “Đó là lần đầu của người ta, có điểm không chu toàn cũng là bình thường.”Lời vừa nói ra, lại khiến mấy cô nương vây lại, sôi nổi cười đùa.Trong cung, nương nương nào thị tẩm lần đầu cũng chưa từng xảy ra chuyện này. Thứ nhất là trước nay chưa từng có chuyện Trân Tần không hề kiêng nể mà cho một cái tát vào mặt như thế, thứ hai, Hoàng thượng cũng sẽ cho vài phần mặt mũi. Dù là không cho phi tần mặt mũi, còn phải cho thế gia phía sau phi tần mặt mũi phải không? Đáng tiếc phía sau nàng ta không có người chống lưng.Việc này nếu xảy ra với bản thân mình, tất nhiên là nổi trận lôi đình, nhưng nếu là dừng trên người người khác, vậy chẳng trách người bật cười. Rốt cuộc các nàng còn trẻ, đều cảm thấy chính mình tốt, gia thế không phải quá quan trọng, tranh luận sinh ra cảm giác đồng mệnh tương liên[2].([2] đồng mệnh tương liên (同命相怜) : người cùng cảnh ngộ thương xót lẫn nhau.)Dường như cười thêm vài tiếng, chính mình và người nọ sẽ không giống nhau.”Hừ, ngày thường nhìn nàng ta cũng là một bụng xuân thu, bộ dáng học vấn thanh cao, một chút thủ đoạn đều không có. Thật uổng phí công cô cô dạy dỗ, còn khiến chúng ta cũng mất mặt theo.””Đúng vậy! Sao lại là nàng ta được rút thẻ bài đầu tiên. Hiện giờ, đến ra ngoài ta cũng không dám ra, rất sợ cung nữ thái giám đều tới chế giễu, vô duyên vô cớ liên luỵ ta.” Trong lời nói có hai phần oán khí, còn lại tám phần đều là châm chọc, đến hạ nhân thấp hèn cũng khinh thường Khúc Hân Nhiên nàng ta.”Chính là vậy…”Dường như sáu người thương lượng xong, đứng ở cửa ngươi một câu ta một câu trào phúng châm chọc, nói cho đến mức ai cũng phải hổ thẹn. Cánh cửa kia lại cố tình đóng chặt, chính chủ chính là không hiện thân.Nói được một lúc lâu, mấy người nói đủ rồi, nhìn nàng ta không có ý ra ngoài, hừ một tiếng, sôi nổi rời đi.Trong phòng, xương ngón tay của Khúc Hân Nhiên nắm chặt, trong mắt có tia sáng lập loè.Lúc này cho các nàng ở đây nói thì sao, chờ đến ngày nàng thành công, ngày đó lại thu thập cũng không muộn. Dù sao, nàng sẽ không dễ dàng nhận thua!—Tiết Bích Đào chậm rãi xòe chiếc quạt trúc kia ra, trên đó là mấy hình gấu trúc hoặc thèm thuồng nhìn cành trúc, hoặc trốn ở phía sau cây trúc, đều là ngây thơ chất phác, sinh động như thật. Nàng chỉ vẽ một con trên giấy viết, cũng chỉ là bộ dáng đại khái, không nghĩ tới bằng vào sức tưởng tượng của mình, Hoàng đế liền làm hiện ra các hình thái của chúng.Không hổ là Đế vương, người tài ba không gì không thể. Trong lòng nàng âm thầm khích lệ hắn một lần.”Phụng Tử, cất nó đi, đợi thời điểm nóng hơn chút lại dùng.” Tiết Bích Đào khép quạt lại đưa qua. Phụng Tử đưa tay nhận lấy, đi tìm hộp vuông cất đi.Vân Lũ thấy tâm tình chủ tử không tồi, không muốn nàng lại đi ngủ, lấy lòng nói: “Nô tỳ không ngờ chủ tử cũng là người thích bỡn cợt, êm đẹp sai người giấu đèn kia đi. Nhưng không biết rốt cuộc hôm qua thánh thượng có thấy mặt vị kia hay không?”1Tiết Bích Đào nhớ tới vụ này, nhịn không được cũng cười: “Nào phải ra tay tàn nhẫn mới có thể chặn đường người khác? Như vậy dù Hoàng thượng biết cũng chỉ cười mà cho qua thôi.””Việc này ngươi giao cho ai làm?” Tiết Bích Đào đột nhiên nhớ tới. Làm việc tốt, tất nhiên là phải thưởng.”Hồi bẩm chủ tử, nô tỳ giao cho Vân Hương tỷ làm.” Khóe môi Vân Lũ mỉm cười, đáp lời không chút hoang mang: “Vì nói là chủ ý của chủ tử, nàng ta không dám chậm trễ.”1Sau khi nghe xong, Tiết Bích Đào vỗ về hoa văn chằng chịt trên chăn gấm, vô cùng phức tạp, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, khiến người ta tìm không ra ngọn nguồn, miệng nàng bất chợt nhảy ra một câu: “Ngươi cảm thấy như thế nào?”Vân Lũ thoáng suy nghĩ liền minh bạch ý tứ của chủ tử, nàng ta cười cười, tiến lên thay chủ tử dịch góc chăn. Vì cự ly gần, thanh âm cũng thấp đi không ít: “Nô tỳ đoán rằng, nàng ta hẳn là người của Hoàng thượng.””Cho nên ngươi sai nàng ta đi làm chuyện này, để thử một chút?” Tiết Bích Đào hỏi.Vân Lũ gật đầu: “Nô tỳ nghĩ, nếu nàng ta là người của Hoàng thượng, hiểu biết đối với chỗ đó nhất định nhiều hơn mấy người nô tỳ, làm nhiệm vụ này cũng thích hợp. Thứ nhất, chúng ta quan sát hành động của nàng ta, thứ hai chủ tử cũng có thể nhìn thái độ của Hoàng thượng, nếu đúng với suy đoán, việc kia hơn phân nửa là được.”1Bích Đào nhướng mày: “Ngươi thật to gan, làm việc không thương lượng trước cùng ta, hiện giờ còn bảo ta đi thăm dò Hoàng thượng.””Hôm qua nô tỳ cũng là nhất thời sinh lòng tham, vì gặp phải Vân Hương tỷ nên nảy ra được chủ ý này. Lại nghĩ, cơ hội tốt như vậy, chủ tử tất sẽ đáp ứng, nên ra tay đi làm.” Vân Lũ thối lui một bước, tươi cười không đổi.Đến nay, tính cách của chủ tử nàng ta cũng nắm rõ. Loại việc nhỏ này, xưa nay nàng ấy sẽ không để trong lòng, chỉ cần không ảnh hưởng tới đại cục. Mà một Vân Hương còn chưa ảnh hưởng được cả bàn cờ của chủ tử.Tuy rằng nàng ta thường xuyên hoài nghi trong lòng chủ tử thật sự có kế sách? Dường như luôn là không hề báo trước, đột nhiên xuất ra hành động kinh người. Giống như lần này giả sinh non, cũng là xong việc nàng ta mới nghe chủ tử nói, vừa cảm thấy tình huống lúc ấy hung hiểm, lại bội phục chủ tử sao có thể suy nghĩ đến. Kỳ lạ nhất chính là viên thuốc kia, nghĩ đến là Tiết gia đưa vào, lại không biết chủ tử luôn luôn mang bên người để đề phòng họa.1Hầu hạ phi tần tầm thường, phàm là hạ nhân lướt qua nàng ta làm cái gì, đều sẽ bị cho rằng đi quá giới hạn, không tôn trọng chủ nhân. Nhưng rốt cuộc Tiết Bích Đào không phải người cổ đại, dưới tình huống không phạm đến lợi ích chân chính của nàng, tính toán cho nàng, nàng vui mừng nhìn thấy. Nàng cười nói: “Ngươi đã phí tâm tư, ta cũng sẽ không cô phụ ý tốt của ngươi. Đợi Hoàng thượng lại đến, thử một lần sẽ biết.”Nhờ “Cảnh giác”, nàng đã đoán ra một vài phần, luôn luôn quan sát nàng, nhưng lại vô hại đối với nàng, nghĩ tới nghĩ lui, người sau lưng Vân Hương cũng chỉ có Hoàng đế.Chủ nhân của thiên hạ làm việc chính là cao minh, người ta an bài thám tử đều là thả trong một góc, tranh thủ khiến người không nhìn thấy. Hắn lại làm theo cách trái ngược, xếp vào nơi nổi bật nhất, lui tới hành sự cũng càng thuận tiện hơn.”Nô tỳ đa tạ chủ tử tín nhiệm.” Vân Lũ mỉm cười.Tiết Bích Đào ban thưởng cho hai người các nàng, rồi cho lui xuống. Tuy rằng Vân Lũ bất đắc dĩ vì chủ tử tham ngủ, nhưng cũng không dám khuyên nhiều, rốt cuộc đi xuống.Lúc này lại là nàng ta oan uổng Tiết Bích Đào. Tiết Bích Đào chỉ bỗng nhiên cảm thấy không khí trong phòng trở nên có điểm cổ quái, như  lần đó gió lạnh thổi tới sau khi ngủ trưa tỉnh lại.Đúng, gió.Nàng thấy một bên màn lụa rũ xuống hơi hơi lay động, có chút bất đắc dĩ, lại có chút không tin gọi một câu: “Vương gia?”Thọ vương đi ra từ sau bình phong, tươi cười tùy ý: “Không tồi, rất cảnh giác.” Có vài phần nhạy bén lúc nàng ở trên ngọn cây, điều này làm cho suy đoán lúc trước của hắn bị lật đổ.Từ khi hắn điều tra Tiết gia, sau khi biết là một đôi tỷ muội sinh đôi cùng bào thai vào cung thì rất hoài nghi ngày ấy là một Tiết cô nương khác. Từ nhỏ nàng bệnh tật ốm yếu, hắn quan sát lực cánh tay cũng không đủ, điểm đáng ngờ thật lớn. Loại sự tình thay mận đổi đào loại này xảy ra không thiếu.Mà khi hắn muốn kiểm chứng thì lại thu được tin tức vị Tiết cô nương kia bị biếm vào lãnh cung.Cái này thấy không được, tất nhiên là phải tìm một cái khác. Huống chi bất luận hỏi thăm như thế nào hắn đều cảm thấy phương thức nuôi nữ nhi của Tiết gia rất tầm thường, chính mình bồi dưỡng không ra, tìm người khác thay thế cũng có thể.Damnit, huynh đệ nhà này đều không biết phòng ở cữ không thể tùy tiện vào sao? Không phải cổ nhân đều rất sợ bị dính máu. Tiết Bích Đào rối rắm giật nhẹ chăn, giảm bớt một chút cảm xúc, tiện đà nói: “Không biết hôm nay Vương gia đến là có gì phải làm sao?”9Câu từ hằng ngày dùng trong cảnh tượng này thật đúng là kỳ diệu.”Đến xem ngươi.” Thọ vương đến gần, rất tùy ý nhéo tay nhỏ của nàng, vẫn mềm như vậy.Ngươi, muội ngươi a! Tiết Bích Đào trợn mắt há hốc mồm.2Từ sau khi nàng chậm rãi thích ứng với cuộc sống nơi này, đã lâu không có chửi thầm câu này trong lòng. Vương gia này chắc cũng là xuyên tới đi, không có ý thức quy củ, làm việc không chịu quản thúc, đến nàng – một phi tử của Hoàng đế cũng dám chạm vào. Đây là thể hiện chán sống rồi sao?Chỉ là nàng so sánh giá trị vũ lực của hai người một chút, cảm thấy loại đệ đệ vô lễ này vẫn nên giao cho Hoàng đế đi trấn áp thì tốt hơn. Vì thế tay vẫn bị hắn thưởng thức như cũ, mà nàng lại ngoan ngoãn ngáp một cái, không có phản kháng.Giống như con mèo nhỏ a, Thọ vương cảm thán. Không biết túm sau cổ có thể xách lên hay không.”Ngày hôm qua ngươi đoạt hoàng huynh từ chỗ Khúc…” Thọ vương nhíu mày, dừng một chút nói: “Đoạt từ chỗ Khúc gì đó tới?” Ngữ khí nói chuyện phiếm.17″Không, không.” Nàng mê mang nhìn hắn một cái: “Hoàng Thượng lại không phải của nàng ta.”Thọ vương cười. Góc độ lý giải đề tài của nàng luôn làm người ta cảm thấy kinh ngạc.”Không phải nói muốn mời bổn vương xem diễn, sao không thấy ngươi sử dụng tới mật đạo?” Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện này, đề tài thay đổi thực mau.”Còn chưa tới thời điểm.” Chẳng những nương tay, thanh âm cũng mềm nhũn, khiến người không đành lòng nổi giận với nàng.”Muốn khi nào?””Đương nhiên là thời điểm trong cung cãi cọ ồn ào.” Xem diễn hoặc là xuống nước bắt cá đều không tồi.”Hừm” Thọ vương trầm ngâm: “Thời điểm kia hẳn là sắp tới rồi.”Tiết Bích Đào nghe đến đó phấn chấn, ngửa đầu hỏi: “Có ý tứ gì?””Mùng sáu tháng năm là sinh thần của hoàng huynh, đến lúc đó có hấp dẫn cho ngươi xem.” Hắn nhếch môi nói một câu, ra vẻ thần bí.1″Nói đi.” Nàng đẩy tay hắn, thúc giục nói. Thừa nước đục thả câu là hành vi rất không đạo đức!Hắn xê dịch về phía nàng, ngồi ở mép giường dựa vào gối, bày ra tư thái “hối lộ rồi nói”.Tiết Bích Đào xốc chăn chui ra, thân là nữ nhân của Hoàng đế, nàng cảm thấy nằm trên cùng một giường với huynh đệ của hắn có điểm quỷ dị, vẫn là ngồi thì hơn. Lại nhìn trái nhìn phải, hình như trên giường không có thứ gì tốt, nàng đành phải đưa tay qua, thử: “Tiếp tục để ngươi trêu đùa?”Thọ vương liếc mắt một cái, ngồi yên như núi.”Vậy ngươi muốn cái gì?” Sau khi thử mấy lần, Tiết Bích Đào nhụt chí.  Tư duy của người này không thể suy đoán theo cách của người bình thường.”Lại đây.” Thọ vương thích thú nhìn nàng phồng miệng lên tìm đồ vật, giống như con mèo ngốc đuổi theo cái đuôi, xem thỏa mãn rốt cuộc mới chịu phát lệnh.Tiết Bích Đào liếc mắt nhìn hắn một cái, xác nhận đại khái không có nguy hiểm, ngồi lại gần một chút.Thọ vương đưa bàn tay qua, thuận theo tâm ý nắm lấy thịt mềm sau cổ nàng, xách lên, không đạt tới mong muốn, có chút ghét bỏ: “Quá nặng.”15Tuy rằng gần đây ăn nhiều ngủ nhiều, đồ bổ càng nhiều, nhưng trên thế giới này làm gì có người có thể bị xách cổ lên! Tiết Bích Đào đột nhiên có loại cảm giác trở lại hiện đại ở chung với Tiểu Nghiên, tuy rằng tính tình, giới tính của hai ngươi đều bất đồng, nhưng hành sự quỷ dị giống nhau.3Tựa như lần đó Tiểu Nghiên nhìn không vừa mắt bộ dáng sa đọa của nàng, cầm gạt tàn thuốc lên ném xuống, thiếu chút nữa ném khiến nàng đầu rơi máu chảy. Hành vi đều quỷ dị và kinh người giống nhau.Tuy rằng Tiểu Nghiên thường nói, thật ra nàng cũng là loại người này.Tiết Bích Đào thoát ra khỏi hồi ức, hùng hổ: “Đã nói ta không phải mèo!””Nói khi nào?” Thọ vương hỏi rất nghiêm túc.Tiết Bích Đào suy nghĩ một chút, nhất thời xìu xuống, hình như ngày hôm qua nói với Hoàng đế. Đại khái là cảnh tượng tương đồng làm nàng nhất thời đã quên đối tượng bất đồng. Nàng hàm hồ: “Không nhớ, không cần hỏi.””Ngày đó ngươi hẳn là còn đang tĩnh dưỡng?” Thọ vương trở về đề tài chính.Tiết Bích Đào mơ hồ: “Hử? A, ừ.””Vậy là tốt rồi, đến lúc đó bổn vương mang ngươi đi xem náo nhiệt.” Thọ vương hồi phục lưu loát rồi mới nhấc mình đứng dậy: “Cho dù chuyện gì ngươi cũng không cần phải đi tra, tra xét cũng vô ích.”Ném xuống một câu này, hắn tiện tay lấy một quả anh đào từ đĩa bên cạnh, ra đi dứt khoát tiêu sái.Tra xét cũng vô ích?Tiết Bích Đào cắn đầu ngón tay suy nghĩ một khắc, quyết định trước tiên vẫn nên ngủ một lát cho tỉnh não.Nhưng trước khi ngủ, nàng hung hăng bỏ thêm ba điểm vào mục “Thể trọng uyển chuyển nhẹ nhàng”, hừ, nàng không có nặng đâu!1 ***Bảng biểu tổng kết***Điềm đạm 5Cười duyên ┛Ôn nhu ┛Hoạt bát ┛Lãnh diễm ┛Cao quý ┛Khí phách ┛Không dễ bị hãm hại ( tức là bị hãm hại Hoàng đế cũng không tin ) 107Dễ dàng hãm hại người ( tức là dù hãm hại người khác Hoàng đế cũng tin ) 1Cảnh giác ( tức là có điều cảnh giác khi gặp nguy hiểm) 10Thanh âm điềm đạm ┛Thanh âm thánh thót ┛Thanh âm mềm mại 5Thanh âm khí phách ┛Thân kiều thể nhuyễn 5Thể chất khỏe mạnh 3Da thịt trắng nõn ┛Sợi tóc đen nhánh ┛Chân dài eo thon 5Thể trọng uyển chuyển nhẹ nhàng 3Dễ dàng sinh dưỡng ┛Tỏa hương tự nhiên( tự chọn mùi hương ) 1Bắn cung +2Cưỡi ngựa +3Tổng cộng: 53 điểm


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.